08
Wooje trốn trong nhà đọc đi đọc lại kịch bản mà anh Sanghyeok gửi cho cậu.
Thực sự là một kịch bản rất tốt. Cậu có chút do dự.
Lật đi lật lại trang tìm kiếm về tên đạo diễn, Wooje thở dài. Kịch bản hay như vậy mà nằm trong tay một đạo diễn không có tên tuổi, cũng chưa từng quay phim. Cậu sợ đạo diễn này quay không nổi.
Khác với truyền hình, nơi thành công của một bộ phim có thể đến từ diễn viên. Điện ảnh là sân chơi của các đạo diễn, diễn viên tất nhiên vẫn quan trọng, nhưng đạo diễn tuyệt đối là vị trí then chốt.
Cuối cùng Wooje quyết định muốn thử vai. Cùng lắm thì bị cười nhạo tầm thường thôi. Cược một lần, liều ăn nhiều. Quyết định xong thì Wooje hào hứng bắt tay vào phân tích nhân vật chuẩn bị cho buổi thử vai.
Khi cậu đến thì không phải chỉ có mình cậu. Wooje thở hắt ra. Anh Sanghyeok đúng là không gạt cậu. Đây chỉ là một buổi thử vai kín phổ biến, có rất nhiều diễn viên cậu biết tên cũng đến. Có người đến chào hỏi cậu, cũng có người cậu phải đến chào hỏi. Wooje tập trung lên tinh thần chiến đấu hết mức có thể. Nhìn cách tổ chức thử vai rất chuyên nghiệp khiến Wooje hi vọng nhiều hơn, bỏ qua việc đạo diễn không bày tỏ ý kiến gì khi xem cậu thử vai, trông có chút khó đoán thì mọi thứ đều đáng trông đợi.
Nửa tháng sau Wooje nhận được thông báo vào đoàn. Sau đó chính là những ngày mà Wooje thích nhất, được diễn xuất.
Chỉ có điều, đạo diễn mới này rất kì quái. Cảnh quay hôm trước, rõ ràng đạo diễn ngồi xem chăm chú nhưng không chỉ đạo gì, sang hôm sau lại chỉ ra cả đống yêu cầu bắt cậu diễn lại. Wooje dần dần cảm thấy có gì đấy quai quái. Cảm giác như... có người sau màn chỉ đạo khác. Đạo diễn này chỉ là bù nhìn mà thôi.
Sợ suy đoán sai sẽ gây mất lòng người ta, nhưng càng ngày cảm giác bức bối càng tăng cao. Quay như vầy cũng quá mệt mỏi đi, cứ như tua ngược vậy, rất là thử thách khả năng nhập vai của cậu.
Wooje quyết định đến tìm đạo diễn nói chuyện. Tất nhiên để tránh bị săn ảnh chụp được còn vẽ kịch bản cậu đi đọc kịch bản với đạo diễn vào ban đêm, Taeyoon phụ trách kè kè cậu 24/7.
Lúc đến phòng khách sạn của đạo diễn thì cậu nghe được đạo diễn đang nói chuyện điện thoại, hay nói chính xác hơn là đang báo cáo tình hình quay chụp hôm nay cũng như nhận chỉ đạo cho ngày mai.
Thế mà quả thực là bù nhìn.
Nghe cái tên Hyeonjun được gọi ra, Wooje mím chặt môi, quyết định trở lại phòng.
Taeyoon còn đang hóa đá bên cạnh hốt hoảng đuổi theo. Đạo diễn nghe tiếng động chạy ra kiểm tra cũng thầm than hỏng bét.
"Không quay nữa, nói họ muốn đền bù hợp đồng bao nhiều thì tớ bù"
Wooje vừa đóng sập cửa lại đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc.
"Tổ tông của tôi ơi, mình nhiều tiền nhưng cứ đền như vậy không thọ được đâu"
Taeyoon cố gắng hạ nhiệt cái người đang máu nóng xông đầu kia.
"Đặt vé máy bay cho tớ. Tớ không quay nữa"
Wooje kiên quyết.
Dối trá quen thói, lúc nào cũng đem cậu ra lừa gạt như thế chắc hẳn anh ta thấy vui vẻ lắm.
Wooje ngồi sụp xuống trên đống quần áo, hai mắt đỏ hoe.
Taeyoon thở dài.
"Được được, không quay nữa. Bây giờ vé máy bay không có vé trống, chuyến gần nhất là 1h trưa mai được không?"
"Thế đi KTX"
"KTX cũng phải 10h sáng mai"
Taeyoon nghe tiếng gõ cửa thì dừng nói chuyện. Đạo diễn Kim ngại ngùng đứng bên ngoài, cười gượng nhìn cậu.
"Tôi có thể gặp diễn viên Choi không?"
"Ngại quá, chúng tôi không quay nữa, hợp đồng sẽ có luật sư chúng tôi đến xử lý"
Taeyoon lịch sự trả lời.
Đạo diễn Kim hay chính xác hơn là biên kịch Kim vội vàng gọi cho Hyeonjun.
"Làm sao đây, cậu ấy nói sẽ bỏ quay"
Rốt cuộc hai người này có vấn đề gì vậy. Hắn ở giữa bữa giờ đủ mệt mỏi rồi, đi làm biên kịch mà tự dưng bị ép diễn ngang.
"Tôi đến đó ngay, cậu đừng để em ấy rời đi."
Sáng hôm sau Wooje đang kéo vali xuống sảnh chờ thì Hyeonjun cũng kịp đuổi tới. Biên kịch Kim thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ tới giải quyết rồi. Cuối cùng hắn không phải nhập vai nữa.
"Vào phòng nói chuyện riêng được không? Em sẽ không muốn chúng ta lên trang đầu các mặt báo vào hôm sau chứ?"
"Buông ra"
Wooje cố gắng giành lại vali khỏi tay anh nhưng nó chẳng xê dịch một chút nào.
Minhyung - người vừa đỗ xe xong cũng chạy đến góp vui.
"Phim là anh đầu tư, anh là đạo diễn chính, cậu ấy là biên kịch hợp tác sửa chữa kịch bản gốc của anh. Kế hoạch những năm tới anh không muốn diễn nữa, sẽ lui về hậu trường. Em là lựa chọn tốt nhất mà tụi anh có được. Không phải có ý đùa vui."
Hyeonjun đối diện với góc mặt nghiêng của cậu mà giải thích.
"Anh biết em không muốn gặp anh, sợ em không chịu diễn nên mới giấu, không phải muốn lừa em. Em xem, anh không lo thừa đúng chưa"
Minhyung vội vàng xen vào.
"Tôi đầu tư thêm 100 triệu, mọi người thoải mái quay. Cậu đăng một bài thể hiện không có xích mích với Minseok được không?"
Hyeonjun thật muốn sút Minhyung trở về lại Seoul.
"Chà, ngưỡng mộ thật đấy! Hóa ra bày vẽ như thế là vì hai đại gia đây muốn thay mỹ nhân để bồi tội với tôi? Ryu Minseok đáng giá thật đấy." - Wooje cười mỉa
"Anh và Minseok chỉ là tin đồn thôi. Nếu có gì thì có từ lâu rồi. Em rõ quá khứ của anh nhất mà"
"Tôi không rõ. Chúng ta đúng là từng yêu đương nhưng tôi không hiểu anh. Vòng bạn bè của anh chưa từng cho phép tôi tiến vào. Không phải anh mới là người nên rõ nhất sao? Thay vì dây dưa với tôi, anh kiếm Ryu Minseok đến quay có khi nhanh hơn đấy"
Lần đầu tiên Wooje chịu đối diện trực tiếp với anh. Ánh mắt sáng quắc, kiên cường không chút e dè. Người dời tầm mắt trước lại là Hyeonjun.
"Chúng ta đúng là không hiểu nhau. Con người anh đối với thứ mình yêu thích, nếu có hư hỏng thì cũng lựa chọn sửa lại mà dùng tiếp. Không giống em, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, một chút vết xước cũng không chịu dùng. Anh cứ nghĩ em đối với diễn xuất là nghiêm túc thì sẽ khác. Xem ra cũng chỉ đến thế này thôi.""
Wooje nhìn Hyeonjun bỏ đi không ngăn cản nữa. Cảm giác bị nắm thóp khiến cậu tức giận vô cùng. Tên khốn này muốn dùng phép khích tướng với cậu. Nhưng dù biết thế cậu cũng không phản bác được.
Taeyoon nãy giờ đứng cạnh cậu, cả thở cũng không dám thở mạnh. Đợi Hyeonjun rời đi mới vội vàng hỏi.
"Không đi nữa thì trễ tàu đấy"
"Trở về, không đi nữa"
Wooje bực bội kéo vali trở lại.
Lee Minhyung lưỡng lự không biết nên đuổi theo ai, cuối cùng quyết định theo Hyeonjun.
"Này, chuyện đầu tư 100 triệu tớ nói thật đó"
"Không mượn, về Seoul đi. Tớ gọi Jeonghyeon đến rồi"
"Cái đồ qua cầu rút ván, không nghĩ xem ai cho cậu quá giang xe đến đây hả?"
Hyeonjun liếc thằng bạn.
"Tớ chỉ bảo cậu chở tớ về nhà lấy xe chứ bộ. Là đứa nào hóng chuyện đòi chở tớ đi cho bằng được"
"Thế rốt cuộc cậu với Choi Wooje là sao?"
"Không cần cậu quản. Chuyện của Minseok cậu nên rà soát coi trước giờ cậu ấy đắc tội ai. Wooje không phải kiểu người thích gây thị phi đâu"
"Ai quản mấy đứa dậu đổ bìm leo là ai, chỉ cần Wooje chịu tỏ thái độ là xong rồi mà. Cậu thuyết phục Wooje đi"
Nhắc đến chuyện chính, Minhyung liền nghiêm túc hẳn.
Hyeonjun nhìn Minhyung. Còn thuyết phục, Wooje mà biết cái thằng dở hơi gửi sai thư tình năm đó là cậu thì cậu tới số với em ấy.
"Cậu vẫn nên bàn bạc với Minseok đi, đừng tự ý quyết định như vậy, có ngày hối không kịp đấy. Minseok không vội chứng tỏ cậu ấy thấy không cần thiết. Cậu lại cứ làm mà không nói có khi tác dụng ngược đó"
Minhyung chột dạ.
"Kinh nghiệm xương máu, nghe tớ không sai đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro