Chương 127: Dao sắc 3
Chương 127: Dao sắc 3
Khi vị bác sĩ gia đình có mái tóc màu đỏ của nhà Malkav vội vàng xông vào tầng hầm, đã liếc mắt thấy ông chủ của mình - Andrew Malkav nhỏ đứng im trong bóng tối, chăm chú nhìn món đồ trong tay mình đến ngẩn ngơ.
Dưới chân Malkav là miệng quan tài đá, bày bố trên đống đá sinh mệnh. Bốn vách quan tài vẽ đầy hoa văn màu máu, phù văn còn đang chuyển động từ tốn hệt như vật sống vậy.
Gian phòng dưới tầng hầm nhiệt độ gần 0, bác sĩ Giovanni tóc đỏ rùng mình, kế đấy đã nhìn rõ thứ Malkav nắm trong tay.
Là một nhúm tóc lớn.
Thẩm mỹ chính thống của ma cà rồng là tóc nâu thiên về đen, ngoài ra, một vài màu tóc đặc biệt đại diện cho truyền thừa huyết thống gia tộc lâu đời cũng rất được hoan nghênh, ví dụ như tóc màu bạc nhà Lasombra, tóc vàng kim nhà Heison, màu đỏ rực rỡ như lửa nhà Giovanni... song tiền đề là màu sắc thuần túy.
Giống kiểu màu tóc nâu đậm nhạt bất nhất, nâu sẫm luôn làm người ta liên tưởng tới kẻ xuất thân bình dân với huyết thống pha tạp. Tất nhiên, kỳ thị huyết thống ma cà rồng không nghiêm trọng lắm, bọn họ vẫn coi trọng thiên phú hơn, kẻ có thể thức tỉnh thiên phú đều đứng cao hơn người khác, ai quan tâm hắn trông thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là lúc ton hót thì xóa bớt cái luận điểm "nhan sắc ngoại hình" đi mà thôi.
Carver xuất thân khu Lưng có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, ai cũng nói anh ta "vừa nhìn là biết tri thư đạt lý, tính tình rất tốt"... Cũng tức là nói anh ta "chẳng chút nổi bật".
Thế nhưng bác sĩ Giovanni vẫn luôn thích kiểu "không chút nổi bật" này, cái màu nâu nhạt gần với màu cây lanh này sẽ làm cô ta nhớ tới quả mọng nuôi trong nhà.
Quả mọng màu cây lanh là một trong số các phẩm chủng được ưa chuộng nhất, ấn tượng cố hữu phổ biến về quả mọng có phẩm tướng này là tính tình rất dịu dàng, ngọt ngào... Tất nhiên điều này không mấy khoa học, thú cưng ma cà rồng tới từ trung tâm nuôi cấy chính quy có quả nào mà không dịu dàng ngọt ngào đâu. Có lẽ là do màu sắc này làm người ta liên tưởng tới thứ gì đấy ấm áp, mềm mại, như là tấm thảm bên cạnh vách lò sưởi u ám.
Thế nhưng giờ đây, mái tóc mềm mại ấm áp ấy đã tối tăm ảm đạm, bắt đầu rụng nhúm lớn.
Ma cà rồng chính là loài sinh vật đáng buồn thế đấy, một khi thần trí chịu tổn thương thì thân thể sẽ rệu rã. Carver bị sức mạnh thiên phú của mình cắn ngược, không thể xem như là chết tại chỗ, song ý thức của anh ta đã chẳng cách nào khôi phục nữa, đã không còn có thể gọi là "còn sống" nữa.
Thiên phú chữa trị có lợi hại hơn, có chất đống nhiều đá sinh mệnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ thối rữa trên cơ thể anh ta mà thôi.
Bác sĩ thở dài, chẳng nói gì cả, chỉ bước tới trước, đoạn phát động thiên phú, tăng tốc tiêu hao đá sinh mệnh.
Đó là một việc vô ích, dù có nhét bao nhiêu đá sinh mệnh vào đấy thì kẻ bên trong quan tài cũng chẳng thể nào tiếp nhận, sức mạnh chỉ tràn ra ngoài một cách uổng phí mà thôi.
Mặc dù quan tài đá lạnh lẽo và phù văn có thể làm chậm quá trình suy bại của cơ thể, thế nhưng còn chưa tới một tháng mà hai bên gò má của Carver đã trũng xuống. Bác sĩ ngờ là nếu cứ tiếp tục tiêu hao như thế, e là lớp da thịt mỏng tanh còn sót lại ấy sắp lộ ra dấu vết hàm răng và dáng xương.
"Xin lỗi." Mãi lâu sau, bác sĩ mới cất tiếng khô khốc.
Cô ta không khuyên người ta bỏ cuộc, dù sao thì nhà Malkav cũng đâu có để ý chút đá sinh mệnh này, bản thân mình chỉ là kẻ làm thuê, ông chủ kêu gì thì làm nấy, thế là hết việc, đề nghị ý kiến đâu có nằm trong phần mô tả công việc của mình: "Ờ... Hôm nay tôi tìm thấy mấy phù văn hiếm gặp trong số sách vở mà gia tộc cất giữ, có lẽ có thể tăng thêm chút hiệu quả, muốn thử không?"
Malkav gật đầu, không tỏ ý gì, hình như hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Vì vậy bác sĩ bắt đầu bận rộn, mặc kệ có ích hay không, nhưng có chút việc bên người để làm dù sao vẫn tốt hơn.
Lúc này, cô ta chợt nghe Malkav nói: "Lúc tôi còn nhỏ, trong một lần tụ hội nhân dịp Halloween, có ông anh họ nóng nảy ném vỡ đồ đạc..."
"Sao thế?"
"Quên mất lý do rồi, với Malkav thì cái gì cũng có thể thành lý do, cô hiểu mà." Malkav không nhìn cô ta mà đột ngột nói, "Lúc thằng nhãi đó máu nóng dồn lên não đã vứt con thú cưng ma cà rồng mà bà cô Chris thích nhất xuống đất từ tầng 3. Con vật nhỏ bé đáng thương, chỉ mới có 12 tuổi thôi, vẫn còn là con non, suýt nữa nó đã ngã gãy cổ, sau này cũng chẳng tỉnh lại nữa. Đó là mùi vị mà bà cụ đã quen uống, quản gia sợ bà cô buồn nên đã tìm bác sĩ thú cưng giỏi nhất cả thành phố, nhét con thú cưng đó vào một cái lồng trong suốt, cả người nó cắm đầy ống. Bọn họ chăm nó như chăm hoa ấy... chỉ cần đổ dịch dinh dưỡng vào, lau người chăm sóc định kỳ là nó có thể mãi duy trì sinh mệnh, cho tới rất lâu về sau, khi bà cụ tìm được sản phẩm thay thế."
Bác sĩ hiểu ý hắn, ánh mắt lóe lên.
"Chúng ta là giống loài duy nhất bắt buộc cần sự trợ giúp bên ngoài mới có thể sinh dục trên thế gian này, đúng không? Giovanni là một trong số các gia tộc cổ xưa," Malkav nói bằng âm lượng như là thì thầm, "Cô nghĩ gì về việc này?"
Bác sĩ nhún vai, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, "Ông chủ ơi, tôi nghĩ là cậu nên ăn nhiều một chút, tìm thêm ít thú vui, nghiên cứu nguồn gốc của chủng vật không thể làm tăng chỉ số hạnh phúc được đâu..."
"Không, câu này không phải là tôi hỏi." Malkav ngắt lời cô ta, "Là không lâu trước đó có người đặt một lá thư ở đây... đặt trong tay Carver."
"Cái gì?!" Bác sĩ cả kinh, lập tức kiểm tra xung quanh quan tài đá, "Tôi hoàn toàn không cảm nhận được! Camera giám sát thì sao? Gác cửa đâu? Có đụng lung tung gì không đó?"
"Không có, chỉ để lại lá thư thôi." Malkav nói với giọng điệu thật bình tĩnh, "Cô không phát giác cũng không lạ, đó là một thiên phú dạng ẩn nấp, hệ trị liệu các cô không mấy nhạy cảm với những thứ thập thò lén lút này đâu."
"Ai thế? Trong thư... Á, tất nhiên tôi không có ý nghe ngóng đại sự của mấy người, dù sao thì tôi cũng chỉ là một thầy thuốc nhỏ nhoi thôi, mấy chuyện tôi không nên biết đừng có mà nói với tôi, chỉ là để thư ở đây chắc sẽ không liên quan gì tới bệnh nhân của tôi đâu ha?"
"Thư nặc danh," Malkav nói, "Chỉ có câu "chúng ta là giống loài duy nhất bắt buộc cần sự trợ giúp bên ngoài mới có thể sinh đẻ trên thế gian này, chúng ta là giống loài duy nhất sống nhờ vào thần trí trên thế gian này. Muốn biết phá giải loại trừ hạn chế này ra sao, tới tìm tôi"."
"Hết rồi?"
"Ừ."
Đầu bác sĩ mù tịt, nghĩ thầm: "Quỷ gì đây, hành vi nghệ thuật à?"
Ma cà rồng sinh ra đã là như vậy, cũng như gà ưa gáy, chó thích ăn phân, phá cái gì, trừ cái gì? Tìm chỗ treo cổ chết rồi đầu thai lại chắc?
"Ờm..." Cô ta nghĩ, đoạn cất lời uyển chuyển, "Nghe ra là người có trình độ chuyên nghiệp tới trước mặt tôi. Vậy "tới tìm tôi" là có ý gì? Đi đâu tìm, tìm tới ai?"
"Đó là bài kiểm tra dành cho tôi." Malkav nói bằng âm lượng gần như không thể nghe thấy.
Người lẻn vào là kẻ có thiên phú trà trộn ở chợ đen khu Đuôi, bao năm qua hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, thậm chí ở chợ đen còn không có tin tức về thiên phú loại hình ẩn nấp này. Khóa được kẻ xâm nhập vào là bài kiểm tra khả năng khống chế khu Đuôi, nhất là thế giới ngầm khu Đuôi dành cho Malkav.
Có thể phát hiện ra lá thư ngay hay không, có vá được lỗ hổng giám sát ngay hay không, có phán đoán được cách thức lẻn vào hay không là bài kiểm tra tốc độ phản ứng dành cho Malkav.
Thông qua hai câu nhắc nhở ngắn cũn trong lá thư, đoán ra được thân phận và nơi ẩn náu của người gửi thư, liên hệ được với đối phương là bài kiểm tra trí lực và sự hiểu biết thế cục cả châu Ma Kết dành cho Malkav.
"Đợt trước có một tên nhãi họ Fisher tới đây, cái kẻ ở khu Lưng đó," Malkav nhẹ nhàng vân vê mái tóc trên đầu ngón tay, "Tự xưng là bạn của anh ấy, cầm theo cả đống thư đề cử của anh ấy... chạy tới nói cả đống lời hiếu trung ngu ngốc, chắc là con hàng đó mang tới."
Tập đoàn "Bé Dễ Thương" nghe có vẻ quê mùa nhưng lại chiếm lĩnh khu vực chiết khấu của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên cả châu Ma Kết. Bác sĩ không phải là khách hàng của loại hàng rẻ tiền này nhưng cũng có nghe nói tới.
"Ơ?" Cô ta không hiểu, "Bán đồ ăn nhanh tới kiếm cậu? Muốn làm nhà cung cấp quân nhu hay gì?"
Lão nông dân chất phác khu Lưng mà cũng làm ra trò mèo này được à?
"Tất nhiên là không," Malkav thản nhiên, "Nếu đoán không sai thì hẳn là tắc kè hoa nhà "Silence"."
Bác sĩ ngẩn ra: "Con rắn đố kỵ à... bảo sao. Về mặt này thì nhà bọn họ đúng là nên hiểu biết nhiều nhất."
Tính tới hiện tại, cô ta vẫn chưa nghe nói nhà Silence có bước tiến lớn nào trong lĩnh vực "thần trí", nhưng điều này cũng khó nói, con rắn đố kỵ chưa bao giờ chia sẻ, khéo hết đời "Ký sinh" này tới đời "Ký sinh" khác đã làm ra vũ khí bí mật chuyên nhắm vào thần trí của ma cà rồng.
"Nếu là "Silence", thế thì có lẽ tôi không thể cho cậu ý kiến nào hữu dụng rồi." Bác sĩ thở dài, "Tôi cũng muốn biết tiến triển nghiên cứu của bọn họ nữa... Vả lại nhà họ vốn đã giống nắm cát rời xuôi theo chiều gió, lập trường nào cũng có người đứng, khó mà nói đó là nhành ô liu hay miếng mồi câu."
Cậu muốn qua lại cùng loài rắn độc sao?
Là vì quyền lực, hay là vì thứ khác?
Malkav lại không hé lộ chút gì về điều này nữa, chỉ cúi đầu, ánh mắt tối tăm không rõ, hắn nhìn mớ tóc trong tay mình, rồi bất chợt hỏi bác sĩ thật khẽ: "Anna, cô biết làm hoa khô không?"
"Hả?"
"...tóc người có thể lưu giữ lại như hoa khô không?"
Sau khi mất nước, tẩy màu rồi hong khô thì có thể làm hoa cỏ phù du một thoáng bất tử, chỉ là đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, trên đường loạn lạc, chắc cũng chỉ có Gabriel là kiên nhẫn lựa từng ngọn, xử lý thủ công.
Quạ Đen buôn di động của ngài "Ký sinh" xuống, bàn tay đầy tội lỗi rút một cọng hoa khô trong bó hoa mà Gabriel đã sắp xếp tỉ mỉ, đoạn nhét vào sổ tay làm kẹp sách.
Trong hộp thư đã được mã hóa có một email nhận được từ hôm trước, tới từ "Gió lốc" quét qua khu Đuôi.
Tin nhắn của Malkav rất ngắn gọn, chỉ có một câu: "Mi muốn gì? Nhà Silence muốn gì!"
Cảm tạ "Ký sinh", chắc là muốn câu Malkav nên còn chưa trả lời tin nhắn, quyền giải thích giờ chẳng phải tới tay Quạ Đen hắn rồi hay sao?
Giờ đây không ai làm phiền, ban nãy trưởng dịch trạm nhanh trí biểu diễn màn "1 giây hư nhược ngã sấp mặt thở thoi thóp" cho mọi người xem, thoát ly khỏi chiến trường nhờ vào "bệnh đùn" đại pháp lố lăng, để lại mình kẻ bị lừa đến cái quần xì cũng mất là Eric đối mặt với cơn mưa to gió giật của trưởng lão Honey.
Quạ Đen gõ mấy chữ, trả lời email nọ xong thì vươn vai, đoạn quay đầu nhìn về phía ghế tựa.
Gabriel yên tĩnh nhắm mắt, ngồi tựa ở đó.
Quạ Đen lay tay y: "Có muốn nằm xuống không?"
Gabriel thuận thế nắm lấy tay hắn, người lại chẳng cử động.
Cơ thể của Gabriel duy trì khả năng tự chủ nhất định, cơ bắp vận lực chờ phát. Lúc này, dưới sự ảnh hưởng của số lượng lớn năng lượng thiên phú chảy qua người, da dẻ y lạnh căm, rắn chắc tựa như ma cà rồng thật sự, đao thương bình thường không thể xuyên qua, lúc nào cũng có thể tay không xé vụn sinh vật to gan dám tới gần.
Quạ Đen đứng lên, hạ lưng ghế tựa xuống, thế nhưng thấy Gabriel tựa lưng lên đấy lại không ngã xuống theo, eo và chân vẫn giữ nguyên góc treo 120 độ.
Quạ Đen quan sát y 5 phút, nhịn không được nữa mới sờ vào lưng y: "... thật hay giả thế này?"
Gabriel không mảy may nhúc nhích lúc này lại khẽ nghiêng đầu, dường như đang đuổi theo thanh âm của hắn.
Quạ Đen ngẫm nghĩ, đoạn lục một cây harmonica từ chỗ sâu nhất trong ngăn kéo - vẫn là chiếc năm đó hắn thó từ chỗ tiểu thư đầu chuột Sophia. Sau đó Quạ Đen xoay người, gạt hết đồ đạc linh tinh trên bàn, dọn ra chỗ trống một người có thể ngồi.
Tiếng harmonica vang lên, đó là món quà vong linh đã gửi tặng, kỹ nghệ cao siêu tới độ không hề có lý lẽ, chỉ cần Quạ Đen nhớ giai điệu, thử đôi lần là có thể thổi lại bằng harmonica.
Lần này, hắn không còn thổi bài ca du mục của người đầu chuột nữa, cũng không bắt chước tiếng rock n roll ồn chết người trong loa xe tải, harmonica bay ra âm thanh xưa cũ đã thất truyền 500 năm qua.
Ngày trước hắn đâu phải nhà âm nhạc gì gì đó, phần lớn các ca khúc hắn chỉ nhớ nổi mấy câu điệp khúc, cứ thể tuỳ ý ghép lại bên nhau thế mà lại chẳng có cảm giác gì là không hài hòa hết.
Cuối cùng, tiếng harmonica chuyển sang giọng láy, giai điệu vui vẻ vừa thay đổi, hóa thành một khúc hát ru.
Đây là số ít khúc ca mà hắn có thể thổi lại trọn vẹn, cùng với mùi hương bột giặt rẻ tiền, là thứ mà "mẹ" nuôi trẻ để lại cho hắn... để lại cho hắn chỉ bấy nhiêu.
Mới đầu khúc hát ru có hơi cứng nhắc, nhưng dần dà, nhìn góc nghiêng gương mặt của Gabriel, tiếng nhạc lưu loát vang lên.
Mà thứ âm nhạc thần kỳ đó tựa như ngôn ngữ có thể xuyên qua thời gian, thấm vào linh hồn phòng bị kiên cố nhất. Gabriel khẽ lắc lư, chậm rãi thả lỏng thân thể, nương theo ghế tựa mà ngả người nằm xuống.
"Người đẹp ngủ say chẳng chút phòng bị." Quạ Đen có hơi khô miệng, hắn buông chiếc harmonica xuống, thấp giọng thì thầm, rồi hắn thăm dò trán Gabriel bằng mu bàn tay, đoạn gõ nhẹ vào thái dương "người đẹp ngủ say", kế đó mới đứng dậy đi rót ly nước, "Chẹp, may mà trình độ đạo đức mình đây cao."
Tiếc là ly nước này chẳng uống trôi.
Mới nuốt mấy ngụm thì Quạ Đen đã cảm thấy không đúng, ngay giây sau, hắn bụm miệng lại, dằn xuống cơn ho dữ dội, nước lẫn với máu chảy qua kẽ ngón tay của hắn, báo cho hắn biết dược hiệu đã hết.
Và...
"Phép màu" nào đâu phải vạn năng.
—
Màu tóc cây lanh (màu vàng nâu):
Tắc kè hoa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro