Chương 20
Sông Hoàng Thành - Phía Tây Đại Tống
Long Trác Vương một thân võ phục chỉnh tề, đầu đội mũ đồng, thân mang trường kiếm, áo choàng đỏ phất phới sau lưng khí thế bừng bừng. Y đứng đầu trên chiến thuyền hùng tráng, phía sau y binh sĩ khí thế ngút trời. Lần này đi theo y đánh trận không tới một vạn thuỷ binh nhưng những người tham gia toàn bộ đều được huấn luyện đặc biệt tinh nhuệ hơn người. Theo kế sách của y thì canh ba đêm nay dẫn nước công thành, đánh úp bất ngờ khiến quân dân Đại Tống không kịp trở tay. Y đã tính toán hết những khả năng có thể xảy ra khi giáp chiến và lần này y có thể tự tin trong ba ngày có thể chiếm được thành.
.
.
.
Trong một tẩm phòng nằm sâu trong nội viện Lam Nguyệt Cát, một người thiếu niên đầu tóc bù rối, thân mặc trung y lấm lem bùn đất đang ngồi bệt dưới đất nói chuyện với con rối gỗ. Một bên ống tay áo rủ dưới đất, một tay hắn cầm con rối đung đưa qua lại vui vẻ chuyện trò
- Tiêu Chiến, ngươi làm người hầu của ta đi. Ta thích ngươi, ta rất thích ngươi.
Hắn hươ hươ con rối còn lại đáp lời
- Ta không thích làm người hầu. Ta muốn làm thái tử phi. Ta cũng thích ngươi. Thích Vương Nhất Bác.
Hắn vui vẻ gật đầu liên tục trả lời con rối
- Đồng ý...đồng ý... Thái tử phi...thái tử phi...
Nói rồi hắn cười thật lớn ôm chặt lấy con rối vào lòng lắc lư qua lại. Trên gương mặt ngây ngô khờ dại hằn lên nét thống khổ thê lương. Đôi mắt được quấn quanh bằng một khuôn vải trắng che đi sự khiếm khuyết đau lòng. Vương Nhất Bác ngày nào hô phong hoán vũ một tay che trời một chân phá đất nay trở nên thảm hại đến tận cùng. Hắn vừa cười như ngây như dại cùng con rối gỗ lại bất giác bật khóc thật to. Hắn vứt con rối văng ra thật xa rồi ngồi thụp xuống ôm đầu gào thét
- Không....không....ta không phải như thế. Không... không phải ta...ta không phản bội huynh. Ta không huỷ mắt huynh...ta không đem rao bán huynh...không. Tất cả không phải ta làm.. thật sự không phải ta mà.
Hắn oằn người đau đớn trong chuỗi kí ức đen tối bất chợt ùa về. Có lúc hắn sẽ ngây ngây dại dại ngồi ngoan ngoãn chơi một mình như một đứa trẻ. Có lúc hắn bị kí ức dày vò đến thất điên bát đảo không ngừng gào khóc cấu xé bản thân. Mảnh vải che mắt cũng bị hắn điên cuồng giật xuống để lộ đôi mắt nhắm nghiền. Hắn khóc đến nước mắt cũng không thể chảy nữa rồi. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống từ hai khoé mắt sưng tấy đẫm lệ. Thế nhưng dường như nỗi đau thể xác vốn không hề mảy may bằng một phần vạn nỗi thống khổ trong lòng. Hắn cứ điên cuồng gào thét như thế mặc kệ bản thân đã tiều tuỵ ra bộ dạng gì. Thế rồi như chợt nhận ra điều gì, hắn ngừng thổn thức mà bắt đầu quơ tay tìm loạn. Hắn hốt hoảng lần mò dưới đất như tìm kiếm một thứ gì. Hắn loay hoay mãi một lúc mới có thể chạm vào con rối gỗ nằm chõng chơ phía đằng xa. Hắn vội vã chùi con rối vào ngực áo rồi đưa lên môi hôn mấy cái lắp bắp lên tiếng
- Chiến, ta xin lỗi...ta xin lỗi. Ta không đánh ngươi nữa. Ta sẽ yêu thương ngươi. Không đánh nữa...không đánh nữa.
Nói rồi hắn ôm thật chặt con rối trong lòng lắc lư qua lại. Đối với hắn bây giờ con rối này chính là bảo bối tâm can duy nhất của hắn. Đó là Tiêu Chiến của hắn. Hắn đã mất đi thần trí tinh anh, đôi mắt của hắn cũng chẳng còn nhìn thấy ánh sáng. Cánh tay trái hắn cũng đã không còn. Trên người hắn chẳng còn nơi nào lành lặn trừ trái tim trọn vẹn giữ lấy bóng hình Tiêu Chiến. Thương thay cho một vị Thái Tử cao quý chỉ vì một chữ tình mà trở nên thân tàn ma dại sống không bằng chết. Vẫn cứ ngỡ con đường hắn đi sẽ trải hoa, dát vàng, tô son, thêu gấm. Ấy mà cuối cùng Vương Nhất Bác hắn lại lâm vào hoàn cảnh thất thế bi thương như thế này.
Từ phía sau song cửa sổ, Lam Thiên lặng lẽ đứng nhìn rồi chầm chậm rời đi. Tâm trạng hắn bỗng nặng nề u uất lạ thường khi nhìn thấy đứa cháu trai trở nên thân tàn ma dại. Không biết nếu ngày hôm đó hắn không vô tình đi tìm Vương Nhất Bác để nói về việc phụ mẫu hắn quyết định quy ẩn thì có lẽ bây giờ hắn đã trở thành cái xác vô hồn. Khoảnh khắc nhìn hắn nằm trên vũng máu cùng cánh tay bị đứt lìa, bao nhiêu khuất tất năm xưa trong lòng Lam Thiên hoàn toàn tiêu biến. Hắn mang Vương Nhất Bác giấu vào Lam Nguyệt Cát, sự kiện Thái Tử tàn phế tuyệt đối không thể để lọt ra bên ngoài. Chiêu
Nghi cùng Vương Khải sau khi gửi gắm Thái Tử lại cho hắn và Tiêu Chiến thì đã quy ẩn du sơn không màn thế sự. Quyết định của nàng Lam Thiên không thể thay đổi chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực thay Vương Nhất Bác gồng gánh giang sơn.
Lam Thiên quay về thư phòng thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang vuốt ve một chú chim nhỏ dưới gốc cây gần đó. Hắn dợm bước đến gần cúi đầu chào hỏi
- Thượng Thần. Người hôm nay tâm trạng không tồi nhỉ.
Tiêu Chiến nâng tay thả con chim bay đi rồi quay người nhìn hắn đáp lời
- Cũng không tệ. Dạo này tại sao ngươi lại phải thượng triều chấp chính vậy. Vương Nhất Bác đâu. Hắn là Thái Tử kia mà.
Lam Thiên cố gắng giữ biểu tình bình tĩnh nhất có thể trầm giọng đáp lời
- Hắn vẫn là một tên tiểu hài tử. Quốc gia đại sự mười phần chưa thông tỏ. Vẫn là để hắn nhìn từ xa một thời gian nữa. Khi nào hắn trưởng thành chững chạc hơn con sẽ giao lại cho hắn.
Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng rồi dợm bước dạo quanh
- Hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn còn tính là nhỏ sao. Thê tử cũng đã có rồi mà vẫn xem là tiểu hài tử. Thật không hiểu ngươi trong đầu nghĩ gì.
Lam Thiên cố nặn lên một nụ cười hoà nhã nhưng thực chất trong lòng đã dậy sóng cồn cào. Trăm ngàn vạn lần hắn không thể để Tiêu Chiến biết việc Vương Nhất Bác vì hối hận chuyện xưa mà tự huỷ thân hoại thể. Tiêu Chiến không nên nhớ lại những chuyện ngày xưa. Lam Thiên hắn thật sự không muốn Tiêu Chiến để tâm đến Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa, kể cả chút lòng thương hại cũng không.
Tiêu Chiến hai tay chắp sau lưng đi dạo trong sân đình cùng Lam Thiên một chút thì bỗng cất tiếng âm trầm
- Tình hình chính sự dạo gần đây thế nào rồi. Có chuyện gì căng thẳng quan trọng không.
Lam Thiên thành thật nhẹ giọng đáp lời
- Cũng không có vấn đề gì đặt biệt nghiêm trọng. Khu vực phía Nam xảy ra dịch bệnh nhưng đã được khắc phục kịp thời. Phía đông xuất hiện một toán phản loạn gây rối công phá thành nhưng đã bị quân ta ngăn chặn. Ngoài chút sự cố đó thì không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con.
Tiêu Chiến bỗng dừng chân, đôi lông mày y hơi cau lại đăm chiêu
- Ta có dự cảm không lành. Sẽ có một biến cố lớn xảy đến với Đại Tống. Hơi nước cuộn dâng. Thuỷ mạch hưng vượng. Có thể là hoạ thuỷ. Ngươi nên cẩn thận các khu vực trọng điểm gần sông gần biển. Cẩn thận một chút cũng không thừa đâu.
Lam Thiên cúi đầu vâng dạ tiếp lời. Hắn sẽ đặc biệt lưu tâm lời Tiêu Chiến nói. Dạo gần đây linh tính của Lam Thiên cũng mách bảo sắp có chuyện chẳng lành. Nay Tiêu Chiến tiên liệu hắn lại thêm mười phần chắc chắn. Đại Tống sắp gặp nguy biến rồi.
.
.
.
Canh ba đã điểm. Long Trác Vương dẫn đầu một vạn thuỷ binh tấn công từ cửa ải sông Hoàng Thành. Từng đường kiếm vung xuống đầy uy vũ của y khiến binh lính Đại Tống ngã xuống như rạ. Quân đi như vũ bão phong thần, chưa đến canh năm đã có thể đến được chân thành An Tây. Trời vẫn chưa tảng sáng, binh lính giữ thành người ngủ gật kẻ mơ màng bị đánh động bởi âm thanh nước chảy cuồng nộ gầm rít. Từng đợt sóng dữ cuộn trào từ đâu kéo đến đánh thẳng vào thành khiến binh lính bị cuốn trôi mất dạng. Nước dâng ngày một cao, cửa thành ngày một lung lay yếu ớt. Cuối cùng sức nước khổng lồ đã thành công nhấn chìm cả thành An Tây thành bình địa. Cửa thành mở toang đón đội thuỷ quân long tộc tiến vào.
Những tưởng thắng lợi cứ thế về tay nhưng sự đời không gì là đơn giản. Toàn bộ hoàng cung được bao bộc bởi một tầng kết giới khổng lồ vững chãi. Nước sông không thể vượt khỏi kết giới tấn công vào bên trong mà chỉ có thể cuồng nộ vỗ đập bên ngoài. Long Trác Vương đứng trước tầng kết giới to lớn kia khẽ nhếch môi cười rồi vận một luồng linh lực trực tiếp tấn công vào. Chưởng lực tung ra đánh thẳng vào kết giới nhưng chỉ để lại một tia sáng chói loà rồi chợt tắt chứ không hề khiến nó mảy may dao động. Y vận thêm một cuộn linh lực chứa mười phần sức tiếp tục đánh vào nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi. Long Trác Vương nghiến chặt răng lầm bầm khó chịu
- Để ta xem ngươi cứng đến mức nào.
Nói rồi y ra hiệu cho tất cả binh lính đồng loạt lấn công. Từng cơn mưa linh lực thay nhau dội tới khiến kết giới chấn động không ngừng. Bên trong hoàng cung, vương tôn hoàng tộc đồng loạt bị rung chấn làm cho kinh hoàng tỉnh dậy. Bọn họ nháo nhào hoảng sợ tìm chỗ trú thân. Lam Thiên cùng Tiêu Chiến cũng bị kinh động mà tỉnh dậy, cả hai nhanh chóng đến Lăng Tiêu Điện trấn thủ long mạch. Thành có thế mất, điện có thể sập. Nhưng tuyệt đối long mạch không thể để rơi vào tay kẻ khác. Thành sập có thể đắp lại. Điện sập có thể xây nên. Nhưng long mạch mấy thì Đại Tống ắc sẽ diệt vong.
Sau một hồi tổng tấn công, kết giới đã bị Long Trác Vương thành công đánh sập. Y thu nước về để tiện việc tìm ra long mạch rồi dẫn quân tiến vào huyết tẩy hoàng cung. Trên đường đi nhìn thấy ai y đều giết sạch. Từ hoàng tử đến thái giám, từ cung nữ đến quý phi, già trẻ gái trai y đều giết sạch. Bỗng chốc hoàng cung trở thành âm ti trần thế. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Từng bước chân quân Đại Nguyên đi qua sát khí ngút trời. Y đi vào từng căn phủ để tìm nơi long mạch ngự cùng ngọc ấn trấn quốc. Nắm được hai thứ đó trong tay thì Đại Tống sẽ tự động thuộc về Long tộc. Toàn bộ binh lính canh giữ hoàng cung đều bị Long Trác Vương cùng thuỷ quân đồ sát đến không còn một mống. Một vạn thuỷ quân của y trong phút chốc đã tiêu diệt mười vạn quân lính trong nội thành Đại Tống. Y cứ thế mà cường ngạo tiến vào không chút mảy may cản trở. Chiến thắng mười phần đã nằm trong tay y.
Đi đến Lam Nguyệt Cát, Long Trác Vương thành công bị những tiếng kêu gào thảm thiết thu hút sự chú ý. Hắn nhẹ đẩy cửa vào nơi phát ra động tĩnh thì gặp hình ảnh Vương Nhất Bác đang điên cuồng gào khóc dưới sàn. Có lẽ hắn lại lên cơn kích động nữa rồi. Long Trác Vương khẽ nhếch môi cười, ông trời quả thật giúp hắn, có được Thái tử trong tay y chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Thế nhưng trong lòng y cũng không khỏi cả kinh, Thái Tử Vương Nhất Bác y không thể không nhận ra nhưng hắn lâm đến bước đường này thì y quả thật lường không tới. Y lạnh lùng nhìn hắn lên tiếng
- Mang hắn theo. Chúng ta sẽ còn dùng tới hắn.
.
.
.
Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Tiêu Chiến và Lam Thiên đã đợi sẵn từ lúc nào. Tiêu Chiến uy nghi ngồi trên ngai vàng, trong tay nắm chặt ngọc ấn, mắt y đằng đằng một tầng sát khí nhìn ra bên ngoài. Lam Thiên im lặng đứng bên cạnh căng thẳng chờ đợi, e rằng sắp sửa có một trận gió tanh mưa máu kéo đến rồi.
Long Trác Vương dẫn đầu đoàn thuỷ quân tinh nhuệ dần tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, gương mặt y khí thế bừng bừng ngập tràn tự tin. Y bước vào trong nhìn về hướng Tiêu Chiến và Lam Thiên hất hàm lên tiếng
- Đại Tống đón tiếp Đại Nguyên ta cũng long trọng quá rồi. Cử hẳn hai nam nhân mình mai thân liễu ra đón. Phải chăng là quá sức coi trọng sĩ khí của Đại Nguyên ta.
Lời nói chất chứa hàm ý châm chọc chế giễu của Long Trác Vương không hề khiến Tiêu Chiến và Lam Thiên tức giận. Ngược lại Tiêu Chiến càng bình tĩnh lạ thường nhếch môi cười lên tiếng
- Đối với một tên nhóc con như ngươi thì hai người bọn ta đã là quá nể mặt phụ thần ngươi rồi. Đáng ra ta chỉ nên để một mình Lam Thiên ra đón ngươi mới phải. À không...một nửa Lam Thiên thôi là đủ.
Long Trác Vương nộ hoả xung thiên, cả đời y chưa bao giờ bị sỉ nhục thậm tệ như thế bao giờ. Dù gì hắn cũng là vua một nước, lại còn là hậu duệ Long Thần. Tiêu Chiến hôm nay đem mặt mũi hắn triệt để vứt sạch xuống sông, thử hỏi hắn làm sao nuốt trôi cơn tức này xuống. Long Trác Vương rút kiếm ra chém một nhát thật mạnh về phía Tiêu Chiến. Từ bảo kiếm phát ra một cuộn linh lực màu xanh tấn công đến nơi Tiêu Chiến đang ngự. Thế nhưng đòn tấn công kia không thể chạm vào Tiêu Chiến, xung quanh y đã kết thành một màn kết giới vững chắc bảo hộ y chu toàn. Long Trác Vương tức giận quát lớn
- Ngươi là ai, nếu biết phụ thần ta là ai rồi thì tốt nhất nên cúi đầu chịu chết đi. Ngày hôm nay ta tuyệt đối không để bất cứ ai được sống rời đi.
Tiêu Chiến ung dung đứng dậy bước xuống thềm rồng hướng về phía Long Trác Vương khẽ cười lên tiếng
- Ngày ta và phụ thần ngươi gặp nhau kết giao bằng hữu, không biết ngươi còn đang luân hồi chuyển kiếp ở phương nào. Tiểu tử ranh, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, càng không có tư cách lấy mạng ta.
Long Trác Vương trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ bất an. Không biết Tiêu Chiến là thần thánh phương nào nhưng khí thế cùng sức mạnh của y quả bức người đến không thể thở nổi. Long Trác Vương cố nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lớn giọng đáp lời
- Đừng mở miệng ra là gọi ta tiểu tử. Nhìn ta và ngươi có chênh lệch tuổi tác lắm sao. Không nhiều lời nữa, mau tiếp chiêu.
Nói dứt lời Long Trác Vương lao đến chỗ Tiêu Chiến như một cơn gió, thanh kiếm trong tay thoăn thoắt đảo ngang chém dọc. Tiêu Chiến nhanh nhẹn né tránh không chậm một giây. Long Trác Vương tức giận vận một quả cầu linh lực chứa ba phần sức ném về phía Tiêu Chiến. Y phất tay một cái hoá giải, nguồn sức mạnh kia lập tức tan biến. Y lướt qua người Long Trác Vương nhẹ tựa như không rồi chạm nhẹ vào ngực hắn. Lập tức một nguồn nội lực mạnh mẽ như chợt nổ tung trong lồng ngực Long Trác Vương. Hắn lập tức ngã khuỵu một chân xuống đất, kiếm báu chống đỡ thân mình khó nhọc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thở hồng hộc cố nâng người dậy rồi ra lệnh cho tất cả thuỷ quân đồng loạt xông lên. Lam Thiên nhanh chóng tiếp ứng tả xung hữu đột, một mình y ngụp lặn đánh trả với một vạn thuỷ quân. Tiêu Chiến cũng lao vào tham chiến, hai người bọn họ trái xoay phải vần nhanh như chớp, từng người từng người một dần gục ngã dưới chân họ. Đến khi quân Nguyên chỉ còn lại vài tàn binh kiệt sức, Long Trác Vương mới hô lệnh rút quân. Hắn một thân đầy vết thương căm phẫn nhìn Tiêu Chiến khó nhọc lên tiếng
- Đại Tống quả thật nhiều kì nhân dị sĩ. Thế nhưng các ngươi vẫn phải giao long mạch cho Đại Nguyên ta mà thôi.
Nói rồi hắn ra hiệu cho người từ bên ngoài mang Vương Nhất Bác vào trong. Toàn thân hắn bị trói chặt, miệng nhét khăn, trên mắt vẫn còn động hai hàng huyết lệ. Hắn không ngừng quẫy đạp chống đối nhưng vẫn không thể thoát khỏi gọng kiềm của hai tên quân sĩ Đại Nguyên. Long Trác Vương mang hắn đem đến trước mặt Tiêu Chiến khinh khỉnh cất lời
- Hai ngươi có thấy tên này trông quen mắt không.
Lam Thiên hốt hoảng bước vội về phía trước gấp gáp lên tiếng
- Thái Tử...các ngươi...mau thả hắn ra.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mà trong lòng không khỏi chấn kinh bàng hoàng. Tại sao hắn lại ra nông nổi này. Lần trước gặp mặt hắn vẫn lành lặn khoẻ mạnh kia mà. Tại sao bây giờ lại thân tàn ma dại như vậy. Đôi mắt kia chắc chắn đã mù rồi, cánh tay trái cũng khuyết thiếu. Ai đã làm hắn ta thành bộ dạng này. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nộ khí trong y bắt đầu bốc cao dữ dội. Đôi mắt y dần chuyển sang màu đỏ, đôi cánh lớn sau lưng y dần xuất hiện dang rộng đầy vẻ uy quyền. Một nguồn sức mạnh phát ra từ người y bộc phá ra bốn phía tạo thành một trận gió lớn khiến tất cả những kẻ đứng xung quanh phải chao đảo ngã nghiêng. Lam Thiên dùng ống tay áo che mặt ngăn gió dữ, hắn cố hé mắt nhìn về hướng y rồi âm thầm cảm thán : " Phượng Hoàng thật sự nổi giận rồi".
Tiêu Chiến nộ khí xung thiên xoè rộng đôi cánh lao về phía Long Trác Vương nhanh như một cơn lốc mang theo sát khí bức người. Y một tay bóp chặt lấy cổ Long Trác Vương trừng mắt gầm lên từng tiếng
- Tại sao ngươi dám biến hắn thành ra như thế. Lá gan nào của ngươi lại to đến vậy? Hả tiểu tử.
Long Trác Vương bị bóp cổ đến hô hấp không thông. Gương mặt hắn đỏ bừng như sắp nổ tung, hai mắt lồi ra như sắp rớt xuống đất. Tiêu Chiến không khách khí nhấc hẳn hắn lên khỏi mặt đất, Long Trác Vương càng khổ sở vạn phần. Hai chân hắn không ngừng quẫy đạp, đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ tay y cố tìm cách thoát thân. Hắn khó nhọc cố nặn ra vài tiếng đứt quãng không rõ ràng
- Nếu... ngươi giết...ta. Tên kia...cũng sẽ...chết.
Tiêu Chiến nghiến chặt hai khớp hàm rít lên từng tiếng căm hờn đe doạ
- Ngươi thấy hắn có còn giống người đang sống hay không. Bắt hắn sống như vậy thà ta giết ngươi trước mở đường u giới cho hắn đi sau.
Nói rồi Tiêu Chiến dùng tay còn lại chưởng một đạo lực năm phần vào ngực Long Trác Vương. Hắn lập tức bị hất tung va đập thân người vào một trụ đình rồi đổ rạp xuống đất. Máu từ miệng hắn tuông ra không ngừng. Hắn đau đớn ôm ngực lăn trên nền đất. Long Trác Vương cố nâng thân mình ngồi dậy nhưng lại vô lực ngã xuống không sao gượng nổi. Hắn biết bản thân đang rơi vào thế hạ phong, binh lính xung quanh chỉ còn chưa tới mười người. Thất bại hôm nay là điều tất yếu, cái mạng nhỏ của hắn có giữ được hay không vẫn còn khó nói. Hắn chỉ còn cách dùng hết sức mình kéo Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng quy vu tận.
Long Trác Vương gầm lớn một tiếng dài, cả người hắn phát ra một luồn hào quang chói mắt. Hắn hoá về bản thể một con rồng xanh ba sừng uy nghi to lớn. Hắn cuộn người trong không khí rồi đe doạ nhìn Tiêu Chiến cất lời
- Ta và ngươi cùng nhau đánh một trận cuối cùng đi. Thiên điểu.
Tiêu Chiến trừng đôi mắt đỏ màu máu nhìn Long Trác Vương nhẹ cười lên tiếng
- Ta không phải Thiên Điểu. Ta ...là Phượng Hoàng.
Nói rồi y hoá về bản thể Phượng Hoàng to lớn, cả thân người y bao phủ bằng một tầng lửa đỏ cuộn trào. Y dang rộng đôi cánh lớn lao thẳng ra ngoài, Long Trác Vương cũng cuộn người bay theo y. Lam Thiên nhanh chóng giải quyết đám lính kia giải cứu cho Vương Nhất Bác. Y đặt hắn ngồi ngay ngắn tựa lưng vào cột đình rồi nhanh chóng ra ngoài quan sát trận huyết đấu. Bên trên tầng mây cao có hai sinh vật huyền thoại đang quấn lấy nhau tạo thành hai luồn sức mạnh xanh đỏ đan xen. Bầu trời mây đen vần vũ không hề hé một tia nắng bình minh. Cả Đại Tống bao trùm trong đêm tối, sấm chớp vang trời như đang hò reo cổ vũ cho một trận tử chiến kinh hoàng. Long Trác Vương phun một cuộn lam hoả về phía Tiêu Chiến, y dùng đôi cánh lớn của mình che chắn đỡ lấy dòng linh lực kia. Y xoay người quất những chiếc đuôi cháy rực sắc bén hơn dao vào người hắn. Thân rồng dài di chuyển không kịp với tốc độ của đuôi Phượng Hoàng nên giữa hông hắn bị chém trúng một nhát khá sâu. Nơi vết thương bốc cháy một cụm lửa đỏ không sao dập tắt. Long Trác Vương đau đớn gầm lên một tiếng rồi điên cuồng lao về phía y. Hắn dùng móng vuốt sắc nhọn vồ về phía Tiêu Chiến nhanh như cắt, y nhanh chóng né tránh nhưng trên mặt vẫn xuất hiện ba vệt xước dài. Lam Thiên quan sát thấy hai bên kịch liệt giao chiến không có dấu hiệu dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn muốn hỗ trợ cho Tiêu Chiến nhưng sức của hắn có giới hạn, một con chim nhỏ như hắn thì có thể giúp ích được gì. Hắn chỉ có thể đứng trong chừng Vương Nhất Bác đang thẩn thờ ngồi đó, bảo hộ hắn an toàn chờ Tiêu Chiến đại công cáo thành.
Long Trác Vương sức lực đã suy kiệt, nội thương cùng ngoại thương thay nhau công kích khiến hắn đã sắp không cầm cự nổi. Hắn dùng hết sức mình phun ra một cuộn lam hoả cuối cùng vào Tiêu Chiến với hi vọng sức y cũng đã tiêu giảm phần nào. Tiêu Chiến cũng đáp lại hắn bằng một cuộn lửa đỏ mười phần sức mạnh. Hai cuộn lửa xanh đỏ đối chọi nhau làm sáng rực cả một vùng trời. Ban đầu hai bên ngang tài ngang sức nhưng càng về sau cuộn lửa đỏ càng có dấu hiệu lấn át cuộn lửa xanh. Long Trác Vương cố oằn mình chống trả nhưng sức hắn đã cạn kiệt rồi. Cuối cùng cuộn lửa xanh yếu dần rồi chợt tắt, cuộn lửa đỏ lập tức nhấn chìm hắn vào bên trong. Long Trác Vương đau đớn quằn quại trong biển lửa rồi bay vút vào trong Lăng Tiêu Điện hoá về hình người. Hắn thoi thóp nằm trên đất, toàn thân cháy xém xen lẫn những vết thương rỉ máu đến thê lương. Tiêu Chiến cũng hoá về hình người bước đến đứng trước mặt hắn trầm giọng lên tiếng
- Nể mặt phụ thần ngươi, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Từ nay ngươi nên dẹp mộng thôn tính Đại Tống đi. Nếu còn dám bước chân vào Đại Tống một lần nữa, ta sẽ rút gân lột da ngươi.
Long Trác Vương hậm hực cố nâng người ngồi dậy, hắn vừa ôm ngực vừa lê tấm thân đầy thương tích dần dần ra ngoài. Khi đi ngang qua Tiêu Chiến, hắn vẫn không quên trừng mắt liếc y.
Tiêu Chiến đi đến chỗ Vương Nhất Bác cúi người quan sát xem hắn thế nào. Y đặt tay lên mặt hắn nhỏ giọng lên tiếng
- Ngươi có ổn không, Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như người mê tỉnh mộng, hắn ngồi thẳng dậy nắm lấy tay Tiêu Chiến gấp gáp đáp lời
- Tiêu cận vệ, Tiêu Chiến của ta có đúng không. Là ngươi đúng không, Tiêu Chiến. Y đang bối rối không biết nên đáp lại thế nào thì đồng dạng lúc ấy Long Trác Vương cũng bước đến. Những tưởng tham vọng của hắn đã bị dập tắt thế nhưng hắn vẫn ngoan cố nắm mãi không buông. Hắn rút trường kiếm từ bên thân mình nhắm thẳng vào lưng Tiêu Chiến mà đâm đến. Tiêu Chiến đang cúi người không biết bản thân đang rơi vào nguy hiểm thế nào. Lam Thiên đứng phía xa không kịp phản ứng chỉ kịp hét lên một tiếng " Tiêu Chiến, cẩn thận"
Tiêu Chiến giật mình xoay người lại chưa kịp định thần thì bản thân bị lực tay thật lớn xô ngã sang một bên. Ngay khoảnh khắc ấy Tiêu Chiến đã kinh hồn bạt vía nhìn thấy thanh trường kiếm đâm thẳng vào ngực Vương Nhất Bác. Mũi kiếm xuyên qua người hắn, máu nhỏ giọt tí tách xuống sàn. Mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền, máu từ bên khoé miệng chảy dài xuống cổ. Tiêu Chiến điên cuồng lao đến túm lấy cổ Long Trác Vương dùng hết sức mình mà bóp chặt. Y tức giận gầm lên từng tiếng
- Là ngươi tự tìm chết. Đừng trách ta.
Nói rồi y dùng hết mười phần linh lực truyền thẳng vào người Long Trác Vương. Toàn thân hắn phát ra một luồn ánh sáng đỏ chói loà cả mắt. Lục phủ ngũ tạng cùng toàn bộ gân mạch trong người hắn đều triệt để bị đốt sạch từ bên trong. Hai mắt hắn trợn trừng nhìn Tiêu Chiến đầy căm phẫn, từ khoé mắt chảy xuống hai hàng máu đỏ thê thảm tột cùng. Cuối cùng Tiêu Chiến buông tay thả hắn ngã rạp xuống đất, Long Trác Vương đã không còn hơi thở nhưng đôi mắt vẫn mở lớn trừng trừng. Là hắn ngoan cố thấy khó không biết lùi, cái chết chính là bản án tất yếu dành cho hắn.
Tiêu Chiến sau khi ban chết cho Long Trác Vương thì vội quay lại phía Vương Nhất Bác cuống cuồng lo lắng. Máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra, thanh kiếm kia vẫn cắm sâu trong lồng ngực. Tiêu Chiến rút thanh kiếm ra khỏi người hắn, máu theo đường kiếm bắn ra tung toé cả lên mặt y. Lam Thiên đỡ Vương Nhất Bác tựa vào người hắn lo lắng dùng tay chặn miệng vết thương ngăn dòng máu chảy. Tiêu Chiến vận linh lực truyền vào vết thương với hi vọng giúp hắn hồi phục nhưng truyền mãi mà vết thương vẫn chẳng thể nào khép miệng. Y cầm thanh kiếm vừa đâm Vương Nhất Bác lên quan sát, hoá ra là Hắc Hồn kiếm. Vết thương gây ra từ thanh kiếm này dù là thần thánh cũng không thể tự mình chữa lành. Vương Nhất Bác hôm nay tận số rồi. Tiêu Chiến vẫn cố gắng truyền linh lực vào cho hắn với chút ít hi vọng cuối cùng nhưng hắn chỉ bật dậy ho ra một ngụm máu rồi thều thào lên tiếng
- Tiêu Chiến...ta một chút cũng...chưa từng muốn làm tổn thương ngươi...Ta xin lỗi....xin lỗi ngươi.
Nói rồi hắn lại tiếp tục ho ra một ngụm máu. Tiêu Chiến hoảng hốt đặt tay lên ngực hắn lo lắng đáp lời
- Ngươi đừng nói nữa...ta không tổn thương...một chút ta cũng không trách ngươi. Ngươi hãy nằm yên đi.
Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện, hai dòng huyết lệ lại lăn dài trên đôi gò má tiêu sái hao gầy. Bỗng hắn nghiến chặt răng ngăn một tiếng thét đau đớn, hắn tự mình moi kết đan ra nắm chặt trong tay. Viên kết đan phát ra hào quang xanh nhạt xinh đẹp đến động lòng người. Lam Thiên và Tiêu Chiến đồng loạt thẫn thờ không hiểu hắn đang có ý định gì. Vương Nhất Bác lần mò cầm lấy tay Tiêu Chiến rồi nhét viên kết đan vào tay y khó nhọc cất lời
- Có huyết mạch hoàng tộc...ngươi sẽ thao túng được...long mạch...Đại Tống.
Khi Tiêu Chiến vẫn đang ngây người chưa hiểu hết từng câu từng chữ nãy giờ Vương Nhất Bác nói thì y cảm thấy bên má mình bỗng ấm nóng lạ thường. Vương Nhất Bác cố gom chút sức tàn nâng người đặt lên má y một nụ hôn vĩnh biệt. Cảm giác ấm áp ấy chỉ chợt thoáng qua rồi hoàn toàn biến mất. Vương Nhất Bác gục đầu xuống vai y trút hơi thở cuối cùng. Tiêu Chiến không hiểu vì sao trái tim y lại kịch liệt đau đớn, đôi tay vô thức nâng lên ôm lấy thân người kia. Một tầng thuỷ quang dâng tràn trên khoé mắt rồi rơi xuống người Vương Nhất Bác từng giọt nghẹn ngào. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mất mát và trống rỗng, cỗ cảm xúc không tên này khiến y vô cùng khó chịu nhưng vẫn không sao lí giải được. Tại sao y lại đau lòng vì Vương Nhất Bác đến thế. Tại sao nhìn thấy hắn bị thương y lại nộ khí xung thiên. Tại sao khi hắn hôn lên má y cảm xúc lại đảo lộn như vậy. Tại sao y lại cảm thấy lưu luyến hắn đến vậy. Hắn và y không phải chỉ là hai ngươi người xa lạ hay sao. Hắn chẳng qua chỉ là một người trông giống Tiểu Bác thôi mà. Hà cớ gì y lại lao tâm đến thế. Nước mắt y cứ thế không ngừng rơi xuống. Nước mắt Phượng Hoàng quý giá biết bao nhiêu, nó có thể chữa lành mọi vết thương nhưng vì sao vết thương trong lòng y lại chẳng thể nào chữa khỏi.
Vương Nhất Bác đã ra đi trong vòng tay Tiêu Chiến. Một lần nữa dù là tiền kiếp hay hậu kiếp, Tiêu Chiến vẫn luôn là người ở bên cạnh Vương Nhất Bác vào những giây phút cuối cùng. Tiêu Chiến lại một lần nữa chứng kiến Vương Nhất Bác ra đi, vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng người ấy, hắn vẫn bỏ y lại mà đi. Tiêu Chiến nức nở khóc không thành tiếng, y gầm lên một tiếng thật dài như để giải toả tất cả u uất trong lòng. Bỗng dưng xung quanh y phát ra hào quang chói sáng, tất cả những giọt nước mắt của y bay lên không trung rồi hoà vào luồn sáng ấy lan toả khắp nơi. Bốn phương tám hướng bỗng ngập tràn trong làn ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng. Tất cả bách tính trăm họ thương vong trong làn nước lũ đều được chữa lành hồi sinh sống lại. Những vết thương trên người Lam Thiên cũng tự động khép miệng phục hồi. Trong thoáng chốc bình địa hoá thiên đường. Những người dân vô tội cùng binh lính dần dần hồi tỉnh. Họ không hề biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao tỉnh dậy họ lại nằm dưới đất. Binh lính Đại Nguyên ngơ ngác nhìn nhau rồi lục tục kéo quân về. Sự kiện vừa qua họ một chút cũng không nhớ rõ, chỉ thắc mắc không hiểu vì sao bản thân lại ở nơi này. Tất cả mọi thứ đều được phục hồi như cũ. Nhà cửa cung ngai đều trở lại như xưa, người vô tội cũng không còn phơi thây như rạ, tất cả đều bình an vô sự như chưa có chuyện gì. Duy chỉ có mỗi Long Trác Vương và Vương Nhất Bác vẫn im lìm nằm đó. Long Trác Vương chắc chắn không thể hồi sinh, còn Vương Nhất Bác cũng chẳng thể trở về từ cửa tử.
Tiêu Chiến vẫn ôm lấy Vương Nhất Bác trong lòng, y đã ngừng khóc nhưng một chút y cũng không muốn buông người kia ra. Cho đến khi thân người Vương Nhất Bác dần lạnh lẽo, y mới lưu luyến rời khỏi người kia. Y vô tình nhìn thoáng qua cổ hắn, hai nốt chu sa đỏ đã biến mất từ lúc nào. Vương Nhất Bác đã luân hồi chuyển kiếp rồi. Còn một kiếp nữa thôi hắn và y lại cùng nhau tao ngộ. Tiểu Bác sắp trở về với y rồi.
Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm ngay ngắn trên nền đất lạnh. Y dùng Phượng hoả thiêu xác của Vương Nhất Bác thành tro sau đó bỏ vào túi khoá linh treo bên thân mình. Y bỏ cả kết đan của hắn vào trong giữ gìn cẩn thận chờ một ngày thiên mệnh lại một lần nữa tái sinh. Đời này Vương Nhất Bác xem như đã trả đủ cho Tiêu Chiến một món nợ ân tình. Hắn và y không còn ai nợ ai nữa. Hắn đã có thể thanh thản ra đi vì đến phút lìa đời hắn đã có thể bảo vệ chu toàn cho y lần cuối.
Tiêu Chiến, vĩnh biệt ngươi, người ta yêu nhất trên đời. Ta không mong ngươi có thể tha thứ cho ta nhưng ta hi vọng ngươi sẽ thay ta sống thật tốt. Kiếp sau hãy tìm thấy ta sớm hơn có được không. Ta muốn ở bên cạnh ngươi thật lâu, thật lâu. Thời gian ở kiếp này của chúng ta quá ngắn ngủi. Ta vẫn chưa gần ngươi đủ. Ta vẫn chưa yêu ngươi đủ. Ta vẫn chưa ở bên cạnh ngươi đủ. Kiếp sau ta muốn ở bên ngươi từ khi còn là một hài tử cho đến khi tóc bạc răng long. Ta sẽ không làm ngươi tổn thương, ta sẽ không làm ngươi đau khổ. Ta sẽ hảo hảo mà bù đắp cho ngươi. Kiếp này là ta gây ra oan nghiệt, kiếp sau ta sẽ làm thân trâu ngựa bù đắp cho ngươi. Tiêu Chiến.... chờ ta. Chờ Tiểu Bác trở về bên người. Xin ngươi...hãy chờ ta.
.
.
.
Ráng chiều soi lên bóng lưng cô liêu của Tiêu Chiến in hằng xuống nền ngự hoa viên xinh đẹp. Từ khi Vương Nhất Bác ra đi y mãi vẫn chẳng thể vui vẻ được như xưa. Trong lòng y luôn đè nặng một cỗ cảm xúc nặng nề u uất. Không biết bây giờ hắn đang lưu lạc chốn nào. Không biết bao giờ hắn mới luân hồi chuyển kiếp. Không biết bao giờ y mới gặp lại Tiểu Bác đây. Tiêu Chiến cầm chiếc túi khoá linh vẫn luôn đeo bên người nâng ngang tầm mắt quan sát kĩ càng. Có phải ta đã quên điều gì đó từng trải qua cùng ngươi hay không, Vương Nhất Bác. Có phải ta và ngươi không chỉ gặp gỡ một lần? Tại sao một điểu sư nhỏ nhoi như ngươi lại chi phối cảm xúc của ta nhiều đến vậy. Liệu chúng ta từng có mối quan hệ như thế nào. Nói rồi y thở dài một hơi não nề tâm trạng, thắt lại túi khoá linh vào đai lưng, y dợm bước rời khỏi hoàng cung. Nơi này quá nhiều hoài niệm cùng kí ức không vui, y muốn rời đi cho tâm hồn thanh thản. Y vốn không quan tâm địa vị cữu ngũ chí tôn, y cũng chẳng màn lụa là gấm vóc. Cái y cần bây giờ là chút bình yên lắng đọng sau một trận mưa máu bão tên. Y sẽ đi tìm một nơi bản thân có thể nhẹ nhàng thư thái để có thể chờ đợi người mình yêu quay về. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác. Ngươi ra đi thanh thản. Ta sẽ mãi ở đây chờ đợi ngươi trở về. Hãy nhanh chóng quay lại tìm ta. Trăm năm, ngàn năm, ta vẫn ở đây chờ đợi ngươi.
Tìm thấy nhau giữa muôn trùng giông bão
Ta mỉm cười hướng mặt đến bình minh
Ngày người đến ánh dương che kín lối
Ngày người đi bão tố xé tan lòng
Chốn hồng trần một mình ta lẻ bóng
Gốc cô liêu rảo bước lối độc hành
Trái tim hồng nguyện dâng người tri kỉ
Yêu một lần nguyện giữ đến ngàn năm.
Hết chương 20
06/03/2021
[ Chap này chém gió hơi nhiều, có gì hơi vô lí mọi người vui lòng bỏ qua nha. Tập trung hai chính chủ, đừng chú ý râu ria. Cảm ơn mọi người rất nhiều☺️]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro