Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Ymir 9

Chương 156: Ymir 9

Trưởng lão Chris Roland có thể cảm giác được, người liên lạc với anh ta trong "Ẩn Mình" không chỉ có một.

Cái vị lúc trước tuy trả lời cũng rất đơn giản nhưng sẽ luôn trả lời chuyện làm anh ta lo nhất trong các tin nhắn gửi đi... thậm chí có lúc còn nhìn ra được nỗi lo ẩn hình mà chính Roland còn không cảm giác được, còn sẽ căn cứ theo tiết tấu hành văn trong tin tức anh ta gửi đi để điều chỉnh tiết tấu nói chuyện, khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác "hắn thật hiểu mình, chúng ta vừa gặp mà như đã quen".

Lúc phát hiện ra điểm này, thậm chí Roland còn thoáng kinh hoảng đổ mồ hôi.

Cái vị bây giờ không ngó ngàng ai nhiều luôn, hoàn toàn không đáp lại vấn đề, mi nói chuyện mi, ông nói chuyện ông.

Y gửi tin tới là đưa ra yêu cầu, câu chữ viết chẳng có dấu ngắt câu, không xưng hô, còn giản lược hết những chỗ có thể giản lược trong câu với tiền đề là không tạo thành hàm nghĩa khác, chằng giống người sống.

Ứng theo yêu cầu của vị này, Roland trả lời tin nhắn uy hiếp của Griffin Fisher, lại sử dụng sức mạnh không gian tinh vi, sao chép toàn bộ các loại tin tức truyền tới thông qua tất cả các con đường lên tờ tiền giấy, không phân đen trắng xanh đỏ gì hết, cứ đóng gói gửi đi, sau đấy mới không nhịn được mà hỏi: "Ngài trưởng dịch trạm, mục tiêu của chúng ta đi về phía thành phố Ánh Sao Sáng thật sao?"

Quả nhiên, đá chìm đáy biển, bên kia lại lờ lớ lơ anh ta.

Ổn trọng như Roland, huyết áp cũng hơi không ổn rồi.

Anh ta hít sâu vài lần, cố gắn ổn định lại cảm xúc của mình, trong lúc vô ý đã quay nhìn về phía dãy núi khu Đuôi. 

Cả vùng rừng rậm đang bị ma cà rồng nuốt từng ngụm lớn vào trong bóng tối. Roland sững sờ nhìn chúng: Những kiến trúc quen thuộc ấy, con đường, rừng cây ăn quả sắp thu hoạch phong phú và những ruộng hoa màu... đều phải đốt hết cho rồi.

Thế nhưng cùng lúc ấy, một suy nghĩ cổ quái nổi lên, anh ta nghĩ: "Thuyền Noah... thế giới của chúng ta, nhỏ bé đến thế sao?"

Xã hội loài người khu Đuôi phát triển cao độ, kết cấu phức tạp, hết thế hệ này lại tới thế hệ khác vẫy vùng với số mạng, sinh tồn, cố gắng đi lên ở nơi đây, tính xem năm sau làm gì để có thể ăn no, mơ tưởng có một ngày đến dưới ngọn lửa thủy tinh, trở thành mồi lửa, trở thành người trên bao người... trở thành "thiên tài Roland trong truyền thuyết" - bọn họ đều nghĩ cuộc đời anh ta chẳng có khuyết điểm, tâng bốc anh ta là đại diện cho "đấng hoàn mỹ đi hết đời người".

Hóa ra "đấng hoàn mỹ đi hết đời người" và "đấng hoàn mỹ đi đứt đời người" đặt chung nhau, cũng chỉ là đang chơi trò chơi gia đình dài dằng dặc lại đui mù. 

"Thiên tài Roland trong truyền thuyết" lòng mênh mang mà ngay khoảnh khắc đó, anh ta thấy mình bé nhỏ, sinh ra cảm giác tuyệt vọng.

Tin tức giao cho phía "Ẩn Mình" có ý nghĩa gì đây?

Thích sát thành công gã ma cà rồng dòm ngó bọn họ trong bóng đêm, rồi sao nữa? Bọn họ sẽ an toàn sao? Sẽ có tương lai sao?

Về sau làm thế nào đây?

Về sau làm thế nào đây...

Những suy nghĩ ấy chớm hiện, Roland đã không khống chế được mà thấy rùng mình, anh ta vội đè suy nghĩ đó lại, ép mình tập trung chú ý tới những chuyện trong tay. 

Con ruồi không đầu sướng thật, con ruồi không đầu không biết lo cũng chẳng biết buồn. 

Biết rõ đối phương sẽ không ngó ngàng tới, thế nhưng Roland vẫn không dằn lòng nổi, lại gửi một đoạn lời nói cho "Ẩn Mình", vẽ rõ mười mươi nỗi sầu lo của mình ra, cuối cùng lại hỏi một câu: "Khi đối diện với vận mệnh tựa như thiên tai, phải làm sao mới có thể gom đủ dũng khí, tiếp tục tìm kiếm con đường chẳng rõ phương hướng đây?"

Kết quả anh ta còn chưa kịp ký tên, thế mà bên "Ẩn Mình" lại trả lời tin.

Gabriel: "Dùng thống kê."

Roland: ?

Mười mấy phút trước lúc dừng lại nếm óc, Gabriel đã cảm nhận được con người bên này đã trổ hết tài, tin tức truyền tới không thể ép ra được chút gì có ích nữa, vơ vét không có hệ thống, có vài tin vỉa hè không biết ở đâu ra cũng lẫn vào đó.

Nhưng sau khi y kêu "nhà văn" kích thích Griffin Fisher một phát, "Thấy rõ" mới nãy không chút tiến triển lại dần có phát hiện mới. Đầu tiên là mấy tin linh tinh thừa thẹo, dẫn dụ y đi men theo hướng ấy, không cần từ bỏ, lại chậm rãi tăng tốc trên cơ sở này, xây dựng hiệu quả giải mê tự nhiên của Thấy rõ.

"Thấy rõ" hiển thị số tin tức này thật tới mức không thể thật hơn nữa, không có chút vấn đề chi.

May mà ngoài "Thấy rõ", Gabriel cũng biết làm toán chút ít. 

Chuyên gia tội phạm ma cà rồng nói: Loại tội phạm này rất tự phụ, một khi bị khiêu khích, nhất định sẽ đánh trả bằng cách thức của mình để chứng minh cảm giác ưu việc về mặt trí tuệ của chính mình.

Thông qua việc tiễn thủ hạ đi làm ma chịu chết, Griffin Fisher biết y có "Thấy rõ", nhất định sẽ nghĩ cách đối phó "Thấy rõ", ví dụ như thao túng tin tức...

Trưởng lão Roland còn chưa kịp chuyển dấu hỏi trên đầu sang định dạng văn bản thì đã trông thấy bên "Ẩn Mình" trả lại một đống tin tức mình vừa sao chép, kèm theo từ chú thích: "Phản đồ."

Roland: "..."

Viết thêm một chữ ngài sẽ mệt hở?

Tư duy của trưởng lão Roland nháy mắt rơi khỏi câu chuyện đồ sộ từ độ cao mười nghìn mét, trở về với hiện thực. Ngón tay thoăn thoắt chà vào con dấu trên tờ tiền giấy, bàn tay run rẩy lật xem từng cái.

"Cái... cái này sao biết được vậy? Liệu có bị oan không?"

Đã không ký tên thì chớ, cả định dạng văn chương cũng vứt sạch luôn.

Gabriel: "Trình độ trí lực với giá trị trung bình của quần tộc tồn tại sự chênh lệch thấy rõ." 

Roland thần sắc khó lường, thật lâu sau, anh ta thở dài: "Cậu cần gì?"

15 phút sau, một chiếc xe tải ngụy trang lái vào bãi đỗ xe chỗ trạm hậu cần ma cà rồng, trong đó giấu cư dân ở trấn nhỏ trực thuộc thần thánh.

Các mồi lửa thần thánh đợi ở đó tiếp ứng phối hợp ăn ý, hai "Xét xử" khoác áo da ma cà rồng chia nhau phá hoại camera, đưa xe tới nơi kín đáo. 

Ngay sau đấy, lại có một "Thánh quang" mặc đồng phục "nhân viên quản lý kho" đi tới. Ba người đưa mắt nhìn nhau, hai "Xét xử" phụ trách cảnh giới xung quanh, "Thánh quang" chui vào ghế phó lái xe tải, kéo một góc áo da người xuống, cho tài xế đang căng thẳng nhìn nửa gương mặt mình: "Là chú."

Tài xế lập tức thở phào, tóm lấy cánh tay "Thánh quang" như được cứu vậy, trong giọng nói còn xen lẫn tiếng khóc: "Cháu biết ngài, ngài là quản lý thứ 2 bên cạnh trưởng lão Roland! Lúc cháu đăng ký thân phận mồi lửa có gặp ngài..."

Dưới lớp áo da người truyền ra giọng nói khàn như vịt đực, mồi lửa bảo vệ cả xe người rút lui đây hãy còn là thiếu niên trong giai đoạn vỡ giọng - nét đặc sắc của "thần thánh" vô cùng đậm sâu. 

Thiếu niên mới thành mồi lửa chưa lâu, còn chưa tới trình độ một mình làm nhiệm vụ ở nơi ma cà rồng bao vây, thế nhưng đột ngột gặp biến cố, nhân thủ mồi lửa không đủ, tay mới hay người cũ gì cũng thế, không trâu bắt chó đi cày hết.

"Thánh quang" được gọi là quản lý ôn hậu vỗ vai thiếu niên: "Tạm thời không sao rồi, trưởng lão Roland tọa trấn chốt trạm này, mọi người đi xa nhất, vất vả nhất, nhưng hết thảy đều sẽ có hồi báo, đây sẽ là chốn an toàn nhất."

Thiếu niên mồi lửa ra sức gật đầu. 

Ở thuyền Noah, bên cạnh mỗi trưởng lão đều có 5 đến 10 người quản lý, phụ trách giúp đỡ trưởng lão trong chuyện ngày thường. Mấy năm qua, cùng với việc cha già lớn tuổi, quyền quản lý thuyền Noah cũng dần chuyển sang cho Roland. Quản lý bên cạnh trưởng lão Roland thường truyền đạt các mệnh lệnh thay anh ta, là người mà các mồi lửa thần thánh tầng dưới quen thuộc nhất, cũng là người mà họ tin tưởng nhất.

"Lát nữa sẽ có người mang thức ăn cho mọi người, ở ngoài gì cũng không tiện, nhưng chỗ này đủ đồ hộp." Quản lý số 2 dừng một chút, rồi chợt hỏi: "Cậu bao lớn rồi? Phương hướng nào đó?"

"14... nhưng tháng sau là 15 rồi, cháu là hướng "Xét xử" của lộ tuyến thần thánh thưa ngài!"

""Xét xử" à... Giống con gái chú, con bé lớn hơn cậu một chút."

"Chị ấy cũng bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ rồi nhỉ? Cũng đang hộ tống đội ngũ rút lui à? Sẽ đến đây chứ ạ?"

"Không, con bé được phái tới một nơi khá xa..."

"Thần thánh chúng ta chính là như vậy!" Thiếu niên cất tiếng kiêu ngạo, "Chúng ta là mồi lửa con người, đi tới nơi nguy hiểm nhất, làm việc vĩ đại nhất!"

Ánh mắt của viên quản lý số 2 hơi lóe sáng: "Đúng ha..." 

Thần thánh chính là như vậy, rõ ràng là mồi lửa quý giá nhất, lại chết bên ngoài hết người này tới người khác vì cái gọi là "vật liệu", "vật tư" như mớ nguyên liệu hao mòn.

Lũ trẻ mãi không có cơ hội lớn lên này bị lòng tin và giấc mơ không ra gì tẩy não, phí công chống lại sinh vật mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần, dùng máu thịt để chống đỡ thuyền Noah. Người cầm lái lại chẳng màng phản đối, liều lĩnh theo ý mình, phải hủy diệt hết thảy... vì mớ đồ hộp thú cưng này.

Chế độ này, lãnh tụ này, chủng tộc này, có hi vọng nào đây?

Có lẽ kẻ trốn vào núi rừng làm "dã quái" đầu tiên đã sai lầm, nếu không phải bọn họ, ít ra con người còn có thể quang minh chính đại sống trên thế gian này, ăn đồ hộp miễn phí. 

Sắp xếp cho nhóm đào vong đầu tiên xong, quản lý số 2 khoác lên mình thân phận ma cà rồng gã được chia cho, đi tới văn phòng của Roland: "Ngài tìm tôi sao trưởng lão?"

Roland chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi bàn sách. 

"Sao..." Quản lý số 2 đối diện với ánh mắt của anh ta thì thoáng sửng sốt, vô thức lùi về sau nửa bước. Song ngay tức khắc, quanh gã bị vô số không gian không nhìn thấy trói buộc, cả người như đọng lại ngay tại chỗ.

Quản lý số 2 hé miệng không kịp khép lại, túi trong trên ngực áo ngoài của gã đã nứt toác, một chiếc di động rơi ra, bay tới tay Roland.

"Đây không phải là chiếc cậu dùng để liên lạc với tôi," Roland có chút vụng về thao tác trên màn hình, đoạn kìm nén, hỏi bằng chất giọng gần như là ôn hòa: "Mới mua hả, Kiều?"

Răng môi của quản lý số 2 cũng bị không gian trói buộc, nói không nên lời.

Roland cười một tiếng ngắn ngủi, rồi sao chép số điện thoại của chiếc di động này lên tờ tiền giấy. 

"Nhìn từ phản ứng của ma cà rồng thể hiện cho tôi xem, gã nắm rõ hiện trạng của các người như lòng bàn tay, hoàn toàn nắm rõ phương thức tổng kết tin tức và hướng đi của các người... với mức độ hỗn loạn của mấy người hiện giờ, e là người mình còn không rõ được như vậy. Vậy nên nguồn tin tức lớn nhất của đối phương phải ở cạnh ngài.

Bọn họ cần phải liên lạc thường xuyên, là vì ma cà rồng cần khống chế tiết tấu thu thập tin tức của tôi."

Không lâu trước đó, cái vị bên "Ẩn Mình" hiếm được dịp trả lời Roland mấy câu dài: "Cách người kể lại, "Thấy rõ" có hạn chế trong việc phân tích gián tiếp tin tức từ xa. Tôi cần ngài hỏi phương thức liên hệ của ngài ma cà rồng kia."

Cho tới tận khi quản lý số 2 bị khống chế, trên di động gã hãy còn đang nhận mệnh lệnh từ Griffin Fisher.

Sau đó, một cuộc gọi gọi tới xen giữa tin nhắn của ma cà rồng. 

Gabriel kẹp chiếc di động vỡ màn hình bằng hai ngón tay, cứ cảm thấy thứ này hơi rò điện. Y nghe cuộc gọi của "nô lệ máu" đây. Khoảnh khắc bắt máy, ánh bạc của "Thấy rõ" bắt được tin tức đang lưu chuyển.

"Thấy rõ" không cần bất kỳ kỹ thuật hack nào, chỉ cần cùng tần số, cùng lúc.

Trong cơn lặng lẽ, "Thấy rõ" xuyên qua thời không, khóa lấy Griffin Fisher. 

Chuyên gia tội phạm ma cà rồng còn nói: Loại phạm nhân này sẽ chết bởi chính sự thông minh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro