Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot Fanfic KaiShin: Ta Cũng Thích Ngươi!

Tên: Ta Cũng Thích Ngươi!

Tác giả: Mèo Mốc chucheo's :'>

Thể loại: oneshot, fanfic, shounen ai, đồng nghiệp văn, hường, ngọt, 1x1, romance , Quái đạo ôn nhu công X Trinh thám manh manh thụ

Rating: K+

Couple: Kaito KID X Shinichi Kudo

Nội dung: Một thám tử lừng danh lại đi thích một tên trộm. Chuyện đời lạ thường đúng là nơi đâu cũng có. Gửi lá thư thách thức chỉ để gặp được người thương. Kaito KID cùng phi vụ đánh cắp trân bảo của cảnh sát.

" Nhân vật là của bác Aoyama Gosho nhưng số phận của tụi nó trong fic này đều thuộc về Mèo Mốc "

Lưu ý: Những ai Fan ShinRan không nên đọc fic này, những ai fan Conan không thể chấp nhận shounen ai mong đừng đọc. Mèo Mốc sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào về tuổi thơ của các cậu. Những ai kì thị Boy Love's mời click back ngay và luôn. Tớ sẽ không mong nhận được những phản hồi như: "Đồng tính hả?" , "Tui đang xem cái éo gì thế này!" , "Này nhá, Shinichi và Kid không bao giờ như thế đâu, xóa bài ngay đi cậu!" <~ Vâng tớ rất cảm ơn khi các cậu phản hồi, nhưng đây ĐÚNG là đồng tính đấy thì có sao? Không thể chấp nhận, hay kì thì thì đến đây thôi, các cậu có thể Ctrl+F4 ngay và luôn! Ok?

________________________Start Fic___________________________

_ Cậu vừa nói gì? - Heiji làm bộ ngoáy lỗ tai như chưa nghe rõ, hỏi lại người đối diện với vẻ mặt ngơ ngốc không hiểu.

_ Tớ nói rằng " Làm sao để câu dẫn một người con trai " . - Shinichi cố gắng nói làm sao chỉ để cho một mình Heiji nghe thấy. Cậu cúi thấp, thì thầm vào tai Heiji.

Đường đường một danh trinh thám lại đi hỏi vậy, để người ngoài nghe được thực mất mặt. Hai vị thám tử lừng danh ngồi trong quán cafe thì thầm to nhỏ đã khiến người khác chú ý rồi, giờ mà để lọt vô tai người khác, chắc bản mặt của Shinichi sẽ lên trang nhất báo mất.

_ Hahaha. Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, e hèm, tớ sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho cậu!

Heiji cười phá lên, không tin vào tai của mình nữa rồi. Cậu làm bộ ra vẻ hiểu biết, hắng giọng trêu đùa Shinichi.

_ Tớ không đùa đâu! Tớ có hỏi Haibara về việc này rồi, nhưng cô ấy nói cô ấy chưa yêu bao giờ nên không biết còn bảo mình đi tìm Ran hỏi thử nữa chứ!!

Shinichi mặt phụng phịu. Trước nay chưa xấu hổ như thế bao giờ, thoáng chút trên mặt đã đỏ ửng.

Heiji chỉ đơ người. Có thật vậy không? Cậu nghe nhầm đúng không? Thám Tử trung học miền Đông muốn câu dẫn nam nhân!!?! Chuyện gì thế này!?!.

_ Tại sao cậu lại hỏi thế? - Heiji lấy lại bản mặt của thám tử và bắt đầu tra hỏi. Tay cậu cầm muỗng quấy quấy ly cafe trên bàn, tay kia chống cằm nhìn Shinichi

_ T-Thì dĩ nhiên . . . là tớ thích một người con . . . trai . . . nên . . . . nên . . . - Shinichi ấp úng, chu môi, hai má ửng hồng, ngại ngùng ra mặt

_ HẢ!?! - Lúc này tên da đen thực sự rất rất sốc, cậu ta đập mạnh xuống bàn, hét lớn, mọi người đều chú ý vào hai người họ. Shinichi ra hiệu, kéo kéo Heiji ngồi xuống. Heiji tiếp tục gặng hỏi:

_ Thế cậu thích ai? Tớ ư? Hay là khi bị teo nhỏ thích thằng nhóc nào mất rồi!

Heiji khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Shinichi.

_ Làm gì có chuyện tớ thích cậu chứ!! Cũng càng không thể thích thằng nhóc nào được!! - Đoạn đến đây, giọng cậu nhỏ xuống, hơi cúi đầu, nói tiếp: " Đúng là chuyện xảy ra khi tớ bị teo nhỏ, nhưng người tớ thích là . . . là . . . Kaito . . . KID!

Khóe miệng của Heiji cứ giật giật, cậu còn nghe rõ mồn một tiếng quạ quạ bay lượn lờ trên đầu nữa chứ! Thám tử thích một tên trộm? Loạn, loạn rồi! Thế giới này loạn rồi. KID ơi là KID ngươi bỏ thuốc gì cho Kudo mà giờ cậu ta lại như thế này! Ta sẽ giết ngươi KAITO KID!!!

_ T-Thật sao?! - Heiji cố gắng xác nhận, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Đây là trò đùa phải không!? Kudo ơi là Kudo cậu đường đường là một thám tử lừng danh sao có thể . . .

- Thật! - Đến đây thì không thể sai được nữa, ngoài lặng người Heiji cũng chẳng biết nói gì cho đến khi Shinichi lay lay tay cậu.

Heiji lại bắt đầu nói. Hai tay huơ huơ qua lại:

_ Kudo, nói thật chuyện này thực rất khó tin!? Dù cho cậu muốn câu dẫn Kaito Kid cũng là một chuyện không thể nào đâu! Lấy lí do gì để hắn thích cậu. Hắn là trộm, cậu là thám tử chuyện này 100% là không được! Cậu cũng không thể bỏ mặc cô bạn gái từ thuở ấu của cậu chứ? Cậu nên suy nghĩ lại đi! - Heiji ra sức thuyết phục.

Trong đôi mắt Shinichi thoáng chút có chút buồn. Im lặng một chút cậu lưỡng lự nói:

_ Tớ cũng đã từng suy nghĩ như vậy! Ran . . . đối xử rất tốt với tớ, trong thời gian hơn 1 năm tớ bị teo nhỏ, cô ấy vẫn luôn đợi chờ tớ. Nhưng mỗi lần nghĩ về điều này hình ảnh của Ran không hề xuất hiện trong tâm trí tớ! Hình ảnh của Kaito Kid lại liên tục hiện lên! Cậu nói tớ phải đối mặt với Ran ra sao trong khi tình cảm của tớ với cô ấy đang phai mờ? Tự tớ biết rằng tớ là người có lỗi với Ran. Về việc này tớ đã nói với bố mẹ, ông bà đều nói rằng quyết định của tớ mới là quan trọng, họ tôn trọng quyết định của tớ và sẽ không nói thêm bất kỳ lời nào, nhưng tớ phải nói rõ với Ran . . .

_ Tớ hiểu rồi! - Ngắt lời, Heiji hơi ngần ngại nhưng chính Heiji đã hiểu ra phần nào sự việc này cậu nói tiếp. Cậu ta thở dài như rằng không thể làm gì khác

_ Cậu muốn câu dẫn Kaito Kid đúng chứ? Vậy thì cứ gặp hắn mà nói rõ, chỉ cần gặp hắn chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết mà thôi. Chính bản thân cậu cậu sẽ không đau khổ nữa! - Heiji cười cười. Tay cậu vỗ vỗ lên vai của Shinichi.

Đầu óc của Shinichi như được khai sáng, nhưng ngặt lỗi làm sao để gặp được tên đạo tặc đó đây?

_ Hừ hừ! Cậu đang nghĩ làm sao để gặp Kaito Kid đúng không? - Heiji cứ như có phép thần đọc đúng suy nghĩ của Shinichi. Cậu ta tiếp: - " Đơn giản thôi, Kaito Kid là một tên ngạo mạn, nếu như thách thức hắn thì hắn nhất định sẽ xuất hiện"

_ Nhưng mà tớ làm gì có đá quý mà cho hắn trộm chứ!

Đúng vậy, dù cho nhà văn nổi tiếng Kudo Yusaku có mang hết tiền tích góp cả đời ra chưa chắc đủ để mua một viên đá quý vừa lòng Kaito Kid

_ Lo gì chứ! Bảo hắn đến "trộm" cậu đi là được rồi! - Heiji nhe răng cười, quả đúng là diệu kế.

Nhưng mà cực nguy hiểm, lỡ tính nhầm một bước mà bị hắn "trộm " được thật, thì cả cuộc đời của Shinichi sống trong đau khổ với cái danh " Thám Tử Lừng Danh bị một tên Trộm Hạ Gục và bị bắt"

_ Sau khi hắn đến cậu cứ đè hắn ra là xong~ - Heiji nói mà như biết rất rõ vậy. Trước ánh mắt ngờ vực của Shinichi cậu đành phải giải thích dài dòng cho Shinichi hiểu.

Nói qua nói lại, cũng đã gần trưa. Sau khi ra về, Shinichi cũng cứ suy nghĩ hoài về lời Heiji nói. Thực sự làm như vậy cũng được sao? Thoáng chút đã về trước nhà. Cậu mở cửa và nhanh chóng đi về phòng, lấy cái laptop ra. Cậu bắt đầu đánh bàn phím lạch cạch. Cứ thế cho đến giờ ăn trưa mới xong một loại giống như văn bản. Được chia ra làm hai phần ngắn, phần đầu cậu đăng tải lên trang mạng "hót" nhất của mạng xã hội:

"Gửi Kaito Kid.

Ta Shinichi Kudo chính thức yêu cầu quyết đấu trận cuối cùng

Trận chiến lần này nếu như ngươi thắng , ta sẽ không bao giờ can thiệp vào những phi vụ của ngươi nữa. Nhưng ngược lại nếu ta thắng ngươi sẽ bị bắt! "

Chẳng bao lâu sau, thư hồi âm của Kid cũng được đăng lên:

" Thế ta sẽ được lợi lộc gì khi chấp nhận thách đấu , thưa ngày thám tử? Ngài cũng biết ta là trộm, nếu đã là trộm thì sao có thể thiếu những viên đá quý xa hoa mỹ lệ được. Ngài sẽ cho ta gì nào?"

Những lời thách đấu nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, cho các phóng viên viết bài, chưa đầy 30' sau khi Shinichi đăng bài phóng viên đã bắt đầu từng tốp kéo đến trước nhà cậu. Nhưng cậu không quan tâm, điều cậu quan tâm là làm sao có thể gặp Kaito Kid:

" Lấy ta làm đá quý, ngươi phải bắt được ta hoặc ta sẽ bắt được ngươi"

Thực khó tin, thám tử lừng danh vì muốn bắt một tên trộm mà tự biến mình thành một viên đá sao? Dù đá quý có đắt giá, đẹp đẽ, nhưng thể diện của một thám tử vẫn hơn chứ?

" Ta chấp nhận thách đấu, tối nay ta sẽ đến và đánh cắp trân bảo của cảnh sát - Kudo Shinichi"

Ký tên: Kaito Kid

Cũng xong lời này, Thanh tra Megure cùng Thanh tra Nakamori kéo đến biệt thự nhà Kudo. Cậu mở cửa để hai vị thanh tra vào nhà và nhanh chóng đóng cửa lại, nếu để phóng viên đến gần chắc sẽ đại loạn:

_ Kudo-kun, về việc cháu thách đấu Kaito Kid sở cảnh sát Beika đã biết được. Bác cùng các cảnh sát viên sẽ hỗ trợ và bảo vệ cháu! - Thanh tra Megure lên tiếng trước, ngay sau đó Thanh tra Nakamori đã cướp lời:

_ Còn ta sẽ cùng cậu bắt tên Kid đó, yên tâm bọn ta sẽ . . . .

_ Không sao đâu ạ! Cháu đường đường là một thám tử sao có thể để bị bắt dễ dàng như thế, với cả đây là cuộc chiến giữa cháu và Kid, mong rằng về phía cảnh sát ít can thiệp như thế sẽ công bằng cho cả hai bên. - Shinichi cười trừ, xua tay ra hiệu không cần giúp đỡ.

Thật tình dù giỏi giang đến mấy nhưng kẻ duy nhất không ngần ngại từ chối cảnh sát chắc chỉ có tên này thôi.

[Reng] ~

_ Alo, Ran . . .

_ Shinichi , cậu phải cẩn thận đó, nhất định phải bắt được tên Kid , đừng để bị bắt nhé! Nhớ đừng để bị thương, còn nữa, nếu như gặp khó khăn gì nhất định phải nói với cảnh sát! Tớ không thể đến giúp cậu được bởi vì bố đang bị ốm. Cậu phải . . .

Cô nói liên tục, nhiều vậy cũng chỉ muốn cậu an toàn và cẩn thận.

_ Được rồi Ran à, tớ hiểu rồi! - Ran vẫn luôn như vậy, hay lo lắng và rất chu đáo, nhưng giờ đây . . . "Ran , tớ xin lỗi!"

_Hể sao cậu lại xin lỗi, Shinichi cậu không sao chứ? - Đầu dây bên kia hiện hữu rõ ràng sự lo lắng. Cư nhiên khi không lại xin lỗi ai cũng cảm thấy kỳ lạ cả thôi!

_ Tớ không sao! Cậu chăm sóc cho bác đi! Tớ . . . sẽ nói chuyện với cậu sau!

Dập máy. Trong câu nói của cậu có ngập ngừng, xen vào giọng điệu có chút nuối tiếc, có chút thấy có lỗi, day dứt khó tả. Nhưng bây giờ có lỗi thì cũng đã rồi, bản thân cậu phải quyết mớ rắc rối về tình cảm này mới được.

Ngay sau đó, hai vị thanh tra cũng rời khỏi đó, quả thực như vậy, trận chiến này là của bọn họ, thanh tra cảnh sát xen vào không chừng còn vướng chân vị thám tử lừng danh. Cho dù lần này Kaito Kid hay Kudo Shinichi có bị bắt đi chăng nữa thì cuộc chiến giữa siêu trộm và siêu thám tử cũng khó mà kết thúc dễ dàng như vậy.

Tích tắc đồng hồ kêu qua từng giây. Lồng ngực của Shinichi cứ nóng dần, đập mạnh hơn. Quả là có gặp được Kid thì cậu cũng vẫn chưa biết nói gì! Heiji nói cứ đè hắn ra là được, nhưng "đè" là "đè" như thế nào? Cũng sắp đến giờ quyết đấu của cậu và "hắn" . Suy nghĩ lung tung như vậy thôi thì lo mà nghĩ cách bắt hắn. Nếu bị hắn bắt được, chỉ sợ sẽ chẳng còn cơ hội để gặp hắn thêm lần nữa.

Shinichi đã tuyên bố đây là cuộc chiến cuối giữa cậu và hắn. Thực . . . cứ kết thúc như thế này sao?

Đứng cạnh cửa sổ, cậu nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn vào đồng hồ. Tuy Kaito Kid vẫn chưa nói rõ hắn sẽ đến lúc nào, nhưng Shinichi lại có cảm giác hắn sẽ đến ngay thôi. Thấm thoát cũng sắp 21:00 , báo đài thì liên tục đưa tin, liên tục hô hào đòi phỏng vấn. Nghe đâu cũng chỉ thấy nói về cuộc chiến của Danh Trinh Thám , và Quái Đạo Lừng Danh.

Ánh trăng bạc soi tỏ, sáng rực vùng trời. Thật dịu dàng và khiến người ta nhẹ nhõm. Cậu mở cửa sổ, gió thi nhau lùa vào, mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Chợt xa xa, bóng trắng dần hiện ra trong đêm tối. Băng qua bầu trời đen, giống như một ngôi sao sáng. Lượn lờ trên bầu trời. Đúng vậy đó là Kaito Kid.

_ Bây giờ là 20:56' , chúng tôi đã nhìn thấy Kaito Kid bay trên bầu trời. Dường như anh ta sẽ không đáp xuống luôn. - Tiếng nữ phóng viên mô tả lại quang cảnh ngay lúc Kaito Kid xuất hiện. Mọi người đều dồn lại chụp hình , quay phim, đưa tin về cuộc đấu cuối cùng.

Shinichi dương mắt nhìn lên bầu trời , cậu chỉ chú ý vào cái bóng trắng đang di chuyển. Kaito Kid bắt đầu bay xuống. Mọi người đều xôn xao. Sự chú ý đều dồn hết vào một điểm trên bầu trời. Chỉ khoảng 5s nữa thôi, Kaito Kid sẽ đáp xuống và trận đấu sẽ bắt đầu.

__

5

4

3

2

1

0

__

[Bùm]

Một làn khói trắng hiện ra trước mặt Shinichi. Kid, hắn đã đứng trên ban công. Tên trộm với đôi cánh bạc đang đứng ngay trước mắt cậu.

_ Chào buổi tối, ngài thám tử! - Kid nghiêng mình nhìn Shinichi, mắt hắn hơi đờ đẫn và buồn rầu.

Shinichi không nói gì, chân mày cậu hơi ghì xuống, đôi mắt chỉ tập trung vào một điểm. Cậu đã chuẩn bị sẵn đồng hồ gây mê. Kim mê này bắn ra thì cậu sẽ thắng. Nhưng sao nghĩ đến chiến thắng lại chẳng thấy vui vẻ. Cảm giác hậm hực , khó chịu.

_ Sao thế, tôi đang đứng trước mặt cậu sao không bắn? - Kaito Kid nhảy khỏi ban công, đáp chân nhẹ nhàng xuống nền đất. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Hắn đang tiến rất gần đến phía cậu.

Cơ hội đâu phải nhiều, nếu bây giờ cậu bắn mũi kim này, chắc chắn sẽ trúng. Nhưng hắn càng đến gần tâm lí của cậu càng loạn. Tim lại loạn nhịp, không sao bình tĩnh được. Cho đến khi hắn đứng ngay trước mặt cậu, mặt cậu đã đỏ hồng. Hắn đưa tay ra nâng cằm cậu lên. Hành động của hắn khiến cả người cậu cứng đờ.

Huơ tay trước mặt cậu, những hạt bụi nhỏ bay ra từ bàn tay của hắn. Không mùi, mà lấp lánh. Cậu đã hít phải chúng, ngay tức thì mắt cậu lịm dần. Đầu óc hơi choáng váng, cảm giác buồn ngủ. Không lẽ là . . .

Cậu gục vào ngực hắn, hắn quàng tay ôm cậu vào lòng. Một chút thôi . . .

Mắt hắn đượm chút buồn, thở dài, đoạn bế cậu lên như một công chúa. Khi bay lên không bao giờ quên lời nhắn để lại.

" Ta đã thành công đánh cắp trân bảo của cảnh sát - Kudo Shinichi. Ta sẽ trả cậu ta trở về khi thuốc gây mê hết tác dụng" - Kaito Kid.

Khi Kaito Kid bay khỏi, những con người phía dưới liên tục hò reo. Họ rất muốn kết quả xem ai đã thắng, nhưng Kid bay đi như vậy chắc Kid thắng chắc. Thanh tra cảnh sát kéo nhau lên phòng của Shinichi và phát hiện tấm card của Kid, ai cũng hững hờ, không tin nổi.

Bay lên bầu trời cùng đôi cánh trắng, hắn chẳng có gì gọi là vui vẻ. Lần này hắn đã thắng, tên thám tử này sẽ không bao giờ can thiệp vào những phi vụ của hắn nữa. Thật muốn ném hắn xuống cho đỡ bực, cư nhiên lại muốn quyết đấu để rồi giờ nằm ngủ trong vòng tay của hắn như một con mèo. Lượn qua lại trên trời vài vòng, hắn đáp xuống căn hộ của mình. Chỉ trong một nốt nhạc hắn đã thay bộ đồ Kaito Kid thành một học sinh cấp 3 bình thường.

Bế cậu vào nhà, hắn đặt cậu lên giường và nghĩ thầm: " Haizz, cậu là tên ngốc . . . "

Không kiềm chế được bản thân, hắn sán lại gần cậu. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu khác hẳn lúc đối đầu với hắn. Sự tự tin của cậu như bay biến, giờ chỉ còn lại một Kudo Shinichi bình thường , như một con người cực kì bình thường, không phải thám tử lừng danh mà chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi!

Đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc. Hắn chỉ ngồi nhìn cậu ngủ thoải mái, có lẽ thuốc mê cũng đã gần hết tác dụng. Loại thuốc này cho phép người dùng tỉnh dậy sau 2 giờ đồng hồ. Bất luận dùng bao nhiêu thuốc thì sau 2 giờ vẫn sẽ tỉnh giấc như thường.

Bây giờ là 22:47:35, một chút nữa là hắn sẽ không thể nhìn thấy cậu thêm một lần nữa.

[Tích tắc . . . tích tắc . . . ]

Đồng hồ trên tường trôi qua từng giây. Lòng của Kaito nặng nề khó chịu. Hắn muốn gào thét, thực bực bội. Hắn đăm đăm nhìn tên thám tử với vẻ mặt bất mãn, muốn nhào tới mần thịt cậu luôn kìa. Cứ như con sói bị bỏ đói lâu ngày không ăn.

_ Ư . . . - Cậu rên nhẹ, hai con mắt dần mở ra, đầu óc ong ong khó chịu, mệt mỏi. Cố gắng gượng dậy và nhìn xem đây là đâu. Ánh sáng của đèn điện chói mắt quá. Rõ là không muốn dậy nhưng dây thần kinh cứ như bắt ép vậy á.

Mờ mờ ảo ảo trước mắt, cậu nhíu mi tâm , hiện dần ra là một căn phòng và . . . một người con trai!? Ờm . . ờ, hình như cậu và Kid đang quyết đấu đúng không, thế sao lại ở đây! Còn người kia là ai, nhìn lại thấy cậu ta có điểm giống mình! Xung quanh cậu mập mờ rất nhiều suy nghĩ, hẳn là đã chẳng nhớ gì nữa rồi!

_ Bây giờ cậu có thể đi, tôi thắng rồi! - Kaito quay lưng tính rời khỏi thì bị Shinichi cầm áo giữ lại. Có thể nói rằng cậu chỉ bất chi bất giác giữ hắn lại.

Cho đến khi tỉnh táo và nhớ lại lời hắn vừa nói mới nhận ra hắn là Kaito Kid. Cậu nhẹ buông tay ra.

_ Ta . . . ta . . . muốn . . . có chuyện . . . muốn nói ! - Cậu ngập ngừng , gặng nói từng chữ. Chữ này dẫm đạp lên chữ kia, nghe cũng không rõ. Nhưng hắn không hỏi lại cũng không hối thúc , chỉ quay lại đứng yên nghe cậu nói. Hắn có vẻ rất bình tĩnh? Bình tĩnh ư? Hắn sắp phát điên thì có. Người hắn thích đang ngồi ngay trước mặt kìa, muốn nhào đến đập cậu ta vì cậu ta quá ngốc nhưng cũng không được. Hắn hờn cả thế giới đó!!!

_ Ta muốn hỏi . . . ờm . . . ngươi lộ mặt vậy cũng không sao ư? - Ngốc , ngốc, tên đại ngốc, rõ là muốn nói thích hắn mà lại . . . Tự nhiên cậu lại muốn đập đầu ghê. Níu hắn ở lại để nói thích hắn mà kết quả lại hỏi linh tinh!

_ Chỉ vậy thôi sao? - Hắn ngú ngớ, ức chế chết được. Còn đang chìm trong mộng rằng sẽ được nhận được điều gì đó . . . a~ đúng là một chuyện tuyệt đối không thể. Ngắc ngắc cái đầu, nó kêu cọt kẹt như robot ý , muốn đến đập cậu ta quá a~~~~~

Hắn tức mình, hằm hằm tiến về phía cậu. Cậu cảm thấy sát khí đùng đùng, muốn chạy quá. Oa sợ chết được. Trên đời, chỉ có hắn xứng làm đối thủ của cậu, "một" trong một số người khiến cậu vừa nể phục vừa lạnh gáy.

Hắn đẩy cậu ngã gục xuống giường, cả thân thể hắn đè lên cả cơ thể cậu, hắn nghiến răng:

_ Tên ngốc, tôi nói cậu đúng là tên ngốc . . . - Hắn gào lên, đoạn đến hắn mới nhẹ giọng, ôn nhu: " Tôi lúc nào cũng mong gặp cậu, lấy cớ đi trộm chỉ mong thấy cậu, đến khi cậu nói cái quyết chiến cuối cùng gì đó . . . cậu có biết đã buồn đến mức nào không hả? Cậu ghét tôi, không muốn gặp tôi sao? Kudo Shinichi, trả lời đi!!"

Đó là lần đầu tiên, hắn gọi thẳng tên cậu, lúc trước mỗi lần gặp lại thám tử này thám tử nọ, chính cậu cũng cảm thấy nó quá xa cách. Hắn nghĩ cậu không muốn gặp hắn ư? Nhầm rồi, chính cậu cũng muốn gặp hắn nhiều hơn nữa kìa. Nhiều lần được hắn giúp đỡ trong các vụ án. Giúp cậu xóa tan sự nghi ngờ của Ran khi cậu bị teo nhỏ. Còn lo lắng cậu khi cậu bị thương. Hắn quan tâm cậu như vậy, khiến cậu khó chịu lắm, hắn càng quan tâm cậu càng thích hắn nhiều hơn.

_ Tôi thích cậu! - Hắn ngỏ lời, trước sự ngây ngốc của "kẻ đang nằm dưới" kia. Không thể kiềm lòng lẫn, cơ thể, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Bốn cánh môi chạm nhau, mềm mại , mang yêu thương nhưng không có dục vọng (!?)

Không cần tráo lưỡi như người khác, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi. Nhẹ nhàng, ôn nhu, nhưng rất nồng nhiệt. Cảm giác ấm áp lắm! Hắn lưu luyến buông ra, định bụng đứng dậy, thì liền bị cậu giữ kéo xuống ôm lấy. Tay cậu ôm trọn lấy hắn, thì thầm vào tai người yêu:

_ Ta cũng thích ngươi!

-End-

Phắc :^ Cái giề mà không có dục vọng, dục vọng đang dâng lên đỉnh đầu của ta đây này ><. Fic này viết ra nhằm mục đích thỏa mãn bản thân của ta =v= . Không thích đừng đọc mà đọc rồi thì cũng đừng có mắng ta =v= . Viết xong đọc lại thấy nó sến lụa thấy ghê =v= Cơ ta thích. Thôi nhá hết rồi đó, hơn 4000 từ có thiếm nào đọc hết không? =v=.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: