Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《16+》thyme, 6

Hyeonjun nhíu mày nhìn Wooje đổ ập người, nằm sấp lên thành sofa một cách lười nhác sau khi được anh bế đi tắm xong. Chiếc áo thun trắng mỏng tang bị đẩy lên cao, lộ ra hõm eo bóng loáng cùng chiếc quần lót trắng tinh ôm không hết cặp mông của cậu. Hai chân gập lại đung đưa một cách thảnh thơi.

Hyeonjun dứt khoát ném cái drap giường trong tay đi.

Wooje đang nhập nhèm díu cả mắt, đợi Hyeonjun thay drap giường xong cậu phải đi ngủ ngay, quá mệt mỏi. Nhưng thay vì được ôm trở lại giường, cậu chợt thấy quần lót lại bị cởi ra, eo bị ghì chặt, mơ mơ màng màng lại bị tiến vào từ đằng sau. Bị làm quá nhiều lần, lỗ nhỏ của cậu quen thuộc với Moon Hyeonjun hơn bao giờ hết, dễ dàng một phát nguyên cây, vừa đau vừa ngứa.

"Mẹ kiếp, Moon Hyeonjun"

"Không tin, thế chịch chừng nào tin thì thôi"

Hyeonjun một tay đè eo cậu xuống, đứng thẳng người nâng mông cậu nhếch cao khỏi thành ghế, chân cậu cố gắng duỗi thẳng cũng chỉ vừa chạm tới sàn mà thôi. Có điều bị làm quá lâu, cả người Choi Wooje như không xương, mềm nhũn mặc anh đòi hỏi, hai chân run rẩy không thể chống nổi, trọng lượng cơ thể dồn hết về phía trước, phía sau hoàn toàn dựa dẫm vào việc đang gắn chặt với anh để trụ lại.

"Cảm nhận được anh vì em mà nứng thế nào không Choi Wooje, con mẹ nó, tại sao chịch em lại sướng thế nhỉ, không phải nước bọt của em có chất gây nghiện đấy chứ"

Hyeonjun cúi người, cuốn lấy chiếc lưỡi đang lấp ló vì thở dốc của cậu. Wooje thầm kêu hỏng bét, cái tên này hễ hôn cậu là như phát điên, nuốt lưỡi cậu không biết chán là gì. Vấn đề là cậu khó thở, không theo kịp kĩ thuật hôn của anh.

"Wooje à, sao em đáng yêu vậy hả?"

"Hưm... im miệng"

"Trân bảo của anh, từ đầu tới chân, chỗ nào cũng tuyệt"

"Hức"

"Sao có người lại hợp ý anh như vậy nhỉ, dưới giường hợp, trên giường càng hợp, cảm nhận được anh đang điên cuồng vì em không Wooje, sướng phát điên đây này"

"Chó... chết, anh im đi...ah~"

"Wooje à, hôm nào anh làm em trước gương nhé, ở đây không có, em phải xem lúc em bị anh chịch trông em mê người thế nào thì em sẽ không lăn tăn việc anh có yêu em thật hay không đâu, anh thậm chí cảm thấy anh sắp chết trên người em đây này"

"Anh chỉ mê cơ thể tui chứ gì"

Wooje bỗng dưng muốn khóc. Thà không giải thích còn hơn, càng nói càng muốn khóc.

"Đừng khóc, em càng khóc anh càng cứng"

"..."

"Em có thể đi hỏi tất cả người yêu cũ của anh, anh có xu hướng lãnh cảm trong tình dục đó" Hyeonjun dở khóc dở cười hôn lên mi mắt ướt sũng của cậu.

"Anh nói chuyện gì dễ tin hơn chút được không hả?" Cái người đè cậu ra làm cả ngày mà lãnh cảm gì chứ.

"Trước hôm qua anh cũng không biết khả năng kiềm chế của anh lại kém như vậy đâu"

"Hứ, là rất kém"

"Ừm, là rất kém, nên em đừng có ngoáy mông rồi siết chặt nữa, muốn kẹp gãy anh à"

Vừa nói anh vừa vỗ cái bẹp lên mông cậu. "Ngoan, nói chuyện xong anh cho em"

"Ngứa" Wooje bĩu môi, đang dập cậu liên tục lại ngừng lại không động nữa, khó chịu muốn chết

Hyeonjun bật cười

"Đồ đáng yêu"

"Anh thừa nhận với em, đúng là anh chọn em vì em có những điều kiện phù hợp là đối tượng kết hôn của anh nhưng trước giờ quen ai anh cũng chọn theo tiêu chuẩn như thế, chưa từng vừa gặp đã yêu ai bao giờ, anh chỉ muốn tìm một người phù hợp với anh, không trông mong vào thứ gọi là tình yêu đâu. Anh không biết cái yêu mà em muốn là gì, anh chỉ biết anh thích cảm giác cùng tăng ca với em, cùng em về nhà, em cũng không khóc lóc quậy phá anh mỗi khi anh phải tăng ca mà còn yên lặng ở bên hỗ trợ anh, sợ em thấy anh trầm tính, quá nhàm chán mà đá anh nên phải vắt óc trêu chọc em, nhìn thấy em là chỉ muốn ôm em hôn em hoài mà thôi, vừa trắng vừa mềm thích không chịu được. Nói em cứ không chịu tin nhưng anh thật sự, thật sự, thật sự mê em chết đi được"

Hyeonjun cẩn thận đánh giá nét mặt của cậu, chỉ thấy cậu chớp chớp mi mắt, như con mèo nhỏ liếc anh một cái vừa như dò xét vừa như đang cố gắng quyến rũ anh vậy.

"Hừ, tạm tin anh vậy, anh mà làm gì có lỗi với em, em sẽ đá anh"

"Được" Hyeonjun cười rạng rỡ như đứa trẻ

"Còn giờ thì chơi chết em đi, Hyeonjunie"

Cậu nhỏm dậy câu lấy môi anh, lưỡi mềm cuốn lấy lưỡi anh dây dưa cho bằng được.

"Đúng là yêu tinh mà" Hyeonjun gầm nhẹ. "Anh sắp bị em vắt khô rồi đấy"

End.
Hẹn gặp ngày khác
On2eus lại yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro