Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi: Nắm tay nhau một đời

- Tiểu thái tử...tiểu thái tử... đừng chạy nhanh như vậy, lỡ ngã thì sao...từ từ thôi.

Một cậu bé trạc năm tuổi thân mặc kim bào, tóc vấn tao đầu nạm ngọc, gương mặt khả ái đáng yêu đang chạy thật nhanh trong sân đình hậu viện. Vị thái giám đuổi đến mồ hôi nhễ nhại gọi với theo nhưng cậu bé vẫn không hề dừng lại. Tiểu thái tử vừa chạy vừa la hét thật to

- Không dừng.... ta không thích dừng. Người đừng có cản ta.

Tiểu thái tử mở tung cánh cửa Lăng Tiêu Bảo Điện chạy vào thì va phải thân người của một nam nhân cao lớn. Cả thân người y mặc hoàng bào mạ vàng uy vũ, mái tóc màu tím nhạt được búi cao gọn gàng điểm thêm trâm ngọc. Y nghiêm nghị nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi dưới đất trầm giọng lên tiếng

- Thái tử, con hồ nháo đủ chưa. Thân là thái tử cao quý mà chạy nhảy lung tung khắp nơi như vậy còn ra thể thống gì. Về phòng chép phạt một trăm lần câu " Nhi tử không ngoan, cam tâm chịu phạt, phụ thân uy vũ, ơn nặng như sơn".

Tiểu Thái tử hai mắt rưng rưng ngấn lệ, đôi môi nhỏ không ngừng run lên mếu máo

- Phụ hoàng...con...con đi tìm phụ thân...

Người kia đôi mắt thoáng một tia dịu dàng nhưng rất nhanh liền lấy lại uy nghiêm chắp hai tay sau lưng lạnh giọng nói

- Con tìm phụ thân làm gì. Con có biết phụ thân rất bận rộn, không có thời gian...

Lời chưa nói dứt câu thì một thanh âm trầm ấm từ phía sau vang lên cắt ngang

- Có mà, ta rất rảnh rỗi, tấu chương ta đều phê xong rồi. Có thể chơi với con.

Một nam nhân mặc kim bào đồng dạng với hoàng bào của người kia từ phía sau ôn tồn bước tới. Hắn mỉm cười thật tươi đến bên cạnh cúi xuống ôm tiểu thái tử lên nhỏ giọng cưng chiều

- Kha nhi của ta, hôm nay muốn ta chơi gì với con nào. Chơi đá cầu nhé. Hay là chúng ta lại tập bay.

Tiểu thái tử như vớ được phao cứu sinh, tứ chi lập tức quắp chặt lấy thân người phụ thân dụi đầu làm nũng. Đôi môi nhỏ vừa định hé ra thì một cỗ khí lạnh từ sau lưng truyền tới khiến hai phụ tử nọ lập tức rùng mình. Một gương mặt đang dần đen lại với ánh mắt như muốn thiêu đốt hai người đối diện trầm giọng lên tiếng

- Vương ... Nhất ... Bác ... Đệ muốn khiêu chiến với ta. Ta đang dạy con, đệ bênh vực cái gì. Hai người không còn đặt ta vào mắt nữa rồi đúng không. Được lắm...khá khen cho hai người.

Vương Nhất Bác thoáng hốt hoảng nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn lập tức đặt tiểu thái tử xuống đất rồi níu tay người kia đang chuẩn bị bỏ đi lại vội vàng lên tiếng

- Tiêu Chiến Thần Quân uy vũ, huynh hạ hoả...hạ hoả. Tiểu Bác sai rồi, không nên chọc giận huynh...là ta không tốt. Mau vào trong, ta xoa vai cho huynh. Đi nào...

Vương Nhất Bác vừa cười nói vừa xoa bóp vai Tiêu Chiến đẩy vào bên trong điện. Hắn quay sang thái giám và tiểu thái tử nghiêm nghị lên tiếng

- Hai ngươi tự chơi với nhau đi, ta bận rồi. Kha nhi, ta sẽ bù đắp cho con sau, phụ hoàng con quan trọng hơn.

Lời vừa dứt thì một luồn linh lực đẩy viên thái giám và Tiểu thái tử ra khỏi sảnh Lăng Tiêu Bảo Điện, cánh cửa lớn kia cũng tự động đóng sầm lại mạnh đến mức mặt đất cũng rung lên. Tiểu thái tử mặt mày xanh xám sợ hãi, đôi tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay thái giám bên cạnh lắp bắp lên tiếng

- Ta bị họ bỏ rơi rồi...có đúng không. Họ mới là chân ái...ta chỉ là tai nạn thôi...có đúng không.

Thái giám toát mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn nắm lấy tay nhỏ của thái tử dắt đi nhẹ giọng

- Một lời khó nói hết...từ từ ngài sẽ quen thôi. Chúng ta đi ra ngự hoa viên chơi. Đừng làm phiền bọn họ.
.
.
.
.
Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hai tay không ngừng xoa đấm lên vai Tiêu Chiến, gương mặt hắn thể hiện ba phần sủng nịnh, bảy phần cưng chiều hết lòng xoa dịu người kia. Tiêu Chiến đôi mày vẫn còn cau chặt chưa hề thả lỏng, trên tay cầm một quyển tấu chương chăm chú đọc không hề quan tâm đến người bên cạnh đang liếng thoắng cái gì. Bỗng Vương Nhất Bác vòng tay qua eo ôm lấy y vào lòng, miệng kề bên tai phả hơi nóng tâm tình nhỏ giọng

- Bảo bối, đừng giận mãi như thế chứ, sẽ nhanh già lắm đấy. Cười với ta một cái đi. Huynh cười lên rất đẹp đó.

Tiêu Chiến ghét bỏ gạt tay hắn ra nhàn nhạt trả lời

- Cơ bản ta không thể già được. Còn nữa, ta tự biết ta đẹp rồi, không cần đệ khoa trương. Tránh ra một bên đi, tấu chương vẫn còn cần ta phê duyệt. Hồ nháo cái gì thì cút ra bên kia.

Vương Nhất Bác kiêng trì níu người kia lại, vòng tay cũng siết chặt hơn, hắn dụi đầu vào hõm cổ y nhỏ giọng

- Là ta sai, là ta dung túng cho con. Nhưng ta cũng vì yêu thương nó quá mà thôi. Huynh không thương Kha nhi sao, nghiêm khắc với nó quá làm gì. Con còn nhỏ, cứ mặc nó chơi đùa đi, lớn hơn một chút huynh rèn giũa cũng chưa muộn mà.

Tiêu Chiến thở dài một hơi đặt quyển tấu chương xuống bàn rồi nhẹ giọng trả lời

- Ta chính là vì thương yêu nó nên càng muốn nó chững chạc trưởng thành. Ta và đệ chỉ có một mình Kha nhi, gánh nặng trị quốc sau này sẽ đặt lại trên đôi vai của nó, rèn giũa tôi luyện càng sớm càng tốt, ta không muốn Kha nhi thua kém bất cứ ai.

Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác chợt câu lên ẩn ý, bàn tay tinh ranh lần mò đến vạt áo len lỏi tiến vào, tay kia chạm đến thắt lưng thăm dò gỡ bỏ, đôi mắt dâng lên một tầng say tình mị hoặc nhẹ giọng câu dẫn

- Chúng ta chỉ có mỗi Kha nhi, hay là sinh thêm vài đứa nữa để cùng nó gánh vác trách nhiệm. Huynh thấy thế nào.

Tiêu Chiến bị bàn tay ấm áp của hắn trêu chọc đến phát hoả, dục vọng dâng lên đánh sập tường thành lý trí khiến y cũng mụ mị cả đi. Hai tay y vô thức câu lên cổ hắn nhỏ giọng phiếm tình

- Vậy thì cùng tạo ra thêm vài đứa nữa đi.

Vương Nhất Bác nhấn chìm Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu ngọt ngào bất tận. Đôi bàn tay to lớn ấm áp thô bạo tháo đai lưng cùng ngoại y vướng víu ra khỏi người Tiêu Chiến. Y phục trên người hắn cũng được y tháo gỡ tận tình để lộ thân hình cường tráng khoẻ mạnh. Vương Nhất Bác thô bạo hôn xuống chiếc cổ thon gầy đến ửng đỏ rồi tham luyến liếm lên yết hầu gợi cảm câu nhân của đối phương. Tiêu Chiến bị dục vọng làm cho điên đảo nhưng một tia lí trí vẫn còn sót lại trong đầu đủ để y nhận thức được đây không phải tẩm phòng của bọn họ. Y phất tay tạo một kết giới phong ấn cửa ra vào không để ai có thể đến gần rồi mới yên tâm cùng hắn hoàn thành việc còn dỡ. Trên long kỷ mạ vàng sang trọng có hai thân nam nhân quấn lấy nhau không rời cuồng nhiệt giao hoà. Từng âm thanh va chạm xác thịt cùng dịch thể không ngừng vang lên kích thích mọi giác quan của họ. Không biết họ đã làm với nhau bao nhiêu lần nhưng lần nào xúc cảm cũng mãnh liệt cuộn trào như lần đầu. Cả một ngày hôm đó bá quan văn võ muốn trình tấu việc gì cũng không thể gặp được Tiêu Đế và Vương Hoàng. Mãi đến tận khi hoàng hôn ngã bóng, cánh cửa Lăng Tiêu Bảo Điện mới được giải trừ kết giới tự do mở ra.
.
.
.
.

Hôm nay là ngày chẵn, theo thông lệ đến phiên Tiêu Chiến thượng triều. Từ sau trận chiến tranh với Long Tộc Đại Nguyên thì tình hình các quân phiến loạn ở phía Bắc đã được dẹp yên ổn thoả. Long Trác Vương cũng không còn nuôi mộng thôn tính Đại Tống, chấp nhận xưng thần cắt đất ba châu dâng lên cầu hoà. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bình trị thiên hạ, trên chống ngoại xâm, dưới chăm bá tánh, đời sống Đại Tống ngày càng ấm no hưng thịnh, bách tính trăm họ cảm khái bội phần, nhị vị đế vương quả thật đã tận trách tận tâm.

Sau khi buổi thượng triều kết thúc, Tiêu Chiến xem qua một loạt tấu chương mới mà bá quan trình lên sau đó xếp lại đi tìm Vương Nhất Bác. Theo lẽ thường ngày hắn không thượng triều đều sẽ ngủ dậy rất muộn, đứng ngọ mới rời bước khỏi giường. Tiêu Chiến về tẩm phòng thì thấy hắn đã rời khỏi từ lúc nào. Y dợm bước đến ngự hoa viên thì liền chứng kiến một màn phụ tử tình thâm vui đùa náo nhiệt. Vương Nhất Bác ôm tiểu thái tử Vương Tiêu Kha trong tay rồi sải rộng đôi cánh trắng to lớn bay lên bầu trời xanh. Hắn ôm đứa bé bay lên xuyên qua vài tầng mây mỏng rồi thả tự do tiểu thái tử xuống. Vương Tiêu Kha chới với trong không trung, đôi cánh nhỏ bé trên lưng sải rộng nhưng chẳng thể nào vỗ đập, trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hiện lên một nụ cười khoái chí. Khi lưng sắp chạm đất thì Vương Nhất Bác đứng ở bên dưới đón lấy đứa bé trong nụ cười giòn tan thích thú. Cứ như thế bay lên rồi đáp xuống, đây là trò chơi mà hai phụ tử họ gọi là " Tập Bay". Tiêu Chiến đứng từ xa quan sát đến khi lần đón thứ ba của Vương Nhất Bác vừa thực hiện xong thì y chầm chậm hắng giọng bước đến

- Ta đã nói bao nhiêu lần với đệ về chuyện này rồi. Không được mang con ra làm trò tiêu khiển như thế. Lỡ may đệ đón không được nó thì sao. Với độ cao đó thì đệ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Tại sao lại ngoan cố như thế nói mãi không nghe. Đệ là phụ thân của nó, chứ không phải bằng hữu đồng niên với nó mà suốt ngày chơi mấy trò phá gà chọc chó thế này.

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Kha nhi nuốt khan một ngụm nước bọt im lặng đứng nghe Tiêu Chiến quở trách. Quả thật hắn không có lý lẽ nào để biện minh cho mình. Với hắn chỉ cần con vui, con thích thì hắn sẽ làm. Bất kể việc đó có ảnh hưởng không tốt đến Kha nhi hay bản thân hắn hay không. Ví như không biết Kha nhi học ở đâu ra cách dùng trân châu ngàn năm nghiền ra thành bột hoà cùng nước cam lồ uống vào có thể cường thân kiện thể, bồi bổ khí huyết, khiến người ta lớn nhanh như thổi. Vương Nhất Bác lặn lội suốt ba ngày ròng lặn tìm ngọc trai mang về cho hài tử. Kết quả Kha nhi đau bụng nôn mửa suốt bảy ngày. Thành tựu chưa thấy đâu trước mắt đã thấy hại thân hoại thể. Ví như Kha nhi nghe thái giám trong cung kháo nhau Vương Nhất Bác rất thích ăn canh linh chi ngũ sắc. Tiểu thái tử ra hậu viện cứ thấy cái gì năm màu thì cái đó là nấm linh chi liền hái mang về nấu thành canh dâng lên cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn bát canh xanh vàng lẫn lộn không giống cho người ăn nhưng nhìn đôi mắt trong chờ được phụ thân khen ngợi của hài tử khiến hắn không thể khước từ. Hậu quả sau đó có bàn cũng chẳng dám bàn. Tiêu Chiến đã phải dùng linh lực tống khứ chất độc từ nhiều loại kì hoa dị thảo hoà trộn vào nhau tạo thành ra khỏi cơ thể Vương Nhất Bác suốt một tháng trời. Thật may cái mạng nhỏ của hắn lại một lần nữa được y mang về từ tay ngạ quỷ. Thế nhưng biết bao nhiêu phen khốn đốn vào sinh ra tử vì đứa con bảo bối hiếu động tinh ranh nhưng hắn vẫn chẳng thể nào nói được tiếng chối từ bất kì yêu cầu nào của nó. Một phần vì tình cảm phụ tử thấu tận trời xanh, một phần vì Kha nhi giống Tiêu Chiến đến tám phần khiến hắn không tài nào cưỡng lại ánh mắt long lanh của nó được.

Vương Nhất Bác nhẹ bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến lay lay giở trò nũng nịu

- Tiêu Đế bớt giận. Ta sẽ không tập bay cho con nữa. Huynh đừng trách tội Kha nhi. Là ta không tốt.

Tiêu Chiến lạnh lùng lướt nhìn tiểu thái tử đang núp sau lưng Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy rồi nhìn sang hắn nhẹ giọng cất lời

- Dĩ nhiên ta sẽ không trách phạt Kha nhi. Nhưng đệ thì không thể không phạt. Làm phụ thân thì phải làm gương cho hài tử noi theo. Không răn đệ,đệ sẽ còn tái phạm.

Nói rồi y phất tay áo về phía Vương Nhất Bác, đôi cánh trắng sau lưng hắn hiện lên mờ ảo xinh đẹp, xung quanh phát ra hào quang vàng nhẹ xoè rộng sang hai bên rồi lập tức biến mất sau cái phất tay thứ hai của Tiêu Chiến. Y thu tay lại lạnh giọng nhìn hắn

- Cánh của đệ ta sẽ cất tạm. Khi nào cần ta sẽ trả lại cho. Tránh để đệ rảnh rỗi lại dùng bừa.

Vương Nhất Bác toàn thân đông cứng không nói nên lời, hắn chỉ biết xị mặt cúi đầu chấp nhận hình phạt mà chẳng dám ý kiến gì. Phản kháng y, hắn có khả năng sao. Luận mọi mặt hắn có khả năng đó sao. Vương Nhất Bác đành ẳm Kha nhi trên tay nhẹ bước theo sau Tiêu Chiến về đại điện mà trong lòng không khỏi mất mát buồn phiền.

.
.
.
.

Nơi đình thất ngoài ngự hoa viên, Vương Nhất Bác đang ngồi thưởng trà cùng Tiêu Chiến. Đã một thời gian dài kể từ sau biến cố hai người họ mới có thời gian nhàn rỗi đàm đạo tâm tình ở đây. Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà ấm rồi nhàn nhạt cất lời

- Còn ba ngày nữa là tết nguyên tiêu, huynh có muốn tổ chức lễ hội mùa xuân nghênh tân tống cựu như mọi năm không.

Tiêu Chiến thổi nhẹ chung trà rồi kê lên miệng uống xuống một ngụm nhẹ nhàng lên tiếng

- Năm nay không làm hội nữa. Số tiền làm lễ hội sẽ quy thành gạo và lương thực phân phát cho bá tánh. Mở kho lương cứu trợ vùng khó khăn, ta cảm thấy làm vậy có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng thuận. Hắn nắm lấy tay y đang đặt trên bàn ôn nhu lên tiếng

- Huynh làm gì ta cũng sẽ ủng hộ. Năm nay chúng ta cùng nhau thả liên đăng cầu nguyện nhé.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió y và hắn vẫn là tâm niệm trong lòng đối phương không thay không đổi. Nơi nào có người nơi ấy mới là bến đỗ, ngàn hoa vạn sắc cũng không rực rỡ bằng nụ cười ái nhân. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tựa đầu vào vai y, tay hắn cũng thuần thục mà siết lấy hông y thật chặt. Tỳ nữ thái giám xung quanh biết ý liền buông mành rũ nhẹ nhàng rời đi. Thật hiếm hoi cả hai mới có chút thời gian yên bình thanh tĩnh, không phải vùi đầu vào xử lí công vụ cũng chẳng phải bộn bề phê duyệt tấu chương. Giờ phút này không còn Tiêu Đế hay Vương Hoàng, không còn là nhị vị đế vương người người kính ngưỡng. Thời khắc yên bình này họ chỉ là một đôi tình nhân quyến lữ bình phàm thanh đạm. Chỉ còn là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chân chân thực thực sóng bước bên nhau. Y nhắm mắt dưỡng thần tựa đầu vào hõm vai hắn an nhiên tự tại, gió xuân thổi nhẹ đưa hương thơm bay vào nhè nhẹ khiến tâm tình cả hai khoan khoái thảnh thơi. Một lúc sau nhịp thở bên cạnh đều đều trầm ổn, Vương Nhất Bác nhẹ đặt y gối đầu lên chân mình thoải mái ngủ say. Hắn quan sát vài lọn tóc rủ trên gương mặt trải qua trăm vạn kiếp người vẫn trường tồn xinh đẹp mà trong lòng không khỏi cảm khái tự hào. Một người mỹ mạo như thế, tài năng xuất chúng như thế, uy vũ bá khí như thế, ấy mà lại là của hắn.

.
.
.
.
Tết nguyên tiêu đã cận kề bên ngõ, đêm nay sẽ là đêm giao thừa chuyển giao tân niên. Trong thành ngoài thành đâu đâu cũng tấp nập người qua kẻ lại mua sắm vui đùa. Trong cung không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, bá quan văn võ tề tựu đủ đầy trước sảnh Lăng Tiêu. Ai ai cũng áo mão chỉnh chu, mặt mày phấn khởi chờ đời nhị vị đế vương xuất cung làm lễ thả đèn. Theo thông lệ hàng năm, Tiêu Đế sẽ mở kho lương làm tiệc mừng suốt ba ngày năm mới khao dân. Nhưng năm nay y cảm thấy việc làm ấy có chút hoang phí, chi bằng lấy số phần đó mua nhu yếu phẩm phát cho dân nghèo có tích chút công đức hơn. Mặc dù Phượng Hoàng thượng cổ y đã công đức vô lượng nhưng y vẫn muốn làm chút việc tốt để lại căn lành cho Vương Tiêu Kha.
.
.
.

Vương Nhất Bác cầm lược ngọc tỉ mỉ chậm rãi chải trên suối tóc màu tím nhạt quyến rũ mềm mại của Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng

- Lâu rồi ta không chải tóc cho huynh, tóc huynh vẫn thật đẹp, thật thơm, chạm vào thật thích.

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại rồi nắm lấy tay Vương Nhất Bác nhẹ giọng lên tiếng

- Miệng đệ vẫn thật ngọt, bao nhiêu năm rồi vẫn ngọt như thế. Tiểu Bác vẫn mãi là Tiểu Bác. Kiếp này hay kiếp khác, vẫn chỉ có mỗi Tiểu Bác làm ta hài lòng.

Vương Nhất Bác cài tao đầu gọn gàng cho Tiêu Chiến rồi chải thêm vài cái cho vào nếp mới chậm rãi trả lời

- Cho dù trải qua bao nhiêu luân kiếp đi chăng nữa, ta vẫn mãi là người của huynh. Không phải chính huynh là người đã gieo huyết chú xuống người ta sao. Tuy bây giờ ta vẫn chưa thành thần để có thể trường sinh bất lão nhưng cũng không còn yếu đuối dễ bệnh nhanh chết như con người. Chờ ta vài kiếp nữa ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh hầu hạ huynh. Thượng thần của ta.

Khi giờ lành đã điểm, nhị vị đế vương xuất hiện ở long sảnh dẫn đầu đoàn quan quân hướng ra ngoài cung vào thành làm lễ. Tiểu thái tử hôm nay cũng ăn mặc chỉnh tề ngoan ngoãn đi bên cạnh Triệu Tương Như và Hàn Linh Nhi. Dân chúng trong thành đều được thông báo từ sớm để ra ngoài nghênh đón nhị vị hoàng đế đại giá quang lâm. Tất cả mọi người đều đứng bên bờ con sông Tử Thành chảy xuyên suốt lãnh thổ đại Tống chuẩn bị làm lễ thả đèn. Hai ngọn liên đăng lớn nhất, rực rỡ nhất được trao cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Y cầm ngọn liên đăng trong tay nhắm chặt mắt nguyện cầu mà không hề hay biết bên cạnh có một người ánh mắt chưa hề rời khỏi y dù là nửa khắc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thả liên đăng xuống sông, tất cả mọi người xung quanh đồng loạt nguyện cầu rồi thả đèn theo. Dòng nước trôi nhè nhẹ mang theo từng đoá hoa rực rỡ lung linh ánh nến thắp sáng cả một vùng trời. Thế là một năm cũ lại trôi qua, một năm mới tràn đầy hi vọng sắp đến. Tất cả mọi người đều cầu mong gia đạo bình an, mùa màn bội thu, tình duyên suôn sẻ. Mọi chuyện cũ không may đều đặt lại ở năm cũ và mong chờ những điều tốt đẹp hơn ở năm mới.

Nhìn cả một nhánh sông được điểm tô rực rỡ bằng những ngọn liên đăng xinh đẹp, tâm tình mọi người cũng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Mọi người cùng chúc nhau những lời chúc đầu năm may mắn rồi ai trở về nhà nấy quay quần bên gia đình. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi dạo bên bờ sông một đoạn trước khi trở về cung. Hắn khoác lên vai y một tấm áo choàng rồi ôn nhu lên tiếng

- Ban nãy huynh đã cầu mong điều gì.

Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng

- Ta cầu mong năm mới bá tánh đại Tống sẽ được ấm no hạnh phúc. Mong Kha nhi khoẻ mạnh thông minh. Mong Nhất Bác nhanh tu thành nghiệp quả lột xác thành thần.

Vương Nhất Bác dừng bước tiến đến trước mặt Tiêu Chiến trầm giọng cất lời

- Thế huynh có muốn biết ta đã cầu nguyện điều gì không.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu tỏ ý muốn nghe. Vương Nhất Bác vòng tay siết lấy eo Tiêu Chiến kéo vào trong lòng nhẹ nhàng lên tiếng

- Ta cầu mong có thể được cùng huynh nắm tay nhau một đời một kiếp. Luân hồi vạn chuyển chỉ muốn được ở bên cạnh huynh. Tiêu Chiến, Tiểu Bác yêu huynh.

Nói rồi Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn này không pha chút tạp niệm cũng chẳng nhuốm nửa tia dục vọng tầm thường. Đây là nụ hôn thanh thuần trong sáng chứa đựng tất cả tình yêu nồng nhiệt cùng khát khao hạnh phúc mãnh liệt của cả hai. Tiêu Chiến là ánh sáng duy nhất thắp lên cho cuộc đời u tối của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là đoá hoa mẫu đơn cứu rỗi linh hồn đơn bạc vô vị của Tiêu Chiến suốt trăm vạn năm. Mong cho sóng gió không còn cuốn xoay hai người họ vào bão giông ngang trái, tình yêu của họ là đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất cũng oan khiêng nhất. Thế nhưng những thương tổn xin hãy khép lại ở quá khứ, hiện tại mong rằng chỉ có niềm vui và ấm áp bao trùm lên họ. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, một năm mới bình an hạnh phúc. Hai người phải thật hạnh phúc nhé.

TỐNG CỰU NGHÊNH TÂN
TỨC LỢI DÂN
PHỒN VINH THỊNH QUỐC
LẠC ĐỘ PHONG BÌNH
KHỨ NIÊN BẤT ĐÁO
TÂN QUÝ KHẢI HOÀNG
AN CƯ LẠC NGHIỆP
VINH HIỂN SONG TOÀN
KIM BÁU HANH THÔNG
TÂN NIÊN KHOÁI LẠC

.
.
.
.

HẾT - Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở mạch truyện chính sau tết nhé. Phúc lợi không liên quan đến mạch truyện chính, không phải phiên ngoại và cũng không dính đến đại kết cục lắm đâu. Mọi người đọc cho vui thôi nhé. Đừng hiểu lầm,chúng ta sẽ còn gặp lại.

Chúc readers nhà Sất Trá Phong Vân một năm mới an khang thịnh vượng, may mắn suôn sẻ, phúc lộc đầy nhà, làm ăn phát đạt.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

30/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro