Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ba ngày quyến luyến nhanh chóng trôi qua, thời điểm Tiêu Chiến xuất chinh cũng đã đến. Từ tờ mờ sáng, phía Tây hoàng thành đã cờ lộng treo cao, chiêng khua trống gõ, hun đúc tinh thần binh sĩ hăng hái lên đường. Tiêu Chiến cưỡi một con bạch mã dẫn đầu đoàn kị binh hùng hậu. Toàn thân y bao bọc bởi kim giáp sáng ngời, lưng khoác hồng bào, hông đeo trường kiếm. Phong Vân kiếm đã lâu không được rời khỏi võ nôn nóng đung đưa. Toàn thân y toát ra hàn khí bức người, ánh mắt kiên định hướng về trời Tây. Sĩ khí bốn phương cuộn trào sôi sục, tiếng hô hào tựa hổ rống sấm rền, nhất định lần này xuất chinh đại thắng.

Lam Thiên cùng Vương Nhất Bác ra tiễn đoàn binh sĩ ra trận, mỗi người đều mang trong lòng một cỗ cảm xúc khác nhau. Lam Thiên một lòng nghĩ về đại sự, mong muốn lần xuất binh này có thể dẹp yên phản loạn bảo vệ bờ cõi Đại Tống. Vương Nhất Bác thì trái ngược hoàn toàn, Đại Tống có ra sao cũng không bằng an nguy của người thương trước mặt.  Hắn biết khả năng của Tiêu Chiến không phải người thường có thể hãm hại nhưng nói không lo chính là lừa mình dối người. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nắm lấy tay y quyến luyến không muốn buông ra, hắn nhét vào trong tay y một mảnh ngọc bội ân cần căn dặn

- Chủ nhân, đây là mảnh ngọc uyên ương huynh tặng cho ta vào ngày đại hỉ, ta vốn vẫn luôn mang bên người. Xem như đây là tín vật định tình, ta ở đây chờ huynh trở lại. Tuyệt đối giữ an toàn cho bản thân, vạn nhất đừng để cơ thể xảy ra thương tích.

Lam Thiên ở bên cạnh chứng kiến một màn chia ly tình cảm sướt mướt thì trong lòng không khỏi nhột nhạt coi thường. Ta đây vẫn còn sống sờ sờ, mấy vạn binh mã vẫn còn đang hừng hực khí thế chờ được tiến công. Hai người có thể đừng xem nơi này như vườn không nhà trống mà diễn một màn chinh phu thắng biệt không. Thật sự gai mắt chết bổn vương.

Sau khi căn dặn lần thứ một ngàn, Vương Nhất Bác mới buông tay để Tiêu Chiến lên đường. Y thúc ngựa phi đi không ngoái đầu lại nhìn hắn lấy một cái. Y sợ nhìn rồi sẽ không dứt khoát mà lên đường được. Nhất Bác, đợi ta. Ta nhất định đại công cáo thành.

.
.
.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở trong hoàng cung cùng Lam Thiên nghiên cứu binh thư yếu lược. Lam Thiên dạy cho hắn cách điều hành triều chính, dạy hắn cách tề nước yên dân. Hắn thật sự không hiểu vì sao bản thân lại phải học những thứ này, đây đâu phải việc một người bình thường như hắn cần phải học. Sau khi chép xong Thiên Tự Thư lần thứ mười, Vương Nhất Bác mệt mỏi trải người nằm vật xuống bàn không ngừng ngao ngao kêu khổ

- Không viết nữa....không thể viết nữa.... Cái lưng yếu ớt của ta chịu không nổi nữa rồi.

Lam Thiên ngẩn mặt nhìn hắn rồi gác bút lên giá ngọc âm trầm lên tiếng

- Ngươi ra ngoài đi lại cho giãn gân giãn cốt đi. Ta sẽ lệnh cho người làm ít điểm tâm cho ngươi.

Vương Nhất Bác như nắng hạn gặp mưa rào, đứng dậy vui vẻ vặn người mấy cái rồi đến bên cạnh Lam Thiên lười nhác ngồi xuống thềm rồng

- Tại sao lại bắt ta học đạo tề gia trị quốc, ta đâu phải thái tử sau này sẽ kế vị ngài. Bắt ta học những thứ này để làm gì.

Lam Thiên cầm lên một cuộn văn thư ôn nhu hướng hắn vừa đọc vừa lên tiếng

- Sau này ta sẽ truyền ngôi lại cho ngươi. Ta làm vua đã quá đủ rồi. Cũng đã đến lúc ta được nghỉ ngơi. Ta muốn chu du thiên hạ, muốn đi tìm một nửa còn khuyết thiếu của cuộc đời ta. Ta đã nhớ hương vị của sự tự do năm xưa rồi.

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Lam Thiên, hắn thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe được. Lam Thiên muốn truyền ngôi vị lại cho hắn sao. Vương Nhất Bác nhất thời kích động đứng bật dậy quơ loạn tay chân

- Không...không thể được. Ta không muốn làm vua đâu. Ta chỉ muốn tự do bay nhảy bên cạnh chủ nhân của ta thôi. Nhốt ta trong cái lồng lớn thêu son dát vàng này, một chút ta cũng không muốn.

Lam Thiên biết hắn sẽ có phản ứng này nên trong lòng đã có sắp đặt từ lâu.

- Ta biết ngươi nhất định sẽ có phản ứng này. Thật ra người tiến cử ngươi vào ngôi vị kế nhiệm chính là chủ nhân của ngươi đấy.

Vương Nhất Bác không khỏi cả kinh tròn mắt nhìn Lam Thiên lắp bắp cất lời

- Chủ...chủ nhân sao. Tại sao ngài ấy lại làm vậy. Ta vốn không phải người trong hoàng thất mà.

Lam Thiên ôn tồn mỉm cười kiên nhẫn giải thích với hắn

- Ngươi chắc đã được nghe về nguồn gốc cái tên ngươi đang có và câu chuyện tiền kiếp của ngươi rồi chứ.

Vương Nhất Bác gật đầu nghiêm túc lắng nghe Lam Thiên tiếp tục

- Ngươi tuy không sinh ra trong danh phận hoàng tộc. Nhưng trong linh mạch ngươi đang cuộn chảy huyết khí của hoàng gia. Kết đan mang thần lực mười phần của Vương Thái Tử đang vận hành trong cơ thể ngươi. Nói cách khác, long mạch Đại Tống ngươi cũng có khả năng nắm giữ. Người kế vị tiếp theo không ai xứng đáng ngoài ngươi.

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức đầu váng mắt hoa, có chết hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân ngồi vào hoàng vị. Hắn một chút cũng không có thiên phú trong việc yên nước lợi dân. Cả đất nước Đại Tống mênh mông rộng lớn này, hắn làm sao một mình cai trị. Hắn định mở miệng từ chối thì Lam Thiên đã nhanh nhảu cướp lời

- Thượng Thần sẽ hỗ trợ ngươi trong việc trị nước. Bao nhiêu năm qua ngài ấy vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ cố vấn của mình. Có gì khó khăn cứ nhờ ngài ấy giúp. Chỉ một thời gian ngắn ngươi sẽ nhanh chóng quen thôi.

Lam Thiên đã rào đón chu toàn, Vương Nhất Bác thật không làm sao từ chối được nữa. Hắn thở dài gật đầu một cái rồi quay bước trở về bàn ngồi, tiếp tục công cuộc dùi mài kinh sử của mình. Nếu Tiêu Chiến đã tin tưởng phó thác cho hắn như vậy, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài dốc sức phụng hành. Cố gắng không phụ lòng tin nơi Tiêu Chiến và Lam Thiên, Vương Nhất Bác có không cam lòng cũng phải tận tâm báo đáp.

.
.
.

Tây Vực - Kinh Hà Tây Vương

- Quân Đại Tống còn cách kinh thành bao xa?

Một vị võ quan đứng bên cạnh Tây Vương cung kính bẩm trình

- Khởi bẩm hoàng thượng. Còn cách Tây Thành mười dặm. Binh sĩ ước chừng hơn mười vạn. Thống lĩnh là một thiếu niên trông còn rất trẻ.

Vua Tây Vực đã ngoài ngũ tuần nhưng phong thái vẫn vô cùng tinh anh sắc sảo. Ngài quan sát trận đồ trước mắt rồi khẽ buông lời ra lệnh

- Hạ lệnh cho binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Mở sẵn cổng thành chờ địch tiến vào. Bảo vệ an toàn cho các khu tập trung dân chúng, sắp xếp binh mã dàn trận tác chiến.

.
.
.

Tiêu Chiến thống lĩnh binh mã tiến như vũ bão về phía Tây Thành. Còn gần một dặm nữa là đến nơi, tinh thần binh sĩ vô cùng hăng hái, sau bao nhiêu ngày gươm yên giáo ngủ thì hôm nay đã có cơ hội vung cước múa quyền. Cổng Tây Thành mở rộng, cờ lộng treo cao phất phơ trong gió. Một đoàn chiến mã kiếm khí tuốt trần đã đứng bên trong thành chờ nghênh chiến.

Tiêu Chiến quan sát trận địa trước mặt sau đó hô lớn một tiếng tấn công. Đoàn binh mã lao nhanh về phía trước sát khí ngập trời bắt đầu cuộc chiến đã dự tính từ lâu. Phía quân binh Tây Vực cũng đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, cuộc chiến nhanh chóng diễn ra trong thế trận ngang sức cân tài. Thống lĩnh Tây Vực là một võ tướng trạc ngoài ba mươi, mắt hổ râu hùm, hiên ngang bệ vệ. Hắn nhắm đến Tiêu Chiến mà lao đến, bạo kích trong tay chớp nhoáng vung lên. Tiêu Chiến cầm Phong Vân kiếm trong tay nhanh chóng đỡ đòn tấn công từ đối phương. Trong cuộc chiến này y không muốn dùng sức mạnh vốn có, những binh sĩ này đều là người phàm mắt thịt đánh đấm bằng tay. Y dùng sức mạnh uy vũ của thượng thần trấn áp thì thật sự quá bất công cho đám binh sĩ kia rồi. Lâu ngày dài tháng, tay chân chưa được nếm mùi đánh đấm đã quá đổi ngứa ngáy, y cũng chính là muốn mượn dịp này để giãn cốt thoái gân.

Tên thống lĩnh kia tay chân linh hoạt,  bạo kích nặng gần trăm cân trong tay hắn lại nhẹ tựa lông hồng. Hắn cưỡi chiến mã vờn quanh Tiêu Chiến, cố gắng tìm kiếm điểm sơ hở mà nhắm đến. Thế nhưng dù nhìn thế nào cũng không phát hiện ra nửa điểm sơ hở nào ở y, hắn chỉ có thể liều mình mà tấn công trực diện.

Đối với tên tướng quân trước mặt, Tiêu Chiến mang tâm thế xem nhẹ coi thường. Dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì đối với y hắn cũng chỉ là một tên bị thịt vô năng. Y ra chiêu không hề dồn dập, đa phần đều vờn cợt cho hắn thoải mái ra đòn, cốt yếu muốn bào mòn sức lực của hắn một chút mới ra tay kết liễu.

Tên tướng quân cảm nhận được Tiêu Chiến ra chiêu không hề mang sát ý, hắn càng nghĩ Tiêu Chiến bất tài thấy khó muốn lui. Hắn liên tiếp ra đòn vào những điểm trí mạng, lực đạo cũng lớn vô cùng. Tiêu Chiến vung kiếm lên đỡ, vô tình lúc đó miếng ngọc bội đính ước trong người rơi ra. Y nhanh tay chụp lấy nhưng tên tướng quân kia cũng chỉ đợi một giây lơ đãng của y mà ra tay nhanh như cắt. Bạo kích sắt nhọn xuyên qua vai phải của y, máu nhỏ thành giọt xuống từ mũi kích. Tiêu Chiến đau đớn nhíu mày một cái, đôi mắt hằn lên từng dấu hận thù. Y nắm lấy thân kích dùng sức giật ra khỏi vai mình, máu theo lực đạo bắn lên gương mặt anh tuấn của y.
Tiêu Chiến nắm chặt lấy thân kích vung mạnh tay kéo về phía mình, tên tướng lĩnh nắm chặt đầu kia bị y kéo giật theo sau. Tiêu Chiến nhanh tay vung Phong Vân kiếm lên, một tia chớp nhoáng tên tướng quân kia đã đầu lìa khỏi cổ. Tiêu Chiến cầm lấy thủ cấp của tên cầm đầu giơ cao lên hô lớn

- Tướng quân của các ngươi đã đại bại dưới tay ta. Còn không mau đầu hàng.

Tướng lĩnh Tây Vực nhìn thấy chỉ huy đã bại trận, bọn chúng như rắn không đầu cùng nhau rút lui vào thành. Trận mở đầu Đại Tống toàn thắng. Tiêu Chiến dẫn đầu đoàn binh sĩ nhanh chóng tiến vào Tây Thành.

Máu trên vai Tiêu Chiến không ngừng chảy xuống ướt đẫm cả chiến bào. Y xé một mảnh vải đen quấn lấy vết thương cố ngăn máu chảy. Dù vết thương có khiến y đau nhức đến nhấc tay không nổi nhưng y vẫn không biến sắc để bình ổn sĩ khí binh lính. Tiêu Chiến dẫn đầu đoàn người ngựa hùng hổ tiến vào trong. Bên trong Tây thành đã có một đoàn kị binh hơn trăm vạn đứng chờ sẵn. Trận chiến tranh lúc này mới thật sự bắt đầu.

.
.
.

Ở giữa đoàn kị binh hùng hậu kia là vua Tây Vực Kinh Hà. Trong tay lão cầm một thanh gươm màu đen tuyền huyền ảo. Đây không phải là Hắc Hồn Kiếm sao. Đây là loại binh khí chỉ có thể luyện ra từ Long Tộc. Tại sao một quốc vương loài người bé nhỏ như hắn lại sở hữu loại báu vật này. Khi trong lòng y vẫn còn muôn vàn khúc mắc thì trên bầu trời xuất hiện những cuộn mây đen vần vũ, từng đạo thiên lôi đánh xuống xé toạc không gian. Từ trong mây đen ẩn hiện thân ảnh một con rồng khổng lồ màu xanh trắng. Thanh Long cuộn mình trong mây gầm lên từng tiếng chói tai rồi dần dần lộ rõ diện mạo trên nền trời u ám. Binh sĩ Đại Tống nhìn thấy rồng thần to lớn thì sợ đến kinh hồn bạt vía, có người thì ngất xỉu tại chỗ, có kẻ thì tay chân run rẩy mặt mũi biến sắc. Trái ngược với sự kinh hoàng của kẻ thù thì binh lính vua quan Tây Vực vô cùng bình tĩnh. Trên môi lão vua còn kín đáo kéo lên một nụ cười, dường như tất cả đều nằm trong sự tính toán của lão.

Tiêu Chiến hai mắt mở trừng nhìn Long Thần đang giận dữ nhìn y bằng đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Y đã biết trước việc đụng độ với Long Thần chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng dù có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì khi đứng trước sự uy nghi sừng sững của Long Thần y cũng không khỏi tim đập chân run. Phượng Hoàng y làm sao có thể so bì với Thanh Long đứng đầu Tứ Đại Thần Thú. Ván cờ này y nắm chắc phần thua rồi. Chu Tước lúc này có xuất hiện cũng chưa chắc nhặt được nửa cái mạng nhỏ của y về.

Long Thần từ trên cao hoá thành một vệt sáng giáng thẳng xuống đất tạo nên một cơn chấn động rung trời. Từ trong luồn sáng dần hiện lên thân ảnh một nam nhân khoác hoàng bào chói mắt. Nam nhân ấy gương mặt góc cạnh, thần thái uy nghi, mày kiếm mắt sáng, khí thế bất phàm. Tiêu Chiến từ trên lưng ngựa bước xuống đối diện với Long Thần, y khuỵ một chân xuống đất cúi đầu hành lễ

- Tiểu thần tham kiến Thượng Thần.

Trái với gương mặt lãnh đạm hà khắc kia thì Long Thần có một nụ cười hiền dịu và giọng nói trầm ấm đến doạ người. Hắn niềm nở bước đến nâng Tiêu Chiến đứng dậy vui vẻ cất lời

- Thần Quân, đã lâu không gặp. Chu Tước và ngươi vẫn khoẻ chứ hả. Cũng mấy ngàn năm rồi ta không gặp con chim phiền phức kia. Cũng có chút nhớ hắn.

Đứng trước khí thế bức phàm của Long Thần, toàn thân Tiêu Chiến không rét mà run. Thêm giọng điệu tay bắt mặt mừng không hề phù hợp với hoàn cảnh thế này càng khiến y thập phần lo lắng. Lẽ nào Long Thần đã bỏ qua cái chết của Long Trác Vương. Lẽ nào ngài ấy xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp. Không thể nào.

Khi y vẫn còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ mông lung thì toàn thân y bỗng được bao bộc trong một quả cầu linh lực màu vàng huyền ảo. Y hốt hoảng tìm cách thoát ra nhưng không tài nào phá vỡ được nó. Nhìn về phía trước chỉ thấy Long Thần vẫn nhìn y mỉm cười, lần này y chạy không thoát rồi.

Trong khi y bị quả cầu linh lực giam hãm thì binh sĩ hai bên bắt đầu lao vào tấn công. Số lượng binh lính chênh lệch quá lớn, quân binh Đại Tống quả thật không phải đối thủ của Tây Vực. Binh sĩ Tây Vực nhanh chóng nhấn chìm đối thủ trong rừng tên mưa đạn, binh lính Đại Tống không có người chỉ huy như rắn mất đầu lần lượt ngã xuống đất. Chẳng bao lâu quân binh Đại Tống đã bị tiêu diệt sạch sẽ không còn một tên, xác chết ngỗn ngang đầy đất. Tiêu Chiến tuyệt vọng ngã khuỵ xuống đất nhìn trừng trừng vào xác những binh sĩ tử thương. Y gào lên từng tiếng về phía Long Thần

- Thượng Thần, Long Trác Vương là do ta giết. Binh sĩ Đại Tống hoàn toàn vô tội. Hà cớ gì ngài phải ra tay tàn độc như vậy.

Long Thần vẫn duy trì nụ cười trên môi hoá giải quả cầu linh lực cho y nhẹ nhàng tiến đến

- Ngươi vẫn còn nhớ Long Trác Vương là do đâu mà chết sao.

Nói rồi hắn vận linh lực chưởng một lực đạo vào ngực Tiêu Chiến khiến y lập tức bay xa vài thước. Y đau đớn ôm lấy ngực mình ho ra một ngụm máu tươi. Y cố gắng đứng dậy tiến về phía Long Thần rồi quỳ xuống khó nhọc lên tiếng

- Oan có đầu, nợ có chủ. Ta là người đã giết con trai của ngài. Tất cả hãy tính trên đầu của ta. Xin hãy tha cho bách tính Đại Tống. Nếu ngài đồng ý để yên cho người dân vô tội, ta sẽ để ngài tuỳ ý xử lí.

Nụ cười trên môi Long Thần chợt kéo cao hơn, từng âm thanh sảng khoái bật ra khỏi cổ. Hắn cười khoái trá bước đến gần nâng mặt Tiêu Chiến lên trầm giọng đáp

- Ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Nhưng nể tình Chu Tước, ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Nói rồi hắn quay về hướng Kinh Hà quốc vương ôn tồn lên tiếng

- Ngươi không cần tham luyến Châu Thổ Đại Tống. Ta sẽ tặng cho ngươi ba châu bảy thành ở Lang Lăng. Châu báu ngọc ngà ngươi cả đời hưởng thụ. Con dân của ngươi năm mươi năm tới cũng không cần bận tâm cái ăn cái mặc. Ta cần tự tay xử tử tên nhóc con này.

Kinh Hà Tây Vương trong lòng không cam nguyện nhưng cũng không thể trái ý thượng thần. Hắn thu hồi Hắc Hồn Kiếm tra lại vào vỏ rồi cuối đầu lùi về phía sau chờ Long Thần phán quyết. Long Thần bước đến đối diện với Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng

- Ngươi có biết vì sao trăm năm qua ta không tìm ngươi trả thù mà đợi đến tận bây giờ không.

Tiêu Chiến dùng lưng bàn tay lau vệt máu trên miệng lạnh lùng lắc đầu. Long Thần dợm bước đến gần ghé vào tai Tiêu Chiến mỉm cười nhỏ giọng

- Vì tới bây giờ người ngươi yêu thương và chờ đợi mới xuất hiện. Ta muốn ngươi được ở bên cạnh hắn một thời gian sau đó mới giết chết ngươi. Cho ngươi ăn một chút kẹo rồi mới đẩy ngươi xuống vực. Ta có phải là rất nhất nhân từ không.

Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn Long Thần tràn đầy thù hận. Thế nhưng y lại không cách nào chống đối lại hắn. Quả thật Long Thần cao thâm tàn ác, cả thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Y cố gắng vận hết mười phần linh lực hướng đến hắn mà tấn công. Một tia hi vọng nhỏ nhoi y cũng không muốn bỏ lỡ. Thế nhưng Long Thần chỉ phất tay một cái, cuộn linh lực mạnh mẽ kia đã lập tức tiêu tan. Hắn lướt đến nhanh như một cơn gió nắm lấy cổ y vật mạnh xuống đất, kình lực phát ra khiến khói bụi mịt mù. Tiêu Chiến bị bóp cổ đến không tài nào thở nổi, hai mắt trợn trừng như sắp lồi ra ngoài. Tay y vận một cuộn linh lực cực lớn hướng giữa ngực Long Thần mà đánh tới. Lần này y thành công khiến hắn buông tay lùi lại phía sau ba bước.

Tiêu Chiến cố bò dậy trên nền đất, hai tai ôm lấy ngực mình cố nuốt từng ngụm không khí vào buồng phổi. Long Thần bị trúng một chưởng của Tiêu Chiến thì nộ khí xung thiên, hắn đã không còn nhã hứng chơi trò mèo vờn chuột với y nữa. Hắn bắt đầu vận linh lực tấn công dồn dập vào Tiêu Chiến. Y cố tạo ra một lớp kết giới bao bọc xunh quanh bảo vệ cơ thể. Từng đợt tấn công dồn dập từ đối phương đều được kết giới hoá giải. Thế nhưng nó cũng không thể cầm cự được bao lâu. Lớp màng bảo vệ dần dần yếu đi nhưng lực tấn công của đối phương vẫn chưa từng thuyên giảm. Đợt sau dữ dội hơn đợt trước. Từng cơn mưa linh lực liên tiếp tấn công tới, cuối cùng thành công khiến kết giới vỡ tan. Một cuộn linh lực dội thẳng vào người khiến Tiêu Chiến đau đớn bị hất tung về phía sau.

Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt giờ phút này không thể chống đỡ thêm. Y hoá ra đôi cánh trắng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bay lên tìm đường thoát thân. Y vừa sải cánh ra đã bị một sợi tiên cước trói chặt ghì y xuống đất. Long Thần bước đến đặt chân lên người y khoái trá cười to

- Đừng chạy vội như thế chứ. Chuyện vui vẫn chưa bắt đầu mà.

Nói rồi hắn rút thanh Hắc Hồn Kiếm bên hông Kinh Hà Tây Vương hướng đến đôi cánh Tiêu Chiến mà chém xuống. Đôi cánh bị đứt lìa bốc cháy ngùn ngụt rồi tiêu biến vào hư vô. Tiêu Chiến đau đớn gầm lên từng tiếng. Máu từ sau lưng không ngừng chảy xuống thấm đỏ cả một vùng. Phượng Hoàng y đã bị phế đi đôi cánh rồi. Khi y còn đang chật vật trên nền đất, Long Thần đã bước đến xốc y dậy đe doạ cất lời

- Tiếp theo sẽ là gì nhỉ. Một nhát ở bụng thì sao. Trác Vương đã chết trong tay ngươi như thế nào nhỉ.

Nói rồi thanh Hắc Hồn Kiếm lại một lần nữa xuyên qua cơ thể y. Hai mắt y mở trừng nhìn hắn căm phẫn, máu từ miệng không ngừng trào ra. Long Thần lạnh lùng rút thanh kiếm ra khiến máu tươi văng tứ phía. Tiêu Chiến vô lực ngã khuỵ xuống đất, máu nơi vết thương không ngừng tuôn ta. Y dùng tay cố bịt miệng vết thương nhưng máu theo kẽ tay vẫn chảy thành dòng. Tiêu Chiến lúc này đã sức cùng lực kiệt, y ngã ra đất hấp hối cố thở từng hơi nặng nhọc. Y buông xuôi số phận mặc cho Long Thần tuỳ ý định đoạt. Kết cục này là y tự làm tự chịu, nợ máu phải trả bằng máu. Long Thần hướng mũi kiếm vào ngực y trầm giọng lên tiếng

- Còn một nhát ở đây nữa là đủ nhỉ.

Nói rồi hắn hướng ngực Tiêu Chiến mà đâm tới. Y nhắm nghiền mắt chờ đợi phán quyết cuối cùng. Đời y tới đây xem như chấm hết.

Khoảnh khắc mũi kiếm sắc nhọn chuẩn bị chạm vào ngực y thì một luồn hào quang xuất hiện đánh bật Hắc Hồn Kiếm ra. Tiêu Chiến kinh ngạc mở mắt nhìn thì nhận ra một thân ảnh quen thuộc. Chu Tước thần thú đã xuất hiện để cứu y.

Chu Tước đứng phía trước chắn lấy Tiêu Chiến, y lạnh lùng nhìn Long Thần đanh giọng lên tiếng

- Xin Long huynh thủ hạ lưu tình. Nể mặt ta mà tha cho tiểu tử kia một mạng.

Long Thần cười khẩy một cái rồi nhìn Chu Tước trầm giọng đáp lời

- Tha cho hắn, thế mạng của con trai ta ai sẽ trả?

Nói rồi nhanh như một cơn gió, Long Thần đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến khiến Chu Tước không kịp trở tay. Thanh Hắc Hồn Kiếm đã xuyên thẳng vào tim Tiêu Chiến, hai mắt y mở trừng đau đớn nhìn xuống thanh kiếm đang ghim sâu trong lồng ngực mình. Chu Tước kinh hoàng lao đến nhưng tất cả đã quá muộn màng. Tiêu Chiến đổ rạp người nằm bất động trên nền đất lạnh, trên người máu không ngừng tưới đẫm cả chiến bào. Chu Tước điên cuồng dùng một chưởng lực cực mạnh đánh vào người Long Thần khiến hắn ngã nhào xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Dù bị trúng chưởng nhưng trên môi hắn lại vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng hắn cũng báo được thù cho con trai mình.

Chu Tước vội ôm lấy Tiêu Chiến truyền chút linh zlực vào người y. Bỗng Tiêu Chiến cố dùng chút hơi tàn cuối cùng nhét vào trong tay Chu Tước miếng ngọc bội thều thào lên tiếng

- Giúp đệ... đưa cho ...Nhất Bác. Nói rằng...đệ yêu hắn...rất nhiều.

Nói rồi y liên tục ho ra từng ngụm máu lớn, trên khoé mắt nhẹ chảy xuống một dòng huyết lệ. Cuối cùng y gục ngã trong vòng tay Chu Tước. Thượng Thần nắm chặt lấy mảnh ngọc trong tay rồi không ngừng lây gọi y trong vô vọng. Y là Phượng Hoàng. Y sẽ lại dục hoả trùng sinh. Y không thể chết như vậy được. Thế nhưng pháp khí giết y lại là Hắc Hồn Kiếm. Thanh kiếm bị nguyền rủa ấy sẽ khiến linh hồn y mãi mãi bị giam hãm không thể tái sinh. Dù là thần hay ma, dù là tiên hay thánh, tất cả đều vạn kiếp bất phục. Chu Tước ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến đang dần lạnh đi trong đau đớn, nước mắt Thượng Thần nhỏ xuống khiến những vết thương trên người y lành lại. Thế nhưng tuyệt nhiên y vẫn nằm im bất động. Trái tim lạnh lẽo của y vẫn tĩnh lặng không hề đập dù là một nhịp nhỏ. Chẳng lẽ Chu Tước thượng thần cũng không thể cứu mạng y sao.

Bỗng chốc cả người Tiêu Chiến bốc lên một ngọn Phượng Hoả, thân xác y nhanh chóng chìm trong lửa đỏ. Tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc đến ngây người. Kể cả Long Thần cũng trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ trong ngọn lửa đỏ rực vút lên bản thể mờ ảo của một con Phượng Hoàng to lớn, nó muốn vươn mình lên bầu trời để tìm đường giải thoát. Thế nhưng cũng từ trong ngọn lửa xuất hiện hàng trăm sợi hoả xích trói lấy đôi cánh nó không buông. Phượng Hoàng cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng những sợi xích kia lại kéo ghì nó lại biển lửa. Phượng Hoàng đau đớn gào thét nhưng không tài nào thoát nổi. Chu Tước nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng đau như cắt. Hắn dùng linh lực đánh vào những sợi xích kia nhưng linh lực đều bị đánh bật lại bởi một thế lực vô hình. Bao nhiêu cố gắng cũng không cách nào giúp Phượng Hoàng thoát nạn. Cuối cùng Phượng Hoàng chìm dần trong ngọn lửa hung tàn, ánh lửa bùng lên một lần nữa thật mạnh mẽ sau đó dịu dần rồi tắt hẳn. Giữa không trung lơ lửng tồn đọng lại một viên kết đan màu đỏ rực. Đó là linh lực và kết đan chứa tàn hồn của Tiêu Chiến.

Long Thần nhìn thấy liền lao đến muốn cướp lấy báu vật nhưng lần này Chu Tước đã nhanh hơn một bước. Hắn nắm lấy kết đan trong tay, tay kia vận linh lực đánh về phía Long Thần. Long Thần không kịp phòng bị lập tức bị hất tung ngã sóng soài trên đất. Hắn hiện ra bản thể Chu Tước khổng lồ đối diện với Long Thần gầm giọng đe doạ

- Ngươi giết chết đệ đệ của ta, lại muốn cướp kết đan của hắn, ngươi nghĩ ta sẽ để yên sao. Từ nay Chu Tước ta và ngươi thề không đội chung trời. Sau này có gặp lại thì chính là kẻ thù. Không phải ngươi chết thì là ta sống.

Nói rồi hắn nhìn về phía Kinh Hà và binh lính Tây Vực lạnh giọng lên tiếng

- Còn lũ con người thấp kém các ngươi, không xứng đáng nhận được sự khoan hồng.

Chu Tước bốc cháy ngùn ngụt ngọn lửa của thần nhanh như cắt lao về phía đám con người trước mắt. Bất cứ ai ngài chạm vào đều đồng loạt bốc cháy. Kinh Hà Tây Vương cũng không thoát khỏi thần hoả mà chịu chung số phận với đám binh sĩ. Chẳng bao lâu đội binh hùng hậu mấy trăm vạn người bây giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Chu Tước không quan tâm Long Thần còn đang ở đó mà bay vút lên trời hoà vào làn mây trắng tạo thành từng vệt mây đỏ cam huyền ảo. Hôm đó người dân trong thành nhặt được vô số những hạt ngọc nhỏ đỏ au như máu rơi xuống từ trên trời cao. Người ta kháo nhau rằng chắc ngày hôm đó Chu Tước Thần Thú đã khóc rất thương tâm.

.
.
.

Kinh thành Đại Tống hôm nay cực kì náo nhiệt. Hôm nay là đại điển sắc phong cho tân hoàng đế Vương Nhất Bác. Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, thái giám cung nữ tất bật chuẩn bị cho việc trọng đại sắp sửa diễn ra. Vương Nhất Bác đang được thái giám chỉnh lại hoàng bào, cài tao đầu cẩn thận. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị chỉn chu, ấy thế mà trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên.

Tiêu Chiến bặt vô âm tín đã sáu tháng trời, một chút tin tức nơi chiến tuyến hắn cũng không nhận được. Phái bao nhiêu mật thám đi dò la tung tích cũng không mang về được chút hồi âm nào. Toàn bộ binh mã cùng Tiêu Chiến đều không cánh mà bay, Tây Vực đã lập một vị vua mới, toàn thể người dân đều không tường tận cái chết của tiên đế. Mọi thứ dường như rất mơ hồ, không có một điều gì rõ ràng về hai sự kiện này.

Lam Thiên cũng không biết vì sao lại vội vàng truyền ngôi cho Vương Nhất Bác, gặng hỏi bao nhiêu chỉ nhận lại được một câu rằng hắn muốn nhanh chóng nghỉ ngơi và đi tìm Chu Tước thượng thần. Bản thân Vương Nhất Bác cũng muốn nhanh chóng nắm binh phù cùng long mạch để hạ lệnh cho người đi tìm Tiêu Chiến. Mặc dù y là Phượng Hoàng thượng cổ, không phải ai cũng có thể gây khó dễ cho y nhưng không hiểu vì lí do gì lòng hắn vẫn như ngồi trên đống lửa.

.
.
.

Buổi lễ sắc phong diễn ra suông sẻ, Vương Nhất Bác bây giờ đã trở thành hoàng đế của Đại Tống. Trong tiếng tung hô của hàng vạn thần dân bên dưới, Vương Nhất Bác bỗng va phải một gương mặt vô cùng quen thuộc. Gương mặt đó không phải của Tiêu Chiến hay sao. Thế nhưng tại sao y lại mặc y phục của lính canh, tại sao y lại không đi tìm hắn. Ngay lúc này hắn thật sự muốn vứt bỏ hết mặt mũi cùng thân phận mà lao ngay đến chỗ người kia hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng buổi lễ vẫn chưa kết thúc, hắn chỉ còn cách sai hầu cận mang người kia vào hậu viện để hắn tiện bề tra hỏi.

Sau khi trở về hậu viện, người kia đã được lính canh mang đến nhốt vào một tẩm phòng. Vương Nhất Bác bước vào nhìn người kia thật cẩn thận, thật sự quá giống. Người nọ giống Tiêu Chiến đến nốt ruồi dưới môi cũng đồng dạng giống nhau thế nhưng ánh mắt người kia lại thập phần sợ hãi, nó không giống với đôi mắt cương nghị sắc bén của Tiêu Chiến. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến vào người kia vội quỳ xuống run rẩy cất lời

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Vương Nhất Bác lúc này đã tường tận trong lòng, người này quả thật không phải Tiêu Chiến. Hắn thất vọng ngồi xuống bên nhuyễn tháp hướng người kia lên tiếng

- Bình thân. Ngươi đứng lên đi.

Người kia lo sợ chầm chậm đứng lên. Y không dám ngẩn đầu nhìn hắn mà khúm núm sợ hãi đứng ở một bên. Vương Nhất Bác đứng lên tiến gần về phía y, hắn nâng mặt y lên ôn nhu lên tiếng

- Ngươi tên là gì.

Người kia nuốt khan một ngụm nước bọt không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác khó nhọc lên tiếng

- Thần tên... Tiểu Tán.

Gương mặt hai người mỗi lúc một gần. Gương mặt Tiểu Tán thật sự quá giống với Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác một giây mất đi tỉnh táo. Hắn không kìm lòng được muốn hôn xuống đôi môi đang run run vì sợ hãi của y nhưng một tia lí trí đã kéo hắn về thực tại. Hắn thả Tiểu Tán ra trầm giọng cất lời

- Ngươi là lính canh ở phủ nào.

Tiểu Tán cúi đầu đáp lời

- Bẩm hoàng thượng, là phủ Bình Tây Vương.

Vương Nhất Bác ngồi lại xuống bên nhuyễn tháp châm một tách trà trầm giọng hướng người kia lên tiếng

- Từ nay ngươi hãy sang Lăng Tiêu Điện mà làm việc. Ta sẽ cho người bố trí giúp ngươi. Bây giờ ngươi có thể đi.

Tiểu Tán hoảng sợ ba chân bốn cẳng nhanh chóng rời đi. Tân hoàng đế quả thật quá doạ người rồi. Đang yên ổn ở phủ Bình Tây Vương, cư nhiên bị điều sang Lăng Tiêu Điện, mỗi ngày hầu hạ dưới chân Thiên Tử có bao nhiêu áp lực. Những ngày tháng sau này y làm sao sống sót đây.
.
.
.

Hết chương 24.
10/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro