Chap 21: Hậu chiến (1)
Rosa bất tỉnh hơn 2 tháng, cô không hề biết suốt quãng thời gian đó đã xảy ra những gì. Càng không biết bản thân đã nguy cấp ra sao...
.
.
.
.
.
- Rosa ! Cô hy sinh nhiều như vậy, chỉ vì những người xa lạ liệu có đáng hay không??
- Ngươi là ai?? Ra đây mau!
Bóng tối bủa vây, xung quanh u ám, đột nhiên có giọng nói phát ra thật khiến người ta rợn người.
- Ta là người đã ban cho ngươi sự sống này! Con người là những kẻ ham sống sợ chết, đôi khi vì sự sống của bản thân mà bất chấp tất cả, nhưng ngươi thì lại làm ngược lại. Những kẻ đó và ngươi vốn không có quan hệ...
Rosa bất giác mỉm cười.
- Đã sống thì phải làm gì đó có ích chứ, có lẽ ngài không biết, họ đối với ta từ lâu đã là một gia đình thực sự. Ta yêu mến và tôi cần họ. Nhưng.. Họ vẫn ổn chứ??
- Ổn! Dùng cái mạng nhỏ của cô để đổi lấy, nếu không có kết quả không phải sẽ là vô ích hay sao??
- Vậy là tôi đã chết rồi sao??ha ha, cũng tốt thôi! 2 kiếp, quá đủ rồi, cám ơn ngài!!
- Đừng có suy nghĩ lạc quan mãi được không?! Ngươi thật biết cách khiến ta tức chết mà. Ngươi đúng là đã chết, nhưng nhiệm vụ ta giao cho Ngươi vẫn chưa được hoàn thành.
- Nhiệm vụ?? Làm gì có cái nhiệm vụ nào đâu chứ!!
- Cốt truyện vì sự tồn tại của cô đã khiến tất cả bị xáo trộn, gây ra một đống hỗn loạn rồi phủi áo ra đi hay sao? Vậy còn những 'người thân' của ngươi ??
Cô như chết chân, Bố già... Ace... Will... các anh trai... Marco....
- Trở về đi, về mà dọn dẹp cái đống hỗn độn ngươi gây ra đi!!.
Rosa gật đầu lia lịa, cô còn có thể sống, còn cơ hội gặp lại mọi người, và Marco...
.
.
.
Cố gắng mở đôi mắt nặng chĩu thật khó khăn, toàn thân cô rất đau, đau như chết đi sống lại vậy... à mà đúng là thế kia mà. Cô vừa từ cõi chết trở về!
Dây rợ rườm rà, băng vải cuốn đến cứng ngắc không thể nhúc nhích. À quên mất, cô còn bị liệt mà!. Cô thều thào, cổ họng đầy vị gỉ sét đến nghẹn lời, cố phát tín hiệu ét ô ét!!
- Marco... Marco...
Một bóng người đạp tung cửa phi vào trong với một vận tốc ánh sáng. Marco chỉ vừa mới ra ngoài lấy chậu nước để giúp Rosa lau người, không ngờ sau hơn hai tháng cô liền tỉnh dậy bất ngờ như vậy, đúng là kinh hỉ trong kinh hỉ.
- Rosie.. hộc hộc.. cuối cùng em cũng tỉnh rồi... em có đau chỗ nào không !!
Trong lòng anh bây giờ vui mừng đến mức rối tung, nhưng vẫn sợ cô còn đau.
Rosie của anh, anh rất xót...
Cô không trả lời, không phải là không muốn, mà là không thể... nơi cuống họng khô khốc đến đau rát như bị xé toạc ra vậy.
Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt từng rất hồng hào khiến Marco càng thêm rối rắm, muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ cô sẽ bị đau...
Những giọt nước mắt hạnh phúc, uất ức, nghẹn ngào và trong đó còn có sự nhõng nhẽo dễ thấy.
Marco thực không chịu đựng được nữa, anh thương cô nhiều đến phát điên, nhớ giọng cô đến mất ăn mất ngủ. Nhưng cũng chỉ dám ôm lấy cánh tay không bị thương của Rosa, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, lần lượt xuống mũi rồi môi.
- Anh lấy nước cho em!
Anh với lấy cốc nước cạnh giường rồi đút cho cô từng chút một.
Đôi tay anh run run.
- Anh đã rất sợ! Tại sao em lại ngốc như vậy chứ!! Will đã nói cả rồi!!
Rosa biết, cũng chẳng sao hết, mọi người đều khỏe mạnh, bản thân vẫn giữ được cái mạng lại càng tốt.
Cô cười nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
- Marco ~!
Sau khi được uống nước, cô đã có thể nói được. Giọng nói nhỏ nhẹ, như rót mật vào tai Marco vậy.
- Ai cũng lo lắng cho em hết. Em đã hôn mê hơn 2 tháng rồi! Sau khi em ngất, bố đã 'xử' tên chó đỏ thay em rồi...
Khuôn mặt anh đầy khó chịu.
Ngày hôm ấy nhìn thấy Rosa bị đấm cho một cú, sát thương rất lớn, mạng sống thì mong manh vô cùng. Lòng anh như bị ngàn mũi dao cấu xé, cũng chả khá hơn cô.
- Marco ~...!
Cơ mặt Marco vẫn chưa giãn ra.
- Marco ~...!
.
.
.
.
Anh thua!! Thua từ đầu rồi, từ lúc yêu cô là anh đã biết mình thua thảm hại.
Anh vuốt ve Khuôn mặt nhỏ của cô, đã dần có lại sự ấm áp trước kia, nó khiến anh yên lòng. Ngày trước anh đã tự nhủ với bản thân, nếu cô không qua khỏi, anh sẵn sàng đi cùng cô, anh cần Rosa, trong mọi hoàn cảnh. Nhưng thật may...
- Em yêu anh nhiều lắm Marco!.
Anh cũng khá bất ngờ, sau đó liền mỉm cười.
Anh không biết, chỉ một chút nữa thôi, xuýt chút nữa cô đã không còn cơ hội nói ra những lời yêu thương anh này nữa.
- Anh cũng yêu em rất nhiều !!
.
.
.
Sau trận chiến thượng đỉnh, anh xin bố già được cùng cô tách ra, trên tàu không có đủ thiết bị để cứu Rosa. Anh đưa cô đến một hòn đảo sầm uất gần đó, dưới quyền bảo hộ của băng Râu Trắng, rất an toàn. Không lo bị hải quân quấy rầy.
Băng Râu Trắng vẫn tiếp tục giăng buồm ra khơi, nhưng vẫn ở rất gần hòn đảo của hai người đang ở.
.
.
.
.
Vote truyện cho mình đi các tình yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro