Ex.2
Trở lại 2 năm trước, Wooje vừa đặt chân đến sân bay Roissy đã ngay lập tức được Moon Hyeonjun đến đón. Trong giây phút nhìn thấy anh đợi cậu bên cạnh chiếc moto, Wooje cảm giác như bản thân bị deja vu. Cậu đã từng bắt gặp hình ảnh này rồi. Khi đấy cậu vẫn chưa biết cả hai học chung một trường đại học, cũng không biết anh là một đạo diễn tập sự. Cậu chỉ đơn thuần bị thu hút trước một chàng trai mặc quần jeans rách, áo thun bạc màu, đôi giày nike trắng đen basic, đeo một chiếc balo bự chảng giống hệt mấy ông tây ba lô mà cậu hay bắt gặp trên phố.
Cậu biết lý do cái balo lại to như thế. Bởi vì Hyeonjun luôn đem theo máy quay bên người. Mỗi đạo diễn đều có 1 thói quen kỳ quặc, Moon Hyeonjun cũng không ngoại lệ. Anh thích quay bất chợt nên luôn đem theo máy quay bên người. Có những khi anh sẽ biến mất tăm mất tích một khoảng thời gian dài chỉ để quay một thứ mà người khác không thể hiểu nổi. Wooje nhớ đến những lần cậu lo lắng sốt vó vì thói quen xấu này của anh. Stress đến mức cậu không thể nào ngủ nổi vì lo lắng nhưng cái người này chưa bao giờ hiểu được nỗi lo của cậu.
Trước khi học đại học, cậu sẽ rất xem thường nếu có ai luyên thuyên với cậu về thứ gọi là tình yêu sét đánh. Sau đấy cậu tự vả cũng khá là đau đớn. Nhưng nếu sau bằng đấy năm vẫn cảm thấy người yêu cũ rất cuốn hút. Tim không ngừng xao động giống hệt như lần đầu gặp thì là cậu bị bệnh tim à? Hay có kiểu tình yêu sét đánh nhưng lặp lại những hai lần không? Làm gì có chuyện vô lý như thế.
Wooje thở dài thườn thượt.
"Sao thế? Jetlag?"
Hyeonjun kỳ quái nhìn cậu. Anh nhanh nhẹn đỡ valy giúp cậu, chất nó lên xe. Cảm ơn trời đất là cậu không đóng gói 50 bộ đồ 10 cái valy đem đến. Nếu thế chắc ngại chết.
Wooje ỉu xìu như bánh đa chiều leo lên yên sau, uể oải ôm lấy vòng eo quen thuộc như cậu chưa từng lạc mất nó vậy. Ngơ ngơ ngác ngác như thế, cậu bị Hyeonjun kéo lên xe đi du lịch bụi suốt hai năm. Đúng rồi đấy, chẳng có gì đặc biệt cả. Hai người cứ đi khắp châu Âu với nhau. Hyeonjun không biết là dụ dỗ hay xạo sự với cậu về một bộ phim trời ơi đất hỡi trong não của anh.
Ờ thì Wooje cũng tự biết là do cậu không muốn thoát đi. Cậu đã từng rất mong ước, Moon Hyeonjun cho phép cậu tiến vào thế giới của anh ấy. Một thế giới kì dị với đầy những kiến thức uyên thâm mà cậu ngưỡng mộ. Và chính là lúc này, anh ấy đang dẫn dắt cậu dần dần đồng hành cùng anh ấy.
Nếu có người hỏi Wooje yêu nhất điều gì ở Hyeonjun, thì không phải ngoại hình. Đấy là nét đẹp tri thức. Hyeonjun thật sự quyến rũ gấp trăm nghìn lần khi tỉ tê với cậu về thế giới quan của anh. Từng đường cơ tuyệt đẹp khi anh nhấc chiếc máy quay trên tay. Những đêm tĩnh lặng trong lều cỏ mà bên ngoài trắng xóa chỉ toàn tuyết là tuyết, anh ngồi chăm chú đưa lưng về phía cậu, xem đi xem lại những thước phim mà anh đã quay. Thỉnh thoảng sẽ hào hứng khoe với cậu như trẻ thơ về một cảnh quay tâm đắc. Những lúc như thế anh sẽ ôm chầm lấy cậu, hôn cậu đến khi cậu không thể phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa. Anh sẽ kéo cậu ngồi vào lòng anh, cho cậu xem thành quả của anh và hỏi cậu liệu có thấy được chúng thu hút như anh đã thấy không. Nếu ý kiến của cậu khác anh, anh sẽ ngẩn người mà lắng nghe cậu rồi lại gặm cắn môi cậu không ngừng, vừa đặt lên môi cậu những nụ hôn vụn vặt vừa khen ngợi cậu. Nếu ý kiến của cậu giống anh thì cả hai chẳng cần nói gì với nhau cả. Cảm giác tâm hồn đồng điệu tuyệt diệu hơn bất cứ ngôn từ nào.
Cả hai đến xứ Wales vào một ngày xuân, Moon Hyeonjun xuất hiện trên phố với mái đầu bạc thếch. Người luôn mồm nói sẽ nhuộm tóc là Wooje nhưng người thực sự bị cậu kéo đi nhuộm tóc lại là Hyeonjun. Đổi lấy một tràng cười dài chứ chẳng được gì. Hyeonjun không tự tin với màu tóc mới nhưng thôi, miễn em ấy vui là được.
Wooje cứ vừa nhìn anh vừa cười khì khì cho tới khi cảm thấy cậu bị anh kéo đến một nơi rất nghiêm túc. Mà cả hai thì trông không được nghiêm túc lắm khiến khá nhiều người đánh mắt qua xem họ. Wooje thì còn đỡ chứ Hyeonjun thì trông như mới từ công trường chạy đến, bụi bặm khắp người.
Wooje chợt nhớ cách đây mấy hôm, khi cả hai vẫn còn đang lang thang ở Hà Lan, cậu đã ra vẻ hờn dỗi vì bị bắt cóc đến đây mà chẳng có danh phận gì. Lúc đấy Moon Hyeonjun đã ngốc nghếch bẻ nhành hoa tulip bên đường để cầu hôn cậu. Hậu quả là bị phạt tiền khiến cậu cười ngặt nghẽo.
Sau đấy chẳng nói chẳng rằng kéo cậu chạy đến xứ Wales. Nhìn cả một hàng dài cặp đôi đồng giới từ khắp mọi nơi kéo đến đang xếp hàng trước cậu, mất một lúc Wooje mới hiểu cái người này đang tính làm gì.
"Hay là anh đi thay đồ nhỉ, chỉ có một lần trong đời mà"
Hyeonjun vò vò tóc hỏi ý cậu.
"Không sao đâu, đăng ký xong về thay cũng được mà. Em muốn tổ chức lễ thiệt là lớn"
Wooje không thể nói là cậu sợ cái người này về thay đồ rồi lại đổi ý mất vì Hyeonjun rất ghét chờ đợi. Vừa lãnh chứng xong Wooje lập tức selfie với lá cờ nước Anh cùng Hyeonjun rồi gửi ngay cho Taeyoonie. Đổi lấy một tràng chữ aaaaaa kéo dài vô tận của thằng bạn thân.
"THẬT HẢ? HAY MÀY PTS LỪA TAO"
"CHÚC MỪNG MÀY NHƯNG LÀ THẬT ĐÚNG KHÔNG?"
"CÓ NGƯỜI HÀN NÀO NHẬN RA TỤI MÀY Ở ĐÓ KHÔNG?"
Wooje cười rạng rỡ trả lời:
"Không có ai cả"
"Ảnh sẽ đưa tao đi Edinburgh hưởng tuần trăng mật, sau đấy tụi tao sẽ qua Hàng Châu một chuyến rồi về Hàn"
"Tao mừng vì cuối cùng cũng có lịch trình rõ ràng đấy"
Noh Taeyoon vội vàng gửi tin nhắn thoại tới.
"Hạnh phúc nhé, Choi Wooje"
Noh Taeyoon có lẽ đã không thở phào nhẹ nhõm sớm như thế nếu biết hai cái người này hưởng tuần trăng mật cả năm trời. Nếu như không phải lỡ hủy với LHP Ô Trấn một lần không thể lại hủy nữa thì có lẽ họ chưa thèm về Hàn nữa là.
Trước khi rời đi, Wooje lưu luyến nhìn đỉnh núi Arthur's Seat xinh đẹp rực rỡ trong sắc vàng của hoa kim tước.
"Nếu có ước nguyện thì ở đây có linh thiêng không nhỉ?"
Wooje tò mò.
"Em muốn ước điều gì?"
Hyeonjun kéo cậu vào lòng như một thói quen.
"Ước cho phim của anh sẽ đạt thành tích tốt"
Hyeonjun bật cười nhìn cậu nhóc càng lớn càng trẻ con đang ngẩng đầu, tì cằm vào ngực anh mà cười vô lo vô ưu. Anh cảm thấy bản thân đã rất thành công rồi. Không phải nói nếu cuộc hôn nhân hạnh phúc thì bạn đời của bạn sẽ như trẻ mãi không già sao? Anh có thể tự hào là anh đã chăm cậu rất tốt, càng ngày càng xinh xắn, đáng yêu.
"Anh có tác phẩm thành công nhất đời mình rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro