Ngoại Truyện 2: 9 tháng 10 ngày
( Ở đây Rosa có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ của ông chồng Marco này nha).
Marco là một tên cầm thú, dường như nhịn một bụng trong lòng quá lâu, chưa đợi cho những vết thương lớn nhỏ trên người Rosa lành lại đã đem ra dày vò cô muốn chết. Kết quả là có được một êm bấy bì...
Mà mang thai là một chuyện thực vất vả, đối với lần đầu mang thai như Rosa mà nói, không chỉ có vất vả, hơn nữa còn rất thống khổ.
Việc mang thai làm cân nặng của cô tăng vùn vụt không thể kiểm soát.
Rosa nhìn bụng nhỏ phồng lên từng ngày một, vùng eo dần biến thành thùng phi, cùng với phần đùi thon dài săn chắc, giờ đây sưng phù chả khác gì cái cột đình. Cô khóc không ra nước mắt.
Cái này cũng chưa tính làm gì.
Giai đoạn đầu mang thai ăn cái gì cũng không ngon, ngủ không yên, tinh thần cả ngày uể oải không phấn chấn nổi. Đánh không dậy nổi tinh thần, vừa soi gương, sắc mặt xanh trắng như tàu lá, nhìn không ra chút ánh sáng nào trong ánh mắt.
Quá xấu!!
Người phụ nữ trước gương này là ai?
Quả thực không phải Rosa.
Rosabella sắc đẹp như tiên nữ, khuynh nước khuynh thành đâu mất rồi? Cô chịu không nổi cái ủy khuất này.
- Will, anh có biết đồ trang điểm nào phù hợp cho thai phụ không?
- Thân là thai phụ, em ở đấy nghỉ ngơi dưỡng thai dùm anh đi, trang điểm cái gì?!
- Nhưng hiện tại em rất xấu xí!
Will lừa người cũng biết dùng chiêu: tiểu tiên nữ là phải như em!!
- Vậy anh đã gặp qua tiên nữ với chiếc bụng bự rồi hả?
-... Để anh gửi qua cho em ít thuốc dưỡng da.
- Làm cho có lệ...
- Bà cố nội, em cho rằng em hiện tại là một người hay sao? Trong bụng em còn có một tiểu tiên nữ nữa đó nha, suy nghĩ cho bé bi của em xíu đi. Chịu đựng, mang thai 9 tháng 10 ngày thì em vẫn mãi là tiểu tiên nữ xinh đẹp!
Rosa cô vô cùng phẫn nộ ngắt kết nối ốc sên.
Thai phụ thì không xứng đáng được theo đuổi cái đẹp sao?
Bản thân cô không phải người thích làm trời làm đất, tâm lý thấy khó chịu đều sẽ mở rộng cánh cửa sổ, hít thở không khí trong lành, e sợ tính tình lúc nóng giận của cô khiến người xung quanh bị tổn thương, bởi vì trong thời gian mang thai, ai cũng biết tâm trạng của cô không tốt chỉ sợ giận chó đánh mèo nên ai cũng quan tâm chăm sóc cho cô. Marco luôn nhờ vả những vị trưởng bối gần nhà đến chăm sóc cho cô mỗi khi anh bận bịu làm việc nhà hay ra chợ.
Mỗi lần bởi vì mang thai mà cơ thể không khỏe, cũng ảnh hưởng đến tinh thần làm cô khó chịu, thì cô sẽ lại mở những bài hát của chính mình lên. Làm cả thể xác lẫn tinh thần của Rosa cảm thấy vui sướng.
Marco khá e sợ mình cũng sẽ bị những lời lẽ trong lúc nóng giận làm cho tổn thương, bởi vì anh biết trong thời gian mang thai, tâm tình của cô không tốt sợ giận chó đánh mèo nên anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mọi lúc.
Mỗi lần bởi vì mang thai mà thấy cơ thể không khỏe, cũng ảnh hưởng đến tinh thần làm cô khó chịu, thì cô sẽ mở ra mấy cuốn sách dạy cách chăm sóc trẻ sơ sinh, nó khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng nghe nói tới việc có những chị em thường nói: Sau khi mang thai cơ thể biến dạng, chồng bắt đầu đi làm việc trắng đêm không về...
Mang thai dáng người biến dạng, chồng còn bắt đầu trắng đêm không về?
Thằng chồng nào mà khốn nạn quá thể?..
Dính ở trên người chồng cô, cô không đánh gãy chân anh ta thì cô không còn mang họ Edward!
Buông sách, Rosa nặng nề thở dài, không muốn lại nhìn cơ thể mình trong gương được nữa, ngồi ở trên sofa, u buồn tự hỏi cuộc đời.
- Bé bi, mẹ vì con hy sinh nhiều như vậy, mấy tháng sau mẹ con chúng ta cùng hợp tác vui vẻ, con giúp mẹ dễ chịu một chút, sau này mẹ yêu thương con nhiều hơn nữa được không?
Bụng lớn phồng lên như đáp lại cô, mí mắt díu lại, ngày càng ngày càng nặng, rất buồn ngủ.
Thời gian mang thai, chứng thích ngủ đặc biệt rõ ràng, có đôi khi sẽ ngồi trên ghế lười mà ngủ quên lúc nào không hay, hiện tại giờ này còn chưa ngủ, là do Rosa muốn chống đỡ chờ Marco trở về.
Cũng không biết qua bao lâu, cô đột nhiên bừng tỉnh, vừa mở mắt thì đã thấy biểu tình của chồng.
- Em tỉnh rồi?
Rosa nhìn thoáng qua, phát giác cô bị anh bế lên, anh muốn bế cô về phòng.
Rosa đôi tay ôm lấy cổ Marco : Có phải em đã béo lên rồi không?
Marco liền trợn mắt nói dối: Không béo chút nào-yoi!
" Hình như có chút béo thật! Cánh tay có chút mỏi."
Cô giật mình kinh ngạc!
- Anh vừa nói cái gì??
- Anh nói em không có mập lên-yoi!
- ?? Không phải, anh vừa nói em béo!
- Anh không có nói mà-yoi!.
- Đồ tồi huhu... là anh nuôi tôi mà!!
Từ lúc được quý phu nhân đây " dạy dỗ", đừng nên tranh luận với phụ nữ mang thai, nói cái gì chính là cái đó, đừng cố chọc cho thai phụ tức giận, thai phụ tâm tình không tốt, đối thai phụ và bé bi trong bụng đều không ổn.
Marco rất biết điều mà thống khổ xin lỗi: Ừ! Cho anh xin lỗi, là anh nói sai rồi-yoi!
Nói xong đặt cô lên giường.
Rosa mang thai, toàn bộ tâm tình của anh đều xoay quanh cô. Ăn mặc ngủ nghỉ, mọi thứ đều rất chu đáo. Đầu tiên là ăn, Anh phải đọc qua rất nhiều sách, cộng thêm nguồn kiến thức y học của mình, tự tay nấu đồ ăn cho cô, giúp cô đỡ hơn chừng nào, ít ói hơn lúc bắt đầu mang thai.
Lại về chủ đề quần áo, chính là được một tay Will chuẩn bị chu đáo, Marco thực không biết gì về vấn đề này. Toàn bộ đều là loại thoải mái, giày cao gót vượt quá một centimet đều bị tịch thu, chỉ còn lại toàn dép bẹp, lấy thoải mái là chủ.
Nhưng lại nhắc đến ngủ, phương diện này cô thực sự có chút không biết nói gì nữa.
Một cái giường lớn như vậy mà còn ngại không đủ lớn, lo lắng tư thế ngủ buổi tối của mình không ổn, đá phải bé bi trong bụng cô, đành phải chủ động làm thêm một cái giường nhỏ đặt bên cạnh canh cô ngủ.
Một người đàn ông cao gần 2 mét chịu thiệt thòi ngủ trên một chiếc giường nhỏ xíu bên cạnh giường lớn trong phòng như vậy cũng thật hơi ủy khuất.
- Gần đây làn da em có phải thay đổi rất nhiều hay không?
Cô ghé sát khuôn mặt lại gần anh. Marco cũng nghiêm túc nhìn nhận cô: Không có-yoi!
" Hình như là có quầng thâm mắt, làn da cũng không còn được sáng như trước..."
"?"
- Anh...anh nhìn kĩ lại xem!
Anh lại cẩn thận nhìn thêm.
"Hình như còn có mụn!"
Rosa hít thở sâu: Có phải có quầng thâm mắt, làn da cũng không còn sáng như trước, còn có mụn nữa đúng không?
Marco bị dọa cho giật mình, tuy rằng không nói gì, nhưng biểu tình và ánh mắt đều thay anh trả lời nghi vấn ấy của cô.
Rosa xem như đã rõ, đây thật là do Marco nói, chẳng qua là lời trong lòng của anh ấy thôi.
Tốt xấu gì cũng là người từng trải qua sóng gió to lớn, loại chuyện này sao có thể làm cô kinh ngạc, nghe được không phải khá tốt sao? Nhiều đàn ông sau khi vợ mang thai, bởi vì dáng người thay đổi mà phát chán, do đó trắng đêm không về có khối người.
Có thể nghe được tiếng lòng chân thật của Marco cũng có thể theo dõi xem tình cảm của anh ấy đối với mình có thay đổi theo thời gian hay không.
- Không thể nào, em vẫn còn xinh đẹp giống như trước đây-yoi, em mau ngủ tiếp đi, anh vẫn còn vài việc phải làm. Có việc gì thì cứ gọi anh-yoi!
Tuy lời này cô thấy anh nói ra hơi có lệ, nhưng vẫn gật đầu.
Chờ sau khi anh rời đi, lúc này Rosa mới xỏ dép, lặng lẽ dán tai vào cửa phòng bếp, lắng nghe động tĩnh bên trong.
"Đêm nay cảm giác tâm tình Rosie không tốt lắm, có phải gần đây không ngủ nghỉ tốt hay không?"
"Hỏi thằng nhóc Will mới được, có đồ trang điểm nào phù hợp trong thời gian mang thai? Hay mình làm gì đó cho cô ấy vui vẻ?"
"Cô ấy không thiếu thứ gì.. trời ơi mình không biết phải mua gì hết!!"
" Ngày mai vẫn là nên kiểm tra lại sức khoẻ cho cô ấy một chút!"
Anh lại nặng nề thở dài...
- Sao em lại vào đây?
Anh nắm nhẹ hai bàn tay của cô, cảm giác được vài phần ấm áp.
- Không phải em đang mệt mỏi sao. Ngủ sớm một chút đi, anh cũng sắp nấu xong hết rồi-yoi!
Cô đáp: Không có việc gì, em không buồn ngủ, nên muốn ngồi đây với anh.
Rosa rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, đứng ra đằng sau đẩy anh ngồi xuống ghế, bàn tay bắt đầu massage hai bên huyệt thái dương cho anh: Em không lạnh, thấy anh mệt mỏi như vậy, chỉ muốn anh thả lỏng một chút mà thôi!
Marco anh vẫn là không yên tâm: Ngoan, nghe lời anh, em mau về phòng nghỉ ngơi sớm một chút!
- Em thật không có việc gì!
"Thôi, vẫn là nghỉ thôi, nấu nhanh chút rồi trở về ôm cô ấy ngủ!"
" Cũng không biết mấy ngày nay cô ấy phiền lòng điều gì..."
.
.
.
Rosa đứng ở ngoài phòng bếp, lẳng lặng nghe từ trong phòng bếp truyền đến mấy chuyện làm anh lo lắng, từ công việc cho đến chuyện của bản thân. Cô trộm ló đầu ra, thoáng nhìn vào trong. Marco đang hầm nồi canh bí đỏ, mùi hương thơm nức, góc nghiêng vẫn có thể thấy ấn đường của anh nhíu chặt.
Gả cho anh suốt thời gian qua, cô chưa từng gặp qua Marco chân chân chính chính nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày nào, bận rộn lo lắng đến đầu óc choáng váng, nhưng phần lớn trong lòng đều đang nhớ đến cô. Đáy lòng như được một dòng nước ấm chảy qua, ấm áp vô cùng.
Loại cảm giác lúc nào cũng được người mình yêu nhớ thương, giữ gìn như trân bảo, là loại cảm giác mà cô luôn mơ ước bao lâu nay.
Rosa lại quay trở lại phòng ngủ đợi anh, hai mắt mở to. Nửa tiếng sau anh liền trở vào, vừa nằm xuống đã thấy Rosa quay người ôm lấy mình, nằm trong lòng ngực anh, cô nói:
- Marco, em gả cho anh, là thay anh chia sẻ gánh nặng gia đình, không phải muốn gây cho anh thêm phiền lòng!
- Anh không cảm thấy em là phiền toái của anh!
Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh, cực kỳ nghiêm túc mà nói:
- Nhưng mà chính anh làm em cảm thấy, bản thân trở thành nỗi phiền lòng của anh !
- Anh hãy yên tâm, em sẽ tự biết chăm sóc bản thân, sẽ nỗ lực điều tiết tâm trạng của mình cùng tính tình, ngoan ngoãn ngủ nghỉ ăn uống, không thoải mái sẽ nói với anh ngay. Nếu ngày nào đó thật sự không cách nào khống chế cảm xúc được nữa, em sẽ đều nói hết với anh. Bởi vậy, ngày thường anh không cần tiêu phí quá nhiều thời gian lo lắng cho em, được không? Em thực sự không có việc gì, đều chỉ là một vài vấn đề nho nhỏ mà thôi.
Nhìn ánh mắt kiên định của Rosa, hầu kết anh lăn lộn một hồi lên xuống, hôn một cái lên má cô: Được, anh biết rồi-yoi!
Nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương quen thuộc, đều làm lòng cô an tâm. Hai tay siết vòng eo anh một chút.
- Marco, em thấy hơi lạnh..
Marco anh liền nhích người lại thêm gần cô, ôm chặt cô trong lồng ngực, chặt hơn, chặt hơn chút nữa.
♡♡♡
Phải vote:))) tui buồn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro