chap 22: Hậu chiến (2)
Rosa và Marco đã cùng nhau chung sống như một cặp vợ chồng thật sự, cuộc sống bình yên như thế này thật đáng trân trọng với cô.
Anh vẫn luôn âm thầm điều trị những vết thương chưa kịp lành cho cô, chỉ còn lo cho cái thân thể yếu đuối này.
Vào những buổi chiều tà, khi mặt trời sắp sửa tránh mặt đi chừa lại không gian cho mặt trăng, anh thường dùng xe lăn đưa cô đi dạo khắp các đường làng thư giãn, anh đã tập nấu ăn rất lâu từ Thatch, cho nên anh nhất định là người nấu cả 3 bữa cho cô. Anh nấu cháo rất ngon, cũng là món cô thích nhất.
Cô từng nói:
- Dù bệnh của em có được chữa khỏi hay không, anh vẫn phải hứa sẽ chăm sóc em như vậy cả đời đó biết chưa?!
Anh vui vẻ đồng ý, đương nhiên rồi!
.
.
.
Biết chuyện cô đã tỉnh, có nhiều người đặc biệt đến thăm cô, và đặc biệt là có cả băng Râu Trắng.
Hiển nhiên không có Marco quản bọn họ, mọi chuyện cứ loạn hết cả lên, cả bố cũng thế, khi những vết thương kia còn chưa lành đã cố chấp nốc rượu rồi.
Rosa cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, qua được một kiếp nạn, xuýt thì phải chia ly rồi! Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô khi qua cả 2 kiếp người.
Dù Rosa đã không còn đi hát nhưng cô vẫn cứ nổi tiếng, à không..là tai tiếng mới đúng, bởi cô cũng bị truy nã mất rồi. Thông tin Rosa còn sống bọn chính phủ đã biết, nhưng không muốn động đến nữa! Đối mặt với Râu Trắng một lần là đủ hiểu, phải tránh xa con của lão ra, biết đâu chừng còn có quan hệ với kẻ nào hùng mạnh như lão nữa thì chắc chỉ còn nước cắm đầu xuống đất thôi.
Ngắm nghía bản thân trong lệnh truy nã trên tay Marco, cô cứ cười miết, tự hào lắm nha!!
Cô cũng không ngờ với cái cơ thể yếu đuối này mà bọn chúng cũng đánh giá cô cao đến vậy, nhưng bức ảnh này cũng thật dễ thương nha!
Thời gian sau đó cô cùng Marco sống rất vui vẻ, 8 tháng sau kể từ ngày bắt đầu quá trình trị liệu của Marco, 2 tay của cô đã phục hồi được 70%, và đã có thể tự mình ngồi dậy. Tuy vậy nhưng đôi chân vẫn chẳng chịu động đậy, như thể nó không còn thuộc về cô nữa vậy.
Và bù lại, sự nỗ lực của cô đã cho ra kết quả, chỉ sau đó nửa năm, Rosa cũng đã có thể đi lại được bình thường, tuy có chút khó khăn, tuy nhiên cô vẫn luôn cố gắng, được sự chăm sóc của anh, cô càng có thêm động lực.
2 tháng sau.
Cuối cùng đã có kết quả... ừm! Cái kết này cũng thật lớn!! Thưa rằng, cô đã có bấy bỳ...
Cũng thật là khó tin đi! Không ngờ có em bé lại dễ dàng như thế. Marco như moi móc ra từ đâu một quả tim nữa vậy, yêu thương 2 mẹ con cô vô đối.
Hạnh phúc như được nhân đôi, đứa bé này chính là kết quả tình yêu của 2 người!
Tuy nhiên, cuộc sống đâu hề dễ dàng, khoảng thời gian này cô khó tính lắm, hành anh ra bã luôn ấy, nhưng anh không buồn, tâm tình của phụ nữ khi mang thai đương nhiên anh biết, anh là một bác sĩ, vậy nên anh mới nhẫn nhịn, yêu chiều cô nhiều hơn để cô không bị phiền lòng mà tức giận, sẽ không tốt.
Nhờ đó cô tăng tận 7kg trong quá trình mang thai, nhưng điều đó không lấp đi được chút nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Rosa, theo anh thấy, cô thế này mới là xinh đẹp nhất! Khỏe mạnh và luôn giữ được nụ cười, điều đó khiến cô thật tuyệt vời.
Hơn 9 tháng sau, đứa bé ra đời. Là một bé gái, sở hữu mái tóc màu vàng nổi bật của bố và khuôn mặt đáng yêu của mẹ. Làn da trắng hồng, cái má phúng phính cùng cái môi nhỏ chúm chím hay chu lên thật đáng yêu làm sao. Cả hai đã quyết định, đứa bé này sẽ theo họ của Bố Già, tên là Edward Sarah. Đợi đứa bé khỏe khoắn hơn một chút, cô và anh sẽ đem nó đến gặp mọi người.
.
.
.
Con thuyền của 2 người xuất phát ngay trong đêm, tìm được thuyền băng Râu Trắng cũng đã gần rạng sáng. Tuy nhiên đã có vài người thức sớm và vài người canh thuyền. Họ thấy rồi, 2 bóng dáng quen thuộc, Marco đang đỡ cô cùng một cục bông trong tay và bay lên thuyền. Bọn họ muốn loạn, lâu lắm rồi mới gặp lại hai người, khác quá đi! Đã có người chạy vào thông báo.
Buổi sáng sớm hôm đó băng Râu Trắng rất loạn nhưng không dám ồn ào, vì sợ đánh thức tiểu bảo bối đang ngủ say kia. Trông bố rất rất vui, nhất là khi thấy 2 đứa con của ông trở về khỏe mạnh, còn đem về cho ông một tiểu bảo bối siêu cấp đáng yêu!!
( embe Sarah khi lên 2 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài bức ảnh nàng thơ Rosa ~~~
Vote cho tớ nhé, sắp end rùi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro