Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7:Băng Big Mom (2)

Đêm nay lại là một đêm dài với cô. Cô lại nhớ bố,các anh và cả.. Marco nữa!! Rất nhớ. Cô đã nghĩ rất nhiều rằng anh đang làm gì và có đang nghĩ đến cô không.. Liệu khi cô trở về anh có còn chờ đợi??

Từng câu hỏi này đã luôn bám lấy tâm trí cô suốt thời gian qua. Bệnh tương tư thật quá nguy hiểm đi !!!

Cứ thế một đêm không ngủ lại trôi qua. Cô ngồi dậy với một đôi mắt thâm quầng do mất ngủ của mình. Đứng trước gương mà không khỏi suy nghĩ.. Yêu vào là sẽ tàn tạ như này sao?? Thật quá đáng sợ. Nhưng nhanh chóng được che đi bởi một lớp phấn mỏng giấu kín vẻ mặt mệt mỏi cùng dấu vết thâm quầng kia rồi nhanh chóng thay một bộ đầm trắng qua gối trễ vai nhẹ nhàng.

Lấy lại tinh thần và chuẩn bị mở cửa thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thuận tay với ra mở cửa , trước cửa xuất hiện bóng dáng của một người nam nhân cao lớn.

-"đã đến giờ ăn! Mời tiểu thư đến cùng dùng bữa sáng với chúng tôi!!"- Katakuri

Cô lại xuất hiện với một khuôn mặt tươi tắn giống hôm qua nhưng lại không thể che dấu hết được sự mệt mỏi trong đáy mắt

-"được! Tôi cũng cần chào hỏi ngài ấy một chút!!"-cô nói nhưng không nhìn vào mắt người đàn ông này

-"mời!! "-hắn nói

Trên đường đi cả 2 cũng không nói đến một lời. Hôm nay will không đi cùng cô vì đã có người đưa đi trước. Không khí vô cùng ngột ngạt cho tới khi cả 2 tới được phòng ăn

Tất cả nhưng người con của Big Mom đều được tập trung vào dùng bữa sáng hôm nay. Đồ ăn trên bàn chủ yếu là đồ ngọt và cô nhìn thôi cũng đủ ngán ngẩm vì thói quen ăn kiêng cả 2 kiếp. Cô được bố trí ngồi cạnh Will và cũng là nơi gần Big Mom nhất.

-"kính chào nữ hoàng Big Mom! Thật vinh hạnh cho tôi khi được dùng bữa cùng các ngài!! "-cô cúi đầu nhỏ nhẹ nói

-"được được! Mau vào bàn đi !!"-bà ta cười

-"vâng! "

Cô ngồi xuống vị trí được chuẩn bị sẵn và trò chuyện cùng Big Mom và mọi người

-"nhóc năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?? "-bà ta hỏi

-"tháng sau là vừa tròn 16 thưa ngài! "

-"trẻ vậy sao!mamama! "

Cô cũng chỉ cười nhẹ như đáp lại
-"tên của nhóc là Rosabella?? "-cô có thể thấy được nét nghiêm túc của bà nên cũng có chút hoảng

-"phải! Không lẽ có vấn đề gì với tên tôi sao?''-cô hỏi lại

-"chỉ là lần đầu nghe đến tên nhóc thì ta lại nhớ đến một đứa nhóc thôi!"-vẫn là ánh mắt đó
Cô không trả lời chỉ ngước lên nhìn bà với ánh mắt tò mò kèm theo chút sợ hãi

-"đứa nhóc đó là Edward Rosa! Đứa con gái bí ẩn của Edward Newgate!! Nhóc có biết?? "-bà ta lộ rõ vẻ đắc ý

Cô mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ cùng phòng bị

-"vậy ngài đây là tính thủ tiêu tôi??"-cô không giấu nữa

Những đứa con của bà cũng tỏ vẻ khá bất ngờ trước thông tin này..

-"quả nhiên! Lão già đó là bạn của ta! Nhóc không cần phản ứng đến vậy!! "-bà ta cười như thể nãy giờ chỉ là chọc ghẹo cô vậy

-"vậy ngài sẽ giữ bí mật này giúp tôi được chứ! Tôi còn muốn đi hát cơ!!"-lập tức cô bỏ đi lớp phòng bị của mình

-"mamama! Đương nhiên! Ta không thích phá hoại đâu!!!"

-"ngài thật tốt !"

Bữa ăn lại trở về không khí vui vẻ trước đó khiến cô và Will cũng nhẹ nhàng hơn

Trong bữa ăn cũng có rất nhiều người hỏi han đủ thứ về cô và cả chuyện của cô và Will nữa.. Vốn là Will không muốn kể nhưng cô đã kể hết luôn rồi kể cả việc 2 người từng yêu nhau. Đơn giản vì bây giờ cô chỉ coi Will là một người anh thân thiết và cũng vì cô đã có người trong lòng rồi..

Một tuần nhanh chóng trôi qua và cô cùng đoàn của mình cũng sẵn sàng lên đường đi nơi khác biểu diễn .

-"nếu có thời gian thì cứ đến đây chơi!các ngươi là khách quý!! "-bà ta cười

-"vâng! Chúng ta sẽ sớm gặp lại!! Tạm biệt mọi người !!"-cô nói rồi bước nhanh lên tàu

-"tạm biệt chị Rosa và mọi người nhé!!"-một cô gái nhỏ hét lên
Cô đứng trên thuyền vẫy tay rồi cho thuyền đi xa
...

Ngắm nhìn bầu trời rộng lớn phía trước khiến cô lại càng nhớ đến đại gia đình của cô ở kiếp này. Nước mắt bất giác tuôn rơi khi nghĩ đến cảnh gia đình mình sẽ bị tên khốn Teach phản bội giết bố và cả băng phải tan nát khiến cô đau khổ tột cùng. Cô quyết không để ai phải chết, có chết thì chính là kẻ phản bội cha cô!!cô hận hắn.

Cô đứng dưới bầu trời nóng rực mà chăm chú ngắm nhìn. Trong tâm dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

'Hãy chờ ta!Edward Rosa sẽ trở lại!phải báo thù. Bố!Ace! Mọi người!ta sẽ không để ai phải chết!'-ánh mắt sâu hun hút lạnh lẽo hướng về phía trời đang ngả màu sang sắc đỏ.

Thân hình nhỏ đứng lẻ loi giữa vùng trời rộng lớn. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen tuyền khiến nó bay phấp phới càng tôn lên vẻ đẹp mĩ miều không ai sánh bằng.

Có biển cả chứng giám !cô phải bảo vệ! Bảo vệ những người cô yêu thương..
...

1014 từ
15:57
12/2/2022
Các bạn nhấn vote cho mình nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro