[HOÀN] Chương 2
6.
Trùng Chiêu trên người phủ đầy cánh hoa rơi từ đêm trước ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt trong lòng, vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi cứng đờ, bất động. Cách đó không xa, xác yêu rắn bị chém nát thành một đống bùn nhão, như thể là tấm bia để hắn trút giận.
"Ta đã đến địa ngục của ngươi rồi, ngươi hài lòng chưa?" Hắn lẩm bẩm hỏi. Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít gào trong rừng, mang theo tiếng nức nở thê lương.
Lãnh Tuyền cung chất đầy thi thể ngổn ngang. Trùng Chiêu chĩa kiếm về phía Chấn Vũ, đối phương chống ngực, khó nhọc gượng ngồi dậy.
"Là ngươi hại chết Phục Linh."
Trước khi chết, Chấn Vũ dù hấp hối vẫn không quên đâm một nhát vào tim hắn. "Đứa đồ đệ ngu ngốc kia của ta lại nhất quyết làm trái sư mệnh, thà phải đánh đổi cả tính mạng cũng muốn giúp ngươi. Nhiệm vụ thất bại, là nó đã thay ngươi nhận hình phạt, bị ta làm trọng thương. Ta giữ cho nó một mạng vốn đã là nhân từ lắm rồi. Lần này đến Linh Xà đảo ý của ta vốn dĩ là muốn nó lấy mạng ngươi, chẳng ngờ..."
Trùng Chiêu loạng choạng rời khỏi Lãnh Tuyền cung, vịn kiếm ho sặc ra một ngụm máu lớn.
Cứu nàng vốn là hành động vô tình của ta, mà nàng đối với ta lại trao tình sâu ý nặng đến mức này.
Phục Linh, nàng thật ngốc.
7.
Bạch Thước lần nữa gặp lại Trùng Chiêu, luôn cảm thấy có một loại quỷ dị khó tả. Rõ ràng hắn vẫn giống như trước, dung mạo lạnh bạch, chỉ là càng ít nói hơn, toàn thân chết lặng không một chút sinh khí. Hắn đối xử với nàng cũng không khác gì ngày xưa.
Người ngoài không nhìn ra, nhưng người từ nhỏ đã lớn lên cùng Trùng Chiêu như nàng lại khác. Nàng có thể cảm nhận được Trùng Chiêu toàn thân tỏa ra một loại điên cuồng bình tĩnh. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng thực chất bên trong đã sớm đứng bên bờ vực sụp đổ.
Nàng từng bắt gặp Trùng Chiêu đối mặt với gốc đào mà vô cớ rơi lệ. Không phải khóc nức nở, chỉ là đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu, lặng lẽ đẫm nước, sau đó đột nhiên bật cười.
Đôi lúc Trùng Chiêu sẽ im lặng nhìn chằm chằm vào nàng, như thể đang xuyên qua nàng để nhìn một người khác, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Bạch Thước hoàn toàn không nghi ngờ giây phút tiếp theo hắn sẽ bóp chết nàng ngay lập tức. Nhưng cũng có thể là ảo giác của nàng mà thôi.
Đêm khuya sương nặng, Bạch Thước cầm đèn đi đến phòng Trùng Chiêu. Gần đây thành Ninh An không được yên ổn, người chết, tiên chết, yêu chết - đều không rõ nguyên do.
Nàng muốn nhắc nhở Trùng Chiêu chú ý an toàn, đối phương dạo này đi sớm về khuya, gần như không thấy bóng dáng xuất hiện.
Đang định gõ cửa lại thấy một cánh cửa đá trong phòng từ từ mở ra, bóng người kia cũng biến mất sau cửa. Bạch Thước cắn răng, lặng lẽ đi theo.
Trên giường ngọc lạnh lẽo, nằm đó là một thân xác được bảo toàn nguyên vẹn.
Là Phục Linh đã chết.
Bạch Thước kinh hãi tới nỗi quên cả hô hấp.
Trùng Chiêu đang không ngừng truyền linh lực để duy trì thi thể. Chẳng trách gần đây sắc mặt hắn nhợt nhạt xanh xao đến vậy.
Xong xuôi, hắn kiệt sức nằm bên cạnh nàng, ôm lấy thi thể đối phương thân mật thủ thỉ.
"Nếu Bạch Thước không phải muội muội nàng thì ta đã lấy đá Vô Niệm ra rồi. Nhưng như vậy, tỉnh lại nàng sẽ giận mất."
Hắn vậy mà lại đang làm nũng với một cái xác?
Tên điên này.
Bạch Thước da đầu tê dại, dùng cả tay chân hoảng loạn bò ra khỏi mật thất.
8.
"Trùng Chiêu, cổ trùng đã luyện thành."
"Dùng cổ trùng khống chế thi thể, có thể biến thành khôi lỗi luôn luôn ở bên cạnh ngươi."
"Chỉ là khôi lỗi không có linh hồn... không thể mở miệng nói chuyện. Mà thân xác ngươi dùng linh lực để duy trì cũng không thể kiên trì chống đỡ được bao lâu nữa."
9.
Đêm khuya gió lạnh thổi qua, đèn lồng treo cao, nến đỏ rực rỡ.
Phục Linh đội mũ phượng, trên người khoác giá y đỏ thẫm, động tác cứng nhắc, mọi cử động đều máy móc như một con rối.
Bên yến tiệc chẳng có lấy một bóng người, chỉ có hai người họ đối diện bài vị song thân mà bái đường, sau đó phu thê giao bái.
Phục Linh, cuối cùng chúng ta cũng làm phu thê. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, dường như lại cảm nhận được một tia ấm áp.
Trùng Chiêu ôm nàng nằm lên giường. Thân thể nàng vẫn mãi mãi lạnh lẽo như vậy.
Địa ngục quá lạnh, ta đến bầu bạn với nàng, có được không?
Một cái phất tay trong không trung.
Ngọn nến đỏ đổ nghiêng nhào khỏi giá đỡ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan tràn khắp căn phòng.
Trong biển lửa rợp trời, hắn chậm rãi nhắm mắt.
Dường như- có tiếng gọi thân thuộc của thiếu nữ vang vọng bên tai.
"Trùng Chiêu..."
Là mộng đi.
__
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro