Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiêu Chiến bị tiếng gọi của người kia mà hồi thần lúng túng. Cởi y phục sao? Như vậy có chút quá phận rồi. Bình thường hắn ngồi trong chậu tắm để Tiêu Chiến bồi vẫn còn mặc một lớp trung y. Lớp áo trắng nhẹ mỏng manh thấm nước trở nên trong suốt dán chặt vào cơ thể cường tráng của hắn tựa hồ như có như không, tuy nhiên vẫn là có trung y và Tiêu Chiến vẫn đứng bên ngoài xoa xoa bóp bóp. Lần này hắn một thân xích loã giữa trời quang lại còn bắt y cởi bỏ y phục cùng hắn xuống suối thì Tiêu Chiến chính là lần đầu tiên trải nghiệm. Tuy lòng có chút không cam tâm tình nguyện nhưng một góc nhỏ trong trái tim y lại thôi thúc hãy thử một lần. Phút giây riêng tư mật ý giữa hai người thật sự quá ngắn ngủi nên nếu có cơ hội phải tận tình nắm bắt không được buông lơi dù là nhỏ nhất.

Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi từng bước tiến đến gần chỗ Vương Nhất Bác đang nhắm mắt ngâm mình. Y vừa đi hai tay vừa nhẹ nhàng tháo bỏ đai lưng cùng ngoại y ra từng lớp một. Xếp lại ngoại y gọn gàng để bên bờ hồ, đai lưng cùng tao đầu để bên trên cẩn thận, Phong Vân kiếm chểm chệ ngự trên cùng. Tiêu Chiến xoã mái tóc đen mềm mại đến quá thắt lưng tự do ôm lấy tấm lưng thanh tú. Khi tay đang rút gỡ sợi dây nhỏ cố định trung y thì Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang

- Đừng tháo trung y. Cứ mặc như thế xuống đây với ta.

Hắn thật không dám tưởng tượng nếu cơ thể mỹ miều phía sau lớp trung y kia phơi bày ra trước mắt thì bản thân hắn sẽ làm ra chuyện mất mặt gì. Đoán chắc chính là không ngại đây là nơi nào hay bản thân đang mang thân phận gì mà đè người kia ra ăn cho bằng sạch. Tiêu Chiến động tác tháo dây ngưng động, y vừa có chút mừng rỡ khi không phải một thân xích loã kề cận hắn nhưng cũng có chút hụt hẫng mất mát khi hắn vẫn còn một tia phòng vệ với mình. Tiêu Chiến trong ngoài bất nhất thắt lại dây buộc rồi bước chân xuống hồ cùng Vương Nhất Bác.

Nước suối hơi lành lạnh len lõi khắp ngóc ngách trên cơ thể khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái. Hồ nước khá sâu, nước dâng đến ngực khiến y phục Tiêu Chiến nhanh chóng ướt đẫm. Trung y mỏng manh dính lấy cơ thể khắc hoạ rõ nét từng chi tiết nhỏ trên khuôn ngực rắn chắc phập phồng. Hai điểm nhỏ đỏ hồng bắt mắt trước ngực y thành công hút hết tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Hắn khẽ siết chặt lấy tay bên dưới tầng nước lạnh, yết hầu khẽ động nuốt xuống một cơn thèm thuồng. Hắn thật muốn gặm cắn hai quả anh đào nho nhỏ ấy, thật muốn đem y hung hăng mà ức hiếp đến khóc lóc dưới thân.

Khi hai thân nam nhân một xích loã một nguỵ xích loã đối mắt cùng nhau, ánh trăng trên đầu đã không còn sáng tỏ mà chỉ còn dư động một vệt trắng mờ mờ. Canh năm đã qua vài khắc, mặt trời cũng sắp lên, giấc mơ hoang tường xuân cảnh cũng sắp đến hồi kết thúc. Tiêu Chiến hai mắt vẫn dán chặt vào người đối diện, giờ phút này y cũng đã biết trái tim phản chủ đã hướng về đối phương tự bao giờ. Biết rằng trái ngang, biết rằng gian khổ nhưng bản năng mưu cầu hạnh phúc vẫn thôi thúc y hãy mạnh dạng một lần. Tiêu Chiến nhẹ nâng bàn tay thấm đẫm nước lạnh chạm vào gò má nhẵn mịn thanh tú của đối phương nhẹ mỉm cười lên tiếng

- Thái tử, ta nghĩ ta đã thích ngươi mất rồi.

Một câu nói chỉ đơn thuần vài âm điệu ngắn gọn nhưng đối với Vương Nhất Bác lại như thiên đao vạn mã ùn ùn kéo đến giày xéo tâm can. Hắn hạnh phúc khi người trong lòng cũng đã động tâm với hắn nhưng hắn lại sợ hơn khi chặn đường phía trước đầy huyết lệ chông gai nếu có người biết được đoạn tình cảm này. Nếu bảo vệ được y bình an yên ổn, dù có mang tiếng bạc tình hắn cũng cam nguyện vui lòng. Chỉ vài khắc nữa thôi nội đình sẽ thức dậy, hắn và y sẽ lại quy cũ như mỗi ngày, hắn lại phải diễn một màn bạo quân khó chiều cọc tính hành hạ y từ khi bình minh chói rạng đến nắng tắt xế tà. Nhìn Tiêu Chiến cực nhọc cả ngày tâm hắn cũng nhức nhối khôn cùng nhưng để bảo vệ y khỏi tai mắt phụ hoàng hắn cài vào Vương Nhất Bác đành phải xem như mắt ngơ tai điếc. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người kia đưa lên môi hôn nhẹ một cái rồi vươn tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y kéo vào lòng mình, khoảng cách giữa hai người lập tức rút về con số không, đôi đồng tử màu hổ phách say đắm nhìn vào cặp mắt to đen láy không một tia chớp động thật lâu, vòng tay hắn ôm trọn lấy Tiêu Chiến vào lòng, nơi lồng ngực truyền đến hơi ấm từ đối phương khiến cả hai chỉ muốn quấn vào nhau không dứt. Vương Nhất Bác tựa đầu lên hõm vai thoang thoảng mùi gỗ mới quen thuộc của y khàn giọng lên tiếng

- Còn ta vốn đã không còn thích ngươi từ lâu.

Tiêu Chiến nghe chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói của hắn thì đôi môi y đã bị phủ kín bằng một tầng ấm nóng mềm mại. Hơi thở đứt quãng của y bị hắn nuốt trọn lấy không sót một tàn dư. Chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của Vương Nhất Bác len lỏi vào khoang miệng y tìm kiếm vật nhỏ không ngừng khuấy đảo. Tiêu Chiến phối hợp nâng tay lên ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn thuận thế đẩy đưa. Môi lưỡi giao triền đến khi hô hấp cả hai đều ngưng trệ mới quyến luyến rời ra. Đôi môi nhỏ đỏ mọng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giày vò đến sưng đỏ dập nát. Đôi mắt cả hai đã nhuốm một màu sắc dục phiếm tình. Hai tai Tiêu Chiến từ lúc nào đã đỏ lên một mảng. Đêm nay cả hai đã quá buông thả bản thân để nó tuỳ ý trôi theo dòng cảm xúc cuộn trào mạnh mẽ. Mặc kệ ngày mai có sóng to gió lớn như thế nào, đêm nay họ vẫn đã dành trọn cho nhau một tấm chân tình không hề hối tiếc.

.
.
.

Mặt trời đã lên cao, cả hoàng thành bao phủ trong một tầng nắng mới, Vương Nhất Bác ưu nhã ngồi nhấp một ngụm trà bên nhuyễn tháp, Tiêu Chiến đứng một bên im lặng chờ hắn sai bảo việc tiếp theo. Thanh Phong, Minh Nguyệt đứng nép ở một góc phòng quan sát nhất cử nhất động của hai người rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Vương Nhất Bác nhất tề thời thời khắc khắc đều trưng ra bộ dạng lãnh đạm lạnh lùng, đôi mắt không hề đảo quanh nhìn y lấy một cái. Tiêu Chiến nhìn hắn nhàn nhạt đọc sách thưởng trà sai bảo hắn trái phải xoay vần. Dường như những ngọt tình mật ý đêm qua đều tựa như ảo mộng, tỉnh dậy rồi bỗng chốc hoá hư vô, tấm chân tình nồng nàn ái ý đêm qua cả hai trao nhau sao bây giờ lại trở thành lãnh băng xa lạ. Tiêu Chiến khẽ thở dài thườn thượt, lòng muốn cùng hắn phân bày tường tận nhưng lời đến môi lại chẳng thể thốt ra. Vương Nhất Bác xoay người vặn hông một cái cố tình lia mắt nhìn về phía y, thấy Tiêu Chiến mắt buồn không gợn sóng hắn có thể biết được tâm y đang cuồng loạn điều gì. Tiêu Chiến, ngươi chịu khổ rồi, chờ ta thêm một thời gian nữa thôi, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi.

Cả hai đang đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp suy nghĩ thì bên ngoài vọng vào tiếng quan thái giám xin vào yết kiến. Thái giám tổng quản thân người béo tròn mũm mỉm trưng ra một nụ cười khuôn mẫu kính cẩn hành lễ cúi chào Vương Nhất Bác rồi nhẹ giọng cất lời

- Khởi bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng thượng có chỉ, giờ ngọ hôm nay tổ chức yến tiệc quan trọng, tất cả hoàng thất đều phải có mặt, xin Thái tử chuẩn bị di giá Lăng Tiêu điện.

Vương Nhất Bác nhẹ đặt tách trà vẫn còn vươn chút khói ấm xuống nhàn nhạt nhìn thái giám tổng quản nhẹ giọng cất lời

- Ta sẽ không đến trễ, tuy nhiên Tiêu cận vệ cũng phải có mặt để bảo vệ ta, chắc phụ hoàng không làm khó đâu nhỉ.

Thái giám tổng quản mỉm cười gật đầu rồi cúi người hành lễ rời đi. Phụ hoàng hắn lại định bày ra thiên la địa võng gì nữa đây. Mỗi lần có yến tiệc là y như rằng có chuyện không hay, hắn thật sự không muốn đến dự nhưng cũng không thể chối từ. Là nội yến trong hoàng thất thì chỉ hoàng thân quốc thích và quan lại nhất phẩm mới được vào.  Ngoài ra cận vệ thân tín cũng có thể đi theo bảo hộ, đây cũng xem là một nước đi đã được Vương Nhất Bác suy tính kỹ càng khi sắp xếp Tiêu Chiến kề cận nữa bước không rời.

.
.
.

Giờ ngọ đã điểm, Vương Nhất Bác lễ y chỉnh tề đoan đoan chính chính cùng Tiêu Chiến bước vào Lăng Tiêu điện. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt được sai đến Tầng Thi Giám lau dọn sử thư theo lời quan tổng quản, nơi này giờ đây không cần hai nàng giám sát nữa, đã có người khác làm việc đó thay họ rồi.

Ngô Vương chễm chệ ngồi trên long ngai uy nghi tột độ hướng mắt nhìn Thái tử cùng Tiêu cận vệ chậm rãi tiến vào. Lương quốc sư đứng bên cạnh ghé vào tai Vương Khải thì thầm đôi câu rồi quy cũ về lại chỗ ngồi. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hành lễ xong thì quy vị về bàn yến thiết đã bày trí xong xuôi. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý ở dãy bàn khách đối diện là Hàn Thừa Tướng, bên cạnh còn có Hàn Phong đang tít mắt nhìn y cười thích thú.  Ngồi cạnh Hàn Phong là Hàn Linh Nhi, nàng đôi mắt thoáng buồn nhưng nụ cười vẫn hướng đến y ngọt ngào nhu thuận. Tiêu Chiến ca ca ngày đêm nàng mong nhớ đang hiện diện trước mặt nàng.  Tiêu Chiến vòng tay hướng Hàn Thừa Tướng cúi đầu hành lễ rồi nhếch chân mày ra hiệu với Hàn Phong. Đã lâu rồi Tiêu Chiến không gặp lại những người thân này, trong lòng có chút nhung nhớ muốn đến chào hỏi mấy câu, tiếc rằng tình huống hiện tại có chút không thuận tiện.

Khi khách quý đã đến gần đủ, Ngô Vương nhìn vào chiếc bàn còn trống duy nhất ở phía đầu dãy cất tiếng nói

- Vương gia đâu, sao vẫn chưa đến.

Thái giám đứng bên cạnh vội cất tiếng tấu trình

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Vương gia xin phép đến muộn một chút ạ....

- Ta đến rồi đây.

Từ cửa chính đại điện xuất hiện một thân nam nhân lam y ưu nhã bước vào. Mái tóc màu bạch kim huyền ảo đung đưa theo nhịp chân khoan thai vững chãi, đôi mắt biết cười cùng nốt ruồi chiết lệ dưới khoé mắt khẽ kéo cao. Lam Thiên thong thả bước vào, sau lưng là một cận vệ thoạt nhìn đoán được ngay là nữ nhưng ngoài nhan sắc xinh đẹp ra thì thân thủ cùng thần thái không khác nam tử là bao. Lam Thiên bước đến quỳ trước long sàn hành lễ nhẹ cất lời

- Lam Thiên thất lễ đến muộn, xin hoàng thượng thứ tội. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Ngô Vương phất tay miễn lễ mỉm cười nhẹ giọng

- Vương gia không cần đa lễ, đều là người nhà. Ngươi mau ngồi xuống đi.

Lam Thiên y lệnh phụng hành, an toạ vào bàn thiết yến xong xuôi, Lam Thiên hướng Tiêu Chiến nhẹ gật đầu một cái rồi mỉm cười thật tươi. Nụ cười của hắn đẹp tựa dương quang chói rạng, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu. Lam Thiên lấy quạt Ngọc Phiến Ngân Sơn phe phẫy vô nhã vô ưu, hắn chính là Vương Uý Thuần Khanh của Đại Tống - Lam Thiên.

Tiêu Chiến hai mắt to tròn nhìn người ngồi phía xa xa đối diện. Cái tên chim nhỏ y vô tình cứu cách đây ít hôm lại chính là Vương gia cao cao tại thượng. Y cố lục tìm trong kí ức xem hôm đó y có lỡ miệng nói ra điều gì bất kính với hắn ta hay không.  Thật may y luôn một vẻ đoan chính chừng mực nếu không sợ sau này lại có một màn luận công ích báo tư thù.

Đôi mắt Lam Thiên vẫn luôn chất chứa một tầng thuỷ quang ấm áp dành cho Tiêu Chiến thì khi đảo đến Vương Nhất Bác bên cạnh một tia nhiệt độ hắn cũng thu lại đến chút tàn dư cũng không còn. Gương mặt mỹ mạo ôn hoà bao phủ bởi một tầng băng lạnh lẽo, đôi đồng tử hằn lên sự phòng bị cùng sát khí đến tận cùng. Vương Nhất Bác đối mắt cùng Lam Thiên với thái độ cũng không mấy sai biệt. Thái tử đương triều vốn băng lãnh doạ nhân lúc này lại càng khiếp người như hung thần ác sát.  Hai bên nhìn nhau tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, mọi người xung quanh nội đình dường như sắp bị đóng băng bởi hàn khí cả hai toả ra. Ánh mắt Vương Nhất Bác như thể chuẩn bị tạo một quả cầu linh lực chứa mười phần sức mạnh ném thẳng vào Lam Thiên, đối phương cũng trừng mắt đe doạ sẵn sàng ứng chiến nếu thật sự phát sinh ẩu đả.  Tiêu Chiến bên cạnh cảm thấy có dị tượng không hay nhưng chỉ biết im lặng nuốt cơn ớn lạnh vào trong. Mâu thuẫn cá nhân giữa hai bọn họ người ngoài như y không tiện chen vào.

Sau khi mọi người đều đã yên vị, Vương Khải trầm giọng lên tiếng bắt đầu buổi yến

- Hôm nay ta mời hoàng thân quốc thích cùng các khanh gia đến đây, trước là cùng nhau dùng một bữa trưa thanh đạm, sau là có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với các khanh. Ngày Tân Tỵ tháng Ất Dậu sắp tới, Thái tử Vương Nhất Bác sẽ tổ chức đại hôn cùng tiểu thư Hàn Linh Nhi con gái Hàn Thừa Tướng.

Cả nội đình xôn xao một trận, các quan nhất phẩm cùng các bậc lão tướng đại thần rôm rã tán thành quyết định của Ngô Vương. Ai nấy đều vui vẻ vì hoàng cung sắp có hỷ, chỉ trừ bốn người mang trong lòng mỗi tâm trạng khác nhau. Vương Nhất Bác không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, phụ hoàng hắn là muốn hắn nhanh có long chủng nối tự hay bản thân ngài còn có tâm ý nào khác chăng. Thân là Thái tử nối ngôi, việc chung thân đại sự vốn không do hắn quyết, dẫu biết như thế nhưng tâm khảm vẫn không khỏi bức rức xót xa. Hắn ngoài mặt lãnh đạm bình lặng như không nhưng trong tâm can đã sớm hoá thành vũ bão, đôi mắt vô thức quay sang quan sát biểu tình của người kia. 

Ta sắp cử hành đại hôn, người sẽ bái đường hợp cẩn với ta sẽ là một người khác, người sẽ nắm giữ ngôi vị chính phi cao quý vẫn chẳng phải ngươi, ngươi có lưu luyến ta không, ngươi có oán hận ta không.

Sau lời tuyên bố của Vương Khải, Tiêu Chiến dù trong tâm thức đã sớm biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng y vẫn không khỏi có chút cảm thấy tim đập chân run. Nếu là y của cách đây ba tháng, chắc chắn y vẫn sẽ bình chân như vại vui vẻ chúc mừng tiểu muội Linh Nhi thành gia lập thất, vì cơ bản chuyện tốt này chẳng hề can dự đến y. Thế nhưng thoắt một cái chỉ ba tháng sau tâm y đã rung động, người y vừa xác nhận yêu thích lại vội phải thành hôn. Mối tình như nụ hoa vừa chớm nở chưa kịp vươn mình khoe sắc đọ hương đã bị cuồng phong bão tố kéo đến vùi dập đến chẳng để lại một cánh hoa tàn. Hai tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt cố kiềm nén nỗi u uất trong lòng, gương mặt vẫn nhất tề quy cũ không chút cau mày.

Vương Nhất Bác, ngươi cử hành đại hôn là chuyện tốt tất yếu sẽ diễn ra, ta vẫn sẽ là một cận vệ ngày đêm kề cận bảo hộ cho ngươi.  Đoạn nghiệt ái bi hoan này ta sẽ tự mình chôn chặt, Thái tử ngươi phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả phần của ta nữa.

Cuộc đại hôn này Hàn Linh Nhi vốn đã không có quyền phản biện hay cự tuyệt từ lâu. Nàng thân là nữ nhi liễu yếu đào tơ, phụ mẫu an bày hôn sự nàng nào được phép chối từ. Mối tình đơn phương thiếu nữ ngọt ngào tựa nhật nguyệt quang tinh nàng trao gửi nơi Tiêu Chiến chẳng khác gì đóa phù dung sớm nở tối tàn.  Biết trao đi sẽ chẳng cần đáp nhận nhưng một tia hi vọng mong manh nàng vẫn cố ôm ấp giữ gìn. Bây giờ ngày lành tháng tốt cũng đã điểm chỉ, Linh Nhi nàng xem như chẳng còn đường lui. Tiêu Chiến, tấm chân tình này không mong huynh hồi đáp, chỉ mong huynh thấu hiểu rằng thiên hạ này có một người tâm cảm chỉ hướng về huynh.

Lam Thiên vừa nâng tay rót đầy một chung rượu vừa mỉm cười ý nhị nhẹ nhàng. Việc Thái Tử thành hôn cơ bản không hề liên quan đến hắn, hắn trước giờ vẫn luôn không vừa mắt đứa cháu trai này. Tuy là huyết thống cận cùng nhưng hảo cảm suốt bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thể tăng lên dù chỉ một bậc nhỏ.  Nguyên lai thế nào vẫn là về sau bàn luận, hiện tại hắn chỉ mong Vương Nhất Bác nhanh chóng lập phi sinh hạ long chủng, còn Tiêu Chiến hắn sẽ tìm cách mang y về bên cạnh.

Tiểu tôn nhi à tiểu tôn nhi, ngươi hãy ngoan ngoãn làm một Thái tử mẫu mực như phụ hoàng ngươi muốn đi, còn ta sẽ vẫn là hoàng thúc vô dũng vô mưu ngươi luôn xem thường khinh rẻ, việc ngươi làm ta chẳng thèm quản thì mong rằng việc ta làm ngươi cũng sẽ không bận tâm.

Buổi yến tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, chỉ trừ hai nhân vật chính là Vương Nhất Bác và Hàn Linh Nhi đến một cái cười nhếch môi cũng chưa từng có thì mọi người ai nấy vẫn tính là nhiệt tình hòa hợp. Khi tiệc đã vãn hồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên xin phép rời đi, hắn thật sự chịu không nổi cái không khí ngột ngạt trên tấu dưới trình khanh khanh ta ta thế này thêm được nữa, thà hắn về Đông Cung nhìn Tiêu Chiến quét dọn rồi cùng hắn đấu khẩu còn thú vị hơn. Tiêu Chiến nhanh chóng nối gót theo sau, tâm tình vẫn còn ngổn ngang bù rối như mớ tơ vò nên y không để tâm tay mình bị một lực đạo không quá mạnh giữ lại. Lam Thiên mỉm cười ngọt ngào tựa minh quang nhật nguyệt rồi nhẹ nâng tay y lên hôn một cái cất giọng nhu tình

-    Tiêu Chiến ân nhân, chúng ta thật hữu duyên tao ngộ. Ta thật sự rất mong được gặp lại ngươi, Thái tử giấu ngươi kín kẽ quá mãi đến tận bây giờ ta mới có dịp thấy ngươi. Ta rất nhớ ngươi đấy.

Tiêu Chiến cả kinh trước hành động không chút mất tự nhiên hay câu nệ của người kia, cái tên chim nhỏ này có bệnh cuồng hôn thích nắm níu đến hết thuốc chữa rồi. Nơi đây vẫn thuộc nội đình Lăng Tiêu điện chứ không phải ngự hoa viên thanh vắng không người mà hắn cứ vô tư làm chuyện mất mặt. Tiêu Chiến chưa kịp rụt tay về thì cảm thấy tay mình lại bị một cỗ hữu lực nắm lấy giằng ra khỏi bàn tay Lam Thiên. Y quay sang đã chạm ngay gương mặt giăng đầy hắc tuyến cùng hàn khí bủa vây của Vương Nhất Bác. Hắn bước đến chắn trước Tiêu Chiến mang y bảo hộ sau lưng lạnh giọng nhìn Lam Thiên lên tiếng

-    Hoàng thúc, người đây là có ý gì. Cận vệ của ta ngài cư nhiên trước mặt ta trêu đùa chọc ghẹo, có chăng là quá xem nhẹ ta rồi.

Lam Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười hòa hoãn rút lại bàn tay còn chơ vơ giữa không trung xòe quạt phe phẫy nhẹ cất lời

-    Thái tử điện hạ hiểu lầm bản vương rồi, ta đây cùng Tiêu cận vệ có duyên gặp mặt, ta chỉ có lòng chào hỏi vài câu, tuyệt không hề mang ý cợt đùa trêu chọc. Y là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng lẽ bày tỏ chút lòng biết ơn mến mộ lại khiến thái tử khó chịu đến vậy sao. Thái tử ngài cũng thật quá hẹp hòi rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy tình huống có chút căng thẳng vội vòng tay cúi đầu lên tiếng

-    Vương gia bớt giận, Tiêu Chiến không dám nhận hai chữ ân nhân, xin ngài...

Lời chưa kịp nói trọn câu Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác kéo ngược trở về nhét lại sau lưng đanh giọng cất lời

- Thái tử ta đây chính là lòng dạ hẹp hòi ích kỉ, Hoàng thúc không nên quá phận như vậy với người của ta, ta rất không hài lòng. Xin Hoàng thúc tránh y xa ra một chút, ta không muốn gây chuyện với ngài.

Lam Thiên vẫn một bộ dạng cười cười nhu thuận phe phẫy quạt ngọc trong tay gật gật đầu lên tiếng

- Được được, ta đồng ý sẽ không quá phận, ta sẽ tiết chế lại cảm xúc của bản thân. Chẳng qua ta quá yêu mến y thôi. Nhưng việc tránh xa y ra thì ta không dám chắc.

Lam Thiên cố tình nhấn nhá mấy chữ đánh thẳng vào trọng tâm rồi vui vui vẻ vẻ phẫy quạt bước đi. Vương Nhất Bác liếc mắt dõi theo, hai hàm răng y đã nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két, hắn thật muốn đem tiểu hoàng thúc kia ra tẩn cho một trận mặc kệ tôn ti. Dám động đến người của Vương Nhất Bác này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nhìn trái nhìn phải không có ai chú ý liền rút từ trong ngực áo một chiếc khăn tay trắng muốt cầm bàn tay vừa bị Lam Thiên hôn của y lên lau lau chùi chùi một hồi cẩn thận đến da tay cũng đã ửng hồng lên, hắn vừa lau vừa cau mày lẩm bẩm đủ cho mình Tiêu Chiến nghe

- Người của ta, không cho ai động đến. Phải chùi cho thật sạch sẽ, không được để ai động vào nữa, bẩn hết người của ta.

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác đang kịch liệt lau tay của mình, hắn cũng thật quá ấu trĩ rồi. Hôn một chút y cũng chẳng mất cân thịt nào, việc gì hắn phải nộ khí xung thiên gây hấn với Lam vương gia như thế. Sau này chạm mặt không phải sẽ rất khó xử hay sao. Lòng vui như nở hoa nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám để tâm mình động càng thêm sâu nữa, y rút tay mình lại lùi xuống ba bước cúi đầu lên tiếng

- Đa tạ Thái tử quan tâm. Ta không sao cả. Ngài mau hồi cung thôi.

Vương Nhất Bác thở dài một cái rồi siết chặt tay dợm bước hướng Đông cung mà tiến. Hắn vẫn là chẳng thể đường đường chính chính mang y về bên cạnh an nhiên bảo hộ. Thiên mệnh của ta tại sao lại là ngươi, nếu phụ hoàng biết được ta làm sao chu toàn được cho ngươi. Thiên mệnh cũng chính là nghiệt duyên, đoạn nghiệt duyên này phải chăng đã đến hồi chấm dứt. Cố giữ ngươi bên cạnh chỉ khiến ngươi đêm ngày sống trong nguy hiểm cận kề, cố chấp níu giữ chút tàn dư chỉ khiến cả ta và ngươi thêm dày vò day dứt. Thà là nhất đao lưỡng đoạn, một lần dập tắt hoàn toàn ý niệm đau thương có lẽ sẽ tốt hơn cho ngươi. Lòng luôn toan tính một ngày hắn ngồi vững trên vương vị sẽ đem y về bên cạnh hảo hảo yêu thương, thế nhưng tình thế oan nghiệt bây giờ chỉ sợ rằng y không thể an toàn chờ hắn đến ngày ấy. Tiêu Chiến, ta xin lỗi, kiếp này ta phụ ngươi rồi.

Mỗi người đều mang trong lòng một bầu tâm trạng nặng nề chất chứa, Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng đã xuất hiện cận kề.

Hai trái tim gần nhau nhưng chẳng thể chung nhịp đập.
Hai cỗ tương tình nhưng chẳng thể quyện giao.
Có lẽ đời này họ chỉ như đoá Mạn Châu Sa.
Hoa nở lá tàn đời đời không tao ngộ.
Ngày đêm kề cận nhưng phải vờ như đoạn tuyệt.
Tựa chung thân nhưng hoa lá chia lìa.
Đoạn bi tình này ai gieo vào tâm khảm.
Để giờ đây đôi nhật nguyệt tàn phai.

Vẫn đang đắm chìm trong muôn vàn suy nghĩ bỗng một âm thanh lảnh lót vang lên.

- Tiêu Chiến, lão tử thật nhớ ngươi

Hàn Phong từ đâu xuất hiện ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau. Hắn quàng tay qua cổ ghì chặt y vào trong ngực. Tiêu Chiến cũng theo quán tính mà cười rạng rỡ không chút đề phòng. Bao nhiêu năm qua lớn lên bên nhau vào sinh ra tử, y có phòng bị ai nhưng tuyệt đối sẽ không phòng bị với Hàn Phong. Hai người họ cười đùa vui vẻ tay đấm chân đá ta một quyền ngươi một cước tựa như nơi đây là Thừa tướng phủ, cả hai không hề câu nệ hay quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang dị nghị nhìn mình. Tiêu Chiến vốn đã quên mất bên cạnh mình còn có một con mãnh sư ấu trĩ mặt đã đen đi từ lúc nào. Hôm nay Vương Thái Tử uống giấm thay trà đến tâm can đều đã chua đến thắt chặt, Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, để ta xem lát nữa ngươi còn cười được nữa không.

Hết chương 8

Nhớ VOTE  và CMT cho ta nha 💋

30/09/2020 - Đúng một tháng Phượng Hoàng ra đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro