Chương 2: Ngươi dám yêu ta không?
Ngày thứ hai kể từ khi đóa tà hoa bắt đầu nở.
Phục Linh vận công, phát hiện yêu lực của mình đã bị phong bế mất hai phần.
Đóa tà hoa này hoá ra lại còn hút yêu lực làm dưỡng chất, Phục Linh cười lạnh. Cứ đà này sợ rằng bảy ngày sau, nàng ngay cả một tiểu đồng luyện đan của Lan Lăng cũng không thể địch nổi.
Phục Linh vờ như không có chuyện gì định trước tiên lên đường tới Hồ tộc, nào ngờ vừa mở cửa đã đụng phải Trùng Chiêu không biết đã đứng đợi bên ngoài từ bao giờ. Trong lòng lại không khỏi dậy sóng.
"Ngươi..." Trùng Chiêu vừa mở miệng đã bị nàng ngắt lời.
"Đan dược hôm qua ngươi đưa cho ta là của Lan Lăng, đúng không? Tốt nhất từ nay về sau đừng dùng đồ của Lan Lăng nữa, tránh để cung chủ nghi ngờ ngươi hai lòng."
Sau lời cảnh cáo, Phục Linh tránh đi tầm nhìn của hắn.
"Đi thôi."
"Hồ tộc giỏi chú thuật, một khi bị phát hiện thì ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, lập tức trúng chú ngã gục." Mắt thấy Trùng Chiêu định theo chân hộ vệ tuần tra của Hồ tộc, Phục Linh vội kéo tay hắn lại. Cư nhiên vẫn bị hắn dễ dàng giật ra rồi phản thủ, đổi thế nắm chặt lấy cổ tay nàng.
"Trong vòng bảy ngày phải mang được Bạch Thước về Lãnh Tuyền. Đêm nay ta sẽ tìm cách dẫn dụ Phạn Việt đi, ngươi tùy cơ mà hành động."
"Cung chủ cho thời gian nửa tháng, sao không đợi nắm rõ tình hình Hồ tộc rồi mới động thủ?"
"Càng kéo dài càng dễ sinh biến. Chẳng lẽ Tiên quân muốn dùng nửa tháng này để ôn lại chuyện xưa, nói chuyện tình cảm ở thành Ninh An rồi cảm hóa nàng đến Lãnh Tuyền cung ta làm khách sao?"
Trùng Chiêu đột nhiên buông tay nàng ra.
"Mục tiêu lần này của chúng ta là Bạch Thước, ở Hồ tộc nhất định phải âm thầm hành sự. Đừng trách ta không nhắc nhở, giao thủ với nàng ta là chuyện sớm muộn, mong tiên quân quản tốt trái tim mình."
Nhìn vẻ trầm mặc của Trùng Chiêu, Phục Linh cười lạnh, khẽ khép mắt xoay người rời đi.
___
Sau khi xác định tình thụ chỉ gây thương tích đến ngoại tộc, Phục Linh dặn dò Trùng Chiêu tối nay ngay lúc nàng dẫn dụ Phạn Việt, hắn phải lập tức đưa Bạch Thước rời đi.
Chưa kịp để Trùng Chiêu phản đối kế hoạch, nàng đã từ chỗ ẩn thân nhảy xuống, thu hút hộ vệ tuần tra Hồ tộc.
Đối mặt với Phạn Việt, Phục Linh bề ngoài tỏ ra bình đạm, nhưng trong lòng đã chuẩn bị tâm thế tử chiến tại đây.
"Người của Lãnh Tuyền cung ngàn dặm xa xôi đến đây để tìm chết? Lát nữa bổn toạ sẽ ban cho ngươi được chết toàn thây."
Phạn Việt dù không bằng thời toàn thịnh, nhưng đối phó với Phục Linh vẫn dễ dàng chẳng khác gì bóp chết một con kiến.
"Vậy thì phải đa tạ điện chủ ban ơn."
Phục Linh tung người nhảy lên một nhánh tình thụ, chống một chân lên, bộ dáng lười nhác bất cần.
"Bổn tọa không lên được, ngươi cũng chẳng xuống được. Động tĩnh ở đây sớm muộn cũng sẽ thu hút Hồ tộc, nhưng ngươi lại cứ thế muốn gây ồn ào."
Nàng không đáp, vẫn giữ nguyên dáng vẻ một kẻ xem kịch vui.
Phạn Việt chợt cảnh giác: "Trừ phi ngay từ đầu mục tiêu của ngươi vốn không phải là bổn tọa!"
Phạn Việt không rõ Phục Linh đang giở trò gì, đành giả vờ trúng kế bị tình thụ bắt lấy.
Phục Linh cười cười, im lặng nhìn hắn bị ảo cảnh của tình thụ mê hoặc.
Ngay khi nàng giương cung, chuẩn bị hạ sát Phạn Việt, nàng liền bị người đến sau ngăn cản - là Bạch Thước và tộc trưởng Hồ tộc.
Trùng Chiêu à Trùng Chiêu, ngươi đúng là...
Lúc này không còn thời gian để nàng suy nghĩ sâu xa, Thường Mị từng chiêu thức đều nhắm vào yếu huyệt, ép nàng chỉ có thể không ngừng né tránh, hoàn toàn không có cơ hội đáp trả.
Khi Thường Mị dồn lực tung ra sát chiêu, Phục Linh đã không còn sức để tránh đi, chỉ đành nhắm mắt chờ đợi cái chết gần kề.
Có lẽ chết như vậy cũng là một lựa chọn không tồi, ngàng nghĩ.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trùng Chiêu kịp thời xuất hiện, che chắn bảo vệ nàng, đẩy lùi Thường Mị bằng một đạo kiếm phong rồi ôm nàng bỏ chạy.
---
Trong hang động, mồi lửa bén củi, ngọn lửa hồng bập bùng cháy tí tách, lúc sáng lúc tối.
Trùng Chiêu đã bôi thuốc xong, đứng dậy chỉnh lại y phục. "Đêm nay chưa tìm được cơ hội, chuyện của Bạch Thước, ta sẽ nghĩ cách khác."
Phục Linh không chớp mắt nhìn hắn.
"Nhìn ta như vậy làm gì?" Trùng Chiêu cụp mắt, tránh đi ánh nhìn của nàng.
"Ngươi đây là đang giải thích với ta?"
"Kế hoạch đêm nay là ngươi nghĩ ra, lấy thân mạo hiểm cũng do ngươi làm. Ta chẳng qua chỉ muốn cho ngươi một câu trả lời mà thôi."
Phục Linh lấy cành cây khều ngọn lửa rực, cười lạnh.
"Nếu ngươi chỉ đơn thuần nghĩ đến việc giải thích nhiệm vụ với ta, ngươi nên nghĩ đến việc ngay khi thấy Bạch Thước ở tình thụ kia, ta đã rõ ngươi đã nói hết mọi chuyện với nàng."
"Trùng Chiêu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bạch Thước đã đứng về phía Phạn Việt, ngươi hiểu không?"
"Đủ rồi, ta không muốn bàn về chuyện này nữa."
Trùng Chiêu né tránh.
"Được, vậy còn chuyện giữa ta và ngươi thì sao? Ngươi vốn có thể ẩn trong bóng tối mặc kệ sống chết của ta, cớ gì còn ra tay cứu giúp, đỡ cho ta một đòn?"
Phục Linh đứng dậy, ném cành cây trong tay xuống đất, đứng đối diện với Trùng Chiêu, lại không để ý tay hắn đã nắm chặt thành quyền.
"Ngươi vốn dĩ căm ghét ta, ghét đến mức muốn moi tim móc phổi. Giờ đây ngươi lại bày ra bộ dạng này là có ý gì? Ngươi yêu ta rồi sao?"
Phục Linh bước từng bước áp sát, đôi mắt sáng rực như chứa đựng ngọn lửa thiêu đốt. Toàn thân nàng toả ra khí thế cuồng loạn dị thường.
"Ngươi dám yêu ta không?"
Lời vừa dứt, lệ khí trong Phục Linh cũng đạt đến cực điểm. Nàng đột nhiên túm lấy cổ áo Trùng Chiêu, kéo hắn cúi xuống rồi hung hăng cắn mạnh lên môi hắn.
Đó là một nụ hôn nồng nặc mùi máu, chất chứa trăm ngàn oán hận, lại xen lẫn thứ tình cảm trái ngang không thể giãi bày. Tựa như lưỡi kiếm vô tình, đau đớn đến tận cốt tủy, nhưng cũng mãnh liệt đến mức khiến nàng chìm đắm.
Chỉ kéo dài ba giây, Trùng Chiêu đẩy mạnh nàng ra, xuống tay không kiềm chế sức, thậm chí còn dùng vài phần công lực.
Phục Linh vốn đã kiệt quệ, giờ đây không phòng bị nhận một lực này, thân thể không chống đỡ nổi lảo đảo lùi vài bước rồi đập vào vách đá.
Bụng dưới quặn lên cảm giác bỏng rát dữ dội, không biết là dịch vị hay máu đột nhiên trào lên cổ họng. Phục Linh đau đớn gập người xuống, nôn thốc không thành tiếng. Vô số cánh hoa nhuộm đầy máu tươi rơi lả tả dưới mặt đất, vương vãi, loang lổ như một vũng máu thịt.
Nước mắt sinh lý không kiểm soát được cứ thế trào ra, nhoè đi khuôn mặt nàng, càng làm nàng đầy vẻ chật vật đáng thương, lại nực cười biết bao.
Trùng Chiêu trong thoáng chốc như chết lặng, đầu óc trống rỗng. Vốn không định làm tổn thương nàng, chỉ là không ngờ thân thể nàng lại suy nhược đến vậy. Hắn vội vàng tiến tới kiểm tra, toàn thân lập tức cứng đờ.
"Là Hoa Thổ... ngươi trúng độc rồi."
Phục Linh toàn thân lạnh run, trước mắt tối sầm. Nàng dồn hết sức lực cuối cùng hất văng tay Trùng Chiêu.
"Cút đi, đừng chạm vào ta."
Đừng thương hại ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro