Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:chết nhưng không chết??

Cô là Rosabella một cô gái hoàn hảo

Có địa vị, có tiền tài, có nhan sắc, có năng lực... Nhưng mà ông trời lại lấy đi thứ cô cần nhất đó chính là gia đình... Cô bị mất bố mẹ từ nhỏ và sống dựa vào khối tài sản khổng lồ họ để lại nhưng cô không muốn.. Cô muốn làm ca sĩ.. Tự do và tự lập. Và bù lại sự thiếu thốn tình cảm gia đình thì ông trời đã ban cho cô những người bạn,fan hâm mộ... Cô rất hạnh phúc ....

Hôm nay giống như mọi ngày. Hôm nay lại có lịch trình tham gia sự kiện về trang sức đá quý. Sau sự kiện đó thì cô bắt đầu leo lên chiếc siêu xe của mình và phóng về nhà! Khi vừa lái xe vừa loay hoay châm ngòi điếu thuốc lá trong miệng thì.. Rầm.....!!
Cô đã đâm đầu vào hàng rào chắn của con đèo dốc và lao thẳng xuống dưới.

Đầu chiếc xe nát vụn và người con gái trong đó đã bất động... Cô bị tai nạn khi trời tối và dường như chả có ai phát hiện ra cô gái trẻ đang bất tỉnh phía dưới...
Cô đã chết do mất máu quá nhiều... Cô còn quá trẻ kia mà!!

Ngay ngày hôm sau báo thế giới đưa tin :NỮ CA SĨ ROSABELLA ĐÃ QUA ĐỜI TRONG MỘT VỤ TAI NẠN!!!

Tin tức này khiến cả thế giới chấn động. Dường như phản ứng của họ hầu hết là không tin !làm sao họ có thể tin được chuyện này kia chứ!!
....

Cô tỉnh dậy trong một không gian đen thẳm!chẳng có chút ánh sáng
-"đây là đâu!à phải rồi..hình như mình đã chết!!"-cô khá buồn vì chuyện này vì cô còn quá trẻ đi!!!

-"phải! Cô đã chết! Vận mệnh kiếp này của cô cũng đã kết thúc!! "

-"ngươi là ai!tử thần sao..hay là diêm vương?! "

-"ta là tử thần và cũng là người tước đi mạng sống của cô!nhưng vì một lý do nào đó mà ta quyết định sẽ để cô sống lần nữa Rosabella à!"

-"ông nói thật?!"

-"đương nhiên! Nhưng ta sẽ không để cô trở về thế giới cũ!"

-"được rồi! Tôi muốn được sống trong thế giới One Piece! Được chứ tử thần?! "

-"được! Yêu cầu của cô ta chấp nhận! Cô còn yêu cầu gì nữa không?! "

-"tôi cần một chút sức mạnh vì sống trong thế giới One Piece này không dễ!"

-"được! Đây là một chiếc vòng cổ bên trong là không gian đã chiều và trong đó có tất cả những thứ cô cần! Có cả điện thoại, đồ đạc và tiền bạc vô hạn ta cho cô có sẵn trong đó!!"

-"cám ơn ông! Vậy là đủ rồi nhưng tôi muốn biết thêm một chút thông tin! Tôi sẽ xuyên đến nơi nào và thời điểm! "

-"cô là Edward Rosa là con gái ruột của Râu Trắng và thời điểm là 10 năm trước khi nam chính Monkey. D.Luffy ra khơi!! "

-"được tôi hiểu rồi! Cám ơn ông!"
....

Cô tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng gỗ. Bước đến chiếc cửa gỗ và nhẹ nhàng mở ra

Cô nheo nhẹ mắt vì nguồn ánh sáng từ lâu đã không thấy!!

-"Rosa!!cuối cùng cũng chịu ra khỏi căn phòng đó rồi à!tao còn tưởng mày chết trong đó rồi chứ!!"

-"con nhỏ đáng ghét!! "
...

'Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!'- Rosa đơ người tại chỗ, tâm lý thực sự yếu ớt.

-"các anh à!...em đáng ghét đến thế sao ạ...?"-giọng nói của cô yếu ớt phát ra

-"phải! Mày rất đáng ghét! Còn dám trộm tiền chữa bệnh cho bố nữa chứ!"

-"em..em không có!! "

-"mấy cậu thôi đi!chuyện còn chưa rõ kia mà!! "-một người đàn ông bước đến

Cô chỉ lờ mờ nghe được giọng nói của người con trai ấy rồi dần dần mất đi ý thức...

-"Rosa!!Rosa...!!!"-người đó

....

Cô đã hôn mê do quá mệt..dường như cái thân xác này đã không ăn gì trong nhiều ngày.. Rất mệt!
Khi cô tỉnh lại thì lờ mờ thấy xung quanh có rất nhiều người và còn có một người đàn ông khổng lồ.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy và ý thức được rằng đó là bố của cô!Râu Trắng!!!

-"bố!!!" - cô bật khóc chạy đến phía ông. Không hiểu sao nhưng đôi mắt của cô vẫn không thể nào ngưng rơi nước mắt được..

Cô luôn ao ước có được một gia đình

Râu Trắng cũng cảm thấy bất ngờ lắm bởi vì đứa trẻ này đang giận ông, cũng vui mừng vì nó đã chịu ra ngoài.

-"con gái yêu! Con sao thế!vẫn còn giận các anh con à!đừng khóc nữa!"-râu Trắng ôn tồn xoa đầu cô an ủi

Cô hiện giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc

-"không ạ!con không giận dỗi gì hết! Con chỉ muốn ôm bố thế này thôi hức..hức!!"

Tất cả những người trong phòng đều tỏ ra ngạc nhiên

Đứa em đáng ghét này của họ rút cục là bị gì! Không phải bình thường nó rất ghét bố và tránh mặt bố sao!!

15p sau

-"con đã bình tĩnh lại được chưa con gái!!kể cho ta nghe vì sao con lại khóc đi!!"

Thật ra thì trong lúc hôn mê thì kí ức trước kia của thể xác này đã trở về với cô rồi nhưng quả thật cái việc ăn cắp tiền của băng không phải là do cô làm!!

-"con xin lỗi bố!xin lỗi các anh! Vì đã làm mọi người lo lắng !"

-"con không cần phải xin lỗi ta đâu con gái! Ta rất thương con và thấy con bình an là ta thấy mừng lắm rồi! "

-"bố không ghét con sao!các anh đều ghét con..!"-cô yếu ớt nói

-"không phải thế đâu -yoi"-Marco bước vào phòng với bát cháo nóng cùng một li sữa và đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường

-"nhưng các anh đã nói thế! "

-"không phải đâu -yoi!bọn họ là vì không biết được sự thật nên mới tức giận như vậy! Bọn anh không ai ghét em cả!!"

-"anh nói thật chứ!"-cô rưng rưng
-"anh nói thật!nên em đừng khóc nữa và ăn cháo đi!đói lắm rồi đúng chứ!"

-"ân!!con mời mọi người ạ!"

'Con bé lạ thật! Nhưng chắc con bé đã suy nghĩ rất nhiều '

Mọi người đều ra ngoài và chỉ còn Marco ở lại chăm sóc cô

-"em đã khỏe hơn chưa -yoi"

-"e..em ổn ạ!cám ơn anh!! "
'Không hiểu sao khi ở cạnh người đàn ông này mình lại thấy ấm áp thế nhỉ?!'

Anh mỉm cười và xoa đầu cô

-"cảm ơn trời vì em vẫn ổn!anh thực sự đã rất lo lắng cho em! "
Cô đơ người và đỏ mặt khi anh đột nhiên ôm cô vào lòng

-"cám ơn anh vì đã luôn quan tâm em!!"-cô thì thầm

Sau một lúc thì anh buông cô ra
-"được rồi! Em nghỉ ngơi đi -yoi"

Cô đột nhiên nắm lấy tay anh
-"anh ngủ cùng em được không! Em khó ngủ!"-giọng cô lí nhí nhưng đủ để anh nghe

Anh ta khá bất ngờ và đỏ mặt
-"đươ..được -yoi''

'Mình vừa yêu cầu chuyện quái gì với anh ấy vậy nè trời!! '

Anh nhẹ nhàng chui vào chiếc chăn. Cô rúc đầu mình vào ngực anh. Khuôn mặt cả hai đều đỏ gắt lên rồi .sau khoảng 10p thì cô ngẩng đầu lên kiểm tra xem anh đã ngủ chưa thì thấy anh vẫn còn thức

-"anh vẫn chưa ngủ được sao!Marco?!"

-"um!anh chưa ngủ được! "
-"vậy để em hát anh nghe nhé!"
-"em biết hát sao Rosa!"
-"ân!"

'thật nhẹ nhàng! Mình yêu giọng hát của em ấy!'
...

Cô mỉm cười khi thấy anh đã ngủ
'Em lỡ phải lòng anh rồi chàng trai ạ!!'

Cô hôn nhẹ lên má anh chúc ngủ ngon rồi rúc vào lòng anh mà ôm ngủ

Nhưng cô đâu biết rằng anh chỉ đang giả vờ ngủ..không ngờ lại nhận được nụ hôn đó!!

Rồi xong!! Anh đã mất ngủ cả đêm
...

00:00
13/1/2022
Vote cho mình nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro