Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Dao sắc 22

Chương 146: Dao sắc 22

Trong cơn ù tai hơi hơi của mình, Quạ Đen nghe thấy tiếng cười mỉa đầy chân thật của Gabriel - Lần này nghe rõ rồi, giọng nói không hề vang ra từ tạo vật Thợ Thủ Công của bất kỳ ai, cũng không phải từ chiếc di động bật loa ngoài của ai hết, mà là thông qua viên đá nhỏ của thung lũng Đen treo trên người, gõ thẳng vào trong đầu hắn.

Quạ Đen cứng đờ.

Cảm ơn thuốc hạ nhiệt vĩ đại đã làm lạnh hắn, hệ thống khống chế nhiệt độ cơ thể tạm thời offline, không thì quá nửa lưng hắn đã đẫm mồ hôi.

Nhưng rất nhanh, Quạ Đen đã điều chỉnh lại trạng thái tâm lý, nghĩ thông suốt: Chuyện đã tới nước này, nghĩ không thông cũng chịu, thời gian không thể đảo ngược, có muốn giảo biện cũng nghĩ không ra từ. 

Trưởng dịch trạm quyết định, đã lỡ thì không sợ cùi. 

 

Hắn làm như không có gì, tiếp lời cái vế trước tiếng "ha" kia: "Ví dụ gã có thể "nhìn" thấy hiện trường hung thủ giết người thông qua việc cố ý chế tạo cái chết, thậm chí tra xét được nhiều thứ hơn nữa thông qua mối liên hệ này..."

Lời vừa nói, trừ Gabriel ra, ai nấy cũng đều kinh hãi, không còn hơi sức đâu để ý trưởng dịch trạm kỳ quái nói chuyện với không khí nữa.

Bên phía các mồi lửa đều đang liều mạng nhớ xem trước đấy, trong lúc săn giết, mình có vô ý để lộ gì không, dùng thân phận nào... suy nghĩ một chút là cả người dại ra. Bọn họ vốn là một đội ngũ bị "đốt cháy giai đoạn", lần nào theo Gabriel ra ngoài cũng đều không rõ là mình phụ giúp săn giết hay tự sát nữa, quá trình căng thẳng cao độ, chấp hành vô cùng thảm hại, thành công rồi là tuột xích hết... quả thật toàn là lỗ hổng đó!

Lúc này, trong "Ẩn Mình" bàng thính thông qua tạo vật Thợ Thủ Công, bầu không khí còn đầy vẻ sợ lo giật thót hơn. Tháng Năm nhảy dựng, thần hồn nát thần tính mà tra camera giám sát lắp trên xe Ẩn Mình, chỉ cảm thấy có vô số đôi mắt đang nấp trong chỗ tối, nhìn chòng chọc tụi nó.

Gabriel im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn mở chức năng trò chuyện trong tạo vật Thợ Thủ Công: "Không cần lâu tới như vậy."

Quạ Đen hiểu ý y ngay: "Đúng, vẫn còn thiếu một mắc." 

Kẻ có thể chơi chết tội phạm lừa đảo ở chợ đen chắc chắn đủ thông minh, đám gà nhép "tiểu đội Ẩn Mình" được mấy cân lạng, gã quan sát một trận mưu sát là có thể phân tích triệt để, không cần phải "tiễn đưa" nhiều thủ hạ tới vậy.

Bí tộc không đáng giá thì thôi đi, nhưng còn "Bậc thầy rối gỗ" thì sao?

Ma cà rồng có thiên phú, giá không hề rẻ, năng lực cũng xem như hữu dụng, dùng mạng ả chỉ để nghiệm chứng tin tức đã đoán ra từ sớm sao? Lỗ quá đấy.

Thế thì cái gì còn đáng tiền hơn cả mạng của kẻ có thiên phú đây?

 

Cái đầu nhỏ đang quay mòng mòng như cơn gió xoáy của Hoa Nhài chợt lóe linh quang, chắc nhờ dạo này theo Gabriel lăn lộn cũng lâu - Gabriel sẽ không kiên nhẫn giải thích trước với bọn họ, làm xong còn tổng kết, chỉ có lúc đùa dai y mới nói nhiều - Vậy mà con nhỏ theo kịp cuộc đối thoại đã lược bớt bao nhiêu "khúc giữa" của hai người: ""Rối quỷ đảo ngược"! Có khi nào là thứ giống "Rối quỷ đảo ngược" không?"

  

Tất cả những ai từng nhìn thấy "Rối quỷ đảo ngược" giết người đồng loạt  run lẩy bẩy.

Liszt run giọng hỏi: "Sạc, sạc pin hả? Sạc đầy rồi là tính làm gì đấy?"

"Bất kể là làm gì thì chúng ta cũng phải rút lui mau!" Eric đáp lời. 

Lúc đuổi theo ra, Gabriel đã quên bén ngài vệ sĩ "chân ngắn" chạy không nhanh kia từ lâu, giờ nghe thấy giọng nói này, y mới nhớ ra: "Ờ, đúng, anh nữa, anh đi đâu rồi?" 

Eric: "..."

Chắc là đi tới chỗ ký ức bỏ nhà đi bụi của cậu đó. 

Ông anh "Bi thương" suýt giận quá hóa cười, lúc này đây, anh ta chợt nghĩ "Phẫn nộ" hợp với "Cực lạc" cũng không phải là không thể. Còn may, ông anh đây thân là người đàn ông già cả thành thục không làm thầy cãi vào lúc này: "Tôi đang trên đường về Ẩn Mình, Tấn Mãnh Long, các cậu đừng tùy tiện di chuyển xe, tôi..."

Đúng ngay lúc này, giọng nói của Eric như bị trộn vào trong lốc xoáy, càng lúc càng mảnh, càng lúc càng the thé, cuối cùng thành một đường "xoẹt", biến mất tăm! 

"Eric?" Liszt cũng lạc giọng theo, cậu chàng lập tức ý thức được gì đấy bèn lấy tạo vật Thợ Thủ Công khác ra, muốn thử liên lạc với Honey ở thánh địa, "Khoan đã... không phải, hình như tạo vật mất linh rồi." 

Đầu tiên Liszt thở phào, kế đó mới vỡ lẽ ra gì đấy, sau cùng rơi vào nỗi sợ hãi lớn hơn, cậu chàng tóm Quạ Đen: "Trưởng dịch trạm, Ẩn Mình!"

Ẩn Mình là tạo vật Thợ Thủ Công loại hình không gian, một khi mất linh, trấn nhỏ bên trong sẽ mở ra trong vịnh Diên Vĩ, chẳng khác gì giấy không gói được lửa!

Hoa Nhài phản ứng nhanh nhất, tạo vật Thợ Thủ Công mất linh, thế là nó vớ lấy di động ngay.

"Đừng!" Quạ Đen ngăn lại ngay, sau đấy lại như nghĩ tới gì đó mới xua tay, "Bỏ đi."

Chỉ trong thời gian một câu nói, hắn đã rung lắc làm "Xét Xử Ngày Tận Thế" bọn họ cùng nhau thó rơi ra.

Hoa Nhài bị hắn gọi khựng lại: "Gì..."

 

Chỉ trong giây lát do dự đó, Tháng Năm ở Ẩn Mình đã gọi tới.

Nếu như là Eric, khi tình hình không rõ, anh ta sẽ không tùy ý động vào thứ mình không nắm chắc, nhưng thiếu niên 500 năm sau không khác gì năm ấy, thích ứng với việc sử dụng công cụ mới hơn hẳn người trưởng thành.

Quạ Đen lặng lẽ thở dài, Tháng Năm với Hoa Nhài tuổi tác xêm nhau, bối cảnh trưởng thành cũng không khác mấy. Quả nhiên dù hắn cản được bên này cũng không cách nào ngăn nổi bên kia.

 

Trong điện thoại, Tháng Năm nói nhanh: "Tạo vật Thợ Thủ Công không bị mất linh, Ẩn Mình bình thường, bên tụi em nhìn Gương Vô Biên cũng bình thường, chỉ có liên lạc bị gián đoạn. Hai Nghìn tra sách rồi, tạo vật Thợ Thủ Công dùng để liên lạc cần dùng tới vòi của một loại bọ cánh cứng đặc biệt chỉ sống trong nghĩa trang ma cà rồng để thực hiện chức năng "đồng bộ". Nếu như có lượng lớn bột xác ma cà rồng khô được xử lý đặc biệt, thiết bị liên lạc sẽ bị quấy nhiễu... nhưng mà cái "lượng lớn" này, ít nhất cũng phải ngàn vạn thi thể..."

Đúng vậy, đó là lý do tại sao năm đó "số 4" vào hồ sơ thì tên "Thuật Luyện Kim", còn giờ thì chỉ là "Thợ Thủ Công".

"Thuật Luyện Kim" có thể tinh luyện ra "Bóng ma", sáng tạo ra sinh mệnh, nghịch chuyển tử vong. 

"Thợ Thủ Công" chỉ có thể moi móc nhặt nhạnh ra chút mẩu vụn trên cơ sở "sinh vật bóng ma" gã sáng tạo ra về làm ve chai. 

Loại tạo vật Thợ Thủ Công phức tạp, thiết kế tỉ mỉ như Ẩn Mình còn đỡ, hầu như thiết bị liên lạc các mồi lửa dùng đều khá thô sơ, vật liệu cốt lõi chỉ có 2 món, đương nhiên có thể bị phá hoại. Chỉ là lúc trước không ai bỏ nhiều vốn như vậy để đối phó với quả mọng mà thôi.

Tay Quạ Đen đoạt lấy di động, đồng thời đẩy cửa phòng an toàn, đẩy Liszt trong tầm với đi, ra dấu "rút lui", đoạn ngắt lời Tháng Năm: "Hẳn cuộc gọi này đã bị nghe trộm, đừng gọi nữa, tắt hết tất cả các thiết bị điện tử tránh bị theo dõi định vị. Bắt đầu từ bây giờ, Ẩn Mình tránh khỏi camera giám sát, rời khỏi chỗ đó. Đừng hỏi anh đi đâu, cũng đừng nói với anh! Em có cách tìm tới bọn anh, nghe hiểu không?"

Nói xong, không đợi Tháng Năm trả lời, hắn đã cúp máy, kế đó không chút tiếc của mà vứt đống thiết bị điện tử lại phòng an toàn, còn đẩy hai đứa con gái vây quanh, muốn bảo vệ hắn ra: "Đi."

Trước lúc cuộc gọi của Tháng Năm vang lên, Quạ Đen đã bắt đầu ra tay cài đặt điều kiện, phạm vi tác dụng của "Xét Xử Ngày Tận Thế". Hắn là người cuối cùng chui vào hành lang rác rưởi kế bên "phòng an toàn", còn trở tay khóa chết cửa, khởi động món hàng lậu chí mạng đây.

Gần như ngay lập tức, mũi tên ánh sáng trắng chói mắt của "Xét Xử Ngày Tận Thế" cách cửa sáng lên, tiếng hét thảm bùng nổ làm Hoa Nhài loạng choạng. Con nhỏ giật mình ngoảnh lại, lại bỗng trông thấy trên cánh cửa thủy tinh mờ bị Quạ Đen vỗ lên, máu văng đầy nửa cánh cửa, thi thể của một người Thằn Lằn đâm "ầm" lên cửa!

Người Thằn Lằn đi lại lén lút cực mau, đến không bóng đi không hình, chỉ kém một bước là đã tóm được bọn họ!

Lòng bàn tay của Hoa Nhài toàn là mồ hôi lạnh: "Em... em đoạn hậu!"

Quạ Đen đè ót con nhỏ, đẩy nó tới trước, không cho phân bua: "Đừng lắm lời."

Liszt mở đường bò trườn lăn lê lết, con tim nện nhanh tới nỗi muốn nổ tung.

Nếu lớp ngụy trang của bọn họ đã bại lộ, di động bị nghe lén, định vị, thế thì những người khác sẽ ra sao?

Những người đi men theo con đường bọn họ sáng lập, lẻn vào xã hội ma cà rồng ở khu Đuôi... há chẳng phải đều có nguy hiểm bại lộ? Cho dù những người khác không sử dụng thiết bị điện tử, liên lạc đều dùng tạo vật Thợ Thủ Công đi chăng nữa, thế nhưng bọn họ đi quãng đường này, đi qua trạm nào, xếp những ai vào đều có dấu vết có thể lần theo!

Con người có thể khoác áo da người, thâm nhập vào toàn nhờ ẩn náu, nếu ma cà rồng có phòng bị thì dù đã tạm thời trừ vị, giảm thân nhiệt đi chăng nữa, ma cà rồng vẫn sẽ có cách nhổ bọn họ ra!

Hơn nữa đang yên đang lành, ai lại uống thuốc mạnh dùng tạm khi khẩn cấp như thuốc hạ nhiệt làm gì, mà thậm chí bọn họ còn chẳng thể nào liên lạc, cảnh báo với bên ngoài ngay được nữa. Fisher lớn biến thái cỡ nào, rốt cuộc nơi đây có bao nhiêu thây ma cà rồng khô đang đợi bọn họ, phạm vi che chắn tạo vật Thợ Thủ Công dùng vào liên lạc lớn cỡ nào.

Liszt bất chợt nghĩ tới một khả năng, cả người phút chốc cứng đờ, đường đường là một mồi lửa, ấy mà lại loạng choạng, vấp bậc thang ngã sõng soài.

Thậm chí cậu chàng còn chẳng kịp bò dậy đã vội ngoái đầu nhìn Quạ Đen, bờ môi run rẩy tới nỗi nói chẳng nên lời. 

Vẻ mặt của trưởng dịch trạm nói cho cậu biết, mình không nghĩ sai...

Vì sao phải hưng sư động chúng đi chặn thiết bị liên lạc tạo vật Thợ Thủ Công của bọn họ như vậy? Nếu chỉ để phân hóa nhúm "dã quái" nhỏ này của bọn họ thì vốn liếng cũng không khỏi lớn quá rồi.

Nếu thân phận của bọn họ đã bị phơi bày từ lâu, thế thì khéo người khác đã bị theo dõi từ sớm. Đối phương là muốn làm bọn họ mất liên lạc với người khác, là muốn bọn họ không cách nào cảnh báo, sau đó diệt gọn ổ!

Trưởng lão Roland, trưởng lão Damianos... vô số tiểu đội tiên phong... trưởng lão Honey... 

Trấn nhỏ và dịch trạm lộ ra, bọn họ vẫn còn cơ chế chặn đứng nguy hiểm, được mài giũa bởi vô số thảm kịch suốt ngần ấy năm. Nhưng giờ hết thảy đều đang trong quá trình thăm dò, các mồi lửa vừa rời khỏi cố thổ chưa lâu, hoàn toàn không có khả năng phát triển cơ chế chặn đứng kín kẽ không chút sơ hở chỉ trong một sớm một chiều.

Vậy cả khu Đuôi...

 

"Trưởng, trưởng dịch trạm..." Liszt phát ra tiếng ú ớ mà chính mình cũng chẳng nghe rõ.

Đúng ngay lúc này, một tia "Sợ hãi" ban cho rơi lên người, Liszt chợt rùng mình, đoạn vọt dậy khỏi mặt đất như bị điện giật.

"Tôi biết." Quạ Đen miễn cưỡng sử dụng sức mạnh mồi lửa nên có hơi thở dốc, song giọng điệu lại rất bình tĩnh, "Đứng dậy, chưa tới thời điểm tuyệt vọng đâu. "Dã quái" chết không đáng giá bao nhiêu, nhiều lắm chỉ là chút nguyên liệu cho hàng lậu... lỡ đánh rắn động cỏ rồi, khéo chút đồ này chúng cũng không lấy được, cũng không đáng với cái hố vạn người này. Nếu tôi là Griffin Fisher, kiên nhẫn bày bố thế cục lâu như vậy, sẽ không chỉ muốn một nhúm "món dã quái" thế đâu, vẫn còn thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro