Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Bối cảnh: Thời gian diễn ra sau khi rời khỏi Hồ sơn, Trùng Chiêu không biết Phục Linh đã thay hắn nhận hình phạt.

1.

"Trong lòng ta chỉ có một mình Bạch Thước."

"Đối với ngươi, ngoài một lần cứu giúp ở Ninh An thành, ta chưa từng làm gì hơn thế."

Bóng lưng lạnh lùng của người đó quay đi. Đáy mắt Phục Linh ánh lên những tia sáng vụn vỡ. Nàng đã nhiều năm rồi không rơi lệ, dù bị trọng thương hay cận kề cái chết, cũng chưa từng khóc.

Nàng nhớ lại đêm đó ở Ninh An thành. Phục Linh bị trọng thương nằm gục dưới gốc cây, sinh mệnh từ từ trôi đi. Mà bởi mất máu quá nhiều, trước mắt chỉ là một mảnh hư ảo mù mịt. Không ai sẽ đến cứu nàng.

Nàng cứ thế nằm đó, chờ đợi sự sống, hoặc chờ đợi cái chết.

Rồi nàng rơi vào một vòng tay lạnh lẽo mang theo hương lan nhàn nhạt. Trong tầm mắt mơ hồ là khuôn mặt thanh tú, thanh lãnh của người đó.

Đối phương đưa nàng đến y quán trị thương. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên khuôn mặt thanh lãnh không vướng bụi trần của người. Hắn dáng người cao đứng thẳng tắp, tư thế ngay ngắn, đôi mắt chưa từng đặt lên nàng dù chỉ là một cái liếc hờ.

Giá như trong mắt hắn chỉ có ta, thì tốt biết bao - Phục Linh nghĩ trước khi lịm đi.

2.

Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt loang lổ vết thương sau cuộc chiến của nàng, máu thẫm sậm lại thành những vệt đỏ xám.

Phục Linh lấy cao dược ra, lặng lẽ bôi lên vết thương. Thực ra bôi thuốc rất đau, từng động tác đều kéo theo những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Nhưng nàng dường như không cảm thấy gì cả.

Tim đau, thân xác sẽ không còn đau nữa.

"Bạch Thước là người thân duy nhất của ta. Dù có chết ta cũng sẽ mãi mãi bảo vệ muội ấy."

Vậy ta thì sao? Phục Linh rất muốn hỏi. Nàng hết lần này đến lần khác cứu hắn bất chấp tính mạng, chỉ mong ánh mắt hắn có thể dừng lại trên người nàng dù chỉ một chút.

Nhưng sự thật chứng minh, đối phương không những không cảm kích còn dùng dao nhẫn tâm tự tay khoét đi đóa yêu hoa hộ thể trên ngực.

Ngươi muốn dùng mạng mình để bảo vệ nàng ta, vậy ta cũng sẽ dùng mạng mình để bảo vệ ngươi.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ lần này, sư phụ đã phát giác tình cảm của nàng dành cho Trùng Chiêu. Ông ta cảnh cáo, thậm chí là đe doạ nếu nàng nhất quyết đi theo hắn mà không thể mang Bạch Thước trở về thì hãy lấy mạng mà bù lại cho sư phụ. Giờ nhiệm vụ thất bại, nàng chẳng sợ chết, chỉ thấy buồn lòng.

Buồn vì sẽ không thể gặp lại hắn nữa.

3.

Trùng Chiêu cảm thấy mình có gì đó không ổn, vô cớ bức bối trong lòng.

Hắn vào ở Lãnh Tuyền cung đã mấy tháng, tẩm điện hẻo lánh, bản tính hắn vốn lạnh nhạt, ngoài nhiệm vụ ra lại chẳng thân cận với bất kỳ ai. Ngày thường ngoài tiểu yêu thông truyền lệnh qua lại, cũng chỉ có... nàng.

Nhưng đã mấy ngày rồi vẫn không thấy nàng xuất hiện trước mặt hắn.

"Trùng Chiêu yêu quân, cung chủ triệu ngài đến tiền sảnh nghị sự."

Trùng Chiêu im lặng, tiểu yêu tưởng hắn ngầm đồng ý, vội xoay người rời đi. Vị yêu quân mới đến này, dung mạo tuyệt thế, tính tình lại lạnh như băng. Chỉ có Phục Linh yêu quân mới dám thân cận với hắn mà thôi.

"Đứng lại."

"Yêu... yêu quân còn có gì phân phó?"

"Nàng... thế nào rồi."

Nàng? Tiểu yêu nhìn hắn chau mày, im lặng một lúc rồi dò hỏi lại. "Nàng... là ai vậy?"

Tiểu yêu linh hoạt đảo mắt một vòng rồi vội nói: "Phục Linh yêu quân bị trọng thương, hôn mê mấy ngày hiện đã tỉnh rồi."

"Nàng bị trọng thương? Ai đả thương nàng?" Tiểu yêu chỉ cảm thấy cánh tay bị siết chặt đến mức suýt bị bóp nát.

"Tiểu yêu không biết gì cả."

Trùng Chiêu trong lòng đầy rẫy nghi hoặc. Lần trước đến Hồ sơn Phục Linh tuy có bị thương, nhưng cũng không đến mức trọng thương hôn mê. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tới đại điện, Trùng Chiêu hơi gật đầu, hành lễ với cung chủ Chấn Vũ trên vương tọa. Hắn đảo mắt quét quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Phục Linh.

"Trùng Chiêu, ở Xà Huyệt phát hiện có linh đan, ngươi hãy thay bản cung đi tìm về, coi như lấy công chuộc tội."

"Ta đi cùng hắn."

Giọng nói của Phục Linh vang lên phía sau. Trùng Chiêu vội xoay người lại, lập tức bị một mùi máu tanh gay mũi bao phủ, xộc thẳng vào khứu giác. Khuôn mặt thanh lệ mà yêu mị của thiếu nữ càng ngày càng nhỏ hơn, nàng dường như... đã gầy đi rất nhiều.

"Được, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi." Chấn Vũ nhìn Phục Linh, ánh mắt đầy thâm ý.

"Ngươi... vẫn ổn chứ?" Trùng Chiêu kéo lấy thiếu nữ vẫn luôn im lặng kể từ khi rời khỏi đại điện kia.

"Tiên quân không nhìn thấy sao? Ta rất ổn."

"Ngươi bị trọng thương khi nào?"

"Sao vậy? Tiên quân đang lo lắng cho ta sao?" Phục Linh khinh bạc đưa tay nâng cằm hắn lên, lại bị đối phương đẩy ra.

Phục Linh cười khổ. Trùng Chiêu đối diện với ánh mắt bi thương của nàng liền quay đầu né tránh.

"Núi Linh Xà nguy hiểm trùng trùng, tiên quân có thời gian quan tâm ta, chi bằng tự cầu phúc cho bản thân mình trước đi."

4.

Linh Xà quanh năm sương mù bao phủ, tầm nhìn hạn chế.

"Cẩn thận." Một đạo kiếm quang lóe lên, con rắn lục trên đầu Phục Linh đã bị chém đứt làm thành hai đoạn.

Phục Linh chẳng mấy để tâm, thờ ơ nhún vai tiếp tục đi về phía trước.

Trùng Chiêu trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc.

Đến lần thứ ba chém đứt độc xà đang rình rập tập kích nàng, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà túm lấy cổ áo nàng, đôi mắt hổ phách nheo lại.

"Ngươi là đang tìm chết à?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần. Hương hoa đào trên người nàng cứ thế quẩn quanh bên chóp mũi, khiến hắn bỗng dưng thất thần, thậm chí còn muốn gần thêm chút nữa. Ý niệm ấy vừa lóe lên, hắn lập tức buông nàng ra, cau mày vì chính suy nghĩ bản thân mình.

"Khi còn nhỏ ta đã bị sư phụ ném vào hồ đầy rắn, chuột, độc trùng để tu luyện. Lũ rắn độc cỏn con này căn bản chẳng thấm vào đâu với ta cả."

"Không đau sao?" Trùng Chiêu sau một hồi trầm mặc, khẽ hỏi.

"Cái gì?" Phục Linh phản ứng lại, cười khổ: "Ngươi lại quan tâm ta như vậy, ta sẽ không nhịn được mà nghi ngờ ngươi thích ta mất."

"Người ta thích chỉ có Bạch.."

"Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe."

Suốt chặng đường sau đó, hai người liền im lặng không nói một lời.

Núi Linh Xà cỏ cây rậm rạp, không khí oi bức lại ẩm ướt. Cả hai không biết đã được đi bao lâu, tới giờ vẫn chưa tìm được động phủ trên bản đồ mà Chấn Vũ đưa.

Phục Linh nhắm mắt, dựa người vào thân cây nghỉ ngơi.

Trùng Chiêu đến bên bờ sông gần đó lấy nước. Hơi sương trên mặt sông ngày càng dày đặc. Khi hắn vô thức cúi xuống, gần như chạm vào mặt nước, một tiếng gọi trong trẻo vang lên khiến hắn giật mình tỉnh táo, thoát khỏi cơn mê man. Suýt chút nữa đã chết đuối dưới lòng sông.

Dưới gốc cây, Phục Linh dường như bị rắn cắn đưa lưng về phía hắn, bờ vai trái lộ ra một nửa. "Trùng Chiêu, ngươi mau giúp ta xem thử."

Nàng bị thương sao? Trùng Chiêu vội vã đến. Ngay khoảnh khắc đó thiếu nữ đột nhiên quay phắt lại, hóa thành đầu rắn dài ngoằng vươn về phía hắn. Một đạo hàn quang lóe lên, đầu rắn hung hiểm bị lưỡi kiếm chém đứt, rơi ngay dưới chân Trùng Chiêu.

Phục Linh thực sự đang nằm dưới gốc cây, dụi mắt mơ màng tỉnh lại. Trùng Chiêu khẽ thở phào một hơi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã bị nàng nhào vào lòng. Hương hoa đào thoang thoảng vây lấy hắn, nhưng một cơn đau thấu xương xé rách tâm trí. Cái đầu rắn bị chém đứt lại cắn phập vào cổ nàng!

Miệng vết cắn lẽ ra phải là của hắn. Vốn dĩ người phải gánh chịu cũng chính là hắn.

Tại sao? Vì cớ gì nàng luôn liều mạng cứu hắn, hết lần này đến lần khác?

Thiếu nữ nằm nghiêng trong lòng hắn, sau khi bị cắn nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao. Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơn mê sảng khiến nàng bắt đầu nói nhảm:

"Trùng Chiêu, ngươi hận ta đúng không?"

"Hận ta kéo ngươi đoạ yêu."

"Hận ta ép ngươi giết người."

"Hận ta làm loạn đạo tâm của ngươi."

Về sau chỉ còn tiếng khóc nức nở.

"Trùng Chiêu, ta đau."

5.

Không biết ngất đi bao lâu, Phục Linh mơ màng tỉnh dậy trên một tấm lưng ấm áp. Vết thương trên cổ đã được đắp thuốc. Phục Linh dụi đầu vào cổ hắn, đối phương thoáng chần chừ nhưng cũng không hề đẩy ra.

"Ta đói rồi." Thiếu niên nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Phục Linh tựa lưng vào gốc cây khô trụi lá. Cánh rừng này có gì đó kỳ dị, hoàn toàn khác với phần rìa bên ngoài xanh tốt, cành lá sum suê. Nơi đây cây cối đều héo rũ, chỉ còn lại những nhánh cây khẳng khiu, cành khô cằn cỗi.

Trùng Chiêu bắt được vài con cá béo mập, nhưng đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát. Một con rắn lớn thân đen đỏ cong mình, đồng tử nheo lại đang trong tư thế chuẩn bị tấn công hắn. Bất chợt, đầu nó xoay ngoắt, lao thẳng về phía thiếu nữ dưới gốc cây.

Kiếm khí cuồn cuộn bức lui con rắn lớn trở lại dưới lòng nước.

Trùng Chiêu chống nửa thân trên, ôm Phục Linh vào lòng. Máu tươi từ khóe môi hắn nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi lên mặt nàng lạnh buốt.

Lưng áo đen của hắn bị tạt đầy dịch độc, da thịt bị ăn mòn, từng mảng lớn lan rộng lộ ra cả vết xương trắng.

"Tại sao lại cứu ta?"

"Ngươi chẳng phải hận ta lắm sao?"

Nước mắt Phục Linh lã chã rơi xuống.

"Không biết, thân thể không tự chủ được liền động rồi."

Trùng Chiêu không chống đỡ nổi nữa, nằm vật xuống đất. Độc rắn lan quá nhanh, lục phủ ngũ tạng đều như đang bị nung chảy.

"Phục Linh, hãy để ta chết một cách thống khoái đi."

Phập!

Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt vang lên bên tai. Đôi mắt mờ mịt của Trùng Chiêu lúc này tràn ngập kinh hãi. Phục Linh cầm dao xuyên thẳng qua trái tim mình, ngón tay sắc nhọn luồn vào đống máu thịt nhầy nhụa mò ra một viên yêu đan. Trong lớp huyết nhơ đặc quánh, yêu đan lấp lánh ánh tím hiện ra.

Sau đó thô bạo nhét nó vào miệng hắn.

Thấy hắn cắn răng muốn nhổ ra, Phục Linh liền dứt khoát cúi xuống dùng miệng chặn lại, môi kề môi, đầu lưỡi linh hoạt đẩy viên yêu đan vào sâu bên trong. Nụ hôn nồng nặc máu tanh, dây dưa triền miên, mà cũng là sinh ly tử biệt.

Khoảnh khắc yêu đan dung nhập vào cơ thể, máu thịt điên cuồng tái sinh, linh lực bạo tăng gấp bội.

"Yêu đan của ta có thể làm người chết sống lại, thịt xương hồi sinh." Phục Linh ho khan một búng máu, từng câu từng chữ giọng ngắt quãng.

"Hãy sống tiếp. Hận ta đi, hận so với yêu còn lâu dài hơn."

Bên tai là tiếng gào thét xé lòng, tuyệt vọng đến cùng cực của người kia, mà Phục Linh đã không còn nghe rõ nữa.

Máu nàng thấm vào lòng đất, cây cối xung quanh như cảm ứng được điều gì đó chỉ trong chớp mắt lá xanh đâm chồi, đào hoa rực rỡ. Cánh hoa rơi lả tả, như ảo như mộng.

Phục Linh vươn tay đón lấy một cánh hoa rơi. Cuối cùng, bàn tay ấy lại vô lực mà buông thõng xuống.

Hoa rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro