Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Tháng 1 Năm 2023

Mùa Đông hiện tại đã đến, nhiệt độ mỗi ngày dần thấp đi. Đường phố thoáng nhìn qua cảm thấy có chút cô đơn, hàng cây bên đường 'đông cứng' vì lạnh. Không khí hiện tại phát ra thứ ánh sáng gọi là buồn bã.

Trùng Khánh - một thành phố đông tịt người qua lại, náo nhiệt xôn xao. Nơi này
được coi là nơi đẹp nhất Trung Quốc. Bầu trời trong xanh, khung cảnh tựa như bức tranh nhiều màu sắc. Thấp thoáng ánh nắng nhẹ loe lói qua cửa kính, tô đậm nét hoa mĩ nơi đây.

Tôi là người Trùng Khánh, từ nhỏ gia đình tôi sống ở đây.

Năm tôi bốn tuổi, tôi vẫn còn là đứa bé non nớt. Ba mẹ đưa đến trường Mầm Non 'Kim Hoa' . Chính ngay lúc đó, tôi có được bạn bè.

Từng ngày cứ trôi đi như thế, tôi dần dần biết suy nghĩ về những thứ xung quanh, ngày một lớn lên. Tôi luôn cười vui vẻ, vô tư với những thứ trước mặt. Là một đứa trẻ luôn tươi cười, thuở nhỏ thật hồn nhiên.

Tôi ước rằng hiện tại có thể hồn nhiên như vậy.... Tôi danh là Lưu Chí Hoành...

Tối hôm đó, tôi nghe được bài nhạc 'Tạm Biệt', cảm thấy có chút ấn tượng nên vu vơ hát theo nhịp. Cứ như thế, ngày ngày ngâm nga câu hát, cuối cùng đã hoàn chỉnh.

Ba mẹ thấy tôi có tài năng, thế nên tìm học viện bảo tôi đi học nhạc. Ba mẹ bảo muốn theo nghề này phải học từ nhỏ. Tìm khắp thành phố, chỉ có một nơi tin tưởng và tận tình nhất.

TF ENTERTAINMENT.

"Hoành Nhi, con yêu thích nghệ thuật thì hãy cố lên, ba mẹ luôn ủng hộ con" Mẹ tôi khích lệ bằng giọng ấm áp.
"Con có thích, nhưng mà nếu con theo ngành này, con sợ không được về nhà" Tôi nhiễu mày, tôi sợ sẽ giống trong mấy bộ phim. Theo học ngành không được về nhà, có lỗi sẽ bị phạt, thậm chí không được ra ngoài chơi,...

"Con đừng lo, đứa trẻ ngoan, phim không giống đời thực đâu con, mẹ tin con sẽ làm được" Mẹ tôi xoa đầu, kéo vào lòng khuyên nhủ

"Ây da, con đã 11 tuổi rồi a~~, con lớn rồi! Thanh niên trai tráng rồi " Vỗ ngực khẳng định, Lưu Chí Hoành nay hiện tại đã lớn rồi nha

"Được rồi, ngốc tử. Con mau chuẩn bị đi, mẹ đưa con đến công ty"

"Dạ được" Tôi vui vẻ rời tay mẹ, vội vàng đi chuẩn bị.

-------

Thực ra công ty này rất tốt, tôi có bạn bè nhiều hơn từ lúc gia nhập đội. Hoạt Bát lanh lợi hòa đồng, thân thiện luôn chỉ bảo tận tình. Trong đội, có một bạn nhỏ đặc biệt rất ngốc, đáng yêu, bộ dáng bên ngoài chẳng khác gì con gái. Tôi thường thích trêu chọc cậu ta, bọn tôi rất thân nha.

"Nhị Nguyên, cậu dễ thương quá cơ" Thấy cậu ấy đang tập luyện, tôi đến trêu đùa, cậu ta chu môi

"Này! Hoành Hoành, cậu lại bản thân cậu đi nha~~~ , thực ra cậu giống con gái hơn tớ đấy hahaha~~~" Tưởng đâu Nhi Nguyên giận dỗi bĩu môi, ai ngờ cậu ta 'đánh mỏ' lại tôi.

Không khí đang ồn ào náo nhiệt, đột nhiên trở nên im lặng. Từ xa, một người phụ nữ bộ dáng sang trọng bước vào, bên cạnh còn có cậu bé. Bước tới gần hơn, Chủ Hiệt Quân- trợ lý công tỷ lên tiếng
"Các em, hôm nay chúng ta có học viên mới! Các em giúp đỡ bạn ấy nhé! Nào em chào các bạn đi"

"Chào mọi người , tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ" Giọng nói ảm đạm đầy chất lạnh lùng

"A~ chào" Cả đám đồng thanh, nhao nhao cả lên

"Hahaha~~~~" Chỉ có riêng tôi cười ầm lên.

"Này, cậu cười gì chứ?" Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi

"Thực sự mà nói, tôi chưa bao giờ thấy ai có quả đầu ngố như cậu ahahaha~~~" Tôi không nhịn được, liền cười ha hả

Và sau đó, ánh mắt hình viên đạn 'bắn' về phía tôi. Chợt rùng mình, ngẫm nghĩ hình như tôi quá đáng quá. Cậu ta xoay mặt hướng về phía khác. Tôi nhanh chóng 'thoát thân'

Kể từ đó, hễ đụng mặt nhau chỉ liếc một cái. Không thèm nhìn mặt, một ngày kia đúng là xui xẻo, tức chết. Trợ lý bảo tôi cùng cậu ta tập nhảy

"Đúng là ghét của nào trời trao của đó"

"Này cậu lẩm bẩm gì vậy? Mau qua đây đi!Nhanh lên" Đáng ghét, dám ra lệnh tôi

"Sao rồi! Như thế này này" Dịch Dương Thiên Tỷ luôn khó chịu, theo sát từng chút một, khiến tôi không thoải mái chút nào

"Từ từ"

"Cậu phải cố gắng lên, dù sao chúng ta gần đi diễn rồi! Cố lên!" Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng nhiên ấm áp hẳn đi, không còn vẻ mặt lạnh băng như trước nữa.

"...."

Từng ngày cứ như vậy qua đi, chúng tôi rốt cuộc cũng đi diễn. Tôi không ngờ, người đầu tiên khích lệ tôi chính là cậu ấy

"Hoành Nhi cố lên!"

"Cậu có thể buông tay tớ ra một chút không, khó chịu chết đi được" Tôi giật tay ra khỏi tay cậu ấy, giấu đi khuôn mặt sắp thành quả cà chua đỏ rực của mình

----

"Hoành Nhi....."

"Hoành Nhi....."

"Hoành Nhi....."

"Hoành Nhi....."

"Hoành Nhi....."

"Hoành Nhi....."

"Hoành Nhi....."

"Hoành Nhi...."

----
Vào năm 12 tuổi, chúng tôi có vẻ thân thiết hơn. Thời gian cùng tập luyện cùng nhau là một năm, cũng không ít.

Cậu ấy chính thức thành lập vào TFBOYS, dần dần nhóm càng nổi tiếng đi diễn nhiều nơi. Vì thế, khoảng cách ngày càng xa, thậm chí không gặp.

Ngày kỉ niệm debut , TFBOYS trở về công ty. Tim tôi bỗng nhiên có chút nhói đau, gặp lại cậu, gặp lại cậu rồi!

Tôi cố gắng tránh né, hiện tại đều lớn cả rồi. Không còn như lúc trước nữa, tình cảm có lẽ phai dần rồi. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vui vẻ hướng phía tôi, còn tặng tôi kẹo ngọt. Chỉ duy nhất, Thiên Thiên không có đến, cậu ấy xoay mặt đi thẳng ra ngoài.

Mấy ngày sau, công ty báo tin tôi phải chuẩn bị đóng phim ở Quảng Châu. Cảm giác lẫn lộn, vui vì được đi tham quan Trung Quốc, buồn vì không được gặp cậu ấy nữa...

-------

Tôi còn nhớ những năm tháng đó như in, nước mắt bỗng rơi xuống khóe môi. Đắng tim, đau lòng những chuyện lúc trước. Giận lắm, hờn lắm vì tôi đã thích cậu ấy, hận lắm vì tôi ngày đêm chờ đợi cậu ấy.

Tôi và cậu ấy, đã hơn 10 năm chưa gặp.

"Hoành Nhi"

Tôi thất thần, tâm trí dường như đảo lộn.

Giọng nói này? Hình như.....

Tôi không muốn, thật không muốn ngoảnh mặt lại. Tôi sợ, tôi sợ một phút nông nổi sinh ra ảo tưởng.

Trong lúc tâm trí hỗn loạn, cảm giác se lạnh dường như vụt mất. Thay vào đó vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau

Tôi bỗng xoay người, Dịch Dương 'Lạnh Băng' đang ôm tôi. Chính là cậu ấy, đúng là cậu ấy thật rồi. Giận dỗi trong lòng biến mất, nước mắt hạnh phúc rơi xuống, ôm cậu ấy thật chặt.

"Lưu Chí Hoành, Đã Lâu Không Gặp"

"Dịch Dương Thiên Tỷ đừng rời xa tớ, đừng bỏ rơi tớ một mình nữa"

"Được rồi"

"TỚ THÍCH CẬU"

"TỚ CŨNG VẬY"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro