Chương 6
Chương 6
Trương Triết Hạn hiểu Cung Tuấn, con người này một khi cáu lên thì ai cũng không cản được, vậy nên anh mới không cản cậu lại. Nằm yên tĩnh trên giường đắp mặt nạ và gửi tin nhắn cho Tiểu Vũ: Cung Tuấn muốn đến.
Một giờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Anh xác nhận đó là cậu, anh ra mở cửa cũng không quan tâm người đến là ai, anh quay đầu bước vào, tiếp tục dọn ra đồ nướng mang về cách đây không lâu.
Cung Tuấn đóng cửa lại và ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhìn thấy con người cả tuần không gặp liền có chút căng thẳng
"Đứng đó làm gì, đến đây ăn đi, không phải lúc nãy cậu còn quát tôi sao." Anh nhìn cậu câu nệ không khỏi muốn trêu chọc con người này.
Cậu không còn tâm trạng để ăn khuya nữa, đặt hành lý xuống, mặt mầy nghiêm túc đứng cạnh anh.
"Triết Hạn, chúng ta nói chuyện đi."
"Ăn cũng không chặn được miệng cậu à." Anh cầm một xiên thịt đưa cho cậu.
"Em thật sự muốn cùng anh nói chuyện!" Cậu đặt xiên thịt xuống và nắm lấy vai anh.
"Được được được, cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì." Anh đẩy tay cậu ra, lui sau một bước để giữ khoảng cách.
"Anh thật sự thoát vai rồi sao?"
Trương Triết Hạn kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa cười nói: "Cậu đến là vì để hỏi câu này à? Không phải lúc gọi điện thoại tôi đã trả lời cậu rồi sao."
"Đừng ăn nữa!" Cậu đưa tay giựt lấy xiên thịt trên tay anh.
Hơi thở của cậu hỗn loạn, ấm ức mà nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu nén giận trong lòng, bản thân nửa đêm còn đi xa như vậy, anh lại thờ ơ như không, đem mọi thứ vứt ra sau đầu.
Anh không nhanh không chậm lau miệng mà nhìn cậu.
"Cung Tuấn, là cậu nói, chúng ta nên thoát vai."
"Em là Cung Tuấn không phải Ôn Khách Hành, anh thoát vai rồi, vậy em cái gì cũng không phải nữa, đúng chứ? Cũng không thể liên lạc nữa, đúng chứ?"
Anh xoa xoa lỗ tai của mình, "Cung Tuấn bình tĩnh chút đi, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp trong một bộ phim."
"Em xin lỗi, em không nên tức giận." Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, kéo ghế ngồi đối diện với anh, lấy hết can đảm hỏi câu hỏi mà bản thân muốn biết nhất.
"Triết Hạn, em hỏi anh, anh thích Ôn Khách Hành hay là...thích em?"
Anh nhìn cậu cười, nhưng ánh mắt có chút châm chọc.
"Ôn Khách Hành mà tôi thích giống Cung Tuấn cậu, nhưng tôi biết rõ, cậu! Không phải Ôn Khách Hành."
Nghe thấy anh cố ý nhấn mạnh rằng cậu và Ôn Khách Hành Không giống nhau, ánh mắt cậu trùng xuống, không biết mình tại sao lại muốn cùng anh nói về vấn đề này.
Cậu cười nhạo bản thân "Trương Triết Hạn anh thích Ôn Khách Hành, Cung Tuấn em vậy mà một phần cũng không có. Rất tốt"
Anh không vội, dựa lưng vào ghế nhìn cậu. "Cung Tuấn, khi cậu quay Thịnh Thế, không phải cũng nhập vai giống tôi như thế sao?"
Cậu không nghĩ tới anh lại hỏi câu này vào lúc này, "Đại ca, khi đó em thật sự không có nhập vai, chỉ là quay lâu như vậy, sát thanh rồi buồn đến lạ, em uống cũng nhiều nữa. Nào có nghĩ tới bị người ta quay lại video, anh cũng biết đó, Thịnh Thế thật ra là đam mỹ, không thể tránh khỏi những lời bàn tán, nói cái gì mà em nhập vai quá sâu."
Cậu càng nghiêm túc giải thích, anh lại càng muốn trêu chọc cậu.
"Vậy lần này, Cung lão sư của chúng ta sẽ càng không nhập vai nhỉ. Chỉ là quay lâu như vậy, sát thanh rồi buồn đến lạ, phát cho tôi thẻ người tốt?"
Ngay sau đó, cậu chìm vào im lặng một lúc lâu, anh không thích bầu không khí này, cũng không muốn ở cùng cậu nữa, nên anh đã chủ động lên tiếng.
"Tôi đã hỏi quầy lễ tân. Ngày nghỉ, khách sạn này không có phòng nào cả. Tối nay tôi đi tìm Tiểu Vũ, cậu ngủ ở đây là được rồi."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trìu mến có chút ẩm ướt, "Tuy rằng chúng ta mới quen nhau bốn tháng, nhưng em thực sự coi anh như một người bạn tốt."
"Đưa điện thoại cho tôi." Cậu không hỏi, mở khóa điện thoại và ngoan ngoãn đưa cho anh. Nhìn anh loay hoay với điện thoại của mình, sau đó cậu nhận ra liền giựt điện thoại lại.
"Anh đừng block em mà!" cậu nhìn khoản thanh toán đã nhận trong giao diện wechat, có chút xấu hổ.
"Hả? Cái gì cơ! Nói thế nào thì tôi cũng là tiền bối của cậu, cho lại cậu vé khứ hồi, không cần trả lại tôi, nếu không tôi sẽ giận cậu!" Anh nhìn chằm chằm cậu, "Tôi đi ngủ đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của cậu, anh nói thêm: "Cậu cũng không còn là một đứa trẻ nữa, luôn lo lắng tôi không để ý cậu là thế nào chứ. Sau này tôi vẫn sẽ liên lạc với cậu. Đi đây."
-------------
Trương Triết Hạn đã qua phòng Tiểu Vũ.
"Sau cậu ta biết mà đến vậy?"
Anh ngồi xuống giường bên cạnh, vừa mở Đấu Địa Chủ vừa nói: "Em ấy xem ảnh trên Weibo của tôi và biết tôi đang ở Côn Minh, nên em ấy nói muốn đến đây gặp tôi."
Lúc này anh giống như một sinh viên đang hồi hộp đợi bài kiểm tra đánh giá diễn xuất, tay cầm điện thoại vẫn còn hơi run run.
Tiểu Vũ dựa vào tường, "Triết Hạn, cậu nghiêm túc trả lời tôi, lời bài hát 'Bất Thuyết', lúc viết cậu nghĩ đến Cung Tuấn phải không?"
Anh dừng trò chơi và hỏi Tiểu Vũ: "Cậu muốn tôi thừa nhận cái gì?"
Tiểu Vũ đặt tay lên vai anh, thở dài, "Triết Hạn, chuyện thích Cung Tuấn, chúng ta dừng ở đây thôi. phải không?"
Trương Triết Hạn cười cười, Nghiêm túc nhìn vào mắt Tiểu Vũ, nói: "Đương Nhiên."
-------------
Ngày hôm sau, sau khi ba người ăn trưa xong, Cung Tuấn trở về Thành Đô. Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ khởi hành đến Shangri-La.
Sau khi Cung Tuấn từ Côn Minh về đến Thành Đô, Trương Triết Hạn xác định hồi phục lại trạng thái quen thuộc với cậu, sẽ gửi ảnh phong cảnh cho cậu, nói cho cậu biết hôm nay sẽ đi nơi nào.
Cung Tuấn cảm thấy cứ giữ nguyên như vậy là tốt nhất, chỉ cần anh có thể chủ động liên lạc với cậu, cậu cũng sẽ không tự mình chạy đến Côn Minh một chuyến.
Ngày 14 tháng 10 năm 2020
"Tuấn Tử, Trương lão sư lại cue cậu đến concert của anh ấy àiii." Cô trợ lý nhỏ cầm điện thoạt đưa cho Cung Tuấn.
"Tôi không đi được, sắp tới không thể xin phép đoàn phim nghỉ được." Cậu cũng bất lực.
Ngày 18 tháng 10 năm 2020, concert của Trương Triết Hạn.
Vì cảm thấy có lỗi, Cung Tuấn đã tặng Trương Triết Hạn hai lẵng hoa lớn. Vì sợ anh không nhận ra, cậu thậm chí còn chụp ảnh và gửi qua cho anh. Khi anhn nhận được bức ảnh lẵng hoa và lời xin lỗi của cậu, sự kỳ vọng của anh tan vỡ, đó là việc thường tình.
Cung Tuấn xong việc vào rạng sáng, ngồi trên xem tìm kiếm thông tin về buổi concert của anh.
FanA: (thì thầm) Nhưng mà mấy má ôi...Mấy má không thấy bài 'Bất Thuyết' này có gì đó kỳ kỳ sao?
Bất Thuyết? Cậu nhớ bài hát này không có trong album bài hát của anh, tò mò mở một đoạn video do dang cư mận đăng tải, sau đó...cậu rơi vào tạng thái trầm tư.
Cậu cảm thấy bản thân mình hiểu rồi.
Trương Triết Hạn nói rằng lời của bài hát này là những suy nghĩ khi quay Thiên Nhai Khách, vậy nên bài hát này là dành cho Ôn Khách Hành! Bản thân anh đã tự mời cậu đến buổi concert. Là muốn nhìn cậu để nhớ đến Ôn Khách Hành sao? Hát xong bài hát này, anh cũng hoàn toàn thoát vai rồi.
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy hôm nay cậu không đến là đúng, xem lời bài hát 'Bất Thuyết' cậu không quá vui, nhưng vẫn muốn mở, anh là một người có lễ nghi, nên việc nhớ Ôn Khách Hành, cũng có thể hiểu.
Ngày 08 tháng 11 năm 2020, Trương Triết Hạn vào đoàn phim, có nguyên do quay phim, cũng có nguyên do để thoát vai. Anh cắt đi mái tóc dài mà anh đã giữ 5 tháng qua.
-------------
Lời của tác giả:
- Tiếp đến sẽ là con đường theo đuổi vợ của Cún con
- Hi vọng có thể nhận được bình luận góp ý của mọi người, cảm ơn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro