Chương 1
Từ thuở khai thiên lập địa, khi tứ hải bát hoang phân rõ đất trời, con người vẫn luôn là những sinh vật nhỏ bé yếu đuối trước vũ trụ thiên nhiên, cuộc sống ngắn ngủi, sức khoẻ giới hạn, chịu đựng sự xoay vần của vòng luân hồi sinh lão bệnh tử. Thế nhưng cũng có những giống loài nhìn giống như người nhưng lại sống vượt ngoài sự kiểm soát của tạo hoá, mang trong người dòng máu của thần có thể xoay thiên chuyển địa.
Tứ đại Thần tộc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ chia nhau cai quản bốn phương là : Long Thần, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Long Thần đứng đầu cai quản chung cả thiên hạ, mỗi tấc đất ngọn cây, mỗi con sông khe rạch đều chịu ảnh hưởng của sức mạnh Long Thần. Chu Tước cai quản bầu trời cùng hàng ngàn vạn loài thiên điểu có lông vũ, mang đến sự sống mầm xanh cho lê dân bá tánh. Bạch Hổ cai quản núi non rừng thẳm cùng vạn loài cầm thú trên cạn, thường xuyên giúp đỡ con người khi gặp khó khăn. Huyền Vũ ngự trị nơi vùng nước sâu, điều hoà các dòng chảy cùng các loài binh tôm tướng cá, giúp đỡ thuyền bè ngư dân khi gặp sóng to gió dữ.
Con người và Thần tộc từng có một khoảng thời gian chung sống rất hoà bình, Thần tộc tương trợ cho con người có cuộc sống sung túc ấm no, con người đặt Thần tộc vào nơi tôn kính nhất trong lòng, ngày ngày mang ơn, ngày ngày kính ngưỡng. Tuy nhiên thời gian trôi qua rất lâu sau đó, con người dần dần thay đổi, bản chất tham lam độc ác dần bộc lộ thay thế cho những trái tim ấm áp thiện lương của tổ tiên bao đời.
Sự tín ngưỡng tôn thờ thay thế bằng sự ghen tức xấu xa, những con người nhỏ bé trăm vạn năm qua sống nương nhờ vào sự chở che của thần thánh nay quay sang lật đổ đức tin của mình. Ngày càng có nhiều Thú tộc bị con người giết hại lấy lông da đem bán, các loại chim thần bị đánh bẫy vặt lông tiên, các loại thần ngư, tiên ngư bị đánh bắt bào chế làm thuốc trường sinh bất lão. Tứ đại Thần Thú trên cao nhìn xuống thấy loài người tuy nhỏ bé nhưng trái tim lại hiểm ác khôn lường.
Bao nhiêu năm qua chúng sống được yên bình khỏi tai ương yêu quái là nhờ sự che chở của bao nhiêu Thần tộc, ấy vậy mà ngày hôm nay chúng dám lấy oán báo ân. Tứ đại Thần Thú kình khí nộ thiên, cơn tức giận khiến các ngài quyết tâm trừng trị sinh vật hạ cấp vong ân kia.
Long Thần truyền mây đen vần vũ bao bọc đất trời suốt ba ngày ba đêm không lọt xuống một tia nắng nhỏ, từng tia sét hùng mạnh đánh thẳng xuống từng ngọn đồi khe núi khiến núi lỡ vỡ đồi.
Chu Tước mang đôi cánh rực lửa rộng lớn che kín nửa bầu trời bay đến từng cánh rừng, ruộng lúa thiêu cháy mọi thứ ngài lướt qua, thế giới con người vốn đang xanh tươi trù phú nhanh chóng chìm trong biển lửa. Nhà cửa bị thiêu rụi xác xơ, thi thể chất đầy phơi thây ngoài nội cỏ.
Bạch Hổ đứng trên đỉnh núi cao ngẩn đầu lên bầu trời mây đen quần thảo rống lớn ba tiếng dài, đất đai rung chuyển kịch liệt. Những con người nhỏ bé dưới kia đau đớn ôm chặt lấy đầu, ôm chặt lấy tai, âm thanh Hổ Thần gầm rú khuếch đại gấp trăm vạn lần khiến con người lập tức thất khiếu chảy máu không đánh mà vong.
Huyền Vũ dưới sông cho nước dâng lên thành từng cơn sóng dữ cuốn trôi nhà cửa cùng con người xuống đáy biển sâu. Ruộng nương nhà cửa sau khi bị đốt cháy liền bị cuốn trôi theo dòng nước đến chút tro bụi cũng không còn. Loài người bây giờ mới biết việc chúng chọc giận đến thần linh có hậu quả kinh khủng như thế nào.
Nhân tộc đứng trước nguy cơ bị tàn sát đến một cái bóng cũng không còn, người đứng đầu Nhân Tộc lúc bấy giờ là một vị vua hiền từ đã một mình leo lên Đại Phạn Sơn quỳ gối lập đàn khấn nguyện, cầu xin Nữ Oa nương nương rủ lòng thương xót mà cứu lấy mạng sống của bách tính loài người. Nữ Oa nương nương có chút động lòng với vị vua thương dân như con liền xuất hiện trấn linh bốn vị thần thú. Bốn vị thần thú e sợ trước uy lực của Thần Nữ Oa nhưng oán hận trong lòng vẫn không sao dập tắt. Cả bốn Thần Thú cắt máu của mình hoà vào một chén nhỏ, Chu Tước mang chén máu bay lên tận chín tầng mây cao rồi biến dòng máu đỏ kia thành muôn ngàn vạn hạt lưu ly nho nhỏ rải tung xuống trần gian. Mỗi một giọt đỏ au long lanh như những hạt ngọc quý giá, từng hạt từng hạt rơi xuống chạm vào da thịt từ loài sống trên cạn đến các loại chim muôn trên trời, cả loài thuỷ ngư dưới nước khiến chúng như phát ra hào quang chói sáng. Lông trên người dần dần tiêu biến, tay chân kéo giãn như con người, mặt thú dần dần thu lại, dáng đi bốn chân dần vươn thẳng lên đứng trụ bằng hai chân sau. Bốn vị Thần Thú mang huyết mạch của Thần gieo rải cho các loài thú con dân, các ngài ban tặng cho chúng một món quà cuối cùng trước khi quy ẩn, các ngài đã quá chán nản loài người và không còn muốn bảo trợ che chở cho chúng nữa. Các thú đã được thừa hưởng sức mạnh của thần, không còn là những loài thú nhỏ bé vô tri mặc cho con người bắn giết. Chúng đã trở thành Nhân thú, một giống loài cao cấp thượng đẳng hơn hẳn loài người. Nhân thú có sức mạnh vượt xa tất cả loài người nhỏ bé, tuổi thọ kéo dài, có thể biến thân thành người bình thường, thành Nhân thú và quay về bản thể gốc một cách tuỳ ý. Từ nay các ngươi không có sự che chở của bọn ta cũng không phải sợ loài người giết hại, hãy trở thành một giống loài thượng đẳng xứng đáng với món quà bọn ta trao tặng.
Bốn vị Thần Thú cùng nhau phi thăng quy ẩn, mãi mãi không còn thấy xuất hiện trên đời và trở thành giai thoại lưu truyền hậu thế. Các ngài để mặc Nhân Thú và Nhân Tộc tự sinh tự diệt, con người muốn ăn thì tự trồng trọt chăn nuôi, tự cung tự cấp không ai ban sẵn, Nhân Thú cũng vậy, phân định rạch ròi nước sông không phạm nước giếng, tuy nhiên con người muốn giết Nhân Thú là điều mơ tưởng hảo huyền còn Nhân Thú muốn giết người chỉ cần một cái chớp mắt.
Trải qua thêm vài vạn năm, mối thù diệt tộc năm xưa dần dần phai nhạt, Nhân Thú hoá hình người sống lẫn vào Nhân Tộc, bao nhiêu năm qua huyết mạch của thần vẫn luôn mạnh mẽ, cường đại như vậy. Nhân Thú luôn luôn là những cá thể xuất sắc hoàn hảo nhất cho dù ở lĩnh vực nào. Diện mạo phi thường xinh đẹp, tài năng thiên phú xuất chúng, sức mạnh dời núi lấp biển, nói chung chỉ tóm gọn trong hai từ hoàn hảo.
Tộc Nhân Thú lớn nhất và hiện đang ngự trị thiên hạ là Sư tử tộc, không phải Sư Tử tộc vô duyên vô cớ lại ngồi chễm chệ ở ngôi vua,. Khi còn là thú tộc sư tử vẫn vốn là chúa tể muôn loài vạn vật sống trên cạn, khi trở thành Nhân Thú sức mạnh cùng uy vũ chỉ có hơn không có kém. Sư Tử tộc được muôn loài quy phục tôn sùng. Hổ tộc cũng xin nhường ngôi bá chủ, con người càng không có quyền lên tiếng phân tranh. Từ hơn trăm năm tộc Sư tử họ Vương đã xưng hùng xưng bá một cõi, tự mình lên ngôi vua thay thế cả vua Nhân Tộc bình trị thiên hạ.
——————————
Đại Tống năm Ngô Vương thứ VI
Một vị nam nhân khoác trên người kim bào sang trọng, nền áo thêu chỉ vàng một con sư tử mắt xanh uy dũng đang giương cung tên nhắm bắn vào hồng tâm trên bãi tập. Dáng người y cao ráo cân đôi, vầng trán cao rộng nhẵn bóng, đôi mày kiếm hơi chau lại tập trung. Mái tóc y một nửa búi cao vắt một cây trâm nạm ngọc khắc hình rồng vàng, một nửa thả xuôi ôm lấy tấm lưng rộng lớn. Suối tóc màu nâu vàng rực rỡ như màu chiếc bờm uy vũ của chúa tể muôn loài, ánh mắt màu nâu hổ phách như hố sâu không đáy hút lấy mọi ánh nhìn, khuôn mặt góc cạnh đẹp như tranh vẽ, sóng mũi cao thẳng thanh tú, nước da trắng ngần hoàn hảo. Người nam nhân này quả thật không có lấy nửa điểm để chê bai.
Mũi tên rời khỏi cung tên bay thẳng cắm vào vòng tròn đỏ ngay giữa hồng tâm, y mỉm cười hài lòng hạ cung tên xuống. Y là Vương Nhất Bác, Thái tử của Đại Tống đương triều. Y là con trai duy nhất của Vương Khải, cũng là vị vua đáng kính lâm thời. Từ nhỏ y đã thông minh xuất chúng vượt hẳn mọi người, chưa luận về tài năng chỉ cần luận về nhan sắc cả thiên hạ này y dám tự tin chưa ai dám vượt mặt mình.
Y mang trong người huyết thống của Sư tử tộc hùng mạnh cùng một nửa huyết mạch của Điểu thần. Mẫu thân y là một loài Điểu Thần quý hiếm truyền nhân của Chu Tước đại thần thú, y là một sự giao thoa huyết tộc cực kì hoàn hảo. Y có được sự mạnh mẽ cường đại từ cha, sự thông minh sắc sảo của mẹ cùng vẻ đẹp thần ban dành riêng cho Nhân Thú nên có thể nói Vương Nhất Bác là cá thể đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong thiên hạ, y là Điểu Sư ngàn năm có một.
Vương Nhất Bác tiếp tục tra một mũi tên vào cung giương lên nhắm bắn, y nheo mắt mỉm cười thật nhẹ rồi dứt khoát buông tay. Mũi tên lao nhanh một đường thẳng tắp về phía trước, khi còn cách một đoạn ngắn là đến hồng tâm thì một thân hình mập mạp xuất hiện chắn trước hồng tâm. Mũi tên vẫn một đường tiến tới khiến người kia hoảng sợ ôm đầu ngồi thụp xuống hét toáng lên, đến khi tiếng mũi lên cắm phập vào hồng tâm hắn ta mới hoàn hồn ngẩn đầu nhìn.
Vương Nhất Bác đứng chắn mặt trời trên đỉnh đầu cúi đầu nhìn người đàn ông mập mạp mặc đồ thái giám đang còn sợ vỡ mật bên dưới lạnh lùng lên tiếng:
- Ngươi không nhìn thấy mũi tên ta đang bắn hay sao mà lao đến chắn đường? Ngươi muốn thay cái bia gỗ kia làm tâm cho ta tập bắn đúng không?
Trương công công nhìn lên gương mặt đẹp tựa thần tiên nhưng ánh mắt lại toát ra hơi lạnh đến mức sắp đóng băng mọi thứ trong phạm vi bán kính năm dặm thì vội chỉnh lại mũ áo đứng lên vòng tay kính cẩn cúi đầu lên tiếng:
- Khởi bẩm Thái tử điện hạ, nô tài không dám.
Hoàng thượng truyền lệnh Thái tử lập tức đến Lăng Tiêu Điện diện kiến.
Vương Nhất Bác nhếch mép cười rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Y quăng cung tên cho Trương công công cầm rồi thong thả chắp hai tay sau lưng quay gót bước đi. Trương công công nhìn cung tên trong tay khẽ thở dài một hơi, hầu hạ vị Thái tử này quả thật không dễ dàng, con lợn rừng ông cũng sắp mất nửa cái mạng rồi.
————————
Lăng Tiêu Bảo Điện
Ngô Vương - Vương Khải đang ngồi trên Long ngai nhàn nhã đọc tấu chương. Ông năm nay đã ngoài ngũ tuần nhưng diện mạo không khác gì thanh niên mới đôi ba mươi tuổi. Mái tóc cùng màu mắt đồng dạng giống với Thái tử Vương Nhất Bác nhưng gương mặt lại toát lên khí thế của một bậc đế vương đứng trên thiên hạ. Long bào hình rồng thêu chỉ vàng chói mắt tôn lên sự uy nghi tột độ của một vị vua.
Vương Nhất Bác khoan thai chắp tay sau lưng tiến vào bên trong điện, đến trước mặt Vương Khải y quỳ một gối vòng tay cúi đầu hành lễ:
- Hài nhi tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn phúc kim an.
Vương Khải đặt quyển tấu chương xuống bàn giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống dưới trầm giọng lên tiếng:
- Bình thân, con ngồi đi.
Vương Nhất Bác đáp tạ ơn rồi bước đến ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn. Y xoè cây quạt ngọc có vẽ hình sơn thuỷ ngắm nghía rồi phe phẩy chờ đợi Vương Khải lên tiếng. Vị vua cao quý phía trên nhìn xuống đứa con trai ông ngày đêm bồi dưỡng đến phi thường xuất chúng kia với ánh mắt chất chứa tự hào, nhưng vẫn còn một việc ông vẫn chưa thoả nguyện. Vương Khải nhẹ giọng lên tiếng:
- Thái tử, con nên lập phi đi thôi. Ta đã nói với con điều này rất nhiều lần rồi. Lần nào con cũng tìm cớ thoái thác. Năm nay con đã hai mươi ba tuổi rồi, không thể tiếp tục chậm trễ.
Vương Nhất Bác xếp cây quạt lại nắm gọn trong tay ngước nhìn Vương Khải, y biết ngay phụ thân y chỉ có bao nhiêu đó việc để nói với y. Y không phải không thể lập phi nối tự, chẳng qua y không muốn mà thôi. Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng:
- Bẩm phụ hoàng, hài nhi biết bổn phận phải lập phi để có con thừa tự. Nhưng con không muốn một cuộc hôn nhân gượng ép. Theo như con tính toán thì thiên mệnh của con sắp xuất hiện. Con muốn lấy người con yêu, con không muốn làm khổ đối phương với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Xin phụ hoàng thành toàn cho con.
Vương Khải đôi mày hơi cau lại đứng lên nhẹ bước xuống bậc thang đến chỗ Vương Nhất Bác. Mỗi bước chân dặm trên nền đất đều mang uy lực đến bức người, đôi mắt màu hổ phách trừng lên trong như sư tử sắp xé xác con mồi. Ông khoanh tay sau lưng nhìn xuống Nhất Bác lên tiếng:
- Thiên mệnh? Con cũng tính ra được thiên mệnh của mình sao? Bao lâu sẽ xuất hiện, thân thế như thế nào? Con thừa biết con không thể yêu. Tình yêu chỉ khiến chúng ta trở nên yếu đuối, trở nên nhu nhược. Ta không muốn con dẫm lên vết xe đổ của ta.
Vương Nhất Bác đứng dậy cung kính vòng tay thưa:
- Ba ngày sau sẽ xuất hiện. Con không nhìn ra được thân thế. Nhưng con nghĩ thân thế cũng không quá quan trọng. Quan trọng vẫn là nhân phẩm. Con hiểu những gì người nói nhưng con vẫn muốn đánh cược một lần. Con muốn có được một tình yêu như phụ hoàng và mẫu hậu dù chỉ một ngày.
Vương Khải cười khẩy một cái xoay lưng về phía y lạnh nhạt lên tiếng. Nghe hài tử nhắc đến người phụ nữ trong lòng khiến Vương Khải có chút nặng nề:
- Kể cả người đó là loài người thấp hèn ngươi vẫn muốn lấy? Ngươi muốn con cháu ta đời sau mang dòng máu pha tạp yếu đuối không thuần khiết hay sao? Ta tuyệt đối không chấp nhận. Còn mẫu hậu ngươi, là một ngoại lệ.
Vương Nhất Bác tiến đến vòng ra trước mặt Vương Khải cúi đầu đáp lời:
- Phụ hoàng, không phải người không biết nếu là thiên mệnh của bản thân sẽ có thể tạo ra hậu duệ đời sau mạnh mẽ và hoàn hảo đến mức nào. Người đừng trốn tránh như vậy, mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Người nên đối mặt đi thôi, phụ hoàng.
Vương Khải quay người sang hướng khác tránh đi ánh mắt sắc bén như xoáy sâu vào tâm can của Vương Nhất Bác đanh giọng:
- Được, thiên mệnh thì thiên mệnh. Nhưng người đó sẽ chỉ là công cụ giúp con cháu ta hùng mạnh hoàn hảo mà thôi. Con vẫn sẽ phải lấy người khác. Con gái thừa tướng là Bạch Lang Hồng Nhãn cao quý, con sẽ kết hôn cùng nàng ta. Còn cái gọi là thiên mệnh của con, dùng hết công năng ta sẽ phế bỏ. Con nên biết đặt đại cuộc lên hàng đầu.
Vương Nhất Bác dõi theo Vương Khải thong thả bước lên ngồi lại trên ngai vàng mà không nén được tiếng thở dài. Bao giờ thì y mới có thể sống cho bản thân mình đây. Cái chức vị Thái tử cao quý này, có thể không làm nữa không. Y mệt rồi.
[Hết chương 1.]
Nhớ VOTE và CMT cho ta nha 💋
31/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro