chap 12:Hẹn hò
Ace là cậu nhóc mà cô và Will đã từng gặp khi đến hòn đảo Dawn. Khi đó 3 người tuy không hẳn là quá thân thiết nhưng đủ để sau này khi cậu gặp nguy hiểm thì cô có thể chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Cô không muốn mất thêm ai nữa, lại càng không khi người đó là người thân của mình .
Hôm nay cô có cơ hội ngồi tâm sự cùng cậu. Cô muốn nói nhiều lắm chứ! Nhưng cô chỉ sợ cậu sẽ phiền!nhưng có phải không?? Kì thực cô không biết rằng cậu nhóc này đã trưởng thành từ lâu và cũng đã coi cô như một đàn chị mà tôn trọng .
-"Chị Rosa!chị nghĩ sao về còn trai vua hải tặc ?!"-giọng nói của cậu nhỏ đến mức tưởng như không để ai khác nghe thấy
-"thế em nghĩ sao khi trở thành con của một hải tặc nguy hiểm như bố già?!"-cô không trả lời mà hỏi ngược lại cậu
-" bố không phải người xấu!"-cậu nhìn cô
-"đó là vì em đã được tiếp xúc với ông ấy, còn Gol. D. Roger thì sao? Thay vì tự ti hay hận thù người đàn ông đó thì hãy cảm thấy tự hào vì điều đó đi nhóc!bố em không phải cũng rất tuyệt sao!rất ngầu."-cô chỉ muốn cậu nhóc hiểu
Cậu không trả lời vì đã quá sốc, cậu không nghĩ câu trả lời của cô sẽ thế!
Cậu nhìn cô bước đi mà lòng trầm mặc...
'Vậy chuyện em thích chị thì sao?!'
...
Cô sau khi trở về phòng liền thấy Marco đang ngồi trên giường nhìn cô.
-"em chuẩn bị chút đi Rosie! Sáng mai cùng anh đến đảo người cá làm nhiệm vụ bố giao-yoi!"
-"nhiệm vụ ạ?Vâng em đi ngay!"-cô vội vàng chạy đi chuẩn bị vài món đồ cần thiết. Bộ đáng cô khẩn trương rất buồn cười khiến anh không khỏi cười nhẹ một cái
Xong suôi cô liền chạy lại leo lên giường kéo chăn đến tận cổ
-"em háo hức quá!sợ rằng sẽ không ngủ được mất!!"-cô ló đầu ra nói
-"yên tâm đi, anh ở đây mà-yoi!"-sự ôn như của anh khiến cô rất dễ chịu
-"ân ! Nằm xuống đii Marco!"-cô kéo chăn và vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh
Anh chỉ cười nằm xuống, anh biết vị trí này là của anh mà...
...
Sáng hôm sau cô được anh gọi dậy khá sớm để chuẩn bị lên đường.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo croptop cùng một chiếc quần dài ống rộng, không quên kèm theo một chiếc khẩu trang và nón, vì cô chưa muốn lộ diện đâu phiền phức lắm.
Xong liền Tạm biệt mọi người và lên đường cùng anh.
Cảm giác ngồi trên lưng anh thực rất tuyệt, cơ thể phượng hoàng của anh rất lớn nên cô càng không sợ ngã dù anh bay rất nhanh.
Không mất nhiều thời gian để đến đó nhưng cô và anh là cần một chiếc thuyền đã tráng để xuống được nơi này. Nghĩ là làm cô liền kéo anh đi tìm chú Rayleigh để nhờ vả, dù gì cũng là người quên thân thiết.
Cả đoạn đường dài anh không hề nói một lời nhưng nhìn vào bàn tay của 2 người cũng rõ, từ lúc hạ cánh đến giờ anh vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay cô! Thực ấm áp.
Được một lát thì họ cũng tìm tới được quán rượu của bà chủ Shakky, quả nhiên liệu ông ấy cũng ở đây:
-"chú Rayleigh, dì Shakky đã lâu không gặp lại 2 người!"- Cô gỡ bỏ khẩu trang và bước vào trong quán vì quán hôm nay không có khách
-"oh xem ai đến này!Rosie, cậu Marco!"-ông Rayleigh lên tiếng chào hỏi.
Anh nhìn ông rồi cúi đầu nhẹ như chào hỏi một người quen cũ.
-"cháu đã mất tích tận 3 tháng qua!ta rất lo đấy con bé này!"- bà chủ Shakky nói với vẻ trách cứ.
-"cháu chỉ là muốn giải nghệ a~mà phải rồi, chú Ray cháu cần một chiếc thuyền để có thể đến đảo người cá!"
-" được được!2 đứa cứ nghỉ ngơi đi, có lẽ ngày mai mới xong đó!"-ông đi ra tới cửa liền quay lại nói.
-"vâng! Chú đi cẩn thận ạ!!"
Sau khi ông đi thì cô và anh cũng ngồi xuống :
-"cô Shakky! Khi nào 2 người mới chịu kết hôn đây?!"-Cô hỏi một cách đầy tính nghịch khiến cho bà chủ một phen ngại ngùng, trên má bà đã xuất hiện những vệt hồng.
-"kế..kết hôn gì chứ còn bé này!! Mà còn cậu này thì sao? 2 đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ!" Bà chọc ghẹo lại cô
-"anh ấy là người yêu của cháu mà! Đây là bí mật đó nha!"- Cô giả bộ nói nhỏ
Anh ngồi một bên nãy giờ kì thực buồn cười lắm rồi, đến khi nghe thấy lời cô thú nhận thì khuôn mặt không khỏi xuất hiện những vệt hồng khả nghi. Trong tâm thì đang nhảy cẫng lên vui sướng.
-"ái chà chà! Người ta ngại rồi kìa ha ha!"-hôm này bà rất vui khi được gặp lại cô bé này.
'Nhưng còn cậu nhóc Will kia thì sao nhỉ? Chắc là bị quăng vào góc nào đó rồi! Thật là tội nghiệp a~!'- bà suy nghĩ
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ thì cô xin phép bà đi ra ngoài chơi một chút.
Cô đeo khẩu trang, nón lên đoàng hoàng rồi kéo Marco đi. Nhìn cô từ phía sau rất dễ thương, cô năng động, hòa đồng và còn rất xinh đẹp nữa .
'phải giấu em ấy đi thôi!quá nguy hiểm!'
Anh bị kéo đi rất nhiều nơi, giờ cả 2 đang đứng dưới chiếc tàu lượn siêu tốc, cô háo hức nói:
-" Marco Marco!chúng ta chơi tàu lượn đi, em muốn chơi nó a~!"- Cô nhõng nhẽo muốn chơi dù chưa thử nó bao giờ.
Anh là phượng hoàng nên đã quen với việc bay cao và nhanh, nhưng còn cô thì..anh thật không nghĩ cô lại muốn chơi trò này.
-"em thực muốn chơi-yoi?"
-"ân em rất thích trò này a~! Ta đi thôi!"- Cô không đợi anh trả lời nữa mà chạy đi mua vé luôn
Anh cũng đành chiều lòng cô bé người yêu mà đi theo. Xong anh và cô đều đã ngồi vào vị trí.
Được một lát thì có tiếng hét inh ỏi vang lên:
-"áhhhhh!"- tiếng la hét của thiếu nữ nào đó
5 phút sau
-"Anh đã nói rồi mà!em vẫn là không nên chơi-yoi!"- anh đang vuốt lưng cho cô
-"huhu em sẽ không chơi nó nữa!đáng sợ quá đi!!"
-"được được!chúng ta không chơi nữa, nghỉ ngơi thôi-yoi!!"- anh an ủi thiếu nữ đang ỉu xìu và dỗ dành, một lúc đành cõng cô đi.
Đi chơi cùng anh tuy hơi mệt nhưng rất vui a~!
Buổi hẹn hò đầu tiên!!
...
1207 từ
08:37
5/3/2022
Các nàng vote ủng hộ truyện của tớ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro