Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot : Bách Lý - Thời Ảnh

BẤT HỐI

- Sư tôn, đợi con với.

Một thiếu niên mày thanh mắt liễu, dung mạo phi phàm gọi với theo nam nhân trước mặt. Thời Ảnh khẽ quay đầu lại mỉm cười giơ tay đón lấy người kia. Y siết lấy bàn tay lạnh lẽo của người thiếu niên ôn nhu lên tiếng

- Đi chậm một chút. Không được để ngã.

Bách Lý mỉm cười thật tươi gật gật cái đầu nhỏ cùng sóng vai với Thần Quan Thời Ảnh đi dạo trong khuôn viên hậu viện. Đi ngang qua một cây táo, Bách Lý tò mò ngước nhìn rồi quay sang hỏi Thời Ảnh

- Sư tôn, đó là gì?

Thời Ảnh với tay hái một quả đưa đến trước mặt hắn nhẹ giọng đáp lời

- Là táo. Ngươi ăn thử xem.

Bách Lý vui vẻ đón nhận đưa lên miệng cắn một miếng. Hắn chậm rãi nhai nghiêm túc cảm nhận, sau đó trả lại quả táo vào tay y lắc đầu lên tiếng

- Không ngon. Vẫn chẳng có mùi vị gì.

Nói rồi hắn lại tiếp tục bước đi về phía đình thất. Thời Ảnh nhìn quả táo bị hắn dở trong tay, y đưa lên miệng cắn một cái. Táo quả thật rất ngọt.

.
.
.

Canh ba đã điểm, bầu trời vẫn còn mờ tối sao giăng. Khắp các phòng điện đều còn đang say giấc. Riêng tẩm phòng Thần Quan ánh nến vẫn còn lập loè. Thời Ảnh đứng trước một chiếc bàn gỗ dài bằng chiều cao người trưởng thành. Ở trên bàn đặt một con rối gỗ lớn như người thật. Từng khớp nối tinh xảo tĩ mĩ, ngũ quan trên mặt chạm khắc hài hoà.

Y tẩn mẩn cầm một chiếc khăn sạch lau chùi từng ngóc ngách trên người con rối gỗ. Y thoa lên nó một lớp dầu bóng thoảng mùi hương. Mỗi một điểm lau qua đều lấp lánh xinh đẹp, cảm giác như con rối gỗ này thật sự có linh hồn. Nơi khớp hàm đóng chặt của nó được y cạy mở nhẹ nhàng. Y cắt một vết ở đầu ngón tay nhỏ vào miệng con rối ba giọt máu đỏ rồi đóng lại như cũ. Sau khi lau chùi cẩn thận, y nhắm mắt đọc khẩu huyết rồi truyền một dòng linh lực màu lam vào con rối.

Lớp gỗ bóng dần thay thế bằng da thịt con người. Từng lớp từng lớp thay nhau đan xếp  tạo hình cấu thành một nhân thân hoàn chỉnh. Bách Lý hai mắt nhắm nghiền cùng một thân xích loã hiển hiện nằm trên bàn gỗ. Thời Ảnh đảo mắt quan sát hắn từ đầu đến chân. Tay y rảo quanh chạm vào từng tất da thớ thịt. Một chút nhiệt độ nơi thân thể kia truyền đến y cũng không cảm nhận được. Con rối này quả thật luyện mãi vẫn không thành người.

Y chăm chú quan sát cơ thể xinh đẹp tựa điêu mài của hắn, chắc chắn cơ thể này đã hoàn hảo chỉn chu mới mặc lại y phục vào. Sau khi hoàn tất công việc hàng ngày, y bế người kia lên giường, giúp hắn kéo cao chăn rồi nằm xuống bên cạnh cùng hắn ngủ nốt vài canh trước khi trời sáng.

.
.
.

Như thường ngày, Bách Lý thức dậy sẽ ăn một chút điểm tâm sau đó quanh quẩn bên cạnh Thời Ảnn chơi đùa hồ nháo. Thế nhưng hôm nay Thời Ảnh có việc cấp bách phải phi thăng lên thiên giới theo lời hiệu triệu của phụ thần nên Bách Lý chỉ có thể một mình rảo bước đi dạo trong thần điện.

Hắn đi dạo chán sẽ ngồi trong đình thất ăn bánh uống trà. Bình thường hắn không cảm thấy mùi vị thức ăn có gì khác với giấy nhưng hôm nay dường như hắn có thể cảm nhận thấy một chút đắng chát của chung trà Thiết Quan Âm, một chút bùi ngọt của quả hạnh đào và một chút chua ngọt của quả dại. Hắn vui vẻ nhấm nháp thưởng thức những hương vị lần đầu trải nghiệm, cái miệng nhỏ mỉm cười chứa đầy tiếu ý chưa từng ngơi nghỉ một giây. Hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc.

Hắn đang ăn thì nghe bên ngoài có tiếng náo động ầm ỹ. Hắn ra ngoài thì thấy một đám cướp đang hùng hổ lao vào bên trong thần điện. Gia nhân người hầu bị bọn chúng thẳng tay giết sạch, tượng vàng chuông bạc bị bọn chúng một đường khuân đi. Khi bọn chúng định mang tượng Thời Ảnh đi, Bách Lý hung hăng một mình đứng cản. Hắn cao giọng lên tiếng

- Muốn mang tượng thần đi thì phải bước qua xác ta.

Một đám cường đạo nhìn nam nhân đơn độc trước mặt thì nhìn nhau bật cười. Đây là muốn diễn trò cho chúng xem sao.  Cả đám gật đầu ngầm tỏ ý rồi cùng hướng đến Bách Lý mà đánh tới. Tên nhóc con này xác định hôn nay chết không toàn thây.

.
.
.

Đứng ngọ Thời Ảnh ngự vân đẩu quay về. Một cảnh tan thương đổ nát đập vào tầm mắt. Gia nhân người hầu chết ngổn ngang từ ngoài sân đến hậu viện. Cảnh tượng bên trong càng khiếp đảm ghê người. Máu chảy đầy đất, xác chất thành hàng. Đám cường đạo kia một tên cũng không còn hơi thở, có tên đầu lăn một góc, có tên tứ chi đứt lìa. Mỗi tên chết một kiểu nhưng kiểu nào cũng bộ dạng thập phần khó coi.

Trống ngực Thời Ảnh đập như điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu rảo quanh cố tìm kiếm một nhân ảnh thân quen. Ánh mắt y va vào một thân thể nằm khuất sau trụ đá. Bách Lý đã mất một bên cánh tay, phần lõi gỗ bên trong lòi ra ghê rợn. Cả người y xây xác thảm thương, những vết thương sâu nhìn thấy cả bên trong khiến Thời Ảnh nhất thời trân trối tại chỗ. Y cố tìm kiếm chút tàn hơi còn sót lại nơi tấm thân vốn luôn lạnh lẽo thiếu nhiệt độ con người. Thế nhưng một chút sự sống y cũng đã không còn cảm nhận được. Trong tay Bách Lý vẫn nắm chặt tấm hoàng bào khoác trên tượng thần của Thời Ảnh, đến khi chết hắn vẫn nắm chặt không dám buông tay.

Thời Ảnh ôm lấy thân thể cứng đờ của hắn vào lòng gào lên từng tiếng. Nước mắt của một vị thần vì hắn mà rơi đến ướt đẫm thảm thương. Lớp da người trên con rối dần dần tan biến, lớp gỗ thô mục xấu xí  từng bước hiện hình. Thời Ảnh điên cuồng dùng linh lực tái tạo lại nhưng lớp da thịt chưa tồn tại được bao lâu đã mục rữa tan đi.

Bây giờ y mới nhớ lại lời Thượng Phụ cách đây không lâu từng nói với mình, thi triển cấm thuật không bao giờ có kết cục tốt. Cải thiên nghịch địa, sinh tử đảo hồi, càn khôn luân chuyển, ngạ quỷ chẳng tha.

Hồi sinh người chết, cải lão hoàn đồng, trái với thiên điều, nghịch với u giới, vạn kiếp bất phục, tử lộ tất truy. Năm xưa vì muốn cứu sống người mình yêu mà Thần Quan Thời Ảnh mặc kệ thiên điều thi triển cấm thuật hồi sinh Bách Lý vào một con rối gỗ. Trái tim của hắn được đặt vào ngực trái con rối, Thời Ảnh dùng tu vi nửa đời luyện ra kết đan, mang linh hồn và sự sống của Bách Lý mang về đặt vào trong.
Thế nhưng việc trái với luân thường sẽ chỉ mang lại kết cục thảm hại, y chỉ được dùng pháp thuật này một lần, nếu để thế thân bị huỷ, Bách Lý sẽ hồn phách tiêu tan. Thượng giới không mang, u minh không chứa. Sẽ trở thành dạ quỷ lang thang không tiêu không tán. Mãi mãi lang bạt ở chốn hồng trần.

Thời Ảnh bất lực nhìn chút da thịt cuối cùng trên người con rối gỗ biến mất, con rối cũng hoá thành cát bụi bay đi. Bổng chốc Thời Ảnh trở nên cô đơn trơ trọi. Cánh tay bơ vơ giữa không khí chẳng nắm bắt được gì. Y lại một lần nữa mất đi tri kỉ cả đời thương yêu trân quý. Y khóc đến hai hàng huyết lệ cũng đã ướt đẫm trên mi. Chút ý nghĩa duy nhất khiến y muốn tồn tại cũng đã không còn, cái danh vị thần quan này, y há còn cần đến nữa sao.

Trong phút chốc dường như y nhìn thấy bóng hình Bách Lý đang mờ ảo hiện lên trong tầm mắt. Hắn mỉn cười nâng tay lau đi giọt nước mắt đau đớn của y. Hắn nhìn y với đôi mắt thật buồn nhưng chất chứa vô vàn tia cảm xúc.

Sư tôn, đừng khóc. Người khóc, Bách Lý đau lòng. Ở đây rất nóng, ánh mặt trời như thiêu đốt thân ta, ta chỉ có thể nhìn người một chút, ta lại phải đi rồi.

Thời Ảnh vội đứng lên với tay cố níu thân ảnh mơ hồ như không như có kia với chút hi vọng có thể chạm lại vào người thương. Thế nhưng ngón tay chưa kịp chạm thì người kia đã như sương khói mù mờ tan đi như chưa từng xuất hiện. Thời Ảnh lại đổ rạp người xuống đất bất lực khóc không thành tiếng, người ấy đã đi thật rồi.

Y thất thần ngồi trước thần điện hoang tàn lạnh lẽo suốt ba ngày ròng. Nước mắt đã cạn, tim gan đã vỡ nát hoà cùng máu thịt cuộn chảy trong lòng. Y ngồi đó mặc kệ gió sương phủ giăng thân thể, một chút cảm giác đau đớn y cũng không còn cảm nhận được rồi. Y từ từ gục đầu trên gối nhắm mắt lại, hồn phách phiêu diêu nhẹ rời khỏi thể xác bay lên. Trên người y vẫn còn khoác tấm hoàng bào Bách Lý luôn nắm chặt trước khi mất, không biết nó đã ở trên vai y tự lúc nào. Hồn phách Thời Ảnh bay lên không trung hoà vào từng dải mây trời, lượn lờ trong gió lạnh rồi ngưng tụ thành một chiếc ô trắng khảm bạch hoa. Chiếc ô nhẹ đáp xuống sân thần điện hoang phế, toàn thân phát ra kim quang sáng ngời chiếu sáng một vùng âm u lạnh lẽo, Thần Quan Thời Ảnh hôm nay đã nhập tịch niết bàn hoá thân thành Tiên Tán.

.
.
.

Từ sau khi sự kiện thần điện Thần Quan bị cướp diệt đạo, không còn ai dám lui tới sửa chữa thắp hương. Mọi người truyền tai nhau những câu chuyện liêu trai quỷ dị xung quanh thần điện. Cứ mỗi khi trăng tròn sẽ nghe tiếng Thần Quan than khóc bên trong và một bóng nam nhân cầm ô đi lại trong thần điện. Dần dà nơi đây trở thành một ngôi miếu hoang không người lui tới, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một nam nhân xinh đẹp cầm một chiếc kim ô che đi lại bên trong.

Tán tiên che chở cho linh hồn lẩn khuất của Bách Lý khỏi ánh sáng ban ngày, che chở cho hắn khỏi cô hồn dạ quỷ độc ác tích tụ lâu năm. Thời Ảnh đến cuối cùng vẫn làm tròn trách nhiệm của một sư tôn, bảo hộ che chở Bách Lý đến một mảnh hơi tàn. Từ nay họ đã có thể bên nhau chu du bốn bể. Ngàn kiếp bất phục cũng được, thiên địa bất dung cũng được. Họ mãi mãi bên nhau là được.

Vì ai thiên địa chuyển dời
Vì ai tạo nghiệt muôn đời nguyện mang
Cô hồn dạ quỷ lang thang
Tán Tiên che chở hồn sang cửu tuyền
Bao giờ Thời - Bách đoàn viên
Bao giờ ái hận còn duyên, còn chờ.

Hết
13/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro