Phiên ngoại 4
So với tiên đế Long An là Lý Phong, cung cách làm Hoàng đế của Lý Mân có thể nói là co giãn hài hòa, tuy cải cách ùn ùn như sóng xô không nghỉ, song bất cứ việc gì vào tay hắn cũng được diễn ra tuần tự rõ ràng - Pháp lệnh đi trước, chính sách theo sau, từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến to. Hắn hết xây trường mở mang dân trí, lại cho trường giao ra biển hộ tống các thuyền buôn lui tới và các nhân sĩ ra nước ngoài du học, còn thong dong, từ tốn bóc tách quân quyền vốn bắt đầu tập trung cao độ từ thời Võ để khỏi triều đình phức tạp rối ren.
Lý Mân cần cù lo việc nước, nhưng cùng với đó, tuy hắn không ham thích bày vẽ phô trương, song cũng tuyệt đối không khắt khe với bản thân như người anh của mình.
Mỗi năm hễ nhiệt độ tăng lên là hắn lại dẫn cả đám triều thần tới hành cung trong Cảnh Hoa viên mới được xây dựng lại để tránh nóng. Rồi khi Tết nhất, sau buổi tiệc hoàng cung ăn vội kết nhanh, đừng ai mơ có thể níu chân hắn lại bằng mấy chuyện vớ vẩn bỏ đi, Hoàng thượng nhất định phải tới biệt viện nước nóng phía Bắc để nghỉ ngơi!
Có điều vào năm Thái Thủy đầu tiên, các quan văn võ còn chưa quen với nếp sống cá nhân này của Hoàng thượng, bởi vậy biệt viện nước nóng vẫn bị người khác tới quấy rầy mấy bận.
Kẻ lôi thôi nhất trong đám ấy chính là Thẩm Dịch.
Mồng Năm tháng Giêng, Thẩm Dịch trở lại kinh báo cáo sau khi đưa được khoản bồi thường chiến tranh về mà không rơi rớt xu nào, đoán chừng hai con người kia cũng đã ôm ấp yêu đương hòm hòm, mò tới lúc này cũng không đến nỗi làm người ta ghét lắm. Thế là hắn bèn về nhà xách mấy vò rượu cha già tự ủ, thẳng tiến ngoại ô phía Bắc thăm hỏi Cố Quân.
Thẩm lão gia tử lúc ở nhà cứ rảnh là lại mân mê cái nọ hí hoáy cái kia. Có lần ủ lắm rượu quá mà không biết tặng ai, người hầu trong nhà bèn đem tới lầu Vọng Nam nhờ bán hộ, ai dè hai xe rượu tự nấu to đùng mới ba ngày đã bán hết veo, từ ấy rượu nhà làm của Thẩm lão gia nhất thời nổi đình nổi đám, một giọt cũng khó xin. Lão gia tử nghe chuyện ấy xong bèn quyết đoán làm cao, không chịu ủ rượu hàng loạt nữa, mỗi lần cho ra cố định dăm vò, chỉ tặng chỗ thân quen hay bạn tốt, lúc rỗi hơi còn sai người viết mấy câu chuyện con con xoay quanh quá trình ông ấy tự tay ủ rượu đăng trên báo dạo vỉa hè, chuyên môn khiến người ta chỉ được nhìn mà không được uống, đáng ghét miễn bàn!
Cuối cùng ngay đến cả vò rượu nhỏ kiểu dáng tương đối cũ kỹ của nhà họ Thẩm cũng biến thành trào lưu mới mẻ trong kinh thành, rượu tự nấu của Thẩm lão gia tử trở thành món lễ dày có phần quý giá, béo bở cho tên Thẩm Dịch cổ hủ, nghèo rớt mồng tơi kia mang đi "nhờ vả".
Đáng tiếc là rượu ngon nức tiếng mới qua tay Cố Quân thoáng chốc đã bị bệ hạ vô tình "tịch thu" luôn. Trường Canh xách vò rượu đi, nói với y bằng thái độ dịu dàng nhưng không chừa đường phản đối: "Để ta sai người hâm nóng lên rồi cho người uống sau."
Chẳng hiểu vì sao mà mặt mày Có Quân nom phẫn uất, đau thương đến lạ, khiến Thẩm Dịch cứ ngớ cả ra. Đợi Trường Canh vừa đi khuất là hắn dùng khuỷu tay huých Cố Quân luôn: "Đường đường vua một nước chăm sóc hầu hạ ngươi chu đáo thế, ngươi còn mặt nặng mày nhẹ là sao?"
Cố Quân ném cho hắn một cái liếc hết sức đau mề, ủ rũ khoát tay: "Ngươi thì biết cái quái gì."
Thẩm Dịch vốn định móc mỉa lại ngay, nhưng lời vọt đến mép rồi hắn lại nhớ ra hôm nay bản thân tới là có việc cần nhờ vả, làm tên họ Cố kia mất lòng quá thì dở lắm, chỉ đành dằn cơn nóng nảy, nói giọng khép nép nhún nhường: "Tử Hi, ta có chuyện này muốn xin ngươi chỉ dạy."
Cố Quân lầu bầu nghe ỉu xìu xìu: "Nói."
Thẩm Dịch nuốt nước bọt, thái độ cực kỳ nghiêm túc: "Nếu ta muốn xin cưới Trần cô nương, thì phải làm sao mới không có vẻ đường đột quá?"
Cố Quân nghe vậy, một bên mày dài nhướng cao lên, giọng rất là kinh ngạc: "Đường đột? Có cái quái gì mà đường đột?"
Thẩm Dịch: "..."
Cố Quân lại hỏi giọng tò mò: "Không phải ngươi đã đưa cả tín vật định tình cho người ta rồi à?"
Thẩm Dịch cúi gục đầu, chậm chạp thò tay vào sục sạo ngực áo, rề rà móc ra một chiếc túi vải nhỏ được bọc bằng lụa mịn trước ánh nhìn chòng chọc đầy sửng sốt của Cố Quân. Cái thứ ấy được quấn rất kỹ, hết lớp này đến lớp khác, phải giở đến ba lượt mới lộ ra thứ bên trong - chính là cây trâm nhỏ "người ta vẫn đồn" nọ.
"Vẫn chưa đưa à?" Cố Quân bình phẩm ngay không chút nề nang, "May mà chưa đưa, trông khó coi kinh dị."
Thẩm Dịch im lặng bấu chặt trái tim mình.
Cố Quân tiếp tục đánh giá: "Bới tới bới lui cả nửa ngày trời lại chọn ngay cái thứ già đau già đớn này, ai không biết còn tưởng ngươi mua về cúng cho bà cụ nhà ngươi - Hơn nữa, Trần cô nương rõ ràng có thích mấy cái thứ rườm rà nào ngà nào ngọc này đâu, ta thấy ngươi mua rõ thừa."
Nửa câu đầu Thẩm Dịch còn có thể miễn cưỡng nhún mình tiếp thu, nhưng đến nửa câu sau thì thấy không đúng rồi, hắn cảnh giác hỏi ngay: "Sao ngươi biết người ta không thích?"
Cố Quân ngoắc tay bộ tịch y như thật, giọng nghe đến là thấm thía: "Phụ nữ ấy à, trừ phi nàng thật sự nghèo đến độ chẳng đủ tiền mua, chứ không nàng thích cái gì sẽ tự sắm cái ấy - Chẳng lẽ ngươi nghĩ nàng sẽ để trong lòng, mơ tưởng suốt từ sáng đến tối, cố ý trông mong ai đó cất công mua tặng cho mình à?"
Thẩm Dịch: "..."
Cố Quân ngả người ra sau, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại, lắc đầu than thở: "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Mặt Thẩm Dịch lúc này nom rất hoảng.
Thường ngày Cố Quân vẫn lấy việc chèn ép hắn làm vui, giờ này chứng kiến bộ dạng luống cuống ấy của Thẩm Dịch, chẳng hiểu sao lại sinh nỗi đồng tình hiếm hoi. Y lặng lẽ lấy một quả trứng gà luộc suối nước nóng trong chiếc khay nhỏ đặt bên cạnh, đập ra rồi đưa cho hắn.
Giờ nhớ lại mới thấy, sau khi chung tay xử lý Gia Lai, hai người họ liền chia đôi ngả đông tây, Trần Khinh Nhứ về nhà cũ họ Trần, rồi lại vội lên kinh thành chăm sóc Trường Cảnh, Thẩm Dịch thì nán lại Bắc Cương mãi, về sau lại bị Cố Quân điều xuống Giang Nam, kẻ trời Nam người đất Bắc, hiện tại mới xem như có thời gian thở dốc, đoán chừng đến cơ hội chuyện trò dăm câu cũng không kiếm được.
Cái tên Thẩm Dịch này rõ là vô dụng, đến người từng cùng vào sống ra chết với mình còn chẳng nắm bắt thời cơ kéo gần quan hệ được. Nếu không phải Trần cô nương từ lúc mới sinh đã có sẵn khí thế đuổi người xa ngàn dặm thì giờ làm gì đến phiên hắn rên rỉ ỉ ôi ở sau lưng?
Cố Quân thấy có phần thương hắn xúi quẩy, lại giận hắn lù đù, bèn thấm thía chỉ dạy rằng: "Ngươi lải nhải trong lòng cả trăm lần người ta cũng chẳng biết đâu, vô dụng, thành công hay không cứ tạm gác sang bên đã, đầu tiên ngươi phải để nàng ấy biết ngươi có ý gì đã chứ?"
Thẩm Dịch cất giọng đớn đau: "Hễ gặp nàng là ta chẳng biết phải nói cái quái gì cả."
Cố Quân chỉ ngay ra vấn đề mấu chốt: "Bản lĩnh lảm nhảm đông dài của ngươi lợi hại như vậy mà không biết nói gì thì chỉ có một nguyên nhân, chính là nặng tính mục đích quá. Ngươi thấy bản thân có ý đồ với người ta, lại sợ khéo quá hóa dở, bởi thế mới lo trước lo sau, mãi không dám nói."
Thẩm Dịch tuy có dạo cũng từng phê bình kín đáo về tác phong cá nhân của Cố Quân, song lúc này lại không thể không tin phục sái cổ, liên tục gật đầu: "Có lý."
"Cái tâm thế này của ngươi sai to, to lắm." Cố Quân nói bằng giọng dạn dày kinh nghiệm, "Muốn thành thạo trơn tru, thì đầu tiên không được rụt rè, trong lòng ngươi phải xem nàng như một người bình thường, đừng sì sụp vái như Bồ tát làm gì, nói với người khác thế nào thì cứ nói với nàng như thế - Nhưng khổ nỗi, Trần cô nương quanh năm suốt tháng làm bạn với thuốc thang và đá châm cứu, tính tình quá ôn hòa... cũng chính là hơi ngơ ấy, ngươi còn phải khiến nàng cảm nhận được ngươi đối xử với nàng khác những người còn lại, chuyện này rất vi diệu, lửa không đủ thì nàng không phát giác, để cháy to thì lại có vẻ thô tục quá."
Trường Canh không biết đã trở lại từ lúc nào, hắn đổi vò rượu thành một bình nhỏ, sai người đặt bếp con hâm rượu ở một bên rồi cho lui xuống, bản thân muốn cười mà cố nhịn, lặng lẽ đứng một bên nghe Cố Quân kể chuyện gió trăng. Hai người kia một vị đang dồn hết tinh thần để khoe khoang bốc phét, vị còn lại thì khát khao tri thức, cần mẫn học theo, chẳng ai phát hiện ra Hoàng thượng đã trở về.
Thẩm Dịch: "Xin đại soái hãy dạy ta."
Cố Quân đường hoàng giảng giải: "Chuyện này ta không dạy cho ngươi được, bởi thường thì ta chẳng gặp phiền não ấy bao giờ. Một người tuấn tú phóng khoáng đến mức như ta, thì có làm gì các cô nương cũng chẳng thấy tầm thường tục tĩu đâu."
Thẩm Dịch: "..."
Cố Quân: "Ngươi nhìn ta mòn mỏi như thế cũng chẳng được tích sự gì đâu, lại nói việc này chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời, dùng dăm ba câu chữ thì sao mà dạy được."
Thẩm Dịch cố sống cố chết đè cơn thôi thúc muốn tẩn cho y một trận mềm xương xuống, rít từ kẽ răng ra một câu: "Ngươi nói cái gì thực tế ấy. Cho cái ví dụ xem nào?"
Cố Quân nghĩ ngợi một chốc: "Ví dụ ngươi từng này tuổi đầu..."
Thẩm Dịch: "Ta từng nào tuổi đầu cơ!"
"Chậc, ví dụ loại đàn ông chín chắn kiểu như ngươi - chín chắn, đã được chưa?" Cố Quân bĩu môi đổi giọng, "Thì đừng nên treo hai chữ 'tình ái bên mồm từ sáng đến tối, bằng không người khác sẽ thấy thiếu tin cậy. Lời yêu thương không phải cứ nhiều là hay, phải tinh hoa mới quý, mức thỏa đáng nhất là ngươi nói với nàng một trăm câu nghiêm chỉnh, trong ấy xen một hai câu tình tứ, làm vậy rất dễ khiến đối phương xiêu lòng, lại không có vẻ tùy tiện quá mức."
Rốt cuộc y cũng phun ra được mấy câu giống tiếng người rồi, Thẩm Dịch vội gật đầu lia lịa.
Cố Quân: "Kiểu đan xen ấy cũng cần kỹ xảo, trước lúc tiến hành ngươi viết nháp sơ qua mới được, phải làm sao cho trơn tru không dấu vết, để câu sau đá câu trước là không ổn rồi, mà tốt nhất là mở đầu đừng nói mấy câu quá lộ liễu, có chừng có mực thôi. Trước hết ngươi phải chắc chắn đối phương không thấy phản cảm đã, sau mới tùy tình hình mà tiến tới."
Hoàng đế bệ hạ đứng nghe lén cách đó không xa khoanh hai tay trước ngực, đầu cũng gật gù theo, đã hiểu sơ sơ được ngón nghề Cố Quân dùng để đối phó với bản thân ngày trước.
Cố Quân: "Cơ mà, mặc dù lời nói không nên quá trắng trợn, nhưng những chỗ khác ngươi phải làm đến nơi đến chốn mới xong. Ví như ngươi phải nghĩ nhiều đến cảm giác của nàng này, để tâm chăm sóc cho nàng từng giây từng phút một, ban đầu nói gì, làm gì cũng phải căn cứ theo nhịp điệu và yêu ghét của nàng. Cái này phải dựa vào quan sát, phải dùng chính con mắt của ngươi mà nhìn, không cần mở miệng hỏi thẳng nàng là tốt nhất, làm thế sẽ tỏ rõ được sự nghiêm túc của ngươi hơn, còn nữa... à ừm, ánh mắt phải chuẩn."
Thẩm Dịch chỉ hận không thể nhờ ai đưa ngay bộ văn phòng tứ bảo đến, đem những lời khuôn vàng thước ngọc An Định hầu truyền dạy chép lại cho bằng hết, một chữ cũng không dám sót. Hắn vội hỏi: "Ánh mắt thế nào..."
Lời chưa kịp dứt, Thẩm Dịch vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt của Cố Quân.
Giả như ánh mắt ngày thường Cố Quân nhìn hắn là "Lượn đi thằng ôn, mi chắn ánh sáng của ta rồi", thì thời khắc này đây, ánh mắt của y đúng chuẩn "Chàng là ánh sáng đời ta".
Ánh mắt của Cố Quân lững lờ giữa hai trạng trái "chăm chú" và "rời rạc" một cách cực kỳ vi diệu, đuôi mắt hơi móc lên, như thể mang theo xíu xiu ý cười tự nhiên chảy tràn ra vậy, vành mắt như thể chỉ chứa được duy nhất một người trước mặt, đồng thời tựa hồ tâm tưởng lại nhộn nhạo vẩn vơ, không tài nào kiềm chế được, hàng mi hơi chớp nhẹ, bỗng dưng bị người ta bắt được, mí mắt y bèn cụp xuống, nhoẻn ra một nụ cười "ngượng nghịu" rất đỗi tự nhiên, còn vươn tay cọ nhẹ phần dưới mũi mình nữa chứ.
Thẩm Dịch: "..."
Tay hắn run bắn lên, thiếu điều đánh rơi quả trứng gà đã ngoạm xong một nửa xuống đất.
Đến nước này thì Trường Canh thật sự không giương mắt nhìn tiếp được, bèn sải bước tiến lại gần, ho khan một tiếng rõ to. Cố Quân lập tức buông ngay cái chân gác lên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đó xuống, nhanh chóng phô ra một bản mặt y chang bậc chính nhân quân tử.
Thẩm Dịch bỗng dưng thấy hơi xấu hổ, vội đứng dậy chào: "Hoàng thượng."
Trường Canh miễn cưỡng "nhào nặn" biểu cảm ngoài cưỡi trong nghiến răng nghiến lợi của mình thành thái độ "nhã nhặn hiền hòa", khoát tay bảo: "Đang lúc riêng tư, không cần đa lễ, Thẩm khanh ngồi đi".
Thẩm khanh mơ hồ cảm nhận được đã đến lúc bản thân nên cáo từ và cút xéo rồi.
Trường Canh mỉm cười hỏi: "Ban nãy ta vô tình nghe được mấy câu, sao thế, khanh tới là vì chuyện của Trần cô nương à?"
Thẩm Dịch nhất thời càng xấu hổ hơn. "Ta thì lại nghe nói từ sau trận chiến ở Bắc Cương, Trần cô nương liền ngưỡng mộ Thẩm Tướng quân vô cùng," Trường Canh thong thả đặt bình rượu nhỏ lên bếp lò để hâm nóng, đồng thời đập rớt cánh tay thò về phía bình rượu của Cố Quân, mắt cũng không buồn chớp lấy một cái, đoạn nói với Thẩm Dịch lúc này đã mặt đỏ như tôm luộc, "Nếu chàng có ý mà thiếp cũng ưng, thì cần gì phải ướm dò nhiều như thế - Lần trước ta có tìm được trong cung mấy bản sót lại của sách thuốc cổ đã thất truyền, đang định sai người đem tới cho Trần cô nương, không biết Thẩm khanh có bằng lòng giúp một tay không?"
Thẩm Dịch thiếu điều quỳ sụp xuống, chỉ thấy dăm câu ngắn ngủi này của Trường Canh còn có giá trị hơn màn dạy dỗ dông dài trời biển của Cố Quân ban nãy.
Một nén nhang sau, Trường Canh hài lòng đưa mắt nhìn Thẩm Dịch "lâng lâng" cút xéo - Thực ra hắn mới là người mong Thẩm Dịch mau lấy vợ nhất, tránh cảnh tên ấy cứ rảnh rang nông nổi là lại lởn vởn bên Cố Quân. Từ năm đó ở trấn nhỏ Nhạn Hồi tới tận ngày nay, hai người này cứ dính lấy nhau như hình với bóng, Cố Quân hễ gặp chuyện khó khăn, thì dù không nói cho hắn cũng chắc chắn sẽ kể lể cùng Thẩm Dịch... Tuy lần nào cũng có nguyên nhân cả, song bảo Trường Canh hoàn toàn không để bụng thì rõ là nằm mơ giữa ban ngày.
Đuổi cổ được một tên xong, Trường Canh mới quay sang đối tượng còn lại, Cố Quân vội vàng "điều" ngay một ánh mắt yêu thương thắm thiết ra tiếp hắn.
Trường Canh không mảy may suy suyển, chậm rãi lôi nợ cũ ra tính số: "Đến ánh mắt cũng viết nháp trước được, Tử Hi quả đúng là nhẵn mặt chiến trường, đầy mình kinh nghiệm".
Cố Quân chớp mắt, vặn eo một cái xong liền đứng dậy, đủng đỉnh bước tới trước mặt Trường Canh, tiện tay hé áo choàng lông cáo ra bọc cả Trường Canh vào, thấp giọng tủm tỉm bên tai hắn: "Ăn giấm thì phải nói sớm chứ bệ hạ."
Trường Canh: "..."
Hắn bị một câu thủ thỉ của Cố Quân làm cho tê rần cả vành tai, bấy giờ mới biết người này không hổ thành thạo ba mươi sáu kế, hóa ra những cái dạy cho Thẩm Dịch nãy giờ chỉ là da lông bên ngoài. Cố Quân khụt khịt mũi ngửi chỗ tóc mai, khen rằng: Mùi chua nức mũi - Bệ hạ, hai ta bàn bạc thế này nhé, ngươi vừa uống cả một vại giấm chua, giờ cho ta nhấp một ngụm rượu có được không nào?"
Trường Canh tức đến phì cười: "Nằm mơ, ngửi tạm mùi đi."
Cố Quân tặc lưỡi: "Hôm qua còn cho ta liếm một đũa cơ mà, sao hôm nay đã biến thành ngửi mùi suông là thế nào? Đều tại thằng ôn Thẩm Dịch tai bay vạ gió kia, năm hết Tết đến mà cứ chường cái mặt khó ưa đấy ra..."
Trường Canh thò tay sang bên rút một cây đũa, cắm vào chung rượu đã hâm xong: "Cầm lấy mà nếm đi, đừng cò kè nữa."
Cố Quân: "..."
Cây đũa tỏa ngát hương rượu kẹp chính giữa, hai người câm nín nhìn nhau một chốc, ngay lúc Trường Canh tưởng hôm nay Cố Quân đã chịu vào nếp rồi, thì y bỗng rút lấy cây đũa dính rượu kia, khẽ hít một hơi, sau đó nhanh chóng vặn cằm Trường Canh lại, quẹt hết rượu dính trên đó lên môi Trường Canh, rồi áp sát liếm sạch bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cây đũa "vướng víu" bị y ném quách sang bên, nghe "cạch" một tiếng.
Trường Canh trơ ra như phỗng, bị y nẫng mất một cái thơm nồng nàn hương rượu, hoàn toàn chưa phản ứng lại được.
Cố Quân liếm xong bèn quẹt miệng, thư thái lướt đi, mặt như cười như không: "Rượu ngon, ta say mất rồi."
Tân hoàng bệ hạ bị đủ trò bỡn cợt xoay như chong chóng đứng đờ tại chỗ trong chốc lát, rốt cuộc tức nước vỡ bờ mà đuổi theo sau, hắn cảm giác bản thân rất-cần-phải đích thân kiểm tra một lượt xem tình trạng thương tật của Cố Tướng quân đã hồi phục đến đâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro