chap 9: Ghen
Trên một chiếc giường nhỏ là thân hình 2 con người đang ôm nhau ngủ rất say! Rất chặt cứ như sợ sẽ tuột mất đối phương vậy.
Ánh sáng len lói qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào đôi mắt người thiếu nữ khiến đôi mày nheo lại, chớp chớp rồi dần mở ra. Cô nhìn người đối diện đang ôm chặt thân mình mà cứng đờ.
Vậy đêm qua rút cục là sao? Là mơ hay thật? Nhưng anh vẫn đang ở ngay đây. Vẫn là cảm giác ấm áp đó, đã mất đi bao lâu rồi!!
Cô mặc kệ, mải ngắm nhìn khuôn mặt nam tính phóng to trước mặt mà cô không hề biết người ta cũng đã thức từ lâu. Anh trông thấy khuôn mặt nhỏ đang đỏ gắt lên kia nhưng vẫn nằm yên không động đậy để anh ngủ thì cười thầm!! Quá đáng yêu đi!!
Rồi bỗng nhiên cô nhướng nhẹ người lên đặt chiếc môi mềm áp lên môi anh! Cô là đang lợi dụng lúc anh đang không phòng bị sao?!
-"em cơ hội quá đấy mèo con-yoi!!"-anh cười cười mở mắt nhìn cô
-"ơ..um anh.. dậy t..từ khi nào thế!! "-cô lúng túng càng làm hai má đỏ ửng lên
-"đủ để cảm nhận được ai đó vừa hôn lén anh-yoi!"-ý cười trên môi anh càng đậm
-"k..không có! Em về phòng đây!"-cô tung chăn và chạy đi
Trước khi cô ra khỏi phòng thì vừa kịp nghe thấy câu nói của người kia
-"hãy nhớ những lời đêm qua em đã nói đó!anh không quên đâu-yoi haha! "-anh vui vẻ vô cùng
Vậy ra không phải mơ!!lòng cô bây giờ cũng lâng lâng khó tả! Cô cảm thấy hạnh phúc vì đây đúng là người cô chờ đợi bấy lâu! Nhưng cô vẫn rất ngại nha~!
Cả buổi sáng hôm đó cô cũng không ra khỏi phòng! Cô là ngại. Nhưng có người vẫn muốn lôi đầu cô ra.
-"Mèo nhỏ! Em còn không ra là anh vào trong đấy!"-anh đứng bên ngoài thì thầm đủ cho người bên trong nghe thấy.
Cô chần chừ đôi chút rồi mở cửa
-"em ra rồi! Toàn dọa nạt người ta thôi!"-cô nói rồi cố đẩy và lách qua người đàn ông đang đứng chắn ở cửa.
-"em ngoan ngoãn thế này mới đáng yêu chứ! Đừng có bỏ bữa nữa! "
Anh tiến lên nắm tay cô kéo vào nhà ăn làm cô đỏ mặt nhưng cô không phản kháng, thuận lợi để anh kéo thẳng vào nhà ăn.
Cô thực sự quên mất rằng đang là giờ trưa!!tất cả con mắt đều đang hướng về phía 2 người. Cô lúc này mới giật mình nép vào phía sau lưng Marco
-"ngồi đây đi Rosie!!"-anh ấn người cô xuống một chiếc ghế còn chống gần đó
'Rosie??cái quái gì thế này?! '-ý nghĩ của toàn bộ những con người có mặt ở đây kể cả Râu Trắng
-"con gái cưng! Con có biết là con đã làm bọn ta lo lắng thế nào không hả?!"-giọng người đàn ông to lớn vang lên
-"con không sao thưa bố!con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng ạ!"
-"không ai trách em đâu!lo ăn uống nhiều vào! Dạo này em đang sụt cân nghiêm trọng đấy!"-Will ngồi cạnh gắp rất nhiều thức ăn cho cô
-"phải đó!con ăn nhiều vào nhé!"-Râu Trắng nói
-"vâng ạ! Cám ơn anh! Will!"-cô cầm đũa và ăn ngon lành
-"um!!đồ ăn của anh Thatch vẫn rất ngon a~!"-cô tấm tắc khen anh chàng đầu bếp
-"um!haha! "-Thatch
-"mà này chị Rosa!sao ban nãy tên đầu dứa này lại nắm tay chị??em tưởng chị và anh Will..??"-Ace nói giữa chừng thì dừng lại nhìn cô thắc mắc
-"hả.. à.. ừm"-cô bối rối chả biết giải thích thế nào
-"bạn gái tôi thì đương nhiên tôi được phép nắm tay rồi!!"-Marco tỏ ra khá khó chịu và tò mò về câu nói kia của Ace
-"bạn gái?? Gì thế này!!! Chị Rosa thực sự quen tên đầu dứa này sao!!"-Ace la làng lên
-"OMG!!Rosa à! Tên này lớn hơn em nhiều lắm đấy!! "
-"không được không được! "
Cả nhà ăn loạn hết cả lên
-"Ơ kìa!mọi người à!"-cô nói nhỏ nhẹ đến mức họ không thể nghe thấy vì quá ồn
-"IM LẶNG!!! "-cô gằn giọng đáng sợ
Cả nhà ăn bỗng chốc im lặng quay sang nhìn chủ nhân giọng nói thánh thót kia.
-"Rosie!anh biết chuyện này nhưng có phải nhanh quá rồi không?? "-Will
-"Anh biết?? "-cô rất ngạc nhiên, cô giấu kĩ lắm rồi mà
-"anh hiểu em còn hơn tên người yêu kia của em nữa đấy! "-vẻ mặt anh nghiêm túc
-"phải! Đúng là anh rất hiểu em nhưng điều này...!"
(Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng anh)
-"hai người đang nói gì thế?!"- một thuyền viên lên tiếng
-"à..ừm không có gì đâu!! "-cô nói
-"mối quan hệ của 2 người là sao?! "-Marco nói có chút không kiên nhẫn. Cô có gì giấu anh chứ!!
-"tôi và Rosie từng yêu nhau 5 năm!có rất nhiều bí mật đấy!"-Will lên tiếng thay cô
-"WHAT??? Yêu nhau??5 năm??"nhà ăn lại thêm loạn
'Thì ra là vậy! Mình hiểu rồi! '
-"cũ là cũ!tôi mới là hiện tại! "-Marco
-"mọi người đừng cãi nhau nữa! Will nói chuyện với em một chút!con xin phép bố! "-cô lại kéo tay Will ra ngoài làm kẻ nào đó vừa ghen vừa tức. Anh rõ là đến trước
...
(Từ lúc này 2 người lại dùng ngôn ngữ riêng)
-"tại sao lại nói chuyện chúng ta ra kia chứ! "
-"anh muốn em hiểu rõ! Anh là lo lắng cho em thế nào!anh chỉ đang muốn thử người yêu em một chút mới giao lại được chứ!"
-"nhưng mà..liệu có ổn không! Lỡ như anh ấy giận em thì sao?!"
-"nếu hắn thương em thì sẽ không vô cớ như thế đâu! Yên tâm đi! "
-"vậy thì ...nhờ anh nhé!"-cô cười rạng rỡ rồi ôm will
-"được! Hy vọng tên này sẽ đối xử tốt với em! "-anh cũng ôm lại rồi đưa tay lên xoa đầu cô
Một màn âu âu yếm yếm này lọt vào mắt của bao con người đang rình mò kia. Họ chả hiểu gì hết
Marco cảm thấy cực kỳ khó chịu liền lao ra tách 2 người họ
-"đừng có mà ôm ấp bạn gái người ta như thế!! "-Marco đang giữ cô khư khư trong lòng
Cô cười thầm trong lòng. Anh đang ghen!!
-"anh đừng hiểu lầm! Em và Will chỉ ôm nhau một chút!! "
Anh không thèm nghe cô giải thích nữa mà kéo thẳng cô vào trong phòng luôn.
'Mình hại em ấy rồi hả ta?! Tội lỗi quá!!'-ý nghĩ của thanh niên tội đồ nào đó
...
1288 từ
15:28
24/2/2022
Cám ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Mong nhận được lượt vote từ các bạn 🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro