Chương 3
Khi trống điểm sang canh năm vừa dứt, một tia sáng nhỏ cũng dần xuất hiện phía đằng đông, nơi cửa chính phủ Thừa Tướng đã đứng sẵn bóng dáng một nhóm người. Thừa Tướng Hàn Du Thần đích thân ra cửa tiễn chân hai nam hài ưng sủng lên đường vào cung. Hàn Du Thần tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng gương mặt cùng vóc dáng chỉ như thanh niên mười tám. Một thân lang bào chỉnh tề hừng hực khí thế, thần thái điềm tĩnh lạnh lùng như nước hồ thu, đôi đồng tử màu xám xanh cương nghị chớp động, Hàn Du Thần lãnh đạm đặt tay lên vai Hàn Phong trầm giọng dặn dò
- Hôm nay ta có việc bận không thể cùng hai con vào cung diện thánh, phải nhớ cẩn trọng, không được cuồng huyết hơn thua. Nên nhớ người các con tỉ thí là Thái tử điện hạ, một sợi lông mao trên người y đứt mất cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hai con. Cẩn trọng không được quá tay làm ngài ấy bị thương, nhất là Tiêu Chiến.
Ông nói rồi quay sang dùng ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng nhìn sang chàng thiếu niên tuấn lãnh bên cạnh Hàn Phong, đứa con nuôi ông thuận ý nhất luôn không làm ông thất vọng nhẹ cất lời
- Tiết chế sức mạnh, dùng thủ thuật một chút để không làm bị thương đối phương nhưng vẫn giành được phần thắng. Ta tin việc này con có thể.
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ cúi đầu vòng tay kính cẩn đáp lời Thừa Tướng
- Nghĩa phụ, hài tử đã rõ. Xin người chớ nhọc lòng, con sẽ không làm người thất vọng.
Đối với Hàn Du Thần, Tiêu Chiến một lòng kính trọng tôn sùng, không nhờ ơn cứu mạng của ông năm xưa thì hiện giờ có lẽ y đã trở thành oan hồn vất vưởng. Y một lòng phò tá vâng lệnh ông thời thời khắc khắc, trong lòng chưa một phút lơi lỏng lòng biết ơn. Lần này y rời khỏi vòng tay bao bộc của Thừa Tướng phủ một mình vùng vẫy giữa biển khơi, rời khỏi chiếc tổ ấm để vươn mình lên chạm vào tự do bên ngoài, y đã trưởng thành, y phải rời đi thôi.
Cùng nhau nói đôi ba câu từ biệt, Hàn Phong cùng Tiêu Chiến chuẩn bị đạp gió phóng đi, mặt trời sắp lên cao báo hiệu giờ lành sắp đến, việc trọng đại không thể chần chừ. Phía sau cánh cửa gỗ chạm trổ bách tùng một giọng nữ nhân ngọt ngào êm dịu cất lên lảnh lót
- Chờ muội, hai người chờ muội.
Hàn Linh Nhi một thân hồng y mềm mại bước vội ra bên ngoài, gương mặt trái xoan yêu kiều khả ái vì chạy vội mà ửng lên một mảng phiếm hồng, đôi mắt to tròn màu hồng nhạt huyền bí ẩn hiện sau một tầng thuỷ quang lấp lánh, hơi thở gấp gáp vội vã đến đứt đoạn. Khi đứng trước mặt hai chàng thiếu niên tuấn tú nàng mới trấn tĩnh tinh thần điều hoà lại nhịp thở vội nói
- May quá, vẫn còn kịp gặp hai người. May quá.
Hàn Phong nhìn em gái hớt hải chạy ra đến thở cũng thập phần khó nhọc thì tâm tình không khỏi xót xa. Hàn Linh Nhi là nữ tử mà cả Lang tộc hết lòng yêu quý, nàng xinh đẹp thiện lương lại tài hoa khéo léo, nàng là Hồng Nhãn Bạch Lang hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Hàn Phong cùng Hàn Du Thần thương yêu nàng hết mực trân quý như bảo vật mà hảo hảo giữ gìn. Hàn Phong lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn tay màu trắng chấm nhẹ lên vầng trán cao trắng mịn lấm tấm mồ hôi của nàng nhỏ giọng
- Tiểu Nhi, muội chạy ra đây làm gì, sương sớm còn dày, tiết trời còn lạnh. Muội ra ngoài rất dễ nhiễm phong hàn. Mau trở vào trong đi.
Hàn Linh Nhi sau khi hơi thở điều hoà thì nở một nụ cười như nắng mai mùa hạ hướng về phía Hàn Phong và Tiêu Chiến nói
- Muội đến tiễn hai huynh lên đường, lỡ đâu hai người đều được giữ lại muội biết tìm ai mà bầu bạn. Vẫn là đến nhìn hai huynh một chút.
Hàn Phong nhìn sang Tiêu Chiến vẻ mặt vẫn dửng dưng lạnh nhạt không rõ vui buồn thì huýt vai y một cái lên tiếng
- Ngươi không nghe Linh Nhi nói gì sao, muội ấy đến tiễn chúng ta đấy,vì cái tên mặt than mày tía như ngươi mà muội ấy phải hao tâm khổ tứ, ngươi vẫn im lặng trưng cái biểu tình giết ma doạ quỷ ra cho ai xem. Mau trả lời muội ấy đi chứ.
Tiêu Chiến hai mắt đảo quanh thập phần lúng túng nhất thời cảm thấy tay chân miệng lưỡi đều vô cùng thừa thải. Bảo y dời non lấp bể y còn làm được chứ bắt y dỗ ngọt nữ nhân thật sự y một chút cũng không biết làm. Tiêu Chiến gãi gãi mũi nhìn tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc trước mặt ấp úng trả lời
- Linh Nhi, tạm biệt muội.
Hàn Phong trợn mắt phồng má nhìn y, chỉ nói bấy nhiêu thôi sao, ngươi bị ngốc hay cố tình không hiểu tâm ý của muội muội ta đây. Trái ngược với phản ứng muốn một đao hạ sát đối phương của huynh trưởng cùng thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Tiêu Chiến, Hàn Linh Nhi lại cười tươi đến thập phần rực rỡ nhét vào trong tay Tiêu Chiến một túi vải nhỏ thêu hoa gấm đỏ nhẹ nhàng cất giọng
- Chiến ca, muội tặng huynh chiếc túi thơm này, bên trong còn có một lá bùa bình an mà muội cùng mẫu thân lên tiên sơn xin được, hi vọng nó có thể bảo vệ cho huynh được hảo hảo an yên. Huynh hãy luôn mang nó theo bên mình, cũng như luôn có muội bên cạnh chăm sóc cho huynh.
Hàn Phong nhìn một màn trao tình gửi ý nồng đậm sắc xuân của muội muội nhà mình thì không khỏi bĩu môi trề má hờn giận cất lời
- Muội muội ngoan, có phải muội làm thiếu phần của ta rồi không? Bùa bình an cùng túi thơm của ta đâu?
Hàn Linh Nhi thoáng chốc ngại ngùng bối rối quay vội sang hướng khác tránh đi ánh mắt long lanh chờ đợi như trẻ con đòi quà của huynh trưởng vội đáp lời
- Huynh khỏe như vậy cần gì được bảo hộ, Tiêu Chiến ca ca mới cần nó hơn huynh. Muội không tặng huynh đâu
Nói rồi nàng một mặt phấn nộm ửng hồng quay lưng chạy biến vào bên trong phủ bỏ lại ba người nam nhân đứng ngây ngốc nhìn nhau. Hàn Phong không khỏi tâm can thổ huyết khi tận tai nghe những lời tuyệt tình vô mật của muội muội thân yêu, hắn cũng quá khổ tâm rồi, muội muội hắn một chút cũng không xem hắn ra gì. Về phần Tiêu Chiến, y không phải không biết tấm chân tình quyến lữ mà Hàn Linh Nhi gửi gắm cho mình. Bao nhiêu năm qua từng cử chỉ điệu bộ tràn ngập dịu dàng cùng ái muội nàng dành cho y, y tất thẩy đều tỏ tường hiểu rõ. Thế nhưng vận số y sinh ra là để phò vua giúp nước, tề trị an bang chứ không thể dây vào nhi nữ tình trường, y không hơn không kém chỉ xem nàng là hảo muội mà tận lực chăm lo.
Hàn Phong cùng Hàn Du Thần từ lâu cũng đã nhìn ra bảo vật nhà họ đã đem tất cả chân tình thực cảm đặt lên người Tiêu Chiến, thế nhưng cả hai đều biết rõ hai người họ một tia hi vọng kết tóc se tơ dù là mong manh nhất cũng không có. Tiêu Chiến đối với thất tình nhục dục không hề xem trọng, chỉ thập toàn thập ý muốn toại nguyện giấc mộng bá vương.
Hàn Linh Nhi tuy mang sắc xuân phơi phới tình ý đậm nồng nhưng nàng vốn có hôn ước với Thái Tử đương triều, tương lai phía trước định sẵn sẽ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, chút tình cảm đơn phương chớm nở này sớm muộn gì nàng cũng phải cất lại vào lòng. Mỗi sinh linh trên đời đều đã được Thiên Hoàng an bày phần số, sắp đặt không thuộc về nhau thì dù có cưỡng cầu níu kéo cũng chẳng thể kết tóc se tơ.
Tiêu Chiến cùng Hàn Phong đạp gió vút đi thẳng hướng hoàng cung mà tiến, nửa canh giờ sau hai người đã đến trước Cửu Thiên Môn. Một hàng dài người đã xếp hàng đợi sẵn chờ đến lượt mình vào ứng thí. Hai người báo danh đề tên xong cũng lần lượt theo sự an bày của công công tổng quản mà cất bước vào cung.
Vào đến thềm Đông Cung đã thấy bao nhiêu là lính canh cùng hầu cận, mái lộng che cao tạo bóng râm bên dưới một vùng đủ rộng để hai mươi người đứng vừa khỏi nắng. Ở trước cửa Đông Cung đặt sẵn một chiếc ghế chạm Sư tử bằng vàng cao quý, Thái Tử đương triều chễm chệ ngồi trên kim ngai, hai bên có bốn tì nữ thay nhau phe phẩy diệp tập quạt, một cung nữ khác đứng hầu dâng lên một đĩa trái cây.
Thái Tử Vương Nhất Bác chóng tay lên kim ngai ngáp dài mấy cái rồi lãnh đạm lấy một quả nhỏ cho vào miệng chậm rãi thưởng thức. Còn bao lâu nữa mới bắt đầu, hắn sắp buồn chán chết rồi.
Bố cáo ban đi rộng rãi khắp lãnh thổ Đại Tống, cao thủ nhân sĩ khắp nơi đồng loạt kéo về, một phần là vì muốn trở thành cận vệ tiền đồ rộng mở, một phần muốn tận sức tận tay chiêm nghiệm xem thật ra Thái Tử Tống triều lợi hại cỡ nào. Tổng cộng có hơn một trăm người ứng thí, có người vai u thịt bắp bặm trợn to con, mặt mày cau có dữ tợn bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc thể hiện chút bản lĩnh mèo cào. Có người bạch y cư sĩ vóc dáng mảnh mai, mặt hoa mày liễu khả ái vô cùng. Cũng có ngươi đơn thuần bình giản điềm tĩnh đứng đợi đến lượt của mình.
Nhìn sơ qua đủ mọi thành phần đủ mọi tầng lớp, không phân sang hèn, không phân xấu đẹp, chỉ cần dụng võ thần uy đánh hạ được Thái Tử thì xem là chiến thắng.
Người ứng tuyển toàn bộ đều là Nhân thú có sức mạnh phi thường, con người yếu đuối để chen một chân vào sân đình này quả thật quá bất khả thi, trừ một chàng thiếu niên dung mạo bức người đang đứng ở cuối hàng chờ đợi. Khi công công tổng quản cất tiếng tuyên bố buổi thí tuyển bắt đầu, tất thẩy mọi người đều nhao nhao phấn kích.
Hơn một trăm người xếp thành mười hàng lớn đứng ngay ngắn trước mặt Thái Tử điện hạ đồng loạt quỳ xuống vòng tay hô to hành lễ, cuộc thi tuyển chính thức bắt đầu.
Vương Nhất Bác cũng không phải rảnh hơi dư sức để đi đánh tay đôi với hơn một trăm con người ở đây, trước khi đến màn tỉ thí chính thức hắn còn một màn thanh lọc loại trừ. Hắn chậm bước đến trước mặt từng người đang ngẩn cao đầu ngạo nghễ tự tin vào bản lĩnh của mình, từng bước hắn đi qua như khiến trời sập đất lún, khí lực đế vương màu vàng óng rực rỡ toả ra sung mãn bao bọc lấy thân thể hoàn hảo của hắn. Từng người từng người một ngã rạp xuống đất ngất xỉu nếu linh thức không đủ mạnh, khí thế của hắn áp chế tinh thần khiến cho những tên yếu đuối bất chiến tự nhiên thành. Số người ngã xuống trên đất ngày càng nhiều, một hàng mười người hắn đi qua thì tối đa chỉ có hai người trụ lại, có hàng ngã quỵ sạch không còn một tên.
Khi ánh mắt Vương Nhất Bác trừng đến Tiêu Chiến đứng ở vị trí cuối cùng thì bỗng linh lực trong y gần như mất sạch, ở Tiêu Chiến có một thứ sức mạnh gì đó áp chế lại linh khí của hắn khiến hắn không sao bộc phát được. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra khuôn mặt kiều mỵ này chính là thiên mệnh mà hắn đã từng gặp cách đây ba ngày, cuối cùng y cũng xuất hiện rồi. Đôi mắt sáng ngời như sao Bắc Đẩu, đôi môi mềm đỏ mọng tựa chu sa, suối tóc đen mềm như màn đêm tĩnh mịch, đôi mi dày như liễu rũ bồ đào.
Đúng là mỹ nam nhân hắn ngày đêm mộng tưởng đang đứng trước mặt hắn rồi. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn vị Thái tử khôi ngô kia đang trân trối đối mắt nhìn mình không chớp động, trong lòng y thầm cảm thán một câu, Thái tử kia thật đẹp. Đôi mắt màu hổ phách câu luyến ám dẫn ấy dường như y đã từng nhìn thấy nhưng vẫn không nhớ ra đã nhìn thấy lúc nào. Kình khí áp bức toả ra nồng đậm trong phạm vi năm dặm có thể bức đến ngất xỉu trăm người kia chỉ có thể xuất hiện ở những bậc đế vương.
Tiêu Chiến ban nãy phải trấn bảy phần linh lực để có thể trụ vững được trên hai chân, ban đầu chỉ định dùng ba phần thần lực nhưng y không muốn để xảy ra bất cứ sơ xuất nào, cũng không muốn để lộ ra nửa phần thất thế nên hào phóng mà dùng tận bảy phần linh lực. Nào ngờ chẳng những đứng vững trụ bền mà còn thuận thế áp phong ngược lại linh lực của người kia.
Sau một màn loại trừ những nhân tố yếu kém không xứng tầm, một trăm người bây giờ chỉ còn lại bảy, Hàn Phong dùng mười phần linh lực mới may mắn đứng vững được đến lúc này, ban nãy Thái Tử chỉ dùng khí tức để áp chế thôi mà hắn đã phải chật vật dùng hết sức lực mười phần, hắn đang lo sợ trong màn đối đấu Thái Tử chỉ phất tay áo một cái thì bản thân đã vô lực xin hàng. Tiêu Chiến thu lại bảy phần linh khí đang cuồn cuộn bao bọc cả thân người lại thở nhẹ một hơi, bước đầu xem như đã thành công vượt ải, bây giờ chỉ cần đánh thắng được vị kia nữa là đại công cáo thành.
Từng người từng người một tiến ra võ đài được dựng sẵn, thể lệ thi đấu là dùng sức mạnh tự thân để chiến đấu, không dùng linh lực, không dùng pháp khí, chỉ sử dụng tay không cùng võ thuật mà công bằng phân tranh. Thử hỏi nếu dựa vào linh lực cùng bá khí để thi đấu, thiên hạ này ai đấu lại Vương Nhất Bác đây. Rất nhiều người đồng loạt hoài nghi mục đích Thái tử mở ra cuộc thi tuyển vệ này là có dụng ý khác. Đánh tay không lại còn không dùng linh lực thì làm sao đánh giá chính xác được thực lực của đối phương? Thái tử đã mạnh như vậy rồi còn cần gì tuyển cận vệ, chẳng lẽ là mượn cớ để tìm con tốt thí thử độc dọn đường. Thế nhưng những suy đoán linh tinh cùng lòng hoài nghi bất định đều bị những hư vinh quyền lợi được nhận mà nuốt ngược vào trong, ai quan tâm thánh ý muốn gì, của cải chức quyền vẫn là quan trọng nhất.
Vương Nhất Bác từ khi bắt gặp ánh mắt mơ hồ vô định của Tiêu Chiến thì trong lòng đã sớm muốn trực tiếp chọn y mang về bên cạnh, thế nhưng giữa bao nhiêu con người xung quanh hắn không thể quá lỗ mãng vội vàng. Tiêu Chiến tướng mạo mỏng manh mềm mại như cành liễu rũ bên tây hồ chiều hạ, cứ ngỡ chỉ một trận xuân phong cũng có thể cuốn lấy y đi, ban đầu Vương Nhất Bác còn có ý định nếu y vào được vòng trong sẽ triệt để nương tay cho y giành phần thắng, nhưng bây giờ có lẽ không còn cần nữa rồi, y không hề yếu đuối như hắn nghĩ, rất cường đại, rất câu nhân.
Mở đầu cho trận đối đấu với Thái tử Vương Nhất Bác là một nam nhân Hổ tộc khí thế hừng hừng, gã ta vai u thịt bắp, ngực để trần khỏe khoắn mượt màu đồng. Vương Nhất Bác đã thay một bộ chiến y thoải mái màu vàng nhạt, tóc búi cao lộ trọn vẹn khuôn mặt sáng ngời. Hắn nhìn đối thủ to gấp đôi mình trước mặt với ánh mắt ưu nhã cợt đùa, cổ xoay vài vòng khởi động vang lên tiếng khớp xương răng rắc.
Gã Hổ tộc kia khi có hiệu lệnh bắt đầu thì rống lớn lên một tiếng lao về phía vị Thái tử ngạo kiều với tốc độ rất nhanh, từng quyền từng cước giáng xuống dùng hơn năm phần lực đạo không hề câu nệ tôn ti, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng di chuyển như một cơn gió né phải tránh trái vờn quanh gã như sư tử vờn mồi. Gã to con kia tả công hữu kích, thượng đá hạ thủ hơn một khắc nhưng vẫn chưa đánh trúng Thái tử lấy một chiêu, Vương Nhất Bác sau một hơi chơi trò mèo vờn chuột có lẽ đã chán chê, tay phải nắm thành quyền dùng ba phần lực đạo hướng thẳng tử huyệt giữa ngực đối phương mà đấm. Gã Hổ tộc lập tức ôm ngực quỵ xuống đất khó nhọc hít thở, một ít huyết dịch trào ra ở khóe môi rồi lăn ra bất động.
Vương Nhất Bác phủi tay quay lưng tiến đến kim ngai ngồi xuống thong dong chờ đợi đối thủ tiếp theo, tầm mắt hắn vô thức di chuyển đến người thiếu niên đang đứng ở vị trí cuối cùng, mỹ nhân của ta, ta chỉ muốn nhanh chóng đấu với ngươi.
Tên tiếp theo là một gã Xà Tộc dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, Vương Nhất Bác không còn muốn mất thêm thời gian trực tiếp hướng chấn thủy gã mà ra đòn, những tên sau cũng không khả quan hơn là bao, Hồ tộc, Điểu tộc, Hươu tộc, Mã tộc và kể cả Hàn Phong của Lang tộc cũng không ai chịu nổi quá hai quyền của hắn, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một mình Tiêu Chiến, nhân tộc duy nhất tham gia ứng tuyển đang chuẩn bị thượng đài.
Tiêu Chiến từ đầu đến giờ luôn chăm chú quan sát từng chiêu thức Vương Nhất Bác dùng để hạ thủ đối phương, trong lòng y thầm tính toán sao cho lưỡng toàn hiệp mỹ, vừa có thể thắng Thái Tử vừa không phạm tội khi quân. Sau khi an bày trong lòng ổn thỏa, y nhẹ thở hắt ra chuẩn bị thượng đài. Vương Nhất Bác nóng lòng được cùng y đối mặt nên đã đứng chờ sẵn từ lâu, khi cả hai mắt đối mắt trên võ đài, Vương Nhất Bác câu lên khóe môi một nụ cười cợt ý hướng Tiêu Chiến cất lời
- Ngươi tên là gì, mặt trắng mày trơn như thế liệu có sợ ta vô ý hủy dung của ngươi hay không?
Tiêu Chiến kính cẩn vòng tay gập người hồi đáp, trên mặt vẫn treo một biểu tình lãnh đạm không chút lo sợ hay khẩn trương, mặc cho ý tứ cợt đùa giễu chế trong câu nói của Vương Nhất Bác, y vẫn nhất tề phải lễ
- Thần tên Tiêu Chiến, mong Thái tử thủ hạ lưu tình
Vương Nhất Bác mỉm cười ý nhị, Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, người đẹp, tên cũng thật đẹp, ngươi yên tâm ta có đánh cũng tuyệt đối chừa gương mặt ngươi ra, mỹ lệ như vậy lỡ may xây xát thì thật đau lòng chết ta, ta còn muốn nhìn ngắm nó mỗi ngày. Vương Nhất Bác hai tay xoa xoa vào nhau, nụ cười như dương quang chói mắt vẫn thường trực trên môi hướng đối phương nhẹ giọng
- Thế thì đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc.
Tiêu Chiến cúi đầu giấu đi nụ cười thật nhẹ trên môi bình đạm đáp
- Thái tử, thần xin thất lễ với ngài.
HẾT CHƯƠNG 3
Nhớ VOTE và CMT cho ta nha 💋
05/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro