Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày thứ hai, nhóm của chương trình lần đầu tiên thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sơn Hà Lệnh.

Trương Triết Hạn thể hiện rõ đầy đủ sự chuyên nghiệp. Cung Tuấn không khỏi ngưỡng mộ anh, người luôn nghiêm túc trong công việc.

Đạo diễn Vương Bài hỏi Cung Tuấn có phải hiện tại cậu hướng ngoại rồi không, Trương Triết Hạn đã tiếp lời giúp cậu. Nói rằng Cung Tuấn khi quay douyin rất vui. Cung Tuấn cuối cùng nhịn không được hỏi "Chúng ta follow douyin nhau rồi chứ?"

Trương Triết Hạn hơi sửng sốt một chút. Nhìn thấy biểu hiện vi diệu của anh, trái tim của cậu bắt đầu không chịu yên, lẽ nào người mà anh ấy follow kia chính là bạn gái anh ấy sao.

Ghi hình chương trình xong, cả hai về khách sạn nghỉ ngơi.

Cậu nhìn thấy thông báo Trương Triết Hạn đã follow douyin của mình, cậu nhấp vào giao diện douyin của anh, đáng kinh ngạc là người follow chỉ còn "1". Cậu đã làm mới nó hơn chục lần đều là 1. Vì phấn khích nên cậu đã lăn lộn trên giường như một đứa ngốc.

Làm mới lại lần nữa, con số trở thành 2. Cậu bắt đầu bật cười trước nỗ lực che đậy của anh. Liệt nữ sợ triền lang. Câu thoại này ngay lập tức xuyên thủng sự phấn kích của cậu.

Cậu vội vàng chạy đến phòng của anh, không quên mượn điện thoại di động của trợ lý. Lúc đến nơi cậu gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Cậu liền gọi cho anh, "Em là Cung Tuấn đây, anh không mở cửa, em không đi." Giống đứa trẻ hờn dổi đòi mua đồ chơi vậy.

Anh không có lựa chọn nào khác ngoài mở cửa, cậu ôm chặt anh ngay khi cậu vừa bước vào, đóng cửa lại bằng cách đá cửa.

Anh cũng không vùng vẫy.
"Trương lão sư xấu tính quá rồi, xóa wechat, trên chương trình lại quan tâm em như vậy. Anh bảo em làm sao mà từ bỏ thích anh đây?"

"Triết Hạn, ai vậy" Giọng của một người phụ nữ phát ra từ phòng tắm.

Cậu sửng sốt, buông người trong tay ra. Hốt hoảng quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm, lại ngơ ngác nhìn anh.

Anh hướng người trong phòng tắm trả lời "Là Cung Tuấn", sau đó quay sang cậu, mặt như xin lỗi, "Tôi không phải là không mở cửa cho cậu, cậu thấy đó, không tiện."

Cậu đứng nguyên tại chỗ, nhìn người trước mặt, ánh mắt dịu đi vì sợ hãi. Một lần nữa muốn đưa tay ôm lấy anh, nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu cảm thấy bản thân như một đứa ngốc vậy, hoảng sợ mà chạy khỏi phòng.

Nhìn thấy cửa đã đóng lại, anh mở cửa phòng tắm và giơ ngón tay cái lên với người đàn ông bên trong.

"Ây dô! Đúng thật! Cậu đây thật sự có thể tùy ý đổi giọng nam nữ đều được. Ông đây nghe mà còn nổi hết cả da gà." Anh đùa với cậu bạn kia.

Cậu bạn kia cũng không khách sáo, "Gia đây tính tiền theo phút nhớ!"

Về đến phòng, trong tâm trí cậu đều là giọng nói của người phụ nữ đó. Càng nghĩ đến càng ngột ngạt khiến cậu khóc không thành tiếng.

Trợ lý cảm thấy đợi lâu vậy rồi vẫn không thấy cậu trở lại nên đã đến gõ cửa phòng. Cậu mở cửa với khuôn mặt như mặt mèo, trả xong điện thoại liền đóng cửa, một câu cũng không nói.

Có điều gì đó không ổn, trợ lý vội vàng trở lại phòng sau đó gửi tin nhắn cho cậu.

"Tuấn Tử, chúng ta hai lần không thành thì làm ba lần! Dũng cảm theo đuổi!"

"Làm từ từ, cậu trước đây đã làm tổn thương Trương lão sư, bị phạt một chút cũng đáng."

Phạt? Cậu nghĩ nghĩ một lúc, không đúng! Trương Triết Hạn không phải loại người thích tìm sự thỏa mãn. Dưới lầu còn có nhiều fan như vậy, sẽ không ngang nhiên đem bạn gái tới khách sạn.

"Nói hay lắm! Lát nữa sẽ phát hồng bao cho cô!"  Trả lời trợ lý xong, cậu vội vàng đi tìm anh.

Trương Triết Hạn khép cửa lại, đứng bên ngoài hành lang, tay bắt đầu bấm giờ. Hơn 45 phút sau thì thấy cậu chạy đến, có chút giận dỗi mà trêu "Ngốc đến thế à?"

Cung Tuấn bước vào phòng liền nhìn thấy người đàn ông không quen biết đang ngồi trong phòng.

Bạn của Trương Triết Hạn chủ động chào "Xin chào, tôi là bạn cũ của Triết Hạn, làm công việc lồng tiếng. Biết cậu ta đến Hàng Châu, nên đến gặp."

Cung Tuấn quay đầu lại nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, mặt còn chưa rửa, nước mắt vẫn còn lăn dài, nhìn càng thêm thống khổ.

Bạn của Trương Triết Hạn cũng không làm phiền hai người nữa, chào Trương Triết Hạn một tiếng rồi rời đi.

Đợi người kia đi khỏi, cậu bắt đầu lên cơn: "TRƯƠNG TRIẾT HẠN! Anh chơi em!"

Anh nhìn thấy bộ dạng vừa đáng thương vừa háo hức của cậu thì haha cười lớn. Cậu không giận, tựa người vào tường, đem người đang cười ôm vào lòng. Anh cười không ngừng, cậu đưa tay trái lêm để bảo vệ đầu của anh, đem người nọ cố định lại.

Anh điều chỉnh nhịp thở và vùi mình vào vòng tay của cậu: "Tôi luôn nghe lời cậu, thoát vai thật tốt."

Đột nhiên bị ôm lấy, cậu biết anh vẫn còn giận cậu, nhưng cũng quan tâm đến sự cứng đầu của anh, cậu lấy điện thoại của anh.

"Mật khẩu của Trương lão sư là gì vậy?"

"Sinh nhật cậu."

Cậu mỉm cười đầy ẩn ý, xoa xoa đầu anh đang tựa trên vai mình. Bắt đầu mở điện thoại, tiện thể cài luôn dấu vân tay của mình, sau đó mở wechat và nhập ID wechat của mình.

"Em đã add lại wechat, chúng ta bắt đầu lại. Anh ở nguyên tại chỗ, em kề cạnh anh."

Anh không nói, buông tay ra, dựa vào tường nhìn người trước mặt, bởi vì chênh lệch chiều cao nên ánh mắt của anh chạm phải môi của cậu.

Cậu bắt được ánh mắt của anh. Từ từ ngả đầu về phía trước. Một chút, thêm một chút, lại một chút nữa. Ngay lúc môi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, anh đã quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Cậu cũng không nói gì, chờ đợi động thái tiếp theo của anh.

Anh suy nghĩ một chút, nâng khuôn mặt của cậu lên, đặt môi cậu lên môi mình. Cái hôn này đã làm đứt mọi dây thần kinh của cậu, hai người chỉ hôn thôi, không có dục vọng, chỉ đơn giản vậy thôi.

Khi cậu cảm thấy có vệt nước loang ra khóe miệng, cậu đã chủ động kết thúc nụ hôn. Đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

Cậu thấy anh vì nụ hôn vừa rồi mà mất sức, có sự tô điểm của những giọt nước mắt càng khiến anh trở nên mềm mại hơn mọi ngày. Giờ phút này, như trở lại thời điểm vào đêm tâm sự ở Tứ Quý Sơn Trang

"Triết Hạn, chuyện của trước đây...."

"Trước đây? Cung Tuấn, tiếc sao?"

Cậu đáp lại một tiếng "Ừm".

"Một tháng đó, hai tháng, em rõ ràng ở trước mắt anh, nhưng anh lại thấy xa như vậy. Anh từng đợi em, một lần rồi lại hai lần, nhưng em không nhận ra."

"Em khi đó cảm thấy anh thích Ôn...." Cậu vội thanh minh.

Anh không muốn nghe chuyện của trước đây nữa nên đã lấy tay bịt miệng cậu lại.

Anh đi đến bên giường rồi ngã người xuống, "Cậu về phòng đi, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ."

Cậu lấy khăn mặt ra thấm ướt rồi lau mặt cho anh.

"Mỗi lần cậu xa lánh tôi, đêm đó tôi lại mất ngủ lẫn suy sụp. Tôi không dễ dàng gì mới có thể vượt qua được những ngày đó....Cung Tuấn, buông bỏ tôi đi."

Anh cứ nhìn cậu như vậy. Nhìn đến nổi lòng cậu ngứa ngáy. Cúi người muốn tìm lại cảm giác đó một lần nữa. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là đặt nụ hôn lên trán anh.

"Ngủ đi, em ở cạnh anh. Sau này cũng sẽ luôn ở cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro