Chương 23: Bạn trai Duy hả?
Quang Anh về nhà ngủ chưa được 24 tiếng đồng hồ đã bị mẹ bắt dậy sớm dọn nhà, lau chùi quét dọn từng chút một với một ý nghĩ duy nhất "Dọn xong sớm được chơi tết sớm" Cậu đã nhiệt huyết lau từng cái cửa trong căn nhà 3 tầng này.
Tắm rửa xong câu năm la liệt ngoài phòng khách, mẹ thì đang bận bịu nấu ăn trong bếp. Quang Anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màn hình hết sáng rồi lại đen nhưng chẳng có động tĩnh nào
"Một rừng hoa mai nở
Một bầy chim yén đưa tin"
"Tết Tết Tết.. tết đến rồi"
"Chuyện cũ mình bỏ
Tết này cùng cười lên haha"
"Bước cùng xuân
trên phố bao người xa lạ"
"Nghe xuân sang thấy
trong lòng mình chứa chang"
"lalala lalala"
"Bạn đang chờ đợi tin nhắn từ một người nào đó, và sau đây là thông điệp dành cho bạn"
Quang Anh tắt luôn cái điện thoại xỏ dép đi vào bếp ăn cơm với mẹ. Hôm qua vừa đưa ông bà nên trong nhà có rất nhiều đồ ăn ngon đặc trưng ngày tết, ăn uống xong xuôi cậu phụ mẹ rửa chén sau đó thì về phòng.
Năm nay đến 28 tết ba Quang Anh mới về nhà được vì một số công việc chưa thể giải quyết xong.
*ting*
Thông báo của Instagram Đức Duy vừa một tin, trong video Duy đứng cùng mấy đứa nhóc nhỏ xíu cái đầu trắng được nó nhuộm lại vào hai ngày trước nhìn vừa quen vừa lạ mắt.
Đức Duy - Quang Anh
Captain
Sáng giờ bận quá nên chẳng nhắn được, giờ mới rảnh đây
Dọn nhà đã xong chưa?
rhyder.dgh
Rồi, quê mày ở đâu nhỉ?
Gửi vị trí cho tao xem với
Captain
Quê ngoại t ở An Giang
xứ sở thần tiên đấy
*đã chia sẻ một vị trí*
rhyder.dgh
Uầy thích thế
Captain
uh thích lắm
năm mới vui vẻ gửi lời cảm ơn mẹ mày vì đã cho mày sang ở nhà tao mấy bữa nay, Bảo Ngọc thích mày lắm
_____
"Con nói cái gì? Quang Anh!" - Mẹ cậu đang ngồi xem ti vi hốt hoảng hỏi cậu.
"..." - Quang Anh rụt rè kéo chiếc điện thoại về tay, và có tâm thế bị mẹ quất cho một trận khỏi ăn tết.
"Ờ mà nhìn thằng bé cũng dễ thương, cái thằng nhỏ bữa mày xin mẹ qua nhà nó ở phải không?
Đức Duy con ông Sơn chồng dì Nữ" - Mẹ nhìn Quang Anh nghiêm túc.
"Vâng..." - Cậu lo sợ nhìn mẹ
"Thích thằng nhóc đó thật? Chắc chưa Quang Anh"
"Con chắc ạ"
"Thích vì điều gì? Con có biết bây giờ mình như thế nào không"
Quang Anh thấy hơi lạ nhưng cũng trả lời thật lòng với mẹ - "Nói ra chắc mẹ không tin đâu
Nhưng mà con thích nó sau cái hôm bị cào"
Quang Anh thấy từ buồn cười, có ai đời khi không đánh nhau xong lại quay qua thích cái thằng đánh mình không cơ chứ, cậu còn nhớ cái lúc đó Đức Duy chẳng kháng cự lại được nữa nên cố cào lên cổ cậu một đường gớm máu.
"Thôi vậy, thích rồi thì cố gắng mang về cho mẹ thêm thằng con trai nữa là được, mẹ duyệt thằng bé đó rồi" - Mẹ Quang Anh cũng hiểu trong trường hợp này ép buộc hay cấm đoán thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý của đứa nhỏ nhà mình, thay vì vậy thì bà có thêm một thằng con trai nữa thì có sau đâu.
Quang Anh ôm mẹ thật chặt, rồi sau đó phóng lên lầu thu xếp vali. Cậu nhắn tin cho tụi bạn cho biết năm nay chả thèm đi chơi với bọn nó vì...
Năm nay Quang Anh xuống quê người yêu tương lai để ăn tết òii.
Tạm biệt mẹ xong Quang Anh ngồi vào chiếc xe hơi, thấy thằng con vui vẻ nhưng vậy thì bà cũng vui theo cuối cùng cũng tống cổ được cậu đi rồi giờ bà chỉ cần đợi chồng về rồi hai người sẽ có được không gian riêng thoải mái đi du lịch tết với nhau.
Quang Anh hứng khởi đi xe trong đêm để về tới An Giang, đến trước cổng nhà ông ngoại Duy đã là 3h sáng cậu lấy điện thoại gọi cho Duy.
Trong sân nhà vẫn còn sáng đèn cũng nghe được rất nhiều tiếng ồn ào, sau khi nghe được cuộc điện thoại từ Quang Anh nó cũng vô cùng hoan mang không biết là thằng này trêu nó hay là về thiệt thế là đành lật đật chạy ra cổng.
Trong lòng Duy hơi hồi hợp nhưng sau khi ra tới cổng quả thật là Quang Anh đang đứng ở đó cùng với một chiếc vali.
"Gì đây cha? bị mẹ đuổi rồi hả?" - Duy mở cái cổng ra đứng dựa vào cái khung sắt.
"Lạnh quá ôm cái được không" - Cậu đứng dang tay ra trước mặt Duy.
Ừ thì... không biết thế lực nào đứng sau nữa nhưng mà Duy tiến đến ôm Quang Anh thật, ôm rất lâu và cũng rất ấm áp.
Ông anh họ Duy ở trong nhà đang kêu lô tô nhưng lại mất đi một người chơi nên cũng ngó nghiêng ra trước cổ thúc giục.
"Thằng Duy ôm bạn trai xong rồi thì vào chơi lẹ lên cho tao, anh chị đợi mỗi mày"
Ông anh này cũng thẳng thắng đó nha, làm vậy biết Quang Anh thích lắm không hả trời, Đức Duy nhanh dẫn cậu vào trong nhà sau khi biết được Quang Anh thích về quê ăn tết (đúng hơn là thích về quê ngoại của Duy để ăn tết).
"Bạn em, mọi người đừng làm người ta sợ rồi cuốn đồ về sài gòn nha" - Duy kéo luôn chiếc vali của Quang Anh vào trong phòng mình.
Được cái Quang Anh dễ nói chuyện huống hồ ở đó còn có nhỏ Ngọc giúp cậu làm quen với mọi người nhanh hơn, chỉ hơn 20 phút Quang Anh đã ngồi nói chuyện và cười vô cùng thoải mái với mọi người trong nhà.
Gần 4h sáng ông ngoại Duy ra đuổi hết chúng nó về nhà để ngủ.
"Con chào ông" - Quang Anh cười rất tươi cúi đầu chào ông ngoại Duy.
"Bạn thằng Duy hả con?" - Ông ngoại Duy vừa mới thức trên tay còn cầm theo ấm trà.
"Dạ vâng con bạn Duy"
"Bạn trai hả?"
"Ông ngoại!" - Duy vừa thay một chiếc áo thun với quần đùi ra vội ngắc lời ông.
"Ông hỏi gì thế, nó bạn bình thường của con về trãi nghiệm tết miền tây thôi"
Ông chỉ cười rồi đuổi hai tụi nó về phòng ngủ, mọi người trong nhà ai mà không biết thằng Duy nó có thích con gái đâu chứ, chỉ là có ba nó không biết thôi. Với lại mấy bác thím trong nhà thấy việc này cũng không có gì quá đáng sinh ra thì nó đã vậy có phải bệnh hay gì đâu mà cấm cản.
"Lúc nãy ông tao nói đùa thôi đừng để ý" - Duy quăng cho cậu một cái gối và một cái chăn mới.
"Không sao tao cũng thích ông ngoại mày nói đùa như thế mà"
"Khùng, ngủ đi cha"
Quang Anh và Duy cùng ngủ trên một cái giường mỗi đứa một bên nhưng thế lý nào thằng Quang Anh cứ quay sang ôm nó vậy? lạnh vậy luôn hả.
_____
[26 Tết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro