Trận chiến cuối cùng #1
Chap này có một số nội dung quan trọng, liên kết với chap trước và tiết lộ bí mật chap sau nên là các cậu đọc kĩ giúp Miin một tí nhoo :33
.
.
.
Lời nói của bà ta như một lập trình lên cỗ máy bộ não của Jeon Jungkook. Sau lời vừa dứt, tròng mắt thường ngày đen láy của cậu bỗng chuyển sang màu xám bạc. Cậu như bị thôi miên mà di chuyển đến phía người phụ nữ đang cầm đứng cây xi lanh có dịch thể màu xanh. Cảnh tượng mờ ám càng thêm kinh dị khi chất lỏng đựng trong ống dịch trong suốt cứ sủi lên như thể đang sôi.
Jungkook đến bên víu lấy đùi người phụ nữ, từ từ quỳ gối đến trước mặt. Đầu nhỏ thuần thục mà cúi thấp xuống, vừa tầm để bà ta có thể tìm một điểm thích hợp mà ấn định mũi kim tiêm lên cần cổ trắng mịn.
Đầu Jungkook vừa cúi thấp xuống cũng là lúc mà bà ta nhìn rõ mồn một được ngòi súng đen ngòm từ tay Kim Taehyung đang chĩa thẳng vào đầu mình. Với tư thế này, hắn chỉ cần bóp còi một phát thì mụ sẽ chết tươi, chết tươi hẳn. Sẽ chết không kịp trăn trối chứ đừng nói đến việc sẽ bơm được thứ nước lạ lùng, dị hợm ấy vào cổ đứa cháu trai quỳ dưới sàn đang dần mất đi ý thức của một con người.
- Thả người hoặc máu bà sẽ rửa mặt cho Jeon Jungkook.
Bà Mary đăm chiêu nhìn hắn, đôi mắt già nua có ý muốn thỏa hiệp. Bàn tay run run đang cầm ống xi lanh cũng dần thả lỏng. Tưởng như khi ống kim tiêm ấy sắp sửa va chạm được với mặt đất thì con cáo già bần tiện lại bất ngờ nhấc nó lên, một phát ngay nơi vừa xác định mà xuống tay.
Nhưng bà ta đâu ngờ, khi mũi kim còn cách cổ Jungkook chưa tới một xăng- ti thì cũng là lúc tiếng súng uy mãnh của gã họ Kim vang lên váng óc. Viên đạn văng chuẩn xác tới mức không lấy đi mạng bà ta, nhưng gân tay thì đứt ngay lập tức. Cả bàn tay buông xuống như bị gãy, mụ ta thét lên đau đớn, ngả đầu vào ghế, ôm tay thở hổn hển.
Bọn đàn em cũng trở nên náo loạn, lùi ra xa, và giữ khoảng cách rõ ràng với hắn.
- Foure, đem Jungkookie xuống phòng khách đợi.
Hắn vừa ra lệnh, vừa lôi sau cạp quần ra một bộ đàm chuyên dụng.
- Dọn người về.
Thông qua bộ đàm, người ở đầu giây bên kia - Jon đã sớm nhận được tín hiệu, chưa đến vài phút anh đã có mặt trong căn phòng.
Có vẻ như, tình hình hiện tại đang vô cũng khó xử. Anh đã đứng chết lặng tại chỗ. Con người đang bên cạnh Jeon Jungkook kia không phải quá quen thuộc rồi sao ? Dù đã ba năm người ấy đã thực sự nằm sâu trong cõi chết một góc nơi trái tim anh. Nhưng có chết, có bị hỏa thiêu thành tro tàn, đời đời kiếp kiếp anh cũng sẽ không tài nào quên đi gương mặt ấy, càng khó lòng quên đi mái tóc thơm tho đã tập cho anh cái thói quen ngửi trộm mùi bạc hà ngọt ngào trên lọn tóc màu xanh nổi bật.
- Cậu...cậu... Foure, khoan đã.
Anh đuổi theo người đang cõng Jeon Jungkook nhanh chóng rời đi. Quên luôn cả việc Kim Taehyung đã dặn. Khiến hắn mặt mày tối lại mà trông theo đôi trẻ đang đuổi nhau.
Thật ra, hắn cũng chẳng bất ngờ trước tình huống hiện tại. Nói thẳng ra thì cuộc gặp gỡ hôm nay của hai kẻ đần độn ấy cũng là do hắn quyết. Sự thật thì Foure chưa hề chết. Tất cả đều một tay hắn sắp đặt.
Sau đợt bị trọng thương vào hơn ba năm trước, cơ thể Foure đang rất yếu. Jon là người của hắn, Jungkook lại là người có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới ngầm. Hai người bọn họ không ít tai mắt xấu rình mò, theo dõi. Ấy thế mà lại vô tư vào ra bệnh viện đang chứa một người biết thông tin gì đó vô cùng quan trọng nhưng hiện tại vẫn mê man. Khó tránh khỏi việc bọn chuột cống dơ bẩn rình mò, việc mất mạng là điều đã định sẵn. Hắn lại càng không thể đến mà quẳng vào mặt họ một câu: "này, đừng có đến thăm nữa". Nên lựa chọn tốt nhất vẫn là giấu người đi. Kim Taehyung vốn là thế, đã làm việc thì luôn tính toán rất rõ ràng, thành quả luôn mang lại lợi nhuận lớn với hắn, lần này hắn cứu Foure, thông tin mà hắn có được cũng rất được việc.
Hắn nhớ rất rõ ngày y mở mắt tại khu điều trị tư nằm ở ngoại ô thành phố mà hắn đã đấu giá thành công:
- Tỉnh rồi ?
Mái đầu xanh đang quấn băng gạc kín lặng lẽ gật đầu.
- Kể đi !
- Ngài biết quý bà Mary chứ ?
Taehyung dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn Foure, kéo ghế nghiêm túc ngồi xuống bên.
- Biết, bà ta là một kẻ tiếng tăm rất khủng.
- Bà ấy đã giết ba mẹ ngài...
- Cái đó...tôi đã sớm biết rồi.
Foure mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn.
- Ngài biết ? Ngài biết mà vẫn dây vào quan hệ yêu đương với Jungkookie sao ?
- Chịu, lỡ yêu rồi thì biết làm sao ? Cậu mau nói tiếp đi.
Foure thở dài nhìn mớ chăn ướt đẫm phơi ngoài cửa sổ, nơi có làn gió thơm mùi muối biển mát lạnh thổi vào.
- Bà ta cũng giết cả cha tôi, ngày hôm ấy bà Mary đã cho người truy sát trong khi tôi đang trên đường đến chỗ Jon. Hẳn là để triệt họa về sau. Tôi đã bị người của bà ấy đánh bằng gậy sắt dài tầm 120cm, thật may vì bọn họ không dùng súng...
- Nhiều người vây đánh tàn nhẫn như vậy nhưng cậu vẫn chưa chết, mạng lớn đấy. Nhưng làm sao cậu biết đó là người của bà Mary.
- Logo, logo đặc hiệu của bà ta được tên cầm đầu đeo ở túi áo, tôi đã thấy hình xăm tương tự ở bắp tay Jungkookie, em ấy cho biết đó là logo nhận biết người thuộc tầng lớp quý tộc nhà Mary.
Kim Taehyung "oh" lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Hắn lại lấy thêm được một manh mối vô cùng quan trọng.
Foure tiếp lời.
- Ngày hôm đó đáng ra tôi đã bỏ mạng rồi, chỉ là hôm ấy, có một kẻ lạ mặt, có vẻ là người có địa vị lớn trong gia tộc nhà Mary, hắn ta nói đúng một câu "lui, còn lại tao sẽ xử lý", bọn người kia lập tức giải tán, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn nhét vào miệng tôi một viên con nhộng rồi vứt tôi vào xó gần một bãi biển... Đến đây là không còn nhớ gì nữa.
- Cậu nhớ nét mặt hắn không ?
Foure im lặng lắc đầu. Ý thức lúc đó đã dần dần suy yếu rồi. Thở còn khó, đừng nói là định hình bộ dạng người ta.
- Tôi hiểu rồi.
Kim Taehyung thả nhẹ một câu, hắn xoay người đứng dậy, cho tay vào túi quần thong thả bước đi. Đến giáp với cánh cửa, hắn dừng lại, cẩn trọng dặn dò.
- Tạm thời đừng xuất hiện, khi nào cậu khỏe hãy ăn mặc kín đáo, di chuyển đến biệt thự nhà Mary âm thầm điều tra. Lần này là vì tôi, cả vì cậu, cũng là nhiệm vụ cuối cùng tôi dành cho cậu đấy, thuộc hạ cũ của tôi.
________
Trở về với thực tại, hắn suy ngẫm trông theo hai kẻ yêu nhau cuồng si sớm đã rời đi.
- Bọn họ thật lạ, Jon đúng là cũng rất kém, cứ đè người kia ra là thuộc về mình rồi, cứ ngại ngùng gì không biết. Đấy, chủ nhân của cậu cũng đè KooKoo ra, đến khi khóc nấc lên thì hỏi em ấy "có cưới anh không ?" nếu dám bảo không cứ thúc thật mạnh vào, kiểu gì chả khóc lóc đòi cưới, quý ngài Kim Taehyung này đã giàu kinh nghiệm lắm rồi.
Oán trách một câu thỏa mãn, hắn mới từ từ đến bên người phụ nữ đau đớn ngồi trên xe lăn. Tay lớn chằng chịt gân bóp lấy cằm kiêu căng, giọng nói trầm toát lên khí chất lãnh đạm.
- Đến lúc bà phải dẫn tôi đi đến tầng hầm nơi bà nhốt ba ruột của Kookoo, à không, con trai ruột của bà suốt hàng chục năm qua đi chứ, hỡi người từng là vị tiến sĩ ĐIÊN của Đại Hàn Dân Quốc hơn 50 năm về trước ?
Loài người cũng thật kì lạ, khi bộ óc tiến hóa siêu việt đến độ không còn cùng đẳng cấp với bất kì kẻ nào, họ tự cho rằng bản thân táo bạo đến mức có thể lột trần và quy lập lại thế giới theo một thuyết âm mưu kinh khủng nhưng trong mắt đồng loại thì chẳng khác gì một kẻ điên.
Bà Mary cũng là một ví dụ, công cụ lập trình lại thế giới của bà ta chính là Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro