Chương 21
Đại Tống năm Thiên Hoàng thứ VIII
- Thiên Hoàng vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế.
Thiên Hoàng - Lam Thiên uy nghi mỹ mạo ngồi trên long ngai bình đạm cất lời
- Bình thân.
Bá quan văn võ bên dưới đồng loạt khấu tạ hoàng ân rồi đứng lên bắt đầu tấu trình văn tự. Buổi chầu sáng nay không có vấn đề gì đặc biệt nghiêm trọng, chẳng qua cũng chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt như cứu trợ vùng biên hoặc có vài tên quan nhỏ tham ô bị tố cáo. Lam Thiên lắng nghe trình báo xong lại phê duyệt vài cuộn tấu chương quan trọng rồi cho lệnh bãi chầu hồi cung.
Lam Thiên hắn làm vua trị vì Đại Tống đã ngót gần trăm năm. Tuy hắn chẳng có gì thay đổi so với trước đây nhưng tính cách cũng đã thâm trầm đi gấp bội. Hắn đã không còn là một chú chim thiên đường nhanh nhẩu bốc đồng thích làm loạn như trước nữa. Hắn đã là vua một nước, nắm trong tay sinh mạng của hàng triệu bá tánh lê dân, hắn không muốn thay đổi thì thời cuộc cũng sẽ bắt hắn phải đổi thay. Lam Thiên hắn ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn này một thời gian dài như vậy thật không dễ dàng gì. Hắn đã nhiều lần muốn để ngôi báu lại cho Tiêu Chiến cai trị nhưng y một mực chối từ. Y không muốn dấng thân vào chốn hoàng cung trăm ngàn tranh đấu. Y chỉ muốn bình bình đạm đạm chờ đợi người y muốn chờ. Tuy không trực tiếp điều hành chính sự nhưng Lam Thiên mỗi ba ngày lại đến tham vấn y một lần. So về tài trị nước an dân, Lam Thiên hắn còn kém xa y gấp vạn. Những sự cố không tìm được đường hướng giải quyết, hắn sẽ lại đến tìm nhờ y chỉ điểm. Không biết bao nhiêu lần nhờ Tiêu Chiến mà Lam Thiên mới có thể ngồi vững vàng trên hoàng vị suốt trăm năm qua. Y không đứng ra điều hành đất nước nhưng một tay y thao túng xoay vần khiến Đại Tống được ấm no thịnh vượng.
Hôm nay như thường lệ, Lam Thiên đến Liên Tử trấn tìm Tiêu Chiến. Liên Tử trấn là một thôn nhỏ nằm ở phía đông hoàng thành. Tuy đời sống ở đây không tính là sung túc đủ đầy nhưng vẫn đủ cơm ngày ba bữa, tối ngủ ngon giấc chẳng nhọc chẳng phiền. Cuộc sống ở đây yên bình tĩnh lặng, tất cả những người trong thôn đều rất quý mến nhau. Tiêu Chiến chọn nơi này làm chốn nghỉ chân sinh sống cũng chính là để tâm hồn được thanh thản nhẹ nhàng. Chốn đô thành phồn hoa náo nhiệt, y đã xem đến chán rồi.
Y về đây mở một đạo quán buổi sáng dạy trẻ con học chữ, chiều đến thì bốc thuốc kê đơn cứu người chữa bệnh. Ở Liên Tử trấn này không ai không biết đến Tiêu Thần Y nức danh tài giỏi. Bệnh nặng đến đâu y cũng sẽ chữa khỏi hoàn toàn. Người bại liệt gặp y sẽ chạy nhảy như cũ. Còn người căm điếc sẽ lấy lại được các giác quan. Người dân trong thôn cục kì quý mến và kính trọng y, ngày nào cũng có người đến nhờ y chữa bệnh. Quà cáp hậu tạ từ thân nhân đem đến nhiều vô số kể nên cho dù y dạy học bốc thuốc không lấy tiền y vẫn chẳng sợ chết đói bao giờ.
Lam Thiên đến Tưởng Niên Đường chờ y dạy xong buổi học mới nhẹ nhàng tiến đến cung kính cúi đầu
- Tôn nhi xin thỉnh an thượng thần.
Tiêu Chiến khoác trên người một bộ lam y đơn bạc, mái tóc màu tím khói buột nhẹ xoã dài đến chấm thắt lưng. Y vẫn mang gương mặt xinh đẹp mỹ miều của chàng thiếu niên năm ấy chẳng hề thay đổi. Thời gian không hề làm y già đi chút nào mà ngược lại còn điểm tô cho y vài phần sắc sảo. Y vẫy tay chào cậu học trò cuối cùng rồi đóng lại quyển sách để xuống bàn quay lưng nhìn Lam Thiên lạnh giọng đáp lời
- Hôm nay lại có chuyện gì.
Lam Thiên cung kính đến bên cạnh âm trầm lên tiếng
- Cũng không có gì quan trọng. Con chỉ đơn giản muốn đến vấn an Thượng Thần mà thôi.
Tiêu Chiến nhếch nhẹ khoé môi rồi bước đến ngồi xuống bên nhuyễn tháp. Y rót một chung trà Thiết Quan Âm đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức rồi nhàn nhạt đáp lời
- Có gì thì cứ nói thẳng. Vòng vo quanh quẩn làm gì. Giữa ta và ngươi không cần câu nệ tiểu tiết. Hoặc là nói nhanh hoặc là đi về nhanh.
Lam Thiên cười khổ một cái rồi đến ngồi bên cạnh y bắt đầu việc chính.
- Đúng là không có gì qua mặt được lão Phượng Hoàng ngài. Quả thật Lam Thiên có một chuyện đang cần nghe ngài chỉ bảo. Phía Tây Vực dâng lên một xe cống phẩm muốn kết giao ban với Đại Tống ta. Vua Tây Vực còn hào phóng muốn liên hôn con gái mình với một vị hoàng thân trong hoàng tộc ta để mối hữu nghị thêm phần khắn khít. Con nghĩ lão vua già ấy có toang tính trong lòng khó bề dự liệu, thật sự không chỉ đơn giản là muốn kết giao ban. Nếu chúng ta không nhận chúng có thể mượn cớ khai chiến với chúng ta. Còn nếu đồng ý con e rằng về sau sẽ lại có một trận gió tanh mưa máu. Theo ngài thì chúng ta nên làm gì để lưỡng toàn hiệp mỹ.
Tiêu Chiến đặt chung trà xuống bàn khẽ nhịp nhịp ngón tay vài cái tỏ vẻ suy tư. Sau khi hai hàng lông mày đang cau chặt chợt từ từ giãn ra thì y mới nhẹ giọng đáp lời
- Ngươi cho người viết một chiếu thư gửi đến vua Tây Vực. Muốn liên minh với Đại Tống thì cống phẩm phải tăng gấp ba lần. Công chúa được gả sang đây phải là công chúa trưởng nữ mà hắn ta yêu thương nhất. Nếu không chấp nhận chính là không nể mặt Thiên Triều Đại Tống. Lúc đó ai khởi binh đánh ai còn chưa biết được đâu. Muốn mượn cớ dấy binh chinh phạt Đại Tống? Hắn có bản lĩnh đó sao.
Lam Thiên trong lòng thầm cảm thán. Quả không hổ danh Phượng Hoàng thượng cổ. Một lời nói ra khí thế bức người. Hành động ngông cuồng đất trời không sợ. Chỉ cần có y ở đây thì Đại Tống trăm năm vạn năm đều an cư thịnh vượng. Liệu trong thiên hạ này có bao nhiêu người có thể trở thành đối thủ của y. Y ngang ngược hống hách nhưng thâm sâu trong đó mang hàm ý tính toán kĩ càng. Tây Vực là một nước không nhiều khoáng vật, châu báu đặc trưng cũng không đáng là bao so với đất Trung Thổ. Việc đưa ra yêu sách tăng gấp ba chính là để vua Tây Vực biết khó mà lui. Không ngoại trừ khả năng hắn vét sạch ngân khố để cống nạp nhưng xác suất xảy ra vẫn vô cùng thấp. Còn việc chọn nàng công chúa được sủng ái nhất chính là để Đại Tống giữ trong tay một con cờ sống. Nếu Tây Vực manh nha tạo phản thì có con tin trong tay ta cũng sẽ khiến vua Tây Vực kiêng kị năm phần. Miêu kế...thật sự là miêu kế.
Lam Thiên quỳ xuống đất vòng hai tay cung kính cúi đầu hướng y lên tiếng
- Đa tạ thượng thần đã chỉ điểm. Con sẽ lập tức phụng mệnh y hành. Lam Thiên xin cáo từ.
Nói rồi Lam Thiên đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến vẫn ngồi bên nhuyễn tháp bình đạm thưởng trà. Từ khi y rời bỏ hoàng cung ẩn mình trong nhân gian đến nay đã gần trăm năm, y vẫn không ngừng đi tìm Tiểu Bác nhưng đến bây giờ nhân dạng người vẫn mãi bặt tăm. Có lẽ duyên tao ngộ giữa hai người vẫn chưa tới hồi giao kết, có lẽ y phải tiếp tục chờ thêm vài năm nữa thôi. Y về Liên Tử trấn này dạy học chữa bệnh âu cũng là vì muốn tiếp xúc với nhiều người hơn, biết đâu sẽ nhanh tìm được Tiểu Bác. Ấy vậy mà từ khi Tiểu Bác ra đi đến giờ, Tiêu Chiến đã đợi ngót ba trăm năm. Ba trăm năm trôi qua nhưng với y chỉ như ba ngày ngắn ngủi, tâm niệm trong y vẫn không một phút nào mai một tiêu tan. Y vẫn ôm lấy hình bóng người thương ngày ngày chờ đợi một lần tao ngộ. Chờ mãi ... chờ mãi, y cũng chẳng biết mình phải chờ đến bao giờ.
Chiều hôm đó y theo thói quen sải rộng đôi cánh lớn bay đến khu rừng phía sau hoàng cung. Đối với y có lẽ nơi này đã trở thành chấp niệm khó có thể buông bỏ. Y không chắc y sẽ tìm thấy Tiểu Bác ở đó nhưng y có một niềm tin mãnh liệt đối với nơi này. Y mang theo một vò rượu Hồng Quân ngồi tựa lưng vào gốc Tử Đằng ngửa mặt lên trời nhìn mây thưởng rượu. Mỗi ngày y đều đến nơi này một mình tự gặm nhắm những kí ức đã qua. Suốt trăm năm y cố lục tìm trong kí ức về mối quan hệ giữa y và Vương Nhất Bác nhưng một chút mơ hồ y cũng không nhớ được. Một cảm giác nặng nề khó chịu luôn bủa vây đeo bám y không phút giây nào ngơi nghỉ. Y thật sự không hiểu vì sao bản thân lại mang cỗ tư vị này nhưng y có thể chắc chắn y đã từng dùng chú thuật để lãng quên điều gì đó.
Y đang nhắm mắt nhâm nhi ngụm rượu thì một tiếng chó sói tru khiến y giật mình choàng tỉnh. Cách y không xa có một đàn sói đang kéo tới, chắc hẳn chúng vừa săn được một con mồi và chuẩn bị đánh chén. Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn một cái rồi lại ngã người như cũ, việc của lũ súc sinh này y quản làm gì. Thế nhưng y nhắm mắt chưa được bao lâu đã bị một tiếng thét chói tai từ xa đánh động. Là một tiếng kêu đau đớn thê lương của một đứa trẻ đang tuyệt vọng tới tận cùng. Y lao như một cơn gió đến chỗ đàn sói đang thi nhau gào rú. Y dùng một chút sức mạnh đánh đuổi bọn chúng đi rồi lần mò tìm trong bụi rậm nguồn cơn của tiếng hét. Khuất trong bụi rậm là một đứa bé trai tầm năm tuổi. Toàn thân nhuốm một màu máu đỏ đến thảm thương. Nơi chân trái bị bọn sói đói cắn xé rách toạt một mảng lớn. Trên mặt có rất nhiều vết cào của móng vuốt cùng cành cây để lại. Đứa bé đã hoàn toàn bất tỉnh nhưng rất may vẫn còn giữ được một mảnh hơi tàn.
Tiêu Chiến vội nâng đứa bé dậy bế trong tay bay về Phượng Hoàng Đài. Y đặt đứa bé nằm trên giường chăm chú quan sát vết thương rồi dùng linh lực truyền vào cơ thể hắn. Vết thương nơi chân cùng mặt mũi cũng dần phục hồi khép miệng chỉ còn sót lại những vệt đất cát lấm lem. Một cỗ cảm giác xúc động chợt xuất hiện trong tâm trí y, một cảm giác vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Y lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch gương mặt lấm lem bùn đất của cậu bé để lộ ra gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo vô cùng đáng yêu. Nơi ngực trái y chợt đập đến điên cuồng, gương mặt này so với Tiểu Bác lúc còn nhỏ không hề có nửa điểm sai lệch. Lẽ nào thật sự là hắn sao. Y vội cởi bỏ y phục rách nát của đứa bé ra chăm chú quan sát. Trên cổ quả thật có ba điểm chu sa thẳng hàng xuất hiện. Tất cả những gánh nặng cùng lo toang bao nhiêu năm nay của Tiêu Chiến như được tháo trút hoàn toàn. Y nhẹ mỉm cười nhìn đứa trẻ vẫn đang say ngủ, một dòng nước mắt ấm nóng chợt lăn dài xuống má. Y chạm nhẹ vào gương mặt non nớt ngây thơ của đứa trẻ âm trầm nhỏ giọng
- Cuối cùng ta cũng đợi được con trở về. Ta đã chờ con ba trăm năm, ba trăm năm dài đằng đẵng. Từ nay đừng bao giờ rời xa ta nữa nhé, Tiểu Bác.
Y cẩn thận chăm sóc vết thương trên người đứa trẻ, y tìm mua cho nó rất nhiều y phục mới. Trong suốt thời gian đứa trẻ hôn mê bất tỉnh, y một khắc cũng không rời khỏi nửa bước. Tưởng Niên Đường đóng cửa im lìm, việc dạy học bốc thuốc y chẳng còn nghĩ đến. Y ngày đêm ở bên cạnh bón từng muỗng thuốc bổ cho đứa trẻ, y truyền không biết bao nhiêu linh lực để nhanh chóng giúp đứa trẻ phục hồi. Những đêm hắn phát sốt, mồ hôi trên trán tuông ra như suối, trong cơn mộng mị khóc lóc thảm thương. Y ở bên cạnh vắt khăn ấm lau cho hắn cả đêm không hề chợp mắt. Một cái cau mày nhẹ của hắn cũng khiến y đứng ngồi không yên. Đến sáng ngày thứ tư thì đứa trẻ hé mi tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ở đầu giường đang vắt khăn thì hắn đã la toáng lên sợ hãi rồi rúc vào góc giường không ngừng gào khóc
- Xin đừng ăn thịt ta...xin ngài đấy...thịt ta không ngon. Ta không có nhiều thịt...đừng ăn thịt ta mà....
Tiêu Chiến trong lòng hoá thành mật ngọt, đứa trẻ này quả thật mười phần đáng yêu. Cả người gầy gò nhưng hai má lại phúng phính đầy đặn. Khi gào khóc đôi má sữa cũng vô thức rung rung. Đứa trẻ khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa giàn giụa. Tiêu Chiến nhịn không được cười cầm lấy khăn ấm nhẹ nhàng tiến đến. Thấy y đến gần đứa trẻ càng gào lớn lùi xa. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài nhẹ giọng lên tiếng
- Đừng khóc nữa. Ta không ăn thịt con đâu. Con xem cả người vét được bao nhiêu cân thịt. Muốn ăn ta cũng phải vỗ béo lên một tí chứ.
Đứa trẻ hai mắt ngấn lệ thút thít nhìn y, sau khi hiểu được những gì y nói thì càng khóc bạo hơn. Tiêu Chiến thật sự quá đau đầu không thể chịu thêm được nữa bèn phất tay áo cấm ngôn đứa trẻ. Hắn loay hoay nửa ngày không tài nào mở miệng ra được nên một lúc thì ngừng khóc hoàn toàn. Tiêu Chiến nhẹ lấy khăn lau mặt cho hắn vừa ôn tồn lên tiếng
- Ta không làm hại con đâu. Con đừng sợ. Bây giờ đã bình tĩnh hơn chưa. Bình tĩnh rồi thì ta giải chú cho con.
Đứa trẻ gật đầu chấp nhận. Tiêu Chiến phất tay giải cấm ngôn cho hắn. Đứa trẻ tròn mắt còn ngấn lệ quang nhìn y mếu máo lên tiếng
- Thúc thúc, người là ai. Có phải người tốt không. Nếu là người tốt thì đừng bắt con đem bán làm nô bộc. Còn nếu là người xấu...nếu là người xấu...thì...thì
Đứa trẻ lại chực khóc đến nơi. Tiêu Chiến vội vàng bịt miệng nó lại nhẹ nhàng lên tiếng
- Ta không phải người xấu. Ta là người tốt nhất trên đời. Sao có thể đem một tiểu bánh bao đáng yêu thé này đem bán chứ. Nói ta biết, con tên là gì, vì sao lại lưu lạc đến đây.
Tiểu hài tử quẹt đi dòng nước mắt còn đọng trên má thút thít trả lời
- Con không biết con tên là gì, phụ mẫu là ai con đều không rõ. Con được một lão bá trong thôn nuôi nấng. Nhưng lão bá cũng vừa qua đời vì bạo bệnh. Con đói bụng nên đi lang thang tìm thức ăn, đi mãi thì lạc đến nơi này. Sau đó đói quá mà ngất xỉu rồi bị bầy chó dữ đó tấn công. Đáng sợ lắm....
Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi với tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng nhẹ giọng cất lời
- Đứa trẻ đáng thương này. Từ nay con hãy ở đây với ta, ta sẽ chăm sóc bảo hộ cho con. Không lo lạnh cũng chẳng sợ đói. Con sẽ có một cuộc sống sung túc đủ đầy. Ta gọi con là Tiểu Bác nhé.
Đứa trẻ hai mắt sáng rực nắm lấy tay y hớn hở hỏi lại
- Có thật là người sẽ nuôi con không. Con tên là Tiểu Bác sao. Hay quá...Tiểu Bác...con có tên rồi...Tiểu Bác. Thế con phải gọi người là phụ thân đúng không.
Tiêu Chiến lập tức cắt lời Tiểu Bác nghiêm giọng lên tiếng
- Tuyệt đối không. Không được gọi ta là phụ thân. Sau này ai hỏi con cũng không được nói ta là phụ thân của con. Gọi ta là chủ nhân.
Tiểu Bác ngây thơ nhìn y rồi lại mếu máo cất lời
- Chủ ... nhân. Vậy con là nô bộc của người đúng không.
Tiêu Chiến thở dài bất lực trước đứa trẻ hay khóc dễ tổn thương này đến tận cùng rồi ôn tồn giảng giải
- Chủ nhân chỉ là một danh xưng tượng trưng thôi. Con là bảo bối của ta. Tuyệt đối không bắt con lao động khổ sai giặt đồ nấu nướng đâu. Chỉ là ta không muốn người ngoài đàm tiếu chuyện sau này.
Tiểu Bác tò mò nghiêng đầu thắc mắc
- Đàm tiếu là gì...chuyện sau này là chuyện gì ?
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu hắn cất lời
- Lớn lên con sẽ hiểu. Bây giờ có nói cũng không có ích gì. Nào, ta dắt con đi ăn trưa nhé. Tẩm bổ một chút, người con gầy quá rồi.
Tiểu Bác vui vẻ cười thật tươi nhảy khỏi giường tung tăng chạy theo chân Tiêu Chiến. Y dắt hắn đến quán ăn lớn nhất thôn, gọi tất cả món ngon ra cho hắn dùng thử. Tiểu Bác ăn đến miệt mài say sưa, sống năm năm đời người hắn chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Hắn cầm một cái đùi gà ngấu nghiến ăn, dầu mỡ lấm lem hết tay chân mặt mũi nhưng đôi mắt lại ngập tràn hạnh phúc vui mừng. Tiêu Chiến nhìn hắn vừa buồn cười lại vừa chua xót, thật không biết thời gian vừa qua hắn đã phải sống khổ sở thế nào, hắn làm sao có thể lớn lên được đến tầm này trong sự thiếu thốn cơ hàn ấy chứ. Y nâng tay dùng một chiếc khăn trắng lau đi vết dầu trên má hắn nhẹ nhàng lên tiếng
- Ăn chậm một chút, không ai tranh với con đâu. Cẩn thận nghẹn chết tiểu tử nhà con.
Tiểu Bác liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng tốc độ ăn vẫn không hề chậm lấy một giây. Hắn dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mủm mỉm cầm lấy một cái đùi gà đặt vào bát của Tiêu Chiến ú ớ với một miệng đầy thức ăn
- Chủ nhân...ăn đi...ngon...ngon
Tiêu Chiến lắc đầu cười cười rồi lại chăm chú nhìn Tiểu Bác vẫn đang hí hoáy gặm đùi gà. Tiêu Chiến gcảm thấy một dòng nước ấm nóng ngọt ngào lan tràn khắp buồng tim, một cảm giác y từ lâu đã quên lãng. Y lại một lần nữa được nhìn thấy Tiểu Bác của y trong hình hài một đứa trẻ. Y lại có cơ hội tự tay mình nuôi hắn lớn khôn. Y lại một lần nữa có cơ hội được ở bên cạnh hắn như y vẫn luôn tâm niệm. Tiểu Bác của y trở về rồi, thật tốt biết bao.
Tưởng Niên Đường từ dạo ấy cũng đóng cửa không còn dạy học nữa. Tiêu Chiến mỗi ngày đều quanh quẩn bên cạnh Tiểu Bác hết dạy hắn đọc chữ lại bày hắn ngâm thơ. Tiểu Bác tư chất thông minh sáng dạ, y dạy đến đâu hắn nhanh chóng thu nạp thấm nhuần đến đó. Chiều đến y lại dạy hắn múa kiếm luyện quyền. Trái ngược với tư chất văn chương thiên phú thì Tiểu Bác học võ đặc biệt chậm thông. Dạy quyền này lại quên quyền khác. Tay chân luống cuống cứng nhắc, di chuyển loạng choạng chậm chạp khó khăn. Tiêu Chiến đã rất kiên trì dạy hắn suốt một tháng trời nhưng có lẽ hắn sinh ra không dành cho quyền cước nên y quyết định đợi hắn lớn hơn một chút mới dạy hắn học tiếp.
Tiểu Bác dường như cảm nhận được sự yêu chiều sủng hoại của người kia dành cho mình nên lâu ngày quen dần hắn lại trở nên nghịch ngợm bạo gan. Hai chữ chủ nhân vẫn luôn treo nơi cửa miệng nhưng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn mới là tiểu thiếu gia, còn Tiêu Chiến chính là một lão gia nô suốt ngày đi theo bón cơm đút nước. Tiểu Bác ngồi trên ghế đá trong hậu viện ngao ngao miệng nhỏ hướng Tiêu Chiến cất lời
- Chủ nhân, Tiểu Bác muốn ăn sơn trà.
Tiêu Chiến vừa cầm một quyển sách chăm chú đọc vừa nhàn nhạt trả lời
- Chiều sẽ đi mua cho con.
Tiểu Bác giãy nảy lắc đầu nguầy nguậy mếu máo lên tiếng
- Nhưng con muốn ăn ngay bây giờ.
Tiêu Chiến vẫn không nhìn hắn, y tiếp tục đọc sách trầm giọng đáp lời
- Trời đang nắng gắt, con đi sẽ cảm nắng. Chiều mát mẻ ta dắt con đi.
Tiểu Bác tròn mắt rồi vui vẻ nói
- Thế chủ nhân đi một mình đi. Con ở nhà đợi. Con cũng không có ý định đi cùng mà. Người mau đi đi.
Tiêu Chiến bất lực bỏ cuộn sách xuống bàn rồi bước đến nhéo tai Tiểu Bác một cái nghiến răng lên tiếng
- Tiểu tử thối, con dám sai bảo chủ nhân của mình. Tội đáng đánh đòn.
Tiểu Bác thừa biết y không bao giờ nỡ làm đau hắn nên lá gan cũng cứ thế ngày một to ra. Hắn vùng vẫy khỏi Tiêu Chiến rồi nhe răng cười khoái chí đáp lời
- Chủ nhân mua sơn trà về cho con đi, rồi muốn đánh bao nhiêu cũng được.
Nói rồi hắn cong chân chạy mất. Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ nhìn theo bóng dáng bé con kia tung tăng chạy nhảy. Quả thật y không có cách nào khước từ ánh mắt đáng yêu trong trẻo đó của hắn. Cuối cùng y phải đích thân ra chợ tự tay chọn những quả sơn trà ngon nhất mang về cho hắn. Tiểu Bác như bắt được vàng vui vui vẻ vẻ ngồi ăn hết quả này đến quả khác, khi bụng căng tròn mới chịu ngừng miệng buông tha. Tiêu Chiến dùng khăn ấm lau tay chân mặt mũi cho hắn sạch sẽ rồi dắt y ra phố tản bộ. Tiểu Bác rất thích ra ngoài nhìn ngắm đường xá, thấy hàng quán bán buôn tấp nập hắn phi thường tò mò muốn đến xem cho biết. Tiêu Chiến đã quen với việc chăm sóc một đứa trẻ hiếu động như hắn nên khi ra ngoài y đã cẩn thận buột vào thắt lưng hắn một sợi kim tước. Mặc dù là thượng thần pháp lực vô biên nhưng y không có thiên lí nhãn để có thể nhìn ngó trông chừng hắn ở mọi nơi. Buột hắn lại vẫn là an toàn hơn.
Tiểu Bác chạy nhảy tung tăng hết hàng này tới quán khác. Hắn chạy đến một quầy bán hồ lô ngào đường liền dừng lại muốn nếm thử. Hắn giơ tay rút lấy một xiên đưa lên miệng cắn, quả thật vô cùng ngon. Nhưng chưa tận hưởng vị ngọt được bao lâu thì một tiếng la ồn ồn vang lên như sấm
- Thằng nhóc con này, chưa trả tiền đã ăn của ta rồi. Mau trả tiền đây, năm đồng.
Tiểu Bác mếu máo nhìn tên bán kẹo lí nhí trả lời
- Ta không...không có tiền.
Tên bán kẹo càng hùng hổ giật lấy xâu hồ lô từ tay Tiểu Bác gầm giọng đe doạ
- Không có tiền mà còn đòi ăn kẹo sao. Ông đây đánh chết ngươi.
Nói rồi hắn vung cao tay định giáng xuống người Tiểu Bác. Hắn sợ hãi hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Mắt hắn nhắm nghiền chờ đợi một cái tát đau điếng từ tên kia nhưng mãi vẫn chưa cảm thấy đau. Hắn hé mắt nhìn lên thì thấy Tiêu Chiến đang nắm lấy cánh tay đang giơ lên của hắn thật chặt, mắt y long lên từng tia giận dữ kinh hoàng. Trong một giây cánh tay tên bán kẹo bị y vặn một vòng, xương khớp gãy vụn kêu lên răng rắc. Hắn ta đau đớn hét lớn lên phẫn nộ
- Ngươi dám bẻ tay ta, ta sẽ báo án ngươi lên quan.
Tiêu Chiến khinh khỉnh phủi tay đáp lời
- Đừng báo quan. Báo cho đương kim Hoàng Thượng ấy. Bảo hắn đến đây rót trà mời rượu cho ta.
Tên bán kẹo biết đụng phải nhân vật không phảm tầm thường liền cam chịu ôm lấy cánh tay bị gãy không dám lên tiếng. Tiêu Chiến vứt một thỏi bạc xuống bàn rồi cầm cả cây hồ lô to lớn vác lên vai hướng Tiểu Bác lên tiếng
- Chúng ta về thôi. Tất cả chỗ kẹo này đều là của con.
Tiểu Bác hai mắt sáng rực cầm lấy một xâu hồ lô đưa lên miệng ngấu nghiếng nhai. Đường mật dính đầy hai bên mép, hắn vừa nhai vừa hướng Tiêu Chiến ngây thơ hỏi
- Chủ nhân, tại sao người lại đánh hắn. Hắn chưa đánh trúng con mà.
Tiêu Chiến vừa rút một xiên hồ lô đưa lên miệng cắn vừa nhàn nhạt trả lời
- Ta chưa vặn gãy cổ hắn là may rồi đấy. Dám đụng đến bảo bối của ta. Tự tìm đường chết.
Tiểu Bảo tấm tắc gật đầu, trong lòng như trăm hoa đua nở. Chủ nhân nói như thế có phải hắn rất quan trọng với ngài không. Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì mà không sợ bị đánh vì đã có chủ nhân bảo vệ đúng không. Hắn tự cho những gì mình nghĩ là đúng sau đó càng vui vẻ đi chơi hơn. Đi đến một quầy bán lồng đèn, hắn lấy một cái lồng đèn hình con thỏ rồi tung tăng chạy đi. Người phụ nữ bán lồng đèn vội níu hắn lại vui vẻ lên tiếng
- Tiểu công tử, trả tiền cho a dì rồi hãy lấy đi chơi nhé.
Tiểu Bác cảm thấy tình huống này có chút quen cũng có chút lạ. Người phụ nữ này không dữ dằn như tên bán kẹo nhưng chung quy vẫn là đang đòi tiền hắn. Tiểu Bác giấu lồng đèn ra sau lưng cao giọng hét lớn
- Đây là của ta. Ngươi dám đánh ta, chủ nhân sẽ vặn gãy tay ngươi.
Mặt người phụ nữ thoáng xanh xám, nàng ta khó xử không biết nên làm gì với hắn thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên
- Cái này giá bao nhiêu tiền.
Người phụ nữ run giọng đáp lời
- Mười...mười lăm đồng.
Tiêu Chiến lấy tiền trong túi đưa cho nàng rồi nắm tay Tiểu Bác kéo đi. Tiểu Bác ngước nhìn Tiêu Chiến ngao ngao lên tiếng
- Sao người lại phải trả tiền. Không phải chỉ cần vặn gãy tay bà ấy là có lồng đèn hay sao.
Tiêu Chiến dừng bước chân nghiêm nghị nhìn Tiểu Bác, y ngồi xổm xuống đối mắt cùng hắn đáp lời
- Con muốn cái gì, con phải trả tiền cho thứ đó. Tên ban nãy bị đánh vì hắn định làm tổn thương con. Thỏi bạc ấy chính bồi thường tiền thuốc cho hắn. Còn người phụ nữ kia không làm gì sai nên chúng ta không được làm tổn thương nàng ấy. Sau này con muốn cái gì đều phải hỏi :" Món này bao nhiêu tiền" và trả tiền cho họ trước khi lấy đồ mang đi. Có biết không.
Tiểu Bác gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Y nắm tay hắn đi đến một quầy bán hạt dẻ, Tiểu Bác rất thích ăn loại hạt này. Hắn với tay bóc một nắm định cho vào túi nhưng chợt nhớ ra điều gì hắn liền mang bỏ lại chỗ cũ rồi nhỏ giọng hỏi
- Lão bá, hạt dẻ bao nhiêu tiền.
Lão bán hàng niềm nở trả lời
- Ba đồng một cân, hai cân năm đồng.
Tiểu Bác ngước nhìn Tiêu Chiến rồi nắm lấy tay y lay lay năn nỉ
- Chủ nhân, mua hai cân.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu trả tiền rồi cầm lấy túi hạt dẻ đưa cho hắn. Hôm nay hắn được ăn rất nhiều đồ ngon còn có túi hạt dẻ mang về, nhân sinh với hắn như thế là quá đủ rồi.
.
.
.
Tối đó sau khi mang hắn đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới thơm tho tươm tất, y đặt Tiểu Bác lên giường nằm kéo cao chăn dỗ hắn ngủ. Tiểu Bác kéo tay áo y nhỏ giọng
- Chủ nhân, người kể chuyện cho con nghe đi. Chuyện gì cũng được.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán hắn nhẹ giọng đáp lời
- Nghe một chút là phải đi ngủ sớm nhé. Trẻ con không được thức khuya. Thức khuya sẽ không lớn được.
Tiểu Bác vui vẻ gật đầu sau nó nằm ngoan ngoãn nghe y kể chuyện.
- Có một chú chim lớn và một chú heo con sống cùng nhau trên một đỉnh núi thật cao. Chú chim nuôi dưỡng chú heo từ khi nó còn rất nhỏ cho đến khi trở thành một chú heo to lớn mập mạp. Thế nhưng chú heo lại mắc một căn bệnh không thể chữa lành, từng ngày trôi qua heo con ngày một ốm yếu. Chim lớn đau lòng không nỡ nhìn heo con ra đi bèn lấy ba giọt máu yểm huyết chú lên người heo con. Muôn đời heo con có đi đâu cũng sẽ tương phùng cùng chim lớn. Luân hồi chuyển kiếp mấy phen lận đận gian truân, cuối cùng heo con cũng gặp lại chim lớn. Chim lớn đưa trái tim mình cho heo con cất giữ với mong muốn cả hai sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng nào ngờ heo con nhiều kiếp về sau đã không còn yêu thương chim lớn. Nó nhẫn tâm mang trái tim chim lớn đem tặng cho một con cáo mà nó thầm yêu. Chim lớn đau khổ hoá thành dục hoả tự thiêu tự tán. Heo con bấy giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Nó mang tro cốt chim lớn rải xuống sông rồi tự mình gieo xuống tuẫn tán cùng cố nhân. Trăm vạn năm sau cả hai cùng trùng sinh sống lại làm hai người bạn tri kỉ tâm giao, sống bên nhau đến răng long đầu bạc.
Tiểu Bác nghe xong câu chuyện thì nước mắt lưng tròng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến thút thít cất lời
- Heo con thật ngu ngốc, không biết trân trọng người đã nuôi dưỡng mình. Chủ nhân, con sẽ mãi mãi ở bên cạnh người. Con sẽ không bao giờ rời ra người đâu. Con sẽ không học theo con heo ngốc kia mà chạy đi theo người khác. Con chỉ cần một mình chủ nhân thôi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy hắn thật chặt rồi đặt lên đỉnh đầu hắn một cái hôn nhẹ ấm áp cất lời
- Ta cũng chỉ cần một mình con thôi. Tiểu Bác.
Sau khi Tiểu Bác ngủ say, y kéo lại chăn cho hắn cẩn thận rồi âm thầm quan sát thật lâu. Y lấy từ trong ngực áo chiếc túi khoá linh mà trăm năm nay y luôn mang theo bên người ra nhìn ngắm. Viên kết đan của Vương Nhất Bác sáng rực trong tay Tiêu Chiến, y nâng nó lên ngang tầm mắt rồi nhẹ thở dài. Vương Nhất Bác, ngươi và Tiểu Bác vốn dĩ tuy hai mà một. Kết đan này chắc sẽ dung hạp được trong người hắn thôi. Giúp ta bảo hộ hắn, che chở cho hắn, giúp hắn mạnh mẽ và giỏi giang hơn nhé.
Y vận một cuộn linh lực màu tím nhạt rồi dẫn kết đan vào người Tiểu Bác. Giây phút kết đan biến mất, Tiểu Bác đã ngồi bật dậy đau đớn khóc lớn. Sao có thể không đau được. Với một đứa trẻ như hắn thì nổi đau càng nhân lên gấp bội. Cả người hắn co giật vùng vẫy, Tiêu Chiến phải nhét một miếng khăn vào miệng để hắn không cắn trúng lưỡi mình. Y ôm hắn thật chặt trong lòng không ngừng truyền linh lực giúp hắn đỡ đau. Hắn vùng vẫy một hồi thì bỗng dưng im bặt, Tiêu Chiến sợ đến thất kinh hồn vía, lẽ nào kết đan phản phệ không thể dung hoà hay sao. Y đặt tay lên mũi hắn kiểm tra hơi thở, y thở thào khi thấy hắn vẫn còn hô hấp bình thường. Bỗng cả người Tiểu Bác phát ra một luồng hào quang chói mắt, sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh trắng lớn tầm nửa thân người. Đỉnh đầu hắn mọc ra hai cái tai nho nhỏ, một chiếc đuôi dài cũng xuất hiện dưới thân. Hắn đang biến đổi thành nhân thú hỗn chủng. Nhân thú hỗn chủng là một giống loài lai tạp không thuần khiết. Thú không hẳn là thú, người cũng không phải người, nhân thú cũng không hoàn toàn là nhân thú. Cá thể mang cùng lúc hai nhân dạng cả thú cả người như hắn bây giờ chính là hỗn chủng. Y có thể giúp hắn che đi phần thú nhưng đó vẫn là việc khi hắn lớn hơn một chút. Đôi cánh kia y dùng linh lực tạm giấu nó đi cho hắn dễ nằm xuống. Còn đuôi và hai tai cứ để mặc ở đó cũng được, nhìn rất đáng yêu. Một chú sư tử nhỏ bỗng chốc xuất hiện trong căn phòng quen thuộc, y sờ sờ vào đôi tai phủ đầy lông mềm đến say mê thích thú. Vậy là kết đan đã hoà hợp với khí mạch của hắn rồi. Tiêu Chiến sau khi đảm bảo hắn đã an ổn ngủ say thì nhẹ bước rời khỏi phòng đi ra ngoài.
Y bước đến đình thất trong hậu viện ngồi xuống uống trà. Y vừa ngắm trăng vừa nhâm nhi chung trà Quan Âm thơm mát, tâm tình cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Vậy là Tiểu Bác đã thật sự trở lại, vương vấn cuối cùng với Vương Nhất Bác cũng đã giải quyết xong xuôi. Suốt bao nhiêu năm qua chưa bao giờ tâm tình y thoải mái như lúc này, bao nhiêu nỗi băn khoăn suy tính tất thẩy đều như được buông bỏ xoá mờ. Với y bây giờ chẳng còn gì quan trọng ngoài việc hảo hảo bảo hộ nuôi lớn Tiểu Bác, cho hắn một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, bù đắp cho hắn những đau thương thiếu thốn trong quá khứ. Tiểu Bác, lần này trở lại, đừng rời xa ta nữa nhé. Ta chờ đủ rồi, nhớ đủ rồi, đau khổ cũng đủ rồi. Đừng bắt ta chịu đựng thêm một lần nào nữa. Tiểu Bác, lớn thật nhanh, thật khoẻ mạnh nhé.
Hồi khứ nhân sinh mộng
An tiếu đáo tuần phong
Cố nhân lai bất biến
Hoan hỉ tất thu đông.
" Tỉnh hồi một giấc mộng nhân sinh
An nhiên mật ý thấm bao tình
Người thương trở lại không tiêu biến
Thu đông nhàn nhã ngắm bình minh"
Hết chương 21
30/03/2021
Tròn bảy tháng chim bự ra đời rồi nhỉ cả nhà. Chúng ta đang ở những chặng đường cuối cùng của Phượng Hoàng rồi. Cùng nhau chờ đợi Tiểu Bác lớn lên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro