Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Từ buổi yến tiệc ấy trở về, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều trở nên im lìm trầm mặc. Hắn không có hứng thú trêu chọc hay sai bảo y như thường lệ, y cũng chẳng buồn bận tâm hắn đang uống một ly trà nguội lạnh hay đôi mắt hắn vô thần vô định ra sao. Mỗi người mang trong lòng một cỗ nặng nề u tịch, muốn cùng nhau đối mặt để tháo trút tâm tình nhưng lời đến môi lại không thể thốt, tất cả buồn thương tâm sự đều nén lại trong một tiếng thở dài. Kiếp này họ thật sự hữu duyên vô phận rồi.

Buổi chiều hôm ấy Vương Nhất Bác đặt vào Nhã phòng một chậu tắm lớn, bên trong rải đầy cánh hoa hồng đỏ rực, một ít tinh dầu thơm thoang thoảng trong nước khiến hắn cảm thấy nhẹ nhỏm cả người. Tiêu Chiến như thường lệ xắn cao tay áo cầm khăn bông lau chùi cơ thể Vương Nhất Bác. Khi bước vào Nhã Phòng, Tiêu Chiến đã thấy hắn ngâm mình trong chậu tắm từ lúc nào, cả người thả lỏng nhắm mắt tựa vào phía sau, mái tóc mềm mượt màu nâu vàng óng ánh bồng bềnh trên mặt nước, Vương Nhất Bác một thân xích loã cường tráng chờ đợi sự hầu hạ từ y. Chiếc khăn bông ẩm ướt lướt nhẹ trên bề mặt cơ thể nhẵn bóng, Tiêu Chiến chăm chút cẩn thận tắm rửa cho hắn hết sức chu toàn. Khi bàn tay thon gầy lướt qua phần ngực nở nang rộng lớn, Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy cổ tay kéo y về phía mình nhẹ giọng nhu tình nhưng mang ba phần ảm đạm.

- Ngươi không có gì muốn nói với ta sao, Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bị nắm bất ngờ theo quán tính giật tay lại, hành động nhỏ nhặt mang tính bản năng đơn giản như thế nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lúc này là cả một bầu trời thất vọng cùng hụt hẫng, Tiêu Chiến y là đang tránh né hắn sao. Tiêu Chiến nhìn y với một chút buồn man mát cùng một chút tiếc nuối đong đầy nhẹ giọng

- Ta có thể nói gì lúc này. Lời cần nói cũng đã nói rồi. Bây giờ ta có thể làm gì khác sao.

Vương Nhất Bác chồm người đến phía trước nắm lấy gáy Tiêu Chiến kéo gần đến sát mặt mình ôn tình lên tiếng

- Chỉ cần ngươi nói không muốn ta thành hôn, ta lập tức phế vị từ ngôi cùng ngươi mai danh ẩn tích. Chỉ cần ngươi nói ngươi yêu ta, ta nguyện bỏ cả thiên hạ này vì ngươi.

Không biết vì hơi nước ấm nóng thoảng mùi hương thơm hay gì trái tim đã không thể nghe lời lí trí mà Tiêu Chiến cảm thấy hai mắt xuất hiện một tầng thuỷ quang ấm nóng, vị trí nơi ngực trái rung động kịch liệt liên hồi. Chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, chỉ một khoảnh khắc nhỏ là có thể chạm đến môi, Vương Nhất Bác hai mắt từ từ nhắm lại kê môi đến chuẩn bị hôn lên đôi môi nhỏ đỏ mọng run run thì Tiêu Chiến quay mặt sang hướng khác rồi lạnh giọng trả lời.

-Giờ phút này nói ra những lời nói đó thì có ích gì. Việc phế ngôi không phải ý ngươi quyết là được. Vì một tên cận vệ thấp hèn mà ngươi chấp nhận từ bỏ vương vị Thái tử cao quý như thế có xứng đáng hay không. Ta không yêu ngươi, một chút cũng không yêu. Chút rung động nhất thời ta đã sớm quên sạch, ngươi đừng tự mình đa tình rồi làm khổ bản thân. Ngày đại hôn của ngươi ta sẽ vui vẻ chúc mừng, ngươi phải đối tốt với Linh Nhi, nàng ấy là nữ tử đáng được yêu thương nhất trên đời, đừng làm khổ nàng ấy.

Bàn tay đặt ở gáy đối phương tự lúc nào đã nằm yên dưới tầng nước ấm, đôi mắt Vương Nhất Bác chìm sâu vào tịch mịch xa vời. Những lời y nói có phải là đang lừa mình dối người hay không, y chính là muốn hắn làm tròn bổn phận thành gia lập thất trị quốc an dân hay thật sự tâm y chưa từng vì hắn mà lay động.
Vương Nhất Bác ánh mắt nhìn xuống dòng nước ấm bao bộc quanh cơ thể cất giọng trầm buồn

- Ngươi thật sự chưa từng yêu thích ta sao. Ngươi thật sự muốn ta lấy Hàn Linh Nhi?

Tiêu Chiến tay vẫn linh hoạt lau chùi tấm lưng trần vững chãi giọng nhẹ tựa như không nhưng mang mười phần khẳng định chắc chắn

- Ta không yêu ngươi, thật sự không yêu ngươi. Ngươi thành hôn với Linh Nhi hay cô nương nào khác đều không phải chuyện can hệ đến ta. Ngươi hãy làm tốt bổn phận của mình, ta cũng sẽ làm tốt bổn phận của ta. Ngươi là tôn, ta là ti, chúng ta vốn không cùng một thế giới.

Nói đến đây tâm Vương Nhất Bác đã như chết lặng, giông tố ba đào cuồn nộ phủ kín tâm can. Hắn hai tay siết chặt thành đấm rồi đứng bật dậy bước ra khỏi chậu nước. Hắn với tay lấy trang y khoác vội vào rồi hùng hổ bước đi. Thanh Phong, Minh Nguyệt đứng hầu bên ngoài cũng bị doạ đến mặt mũi tái xanh khi Vương Nhất Bác tức giận bước ra, không biết Tiêu Chiến lại chọc giận gì Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ bên chậu nước còn vươn chút hơi ấm, với tay nhặt lấy vài cánh hoa dập úa thay màu, Tiêu Chiến âm thầm thở dài thườn thượt một hơi. Vương Nhất Bác, xin lỗi đã làm rỉ máu trái tim ngươi, tâm can ta cũng không dễ chịu hơn ngươi là mấy. Nhưng chúng ta vốn dĩ sinh ra không cùng một điểm đến, ngươi là thái tử định sẵn sẽ ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn, ta đây thân phận thấp hèn có muốn trèo cao cũng trèo không tới. Thôi thì để ta mang tiếng vô tình để ngươi được lưỡng toàn hiệp mỹ. Đoạn nghiệt ái này cũng tựa như những cánh hồng trong chậu nước, cánh hoa lìa cành sớm muộn gì cũng sẽ tàn phai, màu đỏ rực xinh tươi đẹp đẽ rồi cũng sẽ héo úa đáng thương, không trọn vẹn vẫn là không trọn vẹn.

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác nhốt mình trong Cấm Thư phòng không rời nửa bước. Hắn căn dặn không ai được phép lai vãng bước vào làm phiền hắn ngâm cứu binh thư yếu lược. Tiêu Chiến lại đặc biệt càng không được vào, hắn không muốn nhìn thấy mặt y nữa. Càng nhìn y hắn sẽ không thể khống chế trái tim mình, càng ở gần y hắn càng lún sâu vào bể tình mật ngọt, chỉ cần thấy nụ cười thanh thuần tươi sáng của y máu nóng trong người hắn lại sôi sục cuộn lên, tốt nhất là tránh nhau xa ra một chút.

Tiêu Chiến không phải hầu hạ Vương Nhất Bác thì trở nên phi thường rảnh rỗi. Ban ngày y quanh quẩn sau núi luyện kiếm múa gươm, ban đêm tản bộ ngự hoa viên uống trà thưởng nguyệt. Ai nhìn vào cũng nghĩ y là hoàng tử hoàng tôn vô tâm vô phế ngày ngày ngâm ca ngày ngày nhàn hạ chứ chẳng ai nghĩ y chỉ là một tên cận vệ tầm thường. Y vô công rỗi nghề như thế nhưng tuyệt nhiên không ai có ý kiến hay điểm mặt y, Thái tử đã có lệnh không ai được gây khó dễ cho Tiêu cận vệ, Thanh Phong Minh Nguyệt thấy hai người mỗi ngã tách ra như thế cũng chẳng buồn quan tâm đến y làm gì. Chung quy Tiêu Chiến bây giờ gói gọn trong một chữ nhàn.

Đêm nay là đêm trăng tròn, Tiêu Chiến nổi lên nhã hứng muốn nhâm tửu thưởng nguyệt bèn ra mái đình trong ngự hoa viên một mình uống rượu. Y không thường xuyên uống nhưng tửu lượng cũng không tính là quá tệ, rót đầy một chung Hồng lộ tửu, y ngửa cổ uống cạn một hơi. Hương rượu cay nồng chảy vào cổ họng khiến cả người ấm nóng hẳn lên, sau vị đắng chát gai người và chút hơi men thanh ngọt ngấm vào từng chân tơ kẽ tóc. Uống đến chén thứ tám hai má Tiêu Chiến đã ửng hồng một mảng, hai mắt tinh tường giờ đây hơi đờ đẫn vì say. Tiêu Chiến định rót tiếp một chung nữa thì bàn tay cầm bình rượu bị ai đó nắm lấy can ngăn, Tiêu Chiến cau mày khó chịu ngước lên nhìn xem kẻ nào quấy rối. Một gương mặt tuấn tú mỹ miều phóng đại lên trong tầm mắt, mái tóc màu bạch kim mềm mại bay nhẹ trong gió khuya, màu lam y đậm sắc không đổi không dời, Tiêu Chiến nhếch mép lên cười khằng một cái, lại là cái tên chim nhỏ phiền phức.

Lam Thiên nhón lấy bình rượu trong tay Tiêu Chiến đặt xuống bàn rồi nâng bàn tay y lên hôn một cái nhẹ giọng yêu chiều

- Tiêu Chiến, đêm đã khuya rồi, ngươi không nên uống nhiều rượu như vậy. Nơi này lộng gió, dễ nhiễm phong hàn. Ta đưa ngươi về nghỉ.

Tiêu Chiến khi tỉnh táo luôn là một vẻ đoan chính chừng mực biết tiến biết lùi, quy cũ phép tắc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ấy vậy mà khi say lại thay tính đổi khí hoàn toàn thành một con người khác. Trong ngoài đồng nhất nghĩ gì làm đó không hề câu nệ bất cứ chuyện gì. Tiêu Chiến rút bàn tay đang bị Lam Thiên hôn hôn nắm nắm lại, tay kia thuận thế một đấm vung lên hướng mặt hắn ta mà giáng xuống. Lực đạo không tính là mạnh nhưng tuyệt đối không hề nương tay khiến miệng Lam Thiên lập tức bật máu. Tiêu Chiến không hề khách khí chùi thật mạnh bàn tay vừa bị hôn vào ngực áo rồi hướng hắn ta đanh giọng gầm gừ

- Ai cho ngươi hôn, ta nhịn ngươi lâu rồi đấy. Lần nào gặp cũng hôn hôn nắm níu. Ngươi có bệnh à. Phiền chết đi được.

Lam Thiên bị đấm đến ngã ra đất, một ít máu vẫn còn vươn trên khoé miệng, hắn giương đôi mắt không nén nổi bàn hoàn nhìn Tiêu Chiến. Không ngờ khi say y lại thô lỗ khó gần đến vậy, trái ngược hoàn toàn với vẻ ôn nhu thường gặp, sức lực cũng thật không nhỏ, thật thú vị. Lam Thiên lau máu trên khoé môi mỉm cười vui vẻ đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến nhẹ giọng cất lời

- Ta thật thất lễ, chỉ là ta quá yêu thích ngươi nên không kiềm chế được cảm xúc. Xin thứ lỗi

Tiêu Chiến một mực ghét bỏ với tay lấy bình rượu rót đầy một chung ngửa cổ lên uống rồi đành hanh lên tiếng

- Không khiến ngươi yêu thích ta, tránh ta ra càng xa càng tốt. Nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy rất phiền. Vương gia như ngươi rảnh rỗi thật đấy. Nếu rảnh quá thì dắt binh đi chinh phạt mở rộng lãnh thổ đất nước có lẽ hữu dụng hơn.

Lam Thiên lấy chung rượu Tiêu Chiến vừa uống xong rót đầy rồi bản thân cũng cầm lên uống cạn, hắn nhìn sang Tiêu Chiến hai má đỏ hồng như hai trái đào chín mọng cùng đôi mắt đã nhuộm một tầng men say cười cười lên tiếng

- Ta thật lòng yêu thích ngươi. Ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống giàu sang sung sướng, làm vương phi của ta không sung sướng hơn làm một tên cận vệ quèn vô danh tiểu tốt hay sao. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta biết ngươi không phải kẻ ngu ngốc không biết nhìn thời cuộc.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Lam Thiên với vẻ mặt ngờ nghệch của kẻ đang say nhưng miệng lưỡi vẫn vô cùng sắc bén xảo hoạt, y cười khẩy một cái rồi cất giọng đáp lời

- Làm cận vệ cho tên ngốc Vương Nhất Bác kia vẫn tốt hơn làm một vương phi bên cạnh con chim phiền phức ấu trĩ như ngươi. Ta đây không thèm cái vương vị đó, ta đây một chút cũng không thèm.

Nói rồi Tiêu Chiến đứng lên bỏ đi để lại Lam Thiên ngây ngốc nhìn theo. Hắn ta nhìn theo bóng lưng bước đi có chút xiêu vẹo nhưng vẫn hùng dũng ngoan cường kia âm thầm cười nhẹ. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, càng ngày ta càng có hứng thú với ngươi rồi.

Tiêu Chiến một mình đi đến cánh rừng phía sau hoàng cung vẫn hay cùng Vương Nhất Bác đọ tài luyện võ. Không gian vẫn vắng lặng im lìm, cây cối vẫn um tùm rậm rạp, mọi thứ đều không có gì biến chuyển chỉ có lòng người đã phút chốc đổi thay. Tiêu Chiến cởi bỏ y phục để trên bờ mang một thân xích loã bước xuống hồ nước. Y muốn gột rửa tất cả mệt mỏi ngày dài, gột rửa cả nỗi lòng đang dậy sóng, y muốn bản thân tìm lại chút lí trí còn sót lại để đủ can đảm vứt bỏ mối tình này. Tiêu Chiến y đã nặng lòng với hắn mất rồi.

Y đang nhắm mắt ngưng thần thì bỗng cảm thấy một hơi thở nặng nề phả vào bên má. Mở mắt ra là một con mãnh sư to lớn màu nâu vàng đang giương đôi mắt màu hổ phách triều mến nhìn y. Tiêu Chiến chưa kịp giật mình thì mãnh sư đã dụi đầu vào người Tiêu Chiến nũng nịu, nó vươn chiếc lưỡi dài ấm nóng liếm lên mặt y rồi tiếp tục xoay đầu dụi dụi. Tiêu Chiến mỉm cười xoa lấy chiếc bờm to lớn của nó khẽ cất tiếng chuyện trò

- Thì ra là ngươi, mèo lớn. Ngươi đến tận đây tìm ta hay sao, ta cũng thật nhớ ngươi.

Mãnh sư nâng đầu dụi chiếc mũi đen bóng vào hõm cổ trắng thon gầy của Tiêu Chiến rồi vươn lưỡi liếm lên vài cái. Tiêu Chiến vì nhột nhạt mà bật cười đẩy đầu mãnh sư ra gãi gãi cằm nó nhẹ giọng lên tiếng

- Ngươi là đang muốn làm ta vui đúng không. Hảo bằng hữu, ngươi thật nhìn thấu lòng ta. Ta đang có rất nhiều tâm sự đây.

Mãnh sư nằm khoanh chân bên bờ hồ nhìn chăm chăm Tiêu Chiến bước lên mặc lại y phục. Mái tóc đen mềm mại buông thả tự do không còn tao đầu cố định nhẹ rũ xuống thắt lưng nhẹ nhàng loạn bay trong gió, mãnh sư nhìn y đến đôi đồng tử co rút kịch liệt, trăng đêm nay thật tròn và đẹp nhưng vạn phần cũng chẳng đẹp bằng y.

Mãnh sư định đứng lên bước tới chỗ Tiêu Chiến thì y vội lên tiếng cắt ngang

- Ngươi nằm yên chỗ đó. Ta sẽ đến với ngươi.

Mãnh sư như hiểu ý nằm lại nguyên hình chỗ cũ. Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống tựa người vào thân sư tử lớn như đang nằm trên một tấm chăn bông mềm mại, y vừa tựa đầu vào người nó vừa ngẩn mặt lên nhìn ánh trăng vàng tròn vành vạnh trên đầu cất tiếng tâm tình

- Trăng đêm nay thật đẹp có đúng không. Chỉ còn vài ngày nữa người ta yêu thương sẽ thành thân cùng người khác. Ta lại chẳng thể giành hắn lại cho mình. Có phải ta nên buông bỏ chấp niệm này hay không. Có phải ta đã quá quyến luyến đoạn nghiệt ái này hay không.

Mãnh sư quàng chiếc đuôi lớn bằng bắp tay người trưởng thành có chóp đuôi phủ lông vàng mềm mại quanh người Tiêu Chiến như thay cho một cái ôm ấm áp ân cần. Nó quay đầu về phía Tiêu Chiến rồi cuộn người bao bọc y nằm gọn bên trong. Nó dụi dụi cái đầu đầy lông mềm vào người y như san sẻ nỗi niềm, lòng nó cũng nát tan như hứng chịu ngàn tên vạn tiễn chẳng khác gì y. Ngày giờ này Vương Nhất Bác hắn chỉ dám dùng bản thể thú tộc để ở bên cạnh y, hắn chỉ có thể sưởi ấm cho y bằng chút bản năng còn lại. Hắn ngước nhìn người yêu thương đang đau lòng khổ sở nhưng bản thân hắn lại vô năng chẳng thể làm gì , chí ít hắn cũng đã biết Tiêu Chiến thật sự đã yêu hắn rất nhiều, chí ít hắn cũng biết trên cầu độc mộc không phải một mình hắn bước.

Tiêu Chiến vì say mà không ngần ngại mang hết tâm tình trong lòng giải bày cùng sư tử lớn, y không khách khí vừa ôm đuôi vuốt ve mãnh sư vừa tức tối hét lên

- Vương Nhất Bác ngươi là đồ con rùa đáng ghét. Rõ ràng biết ta yêu ngươi nhiều như thế sao mới nói mấy câu đã dỗi đến mặt cũng chẳng thèm nhìn. Vương con rùa, Vương con rùa, ngươi chính là Vương con rùa.

Hơi ấm từ mãnh sư truyền đến cơ thể khiến Tiêu Chiến vô cùng dễ chịu, huyên thuyên chửi bới một lúc y đã tựa đầu vào thân sư tử lớn ngủ tự lúc nào. Trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì men rượu lấp lánh một giọt thuỷ quang còn động lại nơi khoé mắt, đôi môi đỏ hồng nho nhỏ vô thức cong cong, Tiêu Chiến lúc say thật đáng yêu đến khiến người ta phi thường muốn chiếm hữu.

Khi tiếng thở của y đã đều đều quy cũ, Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ sâu, Vương Nhất Bác mới hoá về hình người nhẹ đặt y tựa vào trong lòng mình nâng niu chăm sóc. Tiêu Chiến an tĩnh ngủ ngon trong vòng tay Vương Nhất Bác chẳng hề mảy may hay biết chuyện gì. Vương Nhất Bác ôm lấy thân người y thật chặt, đầu hắn nhẹ tựa vào đỉnh đầu y nhìn lên vầng trăng sáng dịu nhẹ trên cao, ước gì đêm nay có thể kéo dài mãi để hơi ấm người hắn yêu vẫn đọng lại trên cơ thể hắn thật lâu. Hắn nhẹ đặt lên trán y một nụ hôn thật nhẹ rồi mỉm cười thu hết tất thảy từng đường từng nét trên gương mặt người thương vào lòng, khắc tạc thật kỹ đến từng chân lông kẽ tóc. Tiêu Chiến, ta yêu ngươi rất nhiều, ngươi hãy chờ ta, nhất định đừng rời bỏ ta.

Một đêm đẹp như mơ trôi qua thật nhẹ, khi thức dậy Tiêu Chiến đã không còn thấy mãnh sư đâu, y có chút tiếc nuối muốn cùng nó tâm tình trò chuyện. Không phụ lòng Tiêu Chiến trong mong chờ đợi, những đêm sau y ra khu rừng ấy đều sẽ gặp mãnh sự đứng đợi từ lúc nào. Cũng từ hôm ấy Tiêu Chiến mỗi tối đều ra bờ suối tâm sự rồi ngủ cùng mãnh sư đến rạng sáng mới trở về cung, cứ đều đặn như thế đến ngày Vương Nhất Bác cử hành hôn lễ.

Hôm nay cả hoàng thành ngập trong sắc đỏ, cờ lộng treo cao, hoa giăng ngập lối, cả Đại Tống nô nức chuẩn bị cho ngày trọng đại của Thái Tử Vương Nhất Bác. Từ sáng sớm người hầu kẻ hạ trong cung đều tất tả ngược xuôi chạy đông chạy tây chuẩn bị cho giờ lành sắp đến. Vương Nhất Bác đứng trong nội phòng cho thái giám và cung nữ chỉnh trang diện mạo, hôm nay hắn thật sự rất ra dáng một đấng lang quân, toàn thân khoác lên một màu hỉ phục đỏ tươi thêu hình rồng chỉ vàng rực rỡ, mái tóc nâu vàng óng mượt vấn cao gọn gàng nhấn tao đầu chạm rồng tinh xảo. Cả người hắn toát lên khí tức đế vương người người quy phục nhưng đôi mắt lại thấm đẫm nét ưu tư, hôm nay hắn phải thành thân cùng người hắn không yêu mến, thử hỏi làm sao môi hắn nở được nụ cười.

Giờ lành đã điểm, Vương Khải cùng hoàng thân quốc thích đã ngồi đợi sẵn trong Lăng Tiêu điện, hôm nay chỉ người trong hoàng tộc mới được có mặt chứng kiến đại hôn. Xung quanh còn có hơn mười cận vệ làm nhiệm vụ bảo vệ buổi đại hôn diễn ra suôn sẻ. Không biết Vương Khải cố tình hay vô ý đã chỉ đích danh Tiêu Chiến đứng gác ở giữa điện bảo vệ Thái tử cùng Thái Tử phi. Tất cả diễn biến trong buổi đại hôn y có muốn không thấy cũng bắt buộc phải thấy, âu cũng là số kiếp an bày. Tiêu Chiến y vừa phải tận mắt chứng kiến người mình yêu bái đường thành thân vừa phải bảo vệ cho buổi lễ diễn ra trọn vẹn, thiên hoàng thật dụng tâm sắp đặt, nỗi đau này ai thấu cảm cho y.

Từ dưới Hoắc Phương đài kiệu hoa tám người khiêng cùng trống kèn rợp khí được hạ xuống. Một nô tì vén rèm cho tân nương bước ra. Nàng thân phận thấp hơn nên không được lang quân đến đón mà phải tự thân bước đến bên cạnh hắn. Hôm nay Hàn Linh Nhin thật kiêu sa lộng lẫy, bộ hỉ phục đỏ thêu chạm phượng hoàng đồng quy nhất ý với bộ hỉ phục của Vương Nhất Bác đang mặc, nàng thật đẹp, đẹp đến khiến người khác đau lòng khi chứng kiến nàng bước sang một bến đỗ vốn dĩ không thuộc về mình. Hàn Linh Nhi được nô tì dìu bước lên chín mươi lăm bậc thang để đến được Lăng Tiêu Điện, Vương Nhất Bác đứng chờ sẵn ở giữa cửa chính vươn tay đến đón lấy tay nàng. Thái tử đã đón được Thái tử phi vào điện.

Vương Nhất Bác dìu Hàn Linh Nhi đến trước Long đình quỳ xuống khấu kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng nhìn hai người nở một nụ cười ôn hậu sau đó hướng Thái giám tổng quản gật đầu cho tiến hành hôn lễ. Tiếng Thái giám lanh lảnh vang lên

- Giờ lành đã đến, tân lang tân nương tam bái kết thành.

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu đảo mắt thật nhanh về phía Tiêu Chiến, y không hề nhìn lại hắn mà từ đầu chí cúi chỉ cắm mặt nhìn vào hai chân mình, bảo y nhìn hắn bái đường thành thân, y nhìn không nổi.

Tiếng quan thái giám một lần nữa vang lên

- Nhất bái thiên địa

Hai người họ hướng ra cửa lớn quỳ xuống bái một bái khấu tạ đất trời.

- Nhị bái cao đường

Hai người họ hướng Ngô Vương quỳ cuống bái một bái, từ nay Hàn Linh Nhi chính thức gọi ngài một tiếng phụ hoàng.

- Phu thê giao bái

Hai người họ nhất tề quay về phía nhau đối bái cúi đầu. Theo lẽ phải quỳ xuống phu thê đối bái nhưng Vương Nhất Bác một mực không quỳ. Hàn Linh Nhi cũng không có ý định một mình quỳ bái nên hai người họ chỉ khom lưng cúi người bái lạy qua loa. Sau lễ bái đường là thủ tục dâng rượu cho song thân, hai người đón hai chung rượu từ tay cung nữ hướng Ngô Hoàng cung kính dâng lên. Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm hai tay dâng rượu, Hàn Linh Nhi cũng mang biểu cảm tương đồng chờ hắn dâng xong để đến lượt mình. Ngô Hoàng có chút khó chịu trong lòng khi đôi phu thê trước mặt một tia vui vẻ cũng tiếc rẻ không trưng ra nhưng trước bao nhiêu khách quý ngài đành vui vẻ nhận rượu chúc mừng. Ngô Vương ban cho hai người một cặp bảo thạch quan chạm rồng phượng, ngài đeo vào tay cho hai người rồi nhẹ cất lời

- Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, sớm hoài long thai nối nghiệp của ta.

Sau lễ bái đường Hàn Linh Nhi được cung nữ đưa vào phòng hoa chúc đợi sẵn, Vương Nhất Bác ở lại dùng hỉ yến chúc mừng. Ánh mắt y vẫn không quên kín kẽ nhìn về phía Tiêu Chiến, y vẫn chỉ một mực cúi đầu nhìn xuống đất không hề thay đổi, có lẽ hắn không nhìn thấy một giọt nước mắt ấm nóng khẽ trượt dài trên má Tiêu Chiến thấm đẫm vào khoé môi đến mặn đắng vô cùng. Ngày đại hôn của ngươi ta không có quà hỉ cũng chẳng có rượu mừng. Chỉ có trái tim vụn vỡ nhưng trọn vẹn yêu thương tặng ngươi làm quà cưới. Vương Nhất Bác, chúc ngươi bách niên hảo hợp, long phụng hoà mình.

Có lẽ đây mới là kết thúc tốt nhất cho hai ta, ngươi làm thái tử cao cao tại thượng của ngươi, ta ôm mộng làm một võ quan của ta.

Hai chúng ta có duyên không nợ
Hà cớ gì gắng gượng để vỡ tan.

Nỗi đau nào bằng nỗi đau tận biệt.
Mắt nhìn người đối bái hoạ tân lang
Nâng chén rượu chúc ngươi nên duyên đẹp
Nghĩa sắt cầm ta nguyện giữ thay ngươi.

Vương Nhất Bác trong lòng chất chứa muôn vàn đau đớn, người cùng hắn kết tóc se tơ lại không phải người hắn trao tâm gửi ý. Nhìn Tiêu Chiến phải tận thân chứng kiến hắn làm lễ bái đường với người khác tâm hắn cũng tan nát vạn lần, bây giờ hắn đã thành gia lập thất, phải làm sao đối diện với y đây, đời này kiếp này Vương Nhất Bác nợ y một lời xin lỗi, vạn năm sau hắn cũng chẳng thể trả nỗi cho y.

Hắn uống rượu từ đứng ngọ đến lúc tận giờ tuất mới xiêu vẹo rời khỏi yến tiệc về phòng. Vì bây giờ tình thế đổi thay Tiêu Chiến không thể ở chung phòng với hắn nữa nên y đã được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ ở trong khuôn viện Đông cung. Vương Nhất Bác say đến trời đất bất phân một đường theo thói cũ hướng về tẩm điện Đông cung tìm Tiêu Chiến. Cánh cửa hỉ phòng giăng đầy hoa đỏ bị hắn một cước đạp mở tung. Hàn Linh Nhi ngồi trên hỉ sàn một phen khiếp vía nhìn Vương Nhất Bác một thân đầy men rượu xiêu vẹo tiến vào. Hắn nhìn về phía trước đây là giường của Tiêu Chiến nhưng bây giờ đã thay bằng một chiếc bàn trang điểm cho tân nương. Đôi mắt hắn đảo quanh tìm kiếm chút hình bóng tàn dư của người hắn yêu thương nhưng tuyệt nhiên một chút kỉ vật nhỏ nhoi cũng chẳng thấy. Vương Nhất Bác mắt giăng đầy tơ máu hướng đến hỉ sàn mà tiến đến, vẻ mặt của hắn tựa như muốn bóp chết nữ tử trước mặt đến nơi.  Nàng sợ hãi thu người vào sát góc giường hét lên hoảng hốt

- Ngươi tránh ra cho ta, mặc dù chúng ta đã bái đường nhưng ta không yêu ngươi, ngươi tránh xa ta ra.

Vương Nhất Bác hai mắt đảo loạn sấn đến bên giường chụp lấy cánh tay Hàn Linh Nhi kéo về phía mình gằn lên từng chữ

- Ngươi giấu Tiêu Chiến của ta ở đâu.

Hàn Linh Nhi hai mắt trợn to nhìn gương mặt người đã là phu quân của mình không chớp động rồi cau mày cố giật tay ra khỏi bàn tay cứng như thép nguội của hắn nhỏ giọng lên tiếng

- Ta giấu huynh ấy bao giờ. Hôm nay ta mới nhập cung mà. Ngươi...mau thả tay ta ra...đau quá.

Vương Nhất Bác nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt đang nhăn nhó vì đau bỗng buông tay đẩy này ngã về phía long sàn. Hắn thu lại vẻ doạ người ban nãy nhưng vẫn nghiêm mặt nhìn nàng gằng giọng

- Ta sẽ không bao giờ chạm vào ngươi. Chúng ta chỉ là phu thê ngoài hình thức, ngươi hãy an phận mình làm một thái tử phi đi. Đừng bao giờ quản việc của ta.

Nói rồi hắn quay lưng dợm bước ra ngoài bỏ lại một Hàn Linh Nhi trơ trọi ngồi trên hỉ sàn trong căn phòng tân hôn vẫn còn lung linh ánh nến. Hàn Linh Nhi khẽ mỉm cười hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, thật may hắn không thật sự cùng nàng động phòng, Chiến ca muội vẫn đợi huynh, muội sẽ đợi huynh.

Đêm nay trời như thương cảm cho những con người bị cuốn xoáy trong vòng lẩn quẫn yêu hận tương li, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống bao phủ cả hoàng cung trong một tầng trắng xoá mù mờ. Một thân ảnh hoà trong màn mưa u tịch bước từng bước xiêu vẹo ngã nghiêng kiếm tìm thân ảnh người hắn yêu nhất. Trời mưa to chẳng một lính canh nào tuần thảo, cung nữ giờ này đều đã về phòng đóng cửa ngủ say nên chẳng ai nhận ra Thái tử trong thảm hại như thế nào. Hắn đi qua từng ngóc ngách trong  Đông cung với hi vọng tìm thấy được Tiêu Chiến của hắn, hắn giờ này chỉ muốn ôm lấy y trong lòng để xoa dịu nỗi đớn đau. Khi đi qua hậu viện hắn vô tình nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến bước vào một biệt phòng nho nhỏ, hắn như muốn nhảy cẩn lên vì vui mừng vội sải rộng chân hướng y mà tiến.

Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài ngắm mưa một lát định vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, cả thân hình y được bao trọn bằng một cái ôm thật chặt từ phía sau. Y phục ngấm nước mưa của hắn thấm sang người y buốt lạnh nhưng tâm y lại ấm tựa mật đào. Một giọng nam đầy từ tính phả vào tai y nhột nhạt thâm trầm

- Tiêu Chiến, ta nhớ ngươi. Ta thật sự...rất nhớ ngươi.

Tiêu Chiến chưa kịp định thần thì đối phương đã xoay người y lại ôm trọn trong lòng, đôi môi y được phủ lên một tầng ấm nóng, nụ hôn này đã rất lâu rồi y chưa được nếm lại, nó vẫn mãnh liệt, vẫn ngọt ngào, vẫn ngập tràn thương ái như vậy. Tiêu Chiến mặc kệ đêm nay có là đêm động phòng hoa chúc của Vương Nhất Bác hay không, y thuận tình cùng hắn dây dưa âu yếm. Y quàng tay ôm lấy cổ hắn đưa lưỡi vào khoang miệng hắn phối hợp đẩy đưa, hắn dùng chút linh lực đóng sầm cửa lại rồi cùng y hướng đến giường mà ngã xuống. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn nhưng người hắn muốn động phòng chỉ có mình y.

Cả hai đắm chìm trong ái tình sắc dục mặc kệ đất trời, ngày mai có ra sao thì đêm nay hắn cũng phải cùng người hắn yêu trải qua xuân tình dục mộng. Hai người họ đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của mình mà không hề hay biết rằng khoảnh khắc họ môi lưỡi giao triền đều đã bị Minh Nguyệt thu vào tầm mắt, đêm nay có lẽ là một đêm rất dài mà cũng rất ngắn của hai người.

Hết chương 9

Nhớ VOTECMT cho ta nha 💋

06/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro