Chương 6
- Khởi bẩm hoàng thượng, theo như nô thần thiết nghĩ, tên cận vệ họ Tiêu tên Chiến kia thân thủ bất phàm, sức mạnh uy vũ, xuất thân chắc chắn không tầm thường, con người bình thường dù hấp thụ linh khí để lớn lên cũng không thể phát huy được sức mạnh thượng cổ bộc phá như vậy, chỉ sợ rằng tiếp cận Thái Tử là có tâm ý riêng. Thái tử lại một mực giữ hắn bên cạnh, một tuần vừa qua nửa bước không rời, chắc chắn chỉ có thể là một trong hai lý do. Một là Thái Tử tìm được đối thủ ngang tài phải tú nên ham vui thích thú muốn cùng y bầu bạn tâm giao so tài thí nghệ. Hai là Tiêu Chiến quả thật chính là thiên mệnh mà Thái tử từng nhắc qua. Thái Tử chính là muốn mượn vỏ bọc cận vệ để bảo hộ y ở bên người tránh khỏi hoạ sát thân mà y phải chịu.
Vương Khải ngồi chễm chệ trên long ngai chăm chú lắng nghe Lương quốc sư một bên phân tích tình hình. Lương Đống xuất thân danh môn Hồ Tộc, tính cách mưu mô xảo quyệt hệt như bản tính giống loài, trí tài lược ý còn đa đoan hơn người. Hắn đứng sau lưng tham vấn cho Vương Khải không ít sách lược cùng kế hoạch trừ khử kẻ thù giữ vững ngôi vua nên hắn rắt được lòng chúa thượng. Ngô Vương nhất tề nghe theo lời hắn răm rắp bất kể chính sự tiểu sự, chỉ cần hắn lên tiếng phân trần thỉnh ý ngài sẽ tán đồng ưng thuận. Ngô Vương đã có lòng nghi kị Tiêu Chiến từ ngay buổi ban đầu, thời gian vừa qua ngài vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hai người nhưng vẫn chưa thật sự ra tay can thiệp. Tuy nhiên hôm nay bỗng Lương quốc sư cầu kiến nêu ra những khuất tất cùng nghi vấn trong việc Thái Tử tuyển vệ một cách vô cùng hợp tình hợp lý nên Ngài càng gai mắt Tiêu Chiến hơn. Ngô Vương quay sang nhìn người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đôi mắt cùng cái lưỡi có thể giết người kia lên tiếng
- Thế ngươi có cao kiến gì, mau trình tấu cho ta biết.
Lương Đống cung kính nịnh bợ cúi đầu đáp lễ
- Bẩm Hoàng thượng, trước mắt chúng ta cần xác định xem Tiêu Chiến có thật sự là chân mệnh thiên tinh của Thái tử hay không. Nếu chỉ là chút mến mộ người tài thì ngài không cần quan ngại, còn nếu là thiên mệnh đã sinh tình thì nhanh chóng ép tạo chân tôn rồi giết chết không tha. Loài người không xứng đáng đứng vào hàng ngũ hoàng thất chính thống.
Vương Khải gật gù tỏ vẻ am tường đồng thuận. Quả không hổ danh là Lương quốc sư đa mưu túc trí vang danh khắp Đại Tống, suy nghĩ thật thấu đáo chu toàn, xử lí đại sự rất gọn gàng sạch sẽ, thật hợp ý Ngô Vương. Thấy Ngô Vương tán thành ý kiến của mình Lương Khải nhếch môi thật khẽ đầy ý nhị. Ngài thật biết nghe lời đấy hoàng đế ạ.
—————
Tại Đông cung của Thái tử Vương Nhất Bác, khi trống gõ điểm canh năm vừa dứt, từng tia sáng yếu ớt dịu nhẹ dần tản mạn nơi đằng đông, một thân nam nhân mắt mũi lèm nhèm ngáy ngủ cố gắng nâng người dậy khỏi giường chuẩn bị đón ngày mới. Y vươn vai ngáp một cái thật dài, tay dụi dụi mắt một chút cho thanh tỉnh, tuy mặt mũi còn ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn quy củ với tay mặc lại trung y cùng ngoại y chỉnh tề mới bước đến bên long sàn phương rũ đánh thức ai kia dậy. Tiêu Chiến lay lay người Vương Nhất Bác khẽ giọng
- Thái tử, trời sáng rồi. Mau dậy đi.
Vương Nhất Bác cau mày khó chịu rồi trùm chăn lại kín đầu lè nhè lên tiếng
- Ta vẫn còn muốn ngủ nữa. Ngươi để yên cho ta ngủ.
Tiêu Chiến sớm đã không còn lạ với nết ngủ khó coi này của Thái tử, mỗi lần ngủ say là y như rằng hắn sẽ vô cùng cáu gắt khó chịu, gọi như thế nào cũng nhất định không chịu thức dậy. Vốn dĩ y không có nhiệm vụ phải đánh thức hắn dậy nhưng đây là yêu cầu của hắn. Vương Nhất Bác bảo dậy sớm rất tốt cho sức khoẻ, muốn cùng y mỗi ngày dậy sớm đấu võ luyện công tăng cường sức mạnh. Bản thân hắn cũng biết tật xấu khi ngủ của mình nên đã đích thân căn dặn Tiêu Chiến phải gọi mình dậy cho bằng được, nếu gọi không được Tiêu Chiến sẽ bị cắt cơm một ngày và một tháng bổng lộc. Tiêu Chiến hận không thể dùng mười phần khí lực vận một chiêu Hoả trảo long quyền đánh một cái cho Vương Nhất Bác hồn phách tiêu diêu ngay lập tức, hắn đây là muốn bức chết y mà, sao có thể không có đạo lý như thế được. Rốt cuộc vì đại sự lâu dài nên mới có một màn chèo kéo nài nỉ xuất hiện mỗi buổi sáng như lúc này. Tiêu Chiến dùng trăm phương ngàn kế kéo hắn dậy nhưng vẫn không có tác dụng, đánh không được, kéo cũng không xong, có hôm hắn còn mơ màng tạo ra kết giới bao bọc quanh long sàn không cho y đến gần làm phiền hắn ngủ. Sau một tuần đánh vật với hắn đến sứt đầu mẻ trán mỗi buổi sáng, Tiêu Chiến quyết định đưa ra một thất sách cuối cùng mà chính bản thân y cũng không biết vì sao lại tin nó có tác dụng. Tiêu Chiến ghé bên tai Vương Thái Tử nhỏ giọng
- Nếu ngươi chịu thức dậy, ta sẽ hôn ngươi một cái.
Những tưởng Thái tử vẫn sẽ vùi đầu vào chăn say ngủ thế nhưng chưa đến một giây hắn đã tung mền ra mở mắt đến to tròn, gương mặt thập phần tỉnh táo không còn chút mơ màng say ngủ nào. Hắn hướng Tiêu Chiến mỉm cười thích thú
- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ta dậy rồi, ngươi mau thực hiện đi.
Tiêu Chiến trên đầu giăng đầy hắc tuyến, thâm tâm y nghĩ có phải bản thân mình vừa bị lừa hay không. Tên Thái tử này chính xác là đoạn tụ mất rồi, y thật hối hận khi phát ngôn không suy nghĩ. Nhưng dù sao y vẫn giữ lời hứa áp đến gần hắn hôn một cái nhẹ lên đôi gò má nhẵn mịn trắng mềm. Vương Nhất Bác trong lòng như trăm hoa đua nở, nụ cười kéo đến tận mang tai, trái tim vừa ngủ thức dậy bình bình đạm đạm được dịp nhảy đến sắp rơi ra khỏi lồng ngực, toàn bộ máu trong người đồng loạt sôi lên như nham thạch sục sôi, cuối cùng mục đích chính suốt một tuần qua đã đại công cáo thành. Tiêu Chiến xấu hổ đến cổ cũng đã đỏ bừng, vành tai đồng dạng ửng lên một mảng vội đứng lên nép sang bên đầu giường chờ hắn chỉnh trang y phục.
Sau một hồi chậm chạp chuẩn bị hắn mới trở về là một thái tử đoan chính uy nghi thường ngày. Hắn ngồi xuống bàn chỉnh trang nhìn ngắm mình trong gương đồng tự hài lòng với dung mạo của bản thân cười tươi rạng rỡ rồi đưa cho Tiêu Chiến một chiếc lược trầm hương. Nhiệm vụ của Tiêu Chiến không chỉ gọi hắn dậy, hầu hắn thay đồ rửa mặt mà còn phải chải đầu vấn tóc cho hắn. Tiêu Chiến thật không biết bản thân có nên đề nghị tăng thêm bổng lộc hay không, mỗi việc làm cận vệ đã khiến y vất vả, huống gì một mình y đảm nhiệm cả việc của nội quan cung nữ, không đòi thêm vàng thưởng thì thật uỷ khuất cho y. Tuy lòng tràn ngập bất mãn nhưng Tiêu Chiến vẫn cầm cây lược lên chải đều trên suối tóc màu nâu vàng óng ánh của hắn. Lần đầu làm việc này y có chút cảm thấy không thoả đáng nhưng một tuần trôi qua rồi y cũng dần cảm thấy quen tay. Tao đầu ngọc bích sau khi cố định lại tóc thì Vương Nhất Bác mới hoàn thiện trở về hình thượng Thái tử Đại Tống uy nghi mẫu mực. Hắn định kéo Tiêu Chiến vào lòng chọc ghẹo như mọi ngày thì từ bên ngoài có tiếng quan thái giám tổng quản kinh hô xin yết kiến. Vương Nhất Bác đành hụt hẫn nén khó chịu vào trong cho truyền cho hắn vào. Từ bên ngoài bước vào đi đầu là thái giám tổng quản, theo sau là hai cung nhẹ bước theo sau. Vương Nhất Bác chưa kịp thắc mắc thì vị thái giám kia đã lên tiếng tấu trình
- Khởi bẩm Thái Tử điện hạ, hai cung nữ vẫn hầu hạ ngài hàng ngày vừa được chuyển sang Vĩnh Ninh cung hầu hạ Thái phi, nô tài thay thế bằng hai cung nữ mới này, từ nay họ sẽ chăm sóc hầu hạ Thái tử chu đáo.
Vương Nhất Bác cảnh giác quan sát hai vị cung nữ mới kia, hai người họ hắn chưa nhìn thấy bao giờ, vóc người cao ráo mỏng manh nhưng tuyệt đối không hề yếu đuối, nhìn thoáng qua đều sẽ nhận ra họ không phải phường cung nữ liễu yếu đào tơ như bao người mà chí ít cũng biết võ công phòng vệ. Phụ hoàng, người đây là đang có dự tính gì?
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đồng thuận, hắn cho thái giám lui ra rồi hướng hai cung nữ kia lên tiếng
- Ta không cần hầu hạ lúc đi ngủ. Mặt trời lặn các ngươi có thể lui về nghỉ ngơi. Tuyệt đối đừng làm phiền ta.
Hai người cung nữ kia nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi quay lại cung kính chào Vương Nhất Bác. Hai người họ một người cao ráo tên Thanh Phong, một người nhỏ nhắn hơn tên Minh Nguyệt. Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt hai người họ dán lên người mình không mấy thiện ý nên cũng vô vị bỏ qua không chú tâm đến nữa. Bỗng ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên băng lãnh tột cùng hướng Tiêu Chiến lớn giọng
- Tiêu Chiến, sao bây giờ ngươi còn chưa đi chuẩn bị điểm tâm cho ta. Muốn tạo phản sao. Bổng lộc triều đình cho ngươi không phải để ngươi đứng nhìn chỉ tay năm ngón.
Tiêu Chiến giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn chủ tử. Sai bảo cũng đâu cần lớn tiếng như vậy. Y đi là được chứ gì, với lại y đã cầm được một thỏi vàng nào của hắn đâu, làm gì khó hầu như vậy. Tiêu Chiến còn định mở miệng nói vài câu nhưng đối diện với gương mắt tối đen như hung thần ác sát kia y cũng chẳng còn muốn nói nữa. Sáng nay hắn chạm trúng sợi long mạch nào nữa rồi.
Hai cung nữ kia pha trà rót nước mời Vương Nhất Bác, nhất cử nhất động hai nàng ta đều dõi theo không sót một giây. Vương Nhất Bác vô cảm vô thần ngồi bên nhuyễn tháp thưởng trà chờ Tiêu Chiến mang điểm tâm đến. Sau một hồi y cũng quay lại với một mâm điểm tâm trên tay. Tiêu Chiến nhẹ đặt xuống bàn nhẹ giọng lên tiếng.
- Mời Thái tử ngự dụng.
Vương Nhất Bác nhìn mâm điểm tâm đủ mọi loại sơn hào hải vị bốc khói nghi ngút thơm lừng, nào là canh hầm linh chi bách quả, cá chép sốt xì dầu, thịt bò xào ngũ vị. Hắn cầm đũa lên gắp một miếng cá cho vào miệng sau đó lập tức cau mày nhổ ra chén nhỏ. Vương Nhất Bác đập bàn đứng dậy một tay hất mâm thức ăn về phía Tiêu Chiến quát lớn
- Cá tanh như thế này làm sao ta ăn được. Ngươi đây là muốn chọc tức ta sao. Mau thu dọn rồi cút đi cho ta.
Bát canh nóng hổi đổ vào tay y bỏng rát đỏ bừng. Tiêu Chiến vẫn cắn răng chịu đựng một cái cau mày nhẹ cũng không có im lặng cúi đầu thu dọn đống thức ăn rơi vãi trên sàn. Hai hàm răng y cắn chặt nuốt cơn tức giận vào trong. Tên Thái tử này là đang bị cái gì vậy, buổi sáng còn đang yên đang lành hôn hôn dựa dựa các thứ, ấy vậy mà thoắt một cái đã trở mặt không nhận thân. Ta nhịn ngươi là Thái tử nếu không ngươi đã về chầu ông bà từ lâu rồi nhé Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ấm ức bê mâm thức ăn vỡ vụn cùng cái tay đau rát ra ngoài. Vương Nhất Bác dõi theo bóng lưng y với đôi mắt vô hỉ vô ưu rồi nhàn nhạt cầm một quyển sách lên đọc. Sáng nay hắn cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Tiêu Chiến đến chỗ Ngự y phòng xin một ít cao bôi trị bỏng cùng một thước vải trắng bọc lại bàn tay đang sưng đỏ. Tiêu Chiến vừa quấn vải lên tay vừa lèm bèm nguyền rủa đem mười tám đời tổ tông nhà Vương Nhất Bác đào lên thăm hỏi một lượt. Ta đây là vì đại nghiệp chưa thành mới nhún nhường cho ngươi thị uy ức hiếp, đợi một ngày ta sự nghiệp vĩnh cố sẽ đem ngươi ra tính sổ đủ đầy. Tiêu Chiến buồn chán chẳng muốn quay lại chính điện Đông cung bèn dợm bước đến ngự hoa viên hóng mát. Tâm trạng không tốt nên dù cảnh vật có nên thơ trữ tình trăm hoa đua sắc, mùi thơm ngào ngạt say đắm lòng người cũng không làm Tiêu Chiến mảy may vui vẻ.
Đang thả hồn đi phiêu dạt tận phương trời nào thì Tiêu Chiến bỗng nghe trong bụi cây có âm thanh phát ra khẩn thiết. Từng tiếng kêu đau đớn lảnh lót vang lên như cầu xin ai đó hãy nghe thấy mà đến cứu giúp. Do dù là tâm trạng không tốt thì Tiêu Chiến cũng không cho phép bản thân thấy chết không màng, y bước đến bên bụi cây vạch ra tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh kêu cứu. Dưới đất là một chú chim nhỏ đang mắc kẹt trong một tấm lưới không thể thoát ra. Đây chính là Trảo sát trướng. Trảo sát trướng là một tấm lưới màu đỏ tẩm qua máu kỳ lân và dệt bằng tơ của loài tằm ăn linh chi tiên thảo. Nó là pháp khí chuyên dùng để khắc chế Nhân thú không cho thi triển phép thuật cũng không thể biến lại thành người của bọn thợ săn chuyên nghiệp. Khi bị trói trong tấm lưới này Nhân Thú sẽ chỉ còn là bản thể nguyên thuỷ yếu đuối như thú tộc không hơn không kém, mạng sống hoàn toàn nằm trong tay người khác không do mình định đoạt.
Tiêu Chiến gỡ tấm lưới ra giải thoát cho chim nhỏ, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn ngắm sinh vật nhỏ bé nhưng đẹp rực rỡ như một đoá hoa buổi sớm trên tay, đây là một con chim Thiên đường. Trên đầu có một chiếc mào nhỏ màu đỏ bắt mắt, toàn thân phủ một lớp lông vũ mềm mượt màu xanh lam đậm, phần đuôi dài xoè rộng màu cam tươi tắn, con chim nhỏ này thật sự quá nổi bật rồi, không hổ danh mỹ nữ của các loài chim. Tiêu Chiến khẽ vuốt ve chim nhỏ trong tay thì thầm nói chuyện
- Ngươi hãy bay về bầu trời tự do của ngươi đi, nơi này không thuộc về ngươi. Nhân thú và Nhân tộc đều có thể làm hại ngươi, không biết nếu không gặp ta ngươi sẽ thoát ra bằng cách nào. Đừng bay thấp quá dễ sa vào tiên trướng, không biết ngươi là Thú tộc bình thường hay là Nhân điểu tộc, tốt nhất vẫn là bay thật cao nhé.
Tiêu Chiến cọ cọ môi lên đỉnh đầu chim nhỏ, lớp lông mềm mại tạo cảm giác khi chạm vào thật thích. Thói xấu của Tiêu Chiến là rất thích hôn những động vật mà y yêu thích, từ nhỏ đã như vậy lớn lên càng không sửa được, nhìn thấy con vật gì mềm mại đáng yêu đều muốn ôm hôn cưng nựng. Chim nhỏ trong bàn tay khẽ nhắm nghiền mắt rồi bung cánh bay lên. Những tưởng nó sẽ bay lên trời cao nhưng nó chỉ bay ngang tầm mắt Tiêu Chiến rồi quạt cánh bay đứng nhìn y. Tiêu Chiến chưa kịp xua tay đuổi nó bay đi thật xa thì một luồn ánh sáng xanh lam nhè nhè bao phủ quanh chim nhỏ rồi tản rộng khắp xung quanh. Tiêu Chiến khẽ nheo mắt vì ánh sáng rồi cố điều tiết mắt mình nhìn về phía trước. Từ trong làn ánh sáng xang nhạt nhẹ nhàng bước ra một thân nam nhân vóc người cao ráo khoẻ khoắn, hắn mặc một bộ lam y đậm màu như màu lông chú chim Thiên đường lúc nãy, gương mặt hắn đẹp như tạc hoạ thoang thoảng vẻ phong tình tao nhã, dưới đuôi mắt trái nhấn một nốt ruồi chiết lệ câu nhân, mái tóc màu xám khói kì lạ óng mượt một nữa được cố định bằng tao đầu vàng rồng quý giá, một nữa thả lỏng bao phủ lấy tấm lưng ong. Tiêu Chiến ngẫn ngơ nhìn người kia không chớp mắt, lại là đại nhân vật nào xuất hiện nữa đây. Chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã nâng tay y lên kính cẩn cúi đầu hôn lên mu bàn tay nhẵn mịn nhẹ giọng lên tiếng
- Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, ân nhân.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn tay mình đang được người kia cẩn thận hôn lên một cách trân quý như báu vật mà tim gan nhộn nhạo một phen, ngày hôm nay y gặp không ít kinh chấn rồi, lại chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa đây. Tiêu Chiến trấn tĩnh tinh thần rút vội tay lại đáp lời
- Ngươi là ai, sao lại để bị sa vào Trảo sát trướng ?
Lam y nhân kia mỉm cười ôn nhu tựa như ánh hoàng hôn dịu ngọt, đôi mắt hắn long lanh hằn lên bao nhiêu tia xúc cảm yêu thương nhìn y lên tiếng
- Ta là Lam Thiên. Ta bị bọn thợ săn vay hãm bắt lại hòng đem bán cho Dực tộc. Cũng may ta vận dụng chút linh thức cuối cùng dịch biến đến đây mới thoát khỏi tay bọn chúng. Sau đó không lâu thì ngươi xuất hiện. Ân nhân của ta, ngươi tên là gì?
Tiêu Chiến âm thầm đánh giá người kia một lượt, Trảo sát trướng không phải món đồ chơi trẻ con muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Tên họ Lam này bị pháp khí vay hãm trở về bản thể là một con chim nhỏ vậy mà vẫn thi triển được dịch biến thuật chạy trốn đến tận đây, sức mạnh của người này tuyệt đối không nhỏ. Đừng nhìn bề ngoài hắn thư sinh nho nhã pha lẫn ý cợt đùa mà coi thường khi dễ, hắn chắc chắn không phải người đơn giản. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ Tiêu Chiến mới hắng giọng trả lời
- Ta là Tiêu Chiến, cận vệ của Thái Tử
Lam Thiên vẫn treo nụ cười ngọt ngào tựa anh đào nở rộ nắm lấy bàn tay quấn băng trắng của Tiêu Chiến lên sờ lên nhè nhẹ rồi nhìn y xót xa lên tiếng
- Tay ngươi bị bỏng đúng không, ta có thể chữa lành cho ngươi. Nhìn ngươi bị đau ta thật không đành lòng. Xem như trả cho ngươi một phần ơn cứu mạng hôm nay.
Tiêu Chiến định từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn nói cũng có chút thấu tình đạt lý. Y cứu hắn một mạng thì hắn trả lại y một chút cũng đâu có gì là sai. Thế là Tiêu Chiến để mặc cho Lam Thiên nắm lấy tay mình chuẩn bị trị thương. Lam Thiên một tay nâng bàn tay bị bỏng của y lên ngang ngực, tay còn lại truyền một dòng linh lực màu xanh lam vào vết thương. Chỗ bị thương bỏng rát lập tức lành lặn như xưa không còn đau nhức khó chịu, Tiêu Chiến mỉm cười tự giễu bản thân, y luôn là người dùng linh lực giúp người khác chữa lành vết thương nhưng lại không thể tự hồi phục cho chính mình. Y đã cố thử vô số lần trong nhiều năm qua nhưng không hiểu vì sao y chẳng thể khiến vết thương trên người mình khép miệng, Tiêu Chiến vô cùng không vui với sự việc này nên y quyết tâm không được để bản thân mình bị thương trong bất kì trường hợp nào dù là nhỏ nhất. Ấy vậy mà giờ đây vì hầu hạ vị Thái tử tâm tính bất thường mà khiến tay bị bỏng, hỏi sao Tiêu Chiến không bốc hoả trong lòng, y chỉ hận không thể đem Vương Nhất Bác nhấn vào nước sôi đảo quanh mười phút rồi vớt lên phơi nắng. Nhìn dòng linh lực đẹp đẽ bao bộc nơi bàn tay đang dần nhạt màu rồi tản mất, Tiêu Chiến cảm thấy trào phúng vô cùng, Tiêu Chiến y cũng có ngày này sao.
Sau khi giúp Tiêu Chiến chữa lành vết thương, Lam Thiên nhẹ nhàng tháo miếng băng trắng quấn lấy tay y ra rồi cẩn thận quan sát. Khi chắc chắn không còn một nốt đỏ nào hắn mới hài lòng hôn xuống mu bàn tay một cái hướng Tiêu Chiến mỉm cười nhu thuận
- Như vậy tốt hơn nhiều rồi, ân nhân của ta. Đừng để bản thân bị thương nữa nhé, ta sẽ đau lòng lắm.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi khó nhọc rút tay ra, cái gã chim nhỏ này có bệnh hay sao mà cứ một hôn, hai sờ, ba nắm níu vậy. Ta đây là đại nam nhân hữu thực vô phi chứ không phải đoạn tụ nữ nam bất nhất mà ngươi cứ hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi trên người ta. Tiêu Chiến lùi về phía sau ba bước lớn vòng tay hướng đối phương lên tiếng
- Hữu duyên tao ngộ, cảm ơn ngươi đã giúp ta trị thương. Tạm biệt ngươi.
Tiêu Chiến không chờ người kia đáp lời đã quay lưng đạp gió bay mất. Y sợ nếu còn đứng lại tên kia sẽ đè y ra mà hôn mất, tốt nhất là đừng gặp lại nữa. Trên đời y ghét nhất đoạn tụ.
Lam Thiên nhìn theo hướng người kia vừa bay mất dạng mỉm cười ý nhị, đúng là danh bất hư truyền, Tiêu cận vệ vô cùng tuấn mỹ, rất xứng với ba chữ " Chân Tài Mỹ".
"Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác, đây là ngươi đem người đến dâng cho ta, đa tạ ngươi rồi".
Hết chương 6
Nhớ VOTE và CMT cho ta nha 💋
19/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro