chap 13: Đảo Người Cá
Sau 1 ngày dài vui vẻ thì chiếc thuyền cũng đã được tráng xong. Cô và anh bắt đầu lên đường vì nhiệm vụ này không nên chậm trễ hơn.Tạm biệt ông Rayleigh và bà chủ Shakky và lên đường.
Đây không phải lần đầu cô được đến đảo người cá này, nhưng đi cùng anh vẫn là lần đầu tiên a! Đường đến đó khá tối nhưng với ánh sáng của anh thì nó không còn đáng sợ nữa,vùng đáy biển được ánh lửa xanh của anh chiếu sáng dần trở nên huyền ảo và đẹp đẽ.
-"oaa tuyệt thật a!!!"- Cô cảm thán.
-"lãng mạn nhỉ-yoi!"- anh lại gần ghé sát vào tai cô thì thầm
Khi cô quay sang thì 2 khuôn mặt đã rất sát, đôi mắt của anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia khiến cô đỏ cả mặt nhưng cô không tránh.
2 người gần gũi không phải rất tốt hay sao? Tiến thêm một bước, cô chủ động trao anh một nụ hôn nhẹ, vừa định dứt ra liền bị anh khống chế và tiếp tục nụ hôn ngọt ngào ấy, dây dưa một lúc lâu..
...
Xuống sâu hơn một chút mới tới được hòn đảo người cá xinh đẹp. Kì thực trước kia cô cũng rất thích nơi này nhưng bây giờ thì khác.. nơi này cũng là có quá nhiều cô nàng nhân ngư xinh đẹp đi!! Chỉ hận không thể đem anh giấu đi không để họ trông thấy.
Quả nhiên!! Khi cô tới đã thấy những mỹ nhân ngư khắp nơi rồi. Vừa thấy anh liền kéo lại nói chuyện và ngó lơ luôn cả cô. Cô càng không nghĩ rằng anh lại ở lại cùng họ, còn cô thì sao? Anh còn không hề giới thiệu chút gì !!
Cảm thấy anh quá đáng nên cô cũng bỏ mặc! Cô không thèm quay đầu nhìn lại bọn họ nữa mà đi thẳng một mạch đến lâu đài của ông chú Neptune một mình. Khi cô đi anh cũng không để ý mà chỉ lo nói chuyện cùng mấy cô bạn kia, không hề biết cô giận thế nào.
Đến cổng liền gặp được 2 người lính gác, họ biết cô liền mở rộng cánh cổng chào đón, vì cô rất hay đến đây thăm đức vua của họ. Cô cũng cúi đầu cám ơn họ rồi bước vào với tâm trạng không tốt lắm.
-"hôm nay cô nhóc đến đây chỉ có một mình thôi sao?!"- Ông chú này là bằng hữu của bố cô nên cũng rất rõ cô con gái nhỏ này của lão từ lâu.
-"cháu đến đây cùng đội trưởng Marco ạ! Nơi này là đang có hải tặc quấy rầy hả chú!"- tâm tình cô có chút hòa hoãn, à không phải! Là cố tình tỏ ra không quan tâm đến. Nhưng cách gọi anh của cô liền biết .
-"vậy hẳn là cậu ta có chút bận rộn! Lần này là ta muốn nhờ cháu và cậu Marco đuổi giúp ta lũ hải tặc phiền phức kia! Bọn chúng vẫn còn tác oai tác quái trong thành phố!!"- ông thở dài não nề.
-"chuyện nhỏ ạ! Mình cháu cũng làm được! Vậy cháu đi đây ạ!"- Cô nói rồi đứng dậy đi ngay
-"trông cậy vào nhóc đó!!"
Cô quay lại cúi đầu chào ông rồi đi luôn.
...
Lúc này anh mới nhận ra cô người yêu bên cạnh mình nãy giờ không thấy đâu nữa nên liền chạy đi tìm.
Chạy được một lát liền nghe thấy âm thanh la hét thất thanh. Chạy lại xem thử liền phát hiện ra một đám đàn ông đang bị những đây leo đầy gai nhọn quấn lấy treo lơ lửng trên cao, gần đó chính là cô gái nhỏ của anh với khuôn mặt không cảm xúc. Cô là đang muốn phát tiết lên đám người này mà..nhưng kẻ ngốc như anh vẫn là không biết cô đang tức giận lên là vì mình. Anh tiến lại gần rồi xử luôn đám hải tặc đó.
Đang có người để cô giải tỏa nhưng lại bị cướp mất khiến cô càng thêm tức tối, kẻ nào dám phá cô kia chứ!! Quay lại liền thấy người đàn ông kia, mắc cái quái gì anh lại chọc điên cô lúc này chứ?!
Đám kia liền được đám lính gần đó đem dây thừng tới trói lại. Xong cô liền chẳng nói chẳng rằng gì mà lão vào tẩn luôn Anh khiến bao người bất ngờ kể cả anh
-"tên già khốn kiếp!! Anh còn dám đứng ở đây chọc điên tôi!!" - những mũi tên bọc haki của cô phóng đến tấn công anh. Cô ra tay rất ác, không hề có chuyện nương tay khiến anh cũng bị thương không ít.
Anh không né tránh cũng không đánh trả vì anh không muốn tổn thương cô và nghĩ được rằng có lẽ cô đang giận mình điều gì đó mà anh không hề biết.
Được một lúc thì cô dừng lại và lấy lại bình tĩnh. Cô bỏ mặc anh ở đó với nhiều vết thương chằng chịt, haki của cô không hề yếu nên có lẽ sẽ mất một thời gian anh mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Trở về thuyền với tâm trạng đã khá hơn liền cảm thấy có chút lo lắng! Liệu anh có làm sao không? Nãy giờ vẫn chưa thấy anh trở về a!
Nỗi lo lắng đang lớn dần thì cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới, là anh!!
Không chần chừ cô liền chạy lại đỡ lấy anh. Cô rất hối hận, cô chả biết tại sao khi đó cô lại làm thế nữa.
-"em .. em xin lỗi!! Marco!"- từng giọt nước mắt ân hận rơi xuống
-"anh không sao đâu!em đã hết giận chưa?! Xin lỗi vì anh vẫn không biết rằng em đang giận điều gì nhưng anh vẫn xin lỗi em-yoi!"-anh ôm lấy cô nói
Cô nghẹn ngào
-"em không giận! Không giận nữa hu hu! Làm ơn đừng xảy ra điều gì!".
Anh đột nhiên dựa vào lòng cô như không còn chút sức lực càng khiến cô thêm sợ hãi. Chỉ trách cô đã quá tức giận mà làm ra hành động ngu ngốc đó.
...
1084 từ
Chap này hơi ngắn một chút, mong các bạn thông cảm. Vote truyện ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro