Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hoàn) Chương 4: Đoá hoa không kịp nở


Bước ra khỏi khách điếm, bên ngoài ánh trăng đã treo cao sáng vời, gió đêm mát lạnh thổi qua đìu hiu.

Có lẽ vì hắn thấy nàng tự bỏ rơi mạng sống của mình mà tức giận, hoặc có lẽ bởi nhìn nàng giống như một sợi dây căng đàn, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ tự đứt đoạn.

Rốt cuộc có cách giải độc gì khó nói mà khiến nàng... kháng cự đến vậy? Chẳng lẽ lại liên quan đến tiên môn?

Dù là gì đi nữa, Trùng Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng như có một luồng khí bị đè nén, nghẹn đến khó chịu, tâm tình bức bối chẳng thể an yên. Chi bằng hắn tạm rời đi một lát, để cả hai có thêm không gian suy nghĩ.

Còn về loại độc này, hỏi tiên môn hoặc yêu tộc hẳn đều có thể tìm ra đáp án.

___

Do sự kiện ồn ào mấy ngày trước, tộc trưởng Thường Mị đã tăng cường thêm một lớp phòng vệ. Nhưng vì tình thụ héo úa gây náo động khắp nơi, lòng người Hồ tộc ai nấy đều hoang mang.

Đây là ngày thứ năm nàng trúng độc, sinh mạng đã bước vào giai đoạn đếm ngược.

Diệt vong gần kề, song Phục Linh không định ngồi chờ chết. Sau khi điều tức, nàng lại lẻn vào Hồ tộc, ẩn nấp trong rừng trúc.

"... Đa tạ huynh đã nói cho ta biết."

"Ta tuy không rõ vì sao huynh lại đưa ra lựa chọn này, nhưng ta tin vào nhân phẩm của huynh. Mọi chuyện đều phải cẩn thận."

"A Thước, sao muội không theo ta về sư môn? Tiên môn tất sẽ bảo vệ muội. Hiện giờ có quá nhiều kẻ muốn đoạt lấy đá Vô Niệm, muội thân chỉ là bán tiên, dù có Phạn Việt bảo vệ, nhưng rốt cuộc chỉ là giải pháp tạm thời, trị phần ngọn chứ không cứu được phần gốc. Huống hồ, Phạn Việt cũng là yêu..."

"Trùng Chiêu, ta biết huynh lo lắng vì muốn tốt cho ta. Nhưng hiện giờ giữa ta và Phạn Việt không chỉ là đồng minh, chúng ta đã coi nhau như bạn bè, người thân và ái nhân."

"Hai người lại...Thôi vậy."

Trong rừng trúc vang lên tiếng tranh luận.

Là Trùng Chiêu và Bạch Thước.

Ngươi quả nhiên luôn khiến ta thất vọng. Phục Linh nhắm mắt, giận đến mức phải bật cười.

Rõ ràng biết hắn không thật lòng muốn gia nhập Lãnh Tuyền, nàng vẫn giả vờ không hay. Truyền âm phù của tiên môn, chỉ là vật phẩm, bị nàng chặn lại cũng đành vậy. Nhưng lần này nàng lại tận mắt bắt gặp hắn hội ngộ với Bạch Thước - sự thật hắn một lòng Bạch Thước đã phơi bày rành rành trước mắt, khiến người ta không còn gì để biện bạch.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân quả thật quá nực cười.

Hay cho một câu "đạo bất đồng, vốn không nên chung đường". Bạch Thước, ngươi có biết không, đường đi có nhiều lối, mà cách chết của một người cũng có rất nhiều kiểu.

Chỉ cần không phải một kích trí mạng, đá Vô Niệm sẽ không phát động cơ chế bảo vệ chủ nhân.

Vầng đỏ nơi tay nàng khẽ chớp động. Vân Hỏa cung trong tay dấy lên ngọn lửa yêu rực rỡ, mũi tên đã giương đến tận cung mãn nguyệt. Nàng ngắm mũi tên lệch khỏi trái tim, nhằm thẳng những yếu huyệt còn lại trên thân Bạch Thước.

Ba mũi tên đồng thời xé gió lao ra.

Trên Vân Hỏa tiễn bùng lên yêu lực cháy rực, mang theo oán hận chỉ chực chờ được uống máu.

____

Một cuộc ám sát không nằm trong kế hoạch, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm được, cuối cùng chẳng ngoài dự đoán, kết cục là thất bại thảm hại.

Có lẽ Phục Linh cũng không nghĩ mình sẽ thành công. Dù sao với chỉ năm thành công lực còn lại, ngay cả Trùng Chiêu đang đứng bên cạnh Bạch Thước nàng còn chẳng đối phó nổi, huống chi không rõ Phạn Việt có ẩn mình ở gần đó hay không. Phát hiện không thể trúng đích ngay từ mũi tên đầu, nàng lập tức tháo chạy.

Ba mũi tên, hai mũi bị Trùng Chiêu chặn lại, một mũi còn lại vẫn sượt qua hông Bạch Thước, để lại một vết thương dài đầy máu.

"Phục Linh?"

Sự kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, rồi lại hoá thành một cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.

Trùng Chiêu chỉ vội vàng giải thích đôi ba lời với Bạch Thước, sau đó lập tức đuổi theo hướng mũi tên vừa phát ra.

Phục Linh biết hắn sẽ đuổi đến nên cũng chẳng hoàn toàn che dấu hành tung, dẫn hắn tới vùng đất hoang vu nơi hậu sơn không bóng người.

"Tiên quân đến nhanh như vậy, thế nào, muốn tự tay giết ta sao?"

Phục Linh đứng trên một gò đất nhỏ, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, lắc lư Vân Hỏa cung vẫn đang cháy rực trong tay, ánh mắt quét qua gương mặt âm trầm, u ám khác thường của Trùng Chiêu.

"Ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình không?"

Trùng Chiêu không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Hôm qua hắn truyền tin hỏi Bạch Thước về giải pháp cho độc hoa đã có câu trả lời, nay hắn hẹn gặp vốn để nhận cách giải. Chẳng ngờ trong lúc nói chuyện, ba mũi tên từ Vân Hoà cung này bỗng nhiên không hề báo trước mà lao tới. Nếu không phải có hắn ở đây, ba mũi tên ấy cũng đủ lấy nửa cái mạng của Bạch Thước.

Phục Linh từ khi nào lại hành sự không màng hậu quả như vậy?

Trước mặt hắn giờ đây là Phục Linh, trong tay cầm Vân Hỏa cung, ánh mắt lạnh như băng, không có lấy một tia cảm xúc nhìn hắn.

Giống hệt như lúc ở Ninh An Thành, ngông cuồng và kiêu ngạo.

"Phục Linh, ngươi có biết hành động liều lĩnh vừa rồi dẫn tới hậu quả gì không? Nếu Phạn Việt ở đó thì thế nào?" Trùng Chiêu từng bước áp sát, sắc mặt lạnh lẽo. "... Vân Hoả cung, ngươi sợ là người khác không nhận ra mình hay sao?"

Phục Linh nhảy xuống khỏi gò đất, dừng lại cách Trùng Chiêu nửa bước chân. Vân Hỏa cung vẫn không thu lại mà để về phía sau. Yêu hoả cháy rực đến chói mắt, phản chiếu lên đôi mắt nàng sáng ngời đến cực điểm.

"Trùng Chiêu, ngươi sợ ta chết, hay hy vọng ta sẽ chết?"

Phục Linh hiếm khi không thu pháp khí khi không giao chiến. Thượng phẩm yêu khí tuy bị nàng giấu sau lưng, nhưng sự hiện diện của nó vẫn khiến người khác không thể không để tâm.

"Lãnh Tuyền Cung không còn Phục Linh yêu quân, vừa khéo Trùng Chiêu yêu quân lên thay, chẳng phải càng tốt hay sao?"

"Ta đã biết cách giải độc hoa."

Phục Linh không ngờ hắn mở miệng lại đề cập đến chuyện này, lông mày liền nhíu lại. Nàng lùi về sau nửa bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Ngươi năm lần bảy lượt lảng tránh, khiến ta lầm tưởng cách giải độc liên quan đến tiên môn. Nhưng thực ra... là liên quan đến ta, đúng không, Phục Linh?"

"Ngươi rõ ràng biết ta không muốn nhắc đến chuyện này. Sao không hỏi ta vì sao lại tự ý động thủ? Kia là người ngươi tâm niệm kia mà."

Phục Linh dùng Vân Hỏa cung làm mũi tên, lấy đầu cung chĩa vào ngực Trùng Chiêu.

"Ta bây giờ nói đến là chuyện giữa ta và ngươi."

Trùng Chiêu nghiêm nghị nói, bước lên nửa bước, kéo đầu cung chạm đè ngay ngực hắn.

"Giữa ta và ngươi không có gì cần bàn nữa."

Nàng thu lại Vân Hoả cung, nghiêng người sang bên, ánh lửa trong mắt cũng hoàn toàn tắt ngấm.

"Trùng Chiêu, ngươi cứu không nổi ta."

Năm ấy khi hai tộc tiên yêu đại chiến, mẫu thân nàng chết dưới tay chúng tiên. Liệu bà cũng từng buông một tiếng than thở thế gian vô thường, nhiều điều bất lực như thế này?

Phục Linh khẽ cười đắng chát, trong lòng không còn chút vướng bận nào khác.

"Tiên quân không cần nghĩ ngợi nhiều, tất cả đều là do ta tự chuốc lấy. Nếu ngươi còn nhớ chút tình nghĩa, sau khi ta chết hãy đến thu xác cho ta là được rồi. Ta không muốn quay về tiên môn, nơi đó chưa từng là nhà của ta. Cứ tuỳ tiện tìm một chỗ nào đó chôn cất ta cũng được."

Lời đã để lại, tâm cũng đã dứt, Phục Linh tự biết mình không còn lý do gì để lưu lại đây nữa, quay người định rời đi.

Trùng Chiêu sải bước lớn lên phía trước, nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía mình. Bị nàng hất tay ra, hắn liền dùng cả hai tay giữ lấy bờ vai nàng, tạo thành thế nửa vòng ôm, ép nàng đối diện với mình. Không còn vẻ ôn hòa thường ngày, cũng chẳng phải dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, ánh mắt hắn giờ đây sắc bén và mang đầy tính xâm lược.

"Ngươi hao tâm tổn trí, bày hết mưu kế kéo ta vào Lãnh Tuyền, ép ta tàn sát, giờ đây lại chỉ thốt lên một câu 'không cần nghĩ ngợi nhiều' là xong ư? Ta vốn muốn nói chuyện tử tế với ngươi, nhưng ngươi trước sau không chịu, mở miệng ra chỉ biết đòi chết."

Nhìn thấy gương mặt nàng từ bối rối hoảng loạn chuyển sang trống rỗng không biết phải làm thế nào, Trùng Chiêu lại cảm thấy lòng mình đau đớn, đồng thời lại dấy lên cảm giác kỳ quái, vừa cuồng loạn vừa khoái ý, là thứ hắn chưa từng trải qua trong suốt tháng năm dài đằng đẵng.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ từ trán nàng, men theo gò má trượt xuống, cuối cùng lấy lòng bàn tay che lên đôi mắt nàng.

"Chỉ có kẻ sống mới xứng đáng để hận, Phục Linh."

Nghe những lời bộc bạch như xé toạc tâm can ấy, nước mắt nàng rốt cuộc vẫn tràn khỏi hốc mắt làm ướt nhoè khoé mi. Nàng chớp mắt liên tục, không muốn để giọt lệ yếu đuối nào rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn thấm ướt lòng bàn tay hắn.

"Ta hận cô."

Lời nói sắc bén như lưỡi dao cứa vào tim, nhưng ngay sau đó lại là một nụ hôn mềm mại mà bỏng cháy, mang theo hơi thở nóng rực rơi xuống.

Nụ hôn của hắn không chút dịu dàng, đầu lưỡi ngang ngược quét qua mặt lưỡi nàng cọ xát, không giống một nụ hôn, lại càng chẳng khác nào một trận cướp đoạt và tàn sát. Vết thương cũ trên môi hôm trước bị nàng cắn nát lại một lần nữa nứt ra, mùi máu tanh ngọt tràn ngập khắp khoang miệng, vừa dữ dội vừa khốc liệt.

Kết thúc nụ hôn.

Phục Linh bắt đầu khóc đến lệ rơi đầy mặt. Nàng vươn tay ôm chặt lấy Trùng Chiêu, vùi trán lên ngực hắn, không muốn để ai thấy được mặt yếu đuối này của mình.

"Vậy thì hãy cứ hận ta đi, chỉ được hận mình ta thôi."

Giọng nói Phục Linh khàn đục, rất nhẹ, tựa như đang thầm thì kể về một bí mật nào đó.

Vài cánh hoa sót lại, sắc màu đã phai nhạt lặng lẽ rơi xuống giữa hai người. Không một tiếng động, tựa như tiếc nuối vì không thể kịp thời nở rộ.


Hoàn.

___

Hoa Thổ Chứng (hanahaki) của Phục Linh được au gốc confirm là đã giải, cũng có nghĩa là tình cảm của nàng cũng được Trùng Chiêu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro