Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Tiêu Chiến, ra ngoài đánh nhau với ta.

Từ xa một chàng thiếu niên mặc bộ hắc y thêu hình sói xám vừa đi vừa hét lên với một chàng thiếu niên khác đang nhàn nhã ngồi uống trà ăn bánh tại mái đình trong vườn. Chàng thiếu niên mặc hắc y có đôi mắt xếch sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh, thân hình cao ráo, tổng quan đánh giá có thể xem là tuấn tú thế nhưng để so sánh với vị công tử ngồi đằng kia thì có phần kém cạnh.

Chàng thiếu niên kia mặc một bộ lam y đơn bạc, đai lưng màu trắng ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn chỉ hơn một gang tay, mái tóc đen óng mượt được búi gọn lên cao xuyết điểm tao đầu ngọc bích thoát tục.  Khuôn mặt y đẹp thanh tú hiền hoà, mày phượng mắt sáng, dưới khoé môi điểm một nốt ruồi nho nhỏ khi mỉm cười sẽ kéo lên thật cao. Đôi răng thỏ trắng ngần lộ ra ẩn hiện càng khiến y trở nên mỵ hoặc.  Y mang một vẻ đẹp vừa ngây ngô đáng yêu vừa câu dẫn phiếm tình. Người ngoài nhìn vào đều đánh giá y là một bạch ngọc nguyệt lang nhẹ nhàng mềm mỏng, người người yêu chiều, người người bảo hộ, chỉ muốn trân quý y như báu vật, nắm trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan. Ấy vậy mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Tiêu Chiến đang nhâm nhi một chung trà Quân Sơn Ngân Châm đậm đà thơm ngát vừa nhón một chiếc bánh nhỏ trên đĩa bỏ vào miệng nhai nhai. Y không có vẻ gì chú tâm đến chàng thiếu niên đang chắp hai tay sau lưng đứng đối diện chờ câu hồi đáp cho lời mời ban nãy. Tiêu Chiến chẳng buồn nhìn đến hắn vẫn nhàn nhã thưởng trà ăn bánh rồi buông nhẹ một câu

- Không có hứng, rất lười.

Hàn Phong nhăn mặt cau mày ngồi xuống ghế với tay rót một tách trà đưa lên miệng thổi nhẹ rồi uống ực một hơi, hắn đặt tách trà xuống bàn đá một cái rõ kêu rồi giương bộ mặt thất vọng hướng người kia lên tiếng

- Sao lại không đánh, hôm nay ta rất có tâm trạng thi thố với ngươi. Trận thứ 58510 nhất định không thua ngươi. Hôm qua ta vừa học được một chiêu thức mới, nhất định sẽ thắng được hoả trảo quyền của ngươi. Mau ra ngoài tỉ thí với ta.

Tiêu Chiến đặt tách trà xuống bàn chống tay nâng mặt nhìn người đối diện với ánh mắt chán chường rồi ngáp nhẹ một cái lên tiếng

- Có chiêu mới gì đi chăng nữa ngươi vẫn thua. Hà cớ gì cứ cố chấp tìm ta thách đấu. Ta rất lười đấu với ngươi có biết không. Bao nhiêu năm qua đánh chưa đủ sao.

Hàn Phong đôi mắt sáng rực đập tay xuống bàn một cái, dùng hết sức lực gật gật đầu rồi đanh giọng nói

- Đương nhiên là chưa đủ. Chưa thắng được ngươi ta sẽ không dừng lại. Cha ta nói không vượt qua được ngươi ta sẽ không thể thay cha làm chuyện lớn. Mỗi ngày không đấu với ngươi, đêm ta ngủ nhắm không được mắt.

Tiêu Chiến chép miệng lắc đầu khổ sở với người bạn trúc mã của mình. Người đối diện tên Hàn Phong kia so với cậu thân phận thật sự khác nhau quá xa, gọi nhau một tiếng bằng hữu vì cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà nhưng trên thực tế họ là chủ tớ. Hắn là ti, người kia là tôn.

Hàn Phong là con trai của Thừa tướng đương triều Hàn Du Thần, sinh ra đã ngậm thìa vàng ngồi trên mâm bạc, định sẵn sẽ nối gót phụ thân làm quan lớn, luận tướng mạo, luận tài nghệ mười phần không thể chê một, quả là anh tài kiệt xuất. Còn Tiêu Chiến lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi lai lịch mất minh bất bạch được Hàn Du Thần tìm thấy trong một chuyến đi săn ở đỉnh Huyết Phượng sơn. Khi tìm thấy y chỉ mới là một tiểu hài tử vài tháng tuổi được gói trong một túi vải cũ rách, trên ngực đứa trẻ có đề hai chữ " Tiêu Chiến" bằng máu đã khô. Ông động lòng trước đứa trẻ bị bỏ rơi bất hạnh nhưng lại thập phần bụ bẫm đáng yêu, trắng trắng tròn tròn vừa nhìn đã thích nên ông liền mang về gia trang nuôi nấng. Tiểu công tử Hàn Phong lúc bấy giờ cũng mới chào đời không lâu nên Tiêu Chiến được Hàn Du Thần cho người chăm sóc y cùng con trai cho chúng lớn lên bên nhau. Gia tộc họ Hàn là Lang tộc thuần chủng, mang trong mình dòng máu cao quý của Nhân thú, Tiêu Chiến lại chỉ là một con người bình thường nên khi lớn lên một chút y đã nổ lực theo thầy trong tộc học võ, học văn cùng với Hàn Phong. Y cố gắng hơn mọi người xung quanh gấp trăm ngàn lần vì không muốn trở thành một con người yếu kém sống giữa những Nhân thú mạnh mẽ phi thường.

Trời sinh Tiêu Chiến thiên phú hơn người, học một hiểu mười, nói đâu nhớ đấy, tiếp thu nhanh chóng, áp dụng thành thạo. Cơ thể mềm mại dẻo dai như Điểu tộc, sức mạnh uy dũng nhanh nhẹn như Hổ tộc, thông minh sắc sảo khéo léo như Hồ tộc, điền đạm bình tĩnh linh hoạt như Ngư tộc, chẳng bao lâu Tiêu Chiến đã vượt xa con cháu thế gia trong phủ, Hàn Phong cũng không phải là đối thủ của y. Thế nên mới có chuyện cách một hai ngày sói nhỏ Hàn Phong lại lôi Tiêu Chiến ra ngoài tỉ thí hòng phân định cao thấp với y. Đánh hơn năm vạn hiệp vẫn không lần nào có thể thắng được Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng. Ban đầu là do tự tôn của Lang tộc khiến y không chấp nhận chịu thua, đánh mãi về sau lại trở thành thú vui tiêu khiển lúc buồn chán rảnh rỗi, không đánh sẽ thấy ngứa ngáy tay chân nên cứ phải tìm Tiêu Chiến thách đấu mặc kệ kết quả thắng thua. Tiêu Chiến luôn chú ý thân phận của mình, tuy bản thân được đối xử không khác Hàn Phong bao nhiêu nhưng y luôn biết mình mang ơn nhà họ Hàn vì thế y luôn dốc lòng bảo vệ tiểu gia chủ, có giao đấu với Hàn Phong y cũng sẽ ra chiêu nhường hắn ba phần chưa bao giờ tung hết sức lực, có bất cứ điều gì y cũng đều nhún nhường bao bọc Hàn Phong. Đây cũng là một cách mà y muốn dùng để đền ơn cứu mạng cùng báo đáp ân nghĩa cưu mang.

Hàn Phong thấy Tiêu Chiến thật sự không có tâm trạng đánh nhau bèn đổi chủ đề trò chuyện. Gương mặt trào phúng bỗng nhiên nghiêm túc tắt hẳn ý cợt đùa, Hàn Phong rót trà vào hai chén rồi đẩy về phía Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng

- Không đánh thì không đánh. Hôm nay có chuyện muốn nói với ngươi, là chuyện rất quan trọng.

Tiêu Chiến đôi mắt hồi thần nhìn Hàn Phong chăm chú chờ đợi được nghe việc quan trọng y sắp nói. Hàn Phong lấy ra từ trong ngực áo một tờ cáo thị còn nguyên màu mực mới để trên bàn đẩy về phía y hất đầu ý bảo nhanh cầm lên đọc. Tiêu Chiến bình thản cầm cuộn giấy lên mở ra xem. Là một tờ thông cáo từ hoàng cung. Thái tử muốn tuyển cao thủ trong thiên hạ về làm cận vệ cho mình. Yêu cầu không quá khắt khe, chỉ cần đánh thắng ngài là được.

Tiêu Chiến hai mắt mở trừng đọc vào dòng yêu cầu để trúng tuyển, cả đất nước này ai không biết Thái tử tài giỏi vô song cỡ nào, người như ngài còn cần tuyển cận vệ hay sao, điều kiện được chọn lại còn phải thắng được ngài, yêu cầu này quả thật còn khó hơn lên trời hái sao, thử hỏi ai có đủ tài để đánh, ai có đủ gan để đánh. Tiêu Chiến cuộn lại tờ giấy đặt lên bàn giương mắt nhìn Hàn Phong chau mày hỏi

- Đưa ta xem để làm gì?

Hàn Phong thở dài lắc đầu trước vị đại nhân bình thường mọi thứ đều biết nhưng đến lúc cần biết thì lại không biết gì kia, tay cầm cuộn giấy mở ra chỉ vào dòng đãi ngộ rồi hướng y trả lời

- Làm cận vệ cho Thái tử có đãi ngộ rất lớn, vàng bạc mỗi năm nhiều vô kể, lại có thể rẽ hướng làm quan nếu làm Thái tử vừa lòng. Ý ta muốn cùng ngươi tranh cử, khả năng của ngươi ta nghĩ rất có triển vọng. Ba ngày sau tiến cung ứng cử đi.

Tiêu Chiến gật đầu thể hiện đã rõ, y nuôi mộng được làm võ tướng từ lâu, y muốn mang sức trai ra phò vua giúp nước, có thể cầm gươm giết giặc bảo vệ dân lành. Thế nhưng y không thân không thích chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Thừa tướng cưu mang giúp đỡ, y cũng biết điều an phận thủ thường không dám đòi hỏi khiến ân nhân thêm nhọc lòng. Nay có cơ hội tiến cung từng bước thực hiện được nguyện vọng, y tuyệt đối không bỏ qua. Tiêu Chiến gật đầu cùng Hàn Phong ba ngày sau tiến cung thi nghệ.

Từ lúc nhận được thông tin chiêu mộ , đêm nào Tiêu Chiến cũng ra sau núi tập luyện đến rạng sáng mới ngừng. Y một thân cường tráng khoẻ khoắn, thân trên để trần mặc kệ gió sương, bờ lưng vững chãi lấm tấm mồ hôi, khuôn ngực nhẵn bóng săn chắc phập phồng lên xuống. Từng đường kiếm vung lên thoăn thoắt chém đá chặt sắc đầy uy lực vang vọng cả núi rừng.

Y lãnh hội tiên lực từ Lang tộc mà lớn lên nên trong người y cũng chứa đựng bảy phần linh khí, cộng thêm tu luyện khổ cực, rèn luyện ngày đêm bao lâu nay nên sức mạnh cùng linh khí của y không khác gì so với khả năng của Nhân thú. Dòng linh lực của y một màu đỏ cam vờn quanh kiếm báu, lấy hoả thần làm nguồn cội nội linh, một đường vung ra chặt ngang thân cây cổ thụ trước mặt, thân cây đứt lìa đổ rầm trên mặt đất. Y lại xoay người vung thêm một đường, tảng đá to như một ngọn núi nhỏ vỡ vụn thành từng mảnh, đất đá văng khắp nơi, bụi bay mù mịt.

Sức mạnh của y vốn đã vượt xa rất nhiều Nhân thú pháp thuật cao cường lúc bấy giờ nhưng y chưa một lần muốn xuất đầu lộ diện. Dù sao y vẫn là một con người bé nhỏ, dù có công pháp mạnh đến đâu thì vẫn rất dễ dàng mất mạng trong tay Nhân thú. Cây cối xung quanh y đổ rạp tạo thành một vòng tròn lớn bao bọc lấy y làm tâm, mặt đất bên dưới trũng sâu thành một hình lòng chảo khổng lồ chứa đựng y bên dưới. Sau khi tập luyện cảm thấy hài lòng y tra kiếm vào vỏ rồi nhún nhẹ người bay lên giữa không trung.

Từ trên cao nhìn xuống bãi chiến trường bản thân vừa gây ra, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười xoay nhẹ ngón trỏ vài vòng, dòng linh khí đỏ rực tản rộng ra xung quanh bao lấy từng nhánh cây ngọn cỏ đang đổ rạp bên dưới chấp nối lại với nhau. Cây cổ thụ bị chém làm đôi lập tức được nối liền, cành cây gãy đổ bay lên gắn lại vào vị trí cũ, đất đá vỡ vụn cũng gom lại thành hình dáng như ban đầu, chưa đầy năm phút Tiêu Chiến đã trả lại cảnh tượng vốn có của cánh rừng quen thuộc.

Bao năm qua lần nào cũng thế, từ khi y biết  sử dụng linh khí cùng pháp thuật y chưa bao giờ làm tổn hại thứ gì dù là nhánh cây hay ngọn cỏ. Y luyện tập xong sẽ phục hồi hiện trạng như cũ để lần sau có thể tiếp tục tái dụng, nếu không có lẽ toàn bộ rừng cây trong thiên hạ đều đã bị y sang bằng.

Tiêu Chiến khoác lại xiêm áo chỉnh tề, dùng một chiếc khăn tay màu lam nhạt lau mồ hôi trên trán rồi đạp gió lướt đi. Y có thói quen sau khi luyện tập sẽ ra con suối bên cạnh cánh rừng ngâm mình ngắm trăng. Đêm nay vừa vặn là đêm trăng tròn tháng tám, Tiêu Chiến lột bỏ xiêm y xếp gọn ngay ngắn để trên bờ, với tay tháo dải phương thắng màu đỏ để gọn trên xiêm y, tao đầu bằng ngọc bích cũng được y để chỉnh tề bên cạnh, cuối cùng nâng kiếm báu đặt ngang lên trên cùng.

Y một thân trần tục bước chân xuống suối trầm mình vào làn nước mát lạnh về khuya, suối tóc đen mềm thấm nước một nữa bám lấy tấm lưng kiều mỹ, một nữa trôi nhẹ bồng bềnh trên mặt nước, cảnh tượng chẳng khác gì tiên nhân hạ phàm tắm suối trong truyền thuyết. Tiêu Chiến vóc một cụm nước hất lên mặt gột rửa đi mồ hôi cùng mệt mỏi cả ngày dài, từng giọt nước long lanh như hạt ngọc lăn xuống phát hoạ đường nét trên khuôn mặt tuấn tú mỹ miều, ánh trăng trên đầu soi bóng một người nam nhân đẹp như tranh vẽ đang ngâm mình dưới suối thập phần quyến rũ nhưng cũng thập phần cô đơn.

Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền tận hưởng dòng nước mát len lỏi khắp châu thân xoa dịu mọi cảm giác mệt mỏi cả ngày dài, ngày mai y sẽ vào cung tranh tài ứng thí, y quyết tâm phải được chọn làm cận vệ cho Thái tử, ngàn người chọn một, tỉ lệ chọi chẳng khác thi cử đạt trạng nguyên, y phải dốc lòng cố gắng mới được.

Tiêu Chiến đang thả hồn vào mây gió thì bỗng giật mình quay phắt quan sát xung quanh khi nghe tiếng bước chân đạp lên cành cây khô gãy. Y đứng lên cầm vội thanh kiếm tuốt vỏ sáng ngời sẵn sàng phòng thủ. Từ xa một con sư tử màu nâu vàng to lớn giương mắt nhìn y với ánh mắt không rõ vui buồn, nó không tiến tới nữa chỉ trưng mắt sáng nhìn y không chớp động.

Cảm thấy sư tử không có dấu hiệu muốn tấn công, y liền buông bỏ cảnh giác tra kiếm vào rồi trở lại ngâm mình trong nước. Linh khí toát ra từ người y một màu cam đỏ quẩn quanh khiến mãnh sư không dám lại gần chỉ dám đứng từ xa quan sát. Người nọ thật đẹp, có thể nói đây là tạo vật đẹp nhất của thần linh mà nó lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, nó muốn đến gần hơn nhưng trong hình hài này nó bị hạn chế sức mạnh rất nhiều. Nó cũng không muốn làm kinh động đến người kia.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sư tử lớn như muốn đến gần kết giao với mình thì thu hồi linh khí vào trong vẩy tay ý bảo hãy đến đây. Sư tử lớn khi không còn cảm nhận thấy luồng linh khí phòng vệ thì nhẹ bước đến bên cạnh người kia. Nó đến bên bờ suối nằm sải dài thân xuống, đầu gác lên hai chân trước chăm chú nhìn y, y thật sự quá đẹp. Tiêu Chiến tiến đến gần nâng cằm sư tử lên gãi gãi nhè nhẹ rồi lại vuốt ve chiếc bờm to lớn của nó mỉm cười lên tiếng

- Ngươi sao lại ở đây, đây là lãnh thổ Nhân thú, không phải nơi Thú tộc như ngươi nên đến, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta ở đây đã lâu tại sao bây giờ mới gặp được ngươi.

Sư tử nghe được những gì Tiêu Chiến nói nhưng lại không thể trả lời. Nó chỉ liếm vào tay y rồi dụi dụi đầu vào người y nũng nịu thể hiện bản thân hiểu rõ ý tốt của y. Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy đầu sư tử hôn nhẹ lên một cái rồi lên tiếng

- Ta phải đi đây, ngươi hãy về rừng đi. Đừng ở đây nữa. Có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại, ta sẽ còn trở lại nơi này.

Nói rồi Tiêu Chiến buông sư tử ra đứng lên  tiến về nơi để quần áo. Thân hình y phong trần hiện rõ trong đêm trăng, từng đường từng nét trên cơ thể y như in sâu vào đôi mắt màu hổ phách của sư tử lớn không sót một chi tiết nào, nó thất thần nhìn rồi ngay lập tức quay mặt bỏ đi. Tiêu Chiến khoác lại xiêm y rồi để rũ mái tóc dài còn ẩm ướt trên lưng đạp gió quay về. Đêm đó y ngủ rất ngon , y mơ thấy mình cưỡi trên lưng một con sư tử to lớn, con sư tử trong mơ rất giống con sư tử y vừa gặp nhưng chỉ khác trong mơ có thêm một đôi cánh lớn màu đỏ rực.

Cũng đêm đó tại Đông cung của Thái tử Vương Nhất Bác, có một người nằm trên giường trằn trọc mãi không yên. Hắn nhắm mắt lại thì hình ảnh của người thiếu niên bên bờ suối ấy lại hiện ra trong tâm trí, thiên mệnh của hắn chính là y, thiên mệnh của hắn đã xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại, thiên mệnh mỹ nhân của ta,ngàn vạn lần sẽ không để ngươi chạy thoát.

Sáng sớm canh ba Tiêu Chiến cùng Hàn Phong thức dậy chuẩn bị hành lí lên đường vào cung diện kiến Thái tử đương triều. Y khởi hành với tâm thế vô cùng thoải mái, y không tự cao nhưng đủ tự tin với bản lĩnh của mình, chỉ cần đánh thắng Thái tử y sẽ có thể thực hiện ước mơ an bang tề trị của mình. Cuộc đời Tiêu Chiến từ nay chính thức rẽ sang chương mới, không biết mọi sự có như ý muốn hay không nhưng y có cảm giác lần này y không thể quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước thành hay bại hạ hồi phân giải, Tiêu Chiến y hạ quyết tâm rồi.

Hết chương 2

Nhớ VOTECMT cho ta nha 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro