Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vương Nhất Bác cựa mình tỉnh dậy mang theo một cỗ khó chịu cực hạn từ đỉnh đầu truyền xuống. Hai mắt hắn nhoè đi không nhìn rõ bốn phương, khắp người đau mỏi như vay thân mượn xác. Hắn hướng tầm nhìn vào người đang nằm trên cánh tay mình bên cạnh, hai đầu mày khẽ cau lại, hắn muốn đẩy người kia ra nhưng không hiểu vì lí do gì cơ thể hắn không nghe theo ý hắn. Vương Nhất Bác nhích đến lay lay người kia dậy, Lương Ngọc Phi dùng ánh mắt lơ đãng mơ màng hướng hắn nhẹ giọng cất lời

- Thái tử, có chuyện gì sao, thiếp còn muốn ngủ nữa mà. Đêm qua chàng hành người ra đến tận canh ba mà bây giờ không cho thiếp ngủ hay sao.

Nơi đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện tia bối rối, hắn cảm thấy nữ nhân này vừa có chút xa lạ cũng có chút thân quen. Hắn thật không nhớ đêm qua hắn đã cùng nàng ta làm ra những chuyện gì nhưng hiện tại hắn không muốn rời nàng nửa bước. Ở Lương Ngọc Phi như có một sức mạnh vô hình trói chặt hắn lại bên cạnh không để hắn tuỳ ý hành sự theo ý mình. Hắn ngồi bần thần một lúc lâu rồi bỗng hắn khẽ rùng mình, một luồn kí ức chợt chảy về trong tâm trí như một dòng nước lạnh dội thẳng vào đại não. Hình ảnh một nam nhân oằn mình trên đất không ngừng gào thét trong đau đớn, trên mặt y là hai hàng huyết lệ tuông chảy đến thê lương. Là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có đúng không. Tại sao y lại ra nông nỗi này, tại sao y lại bị trói, tại sao mắt y lại bị thương, ai dám đối xử với y như vậy.

Đầu Vương Nhất Bác nhói lên một trận khó chịu khiến hắn phải lấy hai tay ôm chặt lấy đầu không ngừng xoay lắc, đau quá, khó chịu quá, đầu hắn như sắp nổ tung rồi. Thế nhưng mặc kệ cho cơn đau vẫn không ngừng tấn công vào đại não, hắn túm lấy y phục toang đứng dậy bỏ đi. Chân chưa đi quá hai bước thì tay y đã bị một lực nắm từ phía sau giữ lại, Lương Ngọc Phi ngồi trên sàn kỷ, chăn gấm kéo cao che ngang ngực để lộ đôi vai gầy trắng trẻo, nàng giương đôi mắt long lanh xinh đẹp hướng đối phương nhỏ giọng

- Mới sáng sớm chàng đã định đi đâu. Sao nỡ bỏ thiếp một mình như vậy.

Vương Nhất Bác đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn người nữ tử trước mặt, đây là người hắn yêu thương sao. Sao tâm hắn không có một chút mảy may xúc cảm, sao trong miền kí ức của hắn chưa từng có sự xuất hiện của nàng. Từng mảng tâm trí mơ hồ ban nãy dần dần ngưng đọng lại trở thành một chuỗi những hình ảnh rõ nét hiện lên trong đầu, toàn bộ khoảng không gian kí ức đều chỉ xuất hiện một mình Tiêu Chiến. Tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp, tất thẩy tỉnh táo đều được kéo trở về, Tiêu Chiến của hắn, người hắn yêu duy nhất chỉ có một mình Tiêu Chiến, không phải nữ tử trước mặt, tuyệt đối không phải nàng. Vương Nhất Bác như người mê tỉnh mộng vùng tay ra khỏi tay Lương Ngọc Phi gấp gáp lao về phía cửa. Hắn phải đi tìm Tiêu Chiến, hắn phải nhanh chóng tìm thấy y, hắn sắp mất y rồi.

Chân Vương Nhất Bác chưa bước ra khỏi cửa thì toàn thân hắn đứng sững lại đến thất thần. Đôi con ngươi màu hổ phách nhuộm đặc một màu xanh lá quỷ dị lạ thường. Từ phía sau lưng hắn truyền đến một dòng linh lực màu xanh mỏng manh dịu nhẹ nhưng nó đang từng chút từng chút một xuyên vào bên trong gáy của Vương Nhất Bác. Lương Ngọc Phi nhàn nhạt thổi dòng linh lực đầy mê hoặc ấy trói chặt người nam nhân trước mặt lại rồi nhẹ giọng câu nhân cất lời

- Thái tử...về đây với em. Chàng định đi đâu đấy.

Vương Nhất Bác đờ người quay lại, hắn lắc mạnh đầu một cái rồi mỉm cười bước đến giường ôm lấy Lương Ngọc Phi thủ thỉ

- Ta không định đi đâu cả, ta ở lại với Phi Nhi. Không đi đâu cả.

Lương Ngọc Phi nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác khẽ cau lên một nụ cười đắc ý. Thời gian gần đây Dẫn Tâm Chú của nàng có dấu hiệu không thể điều khiển tâm trí Vương Nhất Bác quá lâu nữa rồi. Thời gian đầu năm ngày mười bữa nàng không cần dùng lại thuật Dẫn Tâm thế nhưng lần này chưa được ba ngày Vương Nhất Bác đã có dấu hiệu hồi thần tỉnh táo. Lương Ngọc Phi nàng vốn là hồ ly bảy đuôi chưa luyện thành cửu vĩ nên linh lực cùng ma pháp vẫn chưa đạt đến mức độ thượng thừa. Dẫn Tâm Chú là bí thuật độc tôn của nữ nhân Hồ Tộc mà không giống loài nào có thể học được hay kháng cự lại sức mạnh mê hoặc bức người của nó. Đặc biệt chỉ có yêu hồ thất vĩ trở lên mới có đủ linh lực để vận chú này. Lương Ngọc Phi vuốt ve gương mặt đẹp đến không giống thật của Vương Nhất Bác rồi khẽ mỉm cười câu dẫn

- Chàng không được rời khỏi thiếp, không nhìn thấy chàng thiếp rất không yên tâm. Chàng đừng đi có được không.

Vương Nhất Bác yêu chiều xoa xoa bờ vai gầy xinh đẹp của nàng nhỏ giọng đáp lời

- Không đi đâu cả, chỉ ở cạnh Phi Nhi của ta thôi.

Lương Ngọc Phi hài lòng tựa đầu vào ngực hắn mỉm cười. Đại nghiệp chưa thành thì Vương Nhất Bác chưa thể thoát khỏi nanh vuốt của Lương Ngọc Phi nàng được. Dù hao tốn linh lực vận chú thường xuyên một chút cũng không sao, vì chuyện lớn chút vặt vảnh này cũng chẳng đáng là bao. Có thể do Vương Nhất Bác là Điểu Sư khí hùm linh báo nên tác dụng của Dẫn Tâm Chú đã giảm đi đáng kể, nếu khi hắn có dấu hiệu thanh tỉnh nàng không nhanh chóng vận lại chú thì hắn sẽ tỉnh lại hoàn toàn và không bao giờ còn chịu sự điều khiển của Dẫn Tâm Chú nữa. Loại ma pháp này chỉ dùng được một lần và phải duy trì vận chú mãi để kéo dài thời gian hiệu nghiệm, nếu chú bị phá giải rồi sẽ không thể dùng chú lên người đó nữa. Một khi nàng còn ở bên cạnh hắn thì cả đời hắn cũng không thể quay trở về là Thái tử của trước đây.
.
.
.

Hàn Linh Nhi cựa mình tỉnh giấc sau một đêm buông thả cùng men say, nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, môi đắng lưỡi khô không chút vị giác nào còn tồn đọng. Nàng lắc lắc đầu cho thanh tỉnh thần trí rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, xung quanh nàng bốn bề xa lạ, nàng đang nằm trên giường trong một căn phòng tương đối rộng lớn nhưng bày trí tối giản sơ sài. Nơi góc phòng đặt một bàn trang điểm nho nhỏ chứng tỏ chủ nhân căn phòng này có thể là một nữ nhân. Nàng bước chân xuống giường muốn đi một vòng xem đây là nơi nào thì bất chợt một cơn váng đầu xuất hiện khiến hai mắt nàng tối sầm lại, bên tai ong ong từng tiếng ù đặc khó chịu vô cùng, Hàn Linh Nhi loạn choạng ngã khụy xuống nền đất lạnh. Khoảnh khắc khi cả thân người nàng sắp đổ rạp xuống thì có một lực tay đỡ lấy vai nàng hữu lực nâng lên, Hàn Linh Nhi khó nhọc nhìn về phía người đang ôm mình trong vòng tay nhưng đôi mắt nàng vẫn mờ nhòe một tầng sương mỏng chưa thể nhìn rõ hình hài. Mất một lúc sau nàng mới tỉnh táo lại đôi chút hướng người vẫn đang giữ lấy vai nàng dựa vào thân mình mà cẩn trọng quan sát. Người kia một thân võ phục khí thế bức người, mái tóc dài óng mượt một nửa búi cao điểm tao đầu đơn giản, nửa còn lại buông thả tự do ôm lấy tấm lưng mềm mại thẳng tắp.

Hàn Linh Nhi cứ ngỡ mình được một vương gia hoàng tử nào trong cung mang về thế nhưng đường nét trên gương mặt người kia nửa điểm cũng không giống nam nhân. Đôi mắt phượng sắc sảo cương nghị nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn chứa đựng một nét dịu dàng, sóng mũi cao thẳng thanh tú khiến người ta vô thức muốn chạm vào vuốt ve vài cái. Đôi môi người kia hồng như được tô một lớp son mỏng, làn da trắng mềm không tì vết khiến Hàn Linh Nhi nàng cũng phải nổi lòng ghen tị. Người nọ thật sự rất đẹp, trên người y còn thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn dịu nhẹ khiến tâm tình nàng bỗng chốc nhẹ tênh buông bỏ hết mọi đề phòng dè dặt, bây giờ nàng có thể chắc chắn tám phần đây quả thật là một nữ nhân. Khi nàng vẫn còn thất thần nhìn ngắm vẻ đẹp của người kia thì một giọng nói nhẹ nhàng tựa hạ phong xuân vũ kéo nàng trở về thực tại

- Nàng ngắm đã đủ chưa.

Hàn Linh Nhi bối rối hồi thần ngượng ngùng ngồi thẳng người dậy, đến giọng nói cũng quá sức dụ hoặc rồi, nàng bối rối xoa xoa tay vào nhau hướng người kia lên tiếng

- Xin lỗi, đã thất lễ rồi. Nhưng ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây, đây là nơi nào?

Đối phương mặt không biểu tình chậm rãi đứng lên đến bên bàn rót hai chung trà, một chung đưa cho nàng còn một chung thì tự mình uống cạn. Y nhàn nhạt hướng nàng trầm giọng đáp lời

- Nàng đang ở trong khuôn viên của Lam Nguyệt Cát phía đông viện. Ta là cận vệ của Vương gia Lam Thiên, Triệu Tương Như - Triệu Tướng Quân.

Hàn Linh  Nhi há hốc miệng mắt trợn tròn nhìn đối phương, ngụm trà vừa nhấp dường như cũng sắp phun ra, nữ nhân khí phách bất phàm này là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong hàng ngũ tướng lĩnh lừng danh trong truyền thuyết đây sao. Hàn Linh Nhi đã từng nghe phụ thân nhắc qua nhưng bây giờ mới có duyên tao ngộ, thật sự khiến nàng thập phần kinh hỉ rồi. Triệu Tương Như thật sự trông rất trẻ, thế nhưng theo lời kể của phụ thân nàng thì khi nàng vẫn còn lẫm chẫm tập đi thì Triệu Tương Nhi đã thân chinh cầm binh dẹp loạn. Hàn Linh Nhi có đôi chút không tin vào mắt mình, nếu thật như vậy ít nhất người kia cũng đã ngoài tam tuần, thế nhưng sao nàng nửa điểm nhìn cũng không thấy giống, nhìn qua đối phương chỉ như trạc tuổi của nàng. Triệu Tương Như khoác lên mình bộ  võ phục màu đỏ rực uy thế bức người thế nhưng ở y vẫn ẩn hiện đôi nét mềm mại của một người nữ tử. Ở y toát lên một cổ khí tức vừa bức người áp chế vừa mềm mại dịu dàng, muốn bao nhiêu cứng rắn có bấy nhiêu cứng rắn, muốn bao nhiêu  ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Hàn Linh Nhi lại một lần nữa thất thần nhìn người kia đến không chớp mắt, đến khi nhận thức bản thân đang thất thố nàng vội hồi thần nhỏ giọng đáp lời

- Hóa ra là Triệu tướng quân, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp diện kiến. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời vì sao ta lại ở đây, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Triệu Tương Như phong thái đỉnh đạc ngồi xuống bên bàn trà nhẹ nhàng lên tiếng

- Chuyện đêm qua nàng thật sự một chút cũng không còn nhớ?

Hàn Linh Nhi thành thật gật đầu, trong cơn say thần tình không tỉnh táo, nàng không nhớ mình đã gây loạn chuyện gì, trong tâm thức mơ hồ chỉ nhớ mình đã điên cuồng chạy đi thích sát Vương Nhất Bác.
.
.
.
Hàn Linh Nhi mang tấm thân xiêu vẹo nồng đậm mùi men say tiến về phía tẩm phòng Đông Cung của Vương Nhất Bác, Thái tử phi nàng vào ra nơi này há còn cần sự cho phép của lính canh hay sao, không một lời dò hỏi, không một kẻ chắn đường, Hàn Linh Nhi cứ thế tiến thẳng đến nơi cần đến. Thế nhưng có một người đã đến đó trước nàng một bước,nàng nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhẹ bước đến trước cửa phòng chuẩn bị bước vào. Nàng thất thần nhìn người nam nhân ấy, đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy người mà nàng vẫn luôn ngày đêm tâm niệm, nàng nhớ y, nhớ y rất nhiều. Dù khoảng cách họ đứng không quá xa nhưng Hàn Linh Nhi không tài nào với tới được hình bóng ấy, hình bóng chỉ thuộc về một người khác không phải là nàng và y cũng không nguyện ý trao cho nàng nửa tia cơ hội. Nàng đứng nấp sau thạch đăng khuất phía đằng xa nhìn người nam nhân nàng yêu đến thất thần hồn phách, có thể vì men rượu đang lan tràn trong huyết quản mà nàng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Một giọt lệ ấm khẽ chảy dài trên gương mặt đã lạnh đi vì gió khuya thổi nhẹ, Hàn Linh Nhi thật muốn lao đến bên cạnh lôi y về phía mình mà gào lên thật lớn. Tiêu Chiến huynh đừng yêu Vương Nhất Bác nữa có được không, huynh không yêu muội cũng được nhưng huynh đừng yêu hắn nữa có được không. Hắn đã thay lòng đổi dạ rồi, hắn đã phụ bạc tấm chân tình của huynh rồi, huynh hãy buông bỏ hắn đi có được không. Dù thâm tâm huynh chưa một lần hướng về phía muội nhưng đoạn tình ái này là muội cam nguyện vương vào, không có nửa lời oán trách cũng chẳng mang nửa giọt uất hờn, muội chỉ muốn nhìn thấy huynh được yên bình hạnh phúc, là ai cũng được miễn người đó có thể làm huynh cười.

Hàn Linh Nhi vẫn đang thả trôi tâm tình vào trong ảo mộng thì thần thức bị kéo về bởi tiếng cửa mở toang va đạp vào vách cửa, Tiêu Chiến bị một sợi tiên cước thít chặt quanh cổ lôi tuột vào trong. Tim nàng như rơi đi một nhịp, Tiêu Chiến của nàng gặp chuyện rồi. Hàn Linh Nhi kéo ra trong tay áo càn khôn một thanh kiếm được bao bọc bởi một dòng linh lực màu hồng tím hùng hổ lao đi. Vương Nhất Bác, ngươi dám làm hại Tiêu Chiến thì Hàn Linh Nhi này dù có biến thành cô hồn dạ quỷ cũng quyết không tha cho ngươi. Thế nhưng ý nghĩ vẫn chưa kịp biến thành hành động thì cả thân người nàng đã bị kéo giật về phía sau, một chiếc khăn mềm thơm mùi mẫu đơn áp chặt lấy miệng nàng không cho lên tiếng. Hàn Linh Nhi ra sức vùng vẫy hòng thoát ra khỏi sự khống chế của đối phương nhưng lực tay giữ chặt của người kia quá lớn khiến nàng không sao thoát ra được. Có lẽ rượu nồng đã thấm đủ vào trong cơ thể, sau một lúc quẫy đạp thì nàng đã vô lực gục ngã trong vòng tay đối phương, hai mắt nàng nhắm nghiền nhưng vẫn thấp thoáng thấy một dòng nhật lệ khẽ lăn dài cùng đôi môi vô thức thốt lên hai từ " Tiêu Chiến".
.
.
.
Triệu Tương Như không dám nghĩ nếu đêm hôm đó y không vô tình tuần thảo ngang qua nhìn thấy một thân nữ tử lấp ló sau thạch đăng mà hoài nghi dừng lại xem xét rồi vô tình cứu được cái mạng nhỏ của Hàn Linh Nhi thì ngày giờ này không biết Thái tử phi họ Hàn đã xảy ra cớ sự gì rồi. Triệu Tương Như sau khi bình đạm nhắc lại chuyện đêm qua cho Hàn Linh Nhi nhớ thì nghiêm nghị nhìn nàng

- Thái tử phi, nàng có biết tội mưu sát thân phu cho dù với bất cứ lí do gì cũng sẽ bị xử tử không? Nàng không còn cần mạng của mình nữa à.

Hàn Linh Nhi lúc này đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, bao nhiêu dũng khí hô đánh gọi giết Vương Nhất Bác đêm qua hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Nàng khẽ rùng mình một cái, nếu đêm đó không có Triệu Tương Như kịp thời có mặt thì bây giờ có lẽ nàng đã trở thành một cái xác lạnh không hồn. Hàn Linh Nhi hướng đối phương nhẹ giọng lên tiếng

- Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, là ta say quá hóa càn, không biết suy tính thiệt hơn nặng nhẹ. May mà có ngươi kịp thời ngăn cản nếu không chẳng biết bây giờ ta đã ra cái dạng gì rồi.

Như vừa sực nghĩ ra điều gì, Hàn Linh Nhi hớt hãi nắm lấy tay Triệu Tương Như gấp gáp lên tiếng

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...huynh ấy hiện giờ đang ở đâu...huynh ấy có bình an không...

Triệu Tương Như tròn mắt nhìn người nữ tử xinh đẹp đang đang không ngừng nắm lấy tay mình lay gọi, y nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi rút vội tay ra ấp úng trả lời

- Ta...ta cũng không rõ.. Nếu nàng muốn ta sẽ giúp nàng dò la tin tức của y.

Hàn Linh Nhi mững rỡ kéo cao khoé môi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ tựa dương quang sáng lạng. Đôi mắt to tròn ngân ngấn một tầng sương ôm lấy tay Triệu Tương Như thật chặt mừng rỡ cất lời

- Đa tạ ngươi...đa tạ ngươi. Ta chỉ cần biết huynh ấy có bình an không là đủ. Đa tạ ngươi rất nhiều.

Triệu Tương Như hai má phiếm hồng, nơi lồng ngực dậy sống như thiên đao vạn mã vừa càn quét qua một trận. Trái tim bao năm lạnh lẽo chưa từng vì ai mà dao động giờ phút này đập loạn xạ đến điên cuồng. Y chính là bị nụ cười tươi sáng tựa nhật nguyệt tinh quang của Hàn Linh Nhi làm cho tâm tư xáo trộn. Nàng ấy thật đáng yêu, y thật muốn chạm thử vào gương mặt nàng xem có bao nhiêu mềm mại nhưng đôi tay nhấc lên cao rồi lại vô thức thu về. Triệu Tương Như hắng giọng một cái rồi nhanh chóng rời khỏi cái nắm tay thật chặt của nàng tung cửa bước ra ngoài. Y không dám nhìn vào đôi mắt trong veo như nước hồ thu của nàng thêm một giây một phút nào nữa, y sợ mình sẽ chìm đắm trong ấy mãi chẳng có đường lui.

Khi Triệu Tương Như đã đi khuất, hơi ấm từ tay người kia để lại vẫn còn vương vấn nơi xúc cảm đầu ngón tay khiến nàng có đôi phần luyến tiếc. Nàng cảm thấy một nơi sâu kín nào đó nơi buồng tim đã hẫng đi một nhịp nhường chỗ cho bóng hình người kia len lỏi bước vào. Chấp niệm xưa có phải nàng nên buông bỏ để đón nhận một cơ hội mới hay không. Hàn Linh Nhi nàng tâm tình có chút không ổn rồi.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi co người trong một góc buồng giam tối tăm ẩm thấp. Nơi đây bốn bề âm u chỉ leo lét vài ngọn nến nhỏ thắp lên chút ánh sáng hiếm hoi. Dưới nền đất lạnh lẽo lót một lớp rơm khô không khốc lẫn đầy bụi bặm cùng mùi hôi hám khó chịu đến bức người. Hôm nay đã là ngày thứ sáu Tiêu Chiến bị giam ở nơi này, y không buồn ăn uống bất kì thứ gì, chút cháo loãng cùng một cái màng thầu được mang đến mỗi bửa theo khẩu phần phạm nhân y cũng chưa từng chạm đến. Y không có một chút tâm trạng nào để nuốt trôi bất cứ thứ gì xuống cổ họng, môi lưỡi y đắng chát tê dại, vị giác dường như cũng phai nhạt đôi phần, mặc kệ dạ dày có biểu tình sôi sục y vẫn nhất tề tuyệt thực.

Một tên lính gác bên ngoài bước vào hất hàm đứng trước buồng giam của Tiêu Chiến sang sảng giọng châm chọc

- Ây dô, đây chẳng phải Tiêu cận vệ uy danh lừng lẫy hay sao. Không ngờ ngươi cũng có ngày này nha. Cuộc đời lên voi xuống chó nhanh thật không ai lường trước được chuyện gì nhỉ.

Tên lính gác kia vô cùng gai mắt Tiêu Chiến, lúc trước hắn vừa gác đêm vừa uống rượu bị y bắt được liền mang hắn vào Hình Ti đánh cho ba mươi trượng. Mối hận ngày ấy hắn một chút cũng chưa từng quên, ngày giờ này Tiêu Chiến sa cơ thất vận hắn được dịp hả hê vô cùng. Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền không biết được y đang ngủ hay đang thức, cơ thể y vẫn bất động dựa vào tường không hồi không đáp. Tên kia càng lớn lối giương oai

- Sắp bị đem đi bán thành nô lệ mà còn giở giọng phách lối thanh cao. Đồ ăn không chịu ăn thì không cần phải ăn nữa.

Hắn đá chân hất đổ mâm thức ăn đặt trước buồng giam khiến thức ăn vương vãi khắp nơi, Tiêu Chiến bên trong vẫn chẳng mảy may lên tiếng đáp lời mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Tên kia vẫn chưa chịu thôi luôn miệng mắng chửi những lời lẽ cay độc đến y, đến khi có một tên lính gác khác vào lên tiếng cắt ngang hắn mới chịu dừng lại.

- Tiêu Chiến, Trắc phi nương nương đến thăm ngươi này. Mau quỳ xuống khấu đầu tiếp đón.

Lương Ngọc Phi từ bên ngoài bước vào bên trong ngục tối, nàng áo mão thuớt tha kiêu sa lộng lẫy không hề thích hợp đến một nơi u ám như thế này. Nàng ra hiệu cho lính gác lùi ra phía sau còn bản thân mình thì đứng trước buồng giam lãnh đạm lên tiếng

- Ngươi không quỳ xuống đón chào ta sao. Thật vô pháp vô thiên.

Tiêu Chiến trầm giọng đáp lời, có lẽ đây là lần đầu tiên y mở miệng nói chuyện từ khi bị bắt giam vào đây. Cổ họng có chút đau rát vì đã lâu không nói chuyện

- Người như ngươi...không xứng để ta phải quỳ.

Lương Ngọc Phi nhếch cao khoé môi vẽ lên một nụ cười trào phúng mỉa mai. Nàng dợm bước đi đi lại lại nhẹ giọng đáp lời.

- Không quỳ cũng không sao. Vì ngươi cũng sắp không còn cơ hội để quỳ nữa rồi. Để ta xem ngươi còn có thể cứng miệng được bao lâu. Ta chỉ đến xem ngươi sống có tốt hay không thôi, Thái tử biết ngươi còn sống chắc chàng sẽ vui lắm.

Nghe nhắc đến Vương Nhất Bác, hai bàn tay y vô thức siết chặt lại thành đấm đến trắng bệt các khớp xương. Y nghiến chặt răng rít lên từng tiếng đầy căm phẫn

- Ngươi về nói với tên nam nhân đó ta có chết cũng không phải việc cần hắn quản. Đôi cẩu nam nữ các ngươi mau cút cho khuất mắt ta. Tuy mắt ta mù nhưng mùi hôi thối bốc ra từ ngươi khiến ta ghê tởm. Nơi đây chuột gián đã rất nhiều rồi, không cần thêm ngươi đến góp vui nữa đâu.

Miệng lưỡi cay độc của Tiêu Chiến khiến Lương Ngọc Phi tức đến muốn ngay lập tức lột da uống máu y, thế nhưng trái với tâm tình như sóng trào cuồng nộ thì nàng vẫn trưng ra một vẻ mặt vui vẻ mỉm cười đáp lời y

- Mắng hay lắm. Cứ mắng đi. Mắng càng nhiều thì ngươi sẽ chết càng thảm.

Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi. Khi đi ngang qua hai tên lính gác ban nãy vẫn đang đứng hầu phía sau, đôi mắt ánh tên tia tà ác nhỏ giọng dặn dò

- Ăn xong dọn sạch.

Hai tên lính kia gật đầu tỏ ý đã rõ sau đó nhìn nhau mỉm cười thâm ý. Bọn chúng mở cửa buồng giam chậm bước tiến vào. Tiêu Chiến nghe thấy bước chân chúng đạp lên rơm khô vội ngẩn đầu lên đề phòng dò xét, một trong hai tên tiến đến lướt nhẹ mu bàn tay lên gò má nhẵn mịn của Tiêu Chiến đê hèn lên tiếng

- Bọn ta sẽ chăm sóc cho ngươi thật chu đáo. Hãy tận hưởng cảm giác được lên thiên đường đi nào.

Tiêu Chiến gạt mạnh tay tên kia ra gầm giọng đe doạ

- Ngươi cút cho ta. Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào ta.

Tên kia hung hăng tức giận đấm vào mặt khiến môi y bật máu. Hắn bóp lấy hàm y gầm giọng

- Câm miệng lại và biết điều cho ta.

Tiêu Chiến vẫn điên cuồng hất mặt hòng thoát khỏi bàn tay tên kia. Y vung tay nắm lấy cổ hắn dùng lực siết chặt hét lên

- MAU CÚT

Tên còn lại nhanh chóng tiến đến đạp một cước hữu lực vào ngực Tiêu Chiến khiến y ngã nhào về phía sau. Hắn nhanh chóng leo lên người y chấn đầu gối vào hai khớp vai khống chế hai tay y không cho vùng vẫy. Hắn điên cuồng đấm vào mặt y đến máu mũi máu miệng tuông ra như suối không ngừng gầm giọng mắng chửi

- Tên tiện nam như người nằm dưới thân thái tử cũng đã chán chê rồi còn giở giọng thanh cao cái gì. Biết điều thì nằm yên mà hưởng thụ đi.

Tên ban nãy bị Tiêu Chiến bóp cổ thì đỏ mặt ôn cổ ho khan từng hồi khó nhọc, sau khi khí huyết lưu thông hắn càng điên cuồng tức giận lao đến túm lấy đai lưng y hung hăng tháo xuống. Hắn ngồi phía trên kiềm hãm hai chân y khiến cả thân người Tiêu Chiến đều vô phương chống cự. Tên phía dưới nhanh chóng tháo gỡ được quần ngoại y của Tiêu Chiến ra vứt sang một bên, tên phía trên đánh đến khi Tiêu Chiến sắp ngất đi mới chịu dừng tay lại. Áo ngoại y bị hắn lột sạch vứt cùng một nơi với quần, tên lính phía trên vạch áo trung y để lộ bờ ngực màu đồng rắn rỏi cùng hai điểm nhỏ hồng hào như hai nụ hoa rực rỡ. Hắn cúi người tham lam mút liếm lấy yết hầu nam tính cùng cần cổ cao thon gầy của y đến say mê điên đảo. Tiêu Chiến bị hắn đánh đến đầu óc tê liệt, nếu mắt y không mù có lẽ bây giờ y nhìn cũng chẳng nhìn thấy được gì. Y cố gắng kháng cự một cách tuyệt vọng tránh né từng cái hôn ghê tởm cùng cái lưỡi trơn ướt của tên kia lướt qua cơ thể. Suốt mấy ngày nay không ăn không uống, cơ thể y hao tổn rất nhiều, sức lực vốn chẳng còn lại bao nhiêu nên việc chống lại hai tên nam nhân lực lưỡng với y lúc này là thế bất khả đáng. Hai hàng nước mắt chảy xuống ướt cả vành tai, đôi mắt y mờ đục trắng dã nhìn ngược lên trời đầy căm hờn ai oán. Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, có chết ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Vương Nhất Bác, ta hận ngươi, ta hận ngươi thấu tận tâm can xương tuỷ, ta từng yêu ngươi nhiều thế nào thì bây giờ ta hận ngươi nhiều như thế ấy. Đôi cẩu nam nữ các ngươi...ta hận.

Tên phía dưới nham nhở nhích người lên tháo bỏ đai lưng cùng quần ngoài của bản thân chuẩn bị sẵn sàng cho màng cường bạo. Bàn tay cứng như thép nguội thô ráp chai sần của hắn luồng vào bên trong quần y nắm lấy nam căn mềm mại đê hèn bóp bóp vài cái

- Cũng không tính là nhỏ nhỉ. Rất khá đó.

Tiêu Chiến như có một tia lôi điện giáng xuống đỉnh đầu, bàn tay ghê tởm của hắn khiến hạ thân y đau nhức vô cùng. Tiêu Chiến nghiến răng dùng hết sức lực đời người vùng dậy chống trả, y không thể để những tên hạ đẳng này vấy bẩn cơ thể y. Hai tên kia không kịp phản ứng trước sức lực đột nhiên bộc phá bất ngờ của Tiêu Chiến, một tên ngã ngang ra đất, tên dưới thân bị Tiêu Chiến vung chân đạp loạn ngã nhào về phía sau. Chân nến trong buồng giam bị hắn té vào đổ xuống nền đất. Dầu trong chỏng nến đổ xuống rơm khô bốc cháy ngay lập tức. Tốc độ cháy nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc cả buồng giam đã chìm trong biển lửa. Hai tên lính canh hốt hoảng lập tức bỏ chạy khỏi ngục giam ngay lập tức, buồng giam của y là thạch động biệt giam nên lửa không lan sang các buồng bên cạnh, nơi đây chỉ còn lại một mình y.

Cả người Tiêu Chiến bị nhấn chìm trong lửa đỏ, y gào thét trong tuyệt vọng cùng đau đớn kinh hoàng. Quần áo trên người y ngùn ngùn hoá thành tro , da thịt xèo xèo bốc cháy đau đớn đến tận cùng, y gào lên trong đau đớn nhưng chợt nhận ra y không thể gào được nữa rồi, có lẽ cổ họng y đã bị thiêu cháy thành tro, muốn gào cũng gào không được nữa rồi. Từng tế bào chân tơ ngọn tóc trên người Tiêu Chiến đồng loạt bốc cháy, từng tất da thớ thịt trên người y như tan chảy cả ra, đôi đồng tử đục ngầu bây giờ rực một màu lửa đỏ. Đau...đau quá. Cứu ta...ai đó...làm ơn...cứu ta..Nhất Bác...ta đau quá...ta thật sự rất đau...mau cứu ta...

Khi cả thân người y đã nằm co ro trên đất trong ngọn lửa hung tàn, một giọng nói vang lên như âm thanh đến từ nơi vô tận vọng đến bất phân nam nữ

" Đã đến lúc rồi con trai của ta, đã đến lúc con trở về bên ta rồi"

Hai tai Tiêu Chiến dần ù đặc rồi không còn nghe được thanh âm nào nữa. Bỗng y cảm thấy toàn thân không còn đau nhức, không còn bỏng rát nữa, xung quanh y vẫn độc một màu lửa hừng hực nhưng y lại cảm thấy mát mẻ dễ chịu vô cùng. Mọi đau đớn ban nãy tựa như một cơn ác mộng tỉnh lại rồi chẳng còn gì tồn động. Thế nhưng cảm giác thoải mái ấy xuất hiện chưa lâu thì một cơn đau ập đến lan tràn khắp cơ thể, đầu y đau như búa bổ, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung. Tiêu Chiến ngửa cổ lên trời gầm lớn lên một tiếng, cả ngục thất như chấn động cả lên. Bầu trời bên ngoài mây đen vần vũ từ đâu kéo tới, từng đạo thiên lôi chém xuống rách toạt nền trời thành từng tia sáng rực. Tất cả mọi người trên khắp Đại Tề đồng loạt cả kinh trước kì thiên dị tượng, ai nấy đều hoang mang lo sợ chỉ lo điềm không may sắp ập đến.

Tiêu Chiến vẫn ngửa cổ lên trời gầm lên từng tiếng đau đớn tột cùng, bỗng cả người y phát ra hào quang sáng rực đồng dạng với màu lửa đang bủa vây y. Một đôi cánh đỏ rực màu máu to lớn xé da đội thịt mọc lên từ tấm lưng cường ngạnh, đôi cánh đang xếp chặt dần dùng mở ra to lớn bằng cả buồng giam, máu từ nơi lưng y nhỏ xuống nền đất từng giọt đỏ âu. Nơi những giọt máu rơi xuống lập tức hoá thành từng viên ngọc đỏ lấp lánh vương vãi trên sàn. Mái tóc vốn đen tuyền như màn đêm u tịch của y chợt dài ra bất thường trải dài xuống đất, màu đen vốn có của nó được thay bằng một màu tím nhạt huyền ảo lạ thường. Y cảm thấy cả người như thay da đổi thịt, một dòng linh lực cuồng cuộn bao trùm lấy y rồi ngấm sâu vào huyết quản. Chưa bao giờ y cảm thấy cơ thể khoẻ khoắn sung mãn như bây giờ, đôi cánh sau lưng Tiêu Chiến mở lớn khẽ khàng chuyển động, từng cái đập cánh mạnh mẽ hơn bắt đầu xuất hiện nâng cả thân người y bay lên lơ lửng trên không. Mái tóc dài màu tím nhạt tung bay phất phới đầy mị hoặc, ánh sáng rực rỡ toả ra từ cơ thể y lan tràn khắp buồng giam u tối, cảnh tượng hiện ra như một phép màu của tạo hoá, y hiện lên xinh đẹp uy quyền như một vị thần.  Tiêu Chiến mở trừng đôi mắt phượng đầy đe doạ, con ngươi biến thành một màu đỏ thẳm quỷ dị lạ thường. Y nhếch cao khoé môi vẽ lên một nụ cười mị hoặc, Phượng Hoàng thượng cổ quy vị tái sinh rồi.

Phượng Hoàng thiết bài
Dục hoả trùng sinh
Nghiệt tro lao dưỡng
Huyết lệ khải hoàng.

.
.
.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, mây trên bầu trời đã thôi không cuồng nộ, ánh mặt trời lại ló dạng trả lại không gian bừng sáng như thường, cơn chấn động cũng đã đi qua như chưa hề xuất hiện thế nhưng nhân loại không hề hay biết một đấng tối cao vừa tái sinh trở lại cõi trần.

Hai tên lính canh sau khi thấy trời không chuyển đất không rung nữa mới kháo nhau quay trở lại ngục tối xem tình hình. Bọn chúng chắc mẫm nếu lửa đã tắt thì Tiêu Chiến cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn. Một tên phế nhân mù loà yếu ớt như y bị nhấn chìm trong hoả ngục làm sao có thể thoát ra. Thế nhưng khi chúng đến buồng giam của Tiêu Chiến thì cả kinh khi thấy mọi thứ đều y như cũ, rơm trên đất vẫn khô rang mùi mốc, nến trên giá vẫn cháy bập bùng, mọi thứ đều nhất tề không xây không xát thế nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy người đâu. Hai tên nhìn nhau dò xét rồi đảo mắt nhìn quanh, khi bọn chúng định quay lưng bước ra ngoài thì một giọng nói âm trầm lạnh lẽo như tiếng gọi từ âm ti vọng đến kéo bước chân bọn chúng dừng lại.

- Hai người tìm ta à.

Hai tên lính khẽ quay đầu nhìn lại thì hồn phách thăng thiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng rất gần bọn chúng, dung mạo y khác xa so với những ngày qua mà chúng vẫn thấy. Không còn bộ dạng ốm yếu ủ dột, không còn đôi mắt trắng đục vô hồn. Cả người y chỉ mặc độc một bộ trung y trắng toát, từ đầu đến chân bốc lên một luồng linh khí cuồng nộ doạ người khiến hai tên đối diện không rét mà run. Tên lính ban nãy đè thân trên y lấp bắp cất lời

- Ta...Bọn ta...

Lời chưa thốt tròn câu thì những từ cuối cùng của hắn đã mắc kẹt lại nơi cuống họng. Tiêu Chiến hai tay bóp lấy cổ hai tên kia nhẹ mỉm cười tựa tiếu phi tiếu cất lời

- Tạm biệt

Câu nói y vừa dứt là khi hai tên lính canh bốc cháy phừng phừng như hai ngọn đuốc sống. Chúng la hét quằn quại trong đau đớn rồi nhanh chóng hoá thành hai nắm tro tàn nằm trên mặt đất. Tiêu Chiến nhẹ nhấc chân đá hai nắm tro khiến chúng bay tứ tán trong không khí như cách tên lính canh đã đá đổ thức ăn của y rồi nhếch mép cười khoái trá. Lũ hạ đẳng các ngươi nên trở về nơi các ngươi thuộc về, nơi của các ngươi là đất lạnh thiên thu, những hạt cát nhỏ bé như các ngươi vốn chẳng thể đắp nên đồi núi thì tốt nhất nên yên phận nằm dưới gót chân ta.

Sau khi Tiêu Chiến ban chết cho hai lính canh đê hèn ngu ngốc, y quay lại góc khuất mà suốt mấy ngày qua y đã quen ngồi. Y chỉ một ngón tay về phía cánh cửa buồng giam đang mở toang nhẹ đóng nó lại khoá chặt như xưa. Sau đó y ngồi bó gối mắt nhìn xa xăm, tâm tư y thả trôi vào vô định, Tiêu Chiến khẽ thở dài rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Tại sao y không nhanh chóng rời khỏi nơi tù giam tăm tối này mà chọn cách ở lại chờ bị đem đi bán. Bản thân y cũng không phân định được việc y đang làm là đúng hay sai, có lẽ một góc nào đó khuất sâu trong buồng tim y muốn thử đánh một canh bạc lớn, y muốn ở lại xem ngày mai khi y bị rao bán Thái Tử Vương Nhất Bác có mua y không. Nếu y rơi vào tay một tên quan lại lắm tiền nhiều của nào đó mua về làm sủng nam thì lúc đó y đồ sát cả phiên chợ rồi bỏ đi cũng chưa muộn.

Tất cả tiềm thức vốn ngủ yên bao năm bây giờ đều đã triệt để tỉnh dậy. Y đã nhớ tiền thân của mình, y đã lấy lại được linh lực cùng kết đan, đôi mắt y cũng đã nhìn thấy ánh sáng, sức mạnh của y bây giờ e rằng thiên hạ này không còn ai có thể địch nổi. Y chính là hoá thân hậu kiếp của Phượng Hoàng thần thú, huynh trưởng của y không ai khác chính là Chu Tước thượng thần. Lúc trước y luôn tự ti về phẩm tộc của mình không xứng đáng được đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, y chỉ là một tên nhân tộc thấp hèn không quyền được đứng vào hàng ngũ hoàng gia. Thế nhưng với thân phận hiện tại của y thì Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không có tư cách cùng y so bì nguồn gốc. Có lẽ bây giờ Ngô Hoàng có quỳ xuống cầu xin thì cũng không bao giờ được y rủ lòng nhìn xuống.  Hắn là thú, Tiêu Chiến là thần. Tôn ti bây giờ thay đổi, nợ cũ hận mới có chăng chúng ta nên tính sổ một lần.

Tiêu Chiến hiện lên trong lòng bàn tay một tấm gương càn khôn màu cam nhạt, bên trong hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác đang nhìn Tiêu Chiến mỉm cười. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng dựa lưng vào gốc cây tử đằng trong đêm trăng sáng tỏ. Tiêu Chiến hưởng thụ vui vẻ tựa vào lòng ngực hắn hạnh phúc mỉm cười. Tiêu Chiến của hiện tại nhìn gương mặt mãn nguyện của mình trong quá khứ mà hai hàng lệ nóng vô thức tuông rơi. Tiêu Chiến, ngươi đừng hạnh phúc như thế chứ, ngươi đừng cười rạng rỡ như thế nữa được không. Người ngươi đang ôm rồi sẽ ôm người khác, người ngươi đang dốc lòng bảo vệ sẽ vì người khác mà huỷ hoại ngươi, bờ vai rộng lớn kia sẽ không còn cho ngươi tựa vào nữa, đôi môi mềm kia ngươi sẽ phải nhìn nó chạm vào da thịt một người khác không phải là ngươi.

Tiêu Chiến cười lên sằng sặc giữa hai hàng nước mắt, nực cười thay cho lòng dạ con người sao đổi thay nhanh quá, nực cười thay cho mối tình ngang trái tựa đoá phù dung sớm nở tối tàn. Y đau đớn nhớ về từng khoảnh khắc hạnh phúc hắn và y cùng nhau trao gửi, y luyến tiếc chút dư vị ngọt ngào của mối tình đầu mà hắn đã trót gieo vào tâm khảm y. Y hận hắn thấu xương nhưng cũng yêu hắn đến chết đi sống lại, nói y buông chính là nói dối, nói y níu chính là nói sai. Tiêu Chiến không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối mặt với đoạn nghiệt ái này, có lẽ y sẽ cho hắn một cơ hội cuối cùng vào ngày mai, nếu hắn quỳ xuống cầu xin có thể y sẽ mềm lòng tha thứ, còn không thì cứ xem như hữu duyên vô phận, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, chúng ta mãi mãi không tao ngộ nữa.

Tà dương nhuộm bóng độc hành
Ái tình mật ngọt chẳng thành vì ai
Mỉm cười gạt lệ phôi phai
Từ nay nhật nguyệt viễn lai đôi đường.

Hết chương 15

23/11/2020

Nhớ VOTE & CMT cho ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro