Ngoại Truyện: Gu Người Yêu TBM 9.9 Của Đức Duy
Kết thúc giữa kì 2 của năm học, đám học sinh nháo nhào chờ xem kết quả mà mình đã ngày đêm ôn thi.
Không khí của lớp 11a4 chuyên Hoá vẫn y như mọi lần khi kì thi kết thúc, ai nấy điều tỏ ra một luồn xác khi khiến người đi ngang cửa lớp phải lạnh sống lưng.
Bên lớp 11c3 chuyên Lý của thầy Tài cũng không vui vẻ hơn là bao, mặt đứa nào đứ nấy như đưa đám, đôi khi các lớp học khác cùng dãy còn nghe được tiếng hú hét mất kiểm soát của một vài đứa.
Minh Hiếu: "An xem kết quả thi chưa? làm bài có được không đó" - Minh Hiếu tay xoa xoa má người yêu với gương mặt thích thú
Thành An: "Xời Hiếu lo gì ba cái điểm thi này của An, yên tâm điểm Hoá vẫn là tuyệt đối" - An để mặc cho Minh Hiếu xoa mặt mình vì cậu cũng rất thích được Hiếu xoa mặt.
Atus: "Hai thằng mày làm gì ở đây? có biết bao nhiêu người còn ở đây không, thể hiện tình cảm thì cút đi chỗ khác"
Phong Hào: "Tú Bùi không có người yêu nên cay à, tao thấy hai đứa nó dễ thương mà"
Atus: "Nhìn ngứa con mắt, mày biết ổng không?"
Pháp Kiều: "Ổng nào cha khùng hả"
Thượng Long: "Ổng một đía"
Thái Sơn: "Đm dơ quá Long Lê, mày vẫn chưa bỏ được cái phong cách nói chuyện bốc mùi bồn cầu nữa hả"
Thượng Long: "Má thì thằng Tú hỏi biết ổng không, thì có ổng đó thôi chứ cái gì khác??"
Thành An: "Ê nhìn bên kia, thằng Đức Duy bị gái bu nữa kìa phải không bây?"
Đăng Dương: "Lạ nhớ bình thường thằng Quang Anh có rời Duy nữa bước đâu, sao nay có mình thằng Duy bị dồn vào góc vậy?"
Pháp Kiều: "Khờ vậy bống, không lẻ tụi nó đi ỉa cũng đi với nhau?"
Bảo Khang: "Mày nói giảm nói tránh được không Kiều nói thẳng ra nó mất vệ sinh vl"
Phong Hào: "Y chang thằng Long, dơ như nhau kì thị"
Thượng Long: "Kị thị mả cha mày, tao cảm thấy bị xúc phạm"
Minh Hiếu: "Mà nó nói đúng mà, nói câu nào là kì thị câu đó"
Đức Duy lại bị một đám nữ sinh đẩy vào trong góc.
"Anh Duy anh còn nhớ em không? nay có kết quả thi trung bình môn em được 9.8 anh có suy nghĩ lại việc quen em không?"
Lại là con bé Ngọc Anh, chưa chịu từ bỏ Đức Duy nữa. Nó cảm thấy phiền vl đã từ chối biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy con nhỏ này chắc là mất cộng dây quê rồi.
Đức Duy vừa mới cãi nhau với Quang Anh, nó muốn ăn kem nhưng ăn một cây thì không đã Quang Anh không cho nó ăn nữa vì hôm qua bị đau họng vẫn chưa hết, thế là Duy giận dỗi cãi nhau với Quang Anh một mình bỏ lên lớp trước.
Gần về tới lớp thì bị đám nhỏ Ngọc Anh chặn đường.
"Mẹ biến hết chưa, đừng để tao đánh hết đám tụi mày"
"Không phải lúc trước anh bảo gu người yêu 9.9 sao? bây giờ em cũng sắp được 9.9 rồi anh không suy nghĩ lại à"
Con bé vẫn còn rất kiên quyết, không thèm chú ý gương mặt đen thui của người con trai đối diện.
"9.9 được chưa? chưa được thì đừng có đứng trước mặt tao, phiền!"
"Nhưng mà--"
"Đức Duy!"
Quang Anh đi đến trên tay còn cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt, cậu nhanh chóng đến bên cạnh nó.
"Anh làm gì? tôi đang nói chuyện với anh Duy mà, phiền tránh đi chỗ khác giùm cho"
"Mày có muốn nói chuyện với nó không?"
Tuy còn hơi giận Quang Anh nhưng Duy vẫn trả lời: "Không có nói chuyện, nó cản đường tao"
"Nghe chưa? cút sang một bên nhường đường hộ"
"Anh có quyền gì chứ? tôi đang nói chuyện với anh Duy mà"
"Anh mày trung bình môn 9.9, học chuyên lý... Người yêu tao thì nói có quyền không? thấy bọn mày đụng chạm em bé tao hơi nhiều rồi đấy"
"Thích thì đợi tao ở cổng trường"
"N-người y-yêu? Anh đêu à? đừng có tưởng nói một hai câu thì con này tin"
Quang Anh nhếch môi nhìn con bé, quả thật là người yêu cậu có sức hút thật chắc phải khẳng định chủ quyền thôi, nếu không ẻm giận dỗi chạy lung tung có khi lại bị người nào đó bắt đi mất.
Cậu đưa tay giữ gáy Đức Duy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Duy, cả đám nữ sinh kia bị hành động đó làm cho đỏ mặt không dám nhìn nữa. Còn Quang Anh thì ung dung nắm tay người yêu mình đi về lớp.
"Uống đi cho đỡ đau họng, nào hết đau tao dẫn bé đi ăn kem, được không? đừng dỗi nữa"
Cậu tháo nắp bình giữ nhiệt đưa đến trước mặt Duy, giọng nhẹ nhàng dỗ dành nó.
Đức Duy vẫn không chịu nhúc nhích, đứng cúi đầu nhìn xuống đất.
"Ơ em Duy lại dỗi anh đấy à? sao thế, anh làm gì Duy không thích à hay là để Quang Anh hôn Duy thêm một cái nữa cho Duy hết giận được không nà"
"Ghê quá, đưa đây tao uống cút về lớp đi" - Duy cầm lấy bình nước trên tay Quang Anh uống một miếng nước ấm.
"Vậy anh cút trước nhá, em bé có nhớ thì nhắn tin cho anh nha... Yêu quá à"
Duy sút một đá vào mông Quang Anh, cậu nhe răng cười với nó xong cũng chịu quay về lớp học.
Từ đợt tết cùng Quang Anh về lại Sài Gòn đến nay, Đức Duy được cậu chăm sóc rất kỹ chưa có lúc nào để Duy phải buồn tuổi, tuy có nhiều lúc Quang Anh mắng Duy vì một số chuyện nghịch ngu ra thì mọi việc khác điều bình thường, thỉnh thoảng một hai tuần cậu cũng sẽ đưa Duy sang chơi với mẹ.
Quang Anh cảm thấy hình như mình sắp bị cho ra rìa rồi, cứ một hai hôm là mẹ lại nhắc tên Duy hỏi sau hôm nay không dẫn Duy sang chơi, nhưng không sao miễng là em bé của Quang Anh vui vẻ thì cậu bị cho ra rìa cũng không là vấn đề gì cả
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro