Phiên ngoại 15
1, Chuyện về Cố viên
Người ngoài đều nghĩ Cố soái xuất thân nhà lính, ăn cát vàng uống gió Bắc quanh năm lại thêm tính tình tưng tửng, cho nên sẽ không câu nệ tiểu tiết. Còn hoàng thượng ung dung nhã nhặn từ bé kia rồi, nhất cử nhất động đều bộc lộ vẻ phong nhã vô song, làm lu mờ cả một nửa huyết thống ngoại tộc trên người hắn. Cho nên nhìn từ bề ngoài thì trong cuộc sống riêng của họ hẳn là hoàng thượng sắp xếp chu đáo đâu ra đó, và Cố Quân thì tùy tiện thế nào cũng xong.
Song thực tế thì, hoàng đế chân đất Trường Canh xuất thân từ nông thôn nên căn bản chẳng hề tỉ mỉ kĩ lưỡng như vẻ bề ngoài. Ngoại trừ cắm đầu làm việc và luyện công dưỡng sinh thì cả ngày hắn chẳng còn hứng thú gì khác cả. Cố Quân vừa đi xa làm việc một cái là hắn sống chẳng khác gì một sư thầy: ngủ sớm dậy sớm, đánh nhau một trận với thiết khôi lỗi rồi vào triều hoặc là xử lý việc công. (thị vệ nhát quá không dám xách đao đuổi theo chém hoàng đế, thay mặt cũng không dám). Đến giờ cơm thì thiện phòng làm cái gì hắn ăn cái đó, món ghét không chê, món thích không tham, ăn no tám phần. Trường Canh ăn xong không có thói quen nhấm nháp một ly, bởi vì trước kia hắn ngủ không ngon, đừng nói là rượu mà ngay cả trà cũng ít uống, chỉ uống nước sôi qua ngày mà thôi... Bao giờ Cố Quân về thì mới lại kéo hắn sống những ngày vui thú.
Cố Quân thì ngược lại, y không nhàn rỗi được, cứ nhàn rỗi là phải vẽ việc ra làm. Hơn nữa theo quan sát của Trường Canh nhiều năm thì không phải người này bới móc bắt bẻ gì, mà y coi đó là niềm vui.
Sau khi Cố viên được tuyển chọn thì đương nhiên phải sửa chữa lại. Ban đầu Trường Canh ôm đồm việc này vì hắn cảm thấy đây đúng là một việc khổ sai. Sửa chữa một khu nhà lớn như thế thì không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư sức lực, hắn không nỡ để Cố Quân phải vất vả như thế, chỉ đành cố mà làm thôi. Hắn lao tâm khổ tứ, căng đầu căng não vẽ xong thiết kế thì Cố Quân đi tuần phía Bắc cũng về triều, chủ sự bộ Công bèn phụng ý chỉ của hoàng thượng mang bản vẽ đến xem đại soái có ý kiến gì không.
Ý kiến của đại soái... tuôn ào ào như mưa rào.
Công việc khổ sai trong mắt Trường Canh trở thành thú vui lớn nhất của Cố Quân trong thời gian đó. Sau khi hồi kinh, ngày nào Cố Quân cũng chạy tới bộ Công, tụm đầu xì xà xì xầm với chủ sự, lúc thì muốn thêm cái này, lúc thì muốn sửa cái kia, sau đó về nhà đưa một đống thứ linh ta linh tinh cho Trường Canh như hiến của báu. Hôm nay y cho hắn xem một dải gạch màu thịnh hành nhất ở Giang Nam, ngày mai lại đưa năm bản thiết kế đình đón khách bắt hắn chọn xem thích cái nào nhất... Trường Canh khom lưng giương kính lưu li lên soi đi soi lại ba lượt, mà vẫn chẳng biết năm bản thiết kế ấy khác nhau ở chỗ nào luôn.
"Thôi cũng được." Trường Canh không thể hiểu nổi sự nhiệt tình của y, đành phải nghĩ: "Dù sao thì y vui vẻ là được rồi."
Thế là toàn bộ phần sửa sang giai đoạn sau của Cố viên cơ hồ đều làm theo ý Cố Quân. Y làm những việc đó với lòng kiên nhẫn dường như không bao giờ cạn. Đến cả trúc trồng cạnh đình dùng loại gì y cũng phải tự đi xem cho bằng được, lúc không chọn được còn đem mấy cây về Hầu phủ trồng xem hiệu quả ra sao.
Trường Canh trồng đống trúc ấy xuống cùng với y. Nhìn mấy cây trúc đứng xếp hàng, hắn thấy cứ như mấy đứa nó cùng mẹ sinh ra vậy, chắc là lớn lên thì sẽ khác nhau một tí nhỉ?
Trường Canh còn chưa kịp dòm xem mấy cây trúc ấy khác nhau chỗ nào thì chúng nó đã dắt nhau chết sạch vì khí hậu ở đế đô không hợp, thế là chuyện này trở thành câu đố không có lời giải đáp.
Một ngày thật lâu sau khi Cố viên được tu sửa xong, Cố Quân thả ngựa ở hậu sơn, còn Trường Canh ở bên cạnh xắn quần lên câu cá.
Cứ vừa có cá muốn cắn câu thì mấy con ngựa dở hơi của Cố Quân lại chạy tới góp vui, cứ như là hẹn nhau cùng gây sự, nửa ngày trời mà chẳng câu được một mống cá nào. Trường Canh cũng không nóng lòng mà chỉ bình tĩnh vớt móc đổi mồi, híp mắt ngồi nhàn, không biết là câu cá hay là nghỉ ngơi nữa.
Cố Quân nhớ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi Trường Canh:
- Năm đó chẳng phải ngươi nói để ngươi xây nhà hay sao? Sao cuối cùng lại thành việc của ta nhỉ?
Trường Canh bèn lười biếng đáp lại:
- Ý tưởng của ta ban đầu đơn giản lắm, có mỗi một mảnh nhỏ ở hậu viện kia thôi.
Trong cả Cố viên, chỉ có viện nhỏ nơi hai bọn họ ở nhiều nhất là Cố Quân không sửa gì nhiều. Bởi vì lúc trước Trường Canh đã tu sửa nó cực kì chi tiết. Ở tiểu viện hơi thấp ấy, từ lưu thương khúc thủy đến thềm đá lục bình đều là Trường Canh tự tay tạo nên.
Cố Quân gối đầu lên hai tay rồi nằm xuống ven hồ sau núi:
- Ta nghe chủ sự nói những chỗ khác ngươi đều bảo họ tùy ý mà làm, ta thấy ngươi cũng chỉ kiên nhẫn làm được một viện nhỏ ấy thôi.
Trường Canh cười nói:
- Không phải ta chỉ kiên nhẫn làm một viện nhỏ, mà là trong lòng ta chỉ có một viện duy nhất.
Cố Quân chớp mắt mấy cái
Liễu Nhiên đại sư từng nói:
- Nếu lòng chỉ có một góc nhỏ, thì phiền não to bằng cả cái nhà cũng chỉ có thể chen vào cái góc ấy; nếu trong lòng có thiên hạ bốn phương, thì phiền não to bằng quả núi chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể.
Tuy Liễu Nhiên đại sư không thích sạch sẽ, thế nhưng hắn quả thực là cao tăng đắc đạo đương thời. Trường Canh thuở thiếu thời làm theo câu này của hắn, trục xuất sầu oán ra bốn phương thiên địa. Mà nay sầu và oán đều đã tiêu tan, hắn lại thu "bốn phương thiên địa" của mình nhỏ lại, nhét hết vào trong một viện này.
Thế thì chẳng phải tình ý đậm nồng đến mức chẳng thể bốc hơi được hay sao?
Bầy cá đang mon men đến gần thì tiếng vó ngựa lại truyền tới, Trường Canh thở dài:
- Đại soái à, đám binh xuất ngũ càn quấy kia của ngươi mà lại đến phá rối nữa thì tối nay không có cá nướng mà ăn đâu. Ngươi rửa tay mấy cái rồi chờ mút tay cho no bụng đi.
Cố Quân xắn áo ngoài rồi bảo:
- Chờ đó.
Trường Canh cứ tưởng đại soái muốn đi thuần ngựa, ai dè mắt hoa lên một cái, một tiếng "tùm" vang lên, tí nữa thì bị nước sông vẩy cho đầy mặt.
Cố Quân:
- Đón nè!
Y chém một tay vào trong nước, không làm bắn lên chút bọt nước nào, ấy thế mà móc một cái thì lại được một con cá béo múp. Cá giãy giãy trên không, vẩy lấp lánh ánh sáng, kéo theo vệt màu rực rỡ phi thẳng vào lòng Trường Canh, rồi vẫy đuôi vẩy thành một cầu vồng nhỏ.
Thái thượng hoàng luống cuống tay chân bắt được con cá, cần câu trượt khỏi tay rớt thẳng vào lòng sông:
- Cố Tử Hi! Người mấy tuổi rồi!!!
Cố Quân cười váng lên.
Sau đó y vui quá hóa buồn, không được ăn cá nướng ngày đêm mong nhớ. Vì sợ y bị cảm lạnh nên Trường Canh ép y đi tắm nước nóng rồi uống canh khu hàn, rồi dứt khoát đổi cá nướng thơm ngon thành canh cá loãng choãng thảm thương.
Còn thả gừng thái sợi nữa chứ! Tên cẩu hoàng đế dở hơi này!!!!
2, Vì sao Trường Canh đã làm hoàng đế mà vẫn bị thiết khôi lỗi đuổi theo chém?
Thực ra khác với Cố Quân được chiến trường nuôi dạy trưởng thành, cơ hội để Trường Canh múa đao cầm thương trong đời không nhiều lắm.
Sau khi hắn kế vị thì bốn bể quy thuận, quốc thái dân an, các tướng quân đều cày đồng ngoài biên ải, đại doanh Tây Bắc còn tổ chức đại hội trồng dưa, xem binh lính dưới trướng vị tướng quân nào trồng ra dưa to và ngọt nhất nữa kia. Hà Vinh Huy giật được quán quân, từ đó trở đi được người ta tặng cho biệt hiệu "Thần dưa đại tướng", tên này đắc ý lắm, lần nào về kinh báo cáo công việc cũng biếu cho Cố soái cả một xe đầy... chẳng cần biết là người ta có thích ăn hay không.
Trong hoàn cảnh ấy thì đương nhiên là hoàng đế không có cơ hội mà mặc giáp ra trận, thế nhưng mỗi ngày hắn đều trở dậy từ khi trời chưa sáng rồi đánh nhau tay không với mấy con thiết khôi lỗi trong Hầu phủ một lần, giữa trời đông Tam Cửu cũng đánh đến mồ hôi đầm đìa, bất chấp cả mưa gió. Đến khi tóc mai lấm tấm hoa râm, hắn vẫn cưỡi được ưng giáp nhanh nhất, vẫn kéo được cây cung nặng nhất.
Người đời sau suy đoán nguyên nhân của việc này là hoàn cảnh trưởng thành của hắn.
Hắn lớn lên ở trấn Nhạn Hồi, dù năm hơn mười tuổi được Cố Quân mang về kinh thành thì cũng chỉ ở lại có chưa đến một năm, chưa kịp quen với đế đô ngợp trong vàng son thì đã lưu lạc chân trời với Liễu Nhiên hòa thượng.
Lúc còn thơ bé, hắn phải dựa vào sự nhạy bén của chính mình để giảm bớt khổ sở dưới sự ngược đãi của Tú Nương.
Lớn hơn một chút, hắn phải nắm chặt đao trong tay, mới có thể gắng gượng chống đỡ chờ được người tới cứu.
Đến tuổi thiếu niên hắn bước ra thiên hạ, gặp phải du côn lưu manh, cường đạo sơn phỉ và vô số nhân sĩ giang hồ tính tình cổ quái, nhiều lúc chỉ một câu không hợp đã lao vào đánh nhau, chẳng thể trông cậy vào mấy tên đồng bạn bên cạnh mình, chiến hay là chạy đều phải tự mình lo liệu.
Con đường trưởng thành gian nan là thế, mà khi hồi kinh phong vương thì kinh thành lại suýt nữa bị người Tây Dương nổ vụn thành bùn.
Nửa đời trước của hắn đều trôi qua trong rối loạn điên đảo bất an, bởi vậy hắn chưa kịp học cách làm một kẻ quý tộc cao ngạo khinh người, giao tính mạng của người thân cho ngự lâm quân và thị vệ. Hắn như một con sói cô độc, dù cho sống trong nhung gấm sung sướng an nhàn, cũng không dám quên mài sắc nanh vuốt. Hắn luôn cảm thấy lợi thế trong tay nhiều là hay tí ấy, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân rằng quyền thế tựa phù vân, không được phép mê đắm và ỷ lại.
Chung quy thì, hắn dốc hết toàn lực cộng thêm một chút may mắn, trải qua bao nhiêu nguy hiểm gian nan mới có thể bảo vệ được điều mà mình muốn bảo vệ, làm sao mà dám lơi lỏng chút nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro