Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tiêu Chiến gầm lên một tiếng thật dài khiến cả thạch động chấn kinh rung lắc, y dùng hết sức bình sinh nắm chặt Phong Vân kiếm hướng Đại xà mà bay đến. Đại xà cao gần bằng trần động vươn chiếc lưỡi dài đỏ thẳm thè ra thụt vào nhanh nhẹn né tránh từng đường gươm mũi kiếm đang tấn công dồn dập của y. Tiêu Chiến nhanh như một con diều hâu lượn lờ quanh thân hình to lớn của đại xà tìm một nơi yếu huyết để kết thúc trận đánh đã kéo dài mòn mỏi ba ngày ba đêm này. Lớp da đại xà cứng như thép nguội khiến mũi kiếm y đâm vào chỉ toé lên một đóm lửa sáng ngời chứ chẳng thể làm nó mảy may xây xát. Tiêu Chiến bây giờ sức lực vốn chẳng còn lại bao nhiêu, trong một giây không cảnh giác chiếc đuôi to lớn của đại xà đã quất trúng vào người khiến y văng cả thân người va vào vách thạch động rồi rơi xuống đất nôn ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Chiến đầu váng mắt hoa ôm lấy lòng ngực đau nhói nơi vừa bị đại xà đánh trọng thương cố chống tay nâng thân người ngồi dậy. Đại xà chớp lấy thời cơ đối phương đang thất thế phun ra một luồn lam hoả cuồng lực thẳng vào người Tiêu Chiến. Y nhanh chóng xếp đôi cánh lớn đỏ rực bao bọc quanh thân mình như cố bấu víu lấy một tia hi vọng đôi cánh này sẽ che chở được y. Đôi cánh xinh đẹp tựa như tạo vật của thần linh bao trọn lấy cơ thể một nam nhân anh dũng kiên cường bên trong không một kẽ hở. Tiêu Chiến cố gồng mình chịu đựng sức nóng kinh người từ luồn lam hoả đang phong sát tứ bề, lần này có lẽ y một đi không trở lại rồi.

Đôi cánh to lớn dần không thể cầm cự được sức mạnh kinh người của lam hoả không ngừng được phun ra từ miệng đại xà canh vệ. Nó bắt đầu bốc cháy. Đôi cánh đỏ tươi màu máu bốc cháy ngùn ngụt hoà vào dòng lam hoả cuồng cuộn tuông trào. Tiêu Chiến đau đớn như thiên đao vạn mã giày xéo châu thân. Toàn thân Tiêu Chiến bây giờ chìm trong biển lửa, y gào thét đến không thể gào thét nữa, đôi cánh cháy rụi biến mất sau lưng y như chưa từng có dấu tích tồn tại. Tiêu Chiến đau đớn quằn mình trong ngọn lam hỏa đẹp đẽ mỹ miều, nó thật đẹp, thật rực rỡ nhưng nó cũng chính là ngọn hỏa ngục đưa tiễn Tiêu Chiến về chốn thiên thai. Tiêu Chiến gục ngã trên nền đất, cả thân y chỉ còn lại một nắm tro tàn.

.
.
.

- KHÔNGGGGGGGG.....

Vương Nhất Bác hét lên một tiếng thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Toàn thân hắn đổ một tầng mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt mơ hồ vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi bàn hoàn. Hắn dáo dát hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng tim nhẹ đi một nhịp khi thấy Tiêu Chiến đang nằm an tĩnh ngủ say trên giường. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, hoá ra là do hắn chiêm bao mộng mị. Tiêu Chiến của hắn vẫn còn sống, Tiêu Chiến của hắn vẫn bình an vô sự. May quá, thật may quá. Thế nhưng những gì hắn mơ thấy liệu rằng có phải là một điềm báo tương lai?

Vương Nhất Bác từ khi lập khế ước trao đổi với Vương Khải thì hắn được phép đưa y về chăm sóc bồi dưỡng trong thời hạn bảy ngày. Sau bảy ngày khi Tiêu Chiến ổn định thần lực thì y sẽ phải lên đường đến đỉnh Huyết Phượng Sơn. Tiêu Chiến sau khi được hắn mang về Đông Cung thì một mực mê man không tỉnh. Cả người y vô lực chỉ nằm im lìm trên giường đến một cái hé mắt cũng chưa từng. Vương Nhất Bác lo lắng đến quên ăn mất ngủ, hắn ngày ngày ngồi bên giường bồi y uống thuốc lau người. Tiêu Chiến không hề tỉnh lại nên hắn chẳng có cách nào ép y uống thuốc ngoài cách tự mình ngậm một ngụm thuốc đắng chát nồng hương truyền vào khoang miệng y từng chút một. Hình ảnh một đương kim Thái Tử ngày ngày ngồi bên giường cầm khăn ấm lau từng tất da thớ thịt trên người Tiêu Chiến đã khiến bọn nô tì thái giám kinh hãi một phen. Thế nhưng việc ấy cứ lập đi lập lại ngày này qua ngày khác bọn họ cũng đã dần thích nghi quen mắt. Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không cho phép ai đến gần y dù là nửa bước. Tất cả mọi việc chăm sóc Tiêu Chiến từ đút thuốc thay đồ đến lau người tắm rửa hắn đều một tay tận tuỵ bồi y. Giờ phút này ngoài dùng chút tâm sức nhỏ giúp y hồi phục, Vương Nhất Bác thật sự không biết mình nên làm gì. Mất mát to lớn mà Tiêu Chiến đang gánh chịu cùng tử lộ rộng mở trước nhãn quang chờ y bước đến, tất thẩy đều là nhờ hắn mà thành. Món nợ này hắn phải làm gì để hồi đáp cho y đây.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy, cũng là hạn chót cho thời hạn tịnh dưỡng của y. Vương Nhất Bác lo lắng ngồi bên giường ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp ngày nào nay đã phủ một tầng xanh xao tiều tuỵ. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh giá thon gầy của y áp lên má mình tâm tình thủ thỉ

- Tiêu Chiến, ngươi có thể tỉnh dậy nhìn ta một chút hay không. Ngươi đã ngủ suốt bảy ngày chưa một lần mở mắt. Ngươi có thể tỉnh dậy hay không. Ngày mai ngươi phải lên đường rồi, ngươi còn không mau tỉnh dậy.

Tiêu Chiến vẫn im lìm không hồi không đáp. Nhịp thở y vẫn đều đặn nhẹ nhàng. Khuôn ngực phập phồng lên xuống của y là thứ duy nhất khiến hắn còn chút an tâm rằng y vẫn còn sống. Vương Nhất Bác nắm lấy tay y hôn nhẹ lên từng ngón tay gầy guộc, hắn trân quý mà hôn như thể y là tín ngưỡng tối cao của mình. Vương Nhất Bác hôn bàn tay y đến không sót một tất da nào rồi nhẹ cúi người đặt lên môi y một nụ hôn mềm như chuồn chuồn lướt nước. Tiêu Chiến của hắn vẫn luôn đẹp như một bức tượng điêu mài, Tiêu Chiến của hắn vẫn luôn hiên ngang cuồng vọng như tùng bách đại ngàn. Tiêu Chiến là tín ngưỡng, là hào quang, là tất cả những gì trân quý nhất của cuộc đời Vương Nhất Bác. Đời hắn có thể mất đi ngôi vị thái tử người người thèm muốn, có thể mất đi cuộc sống nhung gấm lụa là, có thể mất đi thần lực võ công cái thế nhưng tuyệt đối hắn không thể để mất y.

Đôi mày kiếm trên gương mặt đẹp như tạc hoạ của y khẽ cau lại, một tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ chiếc môi nhỏ trắng bệt khô khốc nức một tầng da. Vương Nhất Bác giật mình nắm lấy tay y khẽ giọng

- Tiêu Chiến, ngươi tỉnh rồi sao...ngươi có nghe ta nói không.

Tiêu Chiến khó nhọc nâng cao mí mắt, ánh sáng từ nến phòng chiếu vào khiến y phải lập tức nheo mày giơ tay lên che chắn vì quá lâu chưa mở mắt. Sau một hồi mắt đã quen dần với ánh sáng y lúc này mới quay sang nhìn người bên cạnh mình. Vương Nhất Bác đã gầy đi một vòng thấy rõ, đôi gò má cũng hóp lại xanh xao. Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay mình đang bị người kia nắm chặt thì tâm tình bỗng dậy sóng ngỗn ngan. Lúc trước tại sao y không nhận ra giữa hắn và y vốn không hề cùng một phân tầng đẳng cấp, lúc trước tại sao y chẳng hề biết đoạn nhân duyên này vốn chẳng thể bền lâu. Có lẽ Vương Khải nói đúng, y vốn không hề xứng đáng được ở bên cạnh hắn, y chỉ là một con người thấp cổ bé họng mơ tưởng hảo huyền. Kết cục hôm nay là do y cam tâm tình nguyện vì hắn mà đánh đổi, tốt nhất đừng để hắn vướng bận y thêm sâu. Tiêu Chiến chậm rãi giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn ấm áp của hắn khàn giọng đáp lời

- Ta không sao, Thái tử nhọc lòng rồi. Ngài không cần vì một tên phế nhân như ta mà hao tâm nhọc sức. Ta không xứng nhận lãnh đặc ân này.

Vương Nhất Bác như từ chín tầng may cao ngã vào địa ngục, một câu nói lạnh lùng dửng dưng xưng hô xa cách của y như một nhát kiếm đâm thẳng vào tim. Vương Nhất Bác một lần nữa chụp vội lấy tay y gấp gáp lên tiếng

- Ngươi làm sao vậy Tiêu Chiến, ngươi đừng cư xử với ta như vậy có được không. Muốn đánh muốn giết tuỳ ngươi định đoạt, chỉ xin ngươi đừng lạnh nhạt vô tình.

Tiêu Chiến nhìn người kia mà tâm can đau thắt, y làm sao không biết một lời mình nói ra như ngàn tên vạn tiễn xâu xé tim hắn kia chứ. Thế nhưng y vẫn chỉ khẽ đẩy tay hắn ra rút tay mình lại cười khổ cất lời

- Với chút sức tàn lực kiệt của một tên con người vô phế vô năng như ta thì hiện tại còn có thể đánh giết được ai. Huống chi ngươi là thái tử thần lực phi phàm, ta của hiện tại muốn giết ngươi sao, có mơ cũng mơ không thấy.

Câu nói chứa đầy hàm nghĩa mỉa mai sâu cay thâm độc của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác một chữ cũng chẳng thể cất lời. Hắn chỉ có thể trân trân nhìn y bằng đôi mắt chứa đầy đau thương cùng sự ân hận chất chứa chỉ chực trào ra nơi đáy mắt. Lời y nói có nửa điểm nào sai lệch sao, lời y nói hắn có thể phản bác lại sao, y nói quá đúng rồi còn gì.

Bên ngoài ánh trăng đã treo cao trên cành liễu, cả bầu trời đã phủ một màu đêm, Vương Nhất Bác vẫn chẳng nói câu nào chỉ thâm tình nhìn y với nỗi đau chồng chất. Tiêu Chiến nhìn mông lung ra ngoài khung cửa sổ, cỗ tâm tình cũng trôi dạt cùng gió mây.

Tàn đêm nay mối lưỡng tình ly biệt.
Ánh trăng thề cất lại vào thiên thu.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu như nuốt vào tất thảy buồn vui yêu hận, y quay sang nhẹ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác cất giọng âm trầm

- Ngươi đi nghỉ ngơi đi, những ngày qua ngươi đã vất vả rồi. Ngày mai ta phải lên đường sớm, ta muốn tranh thủ chợp mắt thêm vài canh.

Nói rồi y nằm xuống kéo chăn cao ngang ngực, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh nhẹ nhàng. Bảy ngày qua thần thức ngủ say cũng đã giúp y phục hồi thể trạng, tuy võ công linh lực đều đã tiêu tan nhưng cảm giác đau đớn trên thân thể cũng không còn tồn đọng. Tiêu Chiến y đã sẵn sàng đón nhận một cuộc chiến sinh tử cuối cùng.

Vương Nhất Bác nhìn y đã an tĩnh nhắm mắt, hắn chỉ biết thở dài ngao ngán rồi khẽ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. Hắn nhìn y thêm một lúc chờ cho nhịp thở y trở nên điều hoà quy củ mới nhẹ đứng lên nhỏ giọng cất lời

- Tiêu Chiến, ta xin lỗi. Ngàn vạn lần ta có lỗi với ngươi.

Nói rồi hắn quay lưng dợm bước ra ngoài. Bầu trời đêm nay quang mây thoáng đãng. Từng cơn gió se lạnh khẽ len lỏi vào từng chân lông kẽ tóc khiến tâm tình đã vốn đang hiu quạnh của hắn lại càng thêm phần lạnh lẽo cô đơn. Hắn ngửa mặt lên trời ngăn một giọt lệ ấm chực tràn nơi đáy mắt, nơi buồng tim bỗng quặn thắt từng cơn. Hắn không biết nên làm gì cho tốt, hắn cũng chẳng biết nên đấu tranh thế nào. Chỉ mong đêm nay kéo dài hơn một chút để người hắn thương trong tầm mắt hắn thật lâu. Ngày mai khi mặt trời sáng rọi, hắn không biết còn có thể nhìn thấy y nữa hay không.

Khi Vương Nhất Bác vừa đi khỏi, đôi mắt đang nhắm nghiền của y cũng dần mở ra. Y quay đầu nhìn về hướng cửa hắn vừa rời đi khẽ cắn chặt môi một cái đến rướm máu rách bươm. Nơi khoé mắt hẹp dài lăn xuống một giọt nước mắt, bao nhiêu uất hờn đau đớn giờ phút này không thể ngăn nổi mà theo dòng thuỷ quan cuộn chảy ra ngoài. Vương Nhất Bác, ta không hận ngươi, ta cam tâm tình nguyện cả đời không hận ngươi. Ngươi đừng tự làm khổ mình, ngươi tiền đồ vô hạn, phú quý còn chờ ngươi hưởng thụ cả đời.

Hãy quên ta đi....

Cỗ tương tình thiên hoàng không soi tỏ.
Bể đau thương địa lão chẳng am tường.
Ngụm mật ái trót vương vào tâm khảm.
Nghĩa bạc đầu khắc tạc tận tâm can.

——————

Nửa đêm canh ba Tiêu Chiến mở mắt ngồi dậy khỏi giường, y đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng còn ai ở đó. Tiêu Chiến khẽ câu lên môi một nụ cười nhàn nhạt rồi đứng lên mặc lại y phục chỉnh tề. Thời khắc y phải rời đi đã đến, tốt nhất là nên đi khi Vương Nhất Bác không có ở đây để tránh tâm tư rối loạn. Tiêu Chiến cầm lấy Phong Vân kiếm để trên bàn nắm chặt trong tay. Y quan sát cẩn thận một lượt từ chuôi đến đỉnh kiếm, từng đường vân chạm khắc tinh xảo cùng một viên ngọc đỏ khảm trên đó vốn luôn là thứ khiến y vô cùng yêu thích, thế nhưng giờ đây chúng lại như từng vết cắt khắc vào tim y. Xin lỗi ngươi, Phong Vân. Từ nay sức mạnh của ngươi đã không còn linh lực hỗ trợ nữa rồi. Từ nay ngươi chỉ cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường không hơn không kém, một thanh kiếm vô lực vô uy, một thanh phế kiếm, giống như ta vậy.

Tiêu Chiến cầm lấy Phong Vân kiếm dợm bước ra ngoài hướng Huyết Phượng Sơn mà tiến. Đỉnh Huyết Phượng Sơn cao hơn một trăm bốn mươi trượng chếch về phía tây cách hoàng cung năm mươi dặm. Tiêu Chiến nhịp chân bước đều đều tây tiến với tâm trạng vô lo vô nghĩ. Giờ đây có lo có nghĩ cũng chẳng ích lợi gì, thôi thì cứ tuỳ cơ ứng biến. Tiêu Chiến biết chuyến đi này dữ nhiều lành ít, có thể đây sẽ là lần cuối cùng y có thể nhìn ngắm bình minh buổi sớm, có thể đây sẽ là lần cuối cùng y hít đầy buồng phổi từng ngụm không khí trong lành nhưng quyết định này là do y chọn lựa, kết quả thế nào y vẫn không bao giờ hối hận.

Đi được hơn mười dặm thì mặt trời đã đứng bóng giữa trưa, Tiêu Chiến ngừng lại bên bờ một con suối nhỏ nghỉ chân uống nước. Y vốc một cụm nước mát lạnh lên mặt rồi hứng trong tay một chút nước đưa lên miệng uống. Cơn khát qua đi y bắt đầu trèo lên một thân cây gần đó hái vài quả dại ăn cho đỡ đói. Ngồi dựa lưng vào thân cây to lớn, Tiêu Chiến cắn từng miếng trái cây nhai nhai rồi nuốt xuống. Mắt y nhìn xa xăm lên ngọn núi cao thấy đỉnh phía xa, đi hết một ngày hôm nay chắc sáng mai y sẽ đến được đó. Tiêu Chiến thầm nghĩ không biết bây giờ Vương Nhất Bác đang làm gì, hắn có nhớ y như y đang nhớ về hắn hay không. Tiêu Chiến miệng cứng ruột mềm, ngoài miệng độc khẩu băng phiên nhưng trong lòng lại hoả tâm hoài tưởng. Y vẫn chính là buông không được nắm cũng không xong, Vương Nhất Bác tự bao giờ đã chiếm đóng lấy một phần trọng yếu nhất trong tim Tiêu Chiến. Hắn là tử huyệt, là chí mạng độc yếu của y, chạm vào rồi, y vực dậy không nổi.

Nghỉ ngơi nửa canh giờ Tiêu Chiến tiếp tục lên đường. Càng vào sâu nội sơn, đường càng khó đi hơn rất nhiều. Cây cối bắt đầu um tùm rậm rạp che khuất không phân định được phương hướng, đất đá gồ ghề lồi lõm từng đoạn nhấp nhô. Huyết Phượng Sơn bao phủ bởi rất nhiều Huyết Lan Thảo, đây là một loài cây có màu đỏ như máu mọc um tùm rậm rạp thành từng cụm, toàn thân bao phủ bởi gai nhọn chi chít. Loài cây này không chứa độc tính nhưng lại có ma tính thích hấp thụ máu người. Ai bị gai chạm vào sẽ bị nó hút đi một chút máu. Nhanh chóng thoát ra thì không có gì đáng lo ngại nhưng nếu mắc kẹt trong một bụi Huyết Lan Thảo trong vài canh giờ thì chắc chắn chỉ còn lại một bộ thi hài.

Tiêu Chiến tuốt Phong Vân kiếm ra vung lên chém đông dẹp tây khai đường mở lối tiến về phía trước. Những cụm Huyết Lan Thảo rậm rạp bị chặt đứt rơi đầy theo từng bước chân y. Một vài nhánh dài vươn ra cào rách mặt y một đường rướm máu, như nếm được vị máu tươi, yêu thảo quỷ mộc càng phát tác ma tính tấn công y ngày một dồn dập hơn. Chúng vươn tán cây ra ngày càng rậm rạp bao phủ cả thân mình y gói gọn vào trong. Từng chiếc gai nhọn nay lại càng dài và nhọn hơn đâm sâu vào da thịt khiến Tiêu Chiến thập phần đau đớn. Từng ngọn gai đâm vào phập phồng lên xuống rồi trở nên trong suốt có thể nhìn thấy dòng huyết dịch đỏ tươi chúng đang hút lấy từ cơ thể y. Tiêu Chiến cố vung gươm vùng vẫy mong nhang chóng thoát khỏi đám kì hoa dị thảo nơi núi độc rừng thiên này càng nhanh càng tốt.

Sau một hồi vật vã cố gắng thoát ra, cả người y nhuộm trong một màu máu đỏ, y phục rách nát , toàn thân chi chít ti tỉ vết cào, trên mặt cũng lằn ngang vệt dọc chồng chéo đến thương tâm. Y ngồi bệt trên nền đất đá chống Phong Vân kiếm xuống mà thở gấp từng hồi. Thể lực y sau biến cố vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mới một phần năm chặng đường mà y đã ma dại thân tàn thế này thì khi lên được đến Thạch Lệ Động y còn đủ sức để đánh nhau với đại xà hay không.

Đi mãi miết đến khi trăng treo cao trên đỉnh đầu Tiêu Chiến mới tìm một nơi nghỉ chân dưỡng sức. Chỉ còn năm dặm nữa là đến được Huyết Phượng Sơn, Tiêu Chiến quyết định ngủ một giấc ngày mai sẽ lại dậy sớm lên đường. Cả ngày hôm nay không có gì lấp đầy khoang bụng, Tiêu Chiến chỉ ăn trái cây dại uống nước suối cầm hơi nên đến khuya người y đã mệt nhừ rệu rã. Y chọn một gốc cây to bên bờ suối tựa lưng vào nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh vật đêm khuya tịch mịch, một thân nam nhi nằm lặng hứng gió sương, y mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ để chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tử chinh.

Tiêu Chiến nhịp thở đều đều nhưng tinh thần cảnh giác của y không hề đặt xuống. Một tiếng cành cây gãy đổ đánh động thần thức y tỉnh dậy. Tiêu Chiến phòng bị chụp vội lấy Phong Vân kiếm tuốt trần sẵn sàng nghênh chiến. Giữa không gian bốn bề tịch mịch tối tăm, đôi mắt y dáo dát đảo quanh tìm nguồn cơn động tĩnh, một khắc sau vẫn chẳng có gì bất ổn xảy ra, Tiêu Chiến nhẹ tra kiếm vào vỏ rồi ôm trong lòng ngực tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Đêm đó Tiêu Chiến ngủ một giấc dài không mộng mị, không con thú hoang hay quỷ mộc nào quấy rầy giấc ngủ quý giá của y, Tiêu Chiến cứ thế an tĩnh ngủ say...ngủ say.

Một chú chim nhỏ đậu trên người kêu lên ríu rít đánh động Tiêu Chiến giật mình thức dậy. Y dụi dụi mắt cho thanh tỉnh rồi vươn vai ngáp dài một tiếng sảng khoái dễ chịu. Tiêu Chiến rửa mặt bằng nước suối rồi nhấp ít trái cây lót dạ tiếp tục lên đường. Đến quá đứng ngọ thì Tiêu Chiến đến được chân núi Huyết Phượng, y từ chân núi nhìn ngược lên đỉnh núi cao mà nuốt khan một ngụm nước bọt. Bốn mươi dặm cao nhưng địa hình không quá dốc, Tiêu Chiến bẻ một cành cây lớn làm gậy hỗ trợ mà chèo chống từng bước leo lên đỉnh núi. Đất đá có chút gồ ghề lỏm chỏm khiến y nhiều phen trượt chân suýt lăn từ lưng chừng xuống đến chân núi, may thay y bấu víu được nhánh cây làm điển tựa mà thoát được kiếp nạn mấy lần. Gian nan vất vả trèo leo lặn lội, khi bóng ngã xế tà Tiêu Chiến cũng đã đến được nơi. Khi tầm mắt Tiêu Chiến chỉ còn cách Thạch Lệ Động chưa đến mười bước chân thì toàn thân y đã đổ rạp trên nền đất, y hai mắt tối sầm đầu váng chân run mà ngất xỉu không gượng dậy nổi.

———————

Sáng hôm sau Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy thấy bản thân đang tựa vào một thân cây cách Thạch Lệ Động không xa. Đầu y nhói lên một trận đau buốt khó chịu, có lẽ mấy ngày qua uống nắng dầm sương đã khiến cơ thể y bị phong hàn xâm nhập, thế nhưng dù cảm mạo phong hàn thì nhiệm vụ kia y vẫn phải hoàn thành. Tiêu Chiến từ từ chống Phong Vân kiếm làm điểm tựa nâng thân mình đứng dậy, y hít một hơi thật sâu rồi dợm bước đến gần miệng hang.

Thạch Lệ Động là một tiên phủ lâu đời được thượng thần để lại trước khi về với cõi hỗn mang. Động mang một mùi tiên khí nồng đậm, trần hang cao hơn mười trượng, rộng ngang hai mươi thước, xung quanh bốn bề là đá lạnh rêu phong. Tiêu Chiến chầm chậm tiến vào với tinh thần đề phòng cảnh giác, hang động kéo dài không thấy được điểm cuối cùng khiến y cứ lần mò đi mãi không biết đến bao giờ. Khi tiến vào gần được hơn một thước thì một luồn linh lực màu đỏ cam nồng đậm toả ra từ phía xa khiến Tiêu Chiến hít thở khó khăn, chân run tim đập. Một viên đá ngũ sắc hình lục giác lơ lửng giữa không trung được bao bọc tứ bề bằng dòng linh lực cuộn trào mạnh mẽ. Viên đá phát ra một luồn ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng đủ để nhìn thấy bên trong nó chứa đựng bảo vật gì. Giữa trung tâm viên đá hiện rõ một vật thể bằng thuỷ tinh hình giọt nước, một dòng chất lỏng trong suốt được chứa đựng bên trong, đó chính là nước mắt Phượng Hoàng.

Tiêu Chiến mừng rỡ khi nhìn thấy tạo vật linh thiên đó, cả người y bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường. Cơ thể vốn đau nhức mệt mỏi vì nhiễm phong hàn bỗng dưng nhẹ nhàng thỏai mái không mệt cũng không đau. Tiêu Chiến thận trọng bước từng bước đến gần viên đá, khi tay y chỉ cách bảo vật chưa đến một sải tay thì một luồn linh lực màu đen cuồn cuộn bốc lên, một đôi mắt to lớn đỏ ngầu hiện lên giữa dòng linh lực dần tượng hình thành một con đại xà khổng lồ. Con đại xà to lớn vươn người gần chạm đỉnh trần động, cả thân hình phủ một lớp vảy màu đen bóng loáng. Đại xạ thè chiếc lưỡi dài rồi giương đôi răng nanh sắc nhọn đầy đe doạ nhìn Tiêu Chiến. Nó bò đến chắn trước viên đá ngũ sắc vươn người ngày một gần đến chỗ Tiêu Chiến. Y tuốt trần Phong Vân kiếm nắm chặt trong tay trừng mắt nhìn con vật to lớn đồ sộ kia không lộ ra nửa tia lo ngại. Một dòng lam hoả sáng rực phun ra từ miệng đại xà hướng về phía Tiêu Chiến, y nhanh chóng nhảy sang một bên né tránh. Y chạy thật nhanh vòng sang bên hông đâm một kiếm vào thân đại xà. Lớp vảy bao phủ quanh người con quái vật kia cứng như bàn thạch khi chạm vào mũi kiếm chỉ tạo ra từng tia lửa sáng ngời chứ chẳng thể làm nó mảy may trầy xước.

Tiêu Chiến thầm mắng chửi trong lòng, linh lực không còn, công phu cũng tiêu biến, chỉ với một thanh kiếm trong tay y thật sự không tài nào có thể đánh thắng được đại xà. Điểm yếu của nó y đoán chừng không khác so với con đại xà mà y từng tiêu diệt nhưng tình thế hiện tại y không thể dùng khinh công để tiếp cận yếu điểm mà hạ sát con quái vật này. Tiêu Chiến như một con mèo nhỏ vờn quanh thân một con mãnh sư to lớn đang cuồng nộ, y trong vô cùng nhỏ bé và yếu ớt đến đáng thương. Không một tia hi vọng nào dành cho Tiêu Chiến trong trận đánh này vì đây vốn dĩ không phải là một cuộc chiến công bằng, đây chính là tự sát, là tự Tiêu Chiến mang mạng mình đi nạp cho đại xà.

Tiêu Chiến một lần nữa liều mạng lao người thật nhanh ra phía sau lưng đại xà, y cố dùng hết sức mình đâm mũi kiếm vào phần đuôi của nó. Lần này y thành công làm tróc một mảnh vảy nhỏ trên thân mình con đại xà to lớn. Nó quay phắc đầu về phía y mở rộng khớp hàm hết cỡ gầm lên một tiếng khiến cả thạch động chấn kinh. Chiếc đuôi to lớn mạnh mẽ của nó vung vẫy không ngừng quật mạnh vào người Tiêu Chiến khiến y bay thẳng về phía vách hang. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận một cơn va đập đầy đau đớn nhưng mãi vẫn chưa thấy chúng xuất hiện, y từ từ mở mắt ra thì thấy một con sư tử lớn đang phóng lên cao dùng thân người đỡ lấy y trong không trung. Cả hai đáp đất bình an vô sự, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn con mãnh sư vừa xuất hiện cứu mình, chính là con sư tử vẫn thường cùng y bầu bạn tâm tình vào những đêm trăng thanh vắng. Y kinh ngạc lớn giọng hướng mãnh sư lên tiếng

- Mèo lớn, sao ngươi lại ở đây...mau đi đi. Con đại xà này sẽ giết chết ngươi đấy.

Mãnh sư chẳng bận tâm Tiêu Chiến gào thét cái gì, con sư tử cao to hơn hai trượng hiên ngang bệ vệ đứng chắn trước Tiêu Chiến đối mặt với đại xà gầm dài lên một tiếng. Nó quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến rồi hất mặt về phía viên đá phía sau đại xà như muốn nói y hãy đi lấy viên đá, mọi việc ở đây cứ để nó lo. Tiêu Chiến như hiểu được hàm ý mãnh sư muốn nói gật đầu một cái nhanh chóng chạy đi.

Trên lưng mãnh sư xuất hiện một đôi cánh lớn trắng tinh, nó vút người bay lên hướng đại xà mà tiến. Đại xà ngàn năm đã trải qua không biết bao nhiêu lần gặp qua bọn xấu muốn cướp lấy bảo vật mà nó ngày đêm canh giữ, thoáng một giây nó liền biết đối phương đang bày mưu điệu hổ ly sơn hòng đánh lạc hướng mình. Nó không quan tâm đến mãnh sư trước mặt mà đột ngột quay phắc về phía sau nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang ngày một tiến gần về phía viên đá. Tiêu Chiến một giây mất cảnh giác chỉ mong nhanh chóng chạm được vào bảo vật mà không hay biết nguy hiểm đang cận kề. Một luồn lam hoả ngùn ngụt hướng về phía y mà phóng đến, Tiêu Chiến lúc này mới giật mình nhìn sang, trong mắt y bây giờ chỉ ngập một màu lửa xanh chói rực, cả người y đơ cứng thất thần không chút khả năng kháng cự , y đang bị phong bế toàn bộ cơ thể bởi dòng linh lực màu cam bao quanh viên bảo thạch kia. Tiêu Chiến y chỉ có thể giương to đôi mắt nhìn ngọn lửa chuẩn bị nhấn chìm mình. Thế nhưng một lần nữa con mãnh sư kia lại lao đến như một cơn gió chắn trước mặt y. Nó giang rộng đôi cánh bao trọn cả người Tiêu Chiến vào trong lòng không một kẽ hở, dòng lam hoả cuồng cuộn phun ra bao phủ cả hai trong biển lửa. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chầm chầm vào mãnh sư đang gắt gao che chở cho mình, lúc này y mới nhận ra con mèo lớn bấy lâu nay cùng y tâm tình bầu bạn chính là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghẹn giọng gào lên tiếng, hai tay luống cuống chạm vào mặt mãnh sư

- Nhất Bác....Nhất Bác....ngươi tại sao lại làm như vậy....ngươi ngốc lắm có biết không. Ta không xứng đáng được ngươi bảo hộ...ngươi mau đi đi.

Vương Nhất Bác dần biến lại hình người nhưng đôi cánh lớn kia vẫn bao phủ lấy Tiêu Chiến đến trọn vẹn kín đáo. Sức nóng từ lam hoả khiến gương mặt hắn đau đớn vặn vẹo đến khó coi, kết giới hắn bày ra sắp chịu không nổi nữa rồi, hắn sắp không xong rồi. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người thương vào lòng nhẹ mỉm cười lên tiếng

- Ta trước giờ không có khái niệm xứng hay không xứng, với ta chỉ có yêu hay không yêu. Nếu đã quyết định yêu ngươi thì mọi hi sinh vì ngươi với ta đều xứng đáng.

Tiêu Chiến cắn chặt môi ngăn một tiếng nấc uất nghẹn bật ra khỏi cổ. Nơi đáy mắt xuất hiện một tầng thuỷ quang chực trào lăn xuống má. Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay hắn khóc nhọc lên tiếng

- Vương Nhất Bác, ngươi bị ngốc có đúng không...ngươi mau cút đi...ta không cần ngươi hi sinh bảo hộ...ngươi mau cút đi...ta cầu xin ngươi...hãy đi đi....

Tầng kết giới bao bọc xung quanh hai người bị sức mạnh tấn công dồn dập của đại xà làm cho tan biến. Nó vẫn không ngừng phun lửa thẳng về phía hai người, Vương Nhất Bác đau đớn rống lớn một tiếng dài. Đôi cánh trắng trên lưng ngùn ngụt bốc cháy, máu từ miệng Vương Nhất Bác khẽ chảy dài xuống khoé rồi trượt dần xuống cổ. Tiêu Chiến trợn to đôi mắt chứa đầy thống khổ cùng bi ai nâng tay lên lau đi vệt máu trên môi hắn nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt y cũng đã rơi mất rồi

- Nhất Bác...tại sao ngươi lại phải làm như vậy...tại sao....

Vương Nhất Bác đôi tay vẫn ôm chặt lấy y không một giây lơi lỏng mỉm cười khó nhọc khàn giọng đáp lời

- Đây là một sự đánh đổi...chỉ cần có người hi sinh...thạch bảo ngươi sẽ lấy được. Là ta...tình nguyện đánh đổi vì ngươi.

Khi đôi cánh trên lưng Vương Nhất Bác bốc cháy đến hoàn toàn tan biến, Vương Nhất Bác đau lớn ngã vật xuống nền đất lạnh phun ra một ngụm máu tươi rồi hoàn toàn bất tỉnh. Tiêu Chiến hốt hoảng ôm lấy ngươi kia vào lòng không ngừng lay gọi

- Nhất Bác...Nhất Bác...ngươi tỉnh lại đi...ngươi tỉnh lại cho ta....Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn im lìm bất tỉnh, Tiêu Chiến bị doạ sợ đến mức nhịp tim đang đập yếu ớt của hắn y cũng nhận không ra. Y ôm hắn thật chặt vào lòng ngửa mặt lên trời mà gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của Tiêu Chiến bỗng trở nên uy lực kinh người khiến Thạch Lệ Động chấn kinh rung lắc, đất đá trên trần rơi vỡ xuống đất khiến khói bụi mịt mù. Toàn thân Tiêu Chiến phát ra một nguồn năng lượng màu đỏ cam lớn đến kinh thiên động địa trải rộng khắp Huyết Phượng Sơn. Nguồn năng lượng bộc phá này khiến đại xà nhất thời bị áp chế đến toàn thân bất động không thể dịch chuyển, hai mắt nó mở to nhìn Tiêu Chiến đang kình thiên nộ khí, đây đúng là người nó đã chờ đợi suốt ngàn năm.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác thật chặt trong lòng không dám lơi tay buông lỏng, sau tiếng rống dài khuấy động chấn kinh, y khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc của hắn mà đau khổ thì thầm

- Thái tử... Nhất Bác...hà cớ gì ngươi phải vì ta mà chịu khổ cực như vậy...ta đã dụng tâm vì ngươi mà bỏ mạng...cớ sao ngươi cứ cố chấp lao vào...ngươi bảo ta phải làm sao đây...ngươi bảo ta làm sao tiếp tục yêu ngươi đây...Vương Nhất Bác.

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi vào đôi môi đang khép chặt của Vương Nhất Bác rồi len lỏi chảy vào trong khoang miệng. Một giọt lại một giọt không ngừng rơi xuống chảy dài trên gương mặt tuấn tú của hắn. Tiêu Chiến y là đang sợ, y sợ hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nhìn y nữa, y sợ hắn sẽ vĩnh viễn không trở về bên cạnh y. Nếu Vương Nhất Bác ngày hôm nay vì Tiêu Chiến mạng vong thân bại, y sẽ nguyện cùng hắn đồng quách đồng quan.

Một khắc sau khi Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại, y định cầm Phong Vân Kiếm lên kết liễu đời mình thì Vương Nhất Bác cựa người hồi tỉnh. Tiêu Chiến kinh hỉ đỡ lấy thân người hắn dồn dập cất lời

- Nhất Bác...Nhất Bác...ngươi không sao chứ...

Vương Nhất Bác nhăn mặt gượng người ngồi dậy tựa vào Tiêu Chiến thở hắt một hơi rồi khàn giọng trả lời

- Ta không sao...lưng chỉ hơi đau một chút

Tiêu Chiến nhìn về nơi từng tồn tại một đôi cánh rất đẹp nay chỉ còn hai vết thương rướm máu đỏ tươi thấm ướt cả hoàng bào hắn đang mặc. Đôi cánh của điểu sư uy dũng ngàn năm có một, đôi cánh to lớn xinh đẹp của Vương Nhất Bác đã biến mất rồi. Từ nay hắn sẽ không còn được hoá về bản thể tung bay trên bầu trời xanh thẳm bằng đôi cánh rộng lớn của mình nữa, từ nay đôi cánh trắng đẹp tựa thiên thần sẽ chẳng còn tồn tại để chở che cho y nữa. Vương Nhất Bác xem như đã trả cho Tiêu Chiến một đoạn ân tình.

Đại xà sau khi hồi thần liền biến thành một nam nhân mặc hắc y nhẹ bước đến trước mặt hai người chắp tay sau lưng trầm giọng lên tiếng

- Ngươi đã dùng đôi cánh của mình để đổi lấy bảo thạch chứa nước mắt Phượng Hoàng, hai ngươi có thể mang nó đi rồi. Trao đổi này cũng xem là xứng đáng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngây người nhìn về phía hắc y nhân trước mặt. Họ không tin vào tai mình nữa, họ thật sự có thể đem giọt nước mắt quý giá ấy rời đi hay sao. Tiêu Chiến ngờ vực lên tiếng hỏi lại

- Ngươi có thật sự để bọn ta đem nó đi không. Ngươi có ý đồ gì ?

Hắc y nhân vòng hai tay trước ngực cúi đầu hành lễ nghiêm trang lên tiếng

- Báu vật thuộc về người xứng đáng.

Nói rồi hắc y biến ra một vật thể nho nhỏ phát ra ánh sáng vàng rực trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác nhẹ giọng lên tiếng

- Đây là xà đảm ngàn năm, nó có thể giúp ngươi hồi phục thể lực. Tuy nhiên đôi cánh kia vẫn không thể phục hồi. Coi như đây là chút lòng thành ta tặng vì sự dũng cảm của hai ngươi.

Nói rồi hắc y nhân hoá thành một làn khói đen từ từ biến mất để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thơ thẩn nhìn theo. Nhiệm vụ đại xà đảm nhận ngàn năm qua từ Chu Tước thượng thần hắn đã hoàn thành,  người hắn chờ đợi bao năm qua cuối cùng cũng xuất hiện. Vốn chẳng có sự trao đổi nào xứng đáng để lấy được nước mắt Phượng Hoàng nhưng nếu là truyền nhân của ngài với trái tim thiện lương trong sáng thì hoàn toàn có thể. Thượng Thần, trọng trách của ta nay đã thành toàn, đã đến lúc ta được nghỉ ngơi quy ẩn.

Họ nhìn nhau rồi tự vấn liệu đây có phải một giấc mơ hay không, họ làm được rồi, cuối cùng họ cũng đã lấy được nước mắt Phượng Hoàng rồi. Tiêu Chiến nhét xà đảm vào miệng buột Vương Nhất Bác phải nuốt xuống cho bằng được vì hắn cứ một mực bắt y phải dùng. Người bị thương nặng hơn hiện tại là Vương Nhất Bác, sức khoẻ của hắn phải được ưu tiên hàng đầu. Sau khi ổn định cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ bước đến chỗ viên đá ngũ sắc vẫn bay lơ lửng giữa những dòng linh lực đỏ cam huyền ảo. Y nuốt khan một ngụm nước bọt rồi với tay bắt lấy. Khi bàn tay Tiêu Chiến chạm vào viên đá, từng dòng linh lực lan toả quấn quanh cánh tay y rồi trải rộng từ đầu đến chân. Dòng linh lực ấm áp cuộn trào bao bộc quanh cơ thể khiến y cảm thấy dễ chịu thư thái, gân cốt như được nắn lại ngay ngắn, thể lực hồi phục đủ mười phần. Nửa khắc sau vầng linh lực dần dần tan đi, viên đá y nắm chặt trong lòng bàn tay mờ dần rồi hoàn toàn biến mất chỉ còn lại viên thuỷ tinh hình giọt nước chứa đựng một chút chất lỏng bên trong. Tiêu Chiến cất cẩn thận vào trong túi gấm bỏ vào ngực áo rồi tiến đến dìu Vương Nhất Bác đứng lên.

Vương Nhất Bác nuốt xong xà đảm thì cả người đã hồi phục tám phần mỉm cười nhìn người bên cạnh đang lo lắng không yên nhẹ giọng lên tiếng

- Ta đã ổn hơn nhiều rồi, chúng ta trở về thôi

Không đợi Tiêu Chiến trả lời hắn đã nắm chặt tay y dợm bước đi ra. Ở Huyết Phượng Sơn không thể thi triển linh lực, tất cả sức mạnh đều bị khí tức thượng thần áp chế triệt để, đó là lí do Vương Nhất Bác ban nãy chỉ có thể cố gắng tạo ra một tầng kết giới mỏng manh để rồi chấp nhận số phận mất đi đôi cánh. Hai người họ chậm bước hạ sơn với niềm vui khôn tả, họ đã chiến thắng trở về rồi.

Suốt đoạn đường đi ngoài cái nắm tay thật chặt ra hai người họ không ai nói với ai câu nào, đi mãi miết đến chiều tối cả hai mới dừng lại nghỉ chân chờ trời sáng. Vương Nhất Bác tựa lưng vào thân cây lớn, Tiêu Chiến ngồi trong lòng tựa đầu vào ngực hắn thoải mái dưỡng thần. Lúc này Tiêu Chiến mới âm trầm trầm hướng người kia lên tiếng

- Ngươi đi theo ta từ lúc nào?

Vương Nhất Bác một tay ôm ngang người Tiêu Chiến, một tay mân mê khuôn mặt y nhẹ giọng đáp lời

- Từ khi ngươi ra khỏi hoàng cung ta đã đi theo ngươi.

Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng nữa, trong lòng y đã sáng tỏ mười phần. Thì ra những tiếng cây khô bị giẫm gẫy là do bước chân lén lút của hắn gây nên. Thì ra khi y ngất xỉu chính hắn là người mang y đặt vào gốc cây an dưỡng. Cũng chính hắn là con sư tử y gặp không biết bao nhiêu lần từ khi còn ở Thừa Tướng phủ đến khi tâm tình bất ổn thường du ngoạn trong rừng vào những đêm trăng. Hoá ra hắn đã luôn dụng tâm để được bên cạnh y từ lâu mà y thì ngây ngô một chút cũng không thông không tỏ. Vương Nhất Bác luôn yêu y nhiều như thế, luôn chân thành và thầm lặng như thế, y làm sao nỡ buông tay hắn đây. Vì cứu y mà hắn mất đi đôi cánh hắn luôn tự hào kiều ngạo, y làm sao bù đắp đủ cho hắn đây.

Nợ kim tiền một đời ta trả đủ.
Nợ ân tình nợ mãi đến trăm năm.

Miên man suy nghĩ một hồi bỗng Tiêu Chiến như chợt nhận ra điều gì, hai má liền đỏ lên một mảng, lỗ tai cũng theo đó mà hồng lên. Y quay sang Vương Nhất Bác cao giọng chất vấn

- Như vậy có nghĩa từ lần đầu tiên gặp nhau bên bờ suối ngươi đã ngắm nhìn ta tắm? Lại còn ngắm không chỉ một lần?

Vương Nhất Bác ngại ngùng đồng tử đảo đi hướng khác bâng quơ trả lời

- Có thể xem là vậy. Lần đầu ta không cố ý mà.

Tiêu Chiến hai mắt trợn tròn nhăn mày cau mặt hỏi dồn

- Vậy còn lần sau? Cũng là vô tình thôi sao.

Vương Nhất Bác hắng giọng ngại ngùng, hai tay xoa xoa vào nhau lên tiếng

- Lần sau...có dụng tâm...một tí

Tiêu Chiến thở dài đỡ trán, thật không biết nói gì với tên sư tử đáng ghét trước mặt, y nhỏ giọng cúi đầu thủ thỉ

- Vậy những lời ta tâm tình ngươi đều đã nghe cả rồi đúng không.

Vương Nhất Bác siết người trong lòng chặt hơn một chút mỉm cười ôn nhu

- Đều nghe rất rõ, còn nhớ rất tận tường. Không ngờ con người ngươi cũng có những lúc chấp niệm yếu lòng như thế. Nhưng ta lại thấy vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến hận không thể tự đào lỗ chôn mình ngay tức khắc, cũng may hai người họ đã hợp cẩn trao thân nếu không y chẳng biết đặt mặt vào đâu để sống tiếp. Tiêu Chiến cựa người đối mặt cùng hắn, y nâng hai tay chạm vào mặt Vương Nhất Bác ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình nhỏ giọng

- Ngươi đúng là một con sư tử ngốc... rất ngốc....nhưng ta thật sự ...rất yêu ngươi.

Tiêu Chiến áp mặt đến đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ. Y hôn từng chút, từng chút một lên đôi môi anh đào đỏ mọng như trân quý một thứ bảo vật y tín ngưỡng cả đời. Vương Nhất Bác hai mắt mở to nhìn người hắn yêu đang chủ động hôn hắn, trong lòng liền hoá thành một vũng mật ngọt ngào. Hắn đặt tay ra sau gáy kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu triền miên ướt át. Hắn xoay người đặt Tiêu Chiến nằm xuống một lớp lá rừng khô bên dưới, một tay vẫn đặt sau gáy, một tay siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của y. Hắn luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng thơm ngọt của y ngông cuồng khuấy đảo. Hắn bắt được chiếc lưỡi nhỏ của y mút lấy không ngừng, một tiếng rên khe khẽ bật lên trong cuống họng cũng bị hắn tham lam nuốt lấy không sót mảnh vụn vào. Tiêu Chiến hai tay câu lên cổ hắn phối hợp đẩy đưa, đôi mắt phiêu diêu mộng mị khép hờ tận hưởng chút mật ngọt sau mưa giông. Môi lưỡi giao triền đến khi hô hấp ngưng trệ cả hai mới quyến luyến rời nhau ra, một sợi chỉ bạc phiếm tình kéo dài nối giữa môi hai người câu hồn đoạt phách. Vương Nhất Bác dùng ngón cái xoa nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của y mỉm cười nhỏ giọng

- Có ai nói rằng ngươi rất đẹp, rất quyến rũ hay chưa.

Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai quay sang hướng khác mắt lơ đãng nhìn quanh hờ hững trả lời

- Chả ai nói như thế với ta cả.

Vương Nhất Bác kéo mặt y trở về nhìn thẳng vào mình rồi nhẹ đặt xuống môi y một cái thâm tình lên tiếng

- Bây giờ thì ngươi được nghe rồi đấy. Ngươi rất đẹp, rất quyến rũ, ta rất yêu ngươi.

Hai thân ảnh nam nhân quấn chặt lấy nhau dưới tán cây tử đằng trong đêm trăng sáng tạo nên một bức tranh trữ tình tuyệt mỹ khắc tạc lòng người. Hai cỗ tim hồng hoà chung một nhịp đập, hai dòng máu nóng cũng như cuộn chảy cùng nhau. Họ là hai con người không cùng chung đẳng cấp, không tương xứng về xuất thân nhưng lại mang đến cho nhau cảm giác hài hoà đồng điệu đến không thể hoà hợp hơn. Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà từ bỏ giấc mơ làm võ tướng cùng công pháp cả đời tu luyện, Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà đánh đổi đôi cánh thần cùng mạng sống cũng chẳng từ nan. Ta vì người dấn thân vào biển lửa. Người vì ta đối mặt với gươm đao. Đó chính là tình yêu, một tình yêu thanh thuần trong sạch không vương tạp niệm, một tình yêu tinh khiết tựa nhật nguyệt tinh quang.

Gió tanh mưa máu chẳng màng
Vì người cam nguyện hai hàng lệ tuôn.

Hết chương 12

05/11/2020

_ Nhớ VOTECMT cho ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro