Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Tôi cố gắng động viên bản thân, rồi nhảy chân sáo trở về nhà, vô tình lướt ngang qua một cặp tình nhân đang cười nói vui vẻ.

Đột nhiên một khắc thoáng qua, hình ảnh đó bỗng nhiên biến thành tôi và Sunghoon.

Tôi giật mình lắc đầu, cặp tình nhân đó đã đi một đoạn khá xa, tôi vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng của mình, trời ơi, sao tôi lại có những suy nghĩ biến thái như vậy chứ? Tôi và Sunghoon vẫn chưa là gì của nhau mà tôi đã mơ mộng như thế rồi.

Lúc gần về đến nhà, tôi lướt ngang qua nhà của Sunghoon, thấy bóng dáng cậu ta qua khung cửa sổ, tôi lấp ló tiến đến, hoá ra là Sunghoon đang dạy học cho em gái Yeji của cậu ấy.

Ôi, tôi càng ngày càng thích Sunghoon quá đi! Sao cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa mẫu mực như thế? Gu tôi, gu tôi đấy.

Tôi càng phải nỗ lực hơn, để có thể xứng đáng với Sunghoon mới được.

Chuyện tỏ tình... đành tiếp tục tạm gác sang một bên.

•••

Sáng hôm sau, tôi đến nhà của Sunghoon chơi, hôm nay bà nội tôi từ Daegu lên Seoul thăm cả nhà, bà mang rất nhiều rau quả đến, vì quá nhiều không thể ăn hết, mẹ đã bảo tôi mang sang nhà của Sunghoon tặng một ít.

Nhưng người mở cửa không phải là người mà tôi quen biết, là một bạn nữ rất xinh đẹp.

"A, xin chào!"

Tôi có chút ngạc nhiên - "cậu... là ai?"

"Tớ là bạn cùng lớp ban tự nhiên với Sunghoon, còn cậu là...?"

"A, chị Y/n đến chơi đấy à?"- em gái Yeji nhìn thấy tôi liền niềm nở tiếp đón - "anh trai của em đang làm nước cam ở trong bếp, chị cũng vào học chung đi ạ."

"Học chung? Là sao?"

Bạn nữ đó liền cười ngượng - "à, là do điểm số môn hoá của tớ không được tốt, giáo viên đã nhờ Sunghoon kèm cặp cho tớ, bọn tớ đang cùng nhau học bài."

"Ra là thế!"- tôi gật đầu như đã hiểu.

"Cậu cũng học ban tự nhiên à? Sao tớ chưa từng thấy cậu?"

"À, tớ... học ở ban xã hội, tớ là... bạn cùng xóm của Sunghoon."

"Ra là bạn cùng xóm!"

Bạn nữ đó nhìn chằm chằm tôi, khiến không khí giữa chúng tôi có chút mất tự nhiên.

Để xoá tan nó, tôi vội lên tiếng - "a, phải rồi Yeji! Nhà chị được bà nội đem cho rất nhiều rau quả tươi, chị mang qua một ít tặng cả nhà nè."

"Em cảm ơn chị nhé!"

Yeji vui vẻ nhận lấy giỏ rau quả từ tay của tôi, tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì, bạn nữ đó đã lên tiếng.

"Cậu có muốn học cùng với bọn tớ, tìm hiểu thêm kiến thức ban tự nhiên không?"

"À không cần đâu! Tớ học ban xã hội mà, không cần phải học thêm nữa đâu, đầu tớ không nhét nổi, hahaha!"

"Nếu vậy..."

Âm tiết cuối cùng được cô bạn ấy kéo dài ra, tôi cảm thấy giống như là cậu ấy muốn đuổi khéo tôi vậy.

"Y/n?"- Sunghoon đúng lúc này từ trong bếp bước ra - "sao cậu lại đến đây?"

Tôi như vớ được cái phao cứu sinh, vội vàng lên tiếng nói - "tớ mang một ít rau quả tươi từ Daegu qua tặng cho cậu đấy."

"Vậy sao? Cảm ơn!"

Sunghoon trả lời, tay nhận lấy giỏ rau quả từ tay của Yeji.

Tôi có chút thất vọng, Sunghoon chẳng có chút cảm xúc nào giống như Yeji, hoàn toàn là lạnh nhạt.

Sau khi cất giỏ rau quả của tôi, Sunghoon trở lại, cậu nghiêm khắc nhắc nhở Yeji ngồi vào bàn học bài, cô bạn kia cũng tự giác trở về chỗ của mình tiếp tục làm bài tập, chỉ còn lại tôi đứng đó.

"Cậu còn chuyện gì khác à?"

Sunghoon hỏi tôi khiến tôi cứng họng đến không biết nên nói gì.

"À không!"

"Vậy... tạm biệt nhé?"

Tôi nghe Sunghoon nói thế, cũng mỉm cười mà nói tạm biệt.

Cậu ta ngồi vào bàn học 3 người, cô bạn kia lúc này nhoài người về phía cậu, hỏi rất nhiều chỗ không hiểu, sau đó còn ngước nhìn tôi, không biết tại sao tôi lại cảm thấy chột dạ, vội rời khỏi nơi đó.

Cô bé Yeji còn nói vọng ra - "tạm biệt chị Y/n! Lần sau qua chơi với em nhé." Khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng được một chút.

Nhưng em ơi, anh trai của em lạnh lùng quá, chị làm sao dám vác mặt qua nữa đây.

•••

Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện lúc sáng, mở box chat của tôi và Sunghoon lên, tôi cứ nhấp rồi lại xoá, không biết nên nhắn gì với Sunghoon, lỡ như cậu đang bận học bài thì sao? Hay là đang bận sửa bài tập cùng cô bạn kia thì sao? Tôi sẽ trở thành kẻ phá đám à?

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Sunghoon.

YoonY/n
[Rau quả ngon không?]

Mãi một lát sau Sunghoon vẫn chưa trả lời lại, tôi cảm thấy tinh thần như bị kéo xuống rồi. Mất khoảng một lúc sau, Sunghoon đã trả lời.

ParkSunghoon
[Cũng được! Mẹ tôi gửi lời cảm ơn đấy!]

Tôi bĩu môi, thế cậu không nói gì hết à? Đồ vô tâm!

YoonY/n
[Cô bạn lúc chiều là bạn cùng lớp với cậu hả?]

ParkSunghoon
[Là Yejung ấy hả?]

Ồ! Còn nhắn cả tên người ta thân thiết như vậy.

ParkSunghoon
[Môn hoá của cậu ấy có vài chỗ không tốt, giáo viên bảo tôi nên kèm cặp để cuối năm lớp đó sẽ đạt chỉ tiêu điểm cao.]

YoonY/n
[Cậu vất vả rồi! Vừa dạy Yeji, vừa kèm cặp bạn gái xinh đẹp nữa.]

ParkSunghoon
[Ý gì vậy?]

Thôi xong, tại sao nhìn hàng tin nhắn này của Park Sunghoon, tôi có cảm giác cậu đang tức giận vậy nhỉ?

YoonY/n
[À, tớ không có ý gì đâu! Chỉ là cảm thấy cực cho cậu thôi.]

[Câu từ của tớ không tốt, chứ tớ không có ý gì đâu mà.]

[Sunghoon à làm ơn nghe tớ nói điiiii.]
✅Đã xem

Tôi hoàn toàn bất lực, đây là minh chứng cho thấy cậu ấy đã nổi giận thật rồi, nhưng... tôi đã nói sai gì hả ta?

Thế là sáng ngày hôm sau, Sunghoon đã không còn chờ tôi đi học chung nữa.

Tôi đã làm gì sai đâu? Sao Sunghoon lại giận tôi kia chứ?

Tôi không kể lại chuyện này cho Jihye nghe, mà giờ ra chơi đã nhanh chóng chạy sang lớp tự nhiên của Sunghoon để gặp cậu ấy.

Vừa gặp được Sunghoon, tôi đã kêu inh ỏi cả lên - "Sunghoon à!"

Sunghoon quay người lại nhìn tôi, bên cạnh cậu ấy còn có 2 người bạn khác, nếu tôi nhớ không nhầm thì 2 người này chính là bạn lâu năm của Sunghoon - Park Jongseong và Sim Jaeyun nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro