Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16:Trúng độc

Thư giãn là thế nhưng cô vẫn là không quên nhiệm vụ do chính bản thân đề ra đâu. Cô là người hùng cứu thế giới mà nhỉ?! Thế giới nhỏ của cô!

9 tháng sau!

-"oi! Will lại đây nói chuyện một chút coi!"- Cô hiện giờ đang lôi kéo xềnh xệch cậu trai ra ngoài với khuôn mặt bất lực vì chưa kịp ăn xong bữa sáng.

-"oi oi! Từ từ thôi nào cô nương!!"

Trong phòng ăn

-"2 đứa nó lại bắt đầu dính nhau như sam rồi!Gurarara!"-bố già lên tiếng cậu con trai với khuôn mặt đen như đít nồi kia.

-"con chả hiểu 2 người họ có chuyện bí mật gì nữa! Cô ấy còn giấu giếm cả con-yoi!!"- Anh đang rất bực nha!!

Bên ngoài

(Chú ý: dấu[] dùng để ám chỉ cuộc nói chuyện bí mật bằng ngôn ngữ riêng của 2 người)

[-Thời điểm đó đã sắp đến rồi đó! Mà anh còn thảnh thơi như vậy!!.

-Em đừng lo quá! Kế hoạch đã rất hoàn hảo rồi!!

-nhưng mà em sợ sẽ xảy ra sai xót...Em rất sợ!!

Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cô nhóc hay suy nghĩ nhiều này. Lúc cần mạnh mẽ thì lại yếu đuối quá mức, cô vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi. Haizz!

-anh biết em đang lo lắng điều gì! Hãy cứ bình tĩnh mà phán đoán mọi chuyện, chúng ta cùng nhau cố gắng nha.

-um!]

Có được anh làm người bạn đồng hành quả thực may mắn!Anh luôn chu đáo và thông mình như vậy!!.

Ở một góc nào đó

'rút cục em đang có điều gì giấu anh chứ!'- đôi mắt anh âm trầm nhìn 2 người họ.

Thời gian này cô dường như không quan tâm đến anh nữa vậy, lúc nào cũng là ở cạnh Will trao đổi bí mật gì đó. Cô luôn bận rộn đến mức quên cả anh, cũng không còn thường xuyên ngủ cùng anh nữa! Anh thấy hụt hẫng...

...

Vài ngày sau đó anh vẫn không nhìn thấy cô đâu, tìm hiểu thì biết cô đã một mình đi làm nhiệm vụ nào đó mà chả ai biết. Sau khi hỏi Will thì mới biết cô đang ở một hòn đảo không quá xa nơi này là mấy. Cô luôn khiến anh lo lắng như vậy, lần này rời đi cũng không hề nói với anh lời nào... Liệu có phải cô chán anh rồi không??

Không!!

Cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ mặt anh cả. Nhưng cô là vì gia đình này, vì bố, vì Ace, vì mọi người. Cả hai đành phải hy sinh nhiều một chút vậy!!

Cô hiện giờ đang lang thang trên một hòn đảo hoang rất lớn, cô là đang muốn tìm một chút loại thuốc để về sáng tạo ra một loại thuốc mới để có thể chữa khỏi triệt để bệnh cho bố, vì cái công thức này mà cô đã vùi đầu trong phòng thí nghiệm suốt một tháng qua,rất nhiều lần thất bại..cô không phải thiên tài!! và đó chính là lí do vì sao cô không có thời gian ân ân ái ái cùng anh.

Sau một buổi trời lần mò trong rừng thì cô đã tìm thấy nguyên liệu mình cần, khi trở ra lại bắt gặp một loài hoa rất lạ, cũng rất đẹp nữa. Với một người yêu hoa như cô rõ ràng là không thể bỏ qua, và rồi cô đã chạm vào nó.

Cơn đau đến tê dại truyền đến đại não khiến cô bất giác buông ra ngay, nhưng dường như đã trễ, không mất quá lâu để toàn thân cô trở nên tê liệt và dần mất đi ý thức!!phải, cô đã trúng độc, là một loại độc rất mạnh và cũng rất hiếm!!

Vài giờ sau đó, bóng dáng của một con phượng hoàng xuất hiện và đưa cô về con tàu Moby Dick. Là anh.

Anh đã rất lo lắng khi nghe Will nói rằng cô đã rời đi từ sáng sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở lại, vội vàng đi tìm cô vì trong lòng anh đang vô cùng bất an!!

Sau 2 giờ cật lực tìm kiếm thì cũng đã tìm thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang nằm gục trên đất!!

...

Cô gái với khuôn mặt tái lại đang vật lộn với cơn đau đang lan truyền khắp cơ thể trên chiếc giường nhỏ. Anh là một bác sĩ, anh đã rất cố gắng cứu cô. Nhìn cô khổ sở như vậy anh thực không chịu được.

Khuôn mặt cô tái nhợt, trên da đã bắt đầu nổi lên những vết mẩn đỏ, tay chân lạnh buốt, có lúc cô còn co giật nữa.

Vài giờ sau thuốc giải đã xong anh liền giúp cô uống nó, cuối cùng cũng có kết quả, cô không còn có những biểu hiện dữ đội như trước nữa! Nhưng cô vẫn là sốt rất cao.

Sáng hôm sau tất cả những người trên tàu đều biết tin về tình hình của cô liền đến giúp đỡ chăm sóc.

Cô đã ngủ rất lâu, đủ lâu đến mức khiến người khác sốt ruột. 3 ngày! Cô đã ngủ 3 ngày.

Trên chiếc giường nhỏ là một cô gái da dẻ trắng bệnh, lạnh ngắt, xung quanh có những cô y tá chăm sóc và còn có anh. Từ ngày hôm đó anh vẫn luôn bên cạnh cô, không ngủ!! Trong phòng bây giờ chỉ có 2 người, lúc này anh mới âm thầm rơi nước mắt

-"em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì! Đều là do anh, do anh không quan tâm đến em..!"

...

Chiều nay tớ thi rồi. Vậy nên chap này coi như là tặng mọi người vậy.
Tuần sau sẽ tớ không ra truyện được, về sau tớ sẽ bù lại. Cám ơn nhiều ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro