Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7 : "Tại sao chị cứ phải như thế?"

Hello ~ là tớ đâyy, tớ lại trở lại với các cậu đây...
Trước khi vào đọc, tớ có đôi lời muốn nói.
TaylorPink~ cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ cậu mà tớ lại có động lực viết tiếp. Thật sự là nhờ cậu cả đấy <3 Cảm ơn vì đã dành những lời động viên tốt đẹp í dành cho tớ <3 hic hic
Cảm ơn các cậu đã động viên và ủng hộ tớ. Tớ cảm động lắm luônnn đó. Mấy cậu nói với tớ như thế, tớ chẳng nỡ drop fic tý nào lunnn đó huhu

Và còn nữa, nếu đọc chap này có ý kiến gì cứ cmt cho tớ biết sửa chữa nheee. Tớ chỉ hoàn thành chap này từ tối hqua cho đến giờ là up ngay cho các cậu đó T.T nên có sơ suất, hay dở chỗ nào các cậu cứ cho tớ ý kiến :3
Love all ❤️

*******

" Tôi sợ chính mình lại đẩy em ra khỏi tôi một lần nữa..."

- Chung cư Băng Cốc, tầng 12, trước cửa phòng 126 -

Tôi thơ thẩn đứng trước cửa phòng em, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập  như muốn nổ tung, hít thở một hơi sâu mà nhấn chuông cửa, không lâu sau đó giọng em vang lên từ bên trong:

- Ai đấy, đến ngay đây.

Tôi chẳng đáp lời em, chỉ im lặng chờ đợi em mở cửa.

Cánh cửa mở ra, nụ cười tươi tắn lúc ban nãy vụt biến mất khi thấy tôi, em lạnh lùng cất lời:

- Chị đến đây làm gì? Nếu không có gì quan trọng thì mời chị về cho.

Tôi chẳng đáp mà vội giựt lấy cổ tay của em, Kina nói rất đúng, vết sẹo rất lớn. Nó lớn đến độ tôi có thể cảm nhận được nổi đau mà em phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua vì  kẻ tồi tệ như tôi.

Tôi siết chặt cổ tay em, nước mắt từ bao giờ đã rơi lã chả, tôi cố gắng cúi gầm mặt để che đi cảm xúc của mình.

Em cố gắng thoát khỏi cái siết tay của tôi mà nói lớn:

- Đauuu, buông tay tôi ra, chị bị điên rồi hả?
- ĐÚNG, LÀ CHỊ ĐIÊN, CHỊ ĐANG PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ EM ĐÂY, PAULA .

Tôi vẫn siết chặt tay em như thế, tôi nói rất lớn nhưng chẳng dám nhìn vào mắt em. Tôi giựt cổ tay em, người em theo quán tính mà ngả nhào vào tôi. Tôi ôm trọn lấy em như ôm chính sinh mạng của mình. Người em cứng đờ, chưa kịp phản ứng tôi đã gục đầu vào vai em mà nói:

- Tay em còn đau không?...

Tôi vừa nói vừa thút thít như một đứa trẻ trong lòng em. Tiếng em run run mà đáp lời:

- Chị... buông tôi ra...

- Nếu chị buông em ra, em chắc sẽ đá văng chị mất. Nếu chị buông em ra, chị lại phải nhìn cái bộ mặt giả vờ lạnh lùng của em. Em trả lời câu hỏi của chị trước đi,  chị không muốn phát điên lên mà quát vào mặt em.

Em thả lỏng người, mặc kệ cái ôm của tôi. Thở dài đáp:

- Nó đã lành rồi, vừa lòng chị chưa? Buông tôi ra, tôi còn cả đống việc nhà chưa hoàn thành nữa đấy !

- Chị xin lỗi đã làm đau em,... Chị xin lỗi vì tất cả, Paula. Từ bây giờ trở đi, chị sẽ không quát vào em như thế nữa, chị hứa đấy.

Tôi hít một hơi sâu rồi nói tiếp lời:

- Chị sai rồi, Paula. Chị thật sự sai rồi.
Tôi gục đầu vào vai em, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ướt nhoè hết cả vai áo em, em chẳng tránh né nó, cứ mặc kệ cái ôm siết của tôi.

Tôi muốn bù đấp cho em, bù đấp cho suốt khoảng thời gian mà em đã chịu khổ vì tôi. Nhưng chẳng phải với tư cách là một người thương, một người quan trọng duy nhất đối với em như sáu năm về trước nữa.

Có phải tôi quá hèn nhát khi chọn cách trốn tránh sự thật không? Nhưng bạn biết không, tôi chỉ sợ mình không đủ mạnh mẽ để giữ em về phía mình một lần nữa. Tôi cần thời gian suy nghĩ...

Tôi nới lỏng vòng tay của mình, rời khỏi người em. Cúi gầm người để che đi lớp makeup bị nhoè đi bởi những giọt nước mắt. Hít một hơi sâu để trấn tĩnh đầu óc, lấy một túi nilong trong túi xách rồi đưa nó cho em:

- Đây là thuốc trị sẹo, loại tốt nhất đó. Em chỉ cần thoa lên vết sẹo thì sau một tháng nó sẽ dần mờ đi. Còn có bông băng nữa, khi nãy chị siết tay em chặt, sợ nó sẽ lại tái phát. Em giữ lấy, chị về nhé.

Tôi kéo tay em để em giữ lấy túi nilong. Tôi chẳng dám ngước lên nhìn em, chỉ cúi gầm mặt như thế. Chẳng mong em đáp lời, tôi xoay lưng đi về phía thang máy...

Bước đi được vài bước, cánh tay tôi bị kéo ngược về phía sau, lực kéo rất mạnh khiến tôi chẳng kịp phản ứng.

Rầm !

Cánh cửa phòng chung cư đóng sầm lại. Người tôi bị ép sát vào cánh cửa, cánh tay vẫn đang bị siết chặt, ánh mắt lạnh lùng của em nhìn tôi chăm chăm. Tôi á khẩu chẳng kịp phản ứng, cố gắng né tránh ánh mắt lạnh lùng của em.

- SUỐT SÁU NĂM TÔI ĐÃ CỐ GẮNG QUÊN CHỊ NHƯNG SAO ÔNG TRỜI VẪN SẮP ĐẶT CHO TÔI GẶP LẠI CHỊ? TẠI SAO LẠI BẢO NHỚ TÔI ĐẾN PHÁT ĐIÊN? TẠI SAO LẠI NHÌN TRỘM TÔI? TẠI SAO LẠI GỌI ĐIỆN THOẠI TỎ VẺ LO LẮNG CHO TÔI? TẠI SAO LẠI ĐẾN NHÀ TÔI RỒI TRÁCH MẮNG VÔ CỚ, RỒI LẠI LẲNG LẶNG BỎ ĐI MẶC KỆ TÔI? TẠI SAO CỨ PHẢI XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI? CHỊ ĐANG MUỐN TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÚNG KHÔNG?CHÍNH CHỊ LÀ NGƯỜI RUỒNG BỎ TÔI CƠ MÀ? TẠI SAO LẠI CỨ GIEO HY VỌNG CHO TÔI CHỨ?????

Giọng em rất lớn, em quát mắng vào mặt tôi, tay em vẫn siết chặt tay tôi. Ánh mắt em như đang giết chết tim tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng biết phải nói như thế nào. Giọng em run lên, em bật khóc đánh vào người tôi:

- Tại sao phải là tôi chứ... Tại sao lại khiến tôi yêu chị đến như thế này chứ, tại sao lại cứ quan tâm tôi, tại sao cứ phải dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng đó? Tại sao cứ phải khiến tôi mong nhớ rồi lại biến mất? Tại sao lại cố đẩy tôi ra khỏi chị, ashhh đồ tàn nhẫn

- Chị... chị...

Giọng em nghẹn ứ, tay em buông lỏng khỏi tay tôi. Chẳng kịp định thần thì bờ môi ấm nóng của em đã lấp đầy môi tôi. Hai đôi môi hoà quyện vào nhau đến khi nhịp thở gần như bị cắt đứt em mới rời khỏi môi tôi rồi gục đầu thở mạnh. Tiếng em khàn đặc, lạnh lùng nói:

- Chị đi về đi.

Đôi tay run run chạm tới khuôn mặt của em, sờ từng đường nét trên khuôn mặt của người con gái bấy lâu tôi xem như là sinh mệnh. Nhìn vào đôi mắt  mà tôi luôn cố gắng né tránh, mắt em ướt nhoè hết cả rồi...

Tôi nói với em:

  - Chị xin lỗi,... Em đừng khóc nữa nhé, xin em đấy Paula...

Giọng em lạnh lùng đáp, tay với lấy tay cầm cửa, mở toang cửa phòng.

- Chị đi về đi, mặc kệ tôi.

Tôi vội nhặt túi nilong bị rơi trên sàn ban nãy, đặt chúng ngay ngắn trên tủ đựng giày sát bên. Lặng lẽ xoay lưng rời khỏi căn chung cư. Cửa đóng sầm lại sau khi tôi vừa bước khỏi...

Tôi lê đôi chân nặng trĩu của mình về phía thang máy, chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi gọi điện cho Kina. Chuông điên thoại vừa reo chưa được bao lâu thì em ấy đã trả lời với giọng điệu phấn khởi:

- Awww, chúc mừng hai người nhaaa, chắc là chị đang ở cạnh Paula đúng không? Đưa máy cho em nói chuyện với cậu ấy nào...

Tôi đáp lời Kina:

- Kina, chị không đủ mạnh mẽ để giữ em ấy về phía mình nữa... dù chị biết em ấy còn yêu chị và chị cũng như thế. Chị thật sự hèn nhát. Sau bao nhiêu chuyện, đáng lẽ chị phải khiến Paula cười thật nhiều, bù đấp đi những khoảng thời gian đau khổ của em ấy nhưng chị lại chẳng dám làm điều đó. Chị cứ sợ một điều gì đó mà đến ngay bản thân chị chẳng biết, chị phải làm sao với chính mình đây?

- Suốt sáu năm trời, bấy nhiêu thời gian đó chưa đủ cho chị sao Sen? Cả hai đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, sao chị không mạnh dạn mở lòng với cậu ấy chứ. Chị thật sự quá tàn nhẫn...

Điện thoại bị ngắt máy,...

Kẻ tồi tệ, hèn nhát như tôi chẳng bao giờ khiến người mình yêu hạnh phúc. Tôi lại thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro