Tận kiếp trường viên
- Tiểu Kiệt, mau đến vấn an phụ thân đi.
Tiểu Thái Tử mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến đang mỉm cười ngồi chểm chệ ở long ngai. Chưa bao giờ hắn thấy ai dám ngồi lên đó ngoài phụ hoàng của mình. Quan sát người trước mặt quả thật giống với bức hoạ kia đến tám phần, bấy giờ hắn mới thật sự tin đây là người trong lòng của Vương Nhất Bác.
- Hài nhi tham kiến phụ thân.
Tiêu Chiến đứng lên nhẹ bước xuống từ từ tiến về phía Vương Nhất Bác và Tiểu Kiệt. Y ngồi xổm người xoa đầu đứa trẻ rồi ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng
- Đứa trẻ đáng yêu này ở đâu xuất hiện
vậy. Ngươi sinh nó ra từ lúc nào .
Vương Nhất Bác lúng túng hắng giọng một cái nghiêm túc nhìn y đáp lời
- Huynh sinh nó ra chưa được bao lâu đã bế quan tu luyện. Nhiều năm như vậy đã sớm quên mất hài tử của mình rồi sao.
Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn rồi nhìn xuống đứa trẻ mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, nước mắt chỉ chực rơi xuống vì tủi thân thì y nhanh chóng ôm lấy nó vào lòng vỗ về an ủi.
- Ta xin lỗi. Là ta không tốt. Sao ta có thể quên đi bảo bối của mình được. Con đừng khóc.
Chớm thấy Tiểu Thái Tử mỉm cười trở lại, Tiêu Chiến mới thở phào một cái nhẹ nhàng. Làm sao có thể ở trước mặt con trẻ nói rằng nó là được nhặt từ bụi cây về nuôi. Tuyệt đối không được làm tổn thương trẻ nhỏ.
Y lấy từ trong tay áo một mảnh lụa đỏ, bên trên khắc phù chú chằng chịt. Y quấn nó vào đai ngọc trên người Tiểu Thái Tử rồi mỉm cười lên tiếng
- Lá bùa này là của Chu Tước thượng thần đích thân vẽ cho ta. Ta tặng nó cho con, lá bùa này sẽ giúp bảo vệ con bình an khoẻ mạnh lớn lên. Âm tà tuý vật không thể xâm nhập, tối ngủ không gặp ác mộng, cường thân kiện thể, khai tâm mở trí. Luôn mang bên người nhé, hài tử.
Tiểu Kiệt vui vẻ ôm lấy Tiêu Chiến khấu tạ ân điển rồi theo chân thái giám ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho nhị vị phụ thân.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trong lòng, cằm tựa vào hõm vai y nhẹ giọng lên tiếng
- Huynh vẫn chưa kể cho ta biết tại sao huynh có thể quay về. Không phải nói Hắc hồn kiếm sẽ khiến linh hồn bị giam hãm vạn kiếp bất phục sao. Huynh vì sao có thể.
Tiêu Chiến tựa lưng vào ngực hắn, hai bàn tay đan lấy tay hắn chậm rãi cất lời
- Tất cả phải cảm tạ huynh trưởng đã lao tâm nhọc sức giúp ta. Hồn phách của ta bị Hắc Hồn Kiếm giam cầm không thể tái sinh, thế nhưng một mảnh tàn hồn của Tiêu Chiến phàm nhân lại may mắn thoát được. Chu Tước từ khi ta mất thì mỗi ngày đều đứng ở bờ Vong Xuyên trông ngóng, hi vọng phản phất một chút tàn dư của ta để đón về. May mắn thay ngài ấy đã đón được mảnh tàn hồn mong manh còn sót lại ấy. Huynh trưởng đã mang nó về, đúc lại thần hồn cho ta, truyền linh lực vào đấy chắp vá từng sợi hồn phách vỡ vụn. Tận bảy năm mới miễn cưỡng tạo ra một thần hồn hoàn chỉnh. Mất thêm ba năm để tạo ra thân xác giống như trước đây. Nhưng ta bây giờ chỉ là một người phàm. Phượng Hoàng thượng cổ đã không còn nữa rồi.
Vương Nhất Bác ôm lấy y chặt hơn nghiêng đầu lên tiếng
- Kết đan kia có dung nhập với cơ thể huynh không. Chí ít nó cũng có thể giúp huynh gia tăng công pháp chứ nhỉ.
Tiêu Chiến gật đầu đáp lời
- Công pháp hoàn toàn thừa hưởng như tiền kiếp. Chỉ có khả năng phục thương và bất tử đã không còn nữa. Ta rồi cũng sẽ già, sẽ chết, sẽ xấu xí đi. Không còn giữ được dung nhan thanh sắc nữa. Ngươi có chê bai ta không.
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên tóc y, hơi thở có chút nặng nề nhưng giọng nói pha lẫn ba phần vui vẻ
- Huynh trở về đã là một điều kinh hỷ nhất trong cuộc đời ta. Ta không cần huynh trường thọ bách niên, cũng không cần huynh mỹ miều xinh đẹp. Ta chỉ cần huynh cả đời ở bên cạnh ta. Cùng ta trải qua sinh lão, cùng ta tận hưởng mỹ vị nhân gian. Trường sinh bất lão với huynh mới khó, cùng huynh già đi rồi chết thì có khó gì. Đừng suy nghĩ như vậy, ta tuyệt đối không chê bai huynh.
Tiêu Chiến mỉm cười chạm tay vào má Vương Nhất Bác trìu mến nhỏ giọng
- Thời gian qua ngươi sống thế nào. Có khó khăn lắm không. Không có ta bên cạnh ngươi có lập hậu tuyển phi không.
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy vô cùng gấp gáp rồi kéo y xoay người đối mắt cùng hắn ra vẻ hết sức chân thành
- Ta không có, tuyệt đối không có. Mười năm qua ta thủ tiết chờ huynh về, chưa một lần ta ăn nằm cùng nữ nhân khác. Ta không phản bội huynh. Huynh có biết thời gian đó ta đã rất khó khăn không.
Tiêu Chiến đanh mặt nhìn thẳng hắn trịnh thượng đáp lời
- Không ăn nằm với nữ nhân, thế có lăn lộn với nam nhân không.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục cật lực lắc đầu
- Ta đã nói không có mà. Chỉ muốn làm với huynh thôi. Không có hứng thú với người khác.
Tiêu Chiến da mặt mỏng chợt đỏ lên một mảng rồi quay người định đứng lên bỏ đi. Vương Nhất Bác mỉm cười gian xảo vội nắm lấy y ôm chặt nhỏ giọng dỗ dành
- Tiểu Kiệt cũng đã lớn rồi. Hay chúng ta sinh em cho nó đi. Nhân tối nay hai chúng ta tương phùng hợp cẩn sinh hạ long chủng đi. Song hỷ lâm môn. Có được không. Lâu lắm rồi ta không được làm, sắp bức đến chết rồi. Cho ta nhé.
Tiêu Chiến lườm hắn một cái rồi đanh giọng đáp
- Làm cái đầu ngươi.
Miệng nói cứng nhưng trong lòng y cũng đã rạo rực mong chờ. Không chỉ mỗi mình Vương Nhất Bác nhớ nhung thèm khát, ham muốn mang tính bản năng trong y cũng đã sớm gào thét cuộn trào.
Đêm đó khi trăng vừa ló dạng, Vương Nhất Bác đã nhanh như một cơn gió kéo Tiêu Chiến vào thẳng tẩm phòng. Bao nhiêu mong nhớ cùng yêu thương hắn chất chứa suốt ngần ấy năm qua giờ phút này đều đồng loạt bộc phát.
Vương Nhất Bác chẳng thể đợi để lên được đến giường mà trực tiếp ấn Tiêu Chiến vào tường ngấu nghiếng hôn xuống. Dư vị mật điềm này hắn đã khao khát quá lâu, hôm nay hắn nhất định phải ăn cho đủ.
Tiêu Chiến vòng tay lên cổ hắn phối hợp dây dưa, y chủ động mở miệng cho chiếc lưỡi càn quấy của hắn thuận lợi tiến công. Từng thanh âm ái muội mút mát vang vọng khắp tẩm phòng. Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi môi Tiêu Chiến, tay hắn thuần thục tháo bỏ y phục của đối phương xuống. Từng thứ ngoại y lần lượt rơi xuống đất, cảm giác ấm nóng của da thịt chạm vào nhau mỗi lúc một cao trào.
Chẳng mấy chốc hai thân nam nhân xích loã đã quấn lấy nhau như muốn hoà làm một. Hắn xoay người y lại áp vào tường, lưng y dán chặt vào lồng ngực hắn đến ngứa ngáy khó chịu. Vương Nhất Bác vén tóc y ra phía trước để lộ chiếc gáy mảnh khảnh cùng bờ vai trần quyến rũ mị hoặc. Hắn tham lam hôn lên từng tất da thịt thơm mùi gỗ mới mà hằng đêm hắn đều mơ tưởng. Những nơi môi hắn chạm vào đều như châm lên trong lòng Tiêu Chiến một ngọn lửa tình.
Chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của hắn lướt dọc theo hõm cổ khiến y khẽ rùng mình rên nhẹ một tiếng. Hắn tiếp tục trêu chọc trên cổ y đến khi để lại từng dấu hôn phấn nộm ửng đỏ. Hắn nhẹ cắn lên vai Tiêu Chiến một cái, cảm giác đau rát cùng ngứa ngáy khiến Tiêu Chiến kiềm không nổi khoái cảm mà chợt rên lên. Tiếng rên phiếm tình càng khiến con quái thú bên trong Vương Nhất Bác bung xích vượt rào. Hắn vòng tay ra phía trước nắm lấy nam căn đang trướng đau đến sắp nổ tung của Tiêu Chiến ra sức vuốt ve. Từng nhịp tay lên xuống đều đặn cùng những lời kích thích bên tai khiến Tiêu Chiến nhanh chóng rơi vào trầm mê bấn loạn. Vương Nhất Bác không ngừng luận động bên dưới, tay còn lại cũng ra sức xoa nắn nhũ tiêm của y đến sưng đỏ. Hắn thì thầm vào tai y những lời ong bướm mật điềm
- Ta nhớ huynh rất nhiều. Nhớ tất cả những gì thuộc về huynh. Từng ngóc ngách trên cơ thể huynh ta đều tham luyến đến phát điên. Nhất là nơi này, và cả nơi này nữa.
Nói rồi hắn tách hai cánh mông căng tròn của y ra dùng một ngón tay chầm chậm tiến vào. Tiêu Chiến ngửa cổ lên trời khẽ rên lên một tiếng đầy sảng khoái. Sau khi để Vương Nhất Bác mặc sức oanh tạc nơi tư mật bên dưới, Tiêu Chiến xoay người ôm lấy hắn mỉm cười câu dẫn
- Nhất Bác, chúng ta lên giường thôi.
Kéo rèm 2000 chữ.
.
.
Sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt, ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy với thân thể rã rời cùng nửa thân dưới gần như hoàn toàn không còn cảm giác. Y nặng nề nhấc chân xuống giường rồi nhìn ngó xung quanh. Vương Nhất Bác đã rời đi từ lúc nào, mặt trời cũng đã sắp đứng ngọ. Không cần nói cũng biết khi không thấy Vương Nhất Bác bên cạnh y đã cảm thấy hụt hẫng và mất mát thế nào. Cảm giác như vừa bị người ta ăn sạch rồi bỏ trốn bao trùm lấy y. Vừa định mặc y phục vào rồi đi tìm hắn tính sổ thì Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Lần đầu Tiêu Chiến nhìn hắn mặc trường bào khi nghị chính, hắn quả thật vô cùng có khí thế của một bậc đế vương. Mặc dù đã biết nguyên nhân hắn rời đi từ sớm nhưng Tiêu Chiến vẫn cố ý giận dỗi hỏi vài câu
- Mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi.
Vương Nhất Bác tiến đến ôm lấy y vào lòng mỉm cười vui vẻ
- Dĩ nhiên là ta thượng triều rồi. Huynh có muốn cùng ta chấp chính không. Ta muốn cho huynh một danh phận xứng tầm.
Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp lời
- Ta không muốn. Ngươi đang làm rất tốt vai trò của mình, ta không cần tham gia vào triều chính làm gì. Có gì cần ta sẽ trợ giúp, không nhất thiết phải có chức vụ gì.
Vương Nhất Bác nâng cằm y lên hôn nhẹ một cái rồi yêu chiều lên tiếng
- Không cần huynh nhọc lòng chuyện triều chính. Ta chỉ muốn tuyên cáo thiên hạ huynh là độc tôn ái nhân của ta.
Tiêu Chiến mỉm cười đáp lời
- Tuỳ ý ngươi. Muốn thế nào cứ làm thế ấy.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến bên nhuyễn tháp, thái độ của hắn thập phần nghiêm túc hướng y lên tiếng
- Chúng ta tạo ra long chủng đi. Ta thật sự rất muốn chúng ta có một hài tử của riêng mình. Sau này ta sẽ để lại ngôi báu cho nó.
Tiêu Chiến cau mày lườm Vương Nhất Bác một cái đanh giọng đáp lời
- Ngươi bỏ Tiểu Kiệt cho ai. Nó đã là thái tử bao nhiêu năm nay. Lấy cớ gì tước đi phẩm danh của nó. Ngươi thật là ngốc.
Vương Nhất Bác như được khai tâm mở trí ồ lên một tiếng rồi vui vẻ đáp lời
- Là ta sai. Ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng ta thật sự rất muốn có thêm một hoàng tử nữa. Vạn lần cầu xin huynh.
Trước ánh mắt long lanh khẩn thiết của hắn, Tiêu Chiến không cách nào có thể chối từ. Cuối cùng y cũng phải thở dài thoả hiệp, cùng hắn tạo ra hài tử của riêng mình. Tiêu Chiến dùng linh lực tạo ra một tiên bào linh nhi giữa không trung. Vương Nhất Bác dùng một thanh chuỷ thủ cắt một đường nơi lòng bàn tay, máu cùng linh lực hoà quyện vào nhau rồi kết thành dòng tiến vào bên trong bào thai linh khí. Tiêu Chiến cũng tương tự trộn máu và linh khí của mình truyền vào. Cả hai duy trì đến nửa canh giờ mới hoàn tất tạo ra một phôi thai hoàn chỉnh. Một hài tử nhỏ bé nhưng đầy đủ tứ chi đang cuộn tròn nằm trong bào thai chứa đựng linh lực của cả hai. Dòng linh lực này sẽ giúp nuôi lớn đứa trẻ và tạo cho nó một kết đan ngay từ khi mới tượng hình.
Thai khí tạo ra từ linh lực sẽ rất nhanh chào đời. Chỉ cần trải qua bốn mươi chín ngày là có thể mang ra. Vương Nhất Bác tạo một tầng kết giới dày đặc bao phủ xung quanh bào thai, tránh những chuyện bất trắc có thể xảy ra trước khi tiểu hài tử chào đời. Việc duy nhất họ cần làm bây giờ là chờ đợi đứa trẻ đủ ngày đủ giờ và đến với họ mà thôi.
.
.
.
Không lâu sau đó Vương Nhất Bác tuyên bố lập Tiêu Chiến làm Tiêu Đế. Cùng hắn ngang hàng phải vế cai trị Đại Tống. Song vương ngàn năm có một tài đức vẹn toàn vô cùng được lòng người dân và được bá quan thần phục. Tiêu Chiến không thích tham gia quá sâu vào chuyện triều chính nên đại đa số đều là Vương Nhất Bác thượng triều. Chỉ khi nào hắn mệt mỏi không thể nhấc chân thì Tiêu Chiến sẽ thay y trị sự. Mọi thứ từ khi có Tiêu Chiến dường như hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều. Y thông minh mưu lược lại điềm tĩnh ổn trọng, mọi vấn đề từ bé đến lớn đều được y dàn xếp chu toàn. Có rất nhiều việc Vương Nhất Bác giải quyết chưa ổn thoả đều sẽ được y khắc phục làm lại chỉn chu. Bây giờ Tiêu Chiến còn có tư chất làm chủ thiên hạ hơn cả Vương Nhất Bác.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ngày hài tử ra đời cũng đến. Tiêu Chiến là người phá đi lớp màn bọc đưa đứa trẻ ra ngoài. Hài tử được tạo nên từ hai cá thể vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo như thế nên dung mạo cũng phi thường xinh đẹp. Đứa trẻ khi được Tiêu Chiến chạm vào lập tức nhoẻn miệng cười, nơi lồng ngực trái có một vết bớt son rất giống hình dáng của chim Phượng Hoàng. Đứa trẻ này căn cội rất lớn, dự rằng sẽ làm nên nghiệp lớn mai sau.
Vương Nhất Bác xúc động nắm lấy bàn tay mũm mĩm nhỏ bé của nó hôn lên một cái. Đứa trẻ ngước mắt nhìn hắn rồi lại mỉm cười. Đôi mắt của nó rất giống hắn, một màu hổ phách xinh đẹp lay động lòng người.
Tiêu Chiến ôm lấy nó trong lòng ôn nhu lên tiếng
- Tiểu hài tử. Ta chính là phụ thân của con. Còn đây là phụ hoàng. Sau này con phải thật tài giỏi giống hắn nhé.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm cả hai vào lòng xúc động lên tiếng
- Ta thật sự vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này. Huynh mau đặt tên cho con đi.
Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười lên tiếng
- Gọi nó là Tiêu Anh đi.
Vương Nhất Bác hôn lên trán đứa trẻ rồi ôm vai y mỉm cười
- Tên rất hay. Tiêu Anh, Vương Kiệt. Sau này hai đứa trẻ này sẽ là những anh tài kiệt xuất làm nên chuyện lớn cho xem.
Từ bên ngoài tiểu Thái Tử được thái giám dắt đến, nó vô cùng mong chờ được nhìn thấy hoàng đệ của mình. Vương Nhất Bác vẫy tay gọi Tiểu Kiệt đến vui vẻ lên tiếng
- Đây là đệ đ của con. Tiêu Anh. Sau này con phải yêu thương và bảo hộ đệ đệ nhé.
Hai mắt Tiểu Kiệt ánh lên rực rỡ. Tiểu Thái Tử nắm lấy tay Tiêu Anh hớn hở lên tiếng
- Đây là đệ đệ của con sao. Em ấy thật đẹp quá đi. Con muốn lớn lên sẽ bảo vệ em ấy, chơi cùng em ấy. Con nhất định sẽ yêu thương em ấy thật nhiều.
Nói rồi tiểu Thái Tử tháo lá bùa Tiêu Chiến từng tặng cho cột vào cổ tay bé nhỏ của Tiêu Anh rồi hôn nhẹ lên đó
- Lá bùa sẽ bảo vệ đệ đệ bình an.
Nói rồi Tiểu Kiệt lại hôn lên má Tiêu Anh một cái. Đứa trẻ được hôn càng cười tươi hơn. Từ hôm đó ngày nào Tiểu Kiệt cũng sẽ đến thăm đệ đệ mấy canh giờ. Trừ khi phải đi học hoặc ăn ngủ, tiểu Thái Tử đều ở Anh Linh cung chơi đùa cùng tiểu hoàng tử. Tình cảm anh em giữa hai người vô cùng tốt, song vương cũng rất hài lòng, cuộc sống một nhà bốn người đến đây cũng xem như trọn vẹn.
.
.
.
Hai mươi năm sau.
Thời gian trôi nhanh, những đứa trẻ ngày nào giờ đây đã lớn khôn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã là những bậc trưởng bối trung niên. Vương Kiệt bây giờ đã ba mươi tuổi, Tiêu Anh cũng đã là một tráng kiện đôi mươi. Vương Nhất Bác chọn ngày lành tháng tốt truyền ngôi lại cho Vương Kiệt, bản thân cùng với Tiêu Chiến sẽ chu du thiên hạ sống những ngày vô ưu vô lo của tuổi về chiều.
Vương Kiệt càng lớn khí chất càng hơn người. Y ổn trọng điềm tĩnh, xử lí mọi chuyện trong ngoài rất hợp ý song vương. Tiêu Anh thì tính tình vui vẻ hoạt bát như phụ hoàng hắn thời niên thiếu, gương mặt lại giống với Tiêu Chiến đến tám phần. Hắn vô tư phá phách chẳng màn học võ luyện chữ. Buổi sáng thức dậy sẽ đi cưỡi ngựa săn bắn, buổi chiều sẽ tìm Vương Kiệt kể chuyện, uống rượu, đánh cờ. Thế gian không cần hắn lo, thiên hạ không cần hắn quản, thần dân cũng chẳng cần hắn chăm, trăm sự đáng lo đều đã có huynh trưởng thay hắn gánh vác.
Vương Kiệt bảo hộ sủng ái Tiêu Anh đến tận trời, một đầu ngón tay hắn cũng không cần nhấc đến. Từ sau khi y đăng cơ kế vị, việc triều chính bộn bề không còn nhiều thời gian chăm sóc chơi đùa cùng Tiêu Anh. Mỗi ngày y đều vùi mặt vào đống tấu chương chất cao như núi, phải mất sáu tháng hắn mới nắm hết tình hình và quen với chức trách của một vị vua.
Sáu tháng qua Tiêu Anh buồn chán đến phát điên, không ai chơi đùa hợp ý với hắn bằng huynh trưởng cả. Giữa hắn và y dường như có một thứ tình cảm vượt ngoài phạm trù huynh đệ. Họ vừa là bạn, là tri kỉ tâm giao, cũng là một thứ ràng buộc vô hình rất khó nói. Chỉ biết hình dung trong vài từ đơn giản là chân tình thực cảm.
Sau một ngày dài giải quyết công vụ, Vương Kiệt mệt mỏi trở về tẩm phòng của mình. Giờ phút này hắn chỉ muốn lên giường ngủ một giấc, ngày mai y đã thu xếp thời gian để chơi cùng đệ đệ xong xuôi, ngủ thật ngon ngày mai sẽ nhìn thấy đệ đệ.
Y tháo ngoại bào cùng trung y ra mắc trên giá rồi chầm chậm ngồi xuống long sàn. Chưa kịp nằm xuống thì từ trong chăn Tiêu Anh ngồi bật dậy lớn tiếng cười vang
- Ca ca, bất ngờ chưa.
Ba hồn bảy vía của Vương Kiệt bị hù đến bay đi tứ tán. Y tròn mắt kinh ngạc nhìn đứa trẻ trước mặt đang quấn lấy chăn y vui vẻ cười đùa. Y chợt mỉm cười nhéo má hắn một cái cưng chiều lên tiếng
- Sao đệ lại chui vào đây. Giờ này cũng không còn sớm nữa. Mau về cung của đệ đi. Ngày mai ta sẽ chơi với đệ.
Tiêu Anh biểu môi tỏ vẻ hờn mác, hắn quấn chăn càng chặt hơn nhẹ giọng cất lời
- Còn không phải là gì nhớ huynh hay sao. Bận dến quên mất người đệ đệ này rồi. Đệ phải lén vào đây tìm huynh, chờ huynh tìm đệ không biết đến năm nào. Tối nay cho đệ ngủ với huynh đi. Chúng ta hàn huyên tâm sự.
Y vốn không có khả năng chống cự lại mị lực đáng yêu của đứa trẻ này nên cuối cùng vẫn là để hắn ngủ ở lại. Tiêu Anh vui vẻ nhảy xuống giường lột phăng ngoại y vứt tứ tung dưới đất rồi bò lên nằm cạnh Vương Kiệt một cách vô cùng vui vẻ. Hắn kéo chăn đắp lên ngang ngực rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt những chuyện hắn đã trải qua khi không có y bên cạnh. Từ đầu chí cuối y chỉ chóng tay nhìn hắn liếng thoắn rồi cười cười đáp lời. Cơ bản y đều biết hết những chuyện hắn làm. Một ngày hắn ăn mấy chén cơm, gặp qua bao nhiêu người, nói bao nhiêu câu, tất thẩy y đều biết hết. Y chỉ muốn nhìn biểu tình sinh động trên gương mặt xinh đẹp của hắn mà thôi.
Nói một hồi hắn bắt đầu buồn ngủ, hai mí mắt dần khép lại tự lúc nào. Cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa mà nhắm mắt ngủ say. Vương Kiệt ngắm nhìn người đang nằm bên cạnh đến thần hồn khinh xuất, từ lúc nào hình ảnh đứa trẻ này đã khắc sâu trong tiềm thức của y. Tình cảm huynh đệ ban sơ từ lúc nào đã đâm chồi bén rễ thành một thứ tình cảm vượt ngoài tầm kiểm soát của cả hai. Y vuốt ve khuôn mặt đẹp tựa điêu mài của hắn mãi không muốn rời tay. Cuối cùng y kéo chăn đắp kín cho người kia rồi nhẹ hôn lên trán hắn một cái mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau Vương Kiệt là người mở mắt ra đầu tiên. Tiêu Anh không biết từ lúc nào đã rúc vào trong lòng y ngủ đến hảo hảo ngon giấc. Y bất giác mỉm cười rồi ôm lấy người kia vào lòng. Giá mà ngày nào mở mắt dậy cũng nhìn thấy tên nhóc này thì tốt quá. Giá như có thể mang hắn về giấu đi thì tốt biết bao.
.
.
.
Hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về hoàng cung dùng bữa cùng hai đứa con trai bảo bối. Trên bàn tiệc một nhà bốn người quay quần bên nhau vô cùng vui vẻ. Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một ít thức ăn, đồng dạng Vương Kiệt cũng bỏ đồ ăn vào bát của Tiêu Anh. Tiêu Chiến quan sát vô cùng tinh tế, y vốn sớm đã thấy hai đứa con này có tỉnh cảm đặc biệt với nhau. Y giả vờ hắng giọng rồi mỉm cười lên tiếng
- Tiểu Kiệt vẫn luôn chăm sóc Anh Nhi rất tốt nhỉ. Huynh đệ thuận thảo thế này, hai người chúng ta rất an lòng. Đúng không Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng gật đầu đồng thuận
- Đúng vậy. Hai đứa phải yêu thương tương trợ lẫn nhau. Anh Nhi phải nhớ học tập cho tốt để phò tá Tiểu Kiệt trị nước đó.
Tiêu Anh lắc đầu bĩu môi rồi tiếp tục nhai thức ăn. Sau khi nuốt xuống liền lên tiếng đáp
- Xung quanh ca ca có biết bao nhân tài giỏi giang việc trị nước. Con chỉ là một tiểu hoàng tử vui vẻ thích ăn thịt ngon, muốn uống rượu quý thôi. Con không muốn nhọc đầu việc chính trị, bản thân cũng không có thiên phú. Con vẫn là nên làm việc con thích thì hơn.
Vương Nhất Bác định mở miệng mắng mấy câu nhưng đã bị Vương Kiệt cắt lời. Y vừa gắp thức ăn cho từng người vừa lên tiếng
- Cứ để Anh Nhi vui vẻ làm theo ý mình. Con vẫn có thể đảm đương tròn nhiệm vụ. Không cần quá khắt khe với đệ ấy, đệ ấy vui là được ạ. Nhị vị phụ thân đừng quá lo lắng. Con có thể gánh vác mọi thứ.
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Vương Kiệt nhìn Tiêu Anh không khác gì với khi Vương Nhất Bác nhìn mình. Y mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa.
Tối đó nằm trên giường, Tiêu Chiến vừa ôm Vương Nhất Bác vừa nhỏ giọng tâm tình
- Hai đứa con của chúng ta đã lớn thật rồi. Chúng còn biết yêu nữa đấy.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi dồn
- Chúng nó yêu ai. Sao huynh biết mà ta lại không biết.
Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ đáp lời
- Đệ thì biết cái gì. Vô tâm vô phế. Chúng nó chính là yêu nhau đấy.
Vương Nhất Bác cả kinh ngồi bật dật hốt hoảng lên tiếng
- Như thế không phải là loạn với luân thường đạo lý hay sao.
Tiêu Chiến cũng ngồi dậy đối mặt cùng Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lời
- Lão già hồ đồ nhà đệ. Có phải già đến lú lẫn rồi không. Cái gì mà loạn với luân thường. Chúng nó vốn không cùng huyết thống, chỉ là lớn lên cùng nhau, cùng gọi hai chúng ta là phụ thân thôi. Cơ bản không có gì là quá đáng.
Vương Nhất Bác lúc này mới dịu đi đôi chút nhẹ giọng đáp lời
- Thế huynh định đồng ý cho chúng nó ở bên nhau sao. Con đường phía trước của chúng sẽ không dễ đi đâu.
Tiêu Chiến mỉm cười ôm Vương Nhất Bác vào lòng ôn nhu lên tiếng
- Con đường nào mà chẳng khó khăn. Bản thân hai chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu là chuyện mới có thể hạnh phúc sum vầy. Người có tình ắc sẽ về bên nhau. Nếu chúng nó thật sự yêu thương nhau thì tự khắc sẽ có thể vượt qua mọi thứ. Cứ để chúng tự trải qua cuộc đời của mình đi. Chúng ta đã già rồi, không sống thay chúng được. Mặc kệ chúng đi. Việc chúng ta có thể làm lúc này là chúc phúc cho chúng nó.
Vương Nhất Bác mỉm cười ôm lấy Tiêu Chiến, hắn gác cằm lên hõm vai y nhẹ giọng tâm tình
- Cảm ơn huynh đã quay lại và ở bên cạnh đệ đến tận bây giờ. Có lẽ đi khắp thiên hạ cũng không có ai yêu đệ nhiều như huynh.
Tiêu Chiến xoa xoa lưng Vương Nhất Bác vui vẻ đáp lời
- Nói lời dư thừa. Ai dám yêu đệ, ta liền phế hắn.
.
.
.
Đại Tống năm Vương Hoàng thứ IX
Sau khi bãi giá hồi cung, Vương Kiệt di giá đến An Tử cung như thường lệ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Tiêu Anh từ sớm đã quần áo chỉnh tề ngồi đợi trong cung. Khi thấy Vương Kiệt đến, hắn vui vẻ dợm bước ra cửa đón. Hai người đi đến cánh rừng sau hoàng cung, dưới gốc tử đằng có hai ngôi mộ đắp từ lâu. Hai người bày ra trước mộ một mâm rượu thịt, Vương Kiệt rót ra bốn chén rượu rồi nhỏ giọng tâm tình
- Nhị vị phụ thân, chúng con đến thăm hai người đây. Hôm nay là ngày giỗ của hai người, cùng chúng con uống chén rượu nhé.
Nói rồi y và hắn tưới hai chung rượu lên hai bia mộ. Bản thân sau đó cũng uống cạn chén rượu trong tay. Tiêu Anh dùng một chiếc khăn thấm ướt lau sạch sẻ hai bia mộ rồi cùng Vương Kiệt ngồi xuống tâm tình ôn lại những chuyện cũ cùng với nhị vị phụ thân.
Thời gian thoi đưa như một cái chớp mắt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tạ thế được ba năm. Vương Nhất Bác lâm bệnh qua đời, Tiêu Chiến cũng vì đau thương mà sinh bệnh đi theo. Vương Kiệt và Tiêu Anh cũng đã xác định tình cảm của mình, mặc kệ ánh nhìn của người đời mà cùng nhau sánh bước. Nhân ngày hôm nay vừa mãn tang chế, Vương Kiệt cùng Tiêu Anh làm lễ bái đường ngay nơi này trước sự chứng kiến của nhị vị phụ thân cùng thiên hoàng địa lão. Không cần rầm rộ xa hoa cũng không cần kèn trống phô trương.
Nhất bái thiên địa ta cùng người trao tâm gửi ý.
Nhị bái cao đường ta nguyện cùng người trải qua sinh lão bách niên.
Phu phu đối bái chúng ta ngàn năm vẹn nghĩa sắc cầm.
Trên cao phụ thân soi xuống xin hãy chứng giám cho tình cảm của chúng con.
Khi bái thứ ba kết thúc, một ngọn gió nhẹ thổi qua, tán cây tử đằng đung đưa trong gió như đang cất lên từng lời chúc phúc cho hai người. Vài cánh hoa rơi rụng chạm vào tay họ như một món quà hỷ trao tặng cho tân nhân. Thấp thoáng trong gió cùng những tán cây xào xạc, dường như họ thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nhìn họ mỉm cười. Vương Kiệt siết chặt tay Tiêu Anh mà trong lòng dậy trào cuồn cuộn.
Nhị vị phụ thân, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc như hai người.
Tận kiếp trường viên độc duy ái
Trường trường cữu cữu bất hồi lai
Chân tình thực cảm thiên niên hội
Tử đằng bách tuế chứng vô khai.
Hoàn toàn văn
14/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro