Chương 31: Giữa dòng nước (Hết)
Giữa dòng nước (Hết)
Thời gian thực: 16:50:00 Ngày 23/03/20Y3
Vừa trượt xuống nước, chiếc áo măng tô quý giá của người đàn ông lập tức biến thành quả cân có tay. Gã rướn cổ chật vật kéo vali, tay chân vùng vẫy loạn xạ, gã chỉ hận cổ mình không dài thêm tấc nữa.
"Lâm Thủy Tiên… Khục khục… Phì… Tao làm gì có lỗi với mày hả? Má… Mẹ mày mày đòi bao nhiêu tiền nói thắng không được hả? Phụt… Con điếm… mày là con điếm y chang con mẹ mày… Trần Hi mà có gì mày cứ chờ đi…"
Lâm Thủy Tiên ôm bụng nằm một bên. Điện thoại bay mất khiến ánh mắt của con bé phút chốc không biết nên dừng lại đâu đành mịt mờ lướt trên đỉnh đầu người đàn ông.
Thoạt nhìn con bé chẳng giống một người sống.
Dường như gió không nghe nổi nữa, cơn gió bỗng thét gào, tiếng gió va vấp đá nằm lung tung nghe như tiếng khóc nghẹn ngào vậy, trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả những "thủy tiên" vùi mình dưới đầm nước ấy đều tỉnh lại.
Khí thế khi phun những lời dơ bẩn của gã đàn ông bắt đầu yếu dần, gã ngậm miệng lại, gắng sức bò lên bờ. Tiếc là bùn nhão ven sông chẳng chịu được lực, gã nắm mấy lần bùn đều trôi tuột qua kẽ tay, hễ há miệng "khụ" là nước lại tràn vào.
Vali ngấm nước ngày một nặng, cuối cùng Trần Văn Dật cũng đã biết sợ.
"Thủy Tiên… khục… Thủy Tiên, con nghe, nghe chú nói, hồi nãy chú sốt ruột quá… Đánh con là chú sai, chú không ra gì hết. Tình cảm bao năm qua, mọi người… đến vui đi cũng vui vẻ không được à? Hơn nữa Trần Hi chẳng liên quan tới chuyện này… phì… Không phải hai đứa rất thân à? Hả? Chú chắc chắn sẽ bù đắp cho con, con muốn gì cũng được hết, kéo chú với… kéo… ái! Á! Mày làm gì đó?!"
Lâm Thủy Tiên nghe gã ta nói, con bé lảo đảo đứng dậy đi tới chỗ cục đá to bên cạnh.
Trần Văn Dật ở dưới nước thấy vậy thì biến sắc kinh hoảng, hai chân gã như chân con ếch xanh bị tật vùng vẫy trong nước, ngặt nỗi chiếc vali như cây định hải thần châm khâu chặt gã lại, gã có vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ xoay xoay tại chỗ. Thấy con nhãi cầm cục đá đi tới chỗ mình, Trần Văn Dật sặc ba ngụm nước, câu "Mày làm gì đấy" trong miệng gã cũng méo mó cả giọng điệu.
Nhìn Lâm Thủy Tiên đi tới bên bờ, nó hơi cúi người - trong chốc ấy, Trần Văn Dật cảm thấy cục đá to trong tay con bé sắp nện xuống đầu mình!
Dưới tình thế cấp bách, gã buông chiếc vali trong tay ra, hoảng hốt không nhìn đường giãy ra xa.
Vali không chống thấm, lúc này bên trong vali đã ngấm nước, Trần Văn Dật vừa buông tay thì chiếc vali nhanh chóng chìm nghỉm, trên mặt nước chỉ sót lại mớ bọt bong bóng.
Lâm Thủy Tiên đứng bên bờ mới cúi người được một nửa, cục đá to trong tay còn chưa buông, cứ thế nó sững sờ giương mắt nhìn gã vứt vali bơi đi, trong phút chốc nó như ngẩn ra ở đó vậy.
Con bé nhìn đám bọn khí dày đặc chỗ vali chìm xuống như vừa giãy thoát khỏi cơn ác mộng vụn vỡ đảo điên, nó có chút hốt hoảng lại có vẻ như không dám tin.
Kế đó, con bé như người máy được sạc đầy điện, đôi đồng tử lưu ly trong mắt như tụ lại, ánh mắt nó đột nhiên thay đổi - Lâm Thủy Tiên đột ngột ngửa ra sau, nó dùng sức đập cục đá vào đầu Trần Văn Dật!
Cùng lúc đấy, trong nhóm "Tổ chức bảo vệ quỷ nước gặp nguy" có người ý thức được có chuyện không ổn.
【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Mọi người chờ chút, @ Tiểu Long Nữ em còn ở đó không? Em muốn đọc gì bọn cô sẽ nói với em nhưng thỉnh thoảng em gõ gì đó trả lời có được không? Dấu câu cũng được. Em không nói gì cô hơi sợ đó.
【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:@ Tiểu Long Nữ
【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Còn đấy không?
Chẳng có hồi âm, một cái dấu câu cũng không.
Dường như mạng internet chính là như vậy, có khi không đâu không có, chỉ cần đưa tay là chạm tới, cũng có khi bất lực như vậy, bạn sẽ không bao giờ biết được người đang trò chuyện cùng mình lúc nào sẽ rời khỏi, người ấy liệu có còn quay lại nữa hay không.
Mậu Diệu gần như đứng không nổi, chị chỉ hận mình không thể đạp Cân Đẩu Vân bay tới đó: "Bên tỉnh Y chưa tìm thấy người nữa à?"
"Đang hỏi! Đang hỏi đây!"
"Đội trưởng Mậu!" Bỗng dưng lão Vương chạy qua, anh thở hồng hộc, "Em nói đúng! Quả nhiên có manh mối bên Cổ Thành!"
"Sao?"
"Có người đã gặp hai cô bé đó!"
"Giữa trưa hôm nay, nhân chứng mục kích thay người ta trông tiệm, quầy hàng ở bên cạnh con hẻm, lúc chờ chủ tiệm thì người đó thấy hai cô bé băng qua đường cái ở ngã tư "đường Tây Cổ Thành" với "đường Thông Đạt", đi từ hướng nam về hướng bắc. Nhân chứng mục kích nói hai người đeo cặp sách trên lưng còn kéo vali hành lý to đùng loại dùng để đi xa. Cậu ta có ấn tượng rất sâu vì một trong hai cô bé bận đồng phục trung học số 2 Bình An. Giữa trưa bận đồ sọc xanh trắng đi trên đường rất dễ thấy, cậu ta cũng vừa tốt nghiệp trung học số 2. Lúc đó cậu này còn chụp bóng lưng hai người đăng lên vòng bạn bè để mỉa, nói "Người học trường giỏi thì đang chuẩn bị cho kì thi mô hình, đứa ở trường kém thì đi phượt trên phố". Hình đây!"
Mậu Diệu đoạt chiếc di động: "Kêu Thái Mỹ Nhân qua nhận diện!"
Thái Mỹ Nhân chỉ liếc một cái vẻ mặt đã sụp đổ, bà ta che miệng gật đầu tới tấp: Là Trần Hi!
"Lúc hai cô bé băng qua đường là khoảng 12h30 phút trưa… Nhưng sao phải băng qua đường? Địa chỉ phòng làm việc của Trần Văn Dật với chỗ ở cũ của Lâm Thủy Tiên đều không phải đi hướng này…." Mậu Diệu nói nhanh hơn, "Phía bắc đường Thông Đạt là chỗ nào? Tra bản đồ cho em…"
"Là thủy, thủy tinh cung, nhà hàng thủy tinh cung." Thái Mỹ Nhân vừa khóc nức nở vừa nói, "Số 16 đường Thông Đạt là nhà hàng thủy tinh cung! Chỗ trước đây chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Hi Hi!"
Mậu Diệu sửng sốt.
Nơi đầm nước hoang vu cách đó mấy trăm cây số, cục đá đầu tiên Lâm Thủy Tiên nện không trúng, chỉ làm Trần Văn Dật dạt xuống nước. Khuôn mặt bệnh tật của con bé đỏ ửng, nó xoay người kiếm cục đá khác.
Trần Văn Dật đạp rơi cả giày: "Đừng! Đừng! Có gì từ từ nói… Thủy Tiên ơi… cục cưng bình tĩnh, chú lên bờ cho con đánh được không? Không phải đùa đâu… Không phải con luôn thích chỗ thủy tinh cung đó hả? Hứa với con rồi mà mấy năm không có cơ hội tổ chức sinh nhật cho con lần nào. Năm nay mình đi… chúng ta bao nhà hàng, bao hết… Má! Mày đập thật!"
Một cục đá nện trúng đầu với lưng Trần Văn Dật, cả người gã nhưng đơ ra rồi kế đó bùng lên cơn giận. Gã hít một hơi lặn xuống nước lột áo khoác sau đó chui ra từ dưới bộ đồ.
Quần áo với bọt nước che khuất tầm nhìn của Lâm Thủy Tiên, trong một chốc con bé không tìm thấy mục tiêu ở đâu. Bỗng, một bàn tay gân xanh ló ra khỏi mặt nước tóm lấy cái chân nhỏ nhắn của nó như quỷ kéo giò.
Lâm Thủy Tiên bị bàn tay đó kéo trượt, cả người nó bị lôi xuống nước. Nhưng lần này nó không kêu "mẹ" cũng không còn gào "mình nghe lời" nữa. Nó không chạy cũng không run lẩy bẩy trốn vào chăn khóc lóc đợi trời sáng.
Nó nện cục đá hồi nãy mình chưa kịp vứt lên cái tay kia thật mạnh.
Một cái, hai cái... Trần Văn Dật rụt tay lại, cả người gã nhô lên khỏi mặt nước, hai mắt đầy máu. Gã không để ý gì khác chỉ lo bò vào bờ, bàn tay giãy giụa chụp tứ tung trên bờ. Trong lúc giãy giụa, một chân của Lâm Thủy Tiên bị gã chụp trúng lôi xuống nước. Không còn đá, con bé giơ cái tay mảnh khảnh yếu ớt đấm vào đầu Trần Văn Dật.
Đáng tiếc, sự tức giận trong im lặng nhiều đến vậy, mãnh liệt đến vậy nhưng thân thể mảnh mai yếu ớt bị tu sửa chẳng thể nào tải được chúng thành một phần vạn sức lực.
Tiếng rống tức giận vang lên, cả người Lâm Thủy Tiên rơi vào trong nước. Chính ngay lúc ấy, một bàn tay kéo áo nó một cái thật mạnh.
"Đây! Tìm thấy rồi! Nhanh nhanh nhanh kéo tôi!"
Tiếng người ầm ĩ huyên náo vang lên trên bờ… Lúc Lâm Thủy Tiên được mấy cảnh sát nhân dân lạ mặt luống tay cuống chân xách lên, nó đã nghĩ vậy.
Một nữ cảnh sát hơi béo cầm chiếc áo bông thật to bọc kín rồi kéo nó ra xa khỏi chỗ nước nôi.
Trên người nữ cảnh sát này không có mùi thơm mà có mùi cơm, có thể là buổi trưa người này đã ăn bánh nhân hẹ...
"Hơi hôi." Lâm Thủy Tiên nghĩ thầm. Tứ chi run rẩy của nó dần an tĩnh lại, con bé nghe tiếng tim đập dồn dập của nữ cảnh ấy, nó cảm thấy mình bị áo bông mùi hẹ ấy đè thành một tờ giấy mỏng.
Trần Văn Dật được vớt lên, gã gào toáng: "Nó là tội phạm giết người! Mấy ngươi mau bắt tội phạm giết người lại! Con gái tôi bị nó bắt cóc nhét vô hành lý đẩy xuống nước! Nó còn tính giết tôi, mấy người thấy hết đó!"
Nhóm cảnh sát biến sắc, vài người cởi phăng đồ nhảy xuống nước vớt chiếc vali.
"Tôi bắt nó phải đền mạng! Con điên! Đồ thần kinh! Tao xui tám kiếp mới dính này… mồm miệng láo toét! Sao mày xấu xa như vậy… Hi Hi! Hi Hi!"
Một cảnh sát đang trông trên bờ sợ gã kích động lại nhảy xuống thì sợ khiếp vía nắm chặt quần áo gã. Đúng lúc này điện thoại vang lên, dân cảnh bắt máy ngay: "Tìm thấy người rồi, đàn ông với một trong hai cô bé, nói là còn một cô bé nữa đang… Hả? Gì?" Biểu cảm trên mặt anh ta đổi mấy lần rồi từ từ thả lỏng bàn tay đang kéo Trần Văn Dật.
"Chúng tôi có phục vụ vài yêu cầu theo chủ đề công chúa cổ tích, có thể bao sảnh chủ đề, vườn hoa, còn tiện ở chỗ phục vụ phòng vip tặng phần bánh kem đồ ăn thức uống linh tinh cho năm người… Trưa nay tự nhiên có hai người khách đến, không có hẹn trước, hai người bao "phòng công chúa" nhỏ nhất. Bên tôi nói không đặt trước không có chỗ tốt, bánh kem cũng không đưa kịp! Hai cô bé ấy cứ đòi còn nói không cần bên tôi phục vụ, cứ như để lại tiếc nuối cả đời cho hai cô bé vậy, bánh kem thì lấy tùy ý bên nhà hàng buffet… Chỉ có hai người, sau đó khoảng 1 giờ, một trong hai người khách kéo vali đi còn dặn đừng làm phiền, tạp vụ bên tôi còn nghĩ người kia tiện thể nghỉ ngơi trong phòng một chút."
Giám đốc sợ tái mặt dẫn cảnh sát lên lầu, anh ta quét thẻ mở cửa: "Ai mà biết người còn lại đang ở trong vali… hả!"
Khắp phòng bao tràn ngập màu sắc cổ tích là vật trang trí mộng ảo, giai điệu từ chiếc hộp âm nhạc còn đang chầm chậm vang, bánh kem bê vội lên cho đủ số bị ai đó cắt một góc nhỏ. Trên sô pha là một cô bé đang ngủ say, người ta mở cửa cũng chẳng nghe thấy.
Có người trước khi đi đắp tấm chăn nhỏ cho cô bé, điều chỉnh máy điều hòa cho ấm còn cài chiếc kẹp vương miện mừng sinh nhật lên đầu cô bé.
Trên chiếc bàn nhỏ có để lại tấm thiếp: Cảm ơn cậu, ^_^.
Bên đầm nước hoang vu tỉnh Y, mấy cảnh sát người ngợm ướt sũng mở vali ra, hai mặt nhìn nhau…
Trong vali là một hũ tro cốt với mấy cục đá, mấy món đồ nặng ấy đè vô số lá bùa màu vàng dọa người, trên những lá bùa ấy vẽ đầy con chữ như nói mớ bằng chu sa đỏ như máu.
"Mình rất biết ơn cuộc sống."
"Mình rất tốt."
"Mình tin mọi thứ rồi sẽ tốt hơn."
"Mình nghe lời."
"Mình yêu mẹ."
…
Chúng vây lấy tấm hình trắng đen hệt di ảnh ở giữa, trong ảnh là một cô gái nhỏ đang chẳng nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro