
4. Tôi bị thương rồi, cô còn giận nữa không?
Hạ Ái Hạ thầm than, đây rốt cuộc là chuyện gì? Park Chanyeol theo đuôi mình?
Mặc dù cô biết trước là có người đi theo mình, nhưng lại không ngờ là Chanyeol. Tên này rảnh sao? Không có việc chạy theo mình làm gì?
Vốn là định ra tay luôn, nhưng không ngờ Chanyeol đã vượt lên trước, chắn ngay trước mặt Hạ Ái Hạ.
"Aiyo, em gái, đây là bạn trai của em sao?"
"Không được nha, đêm nay phải đi cùng bọn anh chứ."
"Nói nhiều làm gì, bọn mày, lên!"
Một đám năm sáu lưu manh cười cười xông lên, Chanyeol nhắm mắt lại, nghĩ thầm xong đời rồi, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy đau đớn gì, xung quanh đã truyền đến một loạt tiếng đánh nhau.
Tên cuối cùng ôm tay kêu đau, những tên còn lại đang lăn lộn dưới đất không đứng dậy được. Hạ Ái Hạ phủi phủi quần áo, nếu như Chanyeol không đến, cô thực ra có thể chạy, đánh nhiều người một lúc như này rất lười.
Chanyeol vừa mở mắt ra liền bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ, Hạ Ái Hạ không nói nhiều cầm lấy cổ tay anh kéo đi, "Nhanh lên, chút nữa chúng gọi đại ca đến thì phiền."
Hai người chạy nhanh trên con đường tối đen, cho đến khi vào trong nhà, bật đèn lên, Hạ Ái Hạ mới thở dài, lâu không đánh nhau ngượng tay ghê.
Hôm nay quá đủ kích thích rồi, Hạ Ái Hạ định vào phòng ngủ luôn, đột nhiên tay bị nắm lại.
"...Cô còn giận tôi không?" Chanyeol hỏi.
Hạ Ái Hạ trừng mắt liếc anh, thiếu não, nhìn xem tôi còn giận anh không! Nghĩ đến ngày hôm đó chạy khắp nơi, anh ta thì đứng một bên nhìn, có khi còn quay đi cười trộm, cô chỉ muốn phát hoả.
Chẳng qua người kia là ngôi sao quốc dân, cô còn đang làm công ăn lương ở công ty người ta, không muốn nhịn cũng phải nhịn, vì vậy chỉ có thể dùng hành động hất tay ra biểu thị sự tức giận.
Đằng sau vang lên tiếng than nhẹ, Hạ Ái Hạ quay đầu lại, Chanyeol đang ôm cánh tay trái, vẻ mặt khẽ nhăn lại.
"Làm sao thế?" Chết rồi, không phải cô tức quá nên đả thương luôn ấy chứ!
Chanyeol giương đôi mắt ngập nước nhìn cô, "Bị xây xát một chút."
Hạ Ái Hạ nâng lên nhìn dưới ánh đèn, vết thương vốn chỉ là xây xát nhỏ, vừa nãy cô hất mạnh quá nên đập vào tường, thành ra tím lại, còn rách một mảnh da.
"Chết tiệt!" Hạ Ái Hạ rủa thầm, "Ngồi xuống, tôi đi lấy đồ sơ cứu."
Chanyeol ngoài dự đoán ngoan ngoãn ngồi xuống, Hạ Ái Hạ lục tìm trong phòng ngủ được hộp sơ cứu, chạy nhanh giúp anh rửa vết thương.
Nhìn xem mày đã làm việc tốt gì này, Hạ Ái Hạ thầm than, giờ thì sao, ngày mai làm thế nào Chanyeol xuất hiện trước công chúng đây, rốt cuộc ai mới là người có lỗi?
Mải suy nghĩ, Hạ Ái Hạ không biết Chanyeol đang chăm chú nhìn cô.
Người đang ngồi xổm trước mặt anh, đầu hơi cúi xuống, để lộ xoáy tóc màu đen. Một tay cô cầm lấy tay anh, tay kia đổ oxy già, sau đó dùng khăn sạch chấm hết, cuối cùng mới dùng bông băng bó lại. Trong suốt cả quá trình, động tác vừa vội vàng vừa mềm nhẹ, thi thoảng còn thổi thổi, giống như sợ anh bị đau.
Nơi được thổi đột nhiên vừa buồn vừa ngứa ngáy, giống như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Chanyeol khựng lại, ma xui quỷ khiến liền hỏi, "Tôi bị thương rồi, cô còn giận tôi không?"
Hai câu này liên quan đến nhau sao?! Hạ Ái Hạ trợn mắt, phun ra hai từ, "Không! Giận!"
Nói xong liền nhanh chóng dọn đồ, hướng trong phòng ngủ chuồn thẳng.
Lại còn nói là không giận! Chanyeol đỡ trán, nhưng thấy vết thương được băng bó bên tay trái, tâm trạng lại tốt lên. Dù sao cũng không đến nỗi không thèm nhìn mặt mình nữa, coi như có tiến triển!
...
"Lần sau cẩn thận chút." Sau khi biết chuyện, Lâm Uyển Vi có lương tâm bỏ hết lịch trình riêng của Chanyeol, trước khi ra cửa còn liếc nhìn đầy ý vị.
Chanyeol khoe nụ cười nhiều răng, nhìn đi nhìn lại không ra một người đang bị thương "nặng", phải "tĩnh dưỡng" ở nhà như Lâm Uyển Vi nghĩ. Đóng cửa lại, anh lại dựa trên sô pha chơi game bằng một tay.
Trong bếp vang lên tiếng tắt ga, Hạ Ái Hạ ló đầu ra, "Đi rồi à?"
"Ừ." Chanyeol gật đầu.
Hạ Ái Hạ quay đầu vào bếp tiếp tục nấu cơm.
Vết thương ở tay không tính là nặng, chẳng qua người nào đó cứ cố tình chày cối. Không chịu nấu ăn, không chịu vận động, một tí là kêu đau, nhưng làm sao được, là cô quá đáng trước. Hạ Ái Hạ cắn răng, được thôi, hôm nay cho anh nếm thử món trứng chiên của tôi!
Chuyện đó đâu ai ngờ: Một lát sau trong bép bốc ra mùi cháy khét.
Chanyeol chạy vào, không nỡ để chảo rán đáng thương bị cô hành hạ thêm nữa, một bên nấu ăn, một bên chỉ đạo. Hạ Ái Hạ chạy đi chạy lại, một bàn ăn đã làm xong.
Ngồi vào bàn, gắp thử một miếng, ôi mẹ ơi, kiếp ăn mì tôm của mình cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Hạ Ái Hạ vui vẻ cong khoé miệng, Chanyeol thấy thế liền nói, "Ngon thì ăn nhiều chút."
Hạ Ái Hạ gật đầu lia lịa, chuyện này cần anh nói sao!
Kết quả một mình Hạ Ái Hạ ăn gần hết cả bàn, ăn xong thấy Chanyeol nhìn mình một cách kì lạ, cô bỗng thấy xấu hổ, "Cái đó...để tôi rửa bát."
"Cô không rửa chẳng lẽ tôi rửa?" Người kia ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ.
Một lát sau, Hạ Ái Hạ đứng trong bếp vừa rửa bát vừa bĩu môi, vẫn không thể hiểu nổi sao mọi việc lại đảo lộn như vậy. Liếc nhìn Chanyeol ở trong phòng khách chơi game, hừ, dù sao chị đây sắp nghỉ phép rồi, không thèm đôi co với chú nhé!
Ở nhà được "hầu hạ" mấy ngày mà như mấy đời, Chanyeol tâm tình vui vẻ sảng khoái trở lại phòng tập.
"Oa, tớ cũng muốn nghỉ..." Baekhyun vẻ mặt ngưỡng mộ.
"Nghỉ để đi uống cà phê?" Sehun đá đểu, ngay lập tức nhận được một cái lườm.
"Dạo này thấy Baekhyun hyung đi cắm rễ ở quán cà phê hơi bị nhiều à nha..." Kai trầm ngâm.
Baek: "...Hai đứa!"
Trong lúc cả bọn đang cười đùa với nhau, cửa phòng tập mở ra, một cô gái lạ mặt bước vào.
"Cô là ai? Dancer-nim trước đâu?" Suho hỏi.
"Cô Hạ đã xin nghỉ phép, tôi sẽ thay thế cô ấy một tuần."
"Một tuần?" Chanyeol chợt nhớ ra, hôm trước anh bám theo Hạ Ái Hạ ở ngoài đường, cô có nhắn với một người bạn là sẽ được nghỉ...
Cô gái này, thế mà không báo trước cho anh một tiếng.
Nhưng mà, sao cô cần phải báo với anh nhỉ? Anh chẳng là gì của cô cả.
Chanyeol nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy rầu rĩ.
P/s: Xin lỗi vì lặn hơi lâu :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro