Chương 4
Tiêu Chiến trong lòng đã nắm được bảy phần chiến thuật chế ngự Vương Thái tử, hắn thường nhắm vào các tử huyệt trên cơ thể như huyệt Đản trung giữa ngực, huyệt Phong trì phía sau tai, huyệt Cưu vĩ trên rốn và huyệt Nhân nghênh ở yết hầu. Những tử huyệt này dùng một lực đủ mạnh có thể gây khí huyết ngưng trệ, đầu váng mắt hoa, chấn kinh loạn mạch, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì hồn phách siêu thăng. Tiêu Chiến biết lực Vương Nhất Bác dùng không đủ để gây tử vong nhưng cũng đủ khiến đối phương nằm trên giường mười bữa nửa tháng. Chỉ cần không để hắn có cơ hội ra tay tại những điểm trí mạng, thuận thế hợp thời khoá được tay hắn lại, thành công khiến hắn
Q không thương không tổn, như vậy coi như y chiến thắng.
Vương Nhất Bác đặc biệt có kiên nhẫn với người đối diện, hắn một chút cũng không nóng vội ra tay, quyền cước đưa ra chỉ như đao thương chém nước không chứa sát thương cũng không mang địch ý. Tiêu Chiến vẫn một mực thận trọng cảnh giác quan sát đối phương, thấy hắn không có ý muốn làm mình bị thương thì y bắt đầu tấn công dồn dập. Từng quyền hạ xuống chỉ nhắm vào những nơi thượng huyệt không gây nguy hiểm cho đối phương, đôi tay thoăn thoắt di chuyển trái đỡ phải đánh tìm cách đưa Vương Nhất Bác vào thế hạ phong.
Vương Nhất Bác bản tính ngạo kiều đứng trên thiên hạ, từ nhỏ đã vô cùng tự mãn kiêu hùng, đối với Tiêu Chiến hắn có bảy phần để tâm nhưng vẫn có ba phần xem nhẹ. Hắn một chưởng lực đánh vào vai trái y, y thuận thế né tránh được nhưng hắn vẫn nhanh tay túm lấy ngực áo y kéo giật về phía mình. Lực đạo mạnh mẽ kéo xệch áo Tiêu Chiến một đường buông lõng, khuôn ngực nhẵn mịn tựa tựa điêu mài, nụ hoa đỏ thắm e ấp ẩn hiện trên nền da hoàn mỹ, tất cả hiện ra khắc hoạ vào sâu trong đôi đồng tử màu hổ phách của Vương Nhất Bác.
Hắn nhất thời một giây phách lạc hồn tiêu nhìn không chớp động, Tiêu Chiến nắm lấy một giây thất thần ấy chụp lấy tay hắn bẻ quặc ra sau, tay còn lại rút ra trong áo một sợi lụa đỏ trói lấy tay người kia không cho cử động. Vương Nhất Bác định thần lại kịp thời xoay người ngược chiều với vòng vây của dải lụa thuận thế thoát ra. Vừa thoát khỏi trận đồ nơi Tiêu Chiến hắn lập tức giật lùi ba bước về sau.
Theo lẽ thường hắn nên cười thầm vì thật may mình đã nhanh trí phá trận thoát ra thế nhưng đôi lông mày lại có chút co lại. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, bản tính không khuất phục đã thấm nhuần vào trong huyết quản khiến hắn dù lòng tự nhủ phải để Tiêu Chiến thắng nhưng cơ thể lại tự động xoay vần, ban nãy đáng ra ngươi nên ngoan ngoãn cho người ta trói mới đúng chứ, ngươi thật quá hồ đồ rồi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trên trán đã toát một tầng mồ hôi mịn tựa hồ như sương nhạt, Thái tử quả thật thâm sâu khó lường, danh bất hư truyền nay mới có dịp tự mình chứng thực. Tiêu Chiến hai tay nắm thành quyền, chân phải xoạt dài, chân trái trụ tấn, bày ra một tư thế hổ thủ long phi sẵn sàng nghênh chiến. Khi cả hai đang chuẩn bị lao vào đối phương tiếp tục phân tranh thì từ xa có tiếng kinh hô của thái giám tổng quản lanh lảnh vang lên
- Thánh Thượng giá lâm
Mọi hoạt động đều lập tức đình trệ, tất thẩy người đang đứng trong nội đình đều đồng loạt quỳ xuống cung nghênh thánh giá. Vương Nhất Bác khuỵ một gối vòng tay kính cẩn chờ Long Liễn xuất hiện. Khi Long Liễn tám người khiêng cùng hơn mười hầu cận và gần hai mươi lính lát từ xa đi đến, mọi người đồng loạt hô to đón thánh
- Hoàng thượng vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế.
Từ trong Long Liễn mạ vàng quyền quý, Ngô Vương vén rèm rủ nhẹ bước chân ra. Ngài lãnh đạm ra hiệu bình thân rồi dợm bước đến long ngai đã nhanh chóng được chuẩn bị. Vương Nhất Bác đến trước mặt phụ thân vòng tay kính cẩn tấu trình
- Phụ hoàng đại giá quan lâm, hài nhi không kịp nghênh đón, mong phụ hoàng trách tội.
Vương Khải mỉm cười nhàn nhạt phất phất tay ý bảo Thái tử không cần hành lễ. Ngô Vương chậm rãi cất lời
- Không cần đa lễ, ta đột xuất muốn đến xem con đích thân tuyển chọn cận vệ như thế nào một chút thôi. Con cứ làm việc của mình, không cần bận tâm đến ta. Mau tiếp tục đi.
Vương Khải cách đây vài ngày vô cùng ngạc nhiên khi đích thân Thái tử đến cầu xin cho phép hắn tự tay chọn cận vệ. Từ trước đến nay hoàng đế an bày cho hắn rất nhiều thủ hạ thân tín nhưng hắn đều một mực không cần, cớ sao lần này lại muốn đích thân tuyển chọn. Bao nhiêu năm nay vẫy vùng trong thiên hạ, gặp qua vô số chuyện của kiếp nhân sinh, hoàng đế há không nhìn ra bên trong có ẩn tình hay sao. Thế nhưng ngài vẫn đồng ý phê duyệt thỉnh cầu cho con trai bảo bối, ngài ắc có tính toán của mình. Hôm nay đích thân đại giá là muốn xem xem rốt cuộc người Thái tử lựa chọn là ai, tài đức dung mạo thế nào, vô tình hay hữu ý mà trở thành cận vệ.
Vương Nhất Bác cúi đầu đáp tạ thánh ý rồi quay lưng tiến lại vị trí võ đài. Tiêu Chiến cũng đã quy vị phong thái như cũ. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt tràn ngập quyết tâm của y thì mỉm cười hài lòng cất giọng
- Tiêu Chiến, ta thấy người bản lĩnh không tầm thường. Ta muốn cùng ngươi đọ sức bằng linh khí. Chúng ta đấu một trận cho sảng khoái không câu nệ tôn ti.
Tiêu Chiến nhẹ cúi đầu lĩnh ý. Muốn dùng linh khí để đánh nhau sao, ngươi thích thì ta hầu, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh thôi. Tiêu Chiến vòng tay nhẹ lên tiếng
- Vậy xin Thái Tử ra lệnh cho những người xung quanh cách xa ra một chút, lực sát thương cao có thể gây ảnh hưởng ít nhiều, ở đây còn có Thánh Thượng, thần e....
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ tường, hắn ra lệnh tất cả lui ra xa hơn mười trượng, Vương Khải liếc qua cũng đoán được tình hình, ngài vẫn chễm chệ trên long ngai, phẩy tay tạo một vòng kết giới màu xanh nhàn nhạt bao bọc toàn bộ khu vực xung quanh mình ngự, ngài là ai kia chứ, chút chấn động cỏn con há có thể làm khó được ngài. Sau khi sắp xếp ổn thoả, màn long tranh hổ đấu lại tiếp tục diễn ra.
Vương Nhất Bác đối mắt cùng Tiêu Chiến, nụ cười vô nhã vô ưu kéo lên thật nhẹ, khí tức màu vàng cuồn cuộn bao bọc khắp cơ thể tráng kiện rắn rỏi, lần này hắn muốn thử xem người kia rốt cuộc mạnh đến mức nào mà có thể dửng dưng phá trận của hắn. Một quả cầu linh khí màu vàng dần dần lớn lên trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác nhìn đối phương nhàn nhạt lên tiếng.
- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta sớm đánh sớm vãn hồi, ta đánh ngươi ba chiêu, ngươi đánh ta một chiêu. Nếu ngươi chịu xong ba chiêu của ta mà vẫn đứng vững không ngã không lay hoặc một chiêu của ngươi khiến ta lùi một bước ta liền sẽ chọn ngươi. Thế nào, có dám đấu hay không?
Tiêu Chiến trong lòng thầm cười khẩy một cái, một chiêu đổi lấy ba chiêu, thái tử ngươi cũng thật biết cách trao đổi, chịu trước ba chiêu của ngươi rồi cho dù có đứng vững như bàn thạch thì sức lực đáp trả còn lại bao nhiêu, việc đánh cho ngươi thoái lui nửa bước thật sự là thế bất khả đáng rồi, chỉ còn cách đứng cho vững mà hứng chiêu của ngươi thôi. Lần này xem như Tiêu Chiến ta cắn răng chịu thiệt, vì nghĩa lớn hi sinh chuyện nhỏ. Y vòng tay cung kính cúi đầu
- Cung kính không bằng tuân lệnh, mời thái tử.
Tiêu Chiến hai tay xoay vòng vẽ ấn ký, khai mở khí tức màu đỏ cam cuồn nộ thoát ra, cả thân người cao ráo cân xứng được bao bộc trong một màu hoả khí, đôi mắt y cũng ánh lên vẻ kiều mị lạnh lùng. Y dùng bảy phần công pháp tạo thành kết giới vững chắc xung quanh chuẩn bị nghênh chiêu tiếp ứng.
Vương Nhất Bác nhìn y chuẩn bị phòng thủ mà trong lòng không khỏi cả kinh, dòng linh lực từ đối phương thoát ra khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó thở ngột ngạt. Những người đứng xem xung quanh cũng bị bức đến hít thở không thông, nha hoàn cung nữ yếu đuối lập tức ngất xỉu, thanh niên Nhân thú cũng khó nhọc tự động lùi lại thật xa, kình khí này chính là kình khí bá vương. Vương Khải ngồi trong kết giới do mình tạo dựng cũng cảm thấy người kia thật không hề đơn giản, khoé mắt ngài giật giật bất an, đây chính là cảm giác khó chịu không yên khi chúa tể muôn loài nhận thấy vị trí của bản thân đang bị đe doạ, không ai được phép mạnh mẽ hơn ngài, không một ai.
Vương Nhất Bác hài lòng với đối thủ trước mắt, y vừa tuấn tú vừa cường đại, rất xứng đáng là thiên mệnh của hắn. Trong tay y xuất hiện một quả cầu linh khí màu vàng toả ra khói trắng, kích cỡ bằng một quả đào, Vương Nhất Bác không báo trước ném thẳng về phía Tiêu Chiến đang chằm chằm nhìn hắn. Quả cầu năng lượng va vào kết giới tạo nên một tiếng nổ oanh tạc chấn kinh, những người đứng xung quanh bị ảnh hưởng không ít lập tức kéo nhau lần lượt rút khỏi sân đình trả lại không gian rộng thoáng cho đôi long hổ phân tranh, hai luồn khí tức đỏ vàng đối chọi một lượt rồi lập tức tản ra. Tiêu Chiến vẫn đứng vững như thiên tùng bách tuế không nao không núng. Y khoanh tay trước ngực mỉm cười như chế giễu đối phương, chỉ có bao nhiêu đây sức lực thôi sao Thái tử, mau tiếp tục đi đừng để ta chờ.
Vương Nhất Bác chiêu đầu chỉ dùng ba phần linh lực, hắn đây là sợ đả thương ái nhân trước mặt, nhưng có lẽ hắn lại quá xem nhẹ y rồi, vóc người mảnh mai của y tỉ lệ nghịch với khả năng y đang có. Nếu không đánh hết sức thật sự quá thiếu tôn trọng y. Vương Nhất Bác tay phải tạo ra một quả cầu khác, lần này hắn dùng năm phần linh lực hội tụ vào một quả cầu nhỏ bằng một trái quất, hắn vận thêm hai phần khí lực hướng đối phương ném tới. Lần này chiêu thức tạo ra một cơn chấn động lớn đến nổi trong phạm vi năm trượng cây cối đổ rạp, bàn ghế đèn đá đồng loạt vỡ tan, đất dưới chân nứt ra một vệt dài rộng chừng một thước. Tiêu Chiến vẫn thản nhiên không rời chỗ cũ lấy một phân, cả lông mày cũng không hề lay động trước kình lực đối phương mang đến. Năm phần linh lực vừa rồi không hẳn là không đánh động được tới y, ngực Tiêu Chiến ân ẩn đau vì khí lực chèn ép nhưng gương mặt vẫn không thể hiện một tia bất ổn. Y vẫn còn dư sức chống trụ.
Vương Nhất Bác đã có chút thất thần, người kia thật sự quá mạnh, năm phần sức vừa rồi của hắn trước nay chưa ai có thể đỡ nổi, kể cả những hoàng thân trong tộc thất khoẻ mạnh tráng kiện cũng phải thổ huyết nhập sàn. Người kia từ trên chí dưới đều là một con người bình phàm không hơn không kém, cớ sao lại có sức mạnh phi phàm như vậy. Vương Nhất Bác đanh giọng lên tiếng
- Ngươi đúng là khiến cho bản Thái Tử mở mang tầm mắt. Nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai, thuộc tộc nào. Ngươi khiến ta hứng thú lắm đấy.
Tiêu Chiến nhất tề quy củ cúi người đáp lời
- Thần xuất thân thấp hèn được Hàn Thừa Tướng thương tình giúp đỡ, sư phụ đã tạ thế từ lâu không tiện báo danh khai tánh, mong Thái Tử thứ tội.
Vương Nhất Bác gật đầu xem như đã hiểu, Ngô Vương từ đầu chí cuối đều đặt tầm mắt hướng về người tên Tiêu Chiến kia, ngài có cảm giác độc tôn hài tử của ngài có chút hứng thú với người kia, nếu y là nhân thú có lẽ ngài sẽ không bận lòng để y trở thành cận vệ Thái tử, nhưng hắn lại là con người, với ngài con người không đáng tin và không xứng đáng nhận được sự nâng đỡ. Nếu Tiêu Chiến kia là thiên mệnh của Vương Nhất Bác thì ngài càng khó chấp nhận hơn, ngàn vạn lần không chấp nhận.
Vương Nhất Bác từ bé đến lúc trưởng thành đã ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn, sức mạnh thừa hưởng từ Sư Tử tộc hùng mạnh cùng dòng máu của thần khiến hắn chưa bao giờ thật sự phải dùng hết sức lực để làm việc gì, đánh nhau với Yêu thú hay Quái thú hắn cũng chỉ cao nhất dùng đến hai phần, ấy vậy mà ngày giờ nay hắn đã dùng tận năm phần sức lực vẫn không khiến người kia mảy may trầy xước, con sư tử kiêu kì cuồng nộ trong hắn đang gào thét đến bức người, đây là lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác vận hết mười phần khí lực của mình để đấu với ai đó. Mười phần cuồng khí thu nén lại trong một quả cầu nhỏ bằng trái nho sáng chói mắt như mặt trời, quả cầu càng nhỏ, kình khí càng dày, có lẽ sau chiêu này hoàng cung sẽ không còn gì nguyên vẹn. Vương Nhất Bác cho sơ tán tất cả nội đình ngoại cung ra khỏi phạm vi Đông Cung càng xa càng tốt sau đó vận mười phần khí hướng Tiêu Chiến mà tung ra quả cầu nhỏ. Tiêu Chiến thừa biết sức mạnh ẩn chứa bên trong quả cầu nhỏ kia kinh khủng đến mức nào, tất cả lơi lỏng đều thay thế bằng khí lực dồi dào mạnh mẽ bốc lên bao bọc châu thân, Tiêu Chiến cũng dùng mười phần sức mạnh chuẩn bị nghênh chiêu cuối cùng của đối phương, thành hay bại là tại lúc này đây.
Quả cầu nhỏ chạm vào người Tiêu Chiến va vào kình khí bảo vệ nổ tung tạo ra một tiếng nổ ghê người đến thất khứu cũng muốn chảy máu, ánh sáng chói loà tản rộng sang xung quanh mang theo độ sát thương cực mạnh. Cung điện xung quanh vỡ tan thành từng mảnh, đất đá lẫn vô số bụi mù rơi loạn trong không trung, bầu trời trên cao cũng bị cắt làm hai nửa tạo thành một đường màu trắng chẻ dọc hai tầng mây xanh. Vương Khải cùng Vương Nhất Bác đọ không nổi với kình khí quá lớn kia cũng phải tạo kết giới vững chắc hơn để bảo vệ mình. Xung quanh mù mờ như một màn sương dày đặc lúc trời khuya cùng ánh sáng chói mắt do linh khí tạo ta dần dần dịu hẳn, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ người kia đã hồn phách phi thăng rồi, với kình khí huỷ thiên diệt địa vừa rồi liệu ai còn chống đỡ nổi. May mắn thay người trong cung đã sơ tán đi hết nếu không chắc cũng đã thân bại mạng vong.
Vương Nhất Bác phẩy tay huỷ kết giới chờ cho bụi mù bay hết. Điều khiến hắn kinh ngạc đến tột cùng đó là thân ảnh cao gầy vững chải của người kia dần dần xuất hiện sau lớp bụi tan. Y vẫn đứng hiên ngang kiêu hãnh khoanh tay trước ngực vô nhã vô ưu. Trên mắt y quấn một dải lụa đen chỉ lộ ra nửa gương mặt dưới mỹ miều xinh đẹp. Vương Nhất Bác hai chân run loạn chầm chậm bước đến trước mặt người kia khẽ giơ tay kéo xuống dải băng trên mắt. Tiêu Chiến khẽ nheo mắt vì ánh sáng rồi nhìn chăm chú về phía đối phương, Thái Tử nhìn gần lại càng thập phần tuấn tú hơn,hắn thật sự quá đẹp rồi. Tiêu Chiến định lại tinh thần cúi đầu hành lễ
- Ban nãy ánh sáng quá mạnh, mắt có chút đau nhức nên thần có dùng vải đen che mắt lại. Mong không làm Thái Tử phật lòng.
Vương Nhất Bác hai mắt trợn trừng, đã có thể đứng vững như bàn thạch sau chiêu thức lớn lại còn có thể ung dung xé vải quấn lấy mắt mình. Người này có còn là con người nữa không, y không còn là con người nữa, với Vương Nhất Bác có lẽ hắn đã xem y là thần linh hiển thế mất rồi. Vương Nhất Bác lùi về phía sau cách y hơn một trượng, hai tay chắp phía sau mỉm cười nhìn đối phương lên tiếng
- Ngươi thật sự rất mạnh, ta rất hài lòng. Ngươi sẽ là cận vệ thân tín duy nhất của ta. Tuy nhiên ta có một đặc ân cho ngươi, ngươi vẫn được phép đánh ta một chiêu dù ngươi đã được chọn. Ta thật sự rất muốn biết liệu sức mạnh tấn công của ngươi cường đại đến mức nào. Phòng thủ đã vững chắc như vậy thì hẳn tấn công cũng sẽ rất bạo tàn. Ta cho phép ngươi tận sức ra chiêu không cần câu nệ, mọi hậu quả ngươi không phải gánh.
Vương Khải đưa mắt nhìn đứa con trai hiếu thắng của mình, ngài cảm nhận được hắn có gì đó rất lạ nhưng vẫn chưa rõ là lạ ở điểm nào. Còn người kia mạnh mẽ như vậy liệu có trở thành mối đe doạ cho hoàng tộc hay không. Ngài sẽ có cách thâu tóm sức mạnh kia không để nó tự do khai phá.
Tiêu Chiến nhận được mệnh lệnh từ Vương Nhất Bác trong lòng có chút nể phục, hắn cũng là một thái tử trượng nghĩa kiêu hùng, rất hào sảng cũng rất dũng mãnh, không nói hai lời. Dù sao y cũng đã có thể yên tâm vì bản thân đã được chọn, tội tình gì y lại không thuận ý hắn một lần. Tiêu Chiến sau ba chiêu liền biết Thái tử thật sự vô cùng mạnh, mười phần sức của y chật vật lắm mới trụ được mười phần lực của hắn, lần đầu tiên cả hai tìm được đối thủ xứng tầm, Tiêu Chiến y cũng muốn một lần bộc phá dùng hết sức mình đánh trả công bằng.
Một quả cầu lửa đỏ rực chứa bảy phần linh khí hiện lên trong tay y, y nâng nó lên trước mặt quan sát mỉm cười, đôi mắt trong veo lấp lánh của y ánh lên một màu lửa đỏ, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhàn nhã cất lời
- Thái Tử, xin đắc tội với ngài.
Vương Nhất Bác hoá ra kết giới mười phần mạnh mẽ màu vàng chắn trước thân mình, hắn biết với người đối diện một giây lơi lỏng cũng có thể khiến hắn hồn phách siêu thăng, dùng mười phần lực tạo ra kết giới bảo vệ chứng tỏ hắn vô cùng xem trọng khả năng của ngươi kia, tuy nhiên trụ được hay không bản thân hắn cũng không nắm được mấy phần chắc chắn.
Quả cầu lửa bay một đường hướng đến Vương Nhất Bác, tiếng nổ lớn lại một lần nữa vang lên, đất dưới chân nứt vỡ trũng thành hố rộng lấy Vương Nhất Bác làm tâm, ánh sáng đỏ cam rực rỡ chói loà khiến Vương Khải cũng phải lấy tay áo nâng lên che kín mặt. Kết giới vững chải ngài tạo ra rung chấn kịch liệt, đến sức mạnh thượng thừa như ngài cũng sắp trụ không nổi rồi. Nhất Bác, con trai ta, con không sao chứ.
Hoàng cung chìm trong đống đổ nát hoang tàn, bụi mù bốc cao không nhìn thấy trước mặt, Tiêu Chiến có chút lo lắng liệu Thái Tử có ổn hay không, một chiêu vừa rồi của y khiến thiên địa chấn kinh vậy liệu Thái Tử có chống đỡ nổi không. Từ sau lớp bụi mù đang tản dần y nhìn thấy thân ảnh vẫn đứng hiên ngang của Vương Thái Tử, y vẫn nghiêm trang chắp hai tay sau lưng không xây không xát. Lòng Tiêu Chiến nhẹ thở phào một cái, thật may hắn vẫn bình an vô sự, thật may hắn vẫn không hao không tổn, quả không hổ là Thái Tử Tống triều.
Tiêu Chiến mỉm cười chưa được bao lâu thì mặt y đã chuyển sang xanh xám khó coi. Vương Nhất Bác đang hiên ngang nhìn đối thủ bỗng lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, lồng ngực nhói lên một trận đau đớn, cổ họng đau khan ho ra một ngụm máu tươi, hắn ôm lấy ngực mình ngồi thụp xuống khó khăn hít thở. Vương Khải hoảng hốt bước vội đến bên Vương Nhất Bác đỡ hắn đứng dậy rồi dõng dạc ra lệnh
- Mau bắt tên con người kia ra xử chết cho ta.
Hết chương 4
Nhớ VOTE và CMT cho ta nha 💋
10/09/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro