Phiên ngoại 14
Vào năm Long An thứ mười, tân hoàng không đợi đăng cơ đã ngự giá thân chinh chiến trường Lưỡng Giang. Sau đó người Đông Doanh trở giáo đánh quân mình, Giang Nam đại thắng.
Lúc này đây đại cục đã định, dẫu cho Giáo Hoàng Tây Dương có bản lĩnh thông thiên triệt địa thì cũng không còn đường xoay chuyển tình thế nữa.
Bởi vậy, Cố Quân rốt cuộc cũng treo ấn.
Thực ra lúc ở đại doanh Lưỡng Giang thì Cố Quân thấy mình khỏe lắm. Y không què tay, không gãy chân, không vàng vọt xanh xao, vẫn cứ anh tuấn ngời ngời. Tuy rằng cả người gắn tấm thép, thế nhưng y làm bạn cùng tấm thép huynh lâu ngày nên đã "thân như thủ túc" từ lâu rồi. Sau khi đánh cho quân Tây Dương thua to, thì y cảm thấy tình trạng của mình chỉ cách việc cưỡi ngựa ra trận có một tí thôi.
Bàn giao mọi sự vụ cho Thẩm Dịch xong, Cố Quân cuối cùng cũng cởi được giáp sắt trong lòng, thế là y vùi đầu trong soái trướng mà ngủ. Sống cuộc sống gối giáo chờ trời sáng quá nhiều năm nên y ngủ giấc này thực sự rất ngon, ngủ đến mụ mị đầu óc, không mộng mị gì, như thể ngủ chết luôn đi được vậy.
Trong lúc mơ mơ màng màng, y nghe thấy có tiếng người loáng thoáng không rõ lắm. Sau đó có người phủ tay lên mặt y, ngón tay người ấy lành lạnh, mùi hương an thần tán thoang thoảng quen thuộc tỏa ra từ trong tay áo.
"Trường Canh đó à?" Y nghĩ như thế, ý thức đang căng thẳng liền buông lỏng ngay, thần trí lại bắt đầu chìm xuống.
- Ba ngày rồi. - Trường Canh ngẩng đầu lên, sắc mặt không tốt lắm, đôi môi hơi tróc da, trông còn mệt mỏi hơn cả lúc không ngủ không nghỉ bay tới chiến trường Lưỡng Giang. Hắn hỏi Trần cô nương với giọng rất khẽ: - Sao y vẫn còn chưa dậy?
Trần Khinh Nhứ rót một chén nước đưa cho Trường Canh. Hắn nhận lấy, thế nhưng chỉ nhấp một ngụm thử độ ấm rồi dùng thìa nhỏ đút cho Cố Quân, động tác cẩn thận vô cùng.
- Trong thuốc của Hầu gia có thành phần dỗ giấc, thế nhưng không phải là do sức thuốc cả đâu. Mấy năm nay y mệt mỏi quá rồi, nên khi tinh thần thoải mái thì bao nhiêu bải hoải đều bộc phát ra cả. - Trần cô nương nói: - Trên người hoàng thượng còn mang theo an thần tán nữa...
Trường Canh mang theo an thần tán quanh năm nên cả người đã ướp trong mùi hương ấy. Nghe Trần Khinh Nhứ nói thế, hắn bèn tháo ngay túi hương chứa an thần tán ra để sang bên cạnh rồi hỏi đầy lo lắng: - Có liên quan đến an thần tán à? Đúng rồi, từ trước ta đã muốn hỏi việc này, hình như y nhạy cảm với an thần tán của cô nương lắm, chỉ cần ngửi một tí là đã ngủ rất say. Dược tính của thuốc này rất ôn hòa, theo lý thuyết thì không có kích ứng gì mới phải, hay là y...
... hay là tinh thần của y kém quá rồi?
Trần Khinh Nhứ nói:
- Bệ hạ à, ngủ say có phải là chuyện xấu đâu.
- Ta biết, nhưng mà...
- Thực ra thì, thể chất của người ngâm mình trong thuốc từ nhỏ mà lớn lên như Hầu gia không nhạy cảm như người thường đâu. Ta nghe người ta nói, mấy năm trước Hầu gia gặp chuyện ở sơn trang ôn tuyền ngoại ô phía Bắc, đám thích khách hạ cho y lượng thuốc đủ đánh ngã hai ba gã đàn ông cường tráng, mà y chẳng qua chỉ hơi tê tay tê chân trong chốc lát. - Trần Khinh Nhứ nhẹ nhàng nói: - Bệ hạ ơi, thuốc hổ thuốc lang còn như thế, huống hồ là một bao an thần tán bình thường? Thứ dược làm cho y ngủ say không tỉnh, chắc cũng chỉ có...
Chắc chỉ có cái gì?
Trường Canh nhìn nàng với vẻ khó hiểu.
Trần Khinh Nhứ là người trong giang hồ nhưng dù sao cũng là một cô nương chưa lấy chồng. Nàng cảm thấy mình không tiện nói ra câu tiếp theo, thế là cười ngượng ngùng một thoáng, hành lễ với Trường Canh rồi quay người rời đi.
Mới đầu Trường Canh không biết nàng ngượng cái gì, mù mờ chẳng hiểu ra làm sao cả, chỉ đành cúi đầu tiếp tục bón nước cho Cố Quân. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên từ sâu thẳm đáy lòng khiến cho bàn tay của hắn khựng lại...
Thứ có thể khiến y ngủ say không tỉnh không phải là thuốc... vậy lẽ nào là mùi hương này ư?
Là vì người mang theo mùi hương này... vì ta ư?
Trường Canh ngây ra một hồi lâu, sau đó nhẹ tay buông chén nước xuống, cảm thấy trong lòng mình có một hồ nước nhỏ đang không ngừng gợn sóng lăn tăn. Hắn cầm lòng chẳng đặng, cầm tay Cố Quân lên mà vuốt nhẹ lên vết chai mỏng trong lòng tay ấy. Thế rồi hắn thở dài một hơi, đan mười ngón tay vào nhau chẳng nỡ buông rời...
Đúng lúc này thì cả không gian hơi chấn động một chút, và rồi một tiếng vang rền ngân lên như một con thú lớn đang thở than.
Tiếng ù ù trầm vang quá lớn khiến cho Cố Quân điếc dở cũng phải bừng tỉnh. Tinh thần của y vẫn chưa rời xa chiến trường, người còn chưa tỉnh hẳn mà lòng đã giật thót lên.
Cố Quân mở bừng mắt, đôi mắt bị ánh sáng trắng chói lóa chiếu hơi nhói lên. Y kéo thẳng Trường Canh vào trong lòng mình theo bản năng rồi mò tìm cát phong nhận trên đầu giường... tay lại sờ phải khoảng không.
Cát phong nhận đâu?
Giáp trụ của ta đâu?
Cho dù không có kính lưu ly, Cố Quân cũng phát hiện ra nơi này hình như không phải là soái trướng ở đại doanh Lưỡng Giang, bởi vì không có mùi mồ hôi và giáp sắt khi các tướng quân ra vào qua lại. Dường như đầu giường có lư hương tỏa ra mùi hương thoang thoảng, đệm giường mềm mại đến mức có thể hòa tan cả xương cốt người ta, còn ở ngoài cửa sổ...
Trắng xóa?
Giữa xuân tháng ba mà Giang Nam còn có tuyết ư?
Hay là mắt y lại càng kém đi rồi?
Lúc này, người bị y ôm vào trong lòng mới nhẹ nhàng xoay mặt y qua, đặt lên khóe mắt y một nụ hôn phớt nhẹ rồi gác kính lưu ly lên cánh mũi cho y.
Tầm nhìn của Cố Quân trở nên rõ ràng hơn. Ngay sau đó, "gian phòng" lại rung lên một cái, sương trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ như một biển mây, cuộn lên một hồi mới tản ra, để lộ cảnh sắc mùa xuân mới chớm nơi đất Bắc.
Một loạt thiết khôi lỗi và vệ binh xếp thành hai hàng, người đứng đầu có vẻ là thống lĩnh ngự lâm quân.
Trường Canh nói:
- Đến kinh thành rồi, Tử Hi, về tới nhà rồi.
Cố Quân nhớ đinh ninh rằng mình vẫn còn đang ở trong soái trướng nơi đại doanh Lưỡng Giang, sao nhắm mắt vào mở mắt ra một cái mà đã đến kinh thành rồi?
Y nghệt mặt ra, để lộ vẻ ngờ nghệch nhất từ trước tới nay:
- ... Hả?
Nửa tháng sau, đường ray hơi nước từ bắc chí nam mới chính thức được đưa vào sử dụng.
Sử sách viết rằng, ban đầu xe hơi nước đốt tử lưu kim nên chỉ dùng trong quân đội, mấy năm sau khi chiến tranh kết thúc, Linh Xu viện cải tạo nhiều lần làm giảm bớt hao tổn nhiên liệu thì mới mở ra con đường cho dân thường.
Nhưng sử sách không viết chuyện chuyến xe hơi nước đầu tiên được sử dụng vốn chỉ để len lén trộm đại soái về kinh.
Ôi, sử sách chỉ toàn viết thiếu trọng điểm.
Sau này, tuy Trường Canh đã hoàn toàn thoát khỏi Ô Nhĩ Cốt nhưng vẫn giữ bên mình mấy gói an thần tán, trong ngoài triều đình đều dưỡng sinh cùng với hoàng thượng. "Tiếc mạng" cũng trở thành trào lưu mới trong triều, mọi người lúc rảnh rỗi bèn ngồi cùng nhau để trao đổi cách "bổ khí dưỡng huyết", "bình tâm tĩnh khí", dược thiện trở thành một nhánh món ăn riêng cực kì thịnh hành trong thời kì ấy.
Một lần nọ, Trần cô nương theo Thẩm tướng quân về kinh gặp Trường Canh, ngửi thấy quanh người hoàng thượng vẫn thoang thoảng mùi thảo dược. Sau nhiều năm qua đi, nàng đã quên câu chuyện phiếm trên xe hơi nước năm nào, bèn tỏ vẻ khó hiểu với hoàng thượng, bệ hạ à, Ô Nhĩ Cốt đã bị trừ tận gốc rồi, ngài không cần để ý cẩn thận như thế, làm mất mặt ta quá đi.
Trường Canh chỉ cười mà không nói.
Cố Quân tuổi trung niên không còn trấn thủ ở biên cương nữa, trừ lúc tuần tra bốn mặt biên giới theo thông lệ thì phần lớn thời gian y đều ở kinh thành. Cuộc sống ở kinh thành an nhàn, ở trong phủ mình lại có người chăm sóc tỉ mỉ, về lâu về dài làm cho y có thêm không ít tật xấu vặt vãnh, ví dụ như thi thoảng đến chỗ nào lạ thì sẽ có một hai đêm không ngủ được.
Thế nhưng chỉ cần để một gói an thần tán ở đầu giường thì y sẽ ngủ rất say, chẳng hề lạ chỗ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro