Chương 23
Tiểu Bác lôi Tiêu Chiến đến bên nhuyễn tháp thuận thế bế y đặt lên trên. Quần áo trên người hắn tự lúc nào đã yên vị nằm chõng chơ trên mặt đất. Hắn kéo chân Tiêu Chiến dạng rộng ra đặt trên mặt bàn, toàn bộ nam căn sừng sững cùng hậu huyệt thâm sâu đồng loạt phô bày ra trước mắt Tiểu Bác. Hai má Tiêu Chiến ửng đỏ lên một tầng mị hoặc câu nhân, y cố ngồi dậy thương lượng với hắn
- Tại sao lại là con vào trong. Ta cũng có thể làm con thoải mái mà.
Tiểu Bác nhếch cao khoé môi câu lên một nụ cười gian trá, hắn vừa vỗ một cái thật mạnh lên cánh mông trắng trẻo non mềm của y vừa trầm khàn lên tiếng
- Dĩ nhiên là con thượng người rồi, chủ nhân. Người không có khả năng làm con đâu.
Nói rồi hắn không kịp đợi y trả lời mà trực tiếp nâng hông y lên cao hơn một chút, đôi chân thon dài hoàn hảo của y được hắn cẩn thận gác lên trên vai. Tiểu Bác cho hai ngón tay vào miệng Tiêu Chiến thấm ướt khuấy đảo, hắn còn hào phóng tặng cho y mấy câu dâm ý nồng nàn
- Người mau làm ướt nó đi. Nếu không lát nữa người sẽ bị đau đấy, chủ nhân.
Tiêu Chiến thuận tình đảo quanh đầu lưỡi lên ngón tay Tiểu Bác, khi chúng đã ướt đẫm hắn mới hài lòng rút ra. Hắn lần mò tới cúc huyết hồng hào xinh đẹp nhẹ nhàng ấn ngón tay giữa vào chậm chạp thăm dò. Tiêu Chiến cong người đón nhận dị vật đi vào cơ thể, nơi hậu huyệt đã quá lâu chưa từng được khai mở giờ đây chật khít trướng đau. Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng cơn đau pha lẫn kích thích đang dâng tràn nơi hạ thể, trên trán y đổ ra một tầng mồ hôi mịn lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Tiểu Bác xoa xoa lên đùi trong mềm mại của y nhỏ giọng yêu chiều
- Người thả lỏng một chút, sẽ sớm không còn đau nữa. Đừng căng thẳng quá.
Tiêu Chiến nghe lời hít lấy một hơi thật sâu, cả thân thể cũng thả lỏng đi đôi chút. Cảm giác căng trướng bên dưới dần dần dịu hơn lúc đầu, nơi tư mật đã bắt đầu thích ứng với sự hiện diện của dị vật xâm nhập. Như cảm thấy Tiêu Chiến đã bình ổn hơn, ngón tay thứ hai của Tiểu Bác len lỏi càn quấy tiếp tục tiến công. Nơi cúc huyệt càng bị khai hoang mở rộng ra, cảm giác căng tức cũng đã không còn quá khó chịu nhưng tuyệt đối không phải cảm giác sung sướng dễ chịu. Đến khi ngón tay thứ ba của hắn cường bá xâm chiếm thành công mật động thì cả người Tiêu Chiến đã chìm đắm trong một cỗ cảm giác thoải mái quay cuồng. Hậu huyệt non mềm đã được nới lỏng sẵn sàng chờ đợi một cuộc hoan ái mây mưa. Công tác chuẩn bị đã xong, Tiểu Bác bỗng rút tay ra khỏi nơi chật hẹp kia gian trá nhìn Tiêu Chiến
- Tiểu Bác có chút buồn ngủ. Hay chúng ta tạm dừng ngày mai rồi tiếp tục có được không, chủ nhân.
Tiêu Chiến như muốn hoá đá tại chỗ, nam căng sung huyết bên dưới rầm rộ kêu gào cầu yêu thương an ủi, hậu huyệt thâm sâu bị nới rộng giờ đây trống trải thèm khát một vật to lớn lấp đầy. Hắn khơi dậy dục vọng trong y, trêu chọc đến mức y muốn vỡ tung từng mạch máu để rồi tàn nhẫn bỏ mặt y như vậy hay sao. Tiêu Chiến vội ngồi dậy nắm lấy tay Tiểu Bác, đôi mắt y âm u mờ đục khàn giọng cất lời
- Tiểu Bác, ngươi nỡ để ta như thế này mà đi sao.
Tiểu Bác biết Tiêu Chiến đã tâm mê ý loạn, đầu óc tinh anh đã bị sắc dục nhấn chìm. Hắn liền giơ tay vuốt ve gương mặt y dâm tà lên tiếng
- Thế bây giờ chủ nhân muốn con làm gì. Phải nói rõ, không nói con sẽ không hầu người.
Tiêu Chiến không còn đủ kiên nhẫn để đôi co với hắn nhưng quả thật không chiều ý hắn sẽ không làm. Tiêu Chiến trải người nằm xuống bàn, hai chân dạng rộng một tư thế gọi mời. Bàn tay nhỏ nắm lấy tính khí của mình không ngừng luận động lên xuống. Y nhìn hắn với ánh mắt ba phần cầu xin, bảy phần nũng nịu nhỏ giọng cất lời
- Nơi bên dưới của ta rất khó chịu, muốn được nam căn của Tiểu Bác lấp đầy. Hãy cho ta đi, có được không. Bác Nhi.
Tiểu Bác hài lòng nuốt xuống một ngụm nước bọt, Tiêu Chiến thật sự quá yêu nghiệt rồi. Hắn đã nhịn đến sắp vỡ tung, còn tiếp tục trêu chọc y nữa có lẽ hắn sẽ nghẹn đến chết mất thôi. Hắn nâng hai chân Tiêu Chiến lên gác lên vai rồi hung hăng đánh xuống mông y một cái rõ kêu mỉm cười lên tiếng
- Gọi ta là Nhất Bác. Ta liền hầu người.
Tiêu Chiến liếm môi một cái nhỏ giọng đáp lời
- Nhất Bác, Nhất Bác của ta. Mau động đi.
Tiểu Bác hài lòng cầm lấy nam căng đã sung huyết đến tím đỏ nhét vào trong hậu huyệt ấm nóng chật hẹp. Một cảm giác đau đớn như bị xé rách pha lẫn sung sướng thi nhau oanh tạc nơi hạ thân khiến Tiêu Chiến không kềm chế được mà bật lên một tiếng rên khe khẽ. Vách tràng non mềm ấm áp bao trọn lấy hắn từ góc đến ngọn khiến hắn như phát điên chỉ muốn làm đến y phải phải khóc lóc van xin kêu cha gọi mẹ. Lực hông uy vũ của Tiểu Bác bắt đầu phát huy công lực, từng cú thúc mạnh khiến cả hai sướng đến dục tiên dục tử. Cả thân Tiêu Chiến toát ra một tầng mồ hôi mịn, y ngửa cổ lên khó khăn hô hấp theo từng cú xốc nẩy của hắn. Tiêu Chiến tâm loạn ý mê nắm lấy tóc Tiểu Bác thở dốc từng hơi thều thào lên tiếng
- Nhất Bác...từ từ thôi...ta chịu không nổi.
Tiểu Bác đối với lời yêu cầu này vốn chẳng thể nghe lọt được mấy chữ, hắn không những không chậm lại mà nhịp độ còn có chút bạo liệt dồn dập. Hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến giữ lại trên đỉnh đầu gia tăng lực hông dồn dập
- Tiêu Chiến, huynh là của ta. Đời đời kiếp kiếp huynh là của một mình ta. Thao huynh như thế nào không phải là chuyện huynh cần quản. Huynh chỉ việc tận hưởng thôi.
Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, hai cánh tay có chút muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hắn nắm quá chặt khiến y không tài nào thoát được. Tiêu Chiến vừa cắn môi sau một cái thúc hông sâu đến tận gốc của hắn vừa đứt quãng cất lời
- Ai cho ngươi gọi tên ta. Ai dạy ngươi những lời dâm tiện đó....Ưm~
Một tiếng rên sảng khoái thoát ra khỏi cổ họng hoà cùng lời trách cứ kia, Tiêu Chiến xấu hổ mím chặt môi, hai khớp hàm đóng chặt ngăn những âm thanh mị hoặc lẳng lơ ấy bật lên qua kẽ răng. Tiểu Bác đánh một cái vào mông Tiêu Chiến cau có cất lời
- Tại sao huynh lại không cho ta gọi. Ta chính là cả đời muốn gọi tên một mình Tiêu Chiến huynh. Người của ta, tại sao ta lại không được gọi. Huynh rên lên cho ta, không rên ta sẽ không động nữa.
Nói là làm. Động tác hông của Tiểu Bác bất ngờ dừng lại. Cảm giác hụt hẫng khó chịu lập tức bao trùm lên người Tiêu Chiến. Y tựa như đang ở chín tầng mây cao ngã nhào vào u giới. Một cỗ cảm xúc bức rức khó chịu khiến y càng thêm khẩn trương muốn được hầu hạ. Y thở dốc một hơi nhìn hắn đầy uất hận nhưng vẫn cam chịu phục tùng, giờ phút này người làm chủ cuộc chơi là hắn, y chỉ là con mồi dưới thân hắn mà thôi. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt gấp gáp cầu xin
- Được rồi Nhất Bác, tên ta để cho ngươi gọi. Ngươi muốn nghe bao nhiêu ta liền rên cho ngươi nghe đủ.
Một tiếng rên rỉ phiếm tình câu dẫn khe khẽ vang lên, gương mặt Tiêu Chiến đã hoàn toàn chìm đắm trong sắc tình nhục dục. Tiểu Bác hài lòng bắt đầu luận động hạ thân, từng cú thúc sâu lại một lần nữa đưa Tiêu Chiến lên tận cùng khoái lạc. Tiêu Chiến sung sướng đến đầu óc mụ mị, y cầm lấy tính khí của mình bên dưới tuỳ ý tuốt lộng an ủi không ngừng. Khi lên đến cao trào cực hạn, tiếng thở dốc của y càng lúc càng dồn dập hơn, cuối cùng y cong người bắn ra một dòng tinh khí trắng đục lên bụng, có một ít văng lên ngực và mặt y. Cảnh tưởng lúc này thập phần dâm mỹ, Tiêu Chiến hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm. Y đã bắn ra đến lần thứ ba, cả người đã bắt đầu thấm mệt, hai chân đã có chút run rẩy mỏi nhừ. Thế nhưng lực hông của Tiểu Bác dường như chỉ có tăng chứ không hề giảm. Tiêu Chiến có chút chịu không nổi nhỏ giọng cầu xin
- Nhất Bác, có thể nhanh một chút không. Ta có chút chịu không nổi nữa rồi.
Những tưởng hắn sẽ vì y mà gia tăng nhịp độ nhanh chóng kết thúc quá trình nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại. Tiểu Bác rút tính khí ra khỏi hậu huyệt của Tiêu Chiến, hắn bất ngờ bế thốc y lên tiến đến cửa sổ đang mở rộng đón gió cách đó không xa. Hắn đặt hai tay Tiêu Chiến trụ vào ngạch cửa, ấn lưng y cúi xuống thành một một góc hoàn hảo phù hợp với cơ thể mình. Tiêu Chiến bối rối cất tiếng nỉ non
- Ngươi lại làm trò gì vậy. Lỡ có người đi ngang qua thì sao.
Tiểu Bác mặc kệ Tiêu Chiến phản đối thế nào, hắn một lần nữa cầm tính khí nhét lại vào nơi tư mật ấm áp của y. Với tư thế này nam căn càng tiến sâu hơn nữa, cảm giác sung sướng lại bùng nổ kịch liệt khiến cự vật của y lại bắt đầu cứng lên uy dũng. Tiểu Bác vừa thúc hông vừa phóng đãng lên tiếng
- Tiêu Chiến, huynh có thấy sướng không.
Tiêu Chiến nghiến chặt răng ậm ờ vài tiếng. Tiểu Bác đỉnh một cái thật mạnh gằn giọng hỏi
- Nói lớn lên, huynh có sướng không.
Tiêu Chiến khó nhọc bật ra từng tiếng
- Có ...Nhất Bác...thao thật sướng.
Tiểu Bác hài lòng đánh lên cánh mông đào tròn căng mẩy của y một cái rồi tiếp tục đẩy đưa. Hai tay hắn không ngừng xoa nắn cánh mông y đến ửng đỏ, khi quá hứng tình hắn liền cúi xuống cắn lên nó một cái để lại những dấu tích rõ ràng.
Trăng càng lên cao, cuộc hoan ái càng lúc càng bạo liệt. Tiêu Chiến tự an ủi phía trước đến khi bắn ra lần thứ tư thì Tiểu Bác lúc này mới gia tăng tốc độ ra vào. Khi đạt đến cực khoái cao trào, hai tay hắn đặt trên hai vai Tiêu Chiến siết chặt kịch liệt đỉnh vào. Cuối cùng hắn sung sướng bắn ra một dòng dịch thể trắng sữa vào sâu bên trong hậu huyệt đang co thắt không ngừng của y. Hắn hài lòng rút, dòng tinh dịch chảy xuống chân y thành từng vệt dài dâm mỹ. Toàn thân Tiêu Chiến không còn sức lực bất chợt ngã khuỵ xuống sàn. Tiểu Bác nhanh tay ôm lấy người kia bế thốc lên đạp gió tiến ra ngoài. Tiêu Chiến hoảng hốt đấm vào ngực hắn mấy cái ngao ngao cất tiếng
- Ngươi bị điên sao, đêm khuya không mặc quần áo còn định chạy loạn đi đâu. Muốn doạ chết người khác hả.
Tiểu Bác khẽ mỉm cười nhu hoà hướng người kia đáp lời
- Đi tắm rửa cho huynh.
Chẳng bao lâu hai người đã đến cánh rừng phía sau hoàng cung. Cảnh vật về đêm ở nơi này vẫn luôn yên bình tĩnh lặng đến vậy. Hắn dừng lại ở bờ hồ rồi nhẹ đặt y đứng xuống. Tiêu Chiến lo ngại có người xuất hiện liền biến ra một tầng kết giới bao bọc xung quanh hồ. Tiểu Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo xuống nước, hơi lạnh của nước hồ khiến y bất giác rùng mình một cái. Tiểu Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau cảm nhận từng cuộn nhiệt độ nóng bỏng truyền sang đối phương. Tiêu Chiến thoáng chút bối rối muốn đẩy hắn ra nhưng vòng tay hắn cứng như thép nguội không sao thoát được. Tiểu Bác dùng một tay nâng cằm Tiêu Chiến lên ôn nhu cất giọng
- Từ bây giờ mọi thứ của huynh đều là của ta. Chủ nhân.
Nói rồi hắn cuối xuống đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nóng bỏng. Hắn dùng lưỡi tách mở khớp hàm y len lỏi tiến công. Chiếc lưỡi ẩm ướt hồ nháo bạo loạn nơi khoan miệng diễm tình không sót một ngóc ngách nào. Hắn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của y mút mát đến say mê. Tiêu Chiến khẽ rên trong cổ họng trước từng đợt tập khích bạo liệt cuồng dã của hắn. Tiểu Bác như muốn đem hết mọi thứ của Tiêu Chiến nuốt vào trong bụng. Từng ngụm hô hấp ngắt quãng của y cũng bị hắn cường bá nuốt xuống không thương tiếc. Đến khi đôi môi y bị dày vò mút mát đến sưng đỏ hắn mới hài lòng rời khỏi môi y. Tiêu Chiến câu hai tay lên cổ hắn giọng hờn trách cất lời
- Ai dạy ngươi những trò tình thú này. Ra ngoài dạo chơi không ít rồi có đúng không.
Vòng tay Tiểu Bác càng siết hông y chặt hơn mỉm cười nhẹ giọng
- Chưa từng thử qua với ai. Huynh là người đầu tiên, và là người duy nhất ta muốn làm cùng.
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng gật đầu một cái. Thế nhưng như chợt nhớ điều gì, Tiêu Chiến vội nghiêm mặt lên tiếng
- Vậy còn hỉ sự kia thì sao. Tại sao ngươi lại trở về. Tân nương của ngươi đâu. Có chuyện gì đã xảy ra.
Sắc mặt Tiểu Bác chợt âm trầm đi rất nhiều. Hắn nâng tay vuốt những lọn tóc ướt đẫm dính bên má Tiêu Chiến cất giọng âm trầm
- Thật ra ta không hề yêu thích nữ tử tên Như Nguyệt kia. Cách đây một tháng ta có tình cờ gặp nàng ta ngoài trấn. Nàng ta bị một đám ác bá trêu chọc, ta thuận tay cứu giúp một phen. Nàng ta liền một mực bám theo, nhất kiến chung tình muốn cùng ta kết làm tri kỉ. Ban đầu ta cũng chỉ cảm thấy nữ tử này có chút phiền nên mặc kệ không quan tâm. Thế nhưng vài ngày sau đó khi ngồi uống trà ở dịch quán, ta ngồi cách bàn của cha con họ không xa vô tình nghe được cuộc trò chuyện vô cùng thú vị. Hoá ra màn ức hiếp dân nữ kia là cố ý diễn cho ta xem. Bọn chúng đã điều tra biết được ta là người thân của huynh, và huynh lại chính là Phượng Hoàng thượng cổ. Lão quan mập kia muốn con gái tiếp cận ta, nếu gả cho ta sẽ rất dễ dàng đến gần huynh. Mục tiêu của lão chính là máu của huynh. Bản chất con người tham lam vô độ. Lúc nghèo thì muốn khá giả. Khi khá giả lại muốn giàu có. Giàu có rồi lại muốn sống lâu. Hắn chính là muốn được trường sinh bất lão. Tương truyền nếu uống được máu Phượng Hoàng sẽ trẻ mãi không già. Thế nhưng ta không biết tại sao hắn có thể biết được thân phận thật sự của huynh. Vở kịch tân hôn chỉ là cái cớ, ta muốn thay huynh chỉnh đốn một chút thôi. Ta không muốn có kẻ muốn hãm hại huynh tồn tại trên đời.
Tiêu Chiến nghe hắn phân trần xong thì tâm tình dường như nhẹ đi gấp bội. Hoá ra hắn không phải yêu nữ tử kia. Hoá ra hắn chưa hề làm gì có lỗi với y. Tất cả chỉ là một màn kịch được hắn dày công dựng sẵn. Tiêu Chiến vừa vui vẻ vừa có chút buồn cười. Y cốc lên trán hắn một cái mỉm cười khi dễ
- Ngươi nghĩ bọn con người đó có thể lấy được máu của ta sao. Ta là ai kia chứ. Còn cần đến ngươi dụng tâm dàn xếp hay sao. Đến ngươi còn không có cơ hội làm tổn thương ta thì người ngoài có thể sao.
Tiểu Bác giả vờ bị đau nhíu mày một cái sau đó cúi xuống cắn lên môi Tiêu Chiến hờn mác đáp lời
- Không phải ta không rõ khả năng của huynh. Mười người như ta cũng không thể làm mất một sợ tóc của huynh thì đừng nói đến bọn phàm phu tục tử. Thế nhưng ta vẫn muốn tự mình bảo vệ huynh, muốn đền đáp lại một chút ân nghĩa bấy lâu nay huynh dành cho ta. Đây cũng là điều mà ta muốn làm cho người ta yêu.
Tiêu Chiến nhất thời bất động. Tiểu Bác vừa nói cái gì y có chút nghe chưa đủ rõ. Y áp hai tay lên má Tiểu Bác rồi nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ giọng cất lời
- Ngươi vừa nói gì. Nói lại một lần nữa cho ta nghe.
Tiểu Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, hắn kính cẩn hôn vào lòng bàn tay y rồi đặt nó lên ngực trái mình nghiêm giọng đáp
- Ta nói ...ta yêu huynh. Vương Nhất Bác ta yêu huynh, Tiêu Chiến. Huynh là người duy nhất cả đời ta muốn phục tùng bảo hộ, huynh là độc duy chủ nhân của ta. Ta biết thân phận ta thấp kém không thể sánh được với thượng thần như huynh. Nhưng ta nguyện dùng cả đời này để tôn thờ một mình huynh.
Tiêu Chiến cảm nhận được nơi lồng ngực trái hắn đang đập loạn liên hồi, nơi trái tim y cũng đang chấn kinh kịch liệt. Cuối cùng điều y chờ đợi cũng đã xuất hiện rồi. Một câu này của Tiểu Bác y đã chờ đợi hơn ba trăm năm. Ba trăm năm qua Tiêu Chiến có nằm mơ cũng mơ thấy Tiểu Bác nói câu này với mình. Tâm tình Tiêu Chiến bỗng chốc lâng lâng sung sướng. Y kéo gương mặt hắn đến thật gần, đôi mắt y thâm sâu cương nghị nhìn thẳng vào hắn trầm trọng lên tiếng
- Lời ngươi nói có thật không. Nếu ta biết ngươi có nửa lời dối trá, cái mạng nhỏ của ngươi ta sẽ trong một giây mà thu lại.
Tiểu Bác siết lấy tấm lưng ong mềm mại lấp lánh nước dưới ánh trăng khuya của người thương ôn nhu dịu ngọt lên tiếng
- Lời của ta là thật hay giả, người tỏ tường nhất không phải là huynh sao. Phượng Hoàng huynh có thể nhìn thấu hồng trần, chẳng lẽ trái tim ta thế nào huynh còn không hiểu rõ. Tin ta, ta tuyệt đối không lừa dối huynh.
Nói rồi hắn cuốn lấy y vào một nụ hôn sâu bất tận, môi lưỡi ẩm ướt giao triền câu hồn đoạt phách y đến trống rỗng mụ mị. Phía dưới tầng nước mát lạnh len lõi vào từng chân tơ kẽ tóc nhưng hạ thân cả hai vẫn bị hun nóng đến muốn nổ tung. Cự vật thô dài to lớn của Tiểu Bác thức tỉnh cọ cọ vào tiểu quái thú cũng đang chuẩn bị rục rịch ngóc đầu của Tiêu Chiến như khiêu khích trêu chọc. Tiểu Bác còn cố tình di chuyển hông cạ cạ lên xuống khiến nam căn bên dưới như sắp bốc cháy đến nơi. Sau khi tước đoạt toàn bộ hô hấp cùng thần trí của Tiêu Chiến, hắn quay người y lại, biến từ trong tay ra một khuôn vải đỏ quấn chặt hai cổ tay y cố định ở phía sau. Tiêu Chiến bị bất ngờ vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Tiểu Bác lại vừa mân mê nhủ tiêm phía trước vừa phả hơi thở nóng ấm vào tai y thì thầm câu dẫn
- Ta chỉ muốn huynh an tĩnh mà hưởng thụ một chút thôi. Thoải mái một chút. Đừng khẩn trương.
Tiêu Chiến nghe xong hai má chợt hồng lên một mảng, cơ thể cũng thả lỏng ra không còn vùng vẫy hồ nháo. Sau trận hoan ái kịch liệt trong tẩm phòng thì hậu huyệt của Tiêu Chiến đã được triệt để nới lỏng. Hắn thấm ướt một ít nước bọt vào tay xoa lên cự vật làm chất bôi trơn rồi một lần nữa cường bá xâm chiếm nơi tư mật thâm sâu kia của y. Cảm giác khi làm trong phòng và ngoài rừng thật sự rất khác nhau. Cảm giác lo sợ cùng kích thích đan xen khiến Tiêu Chiến rất nhanh cảm nhận nhận được từng cơn khoái cảm ập đến. Tiểu Bác nắm lấy hai vai Tiêu Chiến ấn lưng y hạ thấp xuống một chút cho vừa tầm rồi liên tục thúc hông xâm nhập. Tiêu Chiến không kiềm chế được sung sướng mà rên thành từng tiếng mơ hồ trong cổ họng. Tiểu Bác không hài lòng đánh xuống cánh mông trắng mềm kia một cái in hằng năm dấu tay cất tiếng ra lệnh
- Rên lớn lên một chút. Không ai nghe thấy đâu.
Tiêu Chiến bị đánh không những không đau mà còn cảm thấy vô cùng thích thú. Y hào phóng tặng cho Tiểu Bác những tiếng rên thoã mãn sau mỗi cái thúc hông uy lực của hắn.
- Nhất Bác...thật sướng...của ngươi thật to. Ta rất ...thích. Ưm~ ...
Tiểu Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến làm điểm tựa, một tay vén mái tóc dài ướt đẫm của y ra phía trước rồi nắm chặt vai y kịch liệt thúc vào. Không hiểu tại sao khi làm Tiêu Chiến, hắn cực kì thích trêu chọc bắt nạt y, muốn y phải triệt để phục tùng mệnh lệnh của hắn, không gây khó dễ cho y dường như hắn thao không thấy sướng. Hắn áp người lên lưng Tiêu Chiến ngang ngược cắn lên vai y gầm gừ trong tiếng thở dốc
- Ta là gì của huynh. Có phải lão công của huynh không. Có phải chỉ mình ta mới được thao huynh không.
Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị hắn không chế tâm trí, y vừa thở dốc từng cơn vừa thều thào đáp lại
- Ngươi.... là lão công... của ta. Chỉ mình... ngươi mới được ...thao ta. Ưm~
Tiểu Bác hài lòng đỉnh hông kịch liệt, vách ruột non mềm ấm nóng bao lấy hạ thân khiến hắn sung sướng gầm lên từng tiếng. Khi khoái cảm sắp đặt đến cao trào, hắn tăng tốc độ ra dồn dập, cảm giác sung sướng đến đầu óc quay cuồng. Cuối cùng hắn run nhẹ người một cái thúc một cú thật sâu vào bên trong nội bích chật hẹp sảng khoái mà bắn ra. Tiêu Chiến phía trước cũng bắn ra một ít tinh dịch nhạt màu, y bắn không ra nữa rồi.
Sau khi cả hai đều đã thoã mãn, hắn tháo trói tay cho y rồi nhẹ nhàng giúp y tẩy rửa hạ thân. Nơi cúc huyệt hoạt động quá sức có chút sưng tấy căng đỏ, hắn giúp y tháo trút tinh dịch còn động lại bên trong nội tràng rồi rửa sạch từng ngóc ngách trên cơ thể y. Trên tấm thân màu đồng mềm mượt của y bị hắn để lại vô số vết cắn cùng dấu hôn sậm màu nhức mắt, nếu vô tình để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ y vừa bị cưỡng bức đánh đập xong.
Sau khi cả hai đã sạch sẽ tinh tươm, Tiểu Bác ôm lấy y đạp gió bay về phía nội viện của hắn. Phòng Tiêu Chiến sớm đã không thể ngủ, dấu tích ẩu đả cùng bồn tắm chưa dọn dẹp phải đợi sáng mai thu dọn ổn thoả mới có thể về. Với tình trạng hiện tại thì vận linh lực để khôi phục căn phòng là điều bất khả thi với y.
Hắn mặc một bộ trung y mới sạch sẽ lên người Tiêu Chiến sau đó ấn y lên giường quấn chăn lại ôm thật chặt. Y cảm thấy hắn rất buồn cười, dường như hắn sợ y sẽ chạy mất nên toàn thân dán chặt lên người y không một chút kẽ hở. Y xoa đầu hắn nhẹ giọng lên tiếng
- Ngươi ôm ta chặt như thế làm sao ta ngủ được.
Tiểu Bác mặc kệ y đang nói gì, tay chân vẫn quấn lấy y một vòng hung hăng ôm lấy ngao ngao lên tiếng
- Không ôm huynh sẽ đi mất, ta biết đi đâu tìm người đây. Từ nay hãy gọi ta là Nhất Bác nhé.
Tiêu Chiến thật hết cách với hắn. Người trước mặt y như hoàn toàn biến thành một người khác, hắn là một tiểu hài tử ngây thơ ngốc nghếch chứ không phải nam nhân tráng kiện sung mãn vừa nãy thao y đến thất điên bát đảo. Y thở ra một hơi bất lực rồi choàng tay ôm lấy hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Y quá kiệt sức sau một đêm hoan ái mặn nồng rồi, giờ phút này y chỉ muốn cùng hắn ngủ một giấc thật ngon. Chuyện ngày mai để ngày mai hãy tính, chuyện tân nương nhà kia y cũng không đủ hơi sức quản nữa rồi. Đêm nay có lẽ là đêm cả hắn và y đều có thể buông bỏ phòng bị trong lòng mà an tĩnh ngủ say quên ngày quên tháng. Một giấc ngủ ngon này y đã chấp nhận đánh đổi để có được suốt mấy trăm năm.
.
.
.
Khi cả hai vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay nhau thì tiếng kinh hô bên ngoài truyền đến khiến y giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài người hầu khẩn trương gõ cửa không ngừng, miệng liếng thoắng hốt hoảng báo cáo
- Chủ nhân, người mau thức dậy. Có việc nguy cấp cần báo với ngài.
Tiêu Chiến cố nâng thân người mệt mỏi ngồi dậy, từ nơi hạ thân mềm yếu truyền đến một cảm giác đau buốt khiến y ớn lạnh rùng mình. Tiểu Bác bên cạnh vẫn nhất tề ngủ say không hề tỉnh dậy. Tiêu Chiến cố đứng dậy mặc lại xiêm y dợm bước ra ngoài mở cửa. Gia nhân nhìn thấy y thì hớt hải cất lời
- Thưa chủ nhân, đêm qua tư gia Cao lão quan, Cao Tư Bộ đột nhiên phát hoả. Lửa lớn bốc cao không ai dám đến gần tiếp cứu. Đến sáng sớm thì Cao phủ chỉ còn lại một mớ hỗn loạn hoang tàn. Già trẻ gái trai trong phủ đều không may chết thảm. Đến gia súc gia cầm cũng không thoát khỏi kiếp chết cháy thành than. Có thể Bác ca cũng không qua khỏi, thỉnh chủ nhân đến đó xem tình hình.
Trong lòng Tiêu Chiến cả kinh một trận. Hai mươi mấy mạng nhà Cao Tư Bộ trong một đêm liền trở thành âm hồn khuất dạng, thật không ngờ Tiểu Bác ra tay cũng thật nhẫn tâm. Cứ ngỡ hắn chỉ từ hôn rồi dạy cho phụ tử Cao gia một bài học, nào ngờ hắn thẳng tay diệt tộc không tha. Một mồi lửa thiêu rụi mọi chứng cứ từng tồn tại, về sau hắn chỉ cần nói bản thân may mắn còn sống trở về. Chết không đối chứng, ai có cơ sở để gây khó dễ cho hắn. Một thủ đoạn tàn độc không giống người nhưng lại thông minh khôn khéo đến cực hạn. Tiêu Chiến hôm nay phải nhìn hắn bằng một con mắt khác rồi.
Tiêu Chiến đến bên giường lay gọi người kia dậy, mãi một lúc sau hắn mới từ trong mộng mị cựa mình thức giấc. Hắn dụi dụi đôi mắt còn mơ màng hướng Tiêu Chiến nhè giọng nũng nịu
- Gọi ta dậy sớm như vậy làm gì. Hôm qua ta làm việc vất vả đến tận gần sáng cơ mà. Sao huynh không để ta ngủ thêm một lát.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường vuốt vuốt lại mái tóc bù rối của hắn nhẹ giọng cất lời
- Tại sao ngươi lại phóng hoả giết cả nhà Cao gia. Không phải chỉ cần dạy dỗ hắn một chút là được sao. Những gia nhân trong nhà hắn chết dưới tay đệ cũng thật oan uổng. Họ vốn không có tội mà.
Tiểu Bác cười trừ gãi gãi đầu rồi nắm lấy tay y thủ thỉ
- Ta biết bọn họ không đáng chết, nhưng bọn họ chứng kiến ta giết chết Cao Tư Bộ và Cao Như Nguyệt. Họ còn sống thì sau này sẽ còn nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Chết là cách tốt nhất để bí mật mãi mãi bị chôn vùi. Ta chỉ tiện tay làm ngã một ngọn đèn rồi thổi thêm chút gió thôi. Ta thật sự không có làm gì quá đáng.
Tiêu Chiến thở dài nhìn hắn rồi lắc đầu ngao ngán. Tạo nghiệp rồi, tạo nghiệp rồi. Giết mấy chục mạng người mà hắn vẫn có thể bình tĩnh quay về nhà cùng y mây mưa một đêm kịch liệt, chẳng những chân không run tim không đập mà còn khéo léo thu xếp chu toàn thì hắn là kẻ đầu tiên Tiêu Chiến y gặp. Trách cứ cũng chẳng được gì, sự tình cũng không thể thay đổi, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng cho qua, về sau quản thúc tên này cẩn thận một chút, tránh cho ai chọc giận vào hắn lại chịu chết cả nhà.
.
.
.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Tiêu Chiến mang Tiểu Bác vào hoàng cung tìm Lam Thiên. So với Vương Nhất Bác của tiền kiếp thì mối giao tình của Tiểu Bác và Lam Thiên cũng được tính là hoà hợp vui vẻ. Những lúc Lam Thiên cần Tiểu Bác cũng có thể thuận tay giúp đỡ, việc lớn việc nhỏ gì chỉ cần Lam Thiên nhờ hắn đều sẽ nhận không hề từ chối. Hôm nay Tiêu Chiến mang Tiểu Bác vào cung chính là vì Lam Thiên có việc quan trọng muốn nhờ y và Tiểu Bác giúp đỡ.
Khi vào Lăng Tiêu Điện, Lam Thiên đã ngồi sẵn trên long ngai chờ đợi. Nhìn thấy Tiêu Chiến hắn dợm bước đến vòng tay cúi đầu hành lễ. Hắn cũng vui vẻ quay sang hướng Tiểu Bác hoan hỉ nở một nụ cười. Sau khi chào hỏi an toạ xong, Lam Thiên chậm rãi cất lời vào chính sự
- Hôm nay con mời Thượng Thần cùng Nhất Bác vào cung là có việc cần nhờ cậy. Mong hai vị nể tình không từ chối.
Tiêu Chiến nâng một chung trà thơm lên nhàn nhạt thưởng thức nhẹ giọng lên tiếng
- Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Trừ việc đưa Tiểu Bác vào con đường nguy hiểm, việc gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi.
Lam Thiên trong lòng khẽ run một cái. Lần này quả thật mang bảo bối nhà ngài vào con đường nguy hiểm rồi, thượng thần. Hắn bước đến trước mặt hai người trầm giọng phân trần
- Quả thật lần này con có việc hệ trọng muốn nhờ Tiểu Bác. Tây Vực quả thật không chịu yên phận, đề nghị liên hôn cùng điều kiện chúng ta thoả hiệp lần trước quả thật họ không chấp thuận. Theo tin tình báo cho biết, vua Tây Vực đang âm thầm sắm sửa quân khí vũ trang, ổn định quân lính chuẩn bị tấn công Đại Tống. Có thể phía sau có thế lực nào đó hậu thuẫn nên lão vua già kia mới có can đảm dấy binh làm loạn. Ngồi đợi giặc đến không bằng chúng ta nắm thế thượng phong phất cờ đánh trước. Thành công hay thất bại tổn thất cũng sẽ giảm nhiều. Lần này con muốn nhờ Tiểu Bác đích thân cầm quân đi chinh phạt Tây Vực. Đánh một lần thị uy bốn phương, triệt để dập tắt mọi ý định xâm lược của các nước khác. Việc này vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi người lãnh đạo phải đủ trí dũng song toàn mới có thể đại công cáo thành. Con tin tưởng hắn có thể đảm nhận tốt trọng trách này. Sau khi đại thắng trở về, lập tức phong hàm Đại Nguyên Soái. Thỉnh Thượng Thần...
- Không được.
Lời Lam Thiên chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến chen vào cướp mất. Y nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Lam Thiên lên tiếng
- Ta tuyệt đối không để Tiểu Bác thân chinh đánh giặc. Hắn chưa từng nếm mùi vị khói lửa chiến trường, cũng chưa từng khiển binh điều tướng. Việc này giao cho hắn quá sức nguy hiểm. Chưa bàn đến khả năng thắng có bao nhiêu phần, đến cái mạng nhỏ của hắn còn chưa chắc nắm được ba phần sống sót. Đưa hắn dẫn lính vào Tây Vực gây chiến thảo phạt không bằng bảo hắn đưa mạng đến cho người khác lấy đi. Ván cờ này phần thua nằm ngay trước mắt, có ngu ngốc cách mấy cũng không thể lao đầu vào. Ngươi là làm vua quá lâu rồi nên đầu óc không còn tỏ tường minh mẫn nữa hay sao. Ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận để hắn đi vào cửa tử. Nhiệm vụ đó hãy để ta làm cho.
Tiểu Bác và Lam Thiên đồng loạt bị những lời đanh thép của Tiêu Chiến mà nhất thời hoá đá. Bao nhiêu năm qua Lam Thiên nghe Tiêu Chiến mắng thật sự không ít nhưng chưa bao giờ nghe y chủ động nhận việc về mình. Có chết hắn cũng chưa từng dám mở lời nhờ cậy y thân chinh đánh giặc. Với bản lĩnh thượng thần của y thì việc thảo phạt nho nhỏ này không đáng là bao. Cơ bản là hắn không dám cũng không có tư cách mở lời. Nay Tiêu Chiến chủ động đề xuất giúp đỡ, hắn há chẳng vội vàng nắm lấy thời cơ hay sao.
Lam Thiên định mở lời cảm tạ, Tiểu Bác đã từ lúc nào xuất hiện đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến và Lam Thiên đanh giọng phản đối
- Không được, ta cũng không muốn chủ nhân của ta đi vào nơi nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này vẫn là để ta đi.
Lam Thiên nghiêm nghị quay sang Tiểu Bác trầm mặc cất lời
- Nhất Bác, ngươi bình tĩnh một chút. Quả thật lời Thượng Thần nói một chút cũng không sai. Ta không nghi ngờ khả năng của ngươi nhưng thật sự ngươi vẫn còn quá trẻ. Kinh nghiệm trên chiến trường mới là yếu tố tiên quyết để xác định khả năng sống còn của ngươi và thành bại của cả một cuộc chiến. Ta nghĩ vẫn là để Thượng Thần giải quyết. Với bản lĩnh của ngài ấy thì không quá ba tháng sẽ có thể thôn tính được Tây Vực. Ngươi đi nguy hiểm sẽ rất cao, ngài ấy cũng sẽ không yên lòng ngồi chờ một chỗ. Chi bằng để ngài ấy tốc chiến tốc thắng, ngươi ở lại cung làm quân sư cho ta.
Dưới ánh mắt doạ người cùng thái độ kiên quyết của Tiêu Chiến, Tiểu Bác cuối cùng cũng chấp nhận thoả hiệp. Quả thật muốn đánh nhanh thắng nhanh chỉ có thể để cho Tiêu Chiến giải quyết. Hắn lần đầu ra trận không biết mấy năm mới có thể dẫn binh trở về.
.
.
.
Sau khi ấn định xong ngày xuất chinh, Tiêu Chiến cùng Tiểu Bác quay trở về. Hắn chưa muốn về phủ liền kéo y vào trấn đi dạo một vòng. Món ăn hắn thích nhất vẫn luôn là hạt dẻ. Mỗi lần ra trấn nếu không mua một túi thật to đem về hắn sẽ không thể ngủ ngon ba ngày ba đêm. Mọi người trong trấn đã quen với hình ảnh hai nam nhân phi thường tuấn mỹ một trước một sau, một lớn một nhỏ rảo bước đi dạo suốt bao nhiêu năm qua. Thế nhưng lần này không còn trong phương vị chủ tớ như xưa, Tiểu Bác nắm lấy tay y sánh vai trên phố. Hắn dừng ở quầy bán hạt dẻ quen thuộc mua hai túi lớn, sau đó mua hai xiên hồ lô ở một quầy hàng cách đó không xa. Cả quá trình đó hắn và y không mở miệng nói chuyện với nhau câu nào. Dường như những cảm xúc ngỗn ngang trong lòng nhau, cả hai người đều rõ như gương. Không cần nói với nhau điều gì, tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi còn lại bên nhau là điều quan trọng nhất.
Mua xong những thứ cần thiết, Tiểu Bác mới ngoan ngoãn cùng y về nhà. Hắn bày một bàn đầy ắp thức ăn ra sau đó kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh. Hắn bóc từng hạt dẻ ra đưa đến bên miệng y ý bảo há miệng. Tiêu Chiến mỉm cười ăn một miếng nhẹ giọng cất lời
- Tại sao hôm nay lại có lòng tốt bóc hạt dẻ cho ta vậy. Không phải bình thường luôn là ta bóc cho đệ sao.
[ Từ đoạn này chúng ta sẽ thay đổi cách xưng hô thành ta-đệ và ta-huynh nhé]
Tiểu Bác gương mặt hiện ra ba phần lo lắng, bảy phần ủ dột bóc thêm một miếng nữa đút cho Tiêu Chiến rầu rĩ lên tiếng
- Ba ngày nữa huynh phải đi rồi. Lần này không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Ta muốn nhân chút thời gian ít ỏi chăm sóc huynh một chút.
Hắn đút cho y thêm một ít hạt dẻ nữa rồi âm trầm cầm lấy tay y lên trân quý hôn xuống. Hắn hôn từng chút từng chút một không sót điểm da thịt nào nhẹ giọng hướng y lên tiếng
- Huynh phải cẩn thận, bảo vệ bản thân thật tốt. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về với ta.
Tiêu Chiến mỉm cười hôn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình của hắn ngọt ngào đáp lại
- Ta là ai cơ chứ, đệ không cần quá lo lắng đâu. Không quá ba tháng ta sẽ trở về. Nếu có tình huống phát sinh cũng chỉ tối đa thêm một tháng. Nhất định ta sẽ bình an trở về.
Tiểu Bác siết chặt lấy tay y. Không hiểu nguyên do nhưng hắn có một dự cảm không lành trong chuyến đi sắp tới của Tiêu Chiến. Không phải hắn không tin tưởng y, mà vì hắn quá lo lắng cho y. Hắn sợ chuyến này y đi sẽ lành ít dữ nhiều, không biết có nguy hiểm gì đang chờ y phía trước, hắn thật sự không muốn để y đến đó một mình.
Tiêu Chiến, huynh là tâm can bảo bối, là tất cả những gì trân quý nhất của Vương Nhất Bác ta. Ngàn vạn lần huynh phải bình an trở về, ngàn vạn lần huynh không được để bản thân xảy ra chuyện. Ta ở nhà đợi huynh chiến thắng khải hoàng.
Trăm năm vẹn chữ tình son sắc
Bạc đầu nguyện trọn nghĩa trúc mai
Dẫu xa muôn kiếp không chùn bước
Qua thời khổ tận tới cam lai.
[Hết chương 23]
18/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro