Chương 126: Dao sắc 2
Chương 126: Dao sắc 2
Danh thiếp rơi xuống, cả gian phòng họp lặng ngắt như tờ.
Quạ Đen cũng không thúc giục mà chỉ lấy chiếc di động bị vỡ một góc màn hình ra nghịch, yên lặng chờ mọi người hoàn hồn.
Hoa Nhài ngồi cạnh hắn thò đầu ra: “Cái này là di động của ma cà rồng nào vậy?”
Quạ Đen suy nghĩ: ““Cá Nam Châm” thấy lưỡi câu là dính ngay.”
“À.” Hoa Nhài nghe là biết vị nào ngay, con nhỏ sáp qua nhìn, “Anh đang gửi tin cho ai đó… ê?”
Hoa Nhài biết nhiều chữ hơn tụi kia, cộng thêm khoảng thời gian này học bù quên ăn quên ngủ, mấy chữ bình thường hay gặp con nhỏ đã biết hòm hòm, thế mà lúc này lại không hiểu tin Quạ Đen nhắn: Không dấu câu, không ngữ pháp, chỉ có một đống chữ viết tắt xếp hàng, ngắt ra bằng khoảng cách, trông chả khác gì đứa thiểu năng ú a ú ớ cả.
“Cái này là tiếng người hả?”
“Tất nhiên là không,” Quạ Đen nói, “Là tiếng cà cá ca của loài cá Cá Nam Châm.”
Hoa Nhài run run, không biết là bị điệp từ hay bị đống tiếng “cà cá ca” làm lùng bùng: “Anh học mấy thứ bậy bạ này hồi nào vậy?”
“Mới thất thì,” Quạ Đen lướt nhanh lịch sử trò chuyện mới tải xong của thư ký và cậu Fisher, “Anh Cá Ca thích chữ viết tay sáng tạo độc quyền của mình, thích gửi tin ngắn gọn như ám hiệu, như vậy có thể thể hiện được trí tuệ hàm súc và sự cao quý mặc kệ đời của mình, cũng tiện thể ban cho thư ký của mình vinh dự được đọc hiểu thiên thư… Nói chứ cũng đỡ công gõ chữ lắm.”
Hoa Nhài: “...”
“Hồi nãy chúng ta cho nổ đìa cá… khu kho bãi, động tĩnh lớn như vậy, đoàn đội đi theo anh Cá Ca chắc chắn đã phát hiện ra anh ta đã mất tích, ngài thư ký vừa gọi điện vừa nhắn tin… ầy, giọng điệu hèn mọn khiếp, người làm công ở xứ nào cũng khổ cực ghê.” Trưởng dịch trạm cảm khái về đời sống bao khó khăn của dân chúng, “Anh chắc chắn phải trả lời tin thay Cá Ca.”
Hoa Nhài đảo nhãn cầu mở to của mình: Cá… ma cà rồng nọ là tự đi theo bọn họ, trong mắt người ngoài thì gã còn “dắt theo” một vệ sĩ nữa.
“Mấy thứ như bom này nọ đều mua ở chợ đen khu Đuôi phải không, cách không xa chỗ ma cà rồng ở có dấu vết đánh nhau, có kẻ từng sử dụng thiên phú ma cà rồng, vật thiên phú ở chỗ đấy, còn cả dấu vết chúng ta để lại… vậy nên nói với đám ma cà rồng theo đuôi đó là “tao đuổi theo tên trộm vặt lẻn vào nhà Fisher”, trong một chốc sẽ không có ai nghi ngờ hết, phải không?”
“Ờ, cho em 99 trên 100 điểm, đừng kiêu ngạo.”
Nếu là Tháng Năm, phỏng chừng đã ngân nga điệu nhạc, song Hoa Nhài thì lại xụ mặt: “Sao trừ điểm của em?”
“Cái gì mà “dấu vết chúng ta để lại”?” Quạ Đen cười cười nhìn con nhỏ, “Phóng hỏa, giảm lực, bóp méo và nguyền rủa, đó đều không phải là “hàng lậu” sao?”
Hoa Nhài ngẩng ra.
“Nhà Fisher là một trong số ít các tập đoàn đả thông hệ thống kho vận khu Đuôi, vốn dĩ là thương nhân trung lập không chen chân vào bất kỳ thế lực nào, thế mà kẻ thừa kế lại đi tuần tra không màng gì tới ảnh hưởng, lén lút liên lạc với cảnh sát trưởng Malkav của thành phố Ánh Sao Sáng, qua lại cơ mật. Lệ làng khu Đuôi đánh không lại Malkav nhưng bóp quả hồng mềm nhà Fisher cho hả giận cũng dễ hiểu mà, kết quả đúng lúc tông vào tay cậu Cá có thiên phú vĩ đại không gì không làm được.” Ánh mắt của Quạ Đen rơi lên người Liszt, “Trong cơn nóng giận, cậu ấm nhoáng cái… đì đùng lên sân khấu, đích thân đuổi giết ngàn dặm, dọa đám trộm vặt khu Đuôi ra phết. “Trái lẽ trời, ông trời còn mở cho mắt lưới, trái ý ta, tuyệt không có đường sống”.”
Liszt suy sụp gào to: “Đừng, đừng nói nữa!”
Cậu ta đã xử lý túi sách mình lén giấu trong phòng họp rồi mà… không phải trưởng dịch trạm bận trăm công nghìn việc sao? Sao mà vẫn để hắn lục lọi ra thế này?!
Eric nhíu mày nhìn Quạ Đen: Cho dù là trưởng dịch trạm tí tởn đi nữa thì trạng thái này cũng là hưng phấn quá mức, sắc mặt hồng hào khác thường, bờ môi như thoa cái gì đấy, tươi đẹp tới nỗi làm người ta thấy bất an.
“Rốt cuộc là cậu uống thứ thuốc gì hả, lấy chỗ Lạc à? Đưa tôi xem xem.”
“Khụ, là thuốc nâng cao tinh thần bình thường thôi, lúc đó có hơi căng thẳng, tay run nên lỡ đổ nhiều thôi.” Quạ Đen cười “ha ha” cho có, cũng đã ý thức được gì đó bèn thu liễm một chút. Hắn gửi tin nhắn bằng “tiếng cà cá ca” thêm mật mã rồi úp ngược xuống bàn, “Nên là các vị, có biết mấy món đồ trong tay chúng ta có ý nghĩa gì chứ?”
Một đống bí mật riêng tư xấu xa làm người ta sợ bay màu, thân phận của ma cà rồng có thiên phú… đám thiếu niên có lẽ còn chưa vỡ lẽ ra gì nhưng Eric thì đã nảy số ngay.
Ý nghĩa, là bọn họ - mấy con người nhỏ bé yếu ớt vừa hốt hoảng trốn khỏi khu Đuôi, nhặt được chìa khóa thông tới thế giới cao cấp của ma cà rồng như gặp số hưởng! Bọn họ có thể thâm nhập vào tầng cao của ma cà rồng khu Lưng thông qua việc nắm giữ thân phận của Fisher, thậm chí len lỏi tới gần kẻ điều khiển sau màn của trò chơi quyền lực khu Sừng - mạng nhện bí mật của nhà Silence!
Quả nhiên, Eric nghe nhắc tới thì sự chú ý lập tức rời khỏi thuốc ngay, nhịp tim ép sát tốc độ Quạ Đen chạy xe.
Eric khó nhọc hắng giọng cả ngày trời mới mở miệng: “Trưởng dịch trạm, có phải cậu… có phải cậu biết trước hành động đêm nay của chúng ta sẽ chạm trán ma cà rồng có thiên phú hay không?”
“Không hề, oan uổng quá, làm sao tôi biết dư ba của đợt sóng thần khu Đuôi lại lớn tới vậy, nhanh vậy đã dạt anh Cá Ca tới rồi? Tôi cũng có biết coi bói đâu.”
Eric thở phào: Quả nhiên là mình nghĩ nhiều, đã bảo mà, sao mà có thể…
Quạ Đen: “Tôi vốn định là sẽ lẻn vào giả làm công nhân ma cà rồng, mai phục gã thêm mấy ngày.”
Eric: “...”
Chốc sau, anh ta cố gắng đanh mặt: “Trưởng dịch trạm! Như vậy cũng quá nguy hiểm rồi, cho dù từ đầu cậu đã chuẩn bị đầy đủ để nhắm vào kẻ có thiên phú này thì cũng đâu ngờ tới sau lưng gã còn kẻ có thiên phú khác được, lại còn là một trong bảy đại thiên phú thần thánh nữa chứ…”
Eric nói tới đây, nhìn rõ vẻ mặt của Quạ Đen thì bất chợt nhớ tới phần giới thiệu ngắn gọn về gia tộc Silence đã được chuẩn bị sẵn trong phòng họp: “Đợi đã, đừng nói là…”
“À, tất nhiên là nhắm vào “Ký sinh”.” Quạ Đen hùng hồn, “Ban đầu tôi dự tính phải ở lại đây mấy ngày, chúng ta thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ lại nặng nề, Cá Nam Châm thấy câu cắn ngay làm gì đáng nhiều thời gian thế?”
Liszt yếu ớt đưa ra nghi vấn: “Chính bản thân Cá… cậu ấm nhà tài phiệt đó còn không biết…”
“Tất nhiên là gã không biết rồi, con hàng này cả ngày toàn đọc truyện sếch của mấy loài ngoài con người, mơ mộng làm Rồng Ngạo Thiên, cả một hàng xe tải gộp vào còn không chứa hết sách của gã, làm gì có thời gian coi báo cáo tài chính?” Quạ Đen kéo máy tính sang, đoạn bình tĩnh mở một bảng biểu ra, “Từ khi gã nhậm chức thì chi phí cho đội bảo vệ gã với số người đã không khớp. Ngược lại, tài khoản cá nhân của thư ký gã thì tháng nào cũng có thêm một khoản tiền lớn chảy vào rồi lại chảy ra, chuyển tới một tài khoản không lưu tên… Món tiền này cao hơn nhiều so với thu nhập của ngài thư ký, ngài thư ký chịu thương chịu khó không oán không trách cũng không dám xén riêng. Tài khoản lén lút như vậy cộng thêm giá cả phù hợp với thị trường kẻ có thiên phú ở chợ đen, rất dễ biết cậu Cá có vệ sĩ có thiên phú bên người mà nhỉ?”
Cậu Fisher là quản lý cao cấp của tập đoàn, thư ký phụ trách đối ngoại, bàn bạc. Phương thức liên lạc cá nhân của ngài thư ký treo ngay trên trang web của tập đoàn “Bé Dễ Thương”, tùy tiện gửi một tin nhắn câu cá cho ngài thư ký, để gã bám vào là có thể mò vào trong di động gã… khó mà tưởng nổi, ma cà rồng hút máu ăn thịt, có thể tay không vặn gãy sắt thép mà cũng có nạn bạo hành ngược đãi trong nhà. Quả nhiên, sự ác độc của loài người sống dai hơn chính loài người.
“May mà khu Đuôi chúng ta là đại bản doanh chợ đen, tổng hợp thời gian và giá cả, tôi tìm trung gian nghe ngóng chút thì khóa được đối tượng. “Mũi Tên Số Mệnh”, thiên phú loại hình tấn công rất mạnh, tội phạm truy nã cấp A, nghề nghiệp của kẻ có thiên phú là sát thủ…”
“Đợi đã,” Eric thất thanh ngắt lời hắn, “Cậu tìm trung gian ở đâu? Với cả cái này không phải phải giữ bí mật à? Làm sao mà…”
Quạ Đen hoạt động cổ tay trái một chút, đoạn cười tít mắt: “Tất nhiên là vì “chủ nhân” nhà ta giỏi giang rồi.”
Eric: “...”
Đúng rồi, Dương Charlie.
Liszt nói với anh ta, trước khi Dương Charlie chết, hình như Gabriel đã “Thấy rõ” chị ta trong ngoài cả thảy… “Thấy rõ” đáng sợ tới vậy sao? Khi đó làm sao mà Gabriel có thể đơn thương độc mã lấy được?
“Thiên phú “Mũi Tên Số Mệnh” có độ nhận diện rất cao, khóa chặt tài khoản của gã trên diễn đàn chợ đen không khó. Có lẽ là do thân phận không thể để ai biết của mình, “Ký sinh” hoàn toàn không nghĩ tới việc quảng cáo mình cho tử tế. Năm ngoái, có một dạo “Mũi Tên Số Mệnh” mất tích, lúc quay lại thì phong cách thay đổi rõ rệt, vừa nhìn là biết đã “bán tài khoản”... Bỏ mấy nhiệm vụ giết người dễ kiếm tiền còn đỡ bao việc, chạy đi nhận làm bảo vệ giá bèo cho một tên nhị thế tổ, chắc không thể nào là do sức quyến rũ cá nhân của Cá Ca đâu nhỉ? Bảo vệ thần bí này hẳn là người khu Sừng, hơn nữa còn có thể ngụy trang thiên phú ma cà rồng bằng cách nào đấy… Bất kể ra sao thì đối với những kẻ giai đoạn này không nhà để về là chúng ta đều rất hữu dụng, rất đáng để tiếp xúc một phen… Chỉ là “Ký sinh” chỉ là một trong số các khả năng thôi, xếp tít phía sau, số hưởng thế này, tôi cũng không ngờ đó.”
Phòng họp lần nữa lặng ngắt như tờ, chỉ có Hoa Nhài thầm thì: “Trưởng dịch trạm, em cũng muốn học cái này.”
“Làm gì, học xong rồi ngấp nghé soán vị hả?” Quạ Đen búng muốn nứt trán con nhỏ, “Anh còn chưa chết đâu.”
Trưởng dịch trạm nói xong thì 10 ngón tay đan nhau, gác dưới cằm, khuỷu tay chống cạnh bàn, ánh mắt quét qua từng thành viên trong Ẩn Mình.
“Thế đã rõ hết rồi chứ, các vị,” Quạ Đen nói nhẹ tênh, “Tất cả những người ngồi ở đây hôm nay đều tham gia vào trận vây săn này, lại còn có cống hiến trác việt, tôi kiêu ngạo vì mọi người. Nhưng, đây chỉ mới là khởi đầu.”
Mắt Hoa Nhài sáng rực: “Chúng ta có thể tóm Thợ Thủ Công lậu khu Lưng thông qua thân phận ma cà rồng này! Về sau có thể săn giết nhiều ma cà rồng hơn, săn giết ma cà rồng lợi hại hơn, cướp tiền của chúng, cướp vật thiên phú của chúng, bắt chúng về cho chị Hai Nghìn làm nguyên vật liệu…”
Quạ Đen thở dài: “Nghĩ rộng một chút đi chứ cái vị thuyền phó muốn soán vị kia, không lẽ giấc mơ cả đời này của em chỉ là muốn làm cướp biển phỏng?”
“Thế em nên mơ về cái gì?”
“Người trẻ tuổi, phải làm cho trót.” Trưởng dịch trạm vỗ cái đầu rối bù của con nhỏ, “Ví dụ như làm một con ốc vít nhỏ nhoi, đóng vào ổ trục mấu chốt của châu Ma Kết; Làm một cây xà beng tầm thường, cạy vào kẽ hở giữa các phe phái lớn khu Sừng; Làm một chiếc bật lửa im lìm, châm ngòi dòng dung nham âm thầm chảy trong khe nứt thành cơn chiến hỏa…”
Quạ Đen liếc nhìn Mark, những lời còn lại không nói rõ ra.
Còn có làm một lão nông khu Lưng cắm rễ nơi ruộng đồng và rừng núi.
Khu Lưng đất rộng người đông, là vòng tuần hoàn đá sinh mệnh quan trọng nhất trên cả đại lục Ma Kết. Ma cà rồng và Bí tộc đã tiêu diệt văn minh của loài người, đã bóp méo lịch sử, cố ý làm lẫn lộn “thủy tinh đen” và “mẩu cặn thủy tinh đen” đã từng tồn tại, sửa lại con đường của chính mình.
Về lâu dần, ngay cả chính bọn họ cũng đã quên mất, mẩu cặn thủy tinh đen - đá sinh mệnh là cái cơ bản để tồn tại của ma cà rồng và Bí tộc, cũng là lối tắt để con người quay lại chiếu bạc.
“Chúng ta cần nghỉ ngơi chỉnh đốn, ở lại.” Quạ Đen nói, “Cậu ấm mới nãy đã đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu nghiệp vụ khu kho vận tạm dừng trong 3 ngày, gã muốn mò mẫm rành rẽ nghiệp vụ. Nhưng hiện tại bản thân anh Cá Ca đang nghỉ ngơi trong kho lạnh của chúng ta, nhiệm vụ công việc của cậu ta xem ra chỉ đành phiền chúng ta vất vả rồi. Hoa Nhài, còn nhớ báo cáo quan sát chăn nuôi quả mọng ở trung tâm nuôi cấy không?”
Hoa Nhài gật đầu, đó là tài liệu con nhỏ dùng để học lén ngôn ngữ thông dụng hồi nhỏ, hoàn toàn thuộc lòng, tới cả hình dạng bảng biểu cũng ghi tạc trong tim.
Quạ Đen búng ngón tay: “In ra đây, mọi người an tâm nghỉ một đêm đi, bắt đầu từ ngày mai sẽ làm bài tập theo cách thức đó.”
Thân là một quả mọng… dùng cách ma cà rồng báo cáo quan sát để quan sát ma cà rồng.
Tim Eric nện nhanh hơn, anh ta há miệng, nhưng nhất thời lại không phát ra được tiếng nào.
Quạ Đen liếc nhìn anh ta, dường như đã nhìn thấu cách nghĩ của đối phương.
“Eric,” Hắn nói khẽ, “Chúng ta là con người.”
Nước mắt của Eric suýt nữa rơi xuống, có một khoảnh khắc thậm chí anh ta cảm thấy dù chết ngay phút giây này cũng xứng. Lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, anh ta mới hiểu rõ ý nghĩa của “chúng ta là con người”... Không phải khẩu hiệu đám “dã quái” hô hào rùm beng thể hiện sự khác biệt với “gia súc và thú cưng”, không phải cưỡng từ đoạt lý để an ủi chính mình.
“Trưởng dịch trạm, tôi…”
Chính ngay lúc đó, tạo vật Thợ Thủ Công trên người anh ta nóng nảy hẳn.
Quạ Đen: “...”
Trưởng dịch trạm có thể chứa đựng nhiều hơn cả toàn bộ kho hàng trong khu kho vận đột nhiên cứng đờ nét mặt.
Mới nãy dọn chỗ thu thập chiến lợi phẩm, bọn Hai Nghìn đã bê hết đồ đạc tạm không dùng tới trong phòng họp ra ngoài… bao gồm cả bàn cờ bay có thể chắn thông tin.
Eric còn chưa kịp hoàn hồn lại, tay đã nhanh hơn não mà nhận cuộc gọi.
Ngay giây sau, tiếng rống giận dữ như sấm rền của bà cụ vang khắp gian phòng họp: “Eric Saab! Đầu óc của cậu bị con chó của Ethan tha đi mất rồi phải không?”
—
Long Ngạo Thiên: Là kiểu nhân vật nếu là nhân vật chính thì vô địch, nếu là nhân vật phụ thì cực kỳ mạnh, nhân vật này có đặc trưng là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Ở đây là ma cà rồng nên ghép vào thành Rồng Ngạo Thiên.
Cá nam châm:
Ốc vít:
Xà beng:
Ổ trục:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro